Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Quốc ! - Tiếng gọi trầm ấm vang lên bên tai, lôi Quốc khỏi cơn buồn ngủ. Cậu từ từ mở mắt, uể oải nhìn người đang đứng trước mặt mình. Kiệt. Anh ta cầm trên tay khẩu IMI Negev, tư thế sẵn sàng ra trận. Thấy Quốc mở mắt nhìn mình, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. - Mấy đứa không sao là tốt rồi. Dậy thôi nào.

Kiệt nắm tay Quốc, kéo cậu đứng dậy. Trong nhà vệ sinh, tất cả mọi thành viên đều có mặt đầy đủ, vẻ mặt ai cũng phờ phạc sau một đêm mệt mỏi phải vật lộn với một nhóm người bí ẩn cùng làn sóng zombie.

- Hôm qua anh tưởng mấy đứa bị sao rồi chứ. - Kiệt nói. - Tự nhiên nghe tiếng súng nổ phía dưới, định xông ra mà zombie đông quá nên phải cố thủ trong nhà vệ sinh.

- Sếp suýt để tụi zombie đó xông vào giết tụi em rồi còn nói gì nữa. - Nhân nói. - Bây giờ chúng ta đi đâu đây ?

- Ra khỏi đây trước rồi hãy tính. - Trung nói. - Tầng trệt ngôi nhà nãy đã bị phá hủy bởi vụ nổ khí ga đêm qua, nhiều khả năng sẽ sập xuống. Chúng ta nên ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng vệ sinh, chậm rãi bước xuống tầng trệt. Phía dưới, tầng trệt ngôi nhà tan hoang hết sức. Gạch ngói, thủy tinh vỡ vụn, xác chết cháy thành than của lũ zombie nằm vương vãi ở cầu thang, trên hành lang hoặc trong phòng khách. Cả đội chậm rãi bước đi trên cầu thang xiêu vẹo có thể sập bất kỳ lúc nào. Trên các bức tường, trần nhà, có đôi chỗ cháy khét, để lại những mảng đen dơ bẩn trên tường.

Bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn. Thi thể cháy đen của vô số thây ma nằm chất đống, mùi hôi thối, mùi cháy khét bốc lên, hòa quyện với nhau tạo thành một thứ mùi khó chịu.

- Theo đánh giá sơ bộ của anh, có ít nhất khoảng gần một vạn zombie đã bị tiêu diệt. - Kiệt phóng tầm mắt đến cuối con đường của khu dân cư, đâu đâu cũng là xác chết cháy đen của làn sóng zombie tối qua. - Hóa ra ngoài cuộn dây Tesla còn có nhiều thứ khác có thể tận dụng để tiêu diệt tận gốc zombie, không nhất thiết phải tiêu tốn bom đạn.

- Chắc chắn loài người sẽ có cách tiêu diệt zombie mà không ảnh hưởng đến quê nhà của chúng ta. - Trung nói với vẻ tin tưởng. - Em chắc chắn rằng chiến dịch Hằng Nga sẽ không bao giờ được thực hiện.

- Ừm. - Kiệt gật gù. - Nhưng trước mắt vẫn phải nên chuẩn bị cho chiến dịch Hằng Nga trước đã. Đó là kế sách cuối cùng của toàn nhân loại mà.

Cả đội bước ra con đường quốc lộ. Khung cảnh thay đổi rõ rệt so với ngày hôm qua. Xe cộ ở một làn đường bị đẩy dạt sang hai bên, vài chiếc xe bị thủng lỗ chỗ. Vài đoạn đường còn vương vãi vô số vỏ đạn súng máy, cùng thi thể chồng chất của lũ zombie.

- Nhìn này. - Quốc đứng giữa hai hàng xe cộ bị đẩy dạt sang hai bên, nói. - Ở đây có vệt bánh xe này. Chúng ta có thể lần theo vết bánh xe để tìm ra tung tích của những người còn sống đêm qua, đưa họ về căn cứ tị nạn của Chính phủ.

- Không đơn giản vậy đâu. - Kiệt khoanh tay trước ngực nói. - Chưa chắc họ đã là người tốt.

- Ý anh là sao ? - Quốc hỏi đúng thắc mắc của cả đội. - Họ đã cứu em khi em suýt nữa rơi xuống lũ zombie ở khu dân cư, chẳng lẽ họ không phải là người tốt ?

Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía vị đội trưởng, chờ đợi một câu trả lời.

- Khi tận thế xảy ra, đạo đức, lòng nhân từ đều biến mất. - Kiệt nói. - Những người dân còn sống sót đều trở nên hoài nghi và căm ghét với đồng loại của chính mình. Với chính phủ, họ thậm chí còn ghi hận trong lòng vì những người đó cho rằng chính phủ và quân đội đã từ bỏ người dân, không tìm cách đối phó kịp thời với thảm họa, đẩy hàng ngàn hàng vạn người vào cảnh mất nhà mất cửa mất người thân. Chúng ta là những người đại diện cho quân đội, chắc chắn chúng ta sẽ trở thành bia đỡ đạn cho mọi hành động cực đoan của những đồng bào còn sống sót vào chính phủ. Vì thế chúng ta không được phép chủ quan trước những đồng bào còn sống sót, dù công việc của chúng ta là cứu trợ họ nhưng có thể họ sẽ khiến chúng ta trở thành người cần được cứu trợ.

Cả đội im lặng. Tất cả mọi người trong đây đều được cứu sống bởi Chính phủ quá sớm để có thể cảm nhận được hiện thực xã hội ngày nay tệ hại như thế nào. Zombie cho dù có hung hãn đến mấy nhưng không thực sự nguy hiểm vì mọi người chỉ cần đề phòng là có thể thoát khỏi chúng. Con người mới nguy hiểm hơn nhiều. Họ sẽ tiếp cận bằng một mặt nạ giả tạo của đạo đức và lòng nhân từ để rồi đẩy đồng loại của mình vào chỗ chết.

- Vậy thì giờ tính sao ? - Đăng thở dài nói, ôm chắc khẩu súng AK trên tay. - Chẳng lẽ chúng ta bỏ những người đó ?

- Dù không chắc chắn nhóm người đêm qua là người tốt hay không, chúng ta vẫn phải cứu họ. - Kiệt nói. - Đó là nhiệm vụ của chúng ta mà, hễ tìm thấy một người dân còn sống sót thì phải lập tức giải cứu họ chứ ?

- Lỡ họ sẽ tạo một cái bẫy rồi lừa ta vào đó thì sao ? - Trung thắc mắc.

- Từ từ rồi tính. - Kiệt nói, xoa cái bụng đang sôi ùng ục của mình. - Giờ trước tiên phải tìm được căn cứ của nhóm người kia đã rồi suy tính chuyện sau.

Cả đội lục soát những ngôi nhà xung quanh, bỏ bụng hàng đống bánh quy và mì ăn liền, tiện nhồi nhét một ba lô đầy thức ăn để đề phòng không có cái ăn như ngày hôm qua để rồi cả đội suýt phải chịu đói.

Cả đội bỗng tìm được một trò vui mới, đó là xem cách Trung thích ứng với cuộc sống mới ra sao. Đường hoàng là công tử bột của Tướng quân Đức, được ăn đủ thứ sơn hào hải vị, không quen các công việc chân tay, bỗng chốc trở thành người lính bộ binh, phải ăn lương khô vất vả, trong một đêm lại trải qua hai lần bị zombie tấn công, vẻ mặt của một kẻ có EQ thấp như cậu ta lại đủ để một đội cứu hộ vốn quen sống cuộc sống tràn đầy hiểm họa lại có thêm một niềm vui mới.

- Tụi mày không thấy khổ à ? - Trung gắt gỏng nói. - Thiệt tình, một phút lầm lỡ hận cả đời. Tự nhiên đi đánh nhau với thằng Quốc chi để rồi giờ phải đi lính.

- Ai biểu dám để ý tới bồ tao ? - Quốc nói. - Mà dù gì hai thằng cũng phải ra trận à, than thở làm gì ?

- Công nhận cả bọn có duyên ghê. - Đăng nói. - Đi đâu cũng gặp nhau được.

Không thể đi xe, cả bọn đành phải cuốc bộ, bám theo vệt bánh xe để lại trên đường. Dọc theo chiều dài đường quốc lộ, hằng hà sa số xác xe cộ bỏ hoang, xếp thành hàng dài không thấy điểm cuối, nhưng trên quãng đường dài mấy chục cây số tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng một con zombie. Thật khó tin toàn bộ zombie trong một khu vực rộng lớn đã bị một nhóm người cùng một chiếc bán tải kia tiêu diệt. Có lẽ số lượng zombie bị tiêu diệt đêm qua còn nhiều hơn con số một vạn zombie mà Kiệt phỏng đoán. Cuộn Tesla của nhóm tị nạn ở Củ Chi còn không có uy lực ghê gớm như vậy.

Bốn tiếng cuốc bộ dưới trời nắng nóng, cả nhóm đã tới địa phận huyện Châu Đốc. Vệt bánh xe đến đây thì mờ hẳn, khi rẽ vào một con đường nhỏ ở ven quốc lộ thì hoàn toàn mất dấu. Có lẽ những người đêm qua dựng căn cứ ở đâu đó trên con đường này.

Ở đầu đường có treo một tấm bảng ghi dòng chữ đã bắt đầu mọc rêu : Chào mừng đến xã Suối Nghệ.

- Giờ tính sao ? - Quốc hỏi Kiệt, nhìn con đường trải rộng tít tắp tới tận phía chân trời. - Chúng ta mất dấu họ ở đây rồi.

- Anh chưa nghĩ ra kế sách gì nữa. - Kiệt thở dài nói. - Có ý kiến nào không ?

- Chia đội mình làm hai nhóm. - Trung lên tiếng. - Một nhóm đứng đợi ở ngoài, nhóm còn lại tiến vào bên trong, tìm kiếm nhóm người kia. Sau một thời gian nhất định thì hẹn gặp lại ở đầu đường chỗ này. Nếu sau khoảng thời gian đó mà không thấy nhóm đi vào quay về thì nhóm còn lại tìm cách liên lạc với căn cứ Long Thành để xin cứu viện. Mọi người thấy sao ?

- Anh không có ý kiến. - Kiệt tỏ vẻ tán dương Trung. - Mấy đứa thấy sao ?

- Em thấy vậy là được rồi. - Nhân nói.

- Đồng ý vậy đi. - Đăng nói. - Giờ chia nhóm đi. Em xung phong ở lại.

- Đ*t con mẹ mày ăn gì khôn thế ? - Quốc tục tĩu nói.

- Để anh chia nhóm. - Kiệt nói. - Nhân và Quốc đi cùng anh. Đăng, Hiển và Trung ở lại đây chờ. Đây là bộ đàm của cả nhóm. Nhóm anh vào đó, hẹn hai ngày sau ở đây. Nếu sau hai ngày không thấy nhóm anh ra thì liên lạc về căn cứ xin cứu viện. Ổn chưa ?

- Được rồi. - Hiển nói. - Đồng ý vậy đi.

Tiểu đội Cuồng Nộ chia thành hai nhóm. Một nhóm đứng chờ ở ngoài, nhóm còn lại tìm cách liên lạc với những người sống sót kia. Quốc, Nhân và Kiệt xách vũ khí trên tay, tâm trạng hơi hồi hộp khi đang sắp phải đối mặt với một nhóm đồng bào còn sống sót khác. Một canh bạc ăn cả ngã về không. Nếu như những người đó là người tốt thì không sao, nhưng nếu họ là người xấu thì chỉ sợ cả nhóm không được toàn thây trở về. Quốc không muốn chết sớm như vậy, cậu còn chưa kịp xin lỗi Châu nữa.

- Đừng căng thẳng quá Quốc. - Nhân trấn an. - Có Kiệt ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu.

- Đừng lo lắng. - Kiệt nói. - Anh biết cách ngoại giao mà. Hồi trước có lần anh đảm nhận công việc này rồi.

- Kể chút chuyện của anh đi. - Quốc nói. - Anh làm ngoại giao hồi nào ?

- Năm năm trước, anh thực hiện một nhiệm vụ quốc tế ở Philippines. - Kiệt nói. - Năm đó một thảm họa thiên tai xảy ra ở Philippines, mấy đứa nhớ không ? Quốc đảo đó thiệt hại lên tới hàng tỉ đô la, sau đó ở thành phố Isabela ở phía nam Philippines bị bùng phát dịch bệnh zombie giống như bây giờ vậy. Việt Nam lần đó có cử một đại đội tới Philippines để giúp họ ổn định tình hình ở đất nước đó. Anh mày là một thành viên tham gia vào đội lính đó đấy.

Quốc và Nhân vừa đi vừa chăm chú lắng nghe câu chuyện của Kiệt, cảm thấy nỗi căng thẳng đã nguôi ngoai bớt.

- May mà có kinh nghiệm trong sự kiện Nam Giang Pearl Center nên tụi anh mới đối phó được dịch zombie ở Philippines. - Kiệt nói. - Bạo lực ở khắp nơi. Liên quân của các nước Đông Nam Á phải hợp lực lại với nhau mới ổn định được tình hình ở đó, đồng thời tìm kiếm cứu hộ nạn dân sống sót, giống như bây giờ tụi mình đang làm này.

- Khi đó quân đội Việt Nam phải tìm kiếm nạn dân trong một trường học địa phương - Kiệt kể. - Ngôi trường bị cô lập trong thành phố, người trong trường bị zombie bao quanh, bắt buộc phải rải địa lôi xung quanh trường, đồng thời nổ súng bất kỳ ai dám lại gần để tự vệ. Quân đội Việt Nam khi đến đó vấp phải sự phản kháng của nhóm nạn dân, chính anh đã đại diện cho đội Việt Nam đứng ra thuyết phục người dân buông vũ khí, tiếp nhận cứu nạn của liên quân. Vậy nên mấy đứa cứ yên tâm, ngoại giao quốc tế anh còn làm được, huống hồ là đàm phán với đồng bào ta. Ba cái việc cỏn con ấy không làm được thì sao xứng đáng làm lính đặc chủng được.

Quốc và Nhân không ý kiến, chỉ bĩu môi, tiếp tục bước về phía trước.

Nhưng không ai để ý rằng, qua khóe mắt của Kiệt lại hiện lên một tia đau buồn rõ rệt.

Con đường ba người đang đi là một con đường nhỏ, hai bên là rừng rậm, thỉnh thoảng lác đác vài ngôi nhà hoang vắng không người ở. Dù vậy, nơi này vẫn giữ nguyên vẻ của cuộc sống trước tận thế, dù đại dịch zombie kia có nghiêm trọng tới mức nào cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống ở đây.

Cả ba người vui vẻ bước đi trên con đường mà không biết rằng đằng sau một bụi rậm ở ven đường, có hai người đang âm thầm theo dõi họ.

- Có phải là bọn hôm qua mà sếp lớn đụng độ ở Phú Mỹ không ? - Một tên thì thầm hỏi.

- Hình như vậy. - Tên còn lại nói. - Nhưng ổng nói là ổng đụng độ với một nhóm nhiều người hơn mà, sao giờ chỉ có ba người vậy ?

- Chắc là chết cháy cả lũ rồi. - Tên kia nói. - Nhưng có thể chúng để lại vài người ở quốc lộ để gọi viện trợ đây mà.

- Vậy mày đứng đây canh gác tiếp, xem xét tình hình, còn tao quay về báo cho lão đại biết có người ngoài xâm nhập.

- Ừ đi đi. - Hai tên kia ngay lập tức rời khỏi chỗ, vô tình gây ra động tĩnh ở bụi cây, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng chuồn đi.

- Cái gì vậy ? - Kiệt quay ngoắt về phía bụi cây mà hai tên kia vừa ẩn nấp, hoài nghi giương súng nói.

- Sao vậy sếp ? - Nhân hỏi.

- Anh thấy vừa có thứ gì đó chạy ra khỏi bụi cây kia. - Kiệt nói. - Chẳng lẽ chúng ta bị theo dõi ?

- Chắc là con thú hoang nào đó thôi. - Quốc trấn an. - Đi tiếp nào.

Cả ba người cứ tiếp tục đi thêm năm đến sáu cây số nữa, băng qua một khu nhà máy đã dừng hoạt động. Phía trước, con đường chạy băng qua một cánh đồng cỏ lớn, được bao bọc xung quanh bởi những quả đồi xanh mơn mởn.

Một chiếc xe bán tải từ đằng xa chạy tới, trông giống hệt chiếc hôm qua mà cả đội đã đụng độ. Kiệt ra hiệu Quốc và Nhân dừng lại, đoạn cầm chắc khẩu IMI Negev trên tay. Quốc và Nhân, tay cầm khẩu AK, đứng sau quan sát, nín thở chờ đợi.

Chiếc bán tải đến trước mặt ba người thì dừng lại, bụi đất mịt mù. Quốc chăm chú quan sát động tĩnh từ chiếc xe kia, thần kinh căng như dây đàn, chuẩn bị cho một cuộc chạm trán.

Cánh cửa hai bên xe bật mở, hai người đàn ông trẻ tuổi cao ráo, cường tráng bước ra, nom có vẻ được vệ sinh sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, khá khẩm hơn nhiều so với Quốc tưởng tượng, cùng với một con chó Berger. Thấy người lạ, con chó kia sủa liên hồi, nhưng không dám xông ra tấn công.

- Yêu cầu bỏ vũ khí ! - Một người đàn ông nói, trông có vẻ đang lo lắng khi nhìn thấy một nhóm ba người được vũ trang đầy đủ đang xâm nhập vào lãnh địa của mình. - Các người là ai ? Từ đâu tới ?

Kiệt ra hiệu cho Quốc và Nhân cất vũ khí, song anh ta vẫn cầm khẩu IMI Negev trên tay, từ tốn nói :

- Chúng tôi là tiểu đội Cuồng Nộ thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn quốc gia trực thuộc Quân khu Bảy, thực hiện tử lệnh của Thượng tướng Trần Công Đức, tiến hành nhiệm vụ tìm cứu ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nói dối ! - Người đàn ông còn lại quát. - Thảm họa tận thế đã xảy ra, Chính phủ đã sụp đổ rồi, làm sao mà còn quân đội được chứ ? Chắc chắn bọn này cùng một giuộc với đám người kia rồi.

Đám người kia. Quốc hơi chột dạ. Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra nhóm của Đăng ? Không thể nào, dù có vắt chân lên cổ mà chạy thì nhóm của Đăng cũng không thể tới đây trước nhóm của Kiệt được. Vậy chắc chắn có hơn hai nhóm người tị nạn còn sống sót đang đối đầu với nhau ở khu vực này.

Tâm trí Quốc bỗng có một dự cảm. Chắc chắn sự mất tích bí ẩn của đội Valhein cũng có liên quan tới một trong hai nhóm người này.

- Chính phủ vẫn còn tồn tại. - Kiệt chậm rãi trả lờu câu hỏi của người thanh niên vừa mới lớn tiếng kia, giọng nói nhẫn nhịn tỏ ý hòa nhã. - Chúng tôi nhận nhiệm vụ đưa tất cả mọi người tới nơi an toàn do Chính phủ lập ra, ở đó mọi người có thể tránh khỏi sự săn đuổi của lũ zombie.

- Chúng tôi không cần ... - Người thanh niên kia lại lên tiếng, song bị người đàn ông còn lại ngăn cản.

- Đủ rồi, Vinh. - Người kia nói. - Chúng tôi cần một thứ gì đó chứng minh anh là người của quân đội.

Kiệt không suy nghĩ, rút ra từ ngăn nhỏ của ba lô giấy chứng nhận quân nhân, đưa cho người kia. Con chó Berger vẫn tiếp tục sủa, khiến người kia phát cáu, nói :

- Xùy xùy, im nào Đen.

Người kia ngắm nghía một hồi, khi đã thực sự xác nhận những người họ đối mặt là người của quân đội thì mới tiếp tục nói :

- Nói chuyện ở đây không được tiện lợi cho lắm. Tôi sẽ đưa mọi người đến căn cứ tị nạn. Ở đó an toàn hơn nhiều.

- Liệu những người này có thực sự đáng tin không, anh Tuấn ? - Thanh niên tên Vinh nói.

- Chú không phải lo, mọi chuyện có anh giải quyết. - Người đàn ông tên Tuấn nói. - Căn cứ chúng tôi ở gần đây, trên xe có đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Cảm thấy giọng điệu và cử chỉ của những người này thật sự đáng tin, lúc này Kiệt mới nói :

- Chúng tôi vẫn còn vài người đồng đội đang đứng chờ ngoài quốc lộ, cho phép tôi cử một người ra ngoài để gọi tụi nó vào.

- Được thôi. - Tuấn nở nụ cười hòa nhã và điển trai nói. - Từ đây đi thẳng là tới căn cứ của chúng tôi, tôi sẽ cho người thu xếp chỗ ở cho mọi người.

- Cảm ơn đồng chí. - Kiệt nói, đoạn quay sang nói với Quốc. - Quốc, ra quốc lộ gọi những người còn lại vào.

Quốc không hiểu vì sao Kiệt lại ra lệnh cho mình cho đến khi cậu nhận ra chỉ có mình là lính thường trong nhóm. Cậu đành phải nhận nhiệm vụ, chỉ trách tại sao ba mẹ lại không sinh ra mình sớm hơn Nhân. Nhưng cậu cũng không hé răng thắc mắc nửa lời, quay gót đi thẳng.

Quốc lần theo con đường cũ quay về quốc lộ. Khi về đến ngã rẽ quốc lộ thì Quốc nhận ra Đăng, Nhân và Hiển đang đứng đó, mặt đối mặt với một người đàn ông tầm cỡ tuổi với những người mà cậu vừa chạm mặt khi nãy.

- Chuyện gì vậy ? - Quốc tò mò tới chỗ của ba người còn lại của tiểu đội, đoạn nhìn người đàn ông kia vẻ khó hiểu, dù Quốc đoán người này cũng thuộc một phe với hai người kia.

- Sếp và anh Nhân đâu ? - Hiển hỏi.

- Tên này xông ra định gây sự với chúng ta. - Trung giải thích. - Hắn bảo là chúng ta xâm phạm lãnh địa của bọn họ.

- Anh cũng là người dân của căn cứ tị nạn kia phải không ? - Quốc hỏi người đàn ông. - Anh tên gì ?

- Dương. - Người đàn ông đáp cụt lủn nói. - Các cậu là ai ?

- Chúng tôi là người của quân đội tới để cứu mọi người. - Quốc nói. - Cấp trên của chúng tôi đã gặp người đứng đầu của các anh. Tôi nhận lệnh đến đón những người này quay về. Anh dẫn dường cho chúng tôi được chứ ?

Người đàn ông tên Dương nhìn Quốc với vẻ bán tín bán nghi, đoạn không bình phẩm thêm gì cả, quay gót đi thẳng.

- Sao sếp tin tưởng nhóm người đó được vậy ? - Đăng hỏi. - Hôm qua họ phóng lửa suýt nữa giết chết chúng ta rồi đấy.

- Các cậu là những người mà đêm qua sếp tổng của chúng tôi đã đối mặt phải không ? - Dương nói. - Chúng tôi vốn dĩ phóng lửa để tiêu diệt một bầy zombie khổng lồ đang xuôi về chỗ chúng tôi, bất đắc dĩ làm ngộ thương các cậu. Việc này hi vọng các cậu bỏ qua.

Bốn người lính không đáp lời. Họ im lặng đi theo người đàn ông tên Dương kia.

Mặt trời đã dần khuất bóng sau những ngọn đồi. Cả năm người về tới căn cứ tị nạn của những người kia.

Căn cứ tị nạn này nằm trên một cánh đồng cỏ rộng lớn, bốn phía tiếp giáp với nhuẽng ngọn đồi lớn xanh mơn mởn. Trên khoảng đất đấy, rải rác những căn chòi gỗ, có lẽ là nơi ăn ngủ của cư dân nơi đây. Trên những luống đất trồng rau củ, có rất nhiều người dân đang làm các công việc chân tay, cày cấy trồng trọt, chăn thả gia súc các loại.

- Kia là cừu phải không ? - Trung chỉ tay vào một đàn cừu nói. - Tao tưởng cừu chỉ nuôi ở Ninh Thuận chứ, hóa ra ở đây cũng chăn cừu nữa hả ?

- Nơi này từng được gọi là đồi cừu Suối Nghệ. - Dương giới thiệu. - Sau khi zombie xuất hiện, những người dân sống sót đã xây dựng một nơi trú ẩn mới cho những người sống sót chạy thoát ra từ hai thành phố Bà Rịa và Vũng Tàu. Nhân khẩu ở đây là ba ngàn người, chúng tôi tổ chức thành một dạng chính quyền riêng biệt, xây dựng lực lượng dân quân đối chọi với lũ zombie.

Dương vừa giải thích vừa dẫn nhóm của Quốc rảo bước trên con đường nhựa, hướng về phía một ngôi nhà gạch đã phủ rong rêu. Ở hai bên cánh đồng, những con người hiếu kì ló đầu ra khỏi những căn chòi gỗ tạm bợ, tò mò quan sát nhóm người lạ mặt đang xâm nhập vào lãnh địa của họ.

- Chúng ta đang đi đâu vậy ? - Đăng tò mò hỏi.

- Thông thường những người mới đến sẽ được dẫn tới phòng đăng ký nhân khẩu. - Dương nói, chỉ về phía căn chòi gỗ nhỏ. Trong căn chòi có một người phụ nữ đang ngồi lật xem mớ giấy tờ trên bàn. - Nhưng tôi đoán có lẽ nên dẫn mấy cậu tới chỗ của lão đại, có lẽ bạn của các cậu cũng đang chờ các cậu ở chỗ đó.

Tới căn nhà gạch kia, Dương nói chuyện xì xào to nhỏ gì đó với người gác cổng, đoạn Quốc thấy người gác cổng kia gật đầu xác nhận điều gì đó, khi đó Dương mới ra hiệu cho mọi người vào.

- Bạn của mấy cậu đang ở trong đó. - Dương nói. - Tôi xong việc của mình rồi, đi đây.

- Cảm ơn. - Quốc lịch sự đáp, rồi cùng những người bạn của mình bước vào ngôi nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net