Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc bước vào căn phòng, có lẽ đây từng là phòng khách của ngôi nhà này hồi trước tận thế. Giữa phòng được bài trí một bộ bàn ghế. Kiệt và Nhân đang ngồi đối mặt với hai người đàn ông đã lái xe ra đón họ lúc trước, dưới chân người đàn ông tên Tuấn là con chó Berger tên Đen đang nằm lim dim mắt. Thấy có người vào, con chó liền ngồi dậy, sủa ầm ĩ một hồi.

- Im nào Đen ! - Tuấn ra lệnh cho con Đen. Con chó Berger ấy nghe lệnh từ chủ bèn ngừng sủa, nhưng vẫn đề phòng nhìn nhóm của Quốc.

- Đây là các thành viên của tiểu đội của tôi. - Kiệt nói. - Đây là Quốc mà tôi đã nói với anh. Còn đây là Đăng, Hiển và Trung.

- Chào các đồng chí. - Tuấn tiến về phía đội của Quốc, đưa bàn tay rắn chắc bắt tay với từng người trong đội. - Tôi là Tuấn, quân hàm Đại tá, trước đây là thủ trưởng của đồn hải quan huyện Long Sơn, hiện tại là người lãnh đạo của căn cứ này. Kia là Vinh, cấp dưới cũ của tôi, từng giải ngũ nửa năm, bây giờ lại đầu quân đi đánh lũ quái vật.

Màn chào hỏi diễn ra khá nhanh chóng. Xong xuôi, Quốc cùng cả nhóm định ngồi xuống bộ bàn ghế thì được Nhân nháy mắt ra hiệu, đoạn lễ phép nói với Tuấn :

- Thưa đồng chí, xin phép cho tôi được ra ngoài, để hai đồng chí có thể tiếp chuyện với sếp của tôi.

Người đàn ông tên Tuấn không cảm thấy phiền lòng, bèn ra hiệu gì đó với Vinh, đoạn nói :

- Được thôi, cậu Vinh đây sẽ dẫn mọi người đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

Vinh nghe thấy thế liền đứng dậy không thắc mắc nửa lời, ngồi dậy tiến về phía nhóm của Quốc. Con chó Berger cũng ngẩng đầu đứng dậy, đi tới chỗ cả bọn, ngửi ngửi vài cái như để đề phòng, hoặc có lẽ để chắc chắn những người này không phải là đám quái vật hoành hành ở ngoài kia.

- Đen ! Lại đây ! - Vinh nói. Con chó liền đi về phía Vinh. Anh ta dẫn theo năm người một chó tiến về phía một căn chòi dùng để đăng ký nhân khẩu nằm ở giữa cánh đồng.

- Các đồng chí bao nhiêu tuổi rồi ? - Vinh bắt chuyện.

- Tôi mười bảy, trước tận thế thì đang học lớp Mười một. - Nhân nói. - Còn mấy đứa này nhỏ hơn tôi một tuổi, hồi trước từng học chung một trường rồi lúc tận thế thì quen nhau.

Nhân giới thiệu cả nhóm cho Vinh, song lại không nói cụ thể Trung là con trai của Thượng tướng Đức. Có lẽ việc tiểu đội Cuồng Nộ là người của Quân đội đến đây cũng có khả năng khiến người khác không có cảm tình, trong đó lại có một thành viên là con nhà tướng có thể sẽ khiến những người này bắt cóc Trung để giết người trả thù Quốc gia vì đã không giải thoát họ khỏi tận thế.

Nhưng có một nguyên nhân sâu xa hơn mà hiện tại chỉ mới có Quốc và Kiệt biết, và có lẽ cả Trung cũng biết, rằng Thượng tướng Đức làm việc cho tổ chức đứng sau nguyên nhân của cơn đại họa này, và một bí mật lớn như vậy rất khó để giữ kín, vì thế theo xác suất, dù không cao lắm, sẽ có dăm ba người biết được điều này. Và họ sẽ trút mối thù tới Thượng tướng vì đã vô tình phá hủy gia đình và quê nhà của họ lên đầu của cả đội, đặc biệt là Trung. Và dù Trung là con trai của Thượng tướng Đức nhưng Quốc rất quý cậu, đồng thời cũng là người thông minh nhất nhóm, có khả năng vạch ra kế sách, phân tích chiến lược nên không thể đánh mất một con người tài giỏi như thế được.

- Anh và sếp nói chuyện gì với người của nơi đây khi nãy vậy ? - Trung hỏi.

- Suỵt. - Nhân khẽ ra hiệu im lặng, rồi đưa tay ra làm kí hiệu, ý nói lát sẽ nói sau, ở đây có người, không tiện. Vinh đi trước nghe vậy, biểu tình trên mặt có phần biến đổi nhẹ song anh ta cũng biết cách kiềm chế không nên gây sự với những con người xa lạ mới đến này.

Nhóm sáu người đi tới căn chòi gỗ ở một góc đồng cỏ mà lúc trước được người đàn ông tên Dương giới thiệu là phòng đăng ký nhân khẩu. Căn chòi được dựng bằng gỗ, trên mái lợp bằng những tấm lá chuối khô. Sàn nhà là một phần đất của đồng cỏ, đã được nhổ cỏ sạch sẽ, thoáng mát. Trong căn chòi kê một bộ bàn ghế gỗ dùng làm bàn đăng ký nhân khẩu. Đằng sau bàn đăng ký, một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn, có khuôn mặt thanh tú đang ngồi một mình, lật giở mớ giấy tờ. Thấy có người bước vào, cô gái ngước lên nhìn, mặt đối mặt với Vinh. Con chó Berger thì chậm rãi bước về phía cô gái kia, đoạn yên vị nằm xuống bên chân cô gái kia, lim dim mắt nhìn những con người xa lạ mới đến.

- Đi đâu từ sáng tới giờ ? - Cô gái kia nói trống không làm Quốc tưởng cô đang nói chuyện với mình. - Cả tối hôm qua nữa, cũng không thấy về.

- Anh đi với sếp Tuấn xíu. - Vinh nói. - Sao vậy ? Nhớ anh hả ?

- Ai thèm nhớ người như anh ? - Cô gái kia giả vờ trách móc nói. - Có thật là anh đi với sếp Tuấn không, hay là léng phéng với con nào hả ? Em nghi lắm, dạo này thấy anh với con Nghi hơi bị thân nhau quá đấy.

- Đừng nghĩ vậy. - Vinh thầm than khổ, nói. - Anh thề là anh nói thiệt mà. Nhớ anh phải không ? Tối nay anh sẽ báo đáp đầy đủ nỗi nhớ của em.

- Lấy gì báo đáp ? - Cô gái kia hỏi.

- Lấy thân báo đáp. - Vinh nói. - Đền bù cho tối qua luôn.

Nhóm của Quốc : "...".

Dù không quen biết gì những người này nhưng Quốc có cảm giác hai người là tình nhân của nhau, tình cảm rất chi là nồng thắm, ngày nào cũng nhìn mặt nhau, chẳng bù cho cậu với Châu, xa cách cả tháng, gặp nhau mới nói vài lời mà suýt nữa thì chia tay, tuy không chia tay nhưng cũng lâm vào chiến tranh lạnh.

- Thôi để tối tính sau. - Cô gái kia nói. - Anh dẫn ai đến vậy ? Người mới hả ?

- Gần như vậy. - Vinh nói. - Họ là người của Chính phủ đến cứu chúng ta. Các đồng chí, đây là Quỳnh, bạn gái của tôi. Chính tôi cứu thoát và bảo vệ cô ấy khỏi bầy zombie hung hãn ở Bà Rịa, cùng nhau sống sót cho đến khi được cấp trên cũ của tôi hồi còn tại ngũ, tức là sếp Tuấn, tìm thấy và cứu giúp.

- Đừng có kể bậy. - Cô gái tên Quỳnh chen lời Vinh. - Nếu như em không gắt lên, bảo anh rời khỏi trại tị nạn dã chiến ở Xuyên Mộc thì bây giờ chúng ta đã bị trở thành zombie như những người ở đó rồi.

- Nhưng nếu không nhờ anh thì em cũng đâu sống sót tới tận đây đâu. - Vinh phản bác lại, vẻ không chịu thua.

Quốc cảm thấy mối quan hệ giữa hai người cứ như là chó với mèo vậy, luôn cãi nhau nhưng không thể sống thiếu nhau. Cậu tự nhìn lại mình, cảm thấy tủi thân vì không được gần gũi với Châu như vậy.

Một suy nghĩ vụt lên. Nếu Châu ra chiến trường và được phân vào đội Cuồng Nộ, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ nồng thắm như mối quan hệ của Vinh và Quỳnh.

- Thôi chịu thua em rồi đó. - Vinh nói, đứng trước mặt Quỳnh, trông cứ như là một con gấu khổng lồ chịu thua trước sự khuất phục của người đẹp. Quỳnh chỉ nhìn anh ta rồi mỉm cười đắc thắng một cái, rồi gọi cả đội đến bên bàn đăng ký, bắt đầu phân chia chỗ ở.

Quỳnh sắp xếp chỗ ở cho cả đội. Đội Cuồng Nộ được phân vào ở một căn chòi gỗ còn trống để tá túc vài ngày trước khi lên đường chấp hành nhiệm vụ. Quốc vô cùng thắc mắc tại sao không đưa những người này đi ngay vào tối nay hoặc sáng mai, nhưng rồi cậu nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản như vậy.

- Tuấn bảo rằng căn cứ này là ngôi nhà mà họ đã đổ bao mồ hôi mới xây dựng nên được. - Kiệt, lúc này đã trở về, giải thích tình hình cho cả đội. - Vì thế nhiều khả năng dân cư ở đây sẽ không chấp nhận sự cứu trợ từ Chính phủ và Quân đội.

- Tại sao ? - Đăng hỏi. - Nơi đây bốn bề là zombie, bọn zombie thì đã tiến hóa, lại có khả năng phối hợp với nhau thành từng làn sóng để tấn công nơi này, sớm muộn gì nơi này cũng bị lũ zombie càn quét thôi.

- Họ cho rằng họ đủ sức để tiêu diệt một làn sóng zombie như vậy. - Kiệt nói. - Tất cả những gì tối qua mấy đứa đối mặt, chính là cách họ tiêu diệt zombie để bảo vệ nơi cư trú của mình. Nói thật vậy chứ họ cũng không cần sự giúp đỡ gì từ phía Chính phủ cả.

- Chẳng lẽ chúng ta cứ thế bỏ đi ? - Trung nói.

- Cho anh thêm một ngày nữa, anh sẽ thuyết phục được họ tiếp nhận cứu trợ của Chính phủ. - Kiệt có vẻ quả quyết nói. - Anh tìm được khuyết điểm của họ rồi, hi vọng sẽ thuyết phục được.

- Khuyết điểm gì ? - Quốc tò mò hỏi.

- Ừm ... cái này cũng không hẳn là khuyết điểm cho lắm. - Kiệt nói. - Lúc anh từ căn nhà của đồng chí Tuấn trở về, anh có hóng chuyện của người dân nơi đây về một tổ chức bí ẩn đối địch với người dân ở đây. Tổ chức ấy kiểu như một dạng nhà nước độc lập, lấy tên là Tân Hải, xây dựng căn cứ của họ ở Vũng Tàu. Nghe nói lực lượng Tân Hải đã từng đem quân đánh úp nơi này nhưng không chiếm được, nhưng cũng đủ gây nên nỗi hoang mang và lo sợ cho người dân. Anh cũng không chắc thực hư về Tân Hải ra sao, nhưng cũng đủ để thuyết phục mọi người đến trung tâm tị nạn quốc gia là được.

Quốc ngồi im không nói gì. Cậu biết rằng nếu nhiệm vụ này hoàn thành, nhiệm vụ tiếp theo của cả đội sẽ là xâm nhập vào căn cứ của tổ chức Tân Hải kia, mà nếu suy luận ra thì chắc chắn Tân Hải sẽ có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của đội Valhein.

Một loạt suy nghĩ ập tới trong tâm trí Quốc. Tân Hải là những người tốt hay họ là những người xấu? Họ đối địch với người dân nơi đây hay đối địch với cả quân đội chính phủ. Những gì mà tất cả biết về Tân Hải chỉ là con số không tròn trĩnh. Không ngờ tận thế chỉ mới xảy ra có ba tháng mà ở trên mảnh đất này đã hình thành những thế lực thù địch như vậy.

Quốc không thể cho rằng Tân Hải hoàn toàn là người xấu. Cậu cũng không thể nhận xét rằng những người dân ở xã Suối Nghệ là người tốt. Có thể những gì hai bên làm chỉ là muốn tốt cho người của mình mà thôi.

- Thôi đi ăn tối đi. - Kiệt nói. - Ngày mai lại bàn chuyện tiếp. Đi nào, bụng anh đói lắm rồi.

Cả đội bây giờ mới nhận ra cái bụng của mình đang sôi ùng ục. Tất cả đứng lên, bước ra khỏi nhà gỗ, tiến về phía nhà ăn tập thể. Cả một vùng đồng cỏ chìm trong màn đêm tĩnh mịch, được che chắn xung quanh bởi những ngọn đồi lớn. Những đàn gia súc, cừu, bò, dê, ngựa đều đã về chuồng và yên tĩnh nghỉ ngơi. Tận thế ập tới, dù con người phải trải qua nạn diệt vong kinh khủng nhất nhưng thiên nhiên vẫn đẹp đẽ và tráng lệ như thế. Nhiều thành phố của con người bị phá hủy, lâm vào cảnh đổ nát nhưng sức sống của thiên nhiên vẫn vươn lên tưởng chừng như không bao giờ bị khuất phục. Cả đội tìm được Vinh và Hân, liền cùng nhau bước vào nhà ăn chung.

- Đồng chí Tuấn không định ăn tối sao ? - Kiệt hỏi Vinh, trong lúc tất cả đang xếp hàng chờ lĩnh suất cơm.

- Sếp thường không ăn ở đây. - Vinh nói. - Hầu như đều ăn ở nhà riêng của sếp. Nhưng sếp cũng thường không ăn nhiều. Anh ấy thường hay dành nhiều thời gian tập trung cho công việc nhiều hơn.

- Công việc gì ? - Kiệt thắc mắc hỏi, đoạn bước lên nhận suất cơm của mình. Bữa cơm ở đây gồm có thịt hầm khoai tây và canh ngũ quả, khiến cho Quốc và các bạn của mình thèm nhỏ dãi. Lâu lắm rồi cả đội mới được ăn một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng như vậy.

- Ờm ... chuyện dài lắm. Ngồi xuống đi rồi nói chuyện tiếp. - Vinh cầm phần cơm của mình, đến bên một bàn ăn dài, đặt xuống. Xung quanh, một vài cặp mắt hiếu kì và tò mò đổ dồn vào nhóm của Quốc. Kiệt lúc này vẫn khoác trên mình bộ quân phục, vậy nên cũng chẳng lạ gì khi ai cũng nhìn nhóm của cậu như vậy. Nhưng không ai thèm để ý những ánh nhìn đó. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm trong sự bàn tán của mọi người trong nhà ăn.

- Người mới hả ? - Sao lại mặc quân phục ? - Nghe bảo là người của Chính phủ đến cứu chúng ta thì phải. - Chưa chắc, có khi là gián điệp của bọn Tân Hải cũng nên ...

- Kệ họ đi. - Vinh nói với nhóm của Quốc. - Dù sao mọi người cũng là người của Chính phủ nên chúng tôi sẽ không làm hại mọi người đâu.

- Ừm chúng tôi cũng không để bụng lắm đâu. - Kiệt nói. - Khi nãy cậu nói là đồng chí Tuấn luôn bận việc, là việc gì vậy?

- Sếp ấy đang tìm cách thâm nhập vào căn cứ của Tân Hải để tìm người thân. - Vinh nói.

Không chỉ Quốc, cả đội đều đánh hơi được mùi tin tức quan trọng, bên ngoài thì tỏ vẻ đang ăn ngấu nghiến nhưng tai thì dỏng lên để nghe ngóng.

- Kể cụ thể đi. - Kiệt nói.

- Ừm ... chuyện cũng dài lắm. - Vinh nói. - Sếp Tuấn có một người vợ và con trai đang sinh sống ở Vũng Tàu. Từ khi dịch bệnh zombie xảy ra, chúng tôi gần như mất hết liên lạc từ phía thành phố Vũng Tàu. Nửa tháng trước, chúng tôi bị một nhóm người, tự xưng là Tân Hải tấn công. Chúng tôi tổ chức đánh trả, bắt được tù binh, khai thác được rất nhiều thứ quan trọng.

Vinh ngừng nói, xúc một thìa thức ăn lên ăn rồi nói :

- Tân Hải là một tổ chức tự trị, đã chiếm đóng hầu hết thành phố Vũng Tàu. Chúng chặn tất cả các cửa ngõ ra vào của thành phố, bắt giữ tất cả những người bỏ trốn. Tân Hải rất mạnh, bọn chúng sở hữu rất nhiều tài nguyên quân sự mà quân đội đã bỏ lại khi đại dịch zombie bùng phát. Sếp Tuấn cho rằng vợ con anh ấy có thể còn sống và đang bị Tân Hải bắt giữ, vì thế anh ấy tìm cách thâm nhập vào đó để cứu vợ con mình ra, nếu được thì tìm hiểu sức mạnh và thực lực của bọn Tân Hải để tìm cách đối phó với bọn chúng.

- Chắc gì vợ con đồng chí ấy còn sống ? - Đăng buột miệng nói, liền bị Hiển cho một cú bạt tai.

- Đừng có nói xui ! - Hiển khẽ gắt.

- Ừm ... sếp Tuấn bảo là cho dù hai người đó chỉ còn là một cái xác cũng phải đem về. - Vinh nói. - Sếp yêu vợ con lắm, họ là nguồn cổ vũ lớn lao để sếp hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Người ta yêu vợ thế còn gì. - Quỳnh chen lời, lườm Vinh. - Chẳng bù cho lão này, suốt ngày chơi bời gái gú, không quan tâm đến em gì cả.

- Anh gái gú hồi nào ? - Vinh vô tội nói. - Đêm nào cũng chơi mấy hiệp làm anh kiệt sức, sáng còn không dậy nổi để đi làm nữa, vậy mà lại nói anh không thương em là sao ?

Quốc : "...".

- Hai người có vẻ rất thân thiết. - Trung nói. - Hai người quen nhau từ khi nào vậy ?

Quốc hơi ngạc nhiên khi mộy người EQ thấp như Trung lại hứng thú với chuyện tình cảm của người khác. Nhìn qua nét mặt của Trung, Quốc có thể đoán sơ sơ được rằng cậu ta đang có tình cảm với ai đó.

Máu ghen lại lần nữa nổi lên. Nếu như Trung định tia Châu thì đây có thể sẽ thành chuyện lớn. Nhưng Quốc vẫn giả vờ thản nhiên lắng nghe, định bụng tối sẽ về hỏi Trung sau.

- Ờm ... tụi tôi quen nhau từ hồi cấp III. - Vinh kể. - Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu. Tôi học xong cấp III, thi trượt Đại học nên phải ra làm lính. Còn cô ấy thì thi vào trường Sư phạm, lẽ ra năm nay sẽ được phân về dạy học một trường học ở Bà Rịa nếu như không có dịch bệnh zombie xảy ra.

- Tiếc thật. - Quỳnh nói. - Ước mơ cả đời, khi gần như chạm tới thì lại hụt mất.

- Không sao đâu. - Vinh nói. - Sau này đất nước sẽ cần những người như em mà. Với lại, chúng ta còn ở bên nhau là tốt lắm rồi, em coi sếp Tuấn ấy, bây giờ còn chẳng biết nửa kia của mình ra sao nữa kìa.

Câu nói cuối cùng của Vinh dường như đã đụng chạm đến nỗi khổ tâm của rất nhiều người, trong đó các thành viên của đội Cuồng Nộ cũng không phải ngoại lệ. Mọi người dừng nói chuyện, tiếp tục ngấu nghiến hết phần ăn của mình.

Dùng cơm tối xong, ai nấy đều trở về phòng của mình. Căn chòi gỗ mà nhóm của Quốc dùng để nghỉ qua đêm có sức chứa mười lăm người, nhưng khi cả đội về nhà thì chín người kia vẫn chưa về. Cả đội ngồi quây quần bên nhau thành một vòng tròn, nghĩ ra những trò chơi tập thể để giải trí giết thời gian trước khi đi ngủ.

- Trung, đi theo tao xíu. - Quốc đứng dậy, khẽ khều Trung một cái.

- Chuyện gì vậy ? - Nhân hỏi. Có lẽ vì lần trước Quốc và Trung đánh nhau nên giờ có vẻ như mọi người đề phòng, sợ giữa hai người lại có xích mích gì với nhau nữa.

- Không có gì đâu anh. - Quốc nhẹ nhàng đáp. - Mọi người cứ chơi trước, lát hồi tụi em vô chơi sau.

- Vào nhanh nhé. - Kiệt nói vọng ra, rồi lại quay vào vòng tròn. - Chia bài nhanh lên, chơi xì dzách nhé ? Cược gói đậu phộng rang này.

Cả đội : "..."

Quốc và Trung bước ra ngoài, đoạn vòng qua đằng sau ngôi nhà, chọn một nơi yên tĩnh nhất. Cảnh vật lúc này dường như đã đi ngủ, chỉ có vài ngôi nhà vẫn còn sáng đèn cùng với tiếng máy phát điện từ xa xa vọng lại, xua tan đi không khí tĩnh lặng của bóng đêm.

- Chuyện gì vậy Quốc ? - Trung mở miệng hỏi.

- Tao nhớ là mày vốn đâu có hứng thú với chuyện tình cảm đâu, trừ khi mày đang thích một ai đó.

- Thì sao ? - Trung tỉnh bơ hỏi. - Tao làm gì sai ?

- Mày quan tâm đến chuyện của Vinh và Quỳnh để làm gì ? - Quốc hỏi.

- Để học hỏi kinh nghiệm. - Trung đáp. - Tao có bồ rồi, phải biết cách giữ nguyên mối quan hệ chứ.

Trung vừa dứt lời, Quốc có cảm giác một nguồn năng lượng kinh hoàng đang nổ tí tách trong người mình. Nguồn năng lượng ấy một khi bộc phát ra thì khó có thể kiềm chế lại được. Nhưng Quốc vẫn chưa động thủ, giữ nguyên nét mặt tiếp tục hỏi :

- Bồ mày là ai ?

- Vy. - Trung nói. - Bạn thân của bồ mày ấy.

Quốc im lặng. Hóa ra cậu đã nghi oan cho đồng đội của mình. May mà cậu đã bình tĩnh lắng nghe, nếu không kiềm chế được mà xảy ra xô xát thì khó mà tránh khỏi sự trừng phạt của Kiệt mất.

- Hai người ... quen nhau từ khi nào ? - Quốc hỏi.

- Hình như ... khoảng hồi đầu tháng 12, sau khi tụi mày rời đi ấy. - Trung nói. - Mà mày hỏi tao chi vậy ?

- Tại tao nghi mày lại lén lút với Châu. - Quốc nói. - Thông cảm nhé, hơi ghen ấy mà.

- Mày không phải ghen đâu. - Trung nói. - Châu hơi bị chung tình đấy. Nghe nói có mấy thằng ở cùng tầng với Châu có theo đuổi nó mà bị nó lơ hết, khăng khăng là mình có bồ rồi. Mày cứ yên tâm đi, nhỏ không phải loại bắt cá hai tay đâu, đừng sợ.

Quốc nghe vậy, cảm thấy yên lòng hơn phần nào. Trung lại nói tiếp :

- Mà tao nghe nói nó còn định ra làm quân y để có thể ở gần mày hơn đấy. Khiếp thật, gì đâu mà tình cảm sến súa thế, tao với Vy còn chẳng được như vậy.

Quốc không đáp lời. Cả đêm hôm đó, cậu luôn trằn trọc suy nghĩ. Tình yêu là gì ? Không phải là kiểu suốt ngày bám lấy nhau, nói với nhau những lời đường mật. Không phải lúc nào cũng là người này luôn phải nịnh nọt, chiều chuộng người kia. Tình yêu chỉ đơn thuần là luôn nhớ đến đối phương, lấy mong muốn được gặp lại đối phương làm mục tiêu để tiếp tục tiến tới, tiếp tục đối mặt với thử thách để có thể tiếp tục sống mà trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net