Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm tị nạn Quốc gia, 6 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 2027.

- Dậy đi đồ heo lười ! - Quốc đang thiu thiu ngủ thì có giọng nói của con gái thét lên ầm ầm bên tai.

- Biến coi, cho tao ngủ xíu đi ! - Quốc cằn nhằn, với lấy tấm chăn trùm kín mít lại. Chẳng hiểu sáng nay có con nhỏ nào điên điên khùng khùng lại gào lên bên tai cậu thế này.

- Dậy đi ... Đồ heo lười ... - Giọng nói kia vẫn lải nhải bên tai, kèm theo đó là bàn tay ai đó đang giật chăn cậu ra.

- Thằng nào mới sáng sớm đã ồn ào ... Ơ ... - Quốc không chịu đựng được liền ngồi bật dậy chửi, nhưng nhanh chóng tịt ngòi khi thấy Châu đang ngồi đó, sửng sốt, thẫn thờ nhìn cậu. Ánh mắt cô giờ long lanh nước, khuôn mặt xinh xắn mếu lại tưởng chừng như sắp khóc, khiến cậu hốt hoảng vội nói. - Ê ê đừng khóc, đừng khóc. Tôi không có ý chửi cậu.

- Thằng khỉ kia, sáng sớm đã làm cho em gái anh khóc à ? - Nhân nạt một hồi, lấy chân đạp Quốc khiến thân hình cậu đập vào bức tường.

- Oái đau ... - Quốc ê ẩm ngồi dậy, hết nhìn Nhân lại chuyển qua Châu, thấy cô đang ngồi đó, gương mặt băng sương nguyệt lãnh kia khẽ nở ra một nụ cười đáng yêu. Trong thoáng chốc, Quốc lại ngẩn ngơ nhìn nụ cười của Châu, mọi phiền phức vì sáng sớm bị quấy phá lẫn ăn đạp đều bay biến đi đâu mất.

- Đáng đời, hì. - Châu lè lưỡi làm mặt quỷ, rồi đứng dậy. - Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng.

Châu quay người bỏ đi khiến Quốc cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng cậu tặc lưỡi bỏ qua, không quan tâm đến chuyện hồi nãy nữa, phi thẳng vào nhà vệ sinh mà rửa mặt.

- Hai người có vẻ tình tứ. - Trung bước vào, đứng bên cạnh Quốc bắt chuyện.

- Ừ. - Quốc gật đầu xác nhận, lau sạch nước trên mặt.

- Hai người là người yêu à ? - Trung lại hỏi bằng giọng lạnh lùng, trông chẳng khác gì đang hỏi cung Quốc.

- Không phải. - Nghe Trung nói cậu và Châu yêu nhau mà Quốc giật cả mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng hai người chỉ là bạn bè thôi. - Bạn bè chung trường thôi. Mà mày hỏi có gì không ?

- Tao hỏi cho chắc thôi. - Trung nhún vai. - Mà tao nhờ mày chuyện này được không ?

- Chuyện gì ? - Quốc nhướn mày hỏi.

- Tao thích Châu rồi mà thấy nhỏ lạnh lùng quá. - Trung lúc này bỗng hơi ngượng ngùng nói. - Mà tao thấy mày gần gũi với nó hơn mấy người khác, nên định nhờ mày mai mối cho tao với Châu.

Chẳng hiểu sao nghe lời đề nghị này từ Trung, Quốc bỗng cảm giác ghen tức, cho dù có tự nhủ bao nhiêu lần rằng cậu và Châu chỉ là bạn. Một suy nghĩ lạ đời trong đầu Quốc, rằng cậu muốn ích kỉ, chỉ muốn Châu có một người bạn khác giới là Quốc mà thôi.

- Tao không biết. - Quốc xẵng giọng. - Tao không phải bà mối. Mày có thể nhờ anh Nhân mai mối cho mày. Ảnh là anh ruột của Châu đấy.

- Thiệt hả ? - Trung tròn mắt ngạc nhiên.

- Giờ mới biết à ? - Quốc bắt đầu tỏ ra bực bội. Cậu không muốn phải đi mai mối bạn của mình cho một thằng con trai khác, nhưng Trung thì cứ một mực giữ cậu lại để tra hỏi. - Đừng có nhờ tao mai mối mày với Châu nhé. Tao khồn thích làm công việc vô ích này đâu.

- Tại sao lại vô ích ? - Trung hỏi.

- Châu sẽ không đổ mày đâu. - Quốc đáp chắc nịch, mở cửa toan bước ra khỏi nhà vệ sinh.

- Mày đang ghen phải không ? - Trung nói, âm lượng đủ lớn để người bên ngoài nghe được hết. Mọi người trong phòng dừng công việc mình đang làm, ngạc nhiên nhìn Quốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Vớ vẩn, không có. - Quốc quay người nói lại, rồi bực bội rời khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía mọi người đang ngồi quây quần bên nồi mì tôm ở giữa phòng. Chẳng hiểu sao Quốc lại cảm thấy bực bội như thế khi nghe Trung nói cậu đang ghen. Chẳng lẽ cậu thích Châu thật rồi, chứ không phải là cảm nắng như lần đầu hai người gặp nhau nữa.

- Ngồi xuống ăn sáng đi. - Châu nói, xích người qua một bên để lấy chỗ trống cho Quốc ngồi, nhưng cậu ngó lơ cô, đá vào hông Đăng ý bảo cậu ta ngồi dịch qua, rồi ngồi xuống giữa hai người Đăng và Hiển, cầm bát đũa ăn ngon lành, không đoái hoài gì tới Châu.

- Tui ngồi đây được không ? - Giọng nói của Trung vang lên, tỏ rõ vẻ lịch sự. Quốc hơi ngẩng mặt lên, thấy cậu ta đang đứng đằng sau Châu nói. Cậu liền ngừng ăn, im lặng chờ đợi câu trả lời của cô.

Châu hơi cắn môi, phân vân lưỡng lự, trong giây lát Quốc nhận ra Châu đang liếc về phía mình. Cậu theo phản xạ vội quay mặt nhìn sang chỗ khác, cố không để ý tới Châu. Tim cậu đập rộn ràng, chẳng hiểu bạn bè kiểu gì mà cậu cứ lo sợ Châu sẽ đồng ý cho Trung ngồi kế bên.

- Ừ. - Châu lí nhí trả lời, khiến Quốc cảm thấy hụt hẫng. Cậu hơi liếc về phía Châu, thấy cô đang tiếp tục bát mì của mình mà cúi xuống, ánh mắt tỏ rõ vẻ buồn bã. Trung thì ngồi kế bên, cầm bát mì ăn, nhưng trước đó lại liếc về phía Quốc một cái.

Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt đều có lửa.

Trung liếc nhìn cậu vẻ đắc thắng, rồi ung dung ăn sáng, thỉnh thoảng còn ga lăng gắp mì cho Châu nữa. Quốc ngồi đó mà thở dài. Cậu đã từ chối Châu cực kì phũ phàng, giờ đây còn có tư cách gì mà được ngồi với Châu nữa.

Châu ngồi đó, vẫn đồng ý ăn mì Trung gắp sang, gương mặt giờ đây đã lạnh lùng trở lại, thế nhưng từ ánh mắt sắc sảo kia lại hơi tỏa ra một nỗi buồn vô hạn. Cô không thèm nhìn Quốc một cái, chỉ tập trung ăn được hai chén mì, rồi đứng lên cầm bát đũa của mình vừa ăn đi rửa.

- Ơ con bé này ... - Nhân mắng. - Sao nay ăn ít thế ?

- Em ăn no rồi. - Châu đáp cụt lủn, ánh mắt thoáng liếc nhìn Quốc, tựa như có hàng ngàn mũi băng sắc nhọn phóng ra, khiến Quốc ngượng ngùng cắm đầu ăn. Thấy thế, Châu chỉ đanh đá kiêu kì quay mặt đi, bắt đầu công việc dọn dẹp với Vy và cô Hiền.

Bọn đàn ông trong nhà ăn xong rỗi rãi không có việc gì làm, đứa nào cũng nhảy phốc lên giường của mình nằm. Quốc ngồi đó, cảm thấy hơi có lỗi với Châu. Thân hình mảnh mai ấy đang đứng bên bồn rửa chén mà xối nước, bên cạnh là Trung đang mon men lại định giúp Châu. Hai người đứng kế nhau, cùng nhau rửa chén, bên ngoài nhìn vào thì tưởng là một cặp đôi thân thiết.

Quốc tức lắm trước hành động của Trung nhưng chẳng thể làm gì được. Cậu ta hành động như thể muốn chọc tức Quốc vậy. Còn Châu thì trước sau không nói một lời, ngoài việc đồng ý cho Trung rửa chén cùng thì tuyệt nhiên không hề hé răng nửa lời mặc cho Trung cứ đứng luyên thuyên vớ vẩn, giống như đang cố tạo ra khoảng cách với Trung vậy.

Chẳng hiểu sao thấy Châu cố tình tảng lờ Trung mà Quốc cảm thấy nhẹ lòng. Ngoài cậu và Nhân ra, Châu đều đóng mặt lạnh lùng với những người con trai khác cố bắt chuyện với cô. Như vậy có nghĩa là trong lòng cô, cậu đang ở một vị trí quan trọng không thể xóa bỏ được.

Nghĩ đến đây thì Quốc bỗng thấy hơi ân hận. Châu xem cậu còn hơn cả một người bạn, còn cậu thì lại vô tâm, đối với cô còn thua cả mấy thằng bạn thân của mình. Lương tâm cậu cắn rứt. Liệu cậu có quá đáng lắm không khi mà đối xử với Châu như vậy. Nhưng Châu dù sao cũng là con gái, tấm lòng mềm yếu, đâu phải sắt đá như Quốc mà có thể chịu được việc bị cậu bơ đi như thế.

Quốc cảm thấy mình thật là nhỏ mọn. Tại sao cậu không thử mở lòng với Châu một lần ... ?

Nhưng liệu Châu có thực sự thích cậu không, hay tất cả chỉ là tình cảm bạn bè, là sự trả ơn của người mang ơn ... ?

Nếu như Châu chỉ coi Quốc là bạn bè, vậy sao lại còn quan tâm cậu hơn cả Nhân, là người thân ruột thịt duy nhất còn sống sót của cô ... ?

- Này, dậy đi. - Nhân lay lay vai Quốc. Cậu ngồi dậy, thắc mắc nhìn Nhân. - Đang nghĩ gì thế ?

- Có nghĩ gì đâu. - Quốc chối. - Mà anh gọi em có việc gì không ?

- Đi đăng ký học chứ làm cái gì ? - Đăng từ đâu nhảy vào nói. - Mày tưởng tới đây tị nạn là ăn không ngồi rồi chắc.

- Ờ ờ ... Có ai đi không ? - Quốc ngu ngơ hỏi lại, nhanh chóng ăn cái bạt tai của Đăng.

- Hỏi ngu, cả phòng đi hết chứ, ai cho mày ăn không ngồi rồi bao giờ. - Đăng sa sả chửi. Quốc chỉ ậm ờ rồi đứng lên, lấy một chiếc áo thun và quần kaki lửng hôm qua Châu mua cho cậu, tạm gọi là ăn mặc đàng hoàng, rồi cùng cả đám kéo nhau ra khỏi phòng.

Không chỉ phòng của Quốc mà những người tị nạn đã đi cùng với cậu từ thành phố Hồ Chí Minh và cả người từ Hà Nội cũng đi tìm việc để nuôi sống bản thân và gia đình mình. Cả nhóm bạn của Quốc có vẻ có ý gì đó nên để bỏ đi trước, để lại cậu và Châu lững thững, sóng bước đi đằng sau.

Quốc : "..."

Châu im lặng đi bên cạnh Quốc, vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh mà xinh đẹp quyến rũ, thu hút rất nhiều sự chú ý của những người đi đường. Thỉnh thoảng gặp mấy thằng con trai trạc tuổi hai người cứ ngoái lại nhìn Châu lại nhìn sang thằng ất ơ đi bên cạnh, khiến Quốc cảm thấy mất tự nhiên đi được.

- Sao vậy ? - Châu tròn mắt nhìn Quốc hơi ngại ngùng, hỏi.

- Ngưòi ta cứ nhìn ... - Quốc nói.

- Thì sao ? - Châu lạnh lùng hỏi.

- Sợ người ta hiểu lầm thôi. - Quốc ngượng ngùng nói.

- Hiểu cái gì ? - Châu nhướn mày thắc mắc.

- Sợ người ta nghĩ ... mình là một cặp ... - Quốc lúng túng đáp, chẳng ý thức được mình đang nói gì.

Lúc nghe Quốc nói vậy, hai gò má Châu đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn cứ đi song song với Quốc, thỉnh thoảng lại còn nhích sát lại gần cậu hơn. Hơi ấm từ cơ thể cô khiến Quốc có chút mủi lòng, tảng băng trong người tưởng chừng như sắp tan chảy hết. Cậu nghĩ, có lẽ nên mở lòng lần nữa xem sao ...

- Sao đi một mình vậy Châu ? - Trung với cô Hiền bước tới, thái độ coi Quốc như không khí.

- Tôi đang đi với Quốc mà. - Châu nhướn mày khó hiểu nhìn Trung.

- Ờ, vậy giờ đi với tôi đi. - Trung chen ngang giữa hai người, cố đẩy Quốc ra xa càng tốt, khiến cậu bực mình kinh khủng. Thằng nhóc này mặt ngoài sáng sủa thế mà sao lòng dạ nham hiểm, nhưng Quốc chẳng thể làm được gì, bởi nó là con ông cháu cha, hó hé cái gì với nó ở đây thì chỉ có nước bị tống về vùng lây nhiễm.

Quốc chỉ lẳng lặng đi đằng sau, nhìn Trung huyên thuyên với Châu một cách vui vẻ, còn Châu thì thỉnh thoảng cũng có nói chuyện đáp lại. Trung ngoái lại nhìn Quốc, miệng hơi nhếch lên, tỏ vẻ coi thường, nghĩ rằng cậu còn lâu mới có cửa tán tỉnh Châu.

Quốc thui thủi đi một mình. Cậu thấy Trung với Châu cũng khá đẹp đôi, thôi thì có vẻ cậu cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.

- Này. - Nhân từ đằng sau bỗng tiến tới, choàng tay qua vai Quốc, khiến cậu giật bắn mình. - Hai đứa làm sao thế ?

- Sao là sao ? - Quốc xẵng giọng hỏi.

- Sao hai đứa lại không đi cùng nhau ? - Nhân hỏi. - Tụi anh tạo điều kiện cho hai đứa còn gì nữa.

- Nhưng mà Châu thích đi với Trung. - Quốc đánh trống lảng.

- Mày đừng có xạo, là mày để Châu đi với Trung. - Nhân táng đầu Quốc một cái, trừng mắt nói. - Sao mày lại để hai đứa đó đi với nhau ? Anh kêu mày làm thế hả ?

- Nhưng ... - Quốc ấp úng.

- Nhưng nhị cái gì ? - Nhân trừng mắt. - Mày làm em anh buồn phải không ? Nãy lúc ăn sáng thấy có chuyện giữa hai đứa rồi.

- Thì ... Trung muốn em mai mối cậu ta với Châu nên ... - Quốc gãi đầu.

- Thằng ngu học này. - Nhân tức tối quát, khiến nhiều người đi đường, cả Châu và Trung cũng ngạc nhiên nhìn hai người. - Nó nói vậy mà mày cũng chấp nhận được à ? Mày coi thằng đó có làm Châu vui vẻ được như mày đã làm không ? Mày gieo vào em gái anh một tia hi vọng như vậy mà giờ lại dập tắt nó à ?

Quốc im lặng chịu trận, muốn độn thổ vì xấu hổ lắm rồi mà không được. Quả nhiên không chỉ cậu mà người khác nhìn vào cũng thấy cậu quả là vô tâm với Châu.

- Ráng mà chăm sóc nó cho tốt. - Nhân chốt lại. - Trước giờ nó chưa biết yêu là gì đâu, đừng làm con bé thất vọng. Thôi đi nào.

Quốc cắm đầu đi cùng Nhân, chẳng dám ngẩng lên nhìn mọi ngưòi, một phần ngại khi những người khác nhìn cậu bởi ban nãy Nhân hơi to tiếng, một phần khác cũng bởi muốn suy nghĩ một chút. Nhân nói đây là lần đầu tiên Châu yêu ư ? Yêu ai ? Chẳng lẽ là Quốc ư ? Nhưng cậu có gì để người ta thích chứ, ngoại trừ việc đã cứu sống cô khỏi trường Phú Nhuận ?

Quốc khẽ liếc trộm Châu, phát hiện thỉnh thoảng Châu vẫn quay qua nhìn mình, mặc cho Trung vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Bốn mặt chạm nhau liền ngập ngừng quay đi, tim đập rộn ràng, toàn thân nóng ran như ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Cả hai người nhìn nhau thì liền quay mặt đi, thẹn thùng chỉ tiếc không thể độn thổ được.

Tất cả mọi người đến một khu vực hành chính có chức năng tương đương với ủy ban nhân dân ngày trước. Nhóm của Quốc tìm hiểu sơ qua về thông tin, phần lớn là các ngành nghề nghiệp phục vụ xây dựng cuộc sống của trung tâm tị nạn. Nền kinh tế ngày trước đã sụp đổ hoàn toàn, Chính phủ Việt Nam hợp tác cùng Liên Hiệp Quốc, xây dựng một nền kinh tế chung toàn cầu thời chiến. Một đồng tiền điện tử được phát hành và trở thành tiền tệ duy nhất, được sử dụng trên phạm vi toàn cầu và Chính phủ cho người dân vay mượn trong tháng đầu tiên để sử dụng, sau đó kiếm việc làm, trả nợ và tiếp tục kiếm lương. Ngoài ra còn có một dịch vụ cho vay để mở các cửa hàng ở các trung tâm thương mại để làm giàu cho bản thân. Nhưng Quốc không để ý mấy cái đó, cậu vẫn chỉ là một học sinh, trước mắt phải đăng ký học, rồi mới tính đến kiếm việc làm để trang trải cuộc sống.

- Ở đây không phổ cập chương trình giáo dục cấp 3. - Một nhân viên hỗ trợ nói. - Bộ Giáo dục đã ban hành chương trình học 9 năm, ngưòi trên 16 tuổi sẽ bắt đầu học nghề hoặc nhập ngũ, chỉ có con cái những người thuộc diện ưu tiên mới được tham gia tiếp tục học cao học hoặc chuyên ngành thôi.

Nghe vậy cả bọn đều tiu nghỉu, chỉ trừ Trung. Cậu ta tiến tới bàn làm việc, khai báo danh tính và thân phận của mình. Nhân viên kia tròn mắt không tin, đến khi người đó xác nhận thông tin của Trung được lưu trên dữ liệu đám mây mới tin người trước mặt mình là con của trung tướng Đức.

- Này Châu. - Trung hớn hở chạy tới khoe. - Tôi xin cho tụi mình đi học được đấy, cậu muốn học tiếp với tôi chứ ?

Châu khẽ cắn môi, tần ngần chưa muốn trả lời, thỉnh thỏng lại hơi nhìn về phía Quốc. Quốc cố quay mặt đi, biết rằng mình chẳng thể lo được cho tương lai của Châu. Việc học là rất quan trọng, chỉ có Trung mới có thể lo được cho cô ấy thôi.

- Tôi ... đi theo anh hai tôi. - Châu ra quyết định. - Anh hai tôi đi đâu thì tôi đi đó.

- Vậy tôi có thể xin cho anh Nhân học chung cũng được. - Trung thấy cơ hội được thân quen với Châu đang dần mất đi, cố vớt vát chút hi vọng.

- Không cần. - Nhân từ đâu bước tới nói. - Tụi này sẽ nhập ngũ.

Quốc nghe vậy mà suýt sặc nước miếng. Cả nhóm quyết định sẽ nhập ngũ sao ? Sao chẳng thấy ai hỏi ý kiến mình hết vậy ?

Nhưng rồi Quốc nhanh chóng nhận ra đó là cái cớ để cố phá hoại không gian riêng tư của Châu và Trung, hay nói đúng hơn là tách hai con người này ra. Trong một mối quan hệ, khi một bên đã không muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ đó thì công sức của người còn lại sẽ đổ sông đổ biển.

Ấy vậy mà Trung lại không biết điều đó, cậu ta vẫn mặt dày đòi hỏi tiếp :

- Nhân nhập ngũ rồi, con gái không nhập ngũ theo được đâu ?

- Ai nói con gái không nhập ngũ được ? - Vy bước tới nói.

- Ờ thì ... nhưng mà ... trông Châu cũng đâu đủ sức nhập ngũ ? - Trung ngớ ngưòi nói.

- À vậy ra ông chê Châu đấy à ? - Vy xẵng giọng nói.

- Ớ không ... - Trung vội chối. - Nhưng mà đi học vẫn tốt hơn. Vy đăng ký học với tôi với Châu luôn nhé ?

- Vậy Vy học với Trung đi, còn tao nhập ngũ. - Châu nói với Vy, đoạn quay về phía bàn đăng ký.

- Ây này. - Trung nắm tay Châu kéo lại. - Đừng vội vàng như thế. Cậu phải suy nghĩ trước đi chứ.

- Buông. Tôi. Ra. - Châu tức giận quay lại, gằn giọng nói với Trung, nhấn mạnh từng chữ một như muốn cảnh cáo với cậu ta, ánh nhìn như sắp nổi lửa.

Trung nhìn vào ánh mắt ấy thì chẳng dám manh động gì nữa, đành bất lực buông tay ra. Quốc nhìn vào cũng hiểu rằng, Trung sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tán tỉnh Châu được nữa. Nhưng liệu chàng trai người Hà Nội này sẽ hiểu được điều đó, hay vẫn mặt dày đuổi bám theo Châu đây.

Châu đi về phía bàn đăng ký, Vy cũng bỏ Trung ở đó, chạy lại với Châu. Quốc thì đứng như trời trồng, chẳng biết phải làm gì. Bất giác cậu cảm thấy có sát khí bên cạnh, quay mặt lại thì thấy Trung đứng đó, trừng mắt cảnh cáo :

- Chuyện này vẫn chưa xong đâu.

- Tao làm gì mày ? - Quốc giả ngu hỏi, dù biết rằng mình chính là nguyên nhân gián tiếp mà Châu từ chối Trung cực phũ trước bao nhiêu người.

- Mày ... đúng là kì đà cản mũi. - Trung gằn giọng nói. - Nếu không có mày thì tao đã quen Châu được rồi.

- Nếu không có tao thì Châu đã không sống sót để mà đứng đây từ chối mày đâu. - Quốc lạnh lùng trả lời, còn nhấn mạnh hai chữ "từ chối"

Trung : "..."

- Được, để rồi xem. - Trung nói, giọng chắc nịch. - Chắc chắn Châu sẽ đổ tao thôi.

Quốc lắc đầu bó tay, ngán ngẩm không hiểu Trung học Amsterdam mà lại dở tệ cái khoản tâm lí phụ nữ thế này, rồi lại không biết cậu ta sẽ giở trò hãm hại gì cậu không. Bố cậu ta là trung tướng cấp cao trong quân đội, Quốc và nhóm bạn của cậu lại chuẩn bị nhập ngũ, hi vọng sẽ không bị người của quân đội đối xử tệ bạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net