Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc ngồi bệt xuống sàn xe, thở dốc. Bây giờ cậu mới có thời gian để nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu đã giết Tú, dù muốn tin hay không thì đó cũng là sự thật. Cậu không thể ngờ rằng mình lại vô tình gây ra cái chết cho đồng đội và là người bạn thân của mình. Nhưng rõ ràng lúc đó cậu là người đi cuối cùng, và khi quay người lại thì chỉ thấy đằng sau cậu là bóng đen đang hung hãn lao tới. Có thể đó thực sự là Tú, lúc đó đang hoảng sợ mà xông lên, nhưng có thể bóng đen bám theo cậu đằng sau lúc đó là một zombie thật, còn Tú đã bị giết trước cả khi kịp chui vào đường hầm. Chuyện này có thể lí giải theo nhiều cách, nhưng quan trọng nhất một điều, là Tú đã hi sinh. Quốc hi vọng linh hồn của Tú sẽ bỏ qua chuyện này và được yên nghỉ.

- Này cậu không sao chứ ? - Anh thanh niên tên Phong đứng trước mặt Quốc, cúi xuống hỏi.

Quốc muốn kể hết ra cho anh ta biết những gì mình đã làm, cảm xúc của mình lúc này, nhưng thiết nghĩ lại thì anh ta cũng chỉ là một người xa lạ vừa quen nhau vài phút, có kể ra thì anh ta cũng chẳng hiểu tâm tư cảm xúc của cậu lúc này. Lời nói của cậu vừa dợn ra tới họng thì ngưng lại, sau cùng cậu nói :

- Tôi không sao.

Phong nghe vậy cũng không nói gì hơn, anh ta ngồi bệt xuống sàn, kế bên Quốc và các thành viên khác của đội Cuồng Nộ. Kiệt vẫn bất tỉnh nhân sự, nằm ở góc khác và được người phụ nữ lạ mặt kia chăm sóc vết thương trên mặt.

Quốc nhìn về phía những người còn lại trong đội, đánh giá tình trạng của mọi người. Ai nấy đều đau thương buồn bã khi thấy đội mình vừa mất đi một người đồng đội đã cùng vào sinh ra tử suốt nửa tháng qua. Các thành viên của đội Cuồng Nộ, mặt mày không một chút sinh khí, chán nản ngồi tựa lưng vài thành xe mà thở dốc.

Chợt Quốc nhìn sang Nhân, nhận ra anh ta có phần hơi ngạc nhiên khi nhìn Phong. Phong cũng hơi bối rối một chút, nhưng có vẻ như hai người đang cố hành xử tự nhiên như thể chưa từng gặp nhau bao giờ.

- Các cậu vào địa đạo làm gì vậy ? - Người đàn ông lớn tuổi nói. - Trong đó đầy rẫy zombie, hồi dịch bệnh mới bùng phát, dân lưu vong từ quận Bảy và Bình Dương kéo vào rừng lánh nạn, mang theo mầm bệnh mà lây lan cho mọi người ở đó rồi.

- Chúng tôi vào đó để tìm kiếm người còn sống. - Nhân đội phó thay mặt cả đội trả lời. - Chúng tôi là thành viên đội Cuồng Nộ thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Quân khu Bảy, phụ trách tìm cứu người sống sót ở khu vực huyện Củ Chi. Tôi là Nhân, đội phó. Kia là Kiệt, đội trưởng của chúng tôi. Còn đây là Quốc, Đăng và Hiển.

- Cục Cứu hộ Cứu nạn ... - Một thanh niên khác dò hỏi. - Các cậu thuộc bên quân đội à ? Hay là dân quân tự vệ ?

- Chúng tôi thuộc bên quân đội chính phủ. - Nhân nói. - Chính phủ đã tổ chức tìm kiếm cứu hộ những người còn sống sót.

- Ơn trời, cuối cùng các cậu cũng tới. - Người đàn ông trung niên nói. - Chúng tôi đã chờ đợi gần ba tháng rồi.

- Có khi bọn này là lính đào ngũ. - Phong nói, hướng mắt nhìn Quốc. - Nhìn đi, lính bộ binh mà lại xỏ dép lào à ?

Quốc nhìn đôi dép lào mình xỏ, rồi chợt nhớ ra cậu đã đánh mất đôi giày của mình trong địa đạo Củ Chi.

- Trong rừng ẩm ướt nên tôi đi dép lào cho thoải mái. - Quốc vội giải thích. - Mà hình như mất giày rồi.

- Xong vụ này thì tụi tao kiếm cho mày đôi khác. - Hiển uể oải nói, dựa đầu vào vai Đăng, mắt lim dim.

- Còn các ông là ai ? - Nhân hỏi.

Người đàn ông trung niên cố lựa một tư thế ngồi thoải mái, dựa vào thành xe, nhìn Nhân, nói :

- Tôi là Quân, kĩ sư cơ khí chuyên ngành điện lực. Còn đây là Phong và Lộc, anh chàng đang lái xe là Hào, còn cô kia là bác sĩ của chúng tôi, tên là Thảo.

- Cuộn dây Tesla ... là do các ông tự làm ? - Quốc trầm trồ hỏi. - Làm sao các ông chế tạo được thứ này ?

- Cuộn dây Tesla kia là do tôi chế tạo ra, cũng khá đơn giản thôi. - Quân giải thích. - . Chúng tôi tạo ra hồ quang điện có hiệu điện thế khoảng dưới 500.000 Volt với công suất từ vài watt đến vài chục watt phóng vào không khí, đối kháng với lũ zombie. Luồng hồ quang điện đó đủ sức để khiến lũ zombie bị giật điện đến tử vong.

- Về cơ bản thì bọn chúng cũng không khác con người là mấy. - Thảo tiếp lời. - Ở đại não vẫn phải sản sinh ra dòng điện để cơ thể hoạt động, một khi phóng một luồng điện cao áp vào bọn chúng sẽ phá hủy hệ thần kinh trung ương của bọn chúng, khiến bọn chúng mất đi khả năng hoạt động của mình.

Quốc ngồi một chỗ, lắng nghe những kiến thức về cuộn dây Tesla mà như nước đổ đầu vịt. Từng tự hào là một học sinh giỏi xuất sắc ở bộ môn Vật lý, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy nghi ngờ về cái danh hiệu học sinh giỏi của mình.

Một con người biết chế tạo ra cuộn dây Tesla để đối kháng với lũ thây ma, ắt hẳn không phải là người bình thường, trong cơn hoạn nạn nhưng vẫn đủ bình tĩnh để tạo ra thứ vũ khí có sức công phá lớn như vậy, chắc chắn phải là một thiên tài.

Chiếc xe container đi khoảng tầm bốn, năm kilometer, rồi dừng lại. Quân mỉm cười, đoạn đứng lên, nói :

- Chúng ta về tới căn cứ an toàn rồi. Mọi người có thể xuống xe.

Cánh cửa xe bật mở. Quân nhảy xuống xe, rồi cùng Phong và Lộc bốc dỡ đống hàng hóa ở trên xe xuống. Đăng và Hiển dìu Kiệt, lúc này đã được băng bó cẩn thận, vẫn đang bất tỉnh nhân sự, đi theo Thanh đến chỗ chăm sóc bệnh.

Quốc và Nhân cùng xuống xe, nhìn một vòng. Trời đã tạnh mưa và bắt đầu nhá nhem tối Họ đang đứng ở giữa một khoảng sân lớn trải nhựa đường. Ở xung quanh là những tòa nhà cao hai ba tầng sáng đèn, vây thành hình chữ U, hướng còn lại của khoảng sân dẫn ra một khu tổ hợp các nhà kính trồng các loại rau củ quả và hoa màu.

- Chỗ này quen thế nhỉ ? - Nhân lẩm bẩm. - Hình như anh từng đến đây một lần rồi.

- Chỗ này là Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi. - Tài xế của họ, tên Hào, giờ cũng đã xuống xe, đứng kế bên nói. - Chúng tôi đến đây được một tháng, nơi đây có tất cả khoảng 449 người sống sót, một phần trong số đó là các nhà nghiên cứu thực vật hồi trước làm việc ở đây, cùng xây dựng nơi đây thành tổ ấm mới, cùng nhau trải qua những tháng ngày phải chống chọi với lũ zombie.

- Anh nhớ chỗ này rồi. - Nhân nói với Quốc. - Hồi anh học lớp 10, trường mình có tổ chức tiết học ngoại khóa tới đây một lần rồi. Từ thành phố muốn đến địa đạo Củ Chi có thể đi qua đây là được. Vậy mà sếp lại bắt mình đi vòng lên tận Quốc lộ 8, xa như chó vậy.

- Sao trách sếp được ? - Quốc dở khóc dở cười. - Không có bản đồ, cũng chẳng có Google Map, sao mà anh Kiệt tìm đường nhanh nhất để đi được.

Quốc và Nhân phụ nhóm của Quân bốc dỡ hàng hóa từ chiếc xe container xuống, mặc dù ông ta ngăn lại và cho rằng họ là khách ở đây, nên được đối xử tử tế. Đống hàng hóa bao gồm đường ăn và những bao tải đựng KClO3. Quân giải thích rằng đây là nguyên liệu để chế tạo thuốc nổ của những người nơi đây. Hỗn hợp đường và KClO3 khi trộn lẫn theo tỉ lệ 45 : 55 sẽ tạo nên một loại thuốc nổ có sức công phá lớn và cực nhảy, chỉ cần một chút tác động ngoại lực cũng làm hỗn hợp phát nổ. Đồng thời nguyên liệu tạo ra hỗn hợp đều dôi dư đủ dùng, đường có ở tất cả các cửa hàng tạp hóa ở những khu dân cư xung quanh, phía tây bắc huyện Củ Chi là quận Bảy có nhiều khu công nghiệp cao, phía đông bắc là tỉnh Bình Dương tập trung nhiều khu công nghiệp, lượng KClO3 khổng lồ đủ để đáp ứng nhu cầu phòng thủ của người dân nơi đây trước bất kỳ hiểm họa nào về lũ thây ma bên ngoài.

Quốc và Nhân tìm thấy Đăng và Hiển đang đứng trước một phòng y tế. Bên trong, các bác sĩ đang tập trung chữa cho Kiệt. Hiển nói rằng sau vụ nổ, anh ta bị rách da ở đầu, cần phải được chăm sóc kĩ càng và nghỉ ngơi. Phong tìm thấy cả bốn người, nói rằng Quân muốn gặp họ để nói chuyện, rồi dẫn cả đội đến một tòa nhà lớn, có lẽ nơi đây từng là phòng làm việc của Ban Giám đốc của khu nông nghiệp này.

- Hào bảo rằng mọi người chỉ mới tới đây được một tháng. - Nhân nói. - Trước đây các bác từng ở đâu ?

Bốn thành viên của đội Cuồng Nộ ngồi chen chúc trên một chiếc ghế sô pha dài, ba lô và súng ống vứt ở góc phòng. Ghế đối diện, Quân ngồi cùng với một người đàn ông trung niên khác, một vị Giáo sư chuyên ngành Sinh vật học đồng thời là người đứng đầu nơi này. Quân rút ra một bao thuốc, có ý mời cả đội, song tất cả đều lắc đầu từ chối. Ông ta đành cất bao thuốc đi.

- Chẳng giấu gì các cậu, trước đây chúng tôi từng trú nạn tại một khu công nghiệp ở Bình Dương, quy mô lên tới hai nghìn người, phần lớn đều là anh chị em công nhân và người thân của họ. - Quân kể.

- Chuyện gì đã xảy ra ? - Đăng hỏi.

- Một tháng trước, chúng tôi phải đối mặt với một đợt sóng zombie, ước chừng lên tới hàng vạn con. - Quân kể. - Bọn chúng càn quét qua khu trú ẩn, cuộn dây Tesla tôi chế tạo không đủ sức để đối phó lại với bọn chúng nên bọn zombie nhanh chóng xâm chiếm khu công nghiệp, mọi người tự ôm lấy gia đình mình bỏ chạy, chỉ có 324 người là sống sót, trong đó có chúng tôi, bỏ chạy tới đây.

Quốc lắng nghe câu chuyện của Quân, chợt nhớ lại gia đình mà đội của cậu cứu vài hôm trước. Rất có thể gia đình đó đã từng ở cùng một khu tị nạn với Quân và những người ở đây, trước khi nơi đó thất thủ.

- Các bác có đảm bảo nơi này an toàn không ? - Nhân hỏi.

- Không thực sự an toàn, nhưng chúng tôi cũng không thể nào trốn tránh mãi được. - Quân nói. - Phía tây bắc là những cánh đồng lúa, ba phía còn lại giáp với các khu dân cư, số lượng zombie ước chừng lên tới một vạn con, nhưng chúng tôi đã dựng hệ thống hàng rào điện ở phía khu dân cư để phòng thủ. Nơi đây có sẵn các nhà kính trồng thực phẩm, số người sống sót ở đây có một bộ phận là các nhà khoa học và giáo sư chuyên ngành Sinh vật học, lại có khả năng chăm sóc và sản xuất thức ăn, chúng tôi là công nhân lo phần công nghiệp, giải quyết những vấn đề liên quan đến máy móc, sản xuất điện năng phục vụ đời sống. Ở đây còn có sông Sài Gòn chảy qua, vậy là giải quyết được nhu cầu sử dụng nước. Nói thật với mấy đứa, bây giờ chỗ này là tốt nhất rồi, có đi nơi khác cũng chẳng tốt bằng đâu.

Quốc ngồi im lặng lắng nghe. Quả thật nơi này hội tụ rất nhiều điều kiện sống lí tưởng, nhưng có lẽ Quân vẫn chưa nhận ra, hoặc đã trải qua nhưng vẫn chưa nhận ra rằng đám thây ma đang trở nên nguy hiểm đến chừng nào.

- Chẳng giấu giếm gì bác nhưng chúng cháu phải nói thật một điều. - Nhân nói. - Lũ zombie đã bắt đầu di chuyển thành đàn cực kỳ lớn, và đợt sóng thây ma mà các bác đã đối đầu ở Bình Dương chính là một trong số đó. Các bác không thể ở lại đây được lâu, giả sử một ngày nào đó có đợt sóng thây ma khác càn quét qua nơi này thì e rằng chẳng có mấy người còn sống sót.

Những lời cuối cùng Nhân nói ra lắng đọng lại trong không khí như những lời cảnh báo về một điều mà ai cũng chắc chắn sẽ xảy ra, kể cả Quân. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói.

- Vậy các cậu bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ ? - Quân lên tiếng. - Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải trốn tránh bọn chúng mãi như vậy à ?

- Khi nào đội trưởng của chúng cháu tỉnh lại, anh ấy sẽ liên lạc với bên quân đội đưa mọi người đến căn cứ do quốc gia xây dựng nên. - Nhân nói. - Ở đó mọi người đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Giáo sư và Quân im lặng. Quốc biết họ đang cân nhắc chuyện có nên rời khỏi đây không. Nơi đây được rất nhiều người bỏ công sức xây dựng nên, như một ngôi nhà thứ hai che chở họ khỏi đám thây ma bên ngoài.

- Chúng ta có thể liên lạc với bên quân đội ngay lập tức được không ? - Giáo sư lên tiếng. - Chúng tôi muốn mọi người ở đây phải rời khỏi đây trước bình minh ngày mai.

- Được, nhưng có lẽ chúng cháu cần có thời gian. - Nhân nói. - Chúng cháu phải tiến hành thống kê, sắp xếp danh sách những người còn sống sót, sau cùng mới có thể liên lạc với bên căn cứ để quân đội phái trực thăng tới cứu mọi người được.

- Danh sách mọi người đều được sắp xếp đầy đủ cả rồi. - Gíao sư nói. - Các cậu chỉ việc liên lạc với bên quân đội tới cứu chúng tôi thôi.

- Khó nhằn đấy. - Đăng nói, lấy ra cái bộ đàm đã hơi móp méo. - Bộ đàm của đội bị hư hỏng rồi, bị va đập lúc sếp bị vụ nổ văng ra xa.

- Tao nhớ tần số liên lạc với bên quân đội. - Hiển nói. - Chỉ cần một bộ đàm khác là có thể liên lạc với bên căn cứ rồi.

Quốc nhìn về phía bên Giáo sư, chờ đợi phản ứng của ông ta.

- Chúng tôi có radio nhưng chỉ có chức năng nhận chứ không phát tín hiệu liên lạc được. - Giáo sư nhìn bộ đàm trên bàn, đoạn nhìn Quân. - Anh nhắm có sửa được nó không ?

- Được. - Quân cầm bộ đàm, ngắm nghía. - Nhưng nhanh nhất cũng phải tới sáng mai mới xong.

- Có lẽ chúng ta chỉ còn một cách là phải đối phó với bọn chúng mà thôi. - Giáo sư than thở. - Thiệt tình, thời buổi này muốn tìm một chỗ ở yên thân cũng không được.

- Chuyện gì vậy ? - Quốc tò mò hỏi, lờ mờ đoán trước chuyện sắp xảy ra có liên quan đến lũ thây ma.

Giáo sư đưa mắt, ra hiệu cho Quân tiếp tục kể chuyện. Ông ta với tay, rót đầy một tách trà, uống cạn rồi đặt ly xuống, ngồi hướng về phía trước, chắp hai tay lại. Những nếp nhăn trên trán xô vào nhau, ông ta lên tiếng:

- Cách đây hai mươi tiếng, chúng tôi phát hiện một làn sóng zombie cực lớn, ước chừng ba vạn con, xuất phát ở tỉnh Tây Ninh đang xuôi về hướng này với tốc độ 1 cây số trên giờ, quy mô và tính chất tương tự như đợt zombie đã tấn công chúng tôi ở Bình Dương. Nếu bọn chúng vẫn tiếp tục di chuyển theo hướng và tốc độ hiện tại thì đợt sóng zombie đó sẽ tràn tới đây vào khoảng sáu giờ sáng mai.

Quốc khá ngạc nhiên. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Hiện tại là sáu giờ tối, ngày 20 tháng 12.

- Chỉ còn 12 giờ nữa. - Quốc nói. - Nếu muốn rời khỏi đây, các bác phải khẩn trương sửa lại bộ đàm để rời khỏi đây.

- Căng đấy. - Quân nói. - Bộ đàm này bị hư hỏng nặng rồi, ngoài tầm sửa chữa của tôi rồi.

Giáo sư thở dài trong khi cả đội thì lắc đầu ngao ngán. Cho dù những người dân nơi đây có đánh bại được làn sóng thây ma thì đội của cậu cũng không thể nào bắt liên lạc với căn cứ để di tản những người ở đây đi được.

- Tôi có thể cải tiến radio thành bộ đàm. - Quân nói tiếp. - Thứ chúng ta thiếu chỉ là mạch nhận và phát tín hiệu. Những thứ đó không có sẵn ở đây, nhưng tôi đoán ở mấy cửa hàng đồ điện ở ấp dưới sẽ có. Tối nay chúng ta sẽ đi lấy chúng.

- Ừ vậy được. - Giáo sư mừng rỡ nói, có thể nhận ra vẻ mặt mừng rỡ của ông. - Vậy sau bữa tối chúng ta sẽ cắt cử người đi theo ông để lấy mấy thứ đó.

- Chúng cháu có thể phụ giúp được gì không ? - Nhân bỗng tỏ ra có ích.

- Không cần đâu. - Quân nói. - Nhưng chúng tôi muốn mượn một ít đạn của các cậu. Chúng tôi đã gần cạn kiệt thứ đó rồi.

Nhân ngẫm nghĩ hồi lâu trước khi đưa ra quyết định, đoạn quay sang nói với cả đội, bảo kiểm tra số lượng đạn. Quốc, Đăng và Hiển lục đục mở ba lô ra kiểm tra, rồi cộng lại tổng số lượng, thống kê được cả đội còn 2000 viên đạn K56, 1000 viên đạn súng máy và 47 viên đạn súng lục. Nhân ngẫm nghĩ một hồi. Quốc biết anh ta đang phải đối mặt với quyết định khó khăn. Quyền cho phép người khác sử dụng vũ khí thuộc về Kiệt, nhưng anh ta vẫn đang nghỉ ngơi và được chăm sóc, trong khi những người ở đây đang gặp nguy hiểm và rất cần lượng đạn mà cả đội có để đối phó với nguy hiểm sắp xảy ra.

- Chúng cháu sẽ cho người của bác mượn đạn. - Nhân quyết định. - Với điều kiện một người trong chúng cháu phải đi theo.

- Không nhất thiết phải vậy đâu. - Giáo sư nói. - Các cậu là khách của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp đãi các cậu tử tế.

- Nhưng chúng cháu cũng là quân đội. - Nhân nói. - Và quân đội có nhiệm vụ phải bảo vệ nhân dân của mình bằng mọi giá.

Giáo sư và Quân im lặng ngẫm nghĩ trong khi Quốc khẽ than trời khi Nhân lại mang đến phiền phức cho mình. Cậu không còn hứng ra ngoài kia chiến đấu nữa, một phần vì cậu sợ mình lại ngộ sát đồng đội giống như trong đường hầm một lần nữa.

- Được rồi. - Quân nói. - Ăn xong thì cậu, tôi và Phong sẽ xuống dưới ấp lấy đồ. Đừng lo lắng, Phong là một người giỏi võ ở đây, cậu ta từng học Taekwondo lên tới đai đen nhất đẳng, cận chiến khá tốt đấy.

Nhân khẽ gật đầu. Có lẽ anh ta biết mình phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

- Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. - Giáo sư nói khi có một tiếng kẻng đánh lên.

Mọi người lục đục ra khỏi phòng, tiến tới phòng ăn. Quốc tranh thủ thu lượm hết tất cả đặc điểm về khu tị nạn này mà thị giác có thể nhận ra. Ba tòa nhà trắng là nơi người dân ở đây ngủ nghỉ sinh hoạt, những dãy nhà kính, một số khoảng đất trống được dùng để lắp đặt hệ thống pin mặt trời sản xuất điện năng. Có một con đường nhỏ, chiều rộng chỉ đủ để cho hai chiếc xe tải lách qua, chạy qua trung tâm nghiên cứu, chia cắt nơi này thành hai phần. May mà con đường đó không phải là con đường huyết mạch, khi bệnh dịch bùng phát, dân chạy nạn không chọn tuyến đường này để bỏ trốn nên đoạn đường này gần như không có thây ma nào.

Ở phía tây bắc của khu trung tâm là một cánh đồng lúa lớn, đã được thu hoạch hết, chỉ còn lại mặt ruộng ngập nước, đồng thời chính là nơi mà Quân và Giáo sư chọn làm mặt trận đối chọi với làn sóng thây ma ba vạn con đang xuôi tới đây. Cánh đồng chạy dọc theo con đường một đoạn dài một cây số, chạy đâm ra một cánh rừng lớn. Phía bên kia có một vài người đang cầm súng tuần tra, thủ tiêu vài ba thây ma lớ ngớ lạc đàn bước vào khu tị nạn. Đoạn đường chạy qua cánh đồng chăng đầy dây điện chằng chịt, ở bờ ruộng giáp với khu tị nạn, những cây cột sắt được dựng lên, nối với nhau bằng những tấm lưới sắt lớn.

- Chúng tôi đặt những quả bom tự chế lên con đường đi qua cánh đồng. - Quân giải thích. - Khi đàn zombie càn qua sẽ tác dụng lực cơ học lên hỗn hộ thuốc nổ gây kích nổ, tiêu diệt một phần thây ma. Mặt ruộng ngập nước, chúng tôi bổ sung thêm phân đạm vào mặt ruộng, làm tăng độ dẫn điện của mặt ruộng, nối dây điện xuống mặt ruộng làm nhiễm điện toàn bộ cánh đồng, có thể cầm trụ được cho đến khi điện trở trong thân thể của lũ zombie làm ảnh hưởng đến độ dẫn điện của mặt ruộng. Bọn chúng tràn tới đây, chúng tôi bố trí hệ thống lưới sắt nhiễm điện để tiêu diệt thêm một phần bọn chúng. Và khi lưới sắt thất thủ, chúng tôi sẽ tung ra vũ khí cuối cùng, đó là bốn chiếc xe container có trang bị hệ thống cuộn dây Tesla xông ra giữa bọn chúng, kết liễu số còn lại.

Quốc, lúc này bụng đã quá đói để có thể tiếp thu được những kiến thức mà Quân đang truyền đạt, đành xin phép đến nhà ăn trước.

Quốc đi theo đường vòng, định bụng đi lối tắt băng qua khu nhà kính trồng thực phẩm. Nhà kính nhá nhem tối, ánh sáng không đủ mạnh để chiếu rọi khắp không gian trong nhà. Cậu chậm rãi đi qua mấy cái kệ trồng rau củ, thả lỏng tâm hồn, cố tránh đi nỗi dằn vặt rằng mình đã giết Tú. Hôm qua Tú vẫn còn đang cười đùa vui vẻ với mọi người, ấy vậy mà trời đất bất nhân, cướp đi của cậu một người bạn tốt mà không ai có thể thay thế được.

Bất chợt Quốc khựng đứng lại, nhận ra phía trước có hai bóng người. Cậu căng mắt nhìn, nhận ra đó là Phong, tay trong tay đi dạo cùng một cô gái, có vẻ như đó là người yêu của anh ta. Chợt Quốc lại nhớ tới Châu, thầm hỏi rằng chẳng biết giờ này cô đang làm gì nữa. Lá thư hồi âm mà Quốc viết sẵn còn chưa có cơ hội được gửi cho cô.

Quốc tự nhủ, mình phải gắng quên đi nỗi buồn này. Chuyện đã là quá khứ, phải tiếp tục hướng tới tương lai, phải sống vì những người khác. Quốc lặng lẽ quay người bỏ đi chỗ khác, nhường lối cho Phong thủ thỉ tâm sự với người yêu.

Ăn xong, Hiển, Đăng, Phong và Quân cùng đi xuống một khu dân cư ở phía đông nam khu tị nạn. Quốc không có việc gì làm, cậu dạo chơi ngắm cảnh nơi đây. Cậu đã thay sang một chiếc áo thun và quần đùi ngắn, còn bộ quân phục thì đem cho những người nơi đây giặt giũ. Gió đêm thổi mát rười rượi, một cảm giác sảng khoái xua tan đi trống rỗng và nỗi dằn vặt vì đã giết Tú đè nặng trên vai Quốc. Lẽ ra cậu sẽ được đến đây hồi tháng Mười trong một tiết học ngoại khóa do nhà trường tổ chức nếu như không có dịch bệnh zombie. Nhưng dù gì cậu cũng đã được đến đây và biết sơ được cách các nhà nghiên cứu làm việc ở đây.

- Mệt chưa Quốc ? - Nhân vỗ vai hỏi. - Mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net