Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào mọi người. - Trung nở một nụ cười hòa nhã, toát lên một vẻ dạn dĩ của một người lính bộ binh, khác hẳn với hình ảnh cậu bạn rụt rè nhút nhát hồi mọi người mới quen nhau ở trung tâm tị nạn. - Mọi người vẫn khỏe chứ ?

- Tưởng ba mày xin cho mày ở lại chứ. - Đăng mỉa mai nói.

- Vẫn phải đi mà thôi. - Trung thở dài. - Đánh nhau với Quốc có một trận mà giờ phải đi đánh zombie thế này. Chắc bố tao đã soạn sẵn một bài diễn văn cảm động, nói rằng mình đã hi sinh tính mạng của con trai vì sinh mạng của hàng ngàn đồng bào khác. Có khi bài diễn văn ấy cũng được soạn xong rồi ấy chứ, đợi tao chết là lấy ra đọc.

- Đúng là con nhà tướng suy nghĩ có khác. - Quốc húych tay Kiệt, nói thầm. - Hai người suy nghĩ giống nhau y như đúc, không sai lấy một từ.

Kiệt với vẻ mặt lạnh như băng nhìn Quốc, ra dáng vẻ lính đặc chủng khác với lính bộ binh không thèm đáp lại. Quốc chỉ bĩu môi.

- Đồng chí là con của trung tướng Trần Công Đức hả ? - Kiệt bắt chuyện làm quen với lính mới.

- Giờ ổng là thượng tướng. - Trung nói. - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng cũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa bị tai biến mà chết nên bố em lên thay, tiện thể được thăng chức luôn, mà từ hồi giữa tháng 12 rồi.

- Cấp dưới của anh lại là con trai cấp trên của bố anh đấy. - Hiển nói. - Cẩn thận đấy.

Kiệt : "..."

Quốc không muốn bàn nhiều về Thượng tướng Đức. Cậu không biết liệu Chính phủ có biết rằng ông ta chính là một trong những kẻ đứng đằng sau nguyên nhân bùng phát dịch bệnh thây ma hay không mà lại thăng chức cho ông ta lên nắm quyền tối cao của quân đội. Hiện tại cuộc chiến cứu người chống zombie đang bước vào giai đoạn cam go khi zombie bắt đầu tiến hóa dần nên cậu cũng chỉ ôm lấy bí mật đó sâu trong lòng mà không dám nói ra. Cậu biết rằng hậu quả phải đối mặt sẽ rất nghiêm trọng, toàn dân tộc và thậm chí là nhân loại sẽ chia rẽ lẫn nhau trong khi tất cả mọi người phải đoàn kết mới có thể chiến thắng, và bây giờ thế giới cũng bắt đầu rơi vào thế đối đầu với nhau vì chiến dịch Hằng Nga mà Trung Quốc đề xuất rồi.

Quốc phải thán phục tổ chức mà Thượng tướng Đức làm việc, đồng thời là tổ chức mà theo Quốc suy đoán là đứng sau tất cả mọi chuyện, đã khéo léo tính toán sao cho nhân loại sẽ bị tuyệt chủng. Con người không chết vì bị thây ma tấn công rồi cũng sẽ chết vì chiến tranh giữa các cường quốc trên thế giới.

Tuy vậy Quốc cũng sẽ giữ kín bí mật đó, chờ thời điểm thích hợp nhất sẽ tiết lộ cho toàn thể mọi người. Cậu không tưởng tượng được xã hội sẽ loạn đến mức nào, nhưng bí mật quá lớn cũng khó để có thể giữ kín với mọi người. Chuyện này rồi cũng sẽ có lúc phải lộ ra thôi, nhưng Quốc hi vọng lúc đó con người còn tồn tại để mà biết được bí mật kinh hoàng đó.

- Này. - Nhân nói, lôi cậu khỏi dòng suy nghĩ. - Sao ngẩn người ra thế kia ? Nghĩ gì vậy ?

- Có nghĩ gì đâu. - Quốc chối. - Sao thế ?

- Giờ anh tới phòng nghe nhìn gọi cho Châu, đi cùng luôn không ? - Nhân hỏi. Quốc gật đầu rồi tạm biệt cả đội.

- Nhớ về ngủ sớm đấy. - Kiệt nói vọng, nhắc nhở. - Mai là lên đường làm nhiệm vụ tiếp đấy.

Giọng của Kiệt xa dần, rồi Quốc và Nhân chỉ còn nghe tiếng nói cười khúc khích của cả bọn. Dường như sự xuất hiện của Trung đã mang lại một luồng gió mới cho cả đội, xua tan đi sự mất mát khi cả đội vừa mất đi một người bạn thân.

Hai người rảo bước nhanh về phía phòng liên lạc nghe nhìn, được đặt gần tháp kiểm soát không lưu của sân bay. Gọi là phòng liên lạc nghe nhìn cho sang nhưng thực chất chỉ có một hệ thống máy tính có cài đặt chương trình gọi điện thoại video do quân đội lập trình và lắp đặt. Quốc không biết làm cách nào họ có thể thiết lập một đường truyền liên lạc liên tục từ đây đến trung tâm tị nạn, nhưng cậu cũng chẳng thực sự muốn biết họ làm bằng cách nào, sợ rằng sẽ có một kĩ sư nào đó đứng ra thao thao bất tuyệt giống như Quân, càng giải thích càng làm cho người nghe thêm ù ù cạc cạc. Cả hai gật đầu chào viên sĩ quan điều khiển phòng liên lạc, nói tên người mình muốn nói chuyện rồi đợi khoảng vài phút để nối máy với Châu.

- Hồi lát nữa đừng nói cho Châu biết là Phong còn sống nhá. - Nhân đột nhiên mở lời.

- Tại sao ạ ? - Quốc hỏi, giờ mới nhận ra vấn đề, cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo lắng.

- Để Châu không bị khó xử. - Nhân an ủi. - Đừng lo, anh tin là em gái anh chung tình lắm. Hồi trước anh thấy Châu không có tình ý gì với Phong đâu.

- Vâng. - Quốc nói, trong lòng không chỉ lo sợ Phong sẽ cướp Châu mà bởi lẽ giờ giữa Phong và cậu đang có xích mích với nhau. Nếu Châu biết được chuyện này sẽ càng khó xử hơn nữa.

- Nhóc muốn nói chuyện với Châu trước không ? - Nhân liếc mắt hỏi.

- Anh nói chuyện trước đi. - Quốc nói. Dù lâu rồi không gặp, nỗi nhớ nhung đong đầy không gì có thể chứ đựng nhưng cậu cũng chưa biết nên nói gì với Châu nên cần có thời gian suy nghĩ ra một chủ đề để hai người có thể nói chuyện thật lâu. Dù gì thì sau lần này, Quốc không thể chắc chắn được hai người có còn được nói chuyện với nhau nữa không.

- Đồng chí định gọi cho ai vậy ? - Viên sĩ quan quản lí phòng liên lạc bắt chuyện.

- Bạn gái. - Quốc đáp, thấy hơi cụt lủn nên giải thích. - Đồng thời là em gái của anh ta.

- Vậy là hai người cùng gọi cho một người à ? - Viên sĩ quan nói. - Sao không vào cùng luôn ?

- Thôi. - Quốc nói. - Để ảnh nói chuyện riêng với em gái ảnh, lát vô sau cũng được. Nói chuyện riêng mới có nhiều chuyện để nói.

Viên sĩ quan gật gù đồng tình với Quốc. Xem ra anh ta cũng chẳng có việc gì làm, chỉ chúi mặt vào màn hình máy tính, chơi các trò chơi điện tử được cài sẵn trên đó để giết thời gian.

- Đồng chí và bạn gái quen nhau được bao lâu rồi ? - Viên sĩ quan hỏi.

- Ba tháng. - Quốc đáp. - Tôi quen vào đúng ngày bùng phát dịch bệnh zombie.

- Và hai người đã cùng nhau kề vai sát cánh để có thể sống sót ? - Viên sĩ quan gợi chuyện tiếp. Quốc chỉ gật đầu xác nhận người kia nói đúng.

- Chắc hai người cũng có nhiều kỉ niệm đáng nhớ lắm. - Viên sĩ quan nói. - Chả bù cho tôi với vợ tôi, từ hồi quen nhau đến lúc cưới nhau chỉ là một câu chuyện tình bình thường chẳng có gì đặc sắc cả. Ba má vợ vốn cũng chẳng ưa tôi chỉ vì tôi phải đi lính, cuối cùng khi lên quân hàm Thiếu tá mới được cưới cô ấy về.

- Nhưng cuối cùng cả hai người cũng về chung một nhà. - Quốc nói.

- Đúng rồi. - Viên sĩ quan nói, giọng có vẻ thoải mái khi nói về người bạn đời của mình. - Con đường chinh phục nửa kia dù có khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần kiên trì thì nhất định sẽ được đón lấy một kết cục có hậu.

Quốc chỉ gật gù. Quả thực suốt mười sáu năm cuộc đời, cậu không có lấy một mảnh tình vắt vai, chỉ nhờ vào cái đại dịch thây ma kia mà cậu mới có bạn gái, cho nên chuyện tình cảm cũng chẳng có gì nhiều để mà bàn, cứ tới đâu thì hay tới đó.

- Vậy giờ vợ đồng chí còn sống chứ ? - Quốc hỏi và cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đụng chạm tới nỗi đau của người khác.

- Mất rồi. - Viên sĩ quan kia thần thái bắt đầu thay đổi, trông có vẻ đau thương không nói nên lời, nhưng cuối cùng người kia vẫn nhanh chóng lấy lại sắc mặt lạnh lùng của quân đội. - Tôi mất vợ và con trai ở Bình Dương. Thực ra tôi mất vợ bởi thứ từng là con trai tôi.

Hai người im lặng không nói gì. Đề tài này hết sức nặng nề, gần như tất cả mọi người còn sống sót trên toàn thế giới đều đã phải chịu cảnh đau thương khi thấy người thân của mình bị hóa thành các xác sống đẫm máu cắn xé đồng loại mà chẳng thể làm được gì.

- Ít ra đồng chí vẫn còn may mắn hơn tôi, bạn gái đồng chí vẫn còn sống sót. - Viên sĩ quan nói. - Vì thế đồng chí phải cố gắng sống sót để mà trở về với nửa kia của mình. Có thể bây giờ hai người chỉ là bạn, nhưng có thể hai người chính là người thân duy nhất của nhau thì sao ? Dù hai người bị ngăn cách bởi muôn sông nghìn núi, đói khát và mãnh thú, nhưng ít ra như thế đã là may mắn hơn so với những người như bọn tôi lắm rồi, trong thế giới tràn ngập sự chết chóc này, có người chấp nhận đi cùng chúng ta đến cuối con đường đã là may mắn, cần phải quý trọng.

Quốc đứng dựa vào bức tường trắng, khẽ gật đầu với viên sĩ quan kia, im lặng tiếp nhận tất cả những triết lí sống hậu tận thế của viên sĩ quan kia. Cậu và Châu là một trong những người đầu tiên tìm đến sự giúp đỡ của Chính phủ nên chưa phải đối mặt với thế giới loạn lạc thực sự, nhưng nếu điều đó xảy ra, người con trai như cậu chính là niềm hi vọng cho Châu để cô tiếp tục sống, đồng thời Châu cũng chính là cội nguồn niềm tin và sức mạnh của cậu, nếu như không có cô, chưa chắc cậu đã có đủ dũng khí để thoát khỏi lũ thây ma, dấn thân vào cuộc chiến thây ma để cứu sống những đồng bào còn sống sót khác.

Hai người đứng bên ngoài không nói gì hết nữa. Quốc ghé tai vào vách tường mỏng không cách âm, có thể nghe được giọng của Nhân, có vẻ đang to tiếng với Châu qua điện thoại. Vài phút sau, cánh cửa bất chợt bật mở. Nhân bước ra, vẻ mặt có hơi cau có khó chịu một chú. Quốc cứ nghĩ lẽ ra Nhân phải cảm thấy thoải mái hơn khi được nói chuyện với em gái của mình chứ không phải là bộ dạng hiện thời. Cậu không khỏi tò mò, liền hỏi Nhân :

- Sao thế ?

- Anh với nó cãi nhau một chút. - Nhân nói. - Đừng bận tâm làm gì, vào nói chuyện với con bé đi.

Nói xong, Nhân quay gót đi thẳng về phòng nghỉ của đội. Quốc và viên sĩ quan lấy làm lạ, nhìn theo bóng Nhân mà suy đoán không biết có chuyện gì đã xảy ra.

- Vào lẹ đi. - Viên sĩ quan thúc giục. - Sắp đến giờ giới nghiêm rồi.

Quốc sực tỉnh, liền gật đầu cảm ơn viên sĩ quan kia, rồi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Hai màn hình máy tính để bàn được đặt trên mọt cái bàn trắng, trong đó có một cái tối om, không hoạt động. Cái còn lại đang hiển thị một bức tường trắng, có lẽ thuộc về một căn phòng nào đó sạch sẽ hơn căn phòng được quân đội xây dựng một cách tạm bợ này. Trên màn hình, một người con gái có nét mặt quen thuộc mà Quốc có thể nhận ra bởi chính sự dễ thương của cô.

- Chào anh. - Châu nhìn thấy Quốc, cố giấu đi nỗi bực bội khi vừa cãi nhau với anh trai khi nãy, nở một nụ cười hòa nhã nhất có thể. Lời chào ấy tưởng chừng như đã phá tan đi nỗi nhớ thương, vốn bị dồn nén lâu ngày đến mức cụ thể hóa thành một khối cục luôn đeo bám tâm trí của Quốc. Cậu liền lấy ghế ngồi xuống, mặt đối mặt với người con gái ở cách mình gần cả ngàn cây số.

- Chào. - Quốc đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình, ngắm nghía vẻ đẹp của cô tưởng chừng như không muốn rời mắt. - Trông em vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi cả.

- Còn anh thì thay đổi nhiều đấy. - Châu nói. - Nhớ cắt tóc và cạo râu đi nhé.

Quốc sực nhớ ra lâu rồi cậu không chăm chút cho ngoại hình của cậu. Tóc cậu đã mọc dài ra chút ít, trên cằm lún phún râu, nhưng nhờ thường xuyên tắm rửa sạch sẽ nên trông cậu không đến nỗi như kẻ ăn mày.

Nhìn Châu qua màn hình, Quốc tự hỏi không biết có nói cho Châu nghe sự thật rằng cậu đã tìm thấy Phong không. Bây giờ cậu đang rất là lo lắng, đúng hơn là đang ghen, khi mà biết được tình địch của mình sẽ tới trung tâm tị nạn, ở cùng với Châu.

- Đẹp trai mà, phải không ? - Quốc vừa nói vừa lấy tay sờ sờ lấy mấy cọng râu thô cứng dưới cằm. Châu nghe vậy chỉ bĩu môi.

Hai người hàn thuyên với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Quốc kể lại cho Châu nghe về thế giới mà cậu đang phải đối mặt, mô tả quê nhà đang bị zombie giày xéo, thuật lại những hành trình tìm cứu các đồng bào còn sống sót khác. Cậu cứ say sưa kể còn Châu im lặng lắng nghe. Lâu lắm rồi họ mới được nhìn thấy mặt, nghe tận tai giọng nói của đối phương, cảm xúc nhớ nhung gần như tan biến, thay vào đó là một cảm giác sảng khoái, nhắc nhở Quốc rằng cố gắng sống quả thực không phải là một sai lầm.

Quốc kể cho Châu nghe về chuyện của Tú. Không hiểu sao nhưng khi nhắc đến cậu bạn thân, Quốc lại cảm thấy luyến tiếc vì đã không trân trọng khoảng thời gian ở cùng cậu ta, cảm thấy dằn vặt với cả nhóm vì đã ngộ sát đi một người đồng đội.

- Sao anh chắc được lúc đó anh đã giết Tú ? - Châu hỏi. - Có thể Tú đã chết trước khi kịp chui vào đường hầm, còn bóng đen mà anh đã giết là một zombie khác thi sao ? Đừng tự trách bản thân như thế.

- Nhưng anh cũng cảm thấy có lỗi. - Quốc nói. - Có thể lúc đó anh đã giết Tú thật. Trong bóng tối thì mọi chuyện đều có thể xảy ra thì sao ?

- Đừng suy nghĩ nhiều quá. - Châu khuyên. - Hãy hướng đến tương lai mà tiếp tục sống.

Hai người im lặng một lúc. Qủa thật đề tài về những người bạn đã đồng hành cùng ta trong thời kì hoạn nạn quả thực hết sức nặng nề, nhưng suy nghĩ mãi cậu cũng chẳng nghĩ ra đề tài nào khác để nói.

- Việc học của em sao rồi ? - Quốc chợt nhớ ra lá thư mà Châu gửi cho cậu hồi tháng trươc.

- Bình thường thôi anh. - Châu nhún vai. - Làm bác sĩ là ước mơ từ nhỏ của em mà. À mà em có viết thư cho anh đó, sao anh không viết thư lại cho em ? Giận đó.

- Thôi mà. - Quốc cảm thấy bó tay toàn tập. - Giờ mới có điều kiện để liên lạc với em mà. Đi lính khổ lắm.

Châu im lặng không nói gì một lúc, hình như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó làm Quốc tưởng cô giận cậu thật.

- Em cũng định đi lính. - Châu mở miệng, khiến chút nữa là Quốc sặc nước bọt.

- Đi lính ? - Quốc nói. - Anh tưởng đi lính chỉ dành cho nam thanh niên thôi chứ ? Chẳng lẽ quân đội thiếu người lắm hay sao mà phải đưa con gái các em đi lính vậy ?

- Em ở trong quân y mà. - Châu giải thích. - Học đến khoảng tháng Tư hay tháng Năm là ra chiến trường. Đến lúc đó thì có lẽ em sẽ chọn tình nguyện ra chiến trường cùng anh.

- Lẽ ra em không nên đăng ký tham gia quân y. - Quốc nói. - Cùng lắm thì chỉ cần ở đội quân y chi viện thôi.

- Tại sao ? - Châu giả vờ hỏi, nhưng Quốc hiểu cô đã quá rõ câu trả lời. Có lẽ hồi nãy Nhân và Châu cãi vã nhau cũng vì chuyện này.

Quốc có thể viện ra đủ lí do để ngăn cản Châu ra chiến trường. Thây ma khắp nơi, người sống sót chưa tìm được sự giúp đỡ của Chính phủ thì điên loại. Bất an nhất là khi một đội lính xa lạ tham gia cứu hộ ở miền đất nào đó của Tổ quốc toàn đàn ông với đựa rựa mà đưa cô vào ở chung thì Quốc cũng không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng cuối cùng cậu chỉ nói ra được một lí do :

- Vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Vì em là con gái.

- Nhân cũng nói giống anh, không sai lấy một chữ. - Châu bắt đầu gắt lên. - Chẳng lẽ anh cho rằng con gái tụi em vô dụng đến thế sao ?

- Ý anh không phải thế. - Quốc nói. - Cho dù em có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm. Em không có thể lực khỏe như tụi anh, cũng không có khả năng chiến đấu như tụi anh. Anh không muốn can dự vào lựa chọn của em, nhưng từ bản thân anh mách bảo rằng em không nên ra chiến trường ...

- Lựa chọn của em, em đã quyết định. - Châu nói. - Chính hồi đó anh cũng tự nguyện ra chiến trường còn gì ? Đã vậy còn giấu em nữa. Bây giờ em nói thật với anh thì anh lại công kích em à ?

- Tại vì anh sợ em phản đối. - Quốc vẫn cố gắng giữ bình tĩnh giải thích. - Với lại, việc anh ra chiến trường là chấp nhận được, còn em, anh thấy cần phải ngăn cản ngay.

- Tại sao phải sợ em ngăn cản ? - Châu nói. - Hồi đó chính em còn ủng hộ anh đi cùng với mọi người ra chiến trường nữa mà.

- Đó là ... khác. - Quốc á khẩu không biết nói gì hơn. - Anh muốn em ở yên trung tâm tị nạn, không được đi đâu hết. Cấm em đấy !

- Anh ... Thái độ của anh là gì vậy ? - Châu thẫn thờ nhìn Quốc, qua màn hình có thể thấy hai mắt cô đã dần đỏ hoe. Cô nói trong tiếng nấc. - Tại sao anh lại không muốn ... em ra chiến trường ? Em ở đây, cách ... xa anh ... cả nửa đất nước ... ngày nào cũng mong ngóng ... tin tức của anh ... Em đăng ký ... ra chiến trường ... chỉ để muốn ở gần anh hơn ... Từ ngày tụi mình yêu nhau tới giờ ... chưa từng được ở với nhau một ngày ... Vậy mà ... anh lại cấm em ... không được ở bên anh sao ... ?

- Anh xin lỗi. - Lòng Quốc hơi chùn xuống, nhìn Châu đang khóc qua màn hình mà chỉ muốn vượt qua một nửa đất nước để ôm cô vào lòng, để mà xin lỗi, để mà hối hận vì mình đã lớn tiếng với cô.

- Anh đi đi. - Châu cố kìm nén nước mắt, cương quyết đứng lên nói. - Em giận anh lắm.

- Này, đừng đi mà ... - Quốc vội ngăn Châu lại, nhưng Châu đã rời đi, trên màn hình chỉ còn là bức tường trắng tinh sạch sẽ.

Hai người lại giận nhau nữa rồi ...

Tại sao cậu cứ luôn đánh mất những thứ quan trọng mà lẽ ra phải thuộc về cậu chứ ...

Quốc tức điên lên, gần như muốn đấm vỡ màn hình để trút giận, nhưng kịp thu tay lại khi sực nhớ ra đây là tài sản quân đội. Cậu chống tay xuống bàn, hối hận vì những điều mà mình vừa nói ra khi nãy, nhưng cho dù hối hận thì cũng quá trễ. Châu không còn muốn nghe cậu nữa, cậu tự trách mình tại sao lại quá ích kỉ để rồi tự tay giết chết mối quan hệ của hai người. Cậu chỉ muốn nói lời xin lỗi, nhưng ngày mai cậu phải lên đường rồi, không biết liệu có còn gặp lại Châu nữa không.

Quốc đột nhiên cảm thấy lo lắng hẳn. Cậu sợ rằng Phong và Châu gặp lại nhau khi không có cậu ở đấy, hai người đó nối lại tình xưa. Khi đó cuối cùng cậu vẫn chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net