Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu là cảm giác đau đớn thấu xương, giây tiếp theo cơn đau ấy theo mạch máu lan truyền khắp cơ thể Quốc, tựa hồ như bị vô số kim tiêm châm vào người, bên chân bị zombie cắn kia tựa như tê liệt, không còn cảm giác gì nữa.

Quốc một tay bám lấy cửa xe cứu thương, tò mò khẽ cúi đầu nhìn xuống chân mình, thấy trên trán zombie kia xuất hiện một lỗ máu lớn, vẫn còn bám lấy chân Quốc nhưng bất động, vẫn còn giữ nguyên tư thế trước khi chết, hàm răng vẫn còn ngập sâu vào thịt Quốc, máu đỏ tươi pha trộn với nước dãi loang lổ bên chân.

Tâm trí Quốc nổ oành một tiếng, cậu đã bị zombie cắn vào chân, lúc này mầm bệnh zombie trôi nổi trong từng lít máu trong cơ thể cậu.

Ngoại trừ Kiệt, ai nấy trên xe cứu thương nhất thời đờ ra, trơ mắt nhìn Quốc vẫn bị kéo lê lết dưới đất, lại nhìn dấu răng của zombie vẫn còn lưu lại trên cổ chân cậu, không biết phải làm gì.

Đoàng !

Châu là người phản ứng lại nhanh nhất, cô nổ súng, bắn thêm một phát nữa vào đầu zombie kia, zombie liền buông khỏi người Quốc, thi thể lăn lộn vài vòng trên đường, vô tình ngáng đường đồng loại đang đuổi theo phía sau. Cô vội vứt súng sang một bên, sốt sắng chạy tới, ngồi xổm trước mặt Quốc, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, đưa tay cho cậu rồi nói :

- Quốc, đưa tay cho em !

Quốc nghe Châu nói vậy, cắn răng dồn lực vào tay nắm cửa, hơi rướn người lên, cảm thấy không còn hơi sức để tự trèo lên xe mới vươn tay còn lại về phía Châu. Châu một tay bám vào thành xe, tay kia túm lấy tay Quốc, lòng bàn tay rịn mồ hôi, trơn trượt khó có thể nắm chắc. Quốc nặng cân hơn Châu, một mình cô không thể kéo Quốc lên, Châu liền quay lại, khẽ gắt lên với mọi người :

- Mọi người đứng đó làm gì vậy ? Giúp tôi với !

Phương chạy tới giúp Châu trước tiên, hai người túm lấy tay Quốc, gồng mình lôi cậu lên. Văn, Trung và Vinh cũng chạy lại góp sức, thành công kéo được Quốc lên xe, để cậu ngồi tựa vào thành xe, đoạn Vinh túm lấy cửa xe cứu thương, thoáng nhìn lũ zombie bị bỏ lại phía sau, cuối cùng đóng sầm cánh cửa lại.

- Quốc sao rồi ? - Kiệt bận cầm lái, hơi tò mò nhướn mày nhìn vào gương chiếu hậu trong xe.

- Bị zombie cắn rồi. - Trung nói, nhất thời không khí trên xe chùng xuống.

- Vy, giúp tao. - Châu tỏ ra bình tĩnh, cầm lấy hộp cứu thương đến bên Quốc. Cô lấy kéo, thoăn thoắt cắt phần ống quần rách nham nhở bị zombie cắn ra, thoáng nhìn vết răng trên chân cậu, đoạn bắt đầu lấy bông băng bắt đầu xử lí vết răng kia.

- Châu, không còn hi vọng đâu. - Vy nhỏ giọng nói, sợ động chạm tới Quốc.

- Vẫn còn hi vọng. - Châu quả quyết nói. - Quốc sẽ trở thành zombie, nhưng phải xử lí vết răng đã, nếu không nó sẽ nhiễm trùng mất.

Vừa dứt lời, Châu chợt đờ người ra, nhỏ giọng nói, mà dường như đang nói với Quốc :

- Nếu anh biến thành zombie, anh sẽ là một zombie cấp 26, khi đó Kháng thể Alpha của cả hai đội sẽ không đủ để tiêu diệt toàn bộ số zombie mà anh sẽ huy động tới.

Khi nghe những lời này của Châu, đầu óc Quốc thoáng chấn động. Trước mắt cậu chợt hiện lên hình ảnh bản thân đang đuổi theo một chiếc xe cứu thương, xung quanh là vô số zombie khác đang chạy cùng hướng với cậu, giống như cậu đang tưởng tượng ra cảnh tượng đó vậy, hình ảnh lờ mờ nằm chồng lên thế giới quan xung quanh mà mắt cậu đang nhìn, nhưng có điều hình ảnh do bộ não tưởng tượng thường chập chờn và chấm dứt khi cậu nghĩ tới sự vật khác, còn cảnh tượng cậu đuổi theo chiếc xe cứu thương cứ rõ nét và được duy trì liên tục không ngắt quãng, giống như trong đầu cậu là một cuốn phim, không ngừng trình chiếu hình ảnh sinh động trước mắt cậu.

Quốc trong lòng thầm nghi ngờ, có lẽ cậu đang dần biến hóa thành một zombie cấp cao. Cảnh tượng cậu đuổi theo một chiếc xe cứu thương, thực chất chính là hình ảnh thu được dưới góc nhìn của một zombie nào đó trong số những zombie đang điên cuồng đuổi theo xe của hai đội.

Quốc tìm cách ngưng tiếp nhận hình ảnh thu về từ góc nhìn của zombie kia, cậu tạm thời thả lỏng cơ thể, cố gắng không suy nghĩ gì, để cho đầu óc trống rỗng. Mắt cậu nhắm lại, trước mắt là một màu đen tối, trên nền đen tối đó là thước phim truyền về từ góc nhìn zombie kia, quả nhiên hình ảnh mỗi lúc mờ dần, cuối cùng biến mất hẳn.

Quốc thử mở mắt ra, nhìn thẳng về phía trước, lần này thì không còn nhìn thấy cảnh tượng cậu đuổi theo chiếc xe cứu thương nữa, chỉ thấy gương mặt lo lắng của Châu đang cố gắng sơ cứu vết cắn cho cậu. Quốc lại tìm cách tiếp nhận hình ảnh góc nhìn của zombie khác, ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, cậu lại có cảm giác ý thức mình rời khỏi thân xác, bay lên bầu trời rồi dừng lại. Ý thức cậu đang lơ lửng ở trên trời, thu vào tầm mắt là một vùng đất rộng lớn tràn ngập zombie, "nhìn" thấy từng đám mây trắng trôi bồng bềnh ngang qua "cơ thể" cậu. Gương mặt Châu vẫn hiện lên trước mắt, nhưng hình ảnh lúc này lại chồng chéo lên cảnh tưởng vùng đất tràn ngập zombie, như thể Châu chỉ là hình ảnh tưởng tượng, còn cậu đang thực sự bay lên, nhìn cả vùng đất này bằng con mắt của chính mình.

Quốc thấy ý thức mình dường như đang di chuyển, bèn cúi xuống nhìn, thấy dưới chân chính là chiếc xe cứu thương của hai đội, lúc này đang chạy với tốc độ cực nhanh, vun vút lao trên con đường nhựa, hướng thẳng về phía một con đường lớn cách đó không xa. Phía sau xe, làn sóng zombie mỗi lúc một xa dần, cuối cùng thấy tốc độ của chúng cũng dừng hẳn lại, dường như đã bỏ cuộc, chấp nhận đôi chân vĩnh viễn không thể đuổi kịp một chiếc ô tô.

Quốc phóng tầm nhìn ra xa, thấy đằng trước xe cứu thương có một zombie lạc đàn đang lang thang bên đường. Quốc nhìn về phía zombie đó, trong đầu hiện lên ý muốn quan sát thế giới qua góc nhìn của zombie kia. Khi ý nghĩ đó vừa hiện lên, ban đầu Quốc cảm thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, trong đầu thầm nghĩ có lẽ phải ở gần thì mới dễ "nhìn" bằng ánh mắt của zombie được. Suy nghĩ đó vừa hiện lên, ngay lập tức ý thức của cậu trở lại bình thường, gương mặt Châu hiện lên rõ nét trước mắt, đồng thời hình ảnh góc nhìn của zombie ven đường, ban đầu hơi chập chờn giống như bộ não cậu đang tưởng tượng ra, càng về sau lại càng rõ nét. Qua góc nhìn của zombie kia, Quốc thấy zombie đó khẽ khựng lại, sau đó quay người, hướng về phía chiếc xe cứu thương, giống như bị kích động, liền chạy ra giữa đường, rồi chạy đâm đầu về phía chiếc xe cứu thương.

Hình ảnh góc nhìn của zombie kia càng lúc càng chân thực, Quốc thấy chiếc xe cứu thương lao về phía zombie, lầm tưởng rằng chiếc xe đang lao về phía mình, theo phản xạ như muốn dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, tâm trí Quốc như bùng nổ, cậu cảm nhận có gì đó vừa thoát khỏi phạm vi ý thức của mình, lan tỏa ra xung quanh. Cậu vội chú ý lại hình ảnh góc nhìn của zombie lạc đàn kia, thấy zombie đó đã dừng lại, trừng mắt về phía trước, ánh đèn pha xe cứu thương chiếu thẳng vào mắt, càng lúc càng chói lòa. Ánh sáng đó chợt bùng lên, cậu "nhìn" thấy zombie kia bị xe cứu thương tông trực diện vào, thân thể bay ra xa, cuối cùng lại bị bánh xe đè nát qua người, rồi hình ảnh kết thúc.

Không còn "nhìn" thấy zombie nào nữa, Quốc cảm thấy có một chút mệt mỏi, cảm giác giống như vừa làm một việc quá sức mình vậy. Giờ đây sự tập trung của cậu trở lại hoàn toàn với mọi thứ xung quanh thân thể thực sự của mình, cậu thử "nhìn" lại một lần nữa, nhưng cảm thấy sức lực bên trong cơ thể mình bị tiêu hao quá độ, không nên thử nữa. Những gì Quốc vừa trải nghiệm, cứ ngỡ là một chuyến phiêu lưu, nhưng chuyến phiêu lưu đó cậu vẫn có thể tiếp tục, không nhất thiết phải vượt quá giới hạn của chính mình.

Quốc ngồi thừ ra đó, thấy Châu đã sơ cứu xong cho cậu, lúc này đang nói chuyện với những người khác trên xe. Nhưng cậu không tập trung lắng nghe những người kia đang nói gì, chỉ biết chắc chắn họ đang bàn về tình trạng của Quốc, bây giờ trong đầu cậu đúc kết một vài điều mà cậu rút được sau chuyến phiêu lưu vừa rồi.

Thứ nhất, Quốc biết được cách zombie cấp cao "nhìn" thông qua ánh mắt của các zombie trong làn sóng của mình như thế nào. Những điều Nhân nói với Quốc là thật, làm zombie cấp cao rất sảng khoái, khi ý thức cậu từ trên cao nhìn xuống biển zombie bên dưới, cảm giác trông chẳng khác gì một vị thần, có thể tùy ý quan sát thế giới quan của mỗi một zombie dưới chân mình.

Thứ hai, để "nhìn" thế giới bằng ánh mắt của các zombie, nhất thiết phải để các zombie ở đây phải lại gần mình, như vậy hình ảnh mới có thể rõ nét. Đó là lí do vì sao tất cả các zombie cấp cao mà Quốc biết đều tìm cách hấp dẫn zombie trong phạm vi kiểm soát quy tụ lại xung quanh mình, tạo ra những làn sóng zombie khổng lồ càn quét mặt đất, như vậy vừa có thể "nhìn" rõ, sau này lại dễ dàng kiểm soát được thân thể của những zombie kia. Việc điều khiển zombie cũng giống như điều khiển chân tay trên cơ thể mình. Tay ở gần bộ não, quãng đường truyền tín hiệu thần kinh ngắn hơn, giúp cho các ngón tay trở nên linh động, từ đó mới có thể cầm nắm đồ đạc; còn ngón chân thì ở xa hơn, cầm nắm khó khăn, sau hàng triệu năm tiến hóa của loài người thì các ngón chân vẫn chẳng thể linh hoạt được như ngón tay, không thể cầm nắm hoặc điều khiển ngón chân dễ dàng được, và việc điều khiển các zombie khác cũng tương tự như vậy.

Thứ ba, có lẽ vừa rồi Quốc đã thực sự điều khiển được zombie, cảm giác có thứ gì đó thoát khỏi ý thức thực chất chính là hiệu lệnh sai khiến zombie, thông qua ý thức tư duy quần thể mà truyền đạt tới zombie kia, giống như tín hiệu thần kinh kiểm soát các tế bào trong cơ thể. Ý thức tư duy quần thể của Quốc đã xuất hiện, nhưng có lẽ cậu chỉ mới biến thành zombie trong thời gian ngắn, khả năng này còn nhiều hạn chế, nhưng theo thời gian, khả năng ấy sẽ càng phát triển, khi đó cậu có thể thâu tóm hàng triệu zombie, điều khiển bọn chúng như điều khiển dây rối, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Quốc cảm thấy mình như thánh thần thực sự trong truyền thuyết thần thoại gì rồi.

Chỉ có điều, làm zombie cấp cao sung sướng như vậy, Quốc không hiểu tại sao các zombie cấp cao khác, trong đó có cả Nhân, lại muốn lây nhiễm bệnh zombie cho người khác, để chính mình bị giáng xuống thành zombie cấp 0, chẳng thể làm được gì, ngay cả bản thân mình cũng không thể điều khiển được nữa.

***

Trong lúc Quốc đang tò mò kiểm tra thử khả năng zombie cấp cao của mình, thì trên xe cứu thương, mọi người đều hoặc tò mò hoặc lo lắng cho tình trạng của Quốc, ai nấy đều nảy sinh hàng đống câu hỏi, chỉ chờ được người trong cuộc giải đáp thắc mắc cho mình.

- Biến thành zombie là sao ? - Vy hỏi ngược lại. - Chẳng phải Quốc đã tiêm vaccine vào người rồi à ?

- Tiêm rồi. - Văn trả lời thay. - Có điều vaccine trong người Quốc không còn nữa, bị hệ miễn dịch đào thải ra rồi.

Vy thấy Quốc bị zombie cắn, thầm nghĩ cậu không chết thì cũng biến thành zombie, có vẻ cô không có ý định giúp đỡ Châu. Phương thấy Vy cứ đứng đó, cho rằng dù Quốc không còn hi vọng cũng không thể bỏ mặc cậu như vậy được, liền ngồi xổm bên cạnh Châu, bởi vì hồi còn ở Lào cô cũng tham gia vào hoạt động y tế nên có một chút kinh nghiệm, có thể giúp đỡ Châu sơ cứu cho Quốc.

Đội Cuồng Nộ ai nấy đều mang theo vô vàn thắc mắc, Văn thay mặt đội Ưng Nhãn giải thích hết mọi bí mật của Quốc và Châu cho đội Cuồng Nộ nghe, sau đó lại nói về giả thuyết của Quốc về khả năng zombie cấp 25 chính là Nhân. Văn khẽ đảo mắt nhìn một lượt trên xe cứu thương, thấy trên xe thiếu vắng Nhân và A Màng, trong lòng biết có chuyện lành ít dữ nhiều, lại thầm đoán có lẽ giả thuyết của Quốc về zombie cấp cao lần này là có căn cứ xác thực.

Đột nhiên Rầm một tiếng, dường như xe cứu thương vừa tông vào thứ gì đó, nhưng Kiệt căn bản không giảm tốc lại, anh ta bình tĩnh lái xe, chiếc xe cứu thương xóc lên thêm hai lần nữa, giống như bánh trước bánh sau lần lượt cán phải thứ gì đó, rồi chiếc xe lại tiếp tục tăng tốc.

Mọi người trên xe không ai tò mò Kiệt vừa tông phải thứ gì, ở vùng đất này chẳng còn ai sống sót, chỉ có zombie tràn ngập khắp nơi. Tông chết một con zombie có khi lại bớt đi một cái miệng cứ chăm chăm tìm cách cắn mọi người.

Phương bận rộn phụ Châu sơ cứu cho Quốc, cô để ý suốt từ lúc lên xe tới giờ, Quốc chỉ ngồi đó như người mất hồn, con ngươi lơ đãng nhìn thẳng về phía trước. Khi chiếc xe cứu thương tông trúng thứ gì đó ngoài kia, Quốc đột nhiên khẽ rùng mình, hai con ngươi đảo qua đảo lại, giống như cậu vừa thức tỉnh khỏi một cơn mê muội. Hành vi đó của Quốc quá kín kẽ không lộ liễu, Châu vì bận băng bó vết thương cho cậu nên không để ý, những người khác còn mải tranh cãi tình trạng của Quốc cũng không để ý, chỉ có Phương là không bỏ sót hành vi vừa rồi của cậu.

Phương thầm lo lắng, chỉ sợ rằng đầu óc Quốc sắp bị zombie xâm chiếm nên mới ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế, thực sự không muốn thấy Quốc trong tình trạng thế này, nhưng bất lực lại chẳng thể làm gì được. Lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng đến thế, trơ mắt nhìn người bạn đang bị biến đổi thành zombie mà chẳng thể làm gì được.

- Làm sao xác thực được Quốc sẽ trở thành zombie ? - Trung nói. - Việc mơ thấy zombie cấp cao không đồng nghĩa với việc vaccine trong người đã bị đào thải ra hết.

- Hình như Nhân chưa từng nói đã mơ thấy zombie cấp cao bao giờ. - Vinh tiếp lời Trung.

- Khi ngủ thì anh Nhân có sử dụng máy phá sóng không ? - Phương ngẩng đầu lên nhìn người của đội Cuồng Nộ.

- Có. - Vinh nói, rồi dường như mới nhận ra vấn đề. - Thằng nhóc bật máy phá sóng lên rồi, hèn gì khi ngủ lại không bị zombie cấp cao quấy nhiễu.

- Nhưng cũng không thể xác thực là Quốc sẽ trở thành zombie được. - Trung nói. - Hiện tại mới chỉ có các nước châu Á, Nga và Cuba thực hiện việc tiêm vaccine phòng bệnh zombie cho toàn dân của họ, mà các trung tâm tị nạn của các nước đó không nằm trong phạm vi quấy nhiễu của zombie cấp cao nào, nên không có bằng chứng việc mơ thấy zombie cấp cao nghĩa là trong người không còn vaccine nữa.

- Mấy cái vấn đề liên quan đến khoa học gì đó thì để sang một bên đi. - Kiệt nãy giờ im lặng lái xe bỗng dưng lên tiếng. - Quốc bị cắn vào chỗ nào thế ?

- Bị cắn vào chân ạ. - Thủy lên tiếng trả lời.

- Cắn vào chân, như vậy là có ba ngày để biến thành zombie hoặc tai biến mạch máu mà chết. - Kiệt nói tiếp. - Trong vòng ba ngày, phải đưa Quốc trở lại trung tâm tị nạn, hoặc là đưa tới căn cứ lâm thời Quân khu Bảy ở ngoài biển Đông.

- Để làm gì vậy ạ ? - Phương thắc mắc hỏi, vẫn lúi húi phụ Châu cấp cứu cho Quốc.

- Khi còn ở sân bay Long Thành, lúc tụi anh đi nhận khu vực thực hiện nhiệm vụ của mỗi đội, ba anh đã cho các đội trưởng xem một thiết bị, có tên là EPR. - Kiệt nói. - Cái máy đó có khả năng cứu sống một người vừa bị cắn, với điều kiện người đó đang trong giai đoạn biến đổi, chưa thực sự trở thành zombie.

- Cái máy đó có thật chứ ạ ? - Lúc này Châu mới ngẩng đầu lên hỏi, trong ánh mắt cô ánh lên một tia hi vọng.

- Thật, nhưng mà bây giờ sân bay Long Thành bị xóa sổ rồi. - Kiệt nói. - Anh nghe nói người ta có kịp di dời một số trang thiết bị và vật tư cần thiết đến căn cứ lâm thời Quân khu Bảy, hi vọng trong đống đó còn có cả EPR nữa.

- Vậy liên lạc với bên căn cứ lâm thời đi anh. - Châu nói, mừng rỡ đến mức nói líu lại. - Phải đưa Quốc tới đó càng nhanh càng tốt.

- Liên lạc rồi nói họ đón tụi mình ở đâu đây ? - Kiệt thở dài. - Đoạn đường này không có zombie, nhưng trước mắt lại có một tụ điểm zombie khác. Ra ngoài thành phố cũng không thể, giả sử Quốc biến thành zombie, em ấy sẽ thu hút zombie ở các vùng lân cận đổ về đây. Nếu Quốc không biến thành zombie, thì trong nội thành vẫn còn một zombie cấp cao là Nhân, và em ấy vẫn đang không ngừng thu hút zombie từ các khu vực xung quanh đổ về thành phố nữa.

- Đi đâu cũng chẳng thể tìm được chỗ đón trực thăng. - Vinh nói. - Chỉ trừ một cách, đó là hoàn thành nhiệm vụ ở đây, tiêu diệt thành công zombie cấp cao, không còn zombie cấp cao nữa, chúng ta mới không bị zombie truy đuổi, như vậy mới có thể liên lạc với căn cứ lâm thời phái trực thăng tới đón chúng ta trở về.

- Deadline là ba ngày. - Thủy nói. - Phải hoàn thành nhiệm vụ trong ba ngày, như vậy mới có thể cứu được Quốc.

- Phải nghĩ cách tiếp cận được anh Nhân đã. - Vy nói. - Nơi anh Nhân đứng là ở nội thành thành phố, chỗ nào cũng lúc nhúc zombie. Anh Nhân và A Màng thiệt mạng cũng là vì cố gắng tiếp cận mục tiêu cũ của cả đội mà.

Trên xe chìm vào tĩnh lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Những người đội Ưng Nhãn, đặc biệt là Châu, sau bốn tiếng rong ruổi trên đường cao tốc đã thấm mệt, giờ lại chứng kiến đội trưởng đội mình sắp bị biến thành zombie, tâm trí cực kì hụt hẫng, tựa hồ ý thức rơi vào vực sâu không đáy, khó có thể bình thản lại được.

***

Kiệt lái xe cứu thương đi tiếp một đoạn, rẽ vào một khu dân cư nhỏ. Đi một vòng khu dân cư này, nhà cửa tối tăm đổ nát, nhưng không có đông zombie lắm, bất kỳ zombie nào ló dạng đều bị Vinh, Trung và Văn dùng súng có gắn thêm nòng giảm thanh, triệt để giải quyết sạch sẽ zombie mà ba người bắt gặp.

Sau cùng Kiệt tìm được một ngôi nhà bỏ hoang, tổng cộng bốn tầng, áng chừng có đủ phòng cho tất cả thành viên trong đội, liền dừng xe đỗ trước cổng nhà. Văn, Trung và Vinh xuống xe, chầm chậm bước vào bên trong, kiểm tra lần lượt từng ngóc ngách trong nhà, xác nhận không có nguy hiểm mới ra hiệu an toàn, lúc đó những người còn lại mới lục đục xuống xe, mang theo hành lí vào nhà.

- Anh tự đi được không Quốc ? - Châu ngồi xổm trước mặt Quốc, phía sau là Phương và Vy, cả ba người lo lắng nhìn cậu.

Đầu óc Quốc lúc này đã bớt mệt hơn ban nãy, lại thấy loáng thoáng một khu nhà hoang tàn mờ ảo nào đó chồng lên gương mặt của Châu, đoán rằng đây lại là hình ảnh truyền về từ góc nhìn một zombie nào đó. Quốc mặc kệ, định tự mình đứng lên, nhưng khi bám vào thành xe, đột nhiên Quốc thấy tâm trí mình chấn động, tay chân vô lực không thể điều khiển thuần thục, cơn đau nhức nhối từ vết cắn dưới chân lại truyền tới, cuối cùng trượt tay, mông nện xuống sàn xe.

- Anh không sao chứ ? - Châu lo lắng hỏi.

- Ông tự đi được không ? - Vy tiếp lời.

- Cần tụi tôi dìu cho không ? - Phương đề xuất.

- Không ... Không sao ... - Quốc nói, cơn mệt mỏi lại dâng lên, cảm giác áp lực đè nén, có vẻ trong giai đoạn đầu tiên của quá trình biến đổi, việc vừa "nhìn" vừa làm một việc khác cũng phức tạp như làm hai việc cùng một lúc vậy, phải từ từ mới quen được.

Quốc ổn định tinh thần, tạm thời không "nhìn" nữa, thử đứng lên trở lại, cuối cùng có thể tự mình đứng lên, lại bước được thêm vài bước, dù chân tay có chút run rẩy vô lực, nhưng cậu căn bản vẫn có thể đi lại được bình thường.

- Mọi người vào trước đi. - Quốc nói. - Tôi tự đi được.

Vy tần ngần nhìn Quốc, cuối cùng ôm theo hộp dụng cụ y tế của đội Cuồng Nộ xuống xe rồi vào nhà. Chỉ có Châu là kề cạnh bên Quốc, cùng với Phương đi phía sau lưng, sẵn sàng giúp Quốc khi cần.

Quốc xuống xe cứu thương bước vào nhà, hai bên có Châu và Phương đi kèm, trông giống một bệnh nhân vừa được xuất viện trở về. Ngôi nhà lâu ngày không ai ngó ngàng tới, ít được ánh sáng mặt trời chiếu vào, cảm giác âm u ngột ngạt, mặt đất, đồ nội thất phủ đầy bụi, trong góc chằng chịt mạng nhện. Văn dùng khăn lau sơ qua bộ tràng kỉ ở phòng khách, Châu và Phương đỡ Quốc ngồi xuống, rồi tất tật chạy đi giúp đỡ mọi người dọn dẹp lại ngôi nhà.

Quốc ngồi không một chỗ, cảm thấy rảnh rỗi đến mức dư thừa, nhìn mọi người tất bật dọn dẹp, trong lòng khó chịu, ngứa tay ngứa chân, nhưng chân cậu chỉ cần cố gắng cử động là sẽ đau lên. Cuối cùng Quốc đành chấp nhận hiện thực, ngồi thừ ra đó, cảm thấy lãng phí thời gian, bèn thử kiểm tra lại khả năng zombie cấp cao mà mình vừa được sở hữu.

Quốc thả lỏng thân thể của mình, ý thức lại tập trung cao độ, trong đầu nảy sinh ý nghĩ muốn "nhìn" cảnh vật bằng góc nhìn của một zombie mà cậu tùy ý lựa chọn. Ngay lập tức, Quốc thấy "cơ thể" mình bay vào không trung, xuyên qua mái nhà, trong chớp mắt thấy xung quanh là bầu trời tối đen, ánh trăng trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net