Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó Quốc chìm vào vô thức, mặc cho trời càng đêm càng lạnh, cậu vẫn thẩn thơ đi dạo xung quanh sân huấn luyện như một người mất hồn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, tâm trí chỉ còn nghĩ tới Châu, nhớ tới hình ảnh của cô khi biết tin cậu tình nguyện ra chiến trường với đám bạn thân.

- Ê Quốc ! - Đăng ngạc nhiên gọi khi thấy Quốc lững thững từ bên ngoài bước vào trong phòng ngủ ở kí túc xá. - Từ chiều tới giờ mày ở đâu vậy ? Tự nhiên lại bỏ bữa tối nữa ? Lạnh thế này mà còn ở bên ngoài nữa, không sợ bị cảm lạnh à ?

Quốc không đoái hoài gì tới câu hỏi của Đăng, thẫn thờ bỏ về giường ngủ trong ánh nhìn thắc mắc và ngạc nhiên của những người có mặt trong phòng lúc bấy giờ. Đăng và Tú định chồm tới hỏi chuyện, nhưng lại bị Nhân và Hiển níu áo kéo lại, ra hiệu để Quốc một mình, đừng có làm phiền tới cậu lúc này.

Mà thực ra giờ Quốc cũng chẳng muốn mở lời nói chuyện với người khác. Cậu căm ghét mọi thứ, căm ghét chính bản thân mình bởi mình quá ngu ngốc, luôn ngộ nhận rằng Châu chỉ đối xử với cậu như một người bạn mặc dù Châu luôn quan tâm đến cậu đến mức vượt qua cả ngưỡng bạn thân, điều mà cô chưa từng làm với những người con trai khác, kể cả Nhân.

Quốc tự trách mình đã quá ích kỉ, quá tàn nhẫn khi đăng ký tình nguyện ra chiến trường, nhất thời chỉ làm theo lời bạn thân thúc giục, không có lập trường rõ ràng, để rồi hành động đó chẳng khác gì phủ nhận, chối bỏ tất cả sự quan tâm và lo lắng của Châu dành cho cậu. Cậu cảm thấy mình thật hèn nhát, không đủ tư cách để đối diện với sự thật rằng Châu có cảm tình với cậu, chỉ luôn mơ tưởng mà không dám tiến tới, luôn tự tạo khoảng cách với Châu chỉ vì mặc định trong đầu rằng hai người không hợp nhau. Để rồi bây giờ làm cho người con gái nhỏ nhắn ấy phải đau lòng kìm nén giọt nước mắt chực chờ tuôn trào ra trên gò má kiêu hãnh.

Giờ đi ngủ, kí túc xá tắt đèn tối om, vạn vật chìm trong đêm tối, khung cảnh im lìm chỉ có thể nghe được tiếng gió núi thổi hiu quạnh.

Quốc trằn trọc không thể ngủ được, vắt tay lên trán nhìn trần nhà mà chẳng hề ý niệm được cậu đang và sẽ nghĩ gì. Cảm giác như cậu chẳng hề thở, và có đôi khi lại thở gấp vì ứ nghẹn, nấc không rõ tiếng. Rồi như cái lần bị mê sảng vì sốt, Quốc chợt cảm thấy cổ họng cậu đau rát khi nuốt nước bọt, có lẽ cậu đã bị nhiễm lạnh. Cậu trở mình vì không ngủ được, cổ họng nghẹn ứ lại, hơi chúc khó thở, tưởng chừng như có thứ gì đó đang bóp nghẹn lấy cổ họng cậu, kìm nén không cho nỗi day dứt tuôn trào ra ngoài. Một mình đối diện với bóng đêm, với bản thân, dù là nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều lặng thinh, trống rỗng và vô hồn.

Có lẽ, giờ này Châu đang khóc, chỉ vì cậu quá vô tâm, quyết định mọi việc mà không chịu đặt mình vào suy nghĩ của cô.

Quốc ngồi bật dậy giữa đêm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt tự lúc nào. Cậu quệt mồ hôi, tựa lưng vào tường thở dốc, cổ họng đau rát mỗi lần nuốt nước bọt, tựa chừng như nỗi đau đang cứa lấy tâm can. Cậu cắn răng, vò đầu bứt tai, rồi ôm mặt thở hắt ra, ngồi thẫn thờ trên giường.

Đêm thật dài, cũng không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, Quốc cứ ngồi vô định trong phòng, mắt thẫn thờ nhìn màn đêm vô hồn không chút xúc cảm.

Trời đêm càng lúc càng trở lạnh. Từng đợt gió thổi lùa vào tấm áo ướt sũng mồ hôi của Quốc, khiến cậu rét run lên. Bốn bề tĩnh lặng, âm thanh nhịp đập của tim được khuếch đại hàng ngàn lần, cuối cùng choán lấy tâm trí của cậu, khiến cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu, có lẽ hồi trưa và tối không ăn nhiều lại phải huấn luyện mệt mỏi, đêm về nhiễm lạnh lại phải trải qua suy nghĩ tiêu cực nên giờ cậu đã bắt đầu sốt. Quốc thầm nghĩ mình sốt cũng đáng lắm, nhưng chưa là gì so với tội lỗi mà mình đã gây ra đối với Châu.

Quốc đứng dậy, rón rén bước ra khỏi giường, cố đi thật nhẹ tránh tạo ra tiếng động. Tất cả mọi người trong phòng đều đã say giấc, như vậy cũng hay, chẳng có ai có thể chứng kiến Quốc đang căm phẫn bản thân mình nhiều như thế nào.

Quốc vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Châu, và cô đúng là mẫu người con gái trong mơ của cậu, thanh mảnh xinh đẹp, thoáng chút kiêu kỳ và lạnh lùng. Kể từ buổi chiều hôm đó, cậu đã xác định là bằng mọi giá phải chiếm lấy tình cảm của cô rồi. Nhưng kể từ bao giờ, cậu đã đánh mất đi mục tiêu đó vậy ?

Vì cô lạnh lùng quá đỗi ?

Vì cậu cho rằng, Châu đã bóp chết tình cảm của cậu một lần, thì sẽ không thể đến với nhau được nữa ?

Hay vì cậu không đủ dũng khí, để nói ra tình cảm của cậu với Châu, để sẵn sàng thay đổi mối quan hệ giữa hai người ?

Bầu trời đêm mát mẻ trong lành, lấp ló sau vài áng mây còn lững lờ sót lại là đâu đó một vì sao xa sáng lấp lánh. Gió đưa từng cơn mát rượi, bốn bề xung quanh im lặng tĩnh mịch, thỉnh thoảng vài sương trên những cành lá tí tách rơi xuống mặt đường.

Giữa cả một vùng thinh không cao vợi của buổi khuya tịch mịch yên ắng, ánh sao lấp lánh hé ra rồi lại núp vào sau mây, chốc chốc lại có ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trên đỉnh những tháp tín hiệu hay những tháp canh.

Phải chăng trước cái bao la của đất trời, mỗi người chúng ta chợt cảm thấy mình nhỏ bé lại, và cảm xúc đã tự tan biến đi, chỉ còn lại nỗi khát khao được hoà nhập làm một, được tan biến vào bầu trời, và nhìn thế giới từ trên cao ?

***

Chẳng rõ Quốc đã ngồi tự dằn vặt mình đến lúc nào, mà cậu cũng chẳng rõ nữa. Những gì cậu nhớ được là mình quay trở về giường, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, nằm phịch xuống thì lăn ra bất tỉnh nhân sự, ngủ luôn một mạch.

Lần đầu tiên Quốc tỉnh dậy là khi bọn bạn thân đứng vây xung quanh, cố gắng lay cậu dậy :

- Quốc, dậy Quốc ... Trời sao tay này nóng dữ vậy nè ?

- Ê coi chừng nó bị sốt đấy ...

- Liệu có dậy được mà huấn luyện không ?

- Không biết nữa, cứ dẫn nó qua bên quân y coi sao.

Rồi cậu được ai đó nâng lên khỏi giường, cõng đi đâu đó chẳng nhớ rõ, chỉ biết cậu lại thiếp đi lần nữa, chỉ biết được là cậu bị sốt.

Lần thứ hai Quốc tỉnh dậy là lúc cậu nghe bên tai mình loáng thoáng có tiếng người nói chuyện.

- Em xin nghỉ học bữa nay rồi, anh và các bạn cứ đi huấn luyện tiếp đi.

- Ừ ... Vậy nhờ bà chăm sóc nó giùm nhé.

- Ừ, ông cứ đi đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc mà ngọt ngào ấy lại vang lên, nhưng nhất thời Quốc đầu đau như búa bổ, chẳng thể nhớ ra đó là ai. Cậu muốn mở mắt ra xem chủ nhân giọng nói là ai, nhưng cuối cùng lại thiếp đi, trong đầu chỉ còn lờ đờ vài câu nói mà tiếng được tiếng mất, với nội dung hôm nay cậu được muễn huấn luyện để dưỡng sức.

Quốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu bắt đầu mơ, thấy mình đang đứng trên một vùng đất mênh mông rộng lớn mà tràn ngập tro bụi, màu đen bao trùm cả vùng đất rộng lớn, tử khí bao trùm không có lấy một chút sự sống. Thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng kêu gào thê lương của zombie, âm thanh mà cậu lâu rồi không nghe giờ lại rõ ràng đến kì lạ.

Phía xa xa, hình bóng một người con gái mảnh mai, mái tóc đen nhánh xõa dài đang đứng đó, mỉm cười nhìn Quốc đầy trìu mến. Châu ! Chắc chắn đó là Châu ! Quốc gật như gạt hết mọi nhận thức về thế giới, tâm trí chỉ còn lại mỗi Châu. Cậu cố chạy về phía cô, nhưng cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu, chân cậu bị chôn vùi xuống đất, bị mảnh đất chết chóc giữ lại, không cho cậu bước đi.

Quốc tuyệt vọng đứng đó nhìn Châu. Hai người ở cách nhau quá xa, tưởng chừng như chẳng thể níu kéo được nữa. Cậu đứng đó, đau đớn bất lực nhìn Châu, nhìn thân hình mảnh mai của cô, vẫn đang đứng yên, ánh ắmt trìu mến nhìn cậu, dần dần tan biến thành nhân ảnh, cuối cùng biến mất khỏi thế gian, không một chút lưu luyến.

- Hấc ... !

Quốc choàng người giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa ròi chỉ là một cơn ác mộng. Cậu tỉnh dậy trong cơn sốt, hai hàng nước mắt chảy dàu trên má, hình ảnh của cơn ác mộng ban nãy cứ quấy nhiễu tâm trí của cậu, dai dẳng không chấm dứt.

Quốc quay sang bên nhìn bên cạnh, nhận ra Châu đang nằm gục bên giường của cậu. Cậu thơ thẩn nhìn Châu. Thân hình mảnh mai ấy lúc nằm ngủ thì trông dễ thương như một chú mèo con, ấm áp và dễ chịu, toát lên một vẻ bình yên lạ kì, khác hẳn với vẻ lạnh lùng băng sương mà cô thể hiện hằng ngày. Cậu thoáng cảm thấy hơi lạnh, nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm, có lẽ Châu vì chăm cậu mệt nên ngủ gật luôn bên giường. Quốc lặng nhìn cô, thấy bờ vai hơi run lên, gương mặt trắng hồng giờ nhợt nhạt vì lạnh, liền khẽ cẩn thận cầm chăn của mình lên, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Có vẻ như động tác của Quốc đã đánh động giấc ngủ của Châu, bởi ngay khi vừa choàng tấm chăn lên người cô, bất ngờ Châu cựa quậy rồi ngồi thẳng người lên, dụi mắt nhìn cậu.

- Ngủ ngon chứ ? - Quốc lí nhí mở miệng, thầm nghĩ chắc Châu còn giận cậu vụ cậu ra chiến trường lắm.

Châu không đáp lại, nhìn vào ánh mắt của Quốc. Giây phút đó, cậu lại cảm thấy một khoảng lặng quen thuộc giữa hai người như mọi lần, một cảm giác ấm áp và thân thương nhẹ dần lan tỏa.

Bắt gặp ánh mắt của Quốc đang nhìn mình, Châu tỏ ra lúng túng, bèn đứng dậy, dỡ tấm khăn nước trên trán cậu, đưa tay lên sờ trán xem còn sốt nữa không. Bàn tay cô chạm vào trán cậu mềm mại mượt mà, gương mặt hai đứa ở gần nhau hơn bao giờ hết, khiến cả hai lại trở nên lúng túng hơn ban nãy.

Châu đưa tay khỏi trán của Quốc, định quay người bỏ đi thì cậu liền nhanh hơn một bước, vội đứng dậy rời khỏi giường, nắm lấy tay Châu, kéo cô vào lòng mình.

- Ơ Quốc ... - Châu sửng sốt không nói nên lời, song vẫn đứng trong vòng tay Quốc, không có ý định chống trả.

Quốc biết rằng đây là cơ hội duy nhất để mình nói lời xin lỗi với Châu. Dù rằng Châu giận cậu ra mặt, không thèm nói lấy một lời nhưng vẫn quan tâm, thức đêm chăm sóc cậu khi cậu bị sốt, có lẽ Châu còn đang cho một cơ hội nữa. Cậu gạt đi suy nghĩ rằng mình đang ngộ nhận tình cảm của Châu, bởi bây giờ chính trái tim cậu cũng có thể cảm nhận được điều đó.

Quốc quyết địng ăn cả ngã về không, lấy hết dũng khí mà thú nhận tình cảm của mình với Châu, bởi lẽ nếu còn bỏ lỡ duy nhất cơ hội này, mãi rằng sẽ không còn lần sau nữa.

- Anh ... xin lỗi ... - Quốc nhẹ nhàng thì thầm bên tai.

- Hả ... - Châu tròn mắt, ngước lên nhìn Quốc, ngạc nhiên khi thấy cậu lại cả gan xưng hô vậy với cô. Chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao lại xưng hô vậy với Châu. Sốt quá hóa rồ chăng ?

- Xin lỗi em ... là anh ngu ngốc ...

Châu : "..."

- Là anh ngu ngốc ... đã ngộ nhận tình cảm của mình suốt hai tháng qua ... anh xin lỗi ...

Châu : "..."

- Để em đợi, để em buồn ... là tất cả những sai lầm của anh ... đừng giận anh nữa nhé ... ?

Châu : "..."

- Nhé ... ? - Quốc thì thào gắng sức nói, ánh mắt chờ đợi nhìn Châu.

Thân hình nhỏ nhắn của Châu khẽ run lên. Cô ngồi thừ xuống chiếc ghế bên cạnh giường của cậu, ánh mắt long lanh quá đỗi xúc động, một hồi sau mới thì thầm nói trong lòng Quốc, nhỏ thật là nhỏ, khiến cậu phải cố lắm mới nghe được :

- Ngốc ... Ngốc lắm ...

- Ừ ... anh ngốc nên mới để em đợi lâu đến vậy ... nhưng giờ ...

- Giờ sao ... chứ ... ?

- Giờ ... anh khôn ... ra rồi ...

- Quốc ... ngốc ...

Giữa màn đêm vi vu bát ngát, trong một căn phòng y tế trong doanh trại quân đội nơi đỉnh núi Trường Sơn, Quốc ôm chặt lấy người con gái mình yêu trong lòng mình, mặc dù rằng mình có thể lây cơn sốt qua cho cô, nhưng Châu không phản đối, vẫn nằm im trong vòng tay Quốc, nhỏ nhắn dễ thương như một chú mèo con.

Người con gái tình nguyện ở bên cạnh cậu khi cậu ốm đau bệnh tật, chẳng lẽ cậu còn vô tâm chỉ xem cô là bạn thôi sao ? Vậy thì từ giờ, cô không còn là bạn của cậu nữa ...

Cảm nhận làn tóc nhẹ nhàng thơm ngát, hưởng thụ hơi ấm khẽ khàng của người con gái mảnh mai đang nằm trong lòng mình lúc này, như cho cậu thêm dũng khí để mà thổ lộ hết lòng mình, bởi nếu cơ hội này đã qua, chỉ sợ sẽ chẳng còn dịp nào thích hợp nữa.

Như lần đầu biết nói ... như những ngôn từ duy nhất có thể được tạo ra trong phút giây tĩnh lặng và thăng hoa này.

- Châu này ... - Quốc thủ thỉ, ôm lấy Châu vào lòng, sợ cô biến mất khỏi cậu như cơn ác mộng ban nãy.

- Hở ... ? - Châu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Quốc.

- Anh ... yêu em đấy ... !

Khoảng lặng thân quen lại nổi lên giữa hai đứa. Quốc hơi cúi đầu mình, chờ đợi câu trả lời từ Châu. Nhưng cô chỉ im lặng mà tựa đầu vào lòng cậu, chỉ khẽ cúi xuống như muốn giấu đi cảm xúc trong mắt lúc này, gò má cao kiêu hãnh giờ ửng hồng cả lên, nổi bật trên nước da trắng mịn màng, chỉ cần nhìn vào cũng biết tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Châu đứng gọn vào lòng Quốc, để cậu cảm nhận lấy sức nặng của cái tựa đầu, cảm nhận được lòng cậu từ đây sẽ là nơi để một người tựa vào, cùng cảm thông và chia sẻ mọi thứ.

Quốc đã nói lời yêu. Đã thổ lộ hết tình cảm của mình với Châu. Dù rằng lúc đó khung cảnh không được lãng mạn như trong những bộ phim Hàn Quốc, nhưng ít nhất giờ đây cậu cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Cần gì khung cảnh lãng mạn hay lời nói ngọt ngào như đường mía chứ, chỉ cần lời tỏ tình vụng về mà chân thành, vậy là đã quá đủ rồi.

Một cơn gió đêm lạnh lẽo từ bên ngoài thổi lùa vào, khiến Quốc cảm thấy lạnh sống lưng, chân tay bủn rủn như muốn rụng rời. Cậu rời khỏi người Châu, ngồi vật xuống giường, trong lòng đột nhiên trở nên khó chịu hẳn.

- Quốc ... Anh sao vậy ? - Châu tròn mắt, sốt sắng hỏi.

- Anh hơi mệt ... Anh cần nghỉ tí ... - Quốc thều thào, nằm vật ra giường.

Châu vội chỉnh lại gối ngủ ở đầu giường cậu, tất tả vội sờ trán rồi cầm theo chiếc khăn chườm lạnh, líu ríu nói :

- Anh nằm nghỉ đi, để em đi thay khăn cho. Anh uống nước chanh không ?

Quốc chầm chậm gật đầu, hai con mắt dần nặng trĩu, từ từ nhắm nghiền lại, chỉ kịp thấy thân hình mảnh mai của Châu chạy vụt ra khỏi phòng y tế rồi khuất dạng.

Lần này Quốc thiếp đi, dù trong lòng vẫn cảm thấy bức bối do cơn sốt hành hạ nhưng tâm hồn lại thanh thản. Dù rằng cậu có lỗi với Châu nhưng cô vẫn tất tả chăm sóc, ở bên cậu khi cậu bị bệnh. Tất cả kì trân dị thảo trên thế giới, mọi thứ quý giá của cõi đời này đều không bằng sự bình yên mà Châu mang lại cho Quốc như một chốn về mỗi khi cậu quỵ ngã. Có được Châu làm bạn gái, làm người yêu, có thể ... là cả làm vợ hiền đã là cả một phúc phận lớn trong đời mà vận mệnh đã đối tốt với cậu.

Dù rằng Châu có hơi lạnh lùng một chút, kiêu kì một chút, nhưng không sao, Quốc thích vậy. Cậu yêu Châu, một cô nàng xinh đẹp thông minh không ai bằng, đảm đang thục nữ không ai hơn, lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, và cả kiêu kì để không một tên con trai nào dám tản tỉnh cô, chỉ trừ mỗi mình cậu mà thôi.

Phải rồi, Châu là nhất rồi, bạn thân cái gì cơ chứ ...

- Thằng khỉ, ốm sốt mê sảng mà vẫn gọi tên bạn gái trong yêu thương nữa à ? - Có tiếng càu nhàu vang lên, giây tiếp theo Quốc cảm nhận được một nguồn lực phát vào mông, dù không mạnh lắm nhưng vẫn đủ để đánh thức cậu dậy.

- Ui da ... - Quốc nhăn nhó, dụi mắt ngồi dậy.

- Anh hai ! Anh làm cái gì vậy ? - Có tiếng Châu giận dữ quát lên. Quốc vội mở mắt, thấy cô đang bặm môi đứng bên cạnh Nhân, tay véo vào hông Nhân thật mạnh khiến anh ta đau điếng không nói lên lời.

- Tỉnh rồi à Quốc ? - Trung ngồi cùng đám bạn thân ở bên giường, khúc khích cười sau khi chứng kiến Nhân bị em gái mình hành hạ vì dám động chạm tới người yêu của cô.

- Tụi bây vô thăm tao à ? - Quốc tần ngần hỏi.

- Sốt nên giờ khùng à ? Thế tụi tao ngồi đây làm gì ? - Đăng hất hàm nói.

- Mày khỏe chưa ? - Hiển khoanh tay trước ngực, đứng đằng sau Đăng hỏi.

- Ờ, đỡ hơn nhiều rồi. - Quốc nói, cảm thấy trong lòng sảng khoái hẳn ra, trong người cũng đỡ khó chịu hẳn đi. Chẳng hiểu sao thuốc thang vào người thì bệnh tình không giảm mà chỉ một lời tỏ tình mà giờ đã cảm thấy khỏe re. Cái này gọi là sức mạnh của tình yêu chăng ?

- Đêm qua chắc hú hí gì đó với Châu nên giờ hết bệnh rồi. - Tú nói, nở nụ cười đen tối liếc nhìn Quốc và Châu, nhưng cuối cùng lại vội bụm miệng không dám hó hé gì khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Châu cùng ánh nhìn tóe lửa của Quốc và Nhân ném về phía mình.

- Thôi hai đứa ăn sáng đi, tụi anh chỉ ghé qua thăm rồi đi huấn luyện luôn. - Nhân nói rồi đặt hai cặp lồng đồ ăn lên chiếc bàn đầu giường. - Quốc ráng nghỉ ngơi cho khỏe, chiều nay nếu được thì đi tập luyện nhé. Nghỉ lâu quá là bị gạch tên ra khỏi danh sách đấy.

Quốc nghe vậy thì chột dạ nhìn Châu. Chuyện hai người giận nhau cũng là từ việc cậu đăng ký ra chiến trường mà ra.

- Nghỉ ngơi nhá thằng chó ! - Tụi bạn thân của Quốc lại lao nhao như vỡ chợ, rồi lần lượt ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.

- Thiệt tình, anh bị ốm vậy mà sao mấy ổng lại cho ăn phở thế ? - Châu mở cặp lồng thức ăn ra rồi thở dài nhìn.

- Thôi kệ. - Quốc nói, ngửi thấy mùi nước lèo thơm lừng tỏa ra từ chiếc hộp, cảm thấy bụng sôi réo, cảm giác thèm ăn. - Anh cũng gần khỏi rồi, giờ thèm phở quá.

- Vậy anh ăn đi. - Châu đưa cặp lồng thức ăn với một đôi đũa cho Quốc, đoạn vặn mở phần ăn của mình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nói. - Mời anh ăn sáng.

Quốc chỉ ậm ừ đáp lại, sì sụp phần phở của mình. Phở nóng ăn ngon miệng khiến mồ hôi túa ra, giúp cậu giải cảm bớt. Hai đứa cứ im lặng ăn, không ai bảo ai, mỗi người tự theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình.

- Em không giận anh à ? - Quốc cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với Châu về việc cậu tình nguyện ra chiến trường với đám bạn thân.

- Chuyện gì là chuyện gì ? - Châu ngẩng mặt hỏi, trên mép vẫn còn dính miếng hành khiến cậu bụm miệng cười. Đối với người khác, Châu tỏ ra lạnh lùng quý phái nhưng ở với Quốc, cô mới bộc lộ bản chất là một nữ sinh tuổi mới lớn, vẫn còn cần phải chăm sóc.

- Mép em dính đồ kìa. - Quốc nói, đưa tay chùi lấy miếng hành trên miệng cô.

- Cám ơn ... - Châu đỏ ửng mặt vì ngại, lí nhí đáp.

- Tưởng chỉ cảm ơn là xong thôi à ? - Quốc hất mặt làm phách. - Phải hun thì mới ... Ái ái, đau ... Anh chừa rồi ...

- Hứ ! - Châu véo tai Quốc thật mạnh, rồi buông ra, hếch mũi bướng bỉnh nói. - Đồ dê xồm, chưa gì đã đòi hun. Mơ đi !

Quốc tiu nghỉu, mặt xụ xuống, giả vờ uất ức ăn phở tiếp.

- Ờ mà nãy anh đi nói em cái gì ? - Châu sực nhớ ra chuyện hồi nãy liền hỏi.

- À ... Anh định hỏi là ... em có ... giận anh không ... khi anh quyết định ra chiến trường ... - Quốc ấp úng hỏi, chỉ mong Châu không giận cậu nữa.

- Em không chỉ giận đâu. - Châu nói. - Em đau khổ lắm luôn đấy. Em dù gì cũng là con gái mà, lạnh lùng vậy thôi chứ khi nghe anh tình nguyện vào vùng lây nhiễm cũng phải sợ lắm chứ. Em lo anh vào đó rồi không trụ nổi được lâu mất.

- Anh xin lỗi ... - Quốc lúng túng. - Vậy ... anh rút đơn tình nguyện đi nhé.

- Bằng cách nào ? - Châu tròn mắt hỏi.

- Nghỉ thêm chiều nay nữa là bị gạch tên à. - Quốc tỉnh bơ nói. - Anh nghỉ tập luyện hai ngày rồi còn gì.

- Đừng. - Châu cắn môi, cương quyết nói. - Cho dù em không muốn anh ra chiến trường, nhưng em vẫn tôn trọng quyết định của anh mà. Với lại, việc anh đi cùng bạn thân mình thì sẽ tăng khả năng sống sót lâu hơn, bởi bạn bè với nhau thì sẽ dễ hợp tác hơn. Ngộ nhỡ lần này anh không đi cùng bạn, lần sau đi với người xa lạ, khó hợp tác được thì cũng khổ lắm.

- Nhưng ... lỡ anh có mệnh hệ gì, chỉ sợ em ở nhà sẽ buồn thôi. - Quốc tần ngần nói.

- Em tin chàng trai của em sẽ ổn mà. - Châu cười, ngồi tựa vào lòng Quốc mà nói. - Anh là mối tình đầu của em mà, phải chịu trách nhiệm với em chứ.

- Trách nhiệm gì ? - Quốc tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Từ xưa tới giờ cậu chưa được cặp kè với ai hết, kinh nghiệm mấy chuyện như vậy dường như là không có.

- Hứ, đồ vô tâm ! - Châu phụng phịu, tỏ mặt dỗi nói. - Vậy mà cũng đòi làm người yêu của em.

- Thôi mà. - Quốc xuống nước năn nỉ. - Anh sẽ bảo vệ em, nuôi em suốt cuộc đời này.

- Nghe sến quá đi. - Châu nhoẻn miệng cười trở lại. - Mà không biết có nhớ được không đây.

- Đừng đánh giá thấp người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net