Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phận tỉnh Đồng Nai, 7 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 12 năm 2027.

Tiếng động cơ gầm rú cùng với âm thanh huyên náo của những người còn sống bên trong khoang máy bay đánh thức Quốc khỏi giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Cậu thức dậy, cảm thấy toàn thân mình ê ẩm, gần như chẳng muốn cử động một tẹo nào. Trước mặt và bên cạnh cậu, những người đồng đội của cậu cũng đã thức dậy, ngáp dài vì vẫn còn buồn ngủ. Bên ngoài, khung cảnh sân bay Long Thành hiện ra, chiếm trọn tầm nhìn ngoài cửa sổ, trong khi những người tị nạn từ Củ Chi thì đang nhoài người ra cửa sổ để quan sát, chỉ trỏ bàn tán cảnh vật hiện ra xung quanh chiếc trực thăng.

Hạm đội phi cơ vận tải dần dần hạ độ cao, cuối cùng tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Một người lính bên ngoài mở cánh cửa ra, lần lượt từng người một rời khỏi máy bay, đi vào nhà chờ của sân bay. Đội của cậu nán lại trên máy bay, chờ mọi người đi ra hết rồi mới rời khỏi chiếc phi cơ. Những con người sống sót túm tụm vào nhau, bị những cơn gió từ cánh quạt quay vù thổi tốc vào người, dắt dúi nhau đi vào nhà ga sân bay. Quốc thử đặt mình vào những người đó, tưởng tượng cảm giác vui mừng không thể tả khi sau ba tháng ròng rã bị cách biệt với thế giới bên ngoài, cuối cùng cũng được gặp lại những đồng bào còn sống sót khác và được cứu giúp bởi Quốc gia.

- Tại sao chúng ta không hạ cánh ở đâu đó trong thành phố mà phải hạ cánh xuống sân bay ? - Đăng chống tay lên cánh cửa trực thăng, nhìn theo đoàn người lũ lượt theo sự hướng dẫn của những người lính tiến vào nhà ga.

- Ờm ... chúng ta về đây để lấy thêm vũ khí chi viện. - Kiệt vuốt chóp mũi nói. - Nhóc thấy đó, họ đâu mang theo đồ chi viện cho chúng ta đâu, mà đạn dược còn lại cũng đâu còn nhiều, cùng lắm thì chỉ trụ được thêm một tuần.

Quốc nhẩm tính. Số đạn dược mà cậu đã sử dụng kể từ khi cứu được gia đình kia ở siêu thị Emart đến khu địa đạo Củ Chi ít nhất cũng hết hai tá băng đạn, cùng với lần đối mặt với hai đợt làn sóng thây ma cũng tốn khoảng hơn chục băng đạn nữa. Trong ba lô của cậu còn gần hai chục băng đạn nữa, nhiêu đó là đủ để cậu đối mặt với một làn sóng thây ma tương tự như làn sóng ở Củ Chi, nếu như có phương hướng chiến thuật tốt, nhưng sẽ không đủ dùng cho những trận đánh thây ma lẻ tẻ trong thành phố. Ở thời kì này, chỉ cần đi lại trong những thành phố lớn mà không cầm theo vũ khí trong tay thì chỉ có nước đối đầu với cái chết.

- Mọi người không cần phải lấy thêm đồ chi viện nữa đâu. - Tay phi công chen vào khi người sống sót cuối cùng vừa rời đi. - Thiếu tướng nói rằng nhiệm vụ của mọi người ở Sài Gòn là xong rồi, mấy quận huyện ngoại thành như Hóc Môn vớithành phố Thủ Đức coi như bỏ, không tìm nữa.

- Không tìm nữa hả ? - Kiệt hơi thắc mắc. - Mấy chỗ đó mới ít người ở, càng có khả năng tìm được người còn sống đó, sao ba tôi lại cho hủy không tìm cứu ở mấy chỗ đó nữa ? Vô lý !

- Không phải là không tìm nữa. - Tay phi công nói. - Đội Cuồng Nộ các cậu sẽ tìm kiếm ở các nơi khác, còn chỗ đó thì để cho đội cứu hộ khác tìm.

- Sao Thiếu tướng lại làm vậy ? - Nhân hỏi.

- Chắc là đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. - Tay phi công nói. - Mấy thành phố xung quanh như Phú Mỹ hay Cao Lãnh vẫn chưa có đội nào tìm kiếm cả. Mấy thành phố đó hồi trước không đông dân như Sài Gòn nên bây giờ đỡ nguy hiểm hơn. Chỗ đó lại dễ tìm được nhiều người còn sống, sau này có khi lại nhận được Huân chương Anh hùng vì cứu được nhiều người. Công nhận có ông ba làm tướng như cậu sướng thật, vừa nhận được việc nhàn nhạ vừa dễ được thưởng lớn nữa.

- Nhàn hạ cái con c*c. - Kiệt văng tục. - Có khi ổng đang đợi cho thằng con mình chết đi rồi làm một bài diễn văn cảm động, nói rằng mình đã hi sinh con trai vì sinh mạng của những người còn sống khác. Có khi giờ bài diễn văn ấy cũng soạn xong rồi ấy, đợi tôi chết rồi đem ra đọc thôi.

- Ừm cũng có thể lắm. - Tay phi công tiếp lời. - Nghe bảo đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, rồi đẩy mấy người cứu hộ như các cậu lên biên giới phía Bắc. Nghe bảo dạo này Trung Quốc đang khiêu khích biên giới của nó với các nước khác, trong đó có Việt Nam, dễ xảy ra Chiến tranh Biên giới lần nữa lắm.

- Chắc không đến nỗi phải tới đó đâu. - Kiệt nói. - Ông ba làm tướng sẽ không để thằng con trai rượu lên đó để tử trận đâu. Công nhận thời đại này khổ thật, không ỷ vào mấy mối quan hệ đó thì khó sống lắm.

Tay phi công liền liếc xéo Kiệt, ném cho anh ta ánh mắt khinh bỉ kẻ con ông cháu cha.

***

Quốc và những thành viên khác trở về căn phòng nơi mà mọi người đã dùng để nghỉ ngơi trước khi lên đường gần nửa tháng trước. Kiệt thì đi gặp ông ba Thiếu tướng của mình, mà có khi anh ta sẽ được ở một căn phòng sạch sẽ hơn so với căn phòng này. Mấy cuộn chiếu vẫn quăng lăn lốc ở một góc. Căn phòng phủi đầy bụi bặm với dăm ba mạng nhện ở các góc tường trần nhà. Nơi này dơ bẩn đến nỗi tưởng chừng như chẳng có ai ngó qua từ lâu rồi vậy.

Quá mệt mỏi, Quốc đành vớ lấy cái chổi, cùng đồng đội quét qua loa căn phòng rồi trải chiếu ra đất, nằm dài ra, thiu thiu ngủ. Dù không được êm ái cho lắm nhưng cậu vẫn cảm nhận được một giấc ngủ bình yên mà lâu rồi cậu mới có chứ không phải canh cánh nỗi lo lắng bị lũ thây ma tập kích giữa đêm như những ngày phải ngủ tạm bợ trong những chiếc xe bị vứt ngoài đường hay trong những căn nhà bỏ hoang hồi còn ở trong thành phố nữa.

- Quét được có tí xíu mà đã lăn ra ngủ rồi à ? - Nhân đội phó, một tay cầm cây chổi, đưa chân sút vào mông Quốc, lôi cậu khỏi giấc ngủ sắp ập tới.

- Đội phó, anh định gây sự à ? - Quốc bật dậy, xắn tay áo, định nhào vô sống mái với Nhân một phen.

- Ngon nhào vô ! - Nhân thách thức, rồi quăng cây chổi sang một bên, xắn cả tay áo lên.

- Ê ê hai người định đánh nhau thiệt đấy à ? - Hiển vừa lấy chổi quét một mớ bụi từ góc phòng nói. - Lo quét đi mấy cha nội. Quốc nữa, ai cũng mệt mỏi cả, đừng tưởng chỉ có mày, lo quét dọn sạch sẽ đi rồi ngủ cho khỏe.

Quốc chịu thua, không biết nói gì, bèn cầm cây chổi lên cùng với mấy người bạn dọn dẹp lại căn phòng. Bụi bặm rơi vương vãi, bám trên tóc, trên quần áo, rơi vào mũi khiến đứa nào đứa nấy đều ho khù khụ liên tục.

- Ê nhóc. - Nhân vỗ vai Quốc một cái khiến đau điếng người, may mà anh ta không vỗ đau bằng Hiển, nếu không chắc cậu lại trật bả vai quá. - Anh vừa nghe lỏm thấy căn cứ này có thiết lập một phòng liên lạc nghe nhìn với trung tâm tị nạn quốc gia, cho phép gọi video tới những người ở chỗ trung tâm. Tối đi dùng thử không ? Anh em mình đều trong quân đội nên được phép xài đó.

- Anh định gọi cho ai ? - Quốc cũng thấy hứng thú với đề xuất của Nhân, nhưng cũng quá mệt để suy tính liệu sẽ nên gọi cho ai.

- Châu. - Nhân đáp gỏn gọn một chữ, chỉ là một chữ nhưng cũng đủ làm Quốc tỉnh ngủ hẳn. Trong lòng cậu bỗng phấn chấn hẳn lên. Lâu lắm rồi cậu không hề liên lạc với Châu, lần cuối cùng cậu được nghe tin từ cô là một tháng trước, nhưng cũng chỉ qua một bức thư, ngoài ra không hề có một sự gặp mặt nào cả. Cậu chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để sớm được gặp Châu.

- Thế nào ? Có muốn gặp con bé không, em rể ? - Nhân khẽ húych vai Quốc, lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ.

- Dĩ nhiên là có chứ. - Quốc gật đầu nói.

- Vậy thì quét nốt giùm anh đi rồi anh cho gặp con bé. - Nhân quăng cây chổi qua một bên, đoạn định ngồi xuống tấm chiếu Quốc trải ra khi nãy.

- Không có đâu nhé. - Quốc nói. - Nên nhớ anh chỉ mang tiếng là anh trai Châu chứ chẳng làm gì được cổ đâu nhé, đừng có cho rằng ta đây là người nhà thì có quyền làm gì thì làm nhé, anh không giống sếp Kiệt với ông Thiếu tướng kia đâu ...

- Không giống cái gì thế ? - Kiệt đột nhiên xuất hiện, lên tiếng. Mọi người trong phòng vội dừng lại công việc mình làm, đứng nghiêm tạo thành tư thế chào trong quân ngũ. - Đồng chí Quốc, nhắc lại anh nghe xem nào.

- Dạ ... không có gì đâu ạ. - Quốc ấp úng nói, thầm nghĩ mai mốt phải cẩn thận Kiệt mới được.

- Đồng chí đánh giá thấp anh quá rồi đấy. - Kiệt nói, giọng tỏ vẻ bình thường. - Các đồng chí khác, nghỉ. Anh có vài thông tin về nhiệm vụ tiếp theo của đội đây.

Kiệt đá nhẹ vào lưng Nhân, ý nói anh ta ngồi dịch qua một bên, rồi ngồi bệt xuống tấm chiếu đó. Những người khác cũng lúi húi từ trải chiếu ra sàn, mỗi người một tấm, ngồi vây quanh Kiệt.

- Mấy đứa còn nhớ đội Yasuo chứ ? - Kiệt mở lời. - Họ bị diệt toàn quân rồi. Ở Bình Chánh.

Một khoảnh khắc lặng im bao trùm lên cả nhóm. Đội Yasuo gồm những người lính bộ binh cũng được huấn luyện cấp tốc ở trung tâm tị nạn, đã trên cùng chuyến bay với đội của cậu từ trung tâm tị nạn đến đây hơn một tháng trước. Theo trí nhớ của Quốc, các thành viên của đội đó đều mười sáu đến mười tám tuổi, cùng độ tuổi với mọi thành viên đội Cuồng Nộ. Cũng như Tú, những người đồng đội đó đáng ra phải tận hưởng độ tuổi đương sức trai tráng bẻ gãy sừng trâu, nhưng cuối cùng đã phải vùi đi tuổi trẻ cùng với thân thể của mình với Tổ quốc, với đất mẹ.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. - Kiệt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. - Muốn có chiến thắng thì phải có hi sinh. Để chuyện đau buồn qua một bên, giờ bàn tiếp nhiệm vụ mới nè.

Quốc cùng những người khác ngẩng đầu lên nhìn Kiệt. Dòng suy nghĩ về những người bạn đã hi sinh bị cắt đứt, thay thế cho một tinh thần sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ mới.

- Ba anh ... ờm cấp trên đã ra chỉ thị, đội Cuồng Nộ sẽ tiến hành tìm cứu người sống sót ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Kiệt nói. - Nhiệm vụ giải cứu ở Sài Gòn sẽ được chuyển giao cho một đội khác, sẽ đến đây vào tối nay.

Những con mắt nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng mọi người cũng được rời khỏi cái thành phố đổ nát đó, nhưng bây giờ đi đâu cũng tràn ngập thây ma cả thôi. Nhưng ít ra thây ma ở hai thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu sẽ không nhiều như ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ban đầu khi nhận nhiệm vụ ở thành phố lớn nhất cả nước, Quốc đã từng nghĩ sẽ không trụ nổi quá một ngày, nhưng con người vốn thích nghi với môi trường rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu đã quen với cuộc sống tràn ngập thây ma, lâu dần cũng chai mặt, chẳng còn sợ bọn quái vật đó nữa.

- Chuyện không đơn giản thế đâu. - Kiệt nói. - Lũ zombie đã bắt đầu tiến hóa.

- Sao có thể ... - Quốc ngạc nhiên hỏi trong khi những người khác thì á khẩu nhìn đội trưởng. - Lũ zombie thực chất là người chết, cơ thể không hoạt động, còn bị hoại tử nghiêm trọng, làm sao mà tiến hóa được ?

- Ờm ... - Kiệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước sự ngạc nhiên của mọi người, bắt đầu thao thao giải thích. - Đây là cách hiểu của anh, thực ra là từ ba anh truyền đạt lại nên cũng không chắc là chính xác cho lắm. Thứ mà Quốc nói là "đã chết", thực ra không phải là cơ thể lũ zombie, mà là ý thức của con người.

"Vào cuối tháng 11 năm nay, các nhà nghiên cứu Sinh học còn sống sót trên toàn thế giới đã nghiên cứu ra một khái niệm, gọi là ý thức zombie. Ý thức zombie là một dạng nhận biết thế giới quan của lũ zombie, và nó hoàn toàn đối kháng với ý thức con người, có thể gọi là "thiên địch" của ý thức con người. Mấy đứa có thể hiểu đại khái là chúng ta sống được, ăn được, hít thở được là nhớ vào sự điều khiển của bộ não, hay chính xác hơn là ý thức con người, còn ý thức zombie thì tồn tại trong mầm bệnh. Mầm bệnh khi đưa vào cơ thể người sẽ lập tức xâm chiếm não bộ, ý thức zombie sẽ tiêu diệt dần ý thức của con người, kiểm soát cơ thể, biến họ trở thành zombie."

"Trong giai đoạn đầu tiên, khi đại dịch zombie vừa mới bùng phát, trí tuệ của zombie chỉ mới tương đương với một số loài động vật bậc thấp, chúng chỉ biết đi săn con mồi một cách riêng lẻ. Nhưng khi bắt đầu xảy ra hiện tượng làn sóng thây ma, một số nhà khoa học đã phát hiện ra rằng đây là một dạng đi săn con mồi của lũ zombie, bọn chúng đã bắt đầu đoàn kết với nhau để đi tìm và săn con mồi, cụ thể là ý thức con người. Làn sóng zombie không hình thành một cách ngẫu nhiên như lần trước chúng ta được biết mà là do sự kêu gọi từ con zombie thông minh nhất, và đó cũng chính là zombie đầu đàn."

"Zombie đầu đàn khác với zombie thường ở chỗ chúng là người bị bệnh ở thời kì sau, tức là vừa bị cắn mới đây. Ý thức zombie đã tiến hóa đủ để tiếp thu một chút sự thông minh từ ý thức con người, rồi lại nhờ vào trí thông minh của con người mà tiếp tục tiến hóa. Nếu như sự tiến hóa của ý thức zombie tuân theo thuyết tiến hóa Darwin thì một người bị biến thành zombie ở giai đoạn này, sau khi trở thành zombie sẽ có trí tuệ tương đương với một động vật có vú bậc thấp."

"Đồng thời ở lũ zombie cũng có sự trao đổi riêng, đến giờ vẫn chưa xác định được ngôn ngữ của bọn chúng. Rất nhiều người cho rằng zombie đầu đàn kiểm soát làn sóng là nhờ vào cơ chế truyền phát tín hiệu của trạm phát sóng và tiếp nhận sóng, nhưng thực nghiệm hoàn toàn không thu được kết quả giống như giả thuyết trên. Vì thế đã bắt đầu nảy sinh ra một giả thuyết mới gọi là ý thức tư duy quần thể, nghĩa là toàn bộ zombie trong một làn sóng đều được điều khiển bởi một ý thức duy nhất, là ý thức của zombie đầu đàn."

"Ý thức zombie đầu đàn còn có một khả năng, là nâng cao trí tuệ của các zombie khác trong đàn thông qua ý thức tư duy quần thể. Dựa theo sự tiến hóa của zombie mà con người đã chia thành hai loại là tiến hóa chủ động và tiến hóa thụ động. Tiến hóa chủ độnh là tiến hóa tự nhiên, tất cả zombie tiến hóa kiểu này là vừa mới bị biến đổi. Còn kiểu tiến hóa thụ động là nhờ vào ý thức zombie đầu đàn mà giúp mình tự tiến hóa. Trong tương lai gần, mỗi một cá thể zombie độc lập có thể sẽ có trí thông minh tương đương với của con người."

Quốc ngồi nghe như vịt nghe sấm, chỉ thấy trong đầu ù ù cạc cạc. Ba tháng không đi học có lẽ đã khiến đầu óc cậu ngu muội hẳn đi, may mà cậu còn hiểu sơ sơ điều Kiệt nói, và cảm nhận được sự nguy hiểm được ẩn sau những lý thuyết về lũ thây ma đó. Trước đây, mọi người có cơ hội sống sót là vì lũ thây ma rất đần độn, đi săn riêng lẻ và không có tổ chức quy củ. Nhưng giờ đây thây ma đã dần trở nên thông minh hơn và đến một ngày nào đó sẽ có đủ trí thông minh để đánh du kích, thậm chí trở thành một giống loài hùng mạnh đối kháng với con người, lúc đó sẽ là ngày tàn của nhân loại.

- Bọn chúng sẽ chẳng có cơ hội để trở thành đối thủ của con người đâu. - Nhân nói. - Bọn chúng đang bị thối rữa nghiêm trọng và sẽ chết hết trong hơn nửa năm nữa. Hồi ở trung tâm tị nạn, trung tướng Đức có phổ biến cho bọn em nghe rồi.

- Anh cần các em quên hết những gì mình biết về lũ zombie trước đây đi. - Kiệt thở dài nói. - Tất cả các zombie trong truyện tranh, phim ảnh, thậm chí là những gì Chính phủ tuyên truyền cho các em về zombie, vì lúc đó các em là nhân dân, còn bây giờ các em là lính bộ binh, phải biết sự thật về lũ zombie mà các em phải đối mặt, và kiến thức về lũ zombie vẫn còn ít lắm.

"Ngoài khả năng nâng cao trình độ tư duy của các zombie trong đàn, thủ lĩnh zombie còn có thể nâng cao sức mạnh của hệ miễn dịch của các zombie trong đàn thông qua ý thức tư duy quần thể. Thủ lĩnh zombie với trình độ tiến hóa hiện tại có khả năng ngăn chặn sự thối rữa của cơ thể tới mười năm, thậm chí là hai mươi năm, và nó có thể truyền đạt khả năng miễn dịch với sự thối rữa này với cả đàn zombie, nghĩa là trong tương lai gần, nếu đàn zombie tiếp tục tiến hóa về khả năng miễn dịch thì chúng sẽ không bị tuyệt diệt do sự thối rữa cơ thể, đồng thời sự nâng cao về trí tuệ cũng giúp chúng xây dựng một đội quân hùng mạnh đối kháng với nhân loại, khi đó con người sẽ bị đánh bại hoàn toàn."

Mọi người lặng im. Phải công nhận rằng những gì mà cả đội biết về thây ma còn quâ ít so với thực tế tàn khốc đang hiển hiện trước mắt. Ai cũng công nhận rằng họ đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng trong một năm nữa thây ma sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.

- Vậy các Chính phủ có làm gì để ngăn chặn điều đó không ? - Đăng hỏi.

- Có đấy. - Kiệt nói. - Và đó cũng chính là nguyên nhân gây chia rẽ thế giới hiện nay.

- Có chuyện đó sao ? - Hiển thắc mắc. - Lẽ ra các nước phải gạt bỏ mọi mâu thuẫn riêng tư để cùng chiến đấu chống lại zombie chứ ?

- Chuyện không đơn giản thế đâu. - Kiệt bắt đầu kể tiếp.

"Hồi đầu tháng 12, một làn sóng zombie khổng lồ hàng triệu con, tập hợp zombie từ các nước Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Trung Quốc và Bangladesh đã càn quét qua trung tâm tị nạn của Bangladesh. Rất nhiều người thiệt mạng, những người Bangladesh còn sống sót khác đã phải tá túc ở Ấn Độ và Nepal. Đến nay vẫn chưa tìm ra con đầu đàn, nhưng Liên Hợp Quốc đã nhất trí rằng đó là zombie thông minh nhất từng được ghi nhận, và tương lai có thể sẽ có những con thông minh hơn nữa."

"Khi các Chính phủ nhận ra nguy hiểm tiềm tàng và lâu dài từ việc zombie tiến hóa, một số nước, đi đầu là Trung Quốc đã đề xuất ra một chiến dịch ném bom rải thảm trên toàn bộ các lục địa trên trái đất để diệt trừ tận gốc zombie, lấy tên là chiến dịch Hằng Nga. Tuy nhiên chiến dịch Hằng Nga đang vấp phải sự phản đối của các nước châu Âu và Mỹ, vì theo họ việc ném bom có thể phá hủy sự cân bằng sinh thái, đồng thời thiệt hại cơ sở vật chất có thể lên tới hàng tỉ đô la, sau khi chiến dịch Hằng Nga kết thúc mà chẳng may có một con zombie đủ thông minh để sống sót thì lúc đó bệnh dịch có thể bùng phát trở lại và nghiêm trọng hơn trước. Các nhà khoa học Mỹ đã đề nghị Trung Quốc phải tạm dừng chiến dịch Hằng Nga, lấy đó làm kế sách cuối cùng của loa người khi không còn cơ hội vì chắc chắn sẽ còn cách khác. Nhưng xem ra người Trung Quốc đang muốn triển khai chiến dịch Hằng Nga càng sớm càng tốt."

"Vì thế người Trung Quốc đã lợi dụng sức mạnh quân sự của mình, dùng vũ lực ép các nước giáp đường biên giới và các nước châu Phi vốn từ xưa phụ thuộc vào Trung Quốc ủng hộ chiến dịch Hằng Nga. Ở biên giới Việt - Trung, quân đội hai nước đang ở tình trạng đối đầu, đặc biệt là ở biên giới tỉnh Lạng Sơn. Vì thế đội của ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt vì có thể sẽ phải điều động lên biên giới phía Bắc để chuẩn bị đối phó với Trung Quốc."

Một khoảng không im lặng bao trùm cả nhóm. Chẳng ai biết nói gì hơn. Con người thật ích kỉ, thậm chí khi đồng loại đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn không thể từ bỏ quyền lợi cá nhân mà hãm hại đồng loại của mình.

- Nhưng chiến dịch Hằng Nga vẫn có khả năng được thực hiện ? - Hiển hỏi.

- Đúng. - Kiệt gật đầu. - Đó là khi chúng ta không tìm được kế sách nào khác. Vì thế chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ cứu hộ để chuẩn bị cho chiến dịch Hằng Nga.

- Lẽ ra Trung Quốc nên kiên nhẫn đợi. - Đăng nói. - Ai cũng biết có khả năng Liên Hợp Quốc sẽ triển khai kế hoạch đó của họ mà họ lại muốn thực hiện điều đó sớm, lại còn dùng vũ lực để ép toàn thế giới ủng hộ chuyện đó nữa.

- Haizz, giờ không muốn đánh người cũng không được. - Quốc nói. - Bây giờ muốn làm người tốt thật khó.

- Đừng lo, anh là con ruột của Thiếu tướng mà. - Kiệt liếc xéo Quốc. - Người nhà như anh chắc cũng có thể xin cho mấy đứa không phải đi đánh Trung Quốc đâu, nên khỏi phải lo.

***

Tối hôm đó, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn của Vietnam Airlines hạ cánh xuống sân bay Long Thành, chở theo một đội lính thay thế cho đội Yasuo và một lính cứu hộ bổ sung cho đội Cuồng Nộ, đồng thời chở thêm vật tư chi viện chiến tranh.

Những người bạn đã cùng kề vai sát cánh với đội Cuồng Nộ trong trận chiến ở Củ Chi tiến tới bắt tay các thàng viên của đội thay cho lời tạm biệt. Với Phong, Quốc vẫn không thể bắt chuyện được với anh ta, quan hệ giữa hai người họ gần như không thể kết thân với nhau, tựa như lửa và nước luôn bài xích nhau trong tự nhiên không thể hòa hợp được.

Sau khi những người dân ở Củ Chi lên máy bay tới trung tâm tị nạn, cả đội đứng chờ ở cổng ra máy bay, chào đón thành viên mới của đội.

Quốc không hứng thú với việc làm quen với thành viên mới, cậu muốn nhanh chóng làm quen với cậu ta xong rồi tới phòng liên lạc nghe nhìn để gọi cho Châu, còn việc kết thân thì cứ để sau. Nhưng khi thành viên mới xuất hiện ở cửa ra máy bay, mọi người trừ Kiệt đều ngạc nhiên. Vẫn tư thế chững chạc với dáng người dỏng dong cao, trên người mặc bộ quân phục màu xanh rằn ri của lính bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net