Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc chợt tỉnh dậy, nhận ra mình đã ngủ quên được một lúc. Cậu nhìn xung quanh. Bên trong kho thuốc vẫn vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh chạy ro ro, tiếng ầm ầm của quạt thông gió và tiếng thở đều đều của Trang đang nằm bên cạnh. Cánh cửa vẫn đóng lại, im lìm, một bức tường vững chắc ngăn cách kho thuốc với thế giới bên ngoài, kể cả tiếng bước chân cùng với tiếng tru đầy đe dọa của bọn zombie đang lảng vảng ngoài kia.

Quốc nhìn sang chị Trang. Trông chị ta ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra. Làn da chị nhợt nhạt do lạnh nhưng hai má vẫn ửng hồng. Hơi thở của chị ta phả ra một làn sương. Nhìn chị ta ngủ trông dễ thương, xinh xắn như một thiên thần. Nhưng chân phải của chị ta khác hẳn phần còn lại của cơ thể khi nó đã nổi gân từ vến cắn, loang lổ lên tận bắp đùi.

Tuy không biết nhiều về Sinh học cũng như bản chất của mầm bệnh, nhưng qua những bộ phim xưa cũ mà Quốc coi về thể loại thây ma, cậu thường thấy người ta thường chặt đi những bộ phận bị lây nhiễm để bảo vệ phần còn lại của cơ thể khỏi sự xâm nhập của mầm bệnh. Có lẽ ngoài đời cũng có thể áp dụng điều đó, chỉ cần đưa Trang ra khỏi đây, rồi phẫu thuật cắt bỏ đùi của cô là có thể cứu được.

Trừ khi tâm trí cô đã trở thành zombie trước khi cơ thể hóa thành bọn chúng.

Có tiếng thở mạnh, rồi Trang khẽ cựa quậy. Quốc lùi lại một chút, vẻ đề phòng. Trang từ từ mở mắt, quay đầu nhìn một lượt rồi dừng lại ở Quốc, nhoẻn miệng cười với Quốc đầy thân thiện nhưng gượng gạo. Quốc thở phào nhẹ nhõm khi chị ta vẫn không sao.

- Chị vẫn chưa hóa thành zombie à ? - Trang săm soi tay, rồi ánh mắt dừng lại ở chân, lúc này nổi gân và sần sùi như đám xác sống. - Chị ngủ bao lâu rồi ?

- Em không biết. - Quốc nhún vai, thấy Trang đượm buồn liền lựa lời an ủi. - Đừng lo lắng, nếu em đưa chị ra khỏi đây, mọi người sẽ có cách cứu chữa cho chị.

- Chị đã trở thành bọn chúng rồi. - Trang nói. - Không có cách gì cứu chữa đâu.

- Chắc chắn là phải có cách. - Quốc bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. - Em thấy trên TV người ta hay chặt bộ phận bị lây nhiễm của người bị zombie cắn là có thể cứu được họ.

- Phim ảnh khác với thực tế em ạ. - Trang nói, vẻ triết học. - Con người thường có một hệ miễn dịch để chống lại dị vật từ môi trường bên ngoài. Cả mầm bệnh cũng vậy. Sự biến đổi nhanh hay chậm phụ thuộc vào vị trí vết cắn là có lí do của nó. Cắn gần đầu, mầm bệnh ngay lập tức đánh bại đại não, khiến đại não không kịp gửi tín hiệu cho hệ miễn dịch chống lại mầm bệnh. Cắn ở tay, mầm bệnh mất một lúc để đến đại não, hệ miễn dịch kịp thời cản được bước tiến của mầm bệnh nhưng không đủ mạnh nên bị tiêu diệt. Cắn ở chân, thời gian lên đại não lâu hơn, hệ miễn dịch kịp thời cản được bước tiến của mầm bệnh, một cuộc chiến gay gắt xảy ra, cuối cùng hệ miễn dịch cũng bị tiêu diệt, nhưng mầm bệnh cũng bị hao tổn nhiều và phải mất một lúc mới phục hồi lại được. Vậy nên những người bị cắn ở chân như chị, thực ra đại não đã bị mầm bệnh xâm chiếm nhưng mầm bệnh vẫn đang phục hồi lại, và vài ngày nữa, chị sẽ trở thành bọn chúng.

Quốc thấy vài giọt nước mắt chảy ra, gặp lạnh đông lại rồi đọng lại trên má Trang. Quốc hiểu cảm giác của Trang, biết rằng chỉ vài ngày nữa là cơ thể sẽ không còn thuộc về mình. Tuổi đời cô còn quá trẻ, quá nhiều hoài bão nhưng lại nhiễm phải một căn bệnh chết người này. Nhưng Quốc cũng chẳng biết an ủi sao cho phải, bèn nói :

- Chúng ta nên đi thôi. - Quốc nói, rồi cần khẩu AK tiến ra cửa.

- Em đi một mình đi. - Trang nói. - Cứ bỏ chị ở lại.

- Tại sao ? - Quốc trừng mắt.

- Chị không thể chạy nhanh được. - Trang nói. - Đi theo chỉ làm em chậm chân thôi. Chị không muốn thấy em trở thành bọn chúng. Với lại chị cũng sắp chết rồi, cứu chị cũng chỉ phí công vô ích thôi.

- Nếu chị biết mình sắp chết thì phải cố gắng sống sao cho xứng đáng vào những ngày còn lại. - Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu gắt lên. - Mọi ngày chị lạc quan yêu đời lắm mà. Tại sao hôm nay lại bi quan như vậy ? - Quốc tới trước mặt Trang, chìa một tay ra. - Em đã để rất nhiều bạn học phải chết chỉ vì em không thể bảo vệ được họ khỏi zombie. Em không thể để thêm một người nữa chết dưới tay em được nữa. Dù chị có bị nhiễm bệnh, có làm cản trở em thì nhất định cũng phải cùng em sống sót ra khỏi đây. Đừng để anh Minh phải đau khổ, được chứ ?

Trang nhìn Quốc chằm chằm, rồi cô đưa tay ra, Quốc nắm lấy kéo cô dậy.

- Phải thế chứ. - Quốc nói, rồi đưa khẩu súng ngắn cùng một hộp đạn cho Trang. - Chị đi trước, em đi sau khóa đuôi. Muốn bắn chị chỉ cần cầm thế này, rồi ngắm bắn. Băng đạn 12 viên, bắn hết thì chỉ cần tháo băng ra rồi xếp đạn vô như vầy là được.

Quốc cố gắng hướng dẫn cụ thể, còn Trang thì gật đầu, ra hiệu đã hiểu. Quốc chạy đến chỗ cánh cửa, Trang tập tễnh theo sau.

- Sẵn sàng chưa ? - Quốc quay đầu hỏi. Trang gật đầu. Thần kinh căng như dây đàn, cậu cố gắng mở của thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng động, nhưng cánh cửa vẫn kêu lên một tiếng Cạch làm Quốc hơi chột dạ. Cậu chỉ hi vọng không có zombie nào ở ngoài kia.

Theo trí nhớ của Quốc thì từ kho thuốc rẽ phải rồi chạy mười mét đến một ngã ba, rẽ trái một trăm mét là đến thang máy còn rẽ phải ba trăm mét là cầu thang thoát hiểm. Quốc đoán cầu thang thoát hiểm sẽ tập trung đông zombie vì hầu hết mọi người đều đổ về hướng đó khi dịch bệnh bùng phát, chỉ số ít chạy về phía thang máy nên chắc sẽ có ít thây ma hơn nên sẽ an toàn hơn.

Quốc thò đầu nhìn ra ngoài. Ánh đèn LED trắng chập chờn. Bên trái cậu có hai tá thây ma, bên phải có nửa tá zombie. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Quốc.

Tiêu rồi. Quốc chột dạ. Đám zombie nhìn thấy Quốc, như bị kích thích liền xông tới. Quốc vội rút khẩu AK, nã đạn vào đám zombie bên trái. Trang bập bễnh đi ra, yểm trợ bên phải. Tiếng súng cùng tiếng vỏ đạn rơi xuống lộp bộp, hòa lẫn với tiếng hét của đám thây ma. Quốc xả hết băng đạn, diệt gọn hai tá zombie. Trang xả hết súng lục cũng diệt được nửa tá còn lại. Xác chết nằm la liệt trên sàn, dựa tường, chồng chất lên nhau. Máu bắn đầy lên tường, lên chiếc áo thun trắng của Quốc.

Có tiếng bước chân và tiếng tru đang chạy lại gần, càng lúc càng lớn.

- Chạy thôi. - Quốc giục rồi chạy lên ngã ba hành lang quan sát. Hàng chục zombie ở bên phải đang đổ về phía cậu, bên trái cũng có hàng tá thây ma đang gào thét chạy về phía cậu. Quốc giương khẩu súng, xả đạn vào lũ zombie bên phải. Trang tập tễnh chạy lên, yểm trợ bên trái. Tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng súng nổ và tiếng vỏ đạn tạo thành một thứ âm thanh tạp nham và cuồng nộ.

Xả hết băng đạn, Quốc liền buông súng, chạy lên rồi khom lưung xuống trước mặt Trang.

- Trèo lên. - Quốc ra lệnh.

- Hử ? - Mặt Trang ngơ ngác trong khi tiện tay nhả một viên đạn vào đầu một thây ma phía trước định chồm lên tấn công Quốc, khiến não nó bể ra tung tóe.

- Để em cõng chị. - Quốc nói. - Yểm trợ cho em.

Trang vội vã lao lên. Quốc liền đứng lên rồi phi như bay về phía trước, zombie đã bị Trang diệt sạch nên giờ chỉ còn đám đằng sau đang lao lên.

- Bọn chúng đang tới. - Trang quay đầu nhìn trong khi Quốc thì hùng hục chạy nhưng cố gắng né tránh vũng máu lênh láng trên sàn của thi thể đám zombie bị Trang hạ gục lúc nãy. - Chị hết đạn rồi.

- Trong áo giáp còn ba hộp đạn nữa. - Quốc nói rồi cắm cổ chạy, không đoái hoài gì đằng sau. Cậu chỉ nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng chân cùng với tiếng hét ghê rợn cùng tiếng đồ vật đổ xuống.

Bỗng Quốc cảm thấy mất thăng bằng. Cậu đạp phải vũng máu, trượt chân ngã đập mặt xuống đất, ê ẩm khắp người. Trang cũng ngã phịch xuống đất.

Quốc lồm cồm bò dậy. Áo cậu dính đầy máu. Một thứ chất lỏng mằn mặn từ mũi chảy xuống, thấm qua môi. Zombie thì chỉ còn cách cậu năm chục mét. Thang máy ngay trước mặt, cách cậu khoảng hơn chục mét. Quốc vội quẹt tay áo lau miệng, thấy toàn máu, mũi hơi nhói đau. Có lẽ cậu bị gãy mũi.

Quốc liền rút súng, nạp đạn rồi kéo Trang dậy.

- Em bị gãy mũi kìa. - Trang nói.

- Chạy tiếp đi, đừng để ý ! - Quốc giục, rồi nã đạn vào đám zombie đang lao tới. Chúng chà đạp lên nhau, tìm cách tranh nhau chạy đến con mồi, dính đạn của Quốc thì gục xuống, xác chồng chất lên nhau, chết nhiều vô kể.

Trang vội chạy tới thang máy, quẹt thẻ từ để mở khóa. Quốc lùi xuống, chuẩn bị rút lui nhưng cửa thang máy vẫn đóng chặt chưa chịu mở ra.

- Thang máy bị sao vậy ? - Quốc bực tức hét lên.

- Đang xuống ! - Trang nói. Quốc lầm bầm chửi thề. Bỗng nhiên khẩu súng kẹt đạn, không bắn ra được nữa.

Sao lại là lúc này ? Quốc chửi thề, rồi quăng khẩu súng xuống, rút con dao ra, xông tới, chém túi bụi vào con thứ nhất, cầm xác nó chọi vào người con thứ hai, làm một đám đằng sau ngã dúi dụi, rồi lấy chân dọng vào bụng một thây ma khác, khiến con này hộc máu mồm, gục xuống. Trang cầm khẩu súng ngắn yểm trợ cho Quốc, bắn bể sọ một zombie định lao vào Quốc.

Ting. Âm thanh vang lên, thông báo thang máy đã sẵn sàng. Quốc vừa chém vừa lui vào trong thang máy, vớ lấy khẩu AK, mở khóa nòng một lần nữa, rồi xả hết đạn trong súng một cách điên cuồng, trước khi cánh cửa đóng lại, ngăn Quốc và Trang với phòng thí nghiệm.

Thang máy bắt đầu đi lên.

Quốc dựa lưng vào tường, thở lấy thở để, cảm nhận được chút bình yên ngắn ngủi. Mồ hôi vã ra như suối. Tạm thời đã an toàn. Cậu chỉ hi vọng phía trên kia sẽ không có thây ma nào nữa.

Nhìn qua tấm kính trong thang máy, cậu thấy mũi cậu bị biến dạng, đỏ ửng lên. Máu đã ngừng chảy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được vị mằn mặn của máu. Gãy mũi không ảnh hưởng gì đến việc hô hấp nhưng làm mất đi thẩm mĩ. Quốc nghĩ Trang có thể chữa lại cái mũi cho cậu, liền quay sang nhìn Trang. Cô nằm gục xuống, lưng tựa vào thang máy, đầu ngoẹo sang một bên. Làn da nhợt nhạt, dường như đã gần mất đi sự sống. Chân phải cô lại biến dạng, vết thương Quốc khâu lại mở miệng, máu đỏ sẫm chảy ra một vũng.

Quốc hốt hoảng vội chạy lại kiểm tra. Cơ thể cô lạnh lẽo, tựa hồ mọi hơi ấm đã bị rút ra khỏi cơ thể. Mạch vẫn còn đậo, nhưng yếu ớt như hơi thở của cô vậy. Quốc vỗ vỗ má Trang, lay cô dậy, hi vọng không bị ngất đi. Trang mở mắt, gắng sức mình gượng đầu lên, nhìn Quốc.

- Cố lên chị Trang. - Quốc lo lắng nói. - Lên trên kia chị sẽ được an toàn.

- Không kịp rồi ... - Trang thở dốc nói. - Nhưng ít ra chị cũng không trở thành bọn chúng ...

Quốc ngờ ngợ nhìn Trang, rồi chợt hiểu ra vấn đề. Chị Trang sẽ không chết vì trở thành zombie, mà sẽ chết vì mất máu.

Quốc vội vã tìm cách cầm máu cho Trang nhưng không có gì để băng lại. Cậu bất lực nhìn Trang trăn trối với cậu.

- Nhớ đối xử với Châu thật tốt, làm giống như chị dặn ấy. Và nói với anh Minh là chị yêu anh ấy ...

Giọng Trang nhỏ dần, cho đến khi gục đầu xuống. Sự sống cũng rời khỏi thân thể của Trang.

Quốc gục đầu, cảm thấy bất lực. Lại thêm một người chết dưới tay cậu. Tại sao cậu lại bất tài như thế, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà để người khác phải chết. Có lẽ Nhân đã đúng một điều, rằng những người bạn của cậu, không phải chết vì cậu, mà lại chết để cái kế hoạch của cậu, và chỉ có cậu sống sót vì cái kế hoạch của mình, vì sự hi sinh của người khác. Quốc cũng chẳng đặc biệt hơn ai ở đây, cũng nhờ vào cái chết của người khác để mình được an toàn.

Ting. Thông báo vang lên cho biết thang máy đã lên tới tầng mặt đất. Cánh cửa bật mở, và Quốc nghe thấy tiếng khóa nòng được mở. Cậu quay mặt lại nhìn, thấy một tá người, súng ống đầy đủ, vài người còn cầm thêm khiên chống bạo động. Quốc chờ đợi một làn mưa đạn xả về phía mình.

- Cậu không sao chứ ? - Một người trong hàng ngũ những người đứng canh ở cửa thang máy chầm chậm bước tới, vẻ đề phòng. Quốc nhận ra anh ta chính là người lính đã hộ tống nhóm của cậu từ sân bay Đà Nẵng đến đây một tháng trước.

- Tôi ổn. - Quốc nói to rõ ràng, hất đầu về phía thi thể của Trang nằm dưới đất. - Nhưng chị ấy mất rồi.

- Cậu ta còn sống ! - Vờ như không nghe thấy vế sau, anh lính kia hét với đồng đội. Vây quanh bởi những câu hỏi của những người lính, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt. Bất chợt cậu nhận ra một bóng người cao to đứng đằng xa. Minh. Anh ta đứng thẫn thờ ở đó, không nói nên lời, chiếc khiên rơi xuống đất. Anh ta đã thấy thi thể của Trang, biết rằng chẳng còn hi vọng gì nữa, chỉ biết che dấu cảm xúc của mình mà tiếp tục làm nhiệm vụ.

Quốc cảm thấy thực sự cảm thấy nên nói với anh ta một lời xin lỗi. Cậu rời khỏi đám người đang vây quanh cậu, tiến về phía Minh. Anh ta đã nhận ra Quốc tiến về phía mình, nên đứng im chờ đợi.

- Em rất tiếc. - Quốc lựa lời. - Em đã cố gắng hết sức.

- Không phải lỗi của em. - Minh nhẹ nhàng nói, tựa hồ mất mát kia chỉ như gió thoảng mây trôi. - Anh biết là em đã cố gắng để thoát khỏi đó.

- Nhưng em cũng cảm thấy áy náy. - Quốc nói. - Chị ấy chết cũng vì em.

- Không sao cả. - Minh nói. - Dù gì em cũng đã đưa cô ấy lên đến đây. Anh còn không chắc mình có thể làm được điều đó.

Minh cố nở nụ cười gượng gạo như xóa đi nỗi buồn. Quốc nở nụ cười gượng gạo đáp lại. Rồi mặt Minh bỗng trở nên nghiêm túc, người đứng thẳng, giơ tay chào Quốc theo kiểu quân đội. Quốc liền chào lại một cách nghiêm túc.

Hôm nay cả hai người lại mất đi thêm một người bạn.

Giây phút đó, Quốc thấy mắt mình bỗng dưng hoa lên, sau đó cảm thấy toàn thân bất lực, cuối cùng ngã gục xuống đất.

***

Quốc từ từ tỉnh giấc, cảm thấy vẫn còn hoa mắt chóng mặt, trong người bất ổn khó chịu.

- Tỉnh rồi à ? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh. Quốc hơi nhổm dậy, thấy Châu đang ngồi ở chiếc ghế đầu giường, trên tay đang cầm một tờ báo.

- Ủa Châu ? - Quốc hơi ngạc nhiên. - Tôi ở đâu đây ? Chuyện gì đã xảy ra ?

- Hỏi nhiều quá. - Châu nói, rót một ly nước rồi đưa cho cậu. - Uống nước đi nè. Cậu chỉ bị sốt thôi, có lẽ vừa ra khỏi kho lạnh mà đã chiến đấu, cơ thể sốc nhiệt nên đổ bệnh đấy.

Quốc nằm trên giường, đón lấy cốc nước từ tay Châu, uống ừng ực. Châu sắp lại cái gối dựa vào tường để Quốc cảm thấy thoải mái hơn, rồi ngồi xuống một chiếc ghế tựa bên giường bệnh của Quốc.

- Thế tôi đang ở đâu đây ? - Quốc hỏi.

- Ở phòng y tế của doanh trại. - Châu nói. - Thấy trong người sao rồi ?

- Cũng tạm. - Quốc nói, đâm ra ngại ngùng khi thấy Châu quan tâm cậu đến vậy. Dù gì Châu là tiểu thư đài các, tự bản thân cậu cảm thấy có cho vàng cũng không dám mơ tưởng tới cô. - Mấy người kia đâu ?

- Mấy người đó đang tham gia huấn luyện. - Châu lạnh lùng nói, có vẻ hơi khó chịu khi cậu lại quan tâm đến bạn thân của mình như vậy. - Thôi nghỉ ngơi đi. Để chiều mấy người kia vào thăm cậu.

Nói rồi Châu đứng lên, bỏ ra khỏi phòng y tế. Quốc cảm thấy hình như Châu có vẻ hơi bực mình khi cậu không quan tâm tới cô lắm.

Quốc nằm xuống tặc lưỡi. Thôi kệ, đến đâu thì tính, bây giờ cậu chưa có dũng khí để mà bày tỏ tình cảm thì cứ từ từ tìm hiểu nhau trước đã, khi nào đã chắc chắn chín muồi rồi thì mới dám tiến tới một bước với Châu.

***

Bà Nà Hill, khu A, trung tâm tị nạn quốc gia, ngày 20 tháng 9 năm 2027.

Ngày hôm đó Quốc được xuất viện, cậu cùng nhóm bạn của mình tham gia lễ tang cho các nhà khoa học đã bỏ mạng ở Viện nghiên cứu sinh hóa, được tổ chức tại một ngôi chùa trên đỉnh Bà Nà Hill. Tham gia đám tang có rất nhiều người, chủ yếu là các giáo sư và nhà khoa học còn sống sót, lên tới 235 trong tổng số 712 người có mặt ở phòng thí nghiệm lúc đó, cùng nhiều tướng lĩnh và thành viên cấp cao trong quân đội. Minh không có mặt ở đây, và theo Quốc biết thì anh ta cũng đã trở về Hải Phòng để tham gia cứu nạn nơi đây.

Lần đầu tiên cậu đến Bà Nà Hill, và cậu cảm thấy tiếc vì phải đến trong hoàn cảnh này. Khu A là nơi tị nạn của người ngoại quốc, toàn bộ nơi đây tràn ngập người nước ngoài, chủ yếu là người châu Á. Bọn họ cũng phải làm việc, tham gia trồng trọt, cải tiến và chế tạo các loại máy móc. Một số người, chủ yếu là người Trung Quốc, cảm thấy bất bình vì cho rằng họ nên được đối xử như những thượng khách, nhưng sau khi bị trung tướng Đức đích thân đe dọa sẽ tống họ xuống thành phố Đà Nẵng phía dưới thì họ mới ấm ức bỏ đi.

Tro cốt của Trang đã được đặt trong chùa. Mọi người đã thắp nhang cúng bái cầu mong cô an nghỉ. Quốc vốn không ngửi được mùi nhang nên bỏ ra ngoài, vòng ra sau ngôi chùa để tận hưởng không khí mát lành.
Bỗng có tiếng nói chuyện phát ra trong lùm cây làm Quốc giật mình. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần, thấy qua kẽ lá, trung tướng Đức đang nói chuyện với một người đàn ông già, hình như là Giáo sư của Trang. Cậu dỏng tai lên nghe lỏm.

- Lần này các ông đi sai hướng rồi. - Trung tướng Đức nói.

- Chúng tôi vẫn áp dụng quy tắc bào chế vaccine theo kiểu truyền thống với đúng quy trình mà. - Giáo sư thanh minh. - Có lẽ mầm bệnh của tổ chức tạo ra quá đặc biệt, không phải là virus thông thường, vaccine bào chế không thể theo cách truyền thống được.

- Ừm thực ra thì bên tổ chức nói rằng đừng cố gắng tạo ra vaccine làm gì chỉ tổ vô ích. - Trung tướng nói. - Với lại tôi nghĩ trình độ công nghệ sinh học của Việt Nam vẫn còn khá kém, chưa đủ sức cạnh tranh với thế giới đâu.

- Ừm. - Vị Giáo sư gật gù. - Mầm bệnh đưa vào người mất 15 ngày là biến đổi, vaccine vừa đưa vào cơ thể chỉ mất 3 ngày. Có lẽ chúng ta lại vô tình đẩy nhanh tốc độ phát bệnh của mầm bệnh.

- Có lẽ thế. - Trung tướng Đức nói. - Thôi tôi với ông vào đi, chỗ này hơi lạnh chắc ông không chịu được.

- Ông đừng coi thường tôi thế. - Vị Giáo sư nói, rồi Quốc nghe thấy có tiếng bước chân lại gần. Cậu liền chạy về chỗ cũ, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong đầu lại có hàng nghìn câu hỏi.

Mầm bệnh mất 15 ngày đưa vào cơ thể ? Mầm bệnh của tổ chức tạo ra quá đặc biệt ? Không lẽ mầm bệnh này không phải do một cá nhân mà là do một tổ chức tạo ra, và trung tướng Đức chính là một thành viên trong tổ chức đó. Quốc chợt nhớ lại những gì Long nói với cậu khi ở sân bay và tình hình hiện tại. Bệnh được bùng phát đồng loạt ở tất cả các thành phố và thị trấn trên toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ đã có sự sắp xếp và tính toán bài bản của tổ chức nào đó với những âm mưu đen tối, và trung tướng Đức có dính dáng đến tổ chức đó. Quốc cảm thấy thật khó tưởng tượng rằng mọi người, gồm Châu, Nhân, Đăng, Tú, Hiển, Vy, Trung, cô Hiền và hàng nghìn người dân mất nhà mất cửa mất người thân sẽ cảm thấy thế nào khi biết vị cứu tinh của họ chính là kẻ đã tạo ra dịch bệnh này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net