Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội có hơi ớn lạnh trước những món ăn mà hai thành viên mới từng ăn, nhưng mùi thịt cừu nướng thơm lừng xộc vào mũi, cộng thêm cái bụng sôi ùng ục khiến ai nấy quên đi ghê tởm ban nãy mà bắt đầu ăn.

- Uống chút rượu đi ! - Kiệt nói, tay vặn mở chai Vodka chôm từ trong khách sạn. - Tối nay tôi canh gác cho.

Rượu rót vào từng li giấy, chuyền tới tay mọi người. Quốc nhìn li rượu, ngửi thấy mùi xộc lên có phần khó chịu.

- Chào mừng Tuấn và Dương gia nhập đội Cuồng Nộ. - Kiệt nói, nâng li chạm cốc cùng cả đội. - Nếu đã vào đội Cuồng Nộ thì đồng nghĩa với việc gia nhập vào gia đình chúng ta, nếu ai có sai sót gì thì cùng nhau chỉ bảo, hướng dẫn khắc phục, coi nhau như anh em một nhà, sau này cùng nhau đồng lòng vượt núi qua sông, lên núi cao xuống biển lửa, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Cạn ly !

Tất cả mọi người cùng nhau uống rượu sảng khoái. Quốc nhắm mắt, nốc cạn ly rượu vào bụng, cảm thấy miệng lưỡi khó chịu tới mức không chịu nổi, bèn cắn một miếng thịt nướng để xua tan đi dư vị của li rượu khi nãy.

- Các đồng chí có biết hôm nay là ngày gì không ? - Dương gợi chuyện.

- Ngày gì ? - Kiệt hỏi. - Đừng nói là ngày sinh nhật của đồng chí đấy.

- Hôm nay là đêm Noel. - Dương cầm li rượu, nhìn xa xăm nói. - Ngày này những năm trước, khu nhà thờ gần nhà tôi luôn tấp nập người đi chơi đêm Noel, chỉ tiếc là năm nay không còn được như vậy nữa.

Quốc ngẫm điều Dương nói. Mọi người đã quá quen dần với cuộc sống đầy chết chóc, đến mức những ngày lễ như vậy tưởng chừng chẳng còn trong kí ức nữa.

- Mọi người kể chuyện của mình đi. - Kiệt uống cạn li rượu, sảng khoái nói. - Đồng chí Tuấn, kể về gia đình của đồng chí đi.

- Ờm ... - Tuấn im lặng, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của mình với bạn đời. - Vợ tôi tên Uyên, làm công chức ở Ủy ban Thành phố. Vợ tôi giỏi lắm. Chúng tôi quen nhau từ năm cấp III, yêu rồi cưới nhau, từ đó đến giờ cũng gần được 20 năm rồi.

Tuấn vừa nói vừa thò tay vào túi quần, lôi ra một cái ví tiền đã sờn cũ. Anh ta mở ví, rút một tấm hình rồi đưa cho Quốc, người ngồi gần anh ta nhất. Quốc cầm tấm hình, ngắm nghía. Bức ảnh chụp một gia đình ba người. Quốc đoán ông bố chính là đồng chí Tuấn, còn người phụ nữ trong ảnh là vợ của đồng chí ấy còn cậu thanh thiếu niên cao kều kia là con trai đồng chí ấy.

- Hồi đó vợ tôi học giỏi lắm, sau này thi đậu vào Đại học, còn tôi sức học có hạn, thi không nổi, chỉ đành đi lính thôi. - Tuấn cười cười nói.

- Con trai đồng chí hả ? - Tấm hình của Tuấn giờ đã chuyền tới tay Kiệt. Anh ta hướng tấm hình về phía Tuấn, chỉ vào cậu thiếu niên hỏi.

- Đúng rồi. - Tuấn nói. - Thằng bé tên Văn, năm nay nó học lớp Mười một.

- Bằng tuổi với tụi mình. - Đăng nói. - Đời thật khốn nạn, hi vọng cậu ta còn sống.

- Nó đủ sức để bảo vệ mẹ nó đấy. - Tuấn hãnh diện nói. - Hồi đó từng bị nhà trường kỉ luật một lần vì tội đánh nhau rồi, không phải dạng vừa đâu.

Cả đội : "..."

Tuấn tiếp tục xiên mấy miếng thịt cừu ướp sẵn, đặt lên giá nướng. Sóng biển rì rầm vang lên, đập vào bờ cát, bọt trắng xóa tung lên. Ngọn lửa tí tách gợi lên một khung cảnh ấm cúng mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thời kì này.

- Sao đồng chí chắc chắn vợ mình còn sống ? - Trung nhìn vào xiên thịt còn bốc khói trên tay, hỏi.

- Ba ngày sau khi dịch bệnh bùng nổ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. - Tuấn kể. - Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc, cô ấy bảo là toàn bộ tuyến đường ra vào thành phố đã bị phong tỏa, những người còn sống được đưa vào khu vực bến cảng, mà sau này chính là đại bản doanh của lực lượng Tân Hải. Vì thế tôi cho rằng cô ấy còn sống và đang ở trong vùng kiểm soát của Tân Hải. Chỉ cần xâm nhập thành công và tìm kiếm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra Uyên.

Mọi người tiếp tục ăn thịt nướng. Con Đen nhào tới, lè lưỡi tỏ vẻ thèm thuồng. Dương nhìn thấy vậy, liền thảy cho con chó một miếng thịt sống, con chó liền ve vẩy đuôi cảm ơn, bắt đầu gặm nhấm miếng thịt cừu ngon lành.

- Nói chuyện khác đi. - Kiệt lên tiếng. - Anh nhập ngũ bao lâu rồi ?

- Năm 18 tuổi. - Tuấn nói. - Hồi đó thi trượt Đại học, không còn đường nào khác đành nhập ngũ.

- Ba mẹ đồng chí không lo cho đồng chí à ? - Quốc hỏi.

- Mẹ tôi mất từ khi tôi mới sinh ra. - Tuấn nói. - Ba tôi lấy vợ mới, hai người đánh đập, bạo hành tôi suốt cả ngày. Không chịu nổi nữa, tôi đành bỏ nhà, vào sống ở trại mồ côi, học xong cấp III thì đi lính.

- Còn cậu thì sao ? - Tuấn hỏi Kiệt. - Tôi nhớ ba cậu cũng là người có thế lực lắm mà, sao lại để cậu làm lính vậy ?

- Tôi cũng trượt Đại học như đồng chí. - Kiệt nói. - Tôi thi năm 2018, năm đó Bộ ra quả đề khó nhất lịch sử, thế là tôi làm bài không được, xong cũng rớt hết nguyện vọng. Ban đầu có nhờ ba tôi dựa vào các mối quan hệ để xin cho tôi vào đại học, nhưng ba tôi không muốn tôi cứ sống dựa vào người khác, cuối cùng đá tôi vào quân đội.

- Đành vật. - Hiển nói. - Nếu như không có thảm họa này xảy ra, sợ rằng em cũng sẽ thi trượt Đại học rồi nhập ngũ giống sếp thôi. Học ngu như heo ấy, sao vào Đại học.

- Ờm ... - Kiệt nói. - Thực ra đi lính cũng có nhiều cái tốt, có nhiều trải nghiệm mới lạ. Hồi xưa anh còn được xuất ngoại sang Philippines để làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo nữa chứ không phải chỉ ăn ngủ rồi tập luyện thôi đâu. Thực ra việc trải qua cuộc sống khắc nghiệt trước khi tận thế xảy ra cũng là một kinh nghiệm quý báu để đối đầu với dịch bệnh này.

- Chú chưa trải nghiệm cảm giác mắc kẹt ở sa mạc châu Phi một thời gian đâu. - Tuấn nói. - Mấy tháng liền không tắm rửa, mỗi ngày chỉ dám uống một ngụm nước, ngày bắt thằn lằn, tắc kè, bọ cạp nướng ăn, đêm về kiếm một cây xương rồng, rạch thân nó mà lấy nước. Không khí thì nóng đến cháy da, khô hạn đến mức khát nước, lúc nào cũng dai dẳng tâm trí bị bọn khủng bố cuồng tín rình rập. Nói vậy chứ nhiệm vụ ở Philippines vẫn còn thoải mái chán, chứ thử ở sa mạc châu Phi đi, chưa chắc lính đặc chủng cũng trụ được đâu.

- Đồng chí đánh giá thấp năng lực của lính đặc chủng rồi đấy. - Kiệt sảng khoái nói.

- Mấy cái nhiệm vụ ba người làm vẫn chưa khó khăn bằng tụi em đâu. - Quốc nói. - Lớp 11 là năm học tập trung nhiều kiến thức cốt lõi của cấp III. Thầy cô thì lúc nào cũng cho rằng môn mình là quan trọng nhất, những môn khác có hay không, không quan trọng. Lúc nào chán quá thì quăng cho mấy bài kiểm tra làm chơi, rồi cho một núi bài tập về làm thêm. Bố mẹ thì cứ áp lực, muốn con mình phải học giỏi như Einstein, lúc nào cũng bắt đi học thêm, nghỉ ngơi một tí là la ầm lên, sợ rằng không học bài là sau này không kiếm được việc không bằng ấy.

- Lớp 12 mới là áp lực thực sự. - Nhân tiếp lời. - Từ đầu năm học đã cảm thấy tương lai đen tối trước mắt rồi, ngày nào cũng học như thể tuần sau thi Trung học Phổ thông Quốc gia rồi vậy.

- Mấy người chưa hiểu nỗi khổ của học sinh ở Amsterdam rồi. - Trung nói. - Khối lượng học tập nặng, bài tập toàn dành cho thầy cô, học ở đó mà chỉ cần đánh rơi bút, cúi xuống nhặt rồi ngồi dậy là mất gốc luôn.

- Nói chung là học sinh học cực lắm. - Đăng chốt lại. - Chưa chắc lính đặc chủng và lính bộ binh chịu đựng được đâu.

Kiệt, Tuấn, Dương : "..."

- Dù sao thì bây giờ mấy đứa cũng nhẹ nhàng rồi. - Dương nói. - Chẳng còn phải lo gì mấy vụ bài vở ở trường nữa.

- Anh đoán người vui vẻ nhất ở thời kì này là tụi học sinh. - Kiệt nói. - Bây giờ thì vui vẻ rồi nhé, chẳng cần phải học hành gì nữa.

- Cạn ly cho điều đó nào ! - Hiển giơ ly rượu cùng mình lên, cùng mọi người cạn ly, uống sạch ly rượu. Giữa cơn hoạn nạn này, mọi người lại cùng nhau vui vẻ quả thật là chuyện hiếm thấy. Tất cả cứ như là sự sắp đặt của số phận, dù dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hàng tỉ người nhưng nếu không có nó, chưa chắc những người ở đây lại có thể cùng nhau vui vẻ ngồi quây quần ăn thịt nướng và uống rượu như thế này.

Mọi người cùng uống rượu sảng khoái, sớm đã quăng hết những bất mãn về cuộc sống trước tận thế lên chín tầng mây, tận hưởng cuộc sống vui vẻ hiện tại.

Ăn xong, tất cả mọi người thu dọn rác rưởi, trở về khách sạn. Mỗi người tự chọn lấy một phòng để nghỉ ngơi. Quốc, sau khi uống hết hai ly rượu, cảm thấy ngà ngà say. Cậu chọn bừa một phòng ngủ có ban công hướng ra bãi biển, nằm vật xuống giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Không biết thời gian đã qua bao lâu nhưng khi Quốc tỉnh lại thì trời vẫn còn tối. Cậu cảm thấy khô cả cổ, ngồi dậy đi tìm nước uống. Căn phòng khách sạn tối thui không có lấy một nguồn sáng nào. Quốc lần mò trong bóng đêm, tìm khắp phòng nhưng chẳng thấy một giọt nước nào. Đầu óc cậu đã tỉnh táo trở lại. Cậu chợt nhớ đến những câu chuyện ma ở các khách sạn mà trước đây hay đọc trên Facebook. Nghĩ đến đây, Quốc cảm thấy không rét mà run, nhưng cậu nhanh chóng tĩnh tâm lại, nghĩ rằng dăm ba câu chuyện ma đó chưa chắc đã có thật, mà nếu có thì mấy con ma đó cũng chưa chắc đã hù được cậu. Quốc tự trấn an mình một lúc, rồi vơ lấy cái bình nước giữ nhiệt, lần mò đến cửa phòng, vặn mở ra ngoài.

Tiếng gió bất chợt rít lên liên hồi. Mấy tấm rèm cửa sổ cứ đung đưa qua lại, trông rất mờ ảo. Quốc căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm. Ở ban công lớn ở tầng này có một bóng người đang đứng dựa vào lan can, tựa hồ nhìn ra bãi biển bên ngoài.

Quốc bắt đầu vã mồ hôi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chẳng lẽ lại có ma thật ? Cậu không thể tin điều đó, nhưng bóng người mờ ảo kia cứ hiển hiện trước mắt cậu. Quốc cố trấn tĩnh bản thân, thầm nghĩ chắc là ai đó đang ra ngoài hóng mát. Nhưng ai lại hóng mát giờ này ? Có lẽ là Kiệt, nhưng anh ta lại đang ở tầng dưới. Vậy đây là ai ? Không lẽ lại có ma thật. Quốc phải làm cho ra lẽ. Cậu lấy hết can đảm, tiến lại gần, cất tiếng dò hỏi :

- Ai đó ?

Tiếng gọi vang lên, dội khắp bức tường, xung quanh như tỏa ra một sự âm u ghê rợn.

Bóng người kia đứng thẳng người dậy, quay mặt nhìn cậu. Trong bóng tối, Quốc không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy, nhưng nếu là ma thiệt thì còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với làn sóng zombie gấp cả ngàn lần. Quốc vốn không sợ ma, nhưng theo cậu biết thì ngoại hình quái dị cộng với việc hay hù người vào ban đêm nên cậu mới cảm thấy bất an như vậy. Quốc đứng lại, tạo tư thế thủ, chờ đợi.

- Mày đấy hả Quốc ? - Người kia đáp lại. Là giọng của Hiển.

Quốc ngờ ngợ tiến lại gần kiểm chứng, khi nhận ra đúng là Hiển thật thì mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người ra chút ít.

- Sao mặt mày xanh lè vậy ? - Hiển hỏi. - Mày ốm à ?

- Không sao. - Quốc nói, cảm thấy sẽ thật là mất mặt nếu nói rằng cậu tưởng Hiển là ma. - Đêm hôm không ngủ mà ra đây chi vậy ?

- Hóng mát. - Hiển nói.

- Thằng khùng. - Quốc nói, dựa lưng vào lan can, hóng từng luồng gió biển thổi vào. - Đêm hôm hóng mát để cảm lạnh hả mày ? Mai còn phải thực hiện nhiệm vụ nữa, giữ sức khỏe đi.

Hiển không đáp lại. Cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm ra bãi biển bên ngoài khách sạn, cảm nhận hơi mát từ biển thổi vào, khuôn mặt định nói điều gì đó.

- Mày với Châu quen nhau như thế nào ? - Hiển hỏi, phá vỡ sự im lặng.

- Mày hỏi làm gì ? - Quốc ngạc nhiên hỏi, trong lòng bán tín bán nghi. - Tao cũng chẳng biết nữa. Chắc là tao dám lăn xả thân mình để bảo vệ Châu nên nó phải lòng tao thôi.

Quốc dứt lời, trong tâm trí khơi dậy kí ức vào đêm ở sân bay Tân Sơn Nhất, trước khi sân bay thất thủ và mọi người phải di tản tới Đà Nẵng. Một thời khắc đẹp đẽ mà Quốc chưa từng được cảm nhận trước đó.

- Tao và người đó cũng cùng trải qua mọi nguy hiểm từ lúc rời khỏi trường Phú Nhuận. - Hiển hỏi. - Tại sao tao không được như mày ?

Quốc có phần hơi khó hiểu trước câu nói ẩn ý của Hiển. Chẳng lẽ cậu ta đã để ý đến ai đó trong nhóm ? Nếu cậu ta dám để ý đến Châu thì Quốc sẽ không ngán cậu ta đâu.

- Mày thích ai à ? - Quốc hỏi.

- Ừ. - Hiển đáp. Quốc cũng không mấy ngạc nhiên trước câu trả lời.

- Ai vậy ? - Quốc hỏi. - Đừng nói là mày ... thích Đăng nhá ?

- Đéo có ! - Hiển nổi đóa.

- Chứ không phải mày là thụ của nó hả ? - Quốc châm chọc Hiển. - Thằng Đăng nói thế còn gì ?

- Mày tin lời thằng súc vật đó nói à ? - Hiển trợn mắt. - Mà nếu tao quen nó thật thì tao là thằng nằm trên chứ không phải nó.

Quốc : "..."

- Vậy mày thích ai ? - Quốc quay trở về chủ đề chính.

- Vy. - Hiển đáp cụt lủn. - Tao cũng thích nó, tính tỏ tình hồi còn ở Trung tâm tị nạn mà ngại, bây giờ thì muộn quá rồi.

Quốc nhìn Hiển. Cậu chỉ mới quen Hiển một tháng trước khi zombie xuất hiện nhưng cũng được biết rằng cậu ta cũng có nhiều cô gái theo đuổi bởi ngoại hình đẹp trai và có thân hình sáu múi tràn trề sức sống đàn ông. Quốc cũng nhớ cậu ta đã từ chối thính từ những cô gái đó, "tu nghiệp" suốt đời học sinh, vậy mà giờ đây lại bắt đầu có cảm tình với Vy.

- Giờ thì chỉ có nước trách mày thôi. - Quốc thở dài. - Ai bảo mày không chủ động trước, giờ người ta có bồ rồi tính sao ?

Hiển khẽ nhìn ra bãi biển bên ngoài. Từng cơn sóng đập vào bờ cát, yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra dù thế giới đã thay đổi ít nhiều.

- Có lẽ tao với nó không hợp nhau. - Hiển nói. - Kiếp này không có duyên, kiếp sau hi vọng sẽ đến được với nhau.

Quốc khẽ bĩu môi, thầm nghĩ chắc Hiển lại học câu đó ở dăm ba cuốn truyện ngôn tình.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. - Quốc an ủi. - Về phòng ngủ đi, thương tiếc làm gì, không được em này thì còn có em khác. Mày thì sức sống tràn trề mà, làm một cái là đủ để bọn con gái nhớ suốt đời luôn ...

- Suỵt ! - Hiển ra hiệu.

Quốc : "..."

- Nghe đi. - Hiển nói.

Quốc căng tai lên lắng nghe nhưng khônh nghe thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ và tiếng sóng biển từ bên ngoài dội vào.

"Gâu gâu gâu" Quốc nhanh chóng nhận ra đó là tiếng sủa của con chó Berger của Tuấn và Dương, cũng đang giúp Kiệt canh gác tối nay.

"Gâu gâu gâu"

"Gâu gâu gâu"

- Mày nghe thấy gì không ? - Hiển ngờ ngợ nhìn Quốc.

- Mày muốn tao nghe cái gì ? - Quốc hỏi. - Chỉ là tiếng con Đen sủa ma thôi chứ có gì đâu.

- Mày không nhận ra điều gì à ? - Hiển hỏi. - Bình thường chó sủa ma chỉ sủa một tiếng, đằng này nó lại sủa liên hồi, nghĩa là không phải sủa ma mà nó đang sủa ai đó.

Quốc ngờ ngợ. Cậu cảm thấy Hiển phân tích cũng có lí. Nhưng đêm hôm khuya khoắt lại có ai lẻn vào đây bao giờ.

Tiếng sủa con Đen vừa dứt, chỉ còn nghe thấy tiếng ư ử của con Đen rên lên.

Không khí im lặng tĩnh mịch. Quốc nín thở chờ đợi.

Một giây sau, tiếng súng đùng đoàng vang lên bên dưới, phá tan bầu không khí tĩnh mịch khi nãy.

- Có địch ! - Quốc và Hiển không hẹn mà cùng nói, rồi tự giác không đợi nhắc nhở, liền quay về phòng ngủ của mình để chỉnh đốn tác phong, chuẩn bị vũ khí.

Chạy băng qua phòng của Nhân, thấy anh ta ló mặt ra khỏi cửa, trong bóng tối nhìn vào chẳng khác gì ma, khiến Quốc suýt nữa thì lên cơn đau tim. Anh ta nom cũng tỉnh ngủ sau khi nghe tiếng súng, thấy Quốc liền hỏi :

- Chuyện gì vậy ?

- Có địch tấn công? - Quốc đáp gọn.

- Chẳng lẽ là Tân Hải ? - Nhân thoáng có chút lo lắng hỏi.

- Chắc là vậy. - Quốc nói. - Chuẩn bị đi, xuôdng hỗ trợ Kiệt ở dưới.

Quốc chạy thẳng một mạch về phòng. Nhìn qua cửa sổ hướng ra con đường chạy qua trước khách sạn, cậu thấy hai bóng người đang cầm súng, nã đạn vào trong khách sạn, trong khi một người thì lén lút đi tới, né người khỏi những đường đạn sáng rực mà hai bên bắn qua lại vào nhau, cầm một thứ gì đó mà Quốc chỉ thấy ngọn lửa nhỏ cháy sáng bên trong. Người đó ném ngọn lửa vào bên trong xe jeep của nhóm Quốc, một giây sau chiếc phát nổ, toàn bộ số vật tư dự trữ bên trong bị ngọn lửa liếm sạch.

Bom xăng. Quốc đoán được thứ vũ khí mà người kia cầm. Anh ta định ném chai bom xăng thứ hai vào chiếc xe bán tải, không may bị trúng đạn của Kiệt bắn ra liền ngã xuống, chai bom xăng rơi xuống đất bị vỡ, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng liếm trọn lấy người kia.

"Aaaaaaaaaa !!!" Tiếng hét thất thanh vang lên làm khuấy động tâm trí Quốc. Cậu nhanh chóng trở về thực tại, đeo ba lô lên vai, cầm khẩu AK trên tay rời khỏi phòng. Những người đồng đội khác cũng đã có mặt đông đủ ở hành lang. Không đợi ai ra lệnh, họ liền chạy xuống tầng dưới, thấy Kiệt đang núp sau bàn tiếp tân, vất vả thay đạn. Mọi người đồng loạt hướng súng ra ngoài, bắn yểm trợ cho Kiệt.

- Bọn nào vậy ? - Trung hỏi dồn dập. - Tân Hải hả ?

- Chắc chắn là bọn chúng rồi ! - Tuấn trả lời. - Đ*t mẹ đéo ngờ được là chúng mò tới tận đây để tìm chúng ta !

Làn đạn từ bên ngoài bắn vào cũng rất rát. Cuộc đấu súng chân thực lột tả trước mắt, tưởng chừng như chỉ có trong phim Mỹ. Đạn trúng sàn nhà, tường nhà. Bụi tung mịt mù, vương vãi trong không khí. Không khí trở nên nóng bức, khó chịu hẳn. Quốc bắt đầu nao núng. Đây là lần đầu tiên cậu đấu súng với người, không dễ như đấu súng với bọn zombie, khi tham chiến phải có kinh nghiệm trong khi đó giờ kinh nghiệm của cậu chỉ xoay quanh việc tiêu diệt zombie mà thôi.

Quốc bây giờ mới dần hiểu được rằng, thế nào là lòng người điên loạn khi tận thế xảy đến.

Tiếng súng chợt dứt. Hai bên ngưng bắn, không khí chìm trong tĩnh mịch, mùi khói thuốc súng hòa quyện với mùi mặn của biển xộc lên nồng nặc. Quốc nằm dài trên cầu thang, không dám thở lấy một giây, lên dây cót chuẩn bị tinh thần cho sự đột kích của Tân Hải.

Bộp. Cạch cạch cạch. Tiếng động vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nhờ vào ánh sáng heo hút từ bên ngoài chiếu vào, Quốc có thể nhậb ra một thứ gì đó hình cầu đang lăn từ bên ngoài vào đến giữa sàn nhà thì dừng.

Quốc nhanh chóng nhận ra đó là thứ gì. Quốc nín thở, đồng tử co rút kịch liệt.

- Là lựu đạn ! - Kiệt hét lên. - Tất cả nằm xuống !

Kiệt vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bụi đất mịt mù tơi tả rơi xuống. Một bộ đèn chùm treo trên trần nhà rơi xuống, vỡ loảng xoảng. Quốc bị chấn động từ vụ nổ hất văng vào tường, tai ù đi một lúc. Cậu cố lấy lại tinh thần, chợt nghe bên ngoài có tiếng chó sủa liên hồi loạn xạ. Bây giờ Quốc mới biết vì sao bọn Tân Hải biết nhóm của Quốc đang ở trong khách sạn này. Bọn chúng dùng chó để truy tìm cả đội.

- Khoan đã ! - Tuấn hỏi. - Con Đen đâu ?

- Không biết ! - Kiệt thở dốc. - Nãy thấy nó chạy ra ngoài kia ! Chắc bị bắt rồi !

- Phải cứu lấy nó ! - Tuấn gắt, rồi nhanh chóng lên đạn, phi thân lao xuống dưới, băng qua đống hỗn độn xông ra ngoài.

- Khoan đã sếp ! - Dương vội đuổi theo Tuấn, chạy ra ngoài. Vài giây sau, tiếng súng nổ đùng đoàng lại vang lên, từng làn đạn rạch qua không khí tưởng chừng như những tia chớp, bắn về phía bọn Tân Hải.

- Đuổi theo hai người đó mau ! - Kiệt ra lệnh. Cả đội không chần chừ một giây, bám theo Kiệt chạy ra ngoài. Bọn Tân Hải đã leo lên xe của chúng mà rút lui, Tuấn và Dương đã lấy một chiếc xe bán tải, nã đạn súng máy mà đuổi theo chiếc xe của bọn Tân Hải. Chỉ còn một chiếc xe bán tải, chiếc xe jeep kia đã bị đốt cháy thành phế liệu. Toàn đội Cuồng Nộ nhanh chóng trèo lên xe, yên vị tại chỗ. Kiệt khởi động chiếc xe, đuổi theo Tuấn và Dương.

Ba chiếc xe chạy trên con đường dọc theo bãi biển với tốc độ sáu chục ki lô mét trên giờ, húc bay xác xe cộ, cán nát bọn zombie bị tiếng động cơ khuấy động mà lao tới. Một cuộc rượt đuổi hiện ra chân thực trước mắt.

- Tuấn yêu cầu chúng ta hỗ trợ anh ta ! - Kiệt bảo. - Ai ngồi ở ghế xạ thủ thì bắn đi !

Quốc và Hiển lúc này đang ngồi sau nòng súng máy. Nghe Kiệt ra lệnh, cả hai cùng quay nòng súng về phía trước, hướng thẳng vào chiếc xe của bọn Tân Hải.

Đoàng đoàng đoàng. Hiển nã súng vào xe của bọn Tân Hải. Bụi tung mịt mù. Quốc hỗ trợ thay dây đạn cho súng. Vỏ đạn rơi lãi vãi khắp sàn xe, lăn lông lốc khắp nơi.

Hai chiếc xe bán tải vừa đuổi vừa nã súng vào xe của Tân Hải, nhưng vẫn không dừng được bọn chúng. Cả ba chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, đến mũi Nghinh Phong thì bẻ lái cua theo con đường một góc gần 360 độ. Xa xa, hình ảnh một thành phố với những tòa nhà hoang tàn hiện ra trước mắt. Cả đội đang lao thẳng tới trung tâm thành phố Vũng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net