Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Quốc chi chít vết thương do vụ đánh nhau lúc nãy, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng cả chiếc áo, lê bước theo người lính canh kia đi ngang qua khu kí túc xá của đại đội tân binh. Nhiều chiến sĩ nhanh chóng nhận ra cậu, đám bạn thân cũng nheo mắt nhìn, nhất là khi thấy Trung cũng thương tích đầy mình đi đằng sau thì cũng ngạc nhiên tột độ, không biết được rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Thỉnh thoảng Quốc cũng hơi liếc về phía Trung đang đi song song với mình, nhìn nét mặt cậu ta như muốn đoán xem Trung đang định toan tính làm gì để hãm hại cậu. Nhưng trái với tưởng tượng của Quốc, vẻ mặt Trung có phần hơi lo lắng, như thể cậu ta đang sợ hãi điều gì đó chứ không có ý định hãm hại Quốc. Quốc hơi thả lỏng tinh thần, chỉ mong không có gì bất trắc xảy ra.

Quốc và Trung bị hai người lính canh dẫn tới một khu tạm giam cho các chiến sĩ vi phạm kỉ luật. Mỗi người lính mở một cánh cửa phòng giam, cánh cửa song sắt vang lên lanh canh, mở ra một phòng giam tối tăm. Hai người, mỗi người bị đưa vào một phòng giam riêng biệt, rồi cánh cửa song sắt đóng lại, hai người lính canh kia tháo khóa còng tay của Quốc, bỏ cậu lại một mình trong bóng tối, quay người đi thẳng.

Quốc đi một lượt kiểm tra phòng giam. Căn phòng nhỏ, ít ánh sáng chiếu tới, rộng khoảng bốn mét vuông là cùng. Một chiếc giường chiếm mất một nửa phòng giam, bên cạnh là bồn vệ sinh và bồn rửa mặt. Nền nhà, bốn bức tường xung quanh đều được tráng xi măng lên, nom sạch sẽ chứ không dơ bẩn như ở trong tưởng tượng của Quốc. Xem chừng cậu sẽ bị phạt giam trong một thời gian, không biết là bao lâu, nhưng có lẽ cũng chẳng lâu lắm. Cậu đánh con trai của trung tướng Đức, việc này ắt hẳn cũng tác động tới tận người của Bộ Quốc phòng, kiểu gì cũng được đem ra giải quyết đầu tiên.

Ngồi một mình đối mặt với bóng tối, toàn thân đau nhức bầm tím, trong người vẫn còn chút khó chịu, Quốc tính toán xem mình nên giải thích như thế nào khi bị hỏi tội. Nếu hỏi cậu có sợ không thì cậu sẽ nhất quyết nói không, cậu không đánh nhau vô cớ, cậu đánh nhau vì Châu cơ mà. Nếu là Nhân thì anh ta cũng sẽ đánh nhau với Trung nếu như Trung làm phiền tới Châu thêm bất kỳ lần nào nữa.

Nhưng hành động của Quốc cũng có thể trả giá bằng việc bị ngồi tù, hoặc bị trục xuất ra vùng lây nhiễm, dù cậu biết luật pháp Việt Nam sẽ không đồng ý ném phạm nhân ra vùng nguy hiểm. Hoặc nếu như nhẹ lắm thì cũng sẽ bị đì tới thê thảm trong quân ngũ. Đụng chạm tới những người làm chính trị thường sẽ khó có thể sống yên ổn được.

Nhưng cho dù có bị nhận hình phạt khắc nghiệt cỡ nào thì Quốc biết Châu cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với Trung. Tính tình Châu lạnh lùng băng giá, không phải cứ nhà giàu đẹp trai là chiếm được tình cảm của Châu. Cho dù không nói ra nhưng người ngoài nhìn vào cũng biết Châu chỉ có tình cảm với một mình Quốc, cho dù Trung có hãm hại cậu đến mức thừa sống thiếu chết cũng không thể chiếm lấy trái tim của Châu.

Quốc từng tự nhủ rằng đến khi nào thích hợp, cậu sẽ thổ lộ tình cảm với Châu, nhưng thời gian sắp tới có thể sẽ rất là khắc nghiệt đối với Quốc, liệu rằng Châu có thể chờ đợi đến lúc đó không ? Nếu như con trai bắt một đứa con gái có tình cảm với mình phải chờ đợi câu trả lời, thật không đáng mặt nam nhân.

- Này Quốc. - Bỗng Trung gọi Quốc từ phía bên kia phòng giam, giọng nói tỏ ra hòa hoãn.

- Cái gì ? - Quốc cộc cằn đáp lại, tinh thần cảnh giác cao độ với Trung. Cậu ta đã đánh cậu một trận bầm dập rồi, hi vọng sẽ không dùng trí thông minh kiệt xuất để giở trò ranh mãnh với cậu. - Mày hành tao một trận thế này rồi, có gì muốn nói ?

- Tao cũng bị thương như mày thôi, có gì đâu mà than trách. - Trung nói. - Tao suy nghĩ kĩ rồi, có thể lúc này tao đã đánh thắng mày, nhưng tao phải công nhận một điều, tao thua mày trên phương diện tình cảm rồi.

- Là sao ? - Quốc ngờ ngợ không hiểu.

- Tao nghĩ là tao sai rồi. - Trung nói. - Tao quá cố chấp, tao thích Châu, tao cũng biết Châu thích mày, nhưng tao chỉ nghĩ đơn giản rằng thích ai là quyền của người đó, và tao có quyền giành lấy những gì tao thích, thế thôi.

Quốc : "..."

- Ban đầu tao còn nghĩ rằng tao có thể chiếm lấy tình cảm của Châu, cho dù nhỏ có lạnh lùng băng giá tới mức nào đi chăng nữa, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. - Trung thở dài nói. - Nhưng Châu hoàn toàn không để tâm đến tao, mọi việc Châu làm đều là luôn nghĩ tới mày, mày luôn là lí do để Châu đưa ra quyết định.

Quốc : "..."

- Mày có biết vì sao Châu lựa chọn vào quân y không ? - Trung thở dài hỏi, giọng nói giống như là đang tâm sự hơn. - Tao có thể đưa Châu đi học phổ thông, hoặc không thì cũng có thể đi học y khoa ở Viện Khoa học Quốc gia, nhưng Châu vẫn thủy chung với quyết định của mình, bởi nhỏ luôn muốn được dành nhiều thời gian được ở bên mày hơn.

Quốc : "..."

- Tao luôn nghĩ rằng tao hơn mày ở mọi mặt, nhưng tao vẫn không thể chiếm được tình cảm của Châu. - Trung nói. - Khi tao thấy Châu nắm tay mày ra khỏi doanh trại, nhìn hình ảnh đó, tao thấy dường như mày và Châu sinh ra là để dành cho nhau rồi.

Quốc : "..."

- Lúc đó tao tức điên lên nên mới đập mày một trận, cốt là để thể hiện với Châu rằng mày không đủ trình để đi cùng với Châu. - Trung nói. - Bây giờ tao bình tĩnh suy nghĩ thấu mọi chuyện rồi, càng níu kéo, tao càng làm cho Châu ghét mình hơn, nên bây giờ tao đã lựa chọn buông tay, tao sẽ không làm phiền gì với Châu nữa, để cho tụi mày cứ thế mà đến với nhau.

Quốc : "..."

- Mà mày cũng tệ lắm, Châu làm cái gì cũng nghĩ tới mày hết. - Trung trách móc. - Vậy mà mày chẳng nghĩ tới nhỏ, lại tùy tiện nhập ngũ cùng bạn thân của mày. Tao nói thật, đời này mày khó tìm được cô gái nào tốt với mày như Châu đâu.

Quốc vẫn im lặng không nói gì. Nghe lời trách móc của Trung mà cậu tự trách mình vô tâm, vội vã đưa ra quyết định. Cậu chỉ muốn nhập ngũ để tránh xa Châu, để Châu và Trung có thể đến được với nhau, nhưng việc cậu mai mối cô gái thích cậu với một người khác, chẳng khác gì đang cố tạo ra vết thương trong trái tim người con gái ấy.

- Sao mày im lặng quá vậy ? - Trung nói. - Đừng nói là mày đang ngủ nhá ? Tao nói khô cổ mà nãy giờ mày ngủ là sao ? Thằng cờ hó kia, dậy ngay mày !

- Tao ngồi nghe nãy giờ mà. - Quốc bật cười trước thái độ của Trung. - Tao chỉ đang sợ ba mày phạt tao thôi.

- Ba tao thì liên quan gì ? - Trung tròn mắt hỏi.

Quốc : "..."

- Mày đừng sợ. - Trung an ủi. - Chuyện này không lớn tới mức bố tao phải suy xét đâu. Mà tao còn sợ hơn mày nữa đây này, đi đánh nhau nơi quân ngũ, kiểu gì cũng bị báo về nhà trường, rồi thế nào cũng bị đình chỉ học cho coi. Mẹ nó chứ mới nhập học có ba ngày mà đã bị đuổi học, sợ vãi đái.

Quốc chỉ biết bật cười. Lời nói của Trung đã đánh bay mọi định kiến tiêu cực của Quốc về cậu ta. Trung cũng như bao học sinh Việt Nam khác, cũng vui vẻ thân thiện chứ không hách dịch như tưởng tượng của Quốc. Nói chuyện với Trung mà Quốc cảm thấy thân quen, tự nhiên như thể hai người là bạn thân của nhau vậy.

- Tao với mày làm bạn nhá ? - Trung đề nghị.

- Mày đánh tao bầm dập thế này mà giờ đòi làm bạn à ? - Quốc giả vờ trách móc.

- Không đánh nhau không biết huynh đệ. - Trung cù nhây. - Vậy nhá, tao với mày làm bạn tốt nhá, tội của mày, nếu có bị đưa ra xét xử gì đó thì tao nói hộ cho.

- Để tao nghĩ đã. - Quốc đáp lại, thầm nghĩ thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù, tính của Quốc cũng chẳng muốn gây thù kết oán với ai, mà càng có nhiều bạn thì càng tốt.

- Thực ra mày là đứa bạn đầu tiên mà tao cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện như vậy. - Trung nhỏ giọng như đang tâm sự. - Trước giờ chẳng ai chịu lắng nghe tao tâm sự cả, cứ mỗi lần tao tâm sự là nhảy vào nói leo vậy.

Quốc trầm ngâm không nói gì. Hóa ra ẩn sâu bên trong tâm hồn của chàng công tử này là một nỗi khổ tâm vì không tìm được ai có thể thấu hiểu chính mình. Cậu cũng buông lơi đi cảnh giác đối với Trung, thầm nghĩ hóa ra Trung cũng không phải hạng người đê tiện như Quốc nghĩ, nếu là bạn thì chắc chắn chơi hết lòng với mọi người.

- Nè, sao mày không nói gì vậy ? - Trung nói tiếp. - Ngủ rồi à ?

- Tao chưa. - Quốc nói, thở dài đưa ra quyết định của mình. - Tao với mày mãi mãi là bạn tốt nhé.

- Ố kề. - Trung cười nói, xem chừng tâm tình đã tốt lành trở lại.

Quốc nằm dài ra giường, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Hơi ẩm từ dưới đất bốc lên mát lạnh, xua tan đi cái nóng nực tỏa ra từ cơ thể của cậu. Toàn thân cậu vẫn còn đau nhức, nhưng chỉ cần nằm nghỉ một tí là khỏe lại ngay.

Quốc tự hỏi rằng không biết giờ này Châu đang làm gì nữa. Chẳng hiểu sao lúc một mình thế này, cậu lại nhớ Châu da diết, tựa như một linh hồn đơn côi trong vũ trụ tìm được nửa kia thích hợp của chính mình. Ai cũng nói Quốc và Châu nhìn vào đều xứng đôi. Chính cậu cũng cảm thấy tình cảm của cậu cũng sâu đậm lắm rồi, nhưng tại sao cậu cứ phải chần chừ mãi mà không chịu nói ra chứ ?

Quốc trở mình, đối mặt với bức tường tĩnh mịch âm u, cảm thấy thực sự đã đến lúc rồi, nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để có thể thay đổi được mối quan hệ giữa cậu và Châu. Cậu chưa chắc chắn được Châu có tình cảm với mình, nếu như nói ra bây giờ, e rằng hai người sẽ không thể là bạn của nhau nữa.

***

Lanh canh lanh canh.

Chẳng biết Quốc đã thiếp đi bao lâu, trong lúc mơ màng thì nghe tiếng chìa khóa va chạm vào nhau, tiếng cửa song sắt từ từ mở ra. Quốc trở mình về phía cánh cửa, thấy bóng dáng của hai người chiến sĩ đi tới trước mặt.

- Đồng chí Quốc, đề nghị đi theo chúng tôi. - Một người chiến sĩ nói.

Quốc tỉnh ngủ hẳn, nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân vẫn còn nhức nhối. Người lính còn lại đỡ cậu đứng dậy, rồi cả hai người cùng dẫn cậu ra khỏi phòng giam, nhưng lại không còng tay cậu lại. Hai người chiến sĩ mà còn không hạ gục được một người tân binh, quân đội nhất định sẽ bị mất mặt.

Trời đã lờ mờ sáng, nghe tiếng đếm từ phía sân huấn luyện vang lại, Quốc đoán giờ này tất cả mọi người đều đã thức dậy và đang tập thể dục buổi sáng. Đi ngang qua phòng tạm giam Trung, thấy căn phòng trống rỗng, xem chừng Trung đã được đưa đi xử phạt từ trước. Quốc không biết Trung sẽ bị xử lí sao sau khi đánh nhau với cậu, cậu chỉ hi vọng Trung làm đúng như lời cậu ta nói, biện hộ cho cậu nếu như cậu bị xử phạt quá nặng.

Quốc được dẫn ra khỏi khu tạm giam, đến Ban Chỉ huy Quân sự của doanh trại. Cậu không rõ trước tận thế, người ta phê bình binh sĩ vi phạm trong quân ngũ như thế nào, cậu chỉ biết lấy hết dũng khí, chuẩn bị bị khiển trách.

Hai người lính kia dẫn theo Quốc vào một căn phòng, bên trong chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế ở hai phía đối diện. Một trong số đó có một người sĩ quan, quân hàm trung tá đang ngồi hút thuốc chờ đợi. Thấy Quốc bước vào, vị trung tá kia liền nhanh chóng dập thuốc, sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu như muốn nhìn xuyên thấu tâm trí, khiến Quốc cảm thấy hơi chột dạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Đồng chí là Phạm Minh Quốc, phải không ? - Viên trung tá hỏi.

- Báo cáo thủ trưởng, đúng ! - Quốc dứt khoát nói.

- Đồng chí viết kiểm điểm đi. - Viên trung tá đưa một tờ giấy A4 màu trắng và một cây bút bi xanh cho Quốc, nói. Quốc nhìn viên trung tá, lưỡng lự một hồi, cuối cùng bấm bút, hí hoáy viết.

- Báo cáo thủ trưởng, kiểm điểm đã viết xong. - Quốc nói rồi đưa cho viên trung tá kia bản kiểm điểm mà cậu vừa viết, trong lòng thấp thỏm chờ đợi.

- Chiều qua cậu đã gây gổ với đồng chí Trần Nguyễn Minh Trung, đúng chứ ? - Chẳng ngờ được rằng viên trung tá không nhìn lấy một chữ trong bản kiểm điểm, nói.

- Báo cáo thủ trưởng ... - Quốc hơi tần ngần bởi người đánh nhau trước là Trung chứ không phải cậu, nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đưa ra câu trả lời. - ... đúng, nhưng Trung là người gây sự trước.

- Dù ai là người gây sự trước thì hình phạt mà đồng chí nhận được chắc chắn sẽ nặng hơn Trung rất nhiều. - Viên trung tá nói. - Đồng chí là một quân nhân, còn Trung thì không, khi ra ngoài đó đồng chí chính là bộ mặt của quân đội nhân dân, việc đồng chí đánh nhau với dân thường như thế, liệu nhân dân nhìn thấy, họ sẽ nghĩ gì ?

Quốc cúi đầu nín nhịn, trong lòng cảm thấy uất ức khó viết thành lời. Rõ ràng là Trung gây sự trước với cậu, bất đắc dĩ cậu mới phải đánh lại, chẳng lẽ giờ bắt cậu đứng yên chịu đòn của người khác ? Nhưng giờ cậu cũng không thể trách Trung được, có lẽ lúc trước Trung đã nói hộ cậu, nếu không chắc chắn chuyện phê bình khiển trách sẽ không yên bình như vậy.

- Theo tôi được biết thì đồng chí mới nhập ngũ có ba ngày, vẫn nằm trong đại đội tân binh. - Viên trung tá nói. - Bây giờ đồng chí bị xử phạt nặng hơn dân thường, liệu đồng chí có hối hận vì đã nhập ngũ không ?

Quốc không biết viên trung tá kia hỏi cậu vì lí do gì. Cậu cảm thấy việc mình nhập ngũ là một sai lầm, bởi đó là quyết định đưa ra trong lúc vội vàng không suy nghĩ, khiến cho Châu phải buồn phiền. Nhưng xét cho cùng thì đó là con đường duy nhất mà cậu có thể lựa chọn, khi cậu không hề có kiến thức phổ thông và cũng không được học tiếp chương trình cấp III ở trung tâm tị nạn.

- Báo cáo thủ trưởng ! - Quốc dõng dạc trả lời. - Tôi hối hận suốt những ngày qua vì đã nhập ngũ, nhưng nếu không nhập ngũ tôi sẽ hối hận cả đời !

Câu trả lời của Quốc lắng đọng trong không khí, vấn vương không tan biến. Lần đầu tiên Quốc thấy một sự thay đổi nhẹ trên vẻ mặt lạnh lùng của viên trung tá kia, người đàn ông nhướn mày kinh ngạc nhìn cậu, cuối cùng nở ra một nụ cười tỏ vẻ hài lòng. Viên trung tá rút ra một tờ giấy khác, đặt bút xuống viết, cuối cùng kí tên xoành xoạch, rồi đưa cho Quốc, nói :

- Hình phạt của đồng chí là sẽ làm bảo vệ cho Viện Khoa học Quốc gia, phân bộ Nghiên cứu Sinh học. Đây là hình phạt tầm trung đối với hành vi hành hung dân thường, gây rối trật tự nơi công cộng. Đây là giấy phép để đồng chí có thể ra ngoài thường xuyên, đồng thời được phép đi vào Viện Khoa học Quốc gia. Hoạt động bảo vệ sẽ kéo dài một tháng, tiến hành vào mỗi tối từ 6 giờ tới 10 giờ, đồng chí rõ chưa ?

- Báo cáo thủ trưởng, rõ ! - Quốc nói, thầm nghĩ cũng nên cảm ơn Trung vì đã nói đỡ cho cậu. Bảo vệ ở mấy khu vực chính phủ thường là do quân đội cung cấp ngưòi, công việc cũng khá là nhàn hạ, cũng không đòi hỏi quá đáng gì. Chỉ cần chịu đựng khoảng một tháng là xong rồi.

- Đồng chí có thể trở về. - Viên trung tá nói, chìa tay về phía cánh cửa ngụ ý mời Quốc về. Quốc cầm giấy phép của viên trung tá mà cảm thấy vui mừng, may mắn là cậu không bị xử phạt quá nặng như cậu tưởng tượng, lại vẫn có thể tiếp tục sống một cuộc sống thật tốt.

Quốc gật đầu chào tạm biệt hai người lính đã dẫn giải cậu tới đây, rồi rời khỏi tòa nhà Ban Chỉ huy Quân sự, nửa đi nửa chạy về phía sân huấn luyện của đại đội tân binh. Sáng sớm trời mát lạnh, mây mờ vấn vương trên mặt đất, không khí mát mẻ trong lành khiến Quốc cảm thấy toàn thân sảng khoái, vết thương đau nhức cũng từ từ không cảm giác được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net