Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi trưa ngày hôm đó, Quốc và Châu đã làm lành trở lại. Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù vậy nhưng sự thân thiết giữa hai người khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng hai người đã trở thành một cặp. Nhiều lúc hai người bị những ngưòi khác gán ghép, trêu chọc khiến cho Châu chỉ ửng hồng đôi má vì e ngại, còn Quốc vì thẹn quá mà hóa giận, trong đầu lẩm nhẩm nhớ xem đứa nào bày trò gán ghéo này, đợi Châu về rồi sẽ xử lí từng đứa một lượt.

Dù bị châm chọc ghép đôi đến mức ngại ngùng nhưng Châu vẫn cứ cố tỏ ra lạnh lùng với người khác. Nhiều thằng con trai cố tình lân la làm quen với cô, để rồi nhận được kết quả là vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh và thái độ thờ ơ như xem người đó là vô hình. Trong khi đó đối với Quốc thì Châu chăm sóc cậu ân cần chu đáo, tựa như là một người vợ vậy, giờ giải lao nào cũng bám lấy Quốc, kiểm tra đủ thứ về cuộc sống của cậu khi ở trong quân ngũ khiến cậu cảm thấy có hơi chút phiền toái, nhưng vẫn tỏ ra hãnh diện trước vẻ mặt ganh tị của những tân binh khác, kể cả đám bạn thân của cậu. Nhân thì cứ nhìn hai đứa mà cười đểu, cho rằng mình đóng góp một phần rất lớn trong việc tác hợp tình yêu trẻ con này.

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 11 giờ 35 phút ngày 25 tháng 9 năm 2027.

- Tao mệt quá Tú ơi. - Quốc lết cái thân tàn bị Đại tá Luân hành hạ suốt buổi sáng tới, khoác tay qua vai Tú mà giả vờ than vãn. - Cõng tao cái.

- Cút hộ bố. - Tú mệt mỏi gắt. - Tao cũng mệt không kém gì mày đâu.

- Hai thằng gay này. - Đăng châm chọc. - Đừng có ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật chứ.

- Mày chán sống rồi hở ? - Quốc bẻ tay rôm rốp, khiến Đăng hơi chột dạ mà nhích ra xa, vô tình va phải người Hiển đi kế bên.

- Đi không nhìn đường à mày ? - Mặt Hiển quạu đen. - Thằng Quốc đứng đắn lên mày, vợ mày nhìn mày kìa.

- Ai cơ ? - Quốc ngu ngơ hỏi, dù trong bụng cũng đoán được Hiển đang ám chỉ ai.

- Mày giả ngu à ? - Tú trừng mắt. - Cả cái đại đội tân binh này ai cũng biết Châu là người yêu của mày, hai người suốt ngày dính nhau như sam thế kia, không vợ chồng thì là cái gì ?

Quốc thiếu điều chỉ muốn giải thích rằng hai người chỉ là bạn thân của nhau, chưa có tỏ tình gì vơi nhau hết, dù biết hai bên đều có tình cảm với đối phương nhưng vẫn chưa chắc chắn để mối quan hệ này tiến xa hơn. Nhưng đối với xã hội, thanh minh nghĩa là thú tội nên Quốc cũng chẳng có ý định giải thích gì với dư luận thế này cả, cứ để suy nghĩ hai người là người yêu của nhau như vậy đi, những tân binh khác nghĩ rằng Quốc là người yêu của Châu sẽ không lại gần tán tỉnh hay làm phiền cô nữa.

- Mày ghen à Tú ? - Quốc cười đểu. - Không được Châu để ý đến nên gắt gỏng với tao à ?

- Hên cho mày là hôm đó mày xông tới cứu Châu nên mới được nhỏ để ý. - Tú tỏ vẻ hậm hực. - Nếu là tao thì nhỏ đã để ý tao rồi.

- Mày trễ quá rồi con ạ. - Quốc vỗ đầu Tú, không để ý là cả bọn đã đứng trước mặt Châu từ lúc nào.

- E hèm. - Châu trừng mắt nhìn Quốc hắng giọng, toàn thân tỏa ra hàn khí. - Đi đâu đấy ?

- Ớ ? - Quốc ngạc nhiên nhìn Châu. - Đi ăn.

- Thế tính bơ tôi ở ngoài này luôn à ? - Châu trách móc bằng một giọng nói lạnh như băng, khiến Quốc không rét mà run. Cậu khẽ quay đầu tìm kiếm trợ giúp của bạn bè, nhưng đám bạn thân của cậu, cả ông anh rể yêu quý cũng lủi vào phòng ăn từ đời tám hoành nào rồi, bỏ mặc cậu bơ vơ chịu trận.

- Đâu có. - Quốc gãi đầu, khẽ quăng ánh mắt tóe lửa về phía đám bạn thân đang cười đểu mình. - Thôi vào ăn trưa đi, tui đói rồi.

- Mời không thành khẩn, không ăn. - Châu giả vờ dỗi, quay lưng đi.

- Ơ ... - Quốc ngạc nhiên, thầm nghĩ không lẽ bây giờ phải ẵm Châu vào bàn ăn. Cơ mà hai đứa vốn đang bị hiểu lầm là người yêu của nhau, nếu còn cố tình tình tứ chỗ này nữa thì chỉ sợ lại thêm dầu vào lửa. Cuối cùng cậu đưa ra mọt quyết định. - Không ăn thì ở ngoài này đi nhá, tui đi ăn đây.

- Ơ ... - Đến lượt Châu quay người lại, tròn mắt nhìn Quốc. Có lẽ cô nghĩ cậu sẽ vì bị giận mà thiếu điều xuống nước năn nỉ cô, nhưng Quốc đâu phải kiểu dại gái đến thế. Cậu cười đểu nhìn Châu, chạy tót vào bàn của cả đám mà ngồi.

- Thằng điên, mày bỏ em gái anh ngoài kia đấy hả ? - Nhân gắt gỏng, thiếu điều muốn xách ghế lên đập vỡ đầu Quốc.

- Đang tính ăn vạ em đấy, mà em cao tay hơn, sao ăn vạ được. - Quốc cười gian, rồi nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi thấy Châu đằng đằng sát khí tiến về phía bàn ăn của mọi người.

- Ra chỗ trống kia ngồi đi. - Hiển góp ý, chỉ tay về một trong hai chỗ trống kế bên nhau ở phía đối diện, muốn nói hai người có gì thì nên ngồi chung, đừng vạ lây sang đứa khác.

- Tao sắp chết tới nơi rồi kìa, tụi bây không cứu tao à ? - Quốc méo xệch mặt.

- Chuyện của mày, ai biểu không cho nhỏ ăn vạ, lại còn vô tâm bỏ mặc nhỏ ngoài nắng. - Đăng nói. - Đừng lo, có gì tao sẽ lo cho mày.

- Lo gì ? - Quốc quắc mắt hỏi.

- Lo hậu sự chứ còn lo gì, hỏi lạ. - Đăng tỉnh bơ đáp.

Quốc : "..."

Quốc biết chẳng thể nói lại mấy thằng này, chỉ đành biết vác cái bản mặt tội nghiệp qua hai chiếc ghế trống mà ngồi đợi Châu.

Châu thấy Quốc ngồi vào một trong hai cái ghế trống thì thoáng cau mày, rồi cũng ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Quốc, nhưng lại quay lưng lại với cậu, vẻ mặt tỏ thái độ hờn dỗi. Quốc tỏ vẻ khốn khổ nhìn đám bạn thân cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là vẻ mặt đểu cáng của đám bạn thân, thậm chí cả Nhân và Vy cùng tủm tỉm cười. Mấy chiến sĩ tăm tia Châu thì nghĩ rằng hai đứa đang giận nhau, thầm nghĩ sắp có cơ hội đánh bại Quốc rồi.

- Nè, xin lỗi mà. - Quốc lay vai Châu, nhẹ giọng năn nỉ.

- Xin lỗi gì, có gì mà xin lỗi ? - Châu trách móc bằng cái giọng giận dỗi nhưng rất dễ thương.

- Thôi đừng giận mà. - Quốc tỏ vẻ thành khẩn. - Mốt sẽ không bỏ cậu ngoài nắng nữa, đừng giận mà.

Quốc vừa xin lỗi vừa quăng ánh nhìn hằn học về phía đám bạn thân, nãy giờ cứ ôm bụng mà tủm tỉm, khúc khích cười khi thấy tình cảnh thảm hại của cậu.

- Hơi đâu mà giận người dưng nước lã. - Châu giở giọng hờn dỗi trách móc, khiến Quốc nghe được có hơi chút chột dạ.

- Không giận thì quay lại ăn đi. - Quốc nói, kéo người Châu ngồi thẳng vào bàn ăn. - Đừng giận tui nữa mà. Ngoan, ăn đi cho chóng lớn.

Châu ban đầu tròn mắt ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của cậu, rồi cúi gằm đỏ mặt khi nhận thấy nụ cười tinh nghịch của Vy và Nhân hướng về phía mình. Cô cúi gằm mặt, ngượng ngùng lí nhí nói :

- Ừ hết giận rồi, mọi người ăn đi.

Quốc nhìn thái độ của Châu thì hơi tủm tỉm cười. Hóa ra ẩn sau vẻ ngoài băng sương nguyệt lãnh đến lạnh sống lưng thì bên trong Châu vẫn còn chút e ngại của người con gái tuổi mới lớn, khiến Quốc càng ngày càng có tình cảm sâu nặng với Châu hơn. Mặc dù Quốc đã từng tự nhủ rằng đợi khi nào tình cảm hai bên đã chín muồi thì mới nói ra tâm tư của lòng mình, nhưng bây giờ bản thân cậu lại cảm thấy rằng có vẻ như chính cậu cũng chẳng thể nào đợi tới được lúc đó.

Quốc cố trấn an tâm tình, phải cố gắng chờ đợi. Tình cảm của cậu dành cho Châu vẫn đang ở mức cảm nắng mà thôi, chưa thể thích hợp để nói ra được.

Mọi người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả nhưng không ai đả động đến chuyện ban nãy Quốc và Châu trêu chọc nhau. Có lẽ bạn thân của hai người đều không còn xa lạ gì với chuyện này nữa, trong đầu ai cũng nghĩ hai người trời sinh là dành cho nhau rồi.

Châu chỉ im lặng ăn mà không nói chuyện với bất kỳ ai, vẻ mặt như đang suy tư chuyện gì đó mà không dám nói ra. Quốc thầm nghĩ chắc Châu còn ngại việc bị cậu trêu đùa như vậy, rồi cậu nghĩ mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi, Châu không phải kiểu người hay để bụng mấy chuyện cỏn con như vậy.

- Nè, sao nhìn tui hoài vậy ? - Quốc đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng Châu gọi làm cậu trở về với thực tại. - Mặt tui dính gì à ?

- Ừ. - Quốc gật gù, câu tiếp theo khiến cậu cứ thắc mắc không hiểu sao mình lại có gan nói ra. - Hôm nay trông cậu xinh thật.

- Thật à ? - Châu hỏi, gò má cao kiêu hãnh chợt ửng hồng.

- Ừ. - Quốc gật gù, lùa miếng cơm trong chén bỏ vào miệng. - Mà gọi tui có gì không vậy ?

- À ... - Châu đã lấy lại vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh, hỏi. - Bình thường buổi chiều khoảng 4 giờ rưỡi tới 5 rưỡi cậu hay làm gì ?

- Làm gì hả ? - Quốc cố nhớ lại thời gian biểu trong mấy ngày qua của mình. - Thường là làm một kèo đá banh với tiểu đội khác, hoặc là tăng gia sản xuất này nọ kia, rồi đi tranh phòng tắm với người khác.

- Thế hôm nay cậu làm gì ? - Châu lại hỏi tiếp.

- Chi vậy ? - Quốc nheo mắt mờ ám. - Sao nay quan tâm tui dữ vậy ?

- Hơi đâu quan tâm người dưng nước lã, hứ ! - Châu nguýt dài lườm Quốc. - Không trả lời thì thôi.

- Uầy lại nhõng nhẽo rồi kìa. - Quốc tủm tỉm nói. - Thì chiều nay tiểu đội tui có kèo đá banh với tiểu đội kia, có gì không ?

- Đá banh có cần thiết không ? - Châu hết giận, quay qua Quốc nói. - Chiều nay ra bến xe buýt tiễn tôi.

Nghe Châu nói vậy thì Quốc há mồm ngạc nhiên. Bến xe buýt thì nằm ngay trước cổng doanh trại quân đội rồi, chỉ đi vài bước là tới, nếu như có ai định trêu ghẹo Châu thì đã có Vy bên cạnh rồi, cần gì cậu ra đó tiễn cô nữa.

- Ừ chiều ông ra với tụi tui đi Quốc. - Như đọc được suy nghĩ trong đầu Quốc, Vy vừa từ tốn nhấp từng ngụm trà đá vừa giải thích. - Chiều nào Trung cũng bắt xe buýt đến tận đây đón Châu về bằng được.

- Tại sao vậy ? - Quốc thoáng ngạc nhiên.

- Có lẽ Trung làm thế là để cảnh báo mọi người rằng Châu là của cậu ta. - Vy giải thích hộ Châu. - Ông để ý là mấy nam quân y đâu ai dám bắt chuyện với Châu đâu. Họ ngại Trung đấy.

Bây giờ Quốc mới hiểu được lí do vì sao Châu ít khi nói chuyện với các nam quân y, mặc dù đối với các chiến sĩ tân binh thì cô vẫn vui vẻ tiếp chuyện. Cậu cứ nghĩ cô tỏ ra lạnh lùng với các nam quân y để tránh việc nam quân y tận dụng khoảng thời gian được ở bên Châu nhiều để tán tỉnh cô, hóa ra nguyên nhân thực sự còn sâu xa hơn thế nữa.

Quốc cũng chưa hiểu hết về con người Trung, nhưng cậu ngại đụng tới con ông cháu cha thì lại khá phiền phức. Dù gì trung tướng Đức cũng là một trong số những người quản lý toàn bộ trung tâm tị nạn thay thế các nhà lãnh đạo cấp cao, quyền lực thì không ai có thể với tới được. Quốc chỉ hi vọng rằng Trung đủ thông minh để được học trường Amsterdam danh tiếng toàn quốc thì cũng phải hiểu được thái độ của Châu dành cho mình như thế nào.

- Sao, có đồng ý không ? - Nhân hỏi Quốc. - Trận bóng chiều nay thiếu em cũng chẳng sao đâu, cứ ra giải quyết chuyện thằng Trung với Châu đi.

Nhân không biết rằng anh ta thốt câu đó như muốn cứa vào tim Quốc, chẳng khác gì muốn nói cậu là người vô dụng, đá bóng chẳng đóng góp được gì. Cuối cùng Quốc cố nén điều bất bình đó vào lòng, vì lí do cậu nghỉ đá banh là phải làm một chuyệm đại sự, một bữa không đá cũng chẳng mất lòng ai.

- Ừ vậy chiều tui đi với cậu. - Quốc quay qua trả lời Châu.

- Vậy cậu giả làm người yêu tui nhá. - Châu bỗng nhổm người dậy, thì thầm vào tai Quốc.

- Sao ? Giả hả ? - Quốc ngạc nhiên.

- Ừ, chứ không lẽ muốn làm thiệt ? - Châu tinh nghịch nháy mắt cười nhìn Châu.

- À không, giả thì giả. - Quốc đáp cho qua chuyện, nhưng rồi cậu chợt nhận ra trong ánh mắt Châu bỗng thoáng lên một nỗi buồn, nhưng rồi nỗi buồn đó cũng nhanh chóng biến mất như lúc nó đến.

- Ừ vậy nhé. - Châu nói, rồi mọi người tiếp tục bữa ăn của mình.

Quốc thầm nghĩ lần này cậu đụng chạm tới con trai của trung tướng Đức, không biết liệu cậu ta có sinh lòng thù ghét với cậu không nữa. Cậu lại đang ở trong quân ngũ, nếu như trung tướng Đức biết cậu cướp người trong mộng của con trai mình, chắc chắn sẽ đì cậu thảm hại ở đây.

Quốc tặc lưỡi, cho rằng mình nghĩ hơi quá xa rồi. Mấy cái này đối với người lớn chẳng khác gì trò mèo của trẻ con, trung tướng Đức chắc chắn sẽ không bận tâm tới mấy chuyện vớ vẩn này.

***

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 5 giờ chiều ngày 25 tháng 9 năm 2027.

- Mấy đồng chí làm kèo đá banh không ? - Một chiến sĩ từ tiểu đội khác qua tiểu đội của Quốc, tay ôm trái banh lấm tấm bùn đất hỏi.

- Ừ có. - Nhân gật đầu nói, rồi quay qua nói với Quốc. - Quốc nay không có đá nhé, ra kia đợi đi.

- Đợi gì ? - Chiến sĩ kia ngạc nhiên nhìn Nhân hỏi.

- Có việc thôi. - Quốc lau sạch mồ hôi, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun xanh lá của quân đội đã ướt sũng mồ hôi cùng chiếc quần rằn ri màu xanh chạy về phía con đường đi ngang qua khu kí túc xá của Quốc.

Đoàn quân y có lẽ cũng vừa mới hoàn thành buổi học của mình, đang lũ lượt dắt tay nhau ra về. Quốc đảo mắt tìm kiếm Châu, thấy cô đang đứng ở một góc sân huấn luyện, chờ đợi cùng Vy. Thỉnh thoảng có vài người quân y hoặc chiến sĩ chạy qua bắt chuyện hỏi han Châu, nhưng cô chỉ trả lời có lệ với vẻ mặt lạnh lùng khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ đi.

- Đợi lâu chưa ? - Quốc tới chỗ Châu, hỏi.

- Tui vừa mới tới. - Châu nói, hơi cau mày nhìn Quốc. - Sao người hôi thế ?

- À ... - Quốc hơi ngại khi Châu lại hỏi thẳng ra như vậy, trong đầu suy nghĩ câu trả lời sao cho bựa một tí. - Để lỡ Trung có làm gì tôi thì tôi độc chết nó.

- Chỉ được cái dẻo miệng thôi. - Châu mắng yêu, rồi ôm lấy cánh tay của Quốc. - Về thôi.

Hai người đi với nhau, trông thân thiết như một cặp tình nhân vậy, chỉ tội mỗi Vy đi đằng sau là không ai đi cùng. Mấy chiến sĩ và nam quân y khác thấy Quốc và Châu có đôi có cặp như thế thì không khỏi ghen tức nhưng cũng chẳng thể làm gì được, muốn đập hoa cướp chậu lắm mà Châu lạnh lùng với người khác quá, chẳng thể nào tiếp cận cô được.

Quốc bước về phía cổng doanh trại, gật đầu chào với chiến sĩ canh gác rồi dẫn Châu tới bến xe trước cổng. Bỗng nhiên bước chân của Châu chậm hẳn lại, cô ôm Quốc cũng chặt hơn như muốn níu kéo cậu lại.

- Sao thế ? - Quốc nhận thấy sự kì lạ của Châu, quay qua hỏi.

- Trung kìa ... - Châu lí nhí nói, trông như một đứa trẻ con đang sợ bị ăn mắng.

Quốc nhìn về phía nhà chờ xe buýt, thấy Trung đang đứng ở đó, ánh mắt hằn học nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi. Bỗng nhiên Quốc thấy lạnh toát sống lưng, linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.

- Chút nữa cậu giả vờ làm bạn trai tôi nhé ? - Châu lí nhí nói tiếp.

- Hả ... ?

- Chỉ là giả vờ thôi, để đối phó với Trung ấy. - Châu nói. - Cho Trung biết là tôi có bạn trai rồi để cậu ta không làm phiền tôi nữa.

Quốc cảm thấy kế hoạch của Châu có chút gì đó không ổn, nhưng đã trót giúp Châu thì phải giúp cho tới cùng, đành gật đầu đồng ý.

Quốc nắm tay Châu đi về phía bến xe. Trung thấy vậy liền bước ra khỏi nhà chờ, cậu ta không thèm ngó ngàng gì tới Quốc, hùng hổ nắm lấy tay Châu, gằn giọng nói :

- Đi về !

- Buông tay tôi ra ! - Châu hoảng loạn thét lên, cố giật tay ra khỏi tay Trung.

- Nè nè, đừng có mạnh bạo với con gái như thế ! - Quốc thấy bất bình trước thái độ của Trung liền tiến tới ngăn cản.

- Mày cút, bỏ tay ra khỏi bồ tao ! - Trung hùng hổ quát, khiến những người quân y khác thấy vậy hoảng hồn lùi xa, không ai dám manh động gì.

Quốc không nao núng gì trước thái độ của Trung, thầm nghĩ nếu như bây giờ hỏi có dám đánh nhau với cậu ta không, Quốc cũng sẽ gật đầu cái rụp.

- Ai nói Châu là bồ mày ? - Quốc cãi lại, giống như đang chuẩn bị đánh ghen vậy. - Châu không có thích mày mà sao mày cứ đòi làm phiền nhỏ vậy ? Mày biết là nhỏ sợ mày lắm không ?

- Chuyện nhà tao, tự tao giải quyết ! - Trung giờ tức giận tới mức đã bắt đầu mất bình tĩnh, vung nắm tay đấm thẳng vào mặt Quốc.

Quốc không kịp né cú đấm kia, lĩnh trọn nắm tay Trung vào mặt ngã bật ngửa ra đằng sau, châm ngòi quả bom trong lòng Quốc. Cậu liền ngồi dậy, tức khí dâng trào, thấy Trung vẫn nhất quyết đòi nắm tay Châu về.

- Vẫn còn ngồi dậy được cơ à ? - Trung nhếch mép khinh miệt. - Tao cấm mày không được đụng vào Châu, rõ chưa ?

Quốc tức tối, ánh mắt hằn lên những tia máu. Trung nghĩ cậu ta là con ông cháu cha mà có quyền hống hách à ? Trước giờ cậu cứ nghĩ học sinh trường Amsterdam không có hạng người này, hóa ra vẫn có ngoại lệ là Trung. Cậu không kiềm chế được nữa, đứng dậy liền lao về phía Trung, chủ động đấm vào hông nó một cú, cố đẩy cậu ta ra xa khỏi Châu.

Bị Quốc phản đòn vào hông, Trung giật mình buông tay khỏi Châu, giải thoát cho cô. Lợi dụng thời cơ Trung bị mất tập trung, Quốc nắm tay lại định đấm thẳng vào lưng cậu ta, song không ngờ rằng Trung lại có thể tung ra một đòn đạp hậu từ sau làm cả Quốc và Trung phải lùi lại mấy bước thủ thế.

- Quốc, đừng đánh nhau nữa. - Châu từ bên ngoài líu ríu nói.

Nhưng đã quá trễ. Trung tức điên lên, hùng hổ xắn tay áo xông tới. Quốc hơi chột dạ, nhưng đã trót phóng lao thì phải theo lao, liền vững tấn thủ thế, tinh thần tập trung lên mức cao độ.

Trung hùng hổ tiến tới, tóm lấy cổ áo Quốc định vật cậu ra đất. Quốc xoắn lấy tay áo, bấu vào sợi gân giữa ngón cái và ngón trỏ khiến Trung đau điếng mà bỏ tay ra. Cậu bắt lấy cả hai tay cậu ta giật về phía mình, kê gối với ý định tung vào ngực cậu ta một đòn mạnh. Trung nhận ra ý đồ của Quốc, liền đưa gối lên chặn lấy gối của cậu.

Bất thình lình Trung nghiến răng, cụng đầu vào đầu Quốc một cú uy lực. Cậu choáng váng buông tay ra đã bị cậu ta bắt lấy, vung một nắm đấm to đùng lao vút đến mặt Quốc như một viên đại bác. Quốc hoảng hồn vội nghiêng đầu né, đưa chân sút vào đầu Trung khiến cậu ta mất đà bước loạng choạng ra đằng sau.

Tận dụng thời cơ Quốc vội vàng ngồi dậy thủ thế. Trung nhanh chóng trấn tĩnh lại, lao tới tung một đòn đá tạt nhắm vào hông, nhưng đến nửa chừng lại đảo chân tung lên nhắm vào đầu Quốc. Một thoáng bất ngờ khi cậu nghĩ Trung nhắm vào hông cậu, nhưng rồi cậu cũng phản xạ đủ nhanh để chuyển tay lên trên bắt lấy chân Trung, đồng thời áp sát tới, định sút tung chân trụ của cậu ta đi.

Trung liền tung người lên, giương chân sút một cước bằng chân còn lại. Quốc bị bất ngờ, chỉ kịp dùng tay đỡ lấy. Nhưng vì độ lực quá mạnh khiến Quốc mất đà phải bước lui về sau mấy bước mới dừng lại được. Hai mắt Quốc hoa lên, tay cậu đau đớn do phải lĩnh nguyên một đòn cực mạnh.

Nhưng Trung vẫn chưa buông tha cho Quốc. Cậu vừa đứng lên, cậu ta đã lao tới. Quốc liền tung một đòn đánh bằng cánh tay phải khiến cậu ta giơ tay thủ thế. Nửa chừng Quốc chuyển thành đòn khớp ngón tay, nhằm vào giữa ngực. Trung hoảng hồn thu người dùng cả hai tay chặn lại. Quốc thuận đà dịch chân tới, bật cùi chỏ ngược lên mặt Trung. Nghe gió cắt dưới cằm, Trung nghiêng người ra phía sau né tránh, đồng thời tạo thế tung một đòn đạp thẳng vào bụng Quốc.

Quốc thất kinh ngã văng xuống đất, ôm bụng đau đớn ngồi dậy. Trung đứng loạng choạng ở đằng kia cũng không khá hơn, dù đã nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị Quốc đấm trúng gốc cằm, dính vài phần ê ẩm. Nhưng Trung vẫn chưa xuống sức, cậu ta lù lù bước tới, sát khí tỏa ra hừng hực. Quốc thấy Trung tới đủ gần liền chớp lấy thời cơ, vận sức đánh vào ngực cậu ta một đòn. Tuy nhiên bụng vẫn còn ê ẩm sau cú đá hồi nãy, Quốc không thể tung một đòn có lực được. Trung dễ dàng bắt lấy cánh tau cậu, xoay người kê hông với ý định vật cậu xuống đất.

Sau khi Trung vừa kê hông, Quốc nhanh chóng nhận ra cậu ta vừa đưa lưng về phía mình. Chớp lấy thời cơ Quốc liền đánh úp hông cậu ta một cú khiến cậu ta hoảng hồn buông tay cậu ra. Trên đà thắng thế, Quốc tiếp tục tung ra ba cú đấm thật nhanh nhắm vào lưng Trung.

Quốc mải mê đánh mà tỏ ra mất cảnh giác với Trung. Trong tích tắc, cậu bị Trung xoay ngưòi, quét một đòn tay ngược cực mạnh vào mặt. Bị lĩnh đòn, Quốc bước lùi lại thủ thế. Trung tiếp tục vung một đòn đấm ngay vào mặt. Quốc đưa tay lên đỡ đòn, cảm thấy tay mình như rã rời, liền lui về hòng tạo khoảng cách. Trung bước tới, tóm chặt lấy cánh tay của Quốc, động tác kê hông và vật xuống đều chỉ thực hiện trong một tích tắc. Trong tình cảnh đó, Quốc chỉ biết ôm cổ Trung ghì xuống theo, cảm thấy lưng mình như bị gãy đi khi bị vật xuống đất.

Trung thụp người xuống hòng thoát khỏi thế bị Quốc ôm cổ, dấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net