Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi vọng đồng chí đã có kế hoạch cụ thể. - Kiệt nói. - Việc tôi để hai đồng chí gia nhập đội một cách tự ý là gián tiếp vi phạm tử lệnh của Thượng tướng Đức rồi.

- Đồng chí cứ yên tâm. - Tuấn nói. - Đi theo tôi nào.

Tất cả mọi người lững thững nối gót theo Tuấn, băng qua cánh đồng vắng hoe không lấy một bóng người. Người sống sót di tản hết, mọi thứ lại trở về với tự nhiên vốn có từ trước, chỉ còn những căn nhà gỗ nhỏ và những cánh đồng trồng trọt hoa màu là bằng chứng cho thấy con người từng sống ở đây.

Con chó Berger chạy trên cánh đồng, làm công việc quen thuộc là lùa đàn cừu vẫn còn sợ sệt vào một góc đồng cỏ. Tiếng be be xen lẫn với tiếng sủa của Đen làm xua tan đi không gian tĩnh lặng bao phủ toàn bộ nơi đây. Mọi người không đi về căn nhà gạch của Tuấn nữa mà đi trên con đường nhựa vòng ra sau một ngọn đồi. Trên đường đậu hai chiếc xe bán tải và một chiếc xe jeep đã được phục chế, cũng chính là những chiếc mà họ đã dùng lúc diệt zombie ở Phú Mỹ và đón họ ở ngoài quốc lộ.

- Tuyệt thật ! - Hiển trầm trồ ngắm nghía chiếc xe.

- Chiếc xe jeep đó từng thuộc về đồn biên phòng Long Sơn, còn hai chiếc bán tải là từ lực lượng phòng chống bạo động. - Tuấn giải thích, trên tay cầm theo một cuộn giấy. - Khi xây dựng nên căn cứ này, chúng tôi đã tìm thấy những chiếc xe và phục chế lại nó để phù hợp với việc chiến đấu.

Quốc đi vòng quanh chiến bán tải đã được phục chế lại. Bây giờ cậu mới được chiêm ngưỡng kĩ hơn về chiếc xe. Phần khung sắt bao quanh xe xạm đen, móp méo, ở thùng hàng đằng sau có đặt một khẩu súng máy DShK 1938 cùng hai tá dây đạn súng máy nằm ở một góc thùng xe.

- Toàn là vũ khí hiện đại. - Nhân đi tới bên cạnh Quốc, thán phục nói.

- Xem xe vậy là đủ rồi. - Kiệt nhắc nhở. - Họp nào !

Mọi người vây quanh tấm bản đồ thành phố Vũng Tàu được trải ra trên mui chiếc xe jeep. Chiếc xe jeep này cũng được phục chế giống hai chiếc bán tải kia, chỉ khác là không có thùng hàng để gắn súng máy lên xe.

- Kế hoạch là như vầy. - Tuấn chỉ vào một nơi trên batn đồ. - Quốc lộ 51A khi tiến vào thành phố Vũng Tàu sẽ chia làm hai ngả đường. Một ngả dẫn ra bãi Sau của thành phố, ngả còn lại dẫn ra bãi Trước của thành phố, cũng là trung tâm của thành phố Vũng Tàu. Bọn Tân Hải đóng quân ở một bến cảng gần trung tâm thành phố. Bọn chúng nắm trong tay có lẽ khoảng hơn sáu nghìn người sống sót, tất cả đều định cư ở khu vực neo đậu tàu đánh cá gần trung tâm thành phố. Kế hoạch của tôi là sẽ men theo ngả đường dẫn vào trung tâm, xâm nhập vào trong bến cảng, tìm kiếm vợ con của tôi, rồi tất cả cùng ra khỏi đó.

- Anh đưa vợ con ra khỏi đó, còn những người đó thì sao ? - Kiệt hỏi. - Nhiệm vụ của tôi là đưa tất cả người sống sót, bất kể già trẻ gái trai, người tốt hoặc kẻ xấu phải đến nơi an toàn.

- Nếu vậy thì anh có thể tiêu diệt đầu sỏ của bọn chúng, rồi thuyết phục người dân đi theo anh. - Tuấn nói. - Tôi sẽ hỗ trợ mọi người.

- Không được ! - Trung lên tiếng. - Làm theo Tuấn sẽ không thành công !

Mọi con mắt đổ dồn về Trung. Một sự im lặng lại tiếp tục bao trùm.

- Tại sao không ? - Dương hỏi.

- Giả sử như Tân Hải đối đãi tử tế với người dân, thì việc chúng ta tiêu diệt đầu sỏ chẳng khác gì giết chết vị cứu tinh của họ. - Trung nói. - Lúc đó người dân còn sống sẽ căm thù chúng ta. Còn nếu Tân Hải đối xử tệ bạc với người dân thì việc chúng ta giết đầu sỏ chẳng khác gì chúng ta tranh giành quyền lực, người dân cũng sẽ không theo chúng ta.

- Vậy mày có kế hoạch gì hay hơn không ? - Đăng hỏi.

- Như tao mới phân tích khi nãy, mấu chốt để nhiệm vụ này thành công chính là ở niềm tin của nhân dân. - Trung nói. - Kế hoạch là chúng ta sẽ đột nhập vào nơi ở của người sống sót, gây dựng một đội quân phiến loạn chống lại Tân Hải.

Lời cuối cùng Trung nói ra nhất thời có tác động đến chút tinh thần của mọi người.

- Kế hoạch vậy cũng được. - Tuấn nói. - Nhưng bọn Tân Hải đã chiếm mất con đường này rồi, nếu muốn đến nơi đó thì cũng cần phải băng qua hang ổ của Tân Hải trước chứ.

- Chúng ta còn con đường này nữa mà. - Trung nói, chỉ vào con đường còn lại tiến vào thành phố, hướng thẳng ra bãi Sau.

Tuấn bóp trán một hồi. Có lẽ anh ta cảm thấy không phục khi kế hoạch của mình bị bác bỏ bởi một cậu thiếu niên mười sáu tuổi.

- Liệu có được không ? - Quốc nói. - Bọn Tân Hải đã chiếm gần cả thành phố rồi đấy.

- Nói là cả thành phố, chứ thực ra bọn chúng chỉ sở hữu phần này thôi. - Trung dùng ngón tay khoanh vùng xung quanh bến cảng của thành phố. - Phần còn lại chắc chắn sẽ tràn ngập zombie, bọn chúng không kiểm soát nổi đâu.

- Bọn chúng sở hữu rất nhiều tài nguyên quân sự. - Kiệt nói. - Xét về vũ khí thì bọn chúng mạnh hơn ta rồi.

- Bọn chúng trước đây là ai ? - Trung không chần chừ một giây, quay sang hỏi Tuấn.

- Tôi không biết. - Tuấn nhún vai nói. - Nhưng chắc chắn bọn chúng không phải là quân đội.

- Vậy thì bọn chúng sẽ không biết cách phát huy hết sức mạnh vũ khí trong tay. - Trung nói. - Chúng ta luôn nghĩ rằng sở hữu nhiều vũ khí trong tay là thế mạnh của bọn chúng, nhưng thực ra đó là điểm yếu vì chưa chắc bọn chúng đã biết phát huy hết vũ khí trong tay, thậm chí là sẽ làm ngộ thương chính mình. Kế hoạch của tôi là đi theo lộ trình hướng tới bãi Sau, từ đó tìm đường xâm nhập vào khu dân cư của Tân Hải, gây dựng một đội quân ở đó để đối kháng và khuất phục bọn Tân Hải, rồi đưa tất cả đến trung tâm tị nạn của quốc gia.

Mọi người im lặng, để những lời nói của Trung ngấm dần vào đầu. Những gì Trung có thể nói ra là quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Quốc không nghĩ một thanh thiếu niên chưa tới 18 tuổi đã có khả năng phân tích chiến lược, đồng thời vạch ra kế hoạch độc đáo mà Kiệt chưa chắc có thể làm được. Có lẽ đây chính là thế mạnh của cậu ta, và thật may mắn khi đội Cuồng Nộ có một thành viên như Trung.

- Tôi đồng ý kế hoạch của Trung đấy. - Kiệt nói. - Mọi người có ý kiến gì không ?

Im lặng lại bao trùm. Không ai có thể nghĩ ra một kế hoạch nào xuất sắc như vậy.

- Được rồi. - Tuấn nói. - Thực hiện theo kế hoạch của Trung đi. Bây giờ chia xe nhé. Kiệt và một nửa đội Cuồng Nộ đi xe bán tải, tôi và nửa đội Cuồng Nộ còn lại đi chiếc kia, còn Dương lái chiếc xe jeep chở theo vật tư cần thiết. Mọi người có ý kiến không ?

- Không còn ý kiến gì thì đi thôi. - Kiệt nói. - Cố lên mọi người !

Tất cả mọi người tản ra chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Tuấn và Dương cùng con Đen tiến về phía chuồng cừu. Một hồi chỉ nghe thấy tiếng be be rống lên đầy kinh hãi, rồi Tuấn và Dương con chó Berger cầm theo một cái bọc lớn, vẫn còn vương vãi máu.

- Cái gì vậy ? - Kiệt trừng mắt nhìn cái bọc trên tay Tuấn và Dương, hỏi.

- Chút lương thực cho tối nay. - Tuấn đáp. - Tối nay chúng ta sẽ hạ trại trong một khách sạn ở bãi Sau, ngày mai mới tiến vào thành phố. Hang ổ của bọn Tân Hải là một nơi nguy hiểm, sau vụ này chưa chắc mọi người sẽ đông đủ như vậy, vì thế tối nay chúng ta phải đánh chén cho thật đã trước đã.

Quốc chắc mẩm bên trong cái bọc đó là thịt cừu. Cậu chưa từng ăn món thịt cừu bao giờ, và sau vụ này, nếu đúng như Tuấn nói, thì có thể sẽ có người không được ăn món này nữa. Cậu nghe bảo thịt cừu ăn rất ngon, và có thêt đây là lần duy nhất cậu được ăn món này.

Dương và Tuấn xách bọc thịt cừu đã được tẩm ướp gia vị lên chiếc xe jeep, con chó Berger thì cứ vẫy đuôi đứng gần cái bọc thịt đó nhưng Dương xua đuổi không cho nó lại gần, những người còn lại thì trở về vị trí của mình.

- Tôi cần một đồng chí phụ trách khẩu DShK ! - Tuấn nói với những thành viên của đội Cuồng Nộ đi theo anh ta, bao gồm Quốc, Đăng và Trung.

- Để Quốc giữ đi. - Đăng nói với Quốc. - Mày là người khỏe nhất bọn này đấy.

- Được rồi. - Quốc nói, rồi mở cái lồng sắt ở thùng xe, chui vào rồi ngồi lên ghế lái. Cuối cùng cậu cũng được nhìn tận mắt, sờ tận tay món vũ khí có sức công phá lớn này. Nếu là ở thời điểm trước tận thế, chưa chắc cậu đã được nhìn thấy khẩu súng máy này ngoài đời thực mà chỉ có thể nhìn nó qua màn hình máy tính.

Tuấn hướng dẫn Quốc cách sử dụng khẩu súng máy cùng với cách thay đạn. Mỗi dây đạn có tất cả 50 viên, tổng cộng có 1200 viên đạn súng máy. Súng có hỏa lực và độ giật cực lớn nên khi bắn phải giữ tay thật chắc, nếu không khẩu súng sẽ bắn loạn xạ và có thể làm ngộ thương những đồng đội khác của mình.

- Đồng chí hiểu rồi chứ ? - Tuấn kết thúc bài giảng bằng một câu. Quốc gật đầu xác nhận đã hiểu, khi đó anh ta mới thêm lời. - Cố lên nhé, dăm ba cái khẩu súng xài dễ ợt, con nít còn biết dùng nữa mà.

Quốc : "..."

Tất cả mọi người hối hả chui vào xe. Trời đã nhá nhem tối. Quốc ngồi sau thùng xe, bên trong cái lồng sắt, cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu cầm thử vào tay súng. Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ khẩu súng qua tay cậu, dường như hút hết mọi tâm trí của cậu vào khẩu súng đó.

Đoàn xe bắt đầu khởi hành. Dù đây là những chiếc xe bị hỏng hóc phải sửa chữa nhưng chạy rất im ru. Đoàn xe chạy dọc theo con đường nhỏ, xuyên qua khu rừng, tới quốc lộ 51A thì rẽ trái hướng thẳng về phía thành phố Vũng Tàu. Sau hai ngày trời, cuối cùng Quốc cũng phải quay trở về với cuộc sống hằng ngày của cậu: chiến đấu và tiêu diệt thây ma.

Đội hình di chuyển của đoàn xe bao gồm: Tuấn và một nửa đội Cuồng Nộ chạy trước mở đường, xe jeep của Dương chạy ở giữa còn Kiệt và nửa đội Cuồng Nộ bọc hậu theo sau. Giữa con đường hoang vắng chỉ toàn xác xe cộ, thi thể người chết và lũ zombie khát máu bỗng nhiên xuất hiện ba chiếc chạy vụt qua với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe bán tải mà Quốc ngồi mở đường, gàu xúc phía trước húc hàng tá xác xe cộ bỏ lại, thỉnh thoảng vài chiếc bay ra đằng sau nhưng hai chiếc xe đi sau kịp tránh né. Thỉnh thoảng gặp vài nhóm nhỏ zombie đuổi theo nhưng tốc độ chạy của bọn chúng vĩnh viễn không bao giờ đuổi kịp với sản phẩm trí tuệ của con người.

6 giờ 30 phút tối, mặt trời đã khuất bóng hẳn, màn đêm bao phủ toàn bộ không gian, đoàn xe đi đến cuối con đường quốc lộ, bắt đầu rẽ vào đại lộ hướng thẳng vào địa phận thành phố Vũng Tàu.

Cũng như quang cảnh ở ngoại ô các thành phố khác, ở làn đường ra khỏi thành phố, xác xe cộ bỏ lại nối đuôi rồng rắn không thấy điểm cuối, trong khi phía bên này chỉ lác đác vài chiếc xe bị hư hỏng nặng.

- Nhìn phía trước kìa. - Tuấn nói to từ phía ca bin xe. Quốc liền làm theo lời Tuấn, nhìn thẳng về đoạn đường phía trước. Đập vào mắt cậu là hàng trăm hàng ngàn bóng đen đứng tràn ra khắp đường, có xu hướng đi ngược chiều với đoàn xe.

- Làn sóng zombie. - Quốc nói. - Chúng ta đang lao thẳng về phía bọn chúng.

- Ước tính làn sóng này chắc chỉ khoảng một ngàn zombie là cùng. - Trung nói.

- Chuẩn bị đi, đồng chí Quốc. - Tuấn nói. - Chúng ta sắp lao thẳng vào bọn chúng đấy.

Quốc hít một hơi thật sâu, tay nắm chắc tay cầm khẩu súng máy, nòng súng chết chóc hướng thẳng vào làn sóng zombie phía trước. Bên trong ca bin xe, Tuấn nói chuyện vào bộ đàm, ra lệnh cho hai xe đi sau chuẩn bị hành động.

Khoảng cách giữa đoàn xe và lũ zombie càng lúc càng thu gọn lại. Quốc có thể nghe thấy tiếng tru thảm thiết cùng mùi hôi thối nồng nặc thoang thoảng trong không khí.

- Chuẩn bị ... - Tuấn nói. - Bắn !

Quốc tròng hai tay qua cò súng, ấn xuống.

Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, chưa đầy một giây sau, một làn đạn sáng chói lóe lên, rời khỏi nòng súng xả vào làn sóng zombie ở phía trước.

Bọn zombie như bị kích động. Bọn chúng xếp hàng tuần tự, lao thẳng về phía đoàn xe. Lớp trước đi đầu bị bắn hạ liền có lớp sau tiếp tục xông tới.

Bọn chúng xếp hàng có tổ chức. Quốc lượm được thông tin quan trọng nhất về lũ zombie. Trong các làn sóng zombie mà cả đội đụng độ trước đây, mặc dù tất cả zombie trong làn sóng được điều khiển bởi ý thức của zombie đầu đàn nhưng bọn chúng vẫn còn tuân theo bản năng, thấy người là giết. Còn bây giờ dù thấy con mồi đang lao về phía mình nhưng bọn chúng vẫn bình tĩnh xếp hàng mà tiến tới tấn công con người.

Đoàn xe lao thẳng vào giữa hàng ngũ zombie. Hàng ngũ của bọn chúng liền rối loạn mất trật tự. Bọn zombie gào thét điên loạn, bu lại đuổi theo đoàn xe. Chiếc gàu xúc của xe bán tải húc bay hàng tá zombie. Bọn chúng bám vào lồng sắt, phả mùi hôi thối từ miệng vào không khí trong lồng làm Quốc cảm thấy ngộp thở. Cậu liền quay nòng súng vào những con zombie bám trên lồng sắt, nã một loạt đạn vào cơ thể bọn chúng. Lũ zombie buông tay, rời khỏi chiếc xe, giải thoát cho Quốc khỏi sự ngột ngạt.

Tay Quốc bất chợt đau nhói lên. Cậu hơi nới lỏng cẳng tay, ngay lập tức lực giật khi bắn khiến cho khẩu súng thoát khỏi sự kiểm soát của Quốc, bắn đi loạn xạ. Quốc hơi chột dạ, cậu đè nén cơn đau xuống, hết sức kìm lấy khẩu súng, cố gắng giữ thăng bằng cho khẩu súng.

Một vệt sáng bay xẹt ra khỏi xe jeep đi sau, trúng ngay giữa một bầy zombie, tạo thành một tiếng nổ lớn, kinh thiên động địa. Quốc vừa được chứng kiến uy lực từ khẩu M79 mà Dương đang dùng, sức mạnh chẳng khác gì bom đạn. Lũ zombie khi này đã trở nên rối loạn, mất hết hàng ngũ. Bọn chúng tuân theo bản năng, chà đạp lên nhau đuổi theo đoàn xe. Có lẽ trong lúc hỗn chiến, ai đó đã tiêu diệt được zombie đầu đàn, khiến cho ý thức quần thể của bọn chúng cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, khiến cho làn sóng zombie cũng nhanh chóng tan rã ra.

Không còn hàng ngũ, lũ zombie chỉ biết đuổi theo nhưng không bao giờ đuổi kịp đoàn xe. Ba chiếc xe lao đi vun vút, chạy thêm được năm cây số nữa thì hoàn toàn cắt đuôi được làn sóng zombie ấy. Cơ hồ bọn chúng vẫn còn đuổi theo nhưng bọn chúng sẽ nhanh chóng quên mất mình đang đuổi theo ai.

- Thoát khỏi làn sóng rồi. - Tuấn thở phào nói. - Quốc không sao chứ ?

Quốc thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm, giơ ngón cái, ra hiệu mình ổn, rồi lại trở về tư thế chiến đấu. Đợt xả súng vừa nãy đã ngốn sạch hai dây đạn, Quốc lại nhanh chóng nối dây đạn vào súng, lên dây cót chuẩn bị chiến đấu.

Đoàn xe đi tới một ngã ba đường. Tuấn không chần chừ một giây, liền đạp ga đi thẳng về phía trước.

- Nếu rẽ trái thì chúng ta sẽ đi thẳng tới trung tâm thành phố, còn đi thẳng thì chúng ta sẽ tới bãi Sau. - Tuấn giải thích, con mắt vẫn chăm chú nhìn đường lái xe.

Đoạn đường từ đây trống vắng hẳn. Trên đường đi rất ít khi mọi người bắt gặp được thêm bất kỳ chiếc xe hay con zombie nào. Lâu lâu gặp phải zombie lạc đàn, Quốc liền bóp cò bắn chơi vài phát. Thực sự thì bắn bằng khẩu súng này cực kì đã tay, có điều phải có sức khỏe tốt mới có thể khống chế lực giật của nó.

Đoàn xe tiến sâu hơn vào thành phố. Trời đã tối hẳn. Một bóng đêm bao trùm lấy thành phố biển một thời nhộn nhịp, nơi nơi đều tỏa ra một mùi chết chóc. Quốc lên dây cót, chuẩn bị tinh thần đối đầu với Tân Hải, nhưng cơ hồ vẫn chưa thấy được động tĩnh nào từ bên địch.

Ba chiếc xe chạy tới bãi biển thì giảm tốc độ, rẽ vào một đại lộ chạy dọc theo bãi biển. Gió biển mát rượi, xua tan đi cái nóng nực cùng mùi hôi thối của trận chiến ban nãy. Tiếng sóng biển rì rào đập vào bờ, từng lớp bọt trắng xóa bắn lên tung tóe. Tuấn dừng xe bên đường, thận trọng quan sát xem có zombie nào lảng vảng quanh đáy không. Đây là khu vực tổ hợp các khách sạn hạng sang ven bãi biển. Các tòa nhà hiện đại nay lại hoang vắng, u buồn chìm trong bóng tối. Không có lấy một con zombie nào xuất hiện trong tầm mắt. Khi xác nhận đã an toàn thì mới cùng mọi người xuống xe.

- Oải quá. - Đăng vươn vai nói. - Mấy giờ rồi, giờ xuống tắm biển được không ?

- Tắm biển giờ này để bị bệnh à ? - Kiệt nói. - Để sáng mai tắm. Mọi người dỡ đồ xuống đi.

- Xem ra kế hoạch của Trung khá suôn sẻ. - Nhân nói. - Chúng ta đã xâm nhập vào thành phố thành công mà chưa đụng độ bọn Tân Hải.

- Đừng vội mừng. - Tuấn nói. - Việc chúng ta chiến đấu với làn sóng zombie ban nãy cùng có thể đánh động bọn chúng rằng đã có người lạ xâm nhập vào thành phố. Bọn chúng sẽ tăng cường cảnh giác thôi. Chúng ta vẫn phải giữ tinh thần chuẩn bị chiến đấu.

Tất cả mọi người lục đục rời khỏi xe, bước vào một bãi biển. Tiếng sóng biển rì rào, cả thành phố chìm trong bóng tối, không có lấy dấu hiệu nào của nền văn minh hiện đại con người. Cả đội chọn một khách sạn lớn ven biển, đi xuống bãi tắm của khách sạn rồi bày biện lò nướng, gia vị, cùng nhau nướng thịt cừu đã được tẩm ướp gia vị từ trước. Họ quây quần bên nhau, ngồi trên bãi biển đốt lửa trại cùng nhau ăn tối.

- Ái chà. - Kiệt ngửi mùi thơm, nói. - Đồng chí Tuấn nướng thịt ngon thật đấy.

- Vợ tôi cũng hay khen tôi nấu ăn ngon lắm. - Tuấn nói. - Nhất là món thịt nướng. Ai không ăn là phí cả đời.

- Đúng rồi. - Dương chen lời. - Sếp Tuấn làm món nướng là ngon nhất. Hồi cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ở châu Phi, những lúc bị mắc kẹt ở vùng địch thì sếp ấy luôn có thể nấu mọi thứ thành món nướng. Bất kể là thức ăn con người ăn được, sếp ấy đều có thể nướng thành cao lương mĩ vị nữa. Mọi người nên thử món thịt chuột nướng, gián nướng, châu chấu nướng của sếp đi, ngon cực kì.

- Tụi nhỏ bây giờ thật bất hạnh, toàn ăn mấy món thịt cá rau củ, sẽ không bao giờ có cơ hội thưởng thức những thứ cao lương mĩ vị ấy đâu. - Tuấn giả bộ thở dài nói.

Cả đội : "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net