Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp à tụi em đói lắm rồi. - Đăng than thở với Kiệt, trong khi Quốc đứng trên bờ tường, lặng ngắm nhìn ngôi trường cũ của mình tự độ cao này. Quốc nghe Đăng nói vậy, chợt thấy bụng mình sôi réo lên, chỗ mì tôm sống và thịt hộp mà cậu ăn ở Emart đều đã tiêu hao sạch.

- Vậy giờ di chuyển xuống dưới rồi kiếm một cửa hàng tạp hóa nào đó rồi kiếm đồ ăn. - Kiệt nói. - Nay mấy đứa làm tốt lắm, anh thưởng cho mấy đứa ... một lời khen.

Cả bọn : "..."

- Quốc cẩn thận coi chừng kẻo ngã. - Nhân tiến tới chỗ Quốc nhìn xuống, chợt hơi ngạc nhiên. - Kia là trường cũ của mình kìa, phải không ?

Quốc gật đầu xác nhận. Nhân tiếp tục nói :

- Hình như hồi trước vẫn có người còn sống ở trong trỏng.

- Mấy tháng rồi chắc gì họ còn sống. - Quốc ngao ngán nói.

- Chúng ta cứ nên xuống đó kiểm tra. - Kiệt tiến tới, một tay khóa nòng khẩu AK, rút ra con dao nhỏ. - Nhiệm vụ của ta là rà soát hết không bỏ sót một nơi nào mà.

Kiệt quàng khẩu AK đã khóa nòng ra sau lưng, đoạn mở cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, một tay cầm khẩu Glock có gắn nòng giảm thanh, tay kia cầm con dao mở đường. Cả tòa nhà này không có nhiều thây ma cho lắm. Cả đội di chuyển thầm lặng xuống tầng trệt một cách trót lọt, trên đường đi dùng dao diệt gần một tá thây ma, tất cả đều hành động trong bóng tối và im lặng.

Xuống tới con đường phía dưới, cả đội tiến vào một cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt của tòa nhà, khoắng sạch những thứ có thể ăn được, rồi băng qua đường sang cổng trường cũ ở phía đối diện. Con đường lớn chạy ngang qua cổng trường tràn ngập xác xe ô tô và xe máy, máu vương vãi trên mặt đường giờ đã khô lại, khó có thể xóa nhòa. Thỉnh thoảng lại có vài thây ma lững thững bước qua, tất cả đều đang bị phân hủy, lục phủ ngũ tạng lòi ra, xương trắng nhô ra ngoài các thớ thịt trông rất kinh dị.

- Hình như đã từng có người đến đây. - Kiệt nói khi vừa băng qua nửa đường. - Mấy đứa nhìn đi, xe cộ bị dạt hết sang hai phía rồi kìa.

Quốc nhìn theo hướng Kiệt chỉ. Ở giữa làn đường bên này, xe cộ bị đẩy sang hai bên, những thi thể phân hủy nặng nằm trên đường, xương cốt bẹp dí như thể bị vật gì đó nặng cán qua vậy.

- Xét về mức độ thì có một người đã lái xe trọng tải lớn tới đây. - Kiệt nói. - Và đã dừng lại ở đây để làm gì đó.

- Có lẽ người đó đã vào trường cũ của ta. - Nhân nói, tay cầm con dao xiên qua đầu một zombie mặc đồng phục Phú Nhuận, xác của nó đổ gục ra đất không một tiếng động. - Nhìn đi, cánh cổng nhỏ đã được mở ra, trong khi anh nhớ là lúc ra khỏi trường đã đóng cánh cổng này lại để chặn lũ zombie rồi.

Quốc ngẫm nghĩ dựa trên những gì mình nhìn thấy. Trường của cậu không hề có thức ăn nước uống hay bất kỳ thứ gì phục vụ cho mục đích sinh tồn, vậy nên nếu có người dừng lại ở trường của cậu thì chỉ có một khả năng duy nhất là người đó muốn cứu những học sinh còn sống sót trong trường ra. Những dấu giày chi chít in trên đường đã chứng tỏ cho điều đó. Nhưng không phải ai ở bên ngoài cũng đều biết là có người còn sống trong trường của cậu, kể cả quân đội. Đồng thời khu vực này vẫn chưa có đội cứu hộ đặt chân đến, vậy thì ai lại có thể biết đến sự tồn tại của những học sinh còn sống sót trong trường này.

Chỉ có một người duy nhất. Thầy Giám thị.

Quốc cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ thầy Giám thị vẫn còn sống và quay lại đón những học sinh khác ? Cậu cứ ngỡ rằng thấy ấy đã phải bỏ mạng ngày hôm đó, khi bị lũ thây ma từ sân bay đuổi theo. Nhưng càng suy luận, cậu càng thấy ngoài nhóm của cậu ra thì thầy ấy là người duy nhất từ thế giới bên ngoài biết được vẫn còn những người học sinh khác còn sống sót.

- Cho dù thầy Giám thị có quay lại trường ngày hôm ấy thì mọi người có lẽ cũng đã rời đi khá lâu rồi. - Hiển kết luận. - Ba tháng rồi còn gì. Giờ có khi họ cũng đã tới được Trung tâm Tị nạn Quốc gia rồi.

Quốc cũng thấy vậy. Cậu chỉ hi vọng những người đó vẫn còn sống sót và bình an.

Cả đội quyết định dừng chân nghỉ trưa ở trong trường. Hai tháng đã trôi qua, lũ thây ma trong trường đều đã bỏ đi một phần, sân trường lác đác chỉ có vài chục thây ma qua lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những lá cây khô nằm vương vãi trên đất đi, kêu xào xạc. Nước mưa đọng lại trên các khoảng sân trường, bốc một mùi hôi nồng nặc.

Quốc đi dọc theo đoạn hành lanh trường. Đoạn hành lang này là con đường ngày trước Quốc và Nhân đã dùng để đến căn tin và Văn phòng Đoàn. Ở phía cổng phụ, xác chiếc máy bay vẫn nằm im lìm ở đó, thi thể người chiến sĩ tự sát giờ cũng đã phân hủy đến biến dạng. Trong Văn phòng Đoàn, đồ đạc bừa bãi, máu vương vãi khắp nơi, la liệt xác người, không một ai sống sót sau khi Nhân ném con zombie đó vào phòng.

Cả đội tản ra, mỗi người một hướng. Căn phòng số Năm, nơi Quốc và các bạn của mình đã tá túc hơn một ngày trước khi tìm đến sự trợ giúp của quân đội, vẫn nguyên xi như thế kể từ lúc họ rời đi. Bàn ghế bừa bãi, cánh cửa mở tung ra. Những phòng khác lúc trước được cho là có người sống sót cũng bừa bộn không kém. Thỉnh thoảng trên hành lang lại bắt gặp những dấu giày chi chít, thi thể của một học sinh xấu số nào đó nằm vất vưởng, chứng cứ cho thấy những cuộc chạy trốn khác cũng từng diễn ra ở đây.

Quốc ngồi xuống bậc tam cấp hướng ra nhà để xe của trường. Chiếc xe đạp của cậu vẫn còn đó, bị đổ sang một bên, nằm lẫn lộn với một hàng dài những chiếc xe đạp khác. Một kỉ niệm xưa cũ lại trào dâng trong tâm trí. Tại nơi đây hai tháng trước, cậu đã gặp Châu. Quốc vẫn nhớ như in cảm giác xao xuyến trong tim mình khi nhìn thấy Châu, cảm giác hồi hộp khi được Châu trả lời tin nhắn Facebook và thất vọng khi biết cô đã chặn cậu. Cảm giác lúc đó thật bỡ ngỡ, hồi hộp khi lần đầu được yêu, cùng nhau chạy trốn khỏi sinh tử. Quốc cảm thấy mối tình của mình giống như một câu chuyện, khởi đầu không mấy thuận lợi nhưng kết thúc lại rất ngọt ngào.

Quốc giở lá thư của Châu, mở tấm mề đay có lồng hình của cô, đọc những dòng chữ đánh máy, nhìn tấm hình mà kỉ niệm cứ ùa về liên tục. Cậu chỉ muốn có Châu ngồi ở đây để chia sẻ với cô rằng cậu nhớ cô da diết đến chừng nào.

- Sao ngồi thừ ra vậy ? - Kiệt ngồi xuống bên cạnh, rút ra một bao thuốc chìa cho Quốc. Quốc lắc đầu từ chối. - Thư của Châu à ?

- Vâng. - Quốc nói, rồi gấp gọn lá thư lại, kẹp vào giữa tấm mề đay.

- Cô bé viết gì vậy ? - Kiệt châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng.

- Cô ấy bảo là việc học y của cô ấy vẫn tốt. - Quốc nói. - Và cô ấy rất nhớ em.

- Cô bé chắc yêu em nhiều lắm. - Kiệt nói.

- Vâng. - Quốc gật gù. - Có điều em không nhận ra tình cảm của Châu sớm, may mà vẫn chưa quá muộn.

- Nếu như có một người con gái yêu mình thì mình phải nhanh chóng giữ lấy, đừng để tuột mất họ. - Kiệt nói.

- Em biết. - Quốc nói.

- Anh cũng từng yêu một người. - Kiệt nhìn xa xăm, trong đầu hồi tưởng lại chuyện cũ, chợt nhoẻn miệng cười một cái. - Cô ấy cũng là quân y giống như Châu vậy, nhưng mà lớn tuổi hơn anh, cùng làm chung đơn vị với anh.

- Ồ ... - Quốc ngạc nhiên. - Vậy giờ chị ấy sao rồi ? Sao em chưa từng nghe anh nói đến chị ấy vậy ?

- Tụi anh đã lâu rồi không liên lạc với nhau nữa. - Kiệt tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong giọng nói có chút nghèn nghẹn. - Mà anh cũng không còn cơ hội được gặp lại cô ấy nữa.

Quốc hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, lí nhí nói :

- Tiếc vậy.

- Không sao. - Kiệt nói. - Chuyện lâu lắm rồi.

Hai người lại im lặng, không khí trở nên có trọng lượng, cảm giác thật nặng nề. Kiệt lôi hộp bánh vét được trong cửa hàng tiện lợi ra, xé ra rồi chia cho Quốc.

- Thế còn em thì sao ? - Kiệt nói. - Quan hệ giữa em và Châu, anh thấy cũng ổn mà, sao lại tình nguyện đi ra chiến trường vậy ?

Quốc vừa nhai bánh vừa thật thà kể lại cho Kiệt nghe rằng quyết định đi theo anh em, về cuộc trò chuyện giữa Trung tướng Đức và vị Giáo sư già hôm đám tang chị Trang, rằng cậu ghê tởm người đàn ông đó như thế nào.

- Ông ta làm việc cho Tổ chức nào đó đứng đằng sau nguyên nhân bùng phát ... - Kiệt trầm ngâm. - Có khi nào ông ta là do Trung Quốc gài gắm vô không ?

- Ông ta làm việc cho Trung Quốc à ? - Quốc ngạc nhiên. - Tại sao người Trung Quốc lại làm vậy chứ ?

- Anh đoán vậy thôi chứ rõ ràng không phải. - Kiệt nói. - Trung Quốc cũng bị lây nhiễm bệnh dịch này mà. Tại dạo này quan hệ giữa hai nước đang bất hòa, có tin đồn quân Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh zombie hoành hành mà triển khai lực lượng quân sự tới biên giới Trung Quốc với các nước láng giềng nên anh nghĩ bệnh dịch chắc là chiêu bài của người Trung Quốc thôi. Nếu nói đây là chiến tranh sinh học giữa các cường quốc thì cũng không phải. Mấy nước trung lập như Thụy Sĩ hay Bhutan hoặc New Zealand cũng bị lây nhiễm mà.

Quốc ngồi lắng nghe Kiệt giải thích. Lâu lắm rồi cậu mới được biết về tình hình thế giới như vậy.

- Nhưng nếu thực sự Trung tướng Đức đứng đằng sau nguyên nhân bệnh dịch. - Kiệt nói. - Vậy em vẫn tin tưởng để cho Châu ở gần ông ta à?

- Em không biết. - Quốc nhún vai. - Vì đó là nơi duy nhất mà em nghĩ cô ấy an toàn.

- Lẽ ra em không nên rời khỏi cô ấy như vậy. - Kiệt khuyên. - Sau này giả sử em có hi sinh thì cô ấy sẽ rất là day dứt lắm đấy. Có khi là day dứt cả đời.

- Tại sao ? - Quốc hỏi.

- Vì em là người cô ấy yêu năm 17 tuổi. - Kiệt từ từ đứng lên, rời đi. - Cũng giống như anh vậy, không bao giờ quên được người anh yêu năm 17 tuổi. Người đi cùng em năm 17 tuổi, có lẽ sẽ không thể đi cùng em suốt cuộc đời, nhưng người em yêu năm 17 tuổi, chính là người em yêu nhất cuộc đời này.

***

Sau ngày đó, đội Cuồng Nộ tiến hành kiểm tra các khu vực quận Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú, nhưng không tìm thấy người sống sót. Nơi đâu cũng là những đống hoang tàn đổ nát với những thây ma lượn lờ xung quanh.

Buổi sáng một ngày giữa tháng 12, tiết trời se lạnh, cả đội tiến vào khu vực quận Gò Vấp để tìm kiếm, đến tối dừng chân tại một ngôi nhà ba tầng trong một khu dân cư cao cấp để nghỉ ngơi.

Ngôi nhà đó chính là nhà cũ của Quốc.
Quốc nhớ hôm xảy ra đại dịch, cậu đã khóa cổng nhà cẩn thận rồi mới tới trường. Vậy mà khi bước vào, cậu lại thấy cổng nhà mở toang. Người giữ chìa khóa nhà, ngoài cậu ra, chỉ có bố mẹ. Quốc đoán có thể bố mẹ cậu đã trở về nhà ngày hôm đó, phát hiện con trai mình không có ở nhà, bên ngoài thì thây ma nhan nhản nên đã chọn cố thủ trong nhà. Quả đúng như dự đoán, Kiệt tìm thấy thi thể bố cậu ngồi gục ở phòng khách, đã chết vì mất máu. Mọi người tỏa ra khắp nhà tham quan. Đăng, Tú và Hiển thì trầm trồ, nói rằng hóa ra Quốc là "rich kid" mà đó giờ cứ giấu, trong khi Nhân thì hiểu rõ vấn đề trước mặt, chia buồn Quốc về cái chết của bố cậu.

Quốc đi lên phòng ngủ của bố mẹ, kiểm tra. Có tiếng động trong phòng. Cậu chột dạ, khẽ khàng mở cửa. Trong bóng tối, một bóng người quay lưng lại với cậu. Quốc hồi hộp, một tay cầm dao, tay kia cầm đèn pin chiếu rọi vào. Bóng người đó lập tức quay lại nhìn Quốc.

Mẹ. Tâm trí Quốc ngay lập tức hiện ra câu nói đó. Song người mẹ trước mặt cậu giờ đã là zombie, khuôn mặt nhô ra xương hàm, trông cực đáng sợ.

Người mẹ zombie đứng im nhìn Quốc. Trong tâm trí cậu bỗng nổi lên cảm giác rằng một phần con người vẫn còn đâu đó trong người mẹ mình, và bà sẽ không tấn công con trai do bà sinh ra.

Mẹ cậu rít lên, rồi lao về phía cậu. Bỗng Quốc cảm thấy có bàn tay kéo cậu qua một bên, tiếp theo là tiếng súng nổ.

Tạch

Mẹ cậu ngay lập tức ngã xuống, máu chảy lênh láng. Nhân thu khẩu súng đã gắn nòng giảm thanh, nói :

- Anh rất tiếc, nhưng bà ấy sẽ không nhận ra em đâu.

Quốc chỉ im lặng, nhìn xác mẹ mình nằm gục dưới đó, những kí ức về tuổi thơ lại vụt đi rất nhanh.

- Đừng buồn nữa, hãy vui lên mà tiếp tục sống, mẹ em nơi chín suối mới có thể an lòng được. - Nhân khuyên.

- Ừm. - Quốc nói, rồi cậu và Nhân gọi những người khác lên, khuân xác bố mẹ cậu giấu đi, chôn chặt những kí ức tuổi thơ của Quốc cùng với hai người đó.

- Mùi gì thơm vậy ? - Đăng khịt khịt vài cái, nói.

Dưới bếp, Kiệt đánh trần, nửa trên đeo một cái tạp dề Hello Kitty, đèn pin đặt ngược trên bàn ăn, ánh sáng lan tỏa khắp phòng bếp. Trên bếp ga, một bên đặt một nồi nước luộc rau hái từ nhà hàng xóm, bếp kia đặt một cái chảo lớn, cho mì gói đã trụng vào, bóc thịt hộp, bỏ thêm vài trái trứng, một bịch cá viên vẫn còn trong hạn sử dụng. Bữa tối gồm một đĩa mì xào thịt hộp và rau luộc được dọn lên, mùi thơm tỏa ra khắp nhà.

- Hôm nay mấy đứa thoải mái, để sếp canh hết đêm nay cho. - Kiệt vừa nói vừa bật nắp một chai StrongBow, rót vào ly từng người. - Mì ăn được không mấy đứa ?

Mọi người dùng bữa mà trong lòng cảm động. Lâu lắm rồi cả đội mới được ăn ngon như vậy. Tú còn nhận xét cơm ở Trung tâm Tị nạn không ngon bằng món mì xào sếp nấu.

- Mấy đứa cứ ăn thoải mái đi, còn nhiều lắm. - Kiệt gắp một miếng thịt hộp cho vào bát của Quốc. - Cuộc sống khó lường trước điều gì đâu.

Cả bọn uống gần hết hai chai StrongBow. Lúc ngà ngà say, Quốc nghe Kiệt nói :

- Đáng ra mấy đứa không mấy nhận nhiệm vụ khó khăn này đâu.

- Em thấy nhiệm vụ này cũng ổn mà. - Nhân nói. - Ngoài ra cũng đâu còn nhiệm vụ nào khác đâu.

- Ừm tại mấy đứa không biết thôi. - Kiệt nói. - Khi đại dịch bùng nổ đã hi sinh vô vàn lính tráng. Quân đội chủ lực phụ trách bảo vệ một số địa điểm quan trọng như trung tâm tị nạn quốc gia hoặc đập thủy điện Trị An đấy, phải được vận hành thì mới có điện cung cấp cho căn cứ Quân khu Bảy. Vì thế họ đưa quân chính quy ra bảo vệ những nơi đó. Nhưng phát sinh vấn đề thiếu người, không có ai đi cứu những người còn sống khỏi vùng lây nhiễm. Vậy nên mới ném những người trong dân thường như mấy đứa ra đi cứu những người khác.

- Dù gì cũng như nhau cả thôi. - Nhân nói. - Cũng phải nộp mạng cho tụi zombie mà.

- Phải công nhận đây là phi vụ đầu tư lời nhất của quân đội. - Kiệt nói. - Hi sinh vài người, cứu ra được cả ngàn người. Quả là không tệ.

- Sao anh lại tham gia cứu hộ vậy ? - Đăng tò mò hỏi. - Có rất nhiều công việc khác để anh lựa chọn mà.

- Cái gì cũng có lí do của nó. - Kiệt nói. - Mấy đứa biết đấy, bộ đội bình thường chỉ sinh hoạt trong quân doanh, cả năm ra ngoài được một, hai lần là cùng. Anh là lính đặc công, nhiệm vụ nhiều hơn, số lần được ra ngoài cũng nhiều, nhưng chủ yếu chỉ gói gọn trong thành phố Hồ Chí Minh mà thôi.

"Trong nhiệm vụ cuối cùng của anh trước khi dịch bệnh bùng phát, anh đã được đi qua rất nhiều thành phố. Cũng chỉ đi trong phạm vi khu vực miền Đông Nam Bộ thôi, nhưng lúc đó anh cảm thấy, thế giới này thật rộng lớn, còn anh đã bị bó buộc trong bốn bức tường suốt tám năm đời lính rồi. Vậy nên khi dịch bệnh zombie bùng nổ, lúc quân đội cần người xông vào vùng dịch để cứu trợ đồng bào sống sót, anh không ngần ngại mà tham gia ngay tắp lự, vừa thực hiện trách nhiệm cứu người lại thỏa mãn niềm đam mê đi đây đi đó."

"Nếu anh cứ mãi ở lại trung tâm tị nạn, chắc sau này cũng chỉ ở mãi chỗ đó, chẳng còn cơ hội nào mà được ngao du đây đó nữa."

Quốc trầm ngâm, gắp một miếng rau luộc cho vào miệng, đầu hơi choáng vì uống hơi nhiều StrongBow.

- Lần cứu ra nhiều nhất là bao nhiêu người vậy anh ? - Hiển đổi sang một đề tài khác.

- Hình như là một vạn người. - Kiệt nói. - Đông khủng khiếp. Hình như đội cứu hộ tìm ra một vạn người đó tên là Valhein.

Cả bọn : "..."

- Valhein là tướng trong Liên quân Mobile á hả ? - Quốc hỏi.

- Hình như Quốc say rồi. - Kiệt nói. - Tửu lượng kém quá. Ừm, đội Valhein lần đó tiến hành tìm kiếm khu vực rừng Sác ở dưới Cần Giờ, đi vào khu rừng lại tìm thấy một vạn người sống sót, co cụm trong mấy căn chòi dựng tạm bợ trong rừng.

- Bây giờ đội đó sao rồi ? - Nhân hỏi.

- Hình như ... bị diệt toàn quân rồi. - Kiệt nói, uống cạn ly nước.

Cả bọn : "..."

Một không khí im lặng lại bao trùm.

- Mấy đứa, sao im lặng vậy ? - Kiệt nói. - Đừng lo, mấy đứa sẽ không sao đâu. Chúng ta chưa biết cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu, có thể là ngày mai, cũng có thể là vài năm nữa. Nhưng anh hứa cũng sẽ không để chuyện gì xảy ra với mấy đứa, vì chúng ta không chỉ là một đội, chúng ta là một gia đình.

***

Quốc trở về phòng ngủ của mình. Một lớp bụi mỏng đã phủ lên mọi món đồ trong nhà. Cậu thay sang một bộ đồ ngủ khác cho thoải mái, rồi nhảy lên giường nằm. Dù hơi mệt vì uống nhiều StrongBow nhưng Quốc vẫn trằn trọc không ngủ được. Cậu nằm trên giường, tay bất giác lấy tấm mề đay trong túi ra, mở ra coi. Tấm hình của Châu vẫn còn đó. Quốc lặng lẽ ngắm nhìn Châu, cố vượt qua hàng trăm hàng nghìn cây số, truyền suy nghĩ của mình vào Châu, để cô biết rằng cậu nhớ cô như thế nào.

Chợt Quốc nhìn về phía cây đàn guitar treo trên tường. Cậu đứng dậy tiến lại gần, dỡ cây đàn khỏi chỗ cũ, cầm trên tay. Lâu lắm rồi cậu mới được sờ vào cây đàn, cảm thấy như có một luồng sinh khí hừng hực trong người, khao khát được đàn thử một bài hát.

Quốc lấy tay sờ sờ sợi dây đàn, trong đầu định hình lại giai điệu của khúc nhạc nào đó, rồi từ từ gảy đàn.

Ting ... tìng ... ting ... tìng ... tíng ... tìng ...

- Chưa ngủ à ? - Kiệt, mặc độc mỗi áo ba lỗ trắng và chiếc quần rằn ri màu xanh, tiến vào phòng hỏi.

- Vâng. - Quốc nói, vội đặt cây đàn guitar sang một bên.

- Em biết chơi đàn à ? - Kiệt ngồi xuống kế bên.

- Vâng. - Quốc đáp. - Em chỉ học FingerStyle nên cũng không giỏi lắm.

- Nãy định đàn bài gì thế ? - Kiệt hỏi tiếp.

- River Flows In You. - Quốc nói. - Mà giờ không có nhạc sẵn nên phải tự mò thôi.

- River Flows In You là nhạc piano mà, chơi guitar hơi bị khó đấy. - Kiệt nhíu mày nói.

- Cũng phải ráng tập. - Quốc nói. - Em hứa với người ta rồi.

- Với ai ? - Kiệt nhíu mày hỏi. - Châu hả ?

- Vâng. - Quốc gật đầu xác nhận. Cả hai cùng im lặng, không ai biết nên nói với ai câu gì.

- Anh nghĩ em nên viết một lá thư cho cô ấy. -Kiệt nói.

- Em cũng đang định làm vậy. - Quốc nói, trong đầu định ra nội dung của lá thư mà Quốc sẽ viết cho Châu. - Em sẽ kể cho cô ấy nghe về những nơi mà đội đã đi qua, rằng quê nhà đã bị tàn phá như thế nào nhưng chắc chắn sẽ có ngày mọi người quay trở lại.

- Ừm. - Kiệt nói. - Cô ấy sẽ rất vui khi nhận thư của em đấy. Cảm giác nhận thư ... không giống như nhận tin nhắn Facebook đâu.

Quốc cứ nằm như vậy, Kiệt với tay lấy tấm mề đay, coi hình của Châu.

- Cô bé xinh lắm. - Kiệt nói, đặt trả lại tấm mề đay. - Thôi ngủ sớm đi, mai còn lên đường sớm.

- Vâng. - Quốc đáp, đặt tấm mề đay lên đầu giường. - Chúc sếp ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon. - Kiệt nhẹ nhàng đóng cửa bước ra ngoài. Anh ta kiểm tra một lượt những người còn lại, sau cùng đi lên sân thượng, phóng tầm mắt ra xa. Phía trên trời, chòm sao Bắc Đẩu vẫn lẻ loi trong đêm như một sinh mệnh lạc lõng trong vũ trụ bao la. Bóng đen của các tòa nhà in lên nền trời đen tối. Kiệt ngồi xuống ghế đá trên sân thượng, súng bồng trên tay, thả lỏng tinh thần, cảm nhận cơn gió mơn trớn qua da thịt, nom nhìn vào trông Kiệt y như một người anh cả đang bảo vệ giấc ngủ cho đàn em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net