Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ tị nạn Củ Chi, ngày 21 tháng 12 năm 2027.

- Dậy thôi Quốc. - Tiếng gọi thúc giục vang lên bên tai, lôi Quốc ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Cậu mở mắt, thấy Nhân đang ngồi xổm trên chiếc chiếu cậu đang nằm, xung quanh Đăng , Hiển và những người khác đang bận rộn lúi húi cuộn tấm chiếu của mình lại cho gọn gàng. Cậu ngáp dài, uể oải ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời. Tháng 12, đêm dài ngày ngắn, bây giờ là năm giờ rưỡi sáng nhưng trời vẫn còn nhá nhem tối.

- Sẵn sàng đánh zombie chưa ? - Hiển hỏi, trông khí thế đã sẵn sàng.

- Đánh zombie ? - Quốc nói, chợt nhớ rằng mọi người sắp phải đối mặt với một đàn ba vạn zombie sắp xuôi tới đây. - Sẵn sàng rồi.

- Đi thay đồ đi. - Nhân giục, đang cầm bộ quân phục đã được giặt giũ sạch sẽ, mặc vào. - Chúng ta sẽ xông lên tiền tuyến đấy.

Quốc vội mặc bộ quân phục của mình, xỏ đại đôi dép lào vì cậu đã mất ủng quân sự, rồi cùng những thành viên khác của đội đi họp chiến thuật. Trời lất phất mưa, đi ngang qua các căn phòng khác, Quốc có thể nhận ra người dân nơi đây đang bận rộn gói ghém đồ đạc của mình, dường như mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đây.

- Quân đã chế tạo xong một thiết bị liên lạc khác. - Nhân giải thích. - Chúng ta đã liên lạc được với bên quân đội, nhưng phải mất một tiếng nữa họ mới có thể phái trực thăng tới đây, trong khi trinh sát của chúng ta báo cáo rằng đám zombie sẽ xuôi đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo vệ và cố gắng cầm cự cho đến khi người dân an toàn rời khỏi đây, rồi sẽ rút lui.

Cả đội khẩn trương đi tới phòng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ở đó có Kiệt, Giáo sư, Quân, Lộc, Hào và một vài thanh niên đang đứng chờ sẵn. Ở trên bàn tiếp khách giữa phòng có trải một tấm giấy A0, vẽ lại sơ đồ tác chiến và kế hoạch đối phó với đàn thây ma ba vạn con đang xuôi tới đây.

- Chào mấy đứa. - Kiệt đã tháo tấm băng trên đầu, ở trán vẫn còn vết chỉ khâu. - Ăn sáng chưa ?

Quốc khẽ lắc đầu. Kiệt đẩy rổ bắp luộc vẫn còn nghi ngút khói, nói :

- Ăn tạm đi còn lấy sức mà chiến đấu.

Quốc vớ lấy một trái bắp luộc. Không quá nóng, vừa đủ ấm tay. Bắp nếp luộc, hạt bắp chín mềm, dù khá giản dị nhưng với Quốc là quá đủ sau chuỗi ngày chỉ ăn thịt hộp và bánh quy. Những người bạn khác của cậu cũng cầm trên tay mỗi người một trái bắp luộc, vừa ngấu nghiến ăn lót dạ vừa lắng nghe Quân giải thích kế hoạch :

- Cánh đồng này có diện tích 100 héc ta, mỗi cuộn dây Tesla chỉ có sức ảnh hưởng trong phạm vi 25 héc ta, vì thế chúng tôi sẽ chia cánh đồng thành bốn khu vực. Ngay khi lưới điện thất thủ, chúng tôi sẽ triển khai bốn chiếc container có lắp đặt sẵn các cuộn Tesla, đến các vị trí đã được đánh dấu sẵn. Mỗi xe sẽ được hộ tống với một người bên các cậu để bảo vệ và yểm trợ cho một người bên chúng tôi đi theo để khởi động cuộn Tesla. Chúng ta phải đợi cho đến khi lũ zombie trong khu vực được phân công bu dày đặc vào cuộn Tesla thì hiệu quả mới cao, vì điện áp phóng ra từ cuộn Tesla mạnh nhất là ở vùng không khí xung quanh cuộn dây. Mọi người hiểu ý tôi chứ ?

Quốc, Đăng, Nhân và Hiển gật đầu. Cả bốn đứa đã sẵn sàng đối phó với một biển zombie như vậy. Kiệt cũng muốn được ra chiến trường để yểm trợ cho bốn đứa, nhưng vết thương trên trán không cho phép anh ta phải hoạt động quá sức lúc này, và anh ta cũng phải ở lại để hỗ trợ di tản người dân. Nhưng Quốc biết anh ta vẫn sẽ sẵn sàng xông ra nếu như một trong bốn đứa không thể cầm cự được lâu, dù rằng tất cả đều có một niềm tin chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua.

Quốc đón lấy khẩu AK của mình và khoảng hơn ba mươi băng đạn K56, chủ yếu là đạn của cậu lúc trước và đạn bổ sung của những người dân nơi đây. Cả nhóm bước tới con đường chạy băng qua khu tị nạn, ở đó có bốn chiếc container đã được đậu sẵn. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, trời vẫn mưa lất phất. Phía bên kia lưới sắt là một vùng đất rộng lớn, trơ trọi không một bóng người, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nghe được những thanh âm tưởng chừng chỉ có nơi địa ngục của bầy thây ma đang tràn tới.

Quốc trèo lên chiếc xe container của mình cùng với một người khác làm tài xế, rồi cậu để ý đến đồng đội mình đang túc trực ở các xe khác, rồi cậu nhận ra mỗi đội đều có ba người, trong khi đội cậu mới chỉ có hai người là cậu và tài xế.

- Cho hỏi sao bên cháu chỉ có hai người thôi vậy ? - Quốc cất tiếng hỏi Quân.

- Cậu đi chung với Phong. - Quân nói. - Phong không ở đây à ?

- Lẽ ra cậu ta phải có mặt ở văn phòng của tôi từ lúc họp kế hoạch cơ. - Gíao sư nói. - Thằng đó đi đâu rồi ?

- Để cháu đi kiếm ảnh cho. - Quốc quyết định một cách nhanh chóng, nhảy khỏi thùng container rồi chạy đi kiếm Phong. Ở trong khu tị nạn, mọi người nhốn nháo, không khí ồn ào trong khi Kiệt đang ra sức giữ ổn định trật tư. Ở những dãy nhà hướng ra cánh đồng, vài nhóm người có nhiệm vụ quan sát túc trực ở đó, tay cầm một chiếc loa lớn để thông báo tình hình quan sát được cho những người tác chiến bên dưới.

Quốc đoán có lẽ Phong vẫn còn ở phòng ngủ hoặc có thể là phòng ăn sáng. Cậu đi đường tắt, chạy băng qua một đoạn đường nhựa, định băng qua một nhà kính trồng rau cải thì nhận ra một bóng người đang đứng đợi ở đó. Cậu lại gần nhìn, nhận ra đây chính là cô gái người yêu của Phong.

- Này bạn. - Quốc lại gần hỏi.

- Ơ chào bạn. - Cô gái kia ngẩng đầu lên. Quốc đánh giá cô gái này, nom cũng xinh xắn cơ mà không xinh bằng Châu rồi. Chẳng hiểu sao Phong lại chọn từ bỏ Châu mà theo đuổi cô gái này nữa. Chắc anh ta nghĩ rằng Châu đã thiệt mạng chăng ?

- À hình như bạn là người yêu anh Phong đúng không ? - Quốc hỏi, cảm thấy lúc mình nói ra câu này chẳng khác gì mấy bà tám.

- Đúng rồi. - Cô gái kia nói, mặt hơi đỏ ửng lên. - Bạn hỏi mình ... có chuyện gì không ?

Dù không có chút tình cảm gì với người con gái này nhưng khi nhìn thấy thái độ của cô, Quốc lại hơi chút xao xuyến. Thái độ đó làm cậu nhớ tới Châu, mỗi khi hai người có thời gian riêng tư được ở bên nhau. Giờ đây cậu lại thấy hình bóng của Châu qua người con gái trước mắt, khiến cậu thoáng chút thẫn thờ, nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, vì cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

- Bạn có biết anh Phong đâu không ? - Quốc hỏi. - Chuẩn bị làm nhiệm vụ rồi mà không thấy anh ta đâu hết.

- Mình cũng không biết. - Cô gái kia lắc đầu nói, mái tóc hai bên cứ lắc qua lắc lại, nom rất dễ thương. Quốc phải cố gắng kìm giữ tâm trí để không bị đổ gục trước vẻ dễ thương kia. - Mình đang đợi anh ấy đây.

- Hai người không hẹn nhau từ trước à ? - Quốc hỏi.

- Có. - Cô gái kia nói. - Anh ấy hẹn năm phút nữa đến.

Quốc than trời. Mọi người ai nấy đều chuẩn bị đánh nhau hết cả rồi, ấy vậy mà giờ này anh ta còn đang định cù cưa tình cảm nữa.

- Sắp không còn thời gian đâu. - Quốc nói. - Mình với bạn chia nhau ra kiếm ảnh đi. Tụi mình sắp đi đánh nhau với zombie rồi.

Cô gái kia gật đầu, rồi hai người chia nhau tìm kiếm Phong trong các dãy nhà kính. Quốc đi vào từng căn nhà, lùng sục từng ngõ ngách, trong lòng sốt ruột, không hiểu tại sao Phong lại chậm trễ như vậy cơ chứ.

Đến một ngã rẽ kia, Quốc chợt nhận ra đó là cô gái đang kiếm Phong cùng với cậu. Cô đứng nhìn vào con đường trước mắt, bờ vai nhỏ nhắn run lên, ngạc nhiên thẫn thờ không thốt nên lời. Quốc cũng ngạc nhiên không kém, chỉ biết chạy lại hỏi :

- Này bạn, có chuyện gì vậy ?

Cô gái kia không đáp, ánh mắt cứ dán vào con đường phía trước.

Quốc thấy không còn nhiều thời gian cho chuyện này, nhìn theo hướng của cô gái kia thì nhận ra Phong đang ở đó, tay trong tay, môi kề môi với một cô gái khác. Quốc tặc lưỡi, hóa ra là Phong bắt cá hai tay rồi.

Nếu là lúc bình thường thì Quốc sẽ để yên cho Phong và cô gái kia riêng tư một chút nhưng bây giờ thời gian khá là cấp bách, không thể chần chừ được nữa. Quốc quyết định tiến tới, thu hút sự chú ý của hai người kia.

- Quốc, cậu làm gì ... Ơ, Ngân ? - Phong ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Quốc, rồi lại còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô gái bên cạnh cậu.

- Ai vậy anh Phong ? - Cô gái kia tựa đầu vào ngực Phong, nhìn anh ta hỏi. Quốc nhận ra thế cục hiện tại có vẻ không ổn, nhìn sang cô gái tên Ngân, thấy bờ vai cô run lên, ánh mắt uất ức pha lẫn tức giận, ném ánh nhìn tóe lửa về phía cặp tình nhân kia.

- Anh Phong, chúng ta còn phải thực hiện nhiệm vụ, đi nào. - Quốc biết giờ Phong đang lâm vào tình thế khó xử khi hai cô gái kia đều biết Phong bắt cá hai tay, bèn xen vào giải quyết giùm anh ta.

Phong nhìn Quốc, ánh nhìn nửa tức giận khi bị cậu phá đám khung cảnh lãng mạn, nửa lại tỏ vẻ biết ơn khi cậu giúp anh ta thoát khỏi mớ rắc rối này. Phong rời khỏi cô gái kia, vội bám theo Phong.

- Anh Phong, anh đứng lại đó cho tôi ! - Ngân phẫn uất nói. - Anh không giải thích được chuyện này thì đừng hòng đi đâu hết !

- Anh Phong, chuyện này là sao ? Nhỏ đó là ai ? - Cô gái kia vội túm lấy áo Phong giữ lại, nói.

- Ngọc Anh à, anh có việc phải đi rồi, buông ra đi. - Phong xuống giọng với cô gái mà anh ta vừa hôn, tỏ vẻ năn nỉ.

Quốc đứng một bên xem, ngoài mặt thì tỏ vẻ sốt ruột hối hả nhưng trong bụng thù đang mong ngóng được xem drama. Nhưng cậu cũng ý thức được rằng giờ đây thời gian đang rất cấp bách, không thể lãng phí vào mấy chuyện tình tay ba này được.

- Có chuyện gì để sau nói. - Quốc tiến tới, cầm tay Ngọc Anh bỏ ra khỏi người Phong. - Tôi và anh Phong thực sự có chuyện phải đi, mong hai người thông cảm.

Nói rồi Quốc dứt khoát bỏ tay cô nàng ra khỏi Phong, thoáng nhìn nét mặt của Ngọc Anh, thấy cô nhăn nhó tội nghiệp, vẻ uất ức đến mức nước mắt sắp trào ra. Quốc vốn không chịu được việc nhìn thấy nước mắt con gái bèn mắt nhắm mắt mở không chú ý tới, rồi giục Phong bỏ chạy.

- Hai người đứng lại đó. - Ngay khi Quốc và Phong vừa quay người, ngay lập tức Ngân đã vội dùng thân chắn ngang con đường. Đằng sau Ngọc Anh cũng chặn nốt đường còn lại. Vẻ mặt hai người cô nàng đổ dồn lên người Phong, giờ đây nước mắt đã không còn, nhường chỗ cho sát khí tỏa ra bừng bừng. Quốc nhìn ánh mắt đó mà chợt nhớ tới Châu ngày trước, theo phản xạ chỉ biết rụt cổ lại chờ chịu trận.

- Tránh ra ! - Phong tỏ vẻ tức tối, thô bạo gạt Ngân sang một bên. Thân hình mảnh mai của cô đập vào bức tường, ngay lập tức té xỉu.

Quốc thấy Ngân nằm sõng soài một góc, kinh ngạc đến tột độ, tỏ vẻ bất bình với hành động của Phong. Cậu và Ngọc Anh cùng chạy tới dìu Ngân dậy, thấy bờ vai cô run lên, ánh mắt đỏ hoe, nước mắt chảy thành hai hàng. Quốc hiểu rằng giờ đây Ngân đang tổn thương ghê gớm, mà không chỉ Ngân, Ngọc Anh có lẽ cũng có chung cảm xúc với Ngân. Quốc rất muốn an ủi hai cô gái này, nhưng thời gian đã rất cấp bách lắm rồi, chỉ có thể để lại hai cô gái ngồi ở đó, rồi vội vàng chạy theo Phong đang hùng hổ bỏ đi.

- Này anh Phong. - Quốc đi song song với Phong, mở lời bắt chuyện.

- Cái gì ? - Phong bực bội vặn lại.

- Ờ thì ... anh không nên đánh con gái thế chứ. - Quốc bị điệu bộ muốn ăn thịt người của Phong dọa cho sợ điếng người, nhỏ nhẹ nói. - Anh làm con gái người ta tổn thương quá đấy. Đã vậy lại còn bắt cá hai tay nữa ...

Phong như bị đánh trúng tim đen, sẵn thái độ đang bực tức liền trở nên ngông cuồng, tung một cú đấm vào mặt Quốc. Cậu liền ngửa người ra sau, né cú đấm đó, thuận đà tung chân đạp vào bụng Phong một cước, lộn nhào tạo thành một vòng cung đẹp mắt, tiếp đất nhẹ nhàng, hất tung mấy giọt nước mưa rả rích rơi. Phong mất đà, hơi loạng choạng lùi lại ra sau, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thế, cảm thấy Quốc vừa khiêu chiến với anh ta liền tung ra vài chiêu Taekwondo trả đũa. Động tác của anh ta tung ra nhanh nhẹn, dứt khoát, gần như khiến đối thủ của mình không kịp trở tay. Nhưng Quốc cũng không phải dạng vừa, cậu đã từng phải đánh cận chiến với thây ma, dù không có kiến thức về võ thuật như Phong nhưng khả năng phản xạ nhanh nhạy giúp cậu né được những đòn tấn công từ Phong. Cậu muốn tung một cú để hạ gục Phong, nhưng dường như những chiêu mà Phong tung ra đã cản lại mọi sự phản kháng từ Quốc.

- Dừng lại ! - Có tiếng quát, là giọng của Kiệt. Quốc liền rời sự chú ý khỏi đối thủ của mình, nhìn về phía Kiệt. Vừa lúc đó, Phong tung một cước vào bụng, đá cậu văng ra xa ba mét.

- Ai cho cậu đánh lính của tôi ? - Kiệt gầm lên, xông vào như muốn tỉ thí với Phong. Quốc hơi đau ở bụng, khẽ chống tay ngồi dậy, thấy Kiệt như một con hổ dữ định lao vào ăn tươi nuốt sống Phong.

- Chuyện gì vậy ? - Quân và Giáo sư xuất hiện kịp thời trưới khi Kiệt tung một đòn vào Phong. Anh ta dừng hành động của mình ngay tức khắc, thu cánh tay lại, biết rằng dùng nắm đấm cũng không giải quyết được việc gì.

- Người của các ông đánh lính của tôi. - Kiệt nói, hết nhìn Phong lại nhìn sang Quốc, lúc này đã đứng thẳng dậy, dù vẫn còn hơi đau ở bụng.

- Tôi cần một lời giải thích rõ ràng ! - Quân gầm lên với Phong. - Tại sao lại đánh cậu bé đó ?

Quốc nhìn Phong, thấy anh ta đang lo lắng như toát mồ hôi hột, biết rằng nếu truy xuất ra nguyên nhân sâu xa của cuộc ẩu đả thì người có tội lớn nhất vẫn là anh ta. Chợt trong lòng Quốc lại dấy lên sự thương cảm. Cậu tiến về phía trước, nói :

- Không sao đâu ạ, chúng cháu chỉ đang luyện võ một chút.

- Luyện võ à ? - Gíao sư nhìn Quốc một lượt từ đầu tới chân, nói. - Trông cậu không ổn cho lắm.

- Dù gì cậu ta cũng đánh lính của tôi. - Kiệt nói. - Không thể để cậu ta tham gia nhiệm vụ này cùng với Quốc được.

Quân cân nhắc một hồi, đoạn quyết định :

- Vậy để Lộc đi chung với Quốc đi, Phong qua đội khác. Hai người bắt tay làm hòa đi.

Quốc đến trước mặt Phong, giơ một tay lên. Hai người bắt tay nhau mà ánh nhìn thì tóe lửa. Quốc thầm nghĩ con người như thế này thì có tư cách gì mà theo đuổi Châu được nữa.

"Chú ý ! Chú ý ! Đợt zombie đầu tiên đang tới ! Tất cả mọi người nhanh chóng trở về vị trí !" Tiếng loa của những người quan sát trên các tầng cao của tòa nhà vang lên. Đoàn người tị nạn bắt đầu nhốn nháo hẳn lên.

- Quay về vị trí chiến đấu thôi ! - Kiệt thúc giục, rồi chạy đi ổn định dòng người. Quốc cũng chạy tới chiếc xe container của đội mình, chui vào trong thùng xe, rồi mở một cánh cửa trên nóc thùng xe, cùng với Lộc quan sát trận địa.

- Có sợ không nhóc ? - Lộc nở một nụ cười thân thiện với Quốc. Cậu cầm chắc khẩu AK, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ cánh đồng.

- Lẽ ra em mới là người hỏi anh câu đó. - Quốc nói. - Em là bộ đội mà, sợ gì chứ, từng đi đánh zombie cả trăm lần rồi.

- Anh cũng từng đi đánh zombie rồi nhé. - Lộc giễu cợt. - Giết zombie có gì khó đâu, về cơ bản cũng chỉ là một lũ ngu ngốc đần độn mà thôi.

- Ừ. - Quốc đồng tình với Lộc. - Nhưng em là lăn xả ra giữa trận chiến, còn anh chỉ ngồi trong thùng container, phóng điện từ cuộn Tesla là giết được zombie rồi. Ai cực khổ hơn.

Khóe miệng Lộc khẽ giật giật. Quốc biết anh ta đã chịu thua, sau cùng Lộc chốt một câu : "Người thông minh sẽ thắng !"

Cả hai người nhoài người khỏi chiếc thùng xe container, nhìn về phía con đường và cánh đồng trước mặt, có thể cảm nhận được hiện thân của địa ngục đang tới gần. Trời vẫn nhá nhem tối. Mưa rả rích rơi. Gió rít lên từng hồi, mang theo mùi hôi thối và những tiếng rít ghê rợn của zombie. Ở những chiếc xe khác, đồng đội của cậu cũng đang tò mò quan sát trận chiến.

- Nãy em với Phong đánh nhau à ? - Lộc gợi chuyện, mục đích để giải tỏa nỗi căng thẳng trong hai người khi phải đi đánh zombie.

- Chỉ là xô xát một chút. - Quốc đáp.

- Sao vậy ? - Lộc nói. Quốc phân vân không biết có nên kể lại mọi chuyện cho Lộc nghe không, cậu thoạt nghĩ chắc Lộc cũng không làm lớn chuyện này đâu nên kể lại cội nguồn của câu chuyện cho Lộc nghe.

- Căng đấy. - Lộc nói. - Thằng Phong vậy mà cũng đào hoa ra phết. Bắt cá hai tay nữa chứ.

- Đừng kể cho ai hết. - Quốc nói. - Tốt nhất anh nên giữ bí mật.

- Ừ. - Lộc nói. - Zombie tới rồi kìa, chuẩn bị đi.

"Chuẩn bị ... bật đèn !" Tiếng chỉ đạo của Giáo sư ở tầng trên của tòa nhà vang vọng lên, giây tiếp theo, những bóng đèn cỡ lớn được bật lên, chiếu rọi cả một vùng không gian rộng hàng trăm mét, xuyên thấu màn đêm đến tận khu rừng phía bên kia cánh đồng, chiếu rọi thân thể thối rữa của lũ zombie đang kéo tới. Đàn zombie kia nhìn thấy ánh đèn liền bị kích động, chúng liền đâm bổ xuống ruộng, chạy ầm ầm trên con đường nhựa.

"Khởi động bẫy điện !" Tiếng chỉ đạo vang lên, ngay tức khắc Quốc có thể nhìn thấy lũ zombie đi trên mặt ruộng lập tức giật giật liên hồi rồi bị ngã xuống, con trước ngã xuống thì con sau tiến lên liền bị giật điện mà chết, xác chồng chất lên nhau như rơm rạ.

Những tiếng nổ như tiếng sấm vang lên, và cứ liên tục như vậy không dứt. Đám zombie di chuyển trên đường nhựa, đạp vào những quả bom tự chế khiến chúng phát nổ, làm cho thân thể đám thây ma bị nổ banh xác, máu thịt văng tứ tung. Lần lượt cứ hết đàn này tới đàn khác bị tiêu diệt, nhiều vô số kể, nhưng Quốc biết rằng số lượng trước mắt chưa đến ba vạn con. Quân đã thất bại trong lần đối đầu với đàn zombie một vạn con, số lượng trước mắt lại gấp ba lần, không ai có thể chắc chắn rằng quá khứ cũng có thể lặp lại.

Đàn zombie trước mắt đã bao phủ cả cánh đồng, phóng tầm mắt ra xa dường như cũng không thấy điểm cuối. Một biển zombie lúc nhúc, xác chết ngã xuống, điện trở trong cơ thể mỗi zombie hợp với nhau khiến bẫy điện không có tác dụng với những con đi sau. Bọn chúng kéo tới sát hàng rào điện.

"Khởi động hàng rào điện !" Tiếng loa vang lên và Quốc ngạc nhiên khi thấy Giáo sư vẫn còn bình tĩnh như vậy trong khi chính bản thân cậu là bộ đội cũng đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tiếng xẹt xẹt vang lên, ở những lưới sắt của hàng rào điện bắt đầu xuất hiện nhữnh tia lửa điện. Nước mưa rơi xuống bị hất văng ra xa. Zombie ồ ạt kéo tới hàng rào điện, chạm vào lưới sắt liền bị giật giật liên hồi, lực điện tác dụng hút chặt cơ thể đám zombie bị giật điện vào hàng rào điện. Zombie chết vô số kể, nhưng Quốc biết hàng rào điện này sẽ không trụ lại được lâu. Hàng rào bắt đầu nghiêng dần, bức tường phòng thủ cuối cùng đã gần như thất thủ khiến bất kỳ ai có mặt ở đó chứng kiến cũng bắt đầu thấp thỏm lo sợ.

Hàng rào nghiêng hẳn xuống, trên đó dính đầy xác chết. Một zombie trèo qua xác chết của đồng loại mình, xông vào được khu tị nạn, nhưng bị Quốc phát hiện, xả nguyên băng đạn vào người, chết không kịp ngáp.

Hàng rào điện đã bắt đầu mất tác dụng. Quốc biết rằng đã đến lượt đội của cậu hành động. Cậu và Lộc chui trở lại vào thùng xe, tư thế sẵn sàng chuẩn bị giết bất kỳ ai dám xông vào trong xe. Bên ngoài, tiếng loa lại tiếp tục vang lên:

"Đoàn xe công chuẩn bị ... xuất kích !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net