Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc cảm giác mình vừa mơ một giấc mơ cực kì mệt mỏi, sau khi tỉnh lại thì không nhớ rõ cái gì cả, nhưng toàn thân, đặc biệt là vị trí mạn sườn vẫn còn đau nhức, cảm giác đầu váng mắt hoa, ghê tởm đến mức muốn nôn ra ngoài.

Quốc chậm rãi mở to đôi mắt, bên tai truyền đến tiếng sóng biển rì rào, không khí xung quanh tràn ngập mùi tanh mặn của biển, mang theo một chút độ ẩm làm cậu cảm thấy khá thoải mái, không cần suy nghĩ Quốc cũng suy ra được mình đang ở ven một vùng biển nào đó.

Quốc nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kín nào đó, có cấu trúc hình hộp chữ nhật, xung quanh tối om chỉ có một nguồn sáng yếu ớt chiếu rọi từ bên ngoài vào qua một khung cửa sổ nhỏ. Căn phòng kín khiến cậu cảm thấy bí bách, dù da thịt có cảm thấy mát mẻ nhưng không khí ngột ngạt như vậy khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Quốc nhìn quanh căn phòng này, ánh mắt dần thích ứng với bóng tối, nhanh chóng nhận ra một người đang ngồi xổm ở một góc phòng, ẩn nấp trong bóng tối nơi ánh sáng từ bên ngoài không thể chiếu rọi.

- Mày tỉnh lại rồi à ? - Người kia lên tiếng. Căn cứ vào giọng nói thì có lẽ đây là Trung.

- Trung hả ? - Quốc hỏi. - Đây là chỗ nào ? Tao bất tỉnh bao lâu rồi ?

- Đừng hỏi tao. - Trung bò lại gần chỗ Quốc, thoạt nhìn thì mái tóc hơi bết lại, môi hơi khô và nhợt nhạt, trên trán và một số bộ phận cơ thể còn có vết thương đã đóng vảy. - Căn bản tao cũng chẳng biết đây là nơi nào, nhưng có lẽ chúng ta đang bị nhốt trong một nhà tù.

- Nhà tù ? - Quốc ngờ ngợ hỏi.

- Đúng. - Trung đáp. - Nhà tù của Tân Hải.

Quốc không đáp lại. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Buổi tối hôm đó toàn đội Cuồng Nộ lưu lại ở một khách sạn ở bãi Sau, bị bọn Tân Hải phục kích, bắt luôn con chó Berger của Tuấn và Dương. Cả bọn đuổi theo những người đó đến tận mũi Nghinh Phong, cuối cùng bị đám người của Tân Hải hạ gục bằng một khẩu Bazooka. Ba người lớn chạy thoát, năm người vị thành niên bị bất tỉnh nhân sự, rồi bị bọn Tân Hải bắt đi.

- Những người khác đâu ? - Quốc đã nhớ ra mọi chuyện, bèn hỏi tiếp. - Đăng, Hiển, anh Nhân đâu?

- Quốc ! - Giọng Nhân vang lên từ bên phải, qua đó có thể đoán được nhà tù này có nhiều hơn một phòng tù, được sắp xếp và tổ chức quy củ như một trại giam của Nhà nước. - Chú mày không sao chứ ?

- Không sao hết. - Quốc đáp lại. -Còn Đăng và Hiển đâu ?

- Tụi tao ở đây ! - Đăng và Hiển đồng thanh gào thét từ gian buồng bên trái. - Đ*t mẹ lũ súc sinh mở cửa ra cho ông không ông xử chết mẹ tụi bây bây giờ !

- Im miệng ! - Một giọng nam trưởng thành xa lạ gắt lên, vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên ba tiếng. - Làm ồn nữa là ông cho ăn kẹo đồng bây giờ !

Không khí tĩnh mịch một hồi. Quốc rón rén tới ven tường, nhỏ giọng hỏi :

- Tụi bây không sao chứ ? Đăng ? Hiển ?

- Không sao hết. - Tiếng Đăng nhỏ giọng đáp lại từ phía bên kia.

Quốc thở dài. Tình thế tiến thoái lưỡng can, cậu lại không biết tình hình của những người còn lại ra sao, chỉ có nước chôn chân trong ngục tù hôi hám, phó mặc cho số phận.

Quốc đứng dậy, tiến về phía cửa sổ nho nhỏ trên tường, quan sát bên ngoài. Phía bên ngoài là nền đất xi măng, cách nhà tù khoảng tầm hai mươi mét là một vật thể khổng lồ, trông hơi cũ và đôi chỗ gỉ sét, chiếm hết tầm nhìn. Quốc thay đổi góc nhìn, nhận ra vật thể kia là một con tàu biển khổng lồ đang neo đậu sát bờ kè. Qua những gì quan sát được, Quốc phán đoán rằng nhà tù của Tân Hải nằm bên trong một bến cảng nào đó. Cậu nhớ lại những gì Tuấn đã nói với cậu trước khi vào thành phố này, từ đó có thể suy ra cả đội đang bị giam trong đại bản doanh của lực lượng Tân Hải.

Quốc khẽ nín thở. Mạng sống của cậu giờ đây phụ thuộc vào tay của kẻ địch.

- Ăn đi. - Giọng nam khi nãy bây giờ nhỏ nhẹ vang lên, liền sau đó một cà mèn đồ ăn kèm với một chai nước lọc được đẩy vào từ cánh cửa nhỏ phía dưới mà khi nãy Quốc không để ý. Cậu hiếu kì cúi xuống nhặt cái cà mèn lên, mở nắp ra. Bên trong là hai củ khoai lang luộc chín cùng vài con cá khô đến héo quách, trông chẳng có vẻ gì là ngon lành.

Quốc tần ngần nhìn Trung, chờ đợi một lời khuyên.

- Mày đói thì mày ăn đi. - Trung nói. - Nhìn tao cái gì ?

- Lỡ độc chết thì sao ? - Quốc hỏi.

- Kiểu gì cũng chết mà thôi. - Trung thở dài nói. - Rơi vào đường cùng rồi.

Quốc không cho điều đó là đúng. Kiệt chắc chắn sẽ có cách thâm nhập vào đây để giải cứu tất cả mọi người. Với lại Quốc và mấy thằng bạn của mình đều là người của quân đội, không thể dễ dàng đầu hàng cái chết được.

- Tao cá là không có độc đâu. - Trung vớ lấy một củ khoai, không buồn lột vỏ khoai liền cắn lấy một miếng. - Lần đầu được ăn khoai luộc, không ngờ vị lại dở như vậy.

Quốc không biết trong đầu Trung đang nghĩ gì mà còn có tâm trạng ăn uống vào lúc này.

Giải quyết xong một củ khoai lang và toàn bộ số cá cùng nửa chai nước, Trung nằm vật ra tấm thảm, xoa cái bụng tròn vo của cậu ta.

- Đến nước này rồi mày còn có tâm trí để ăn nữa hả ? - Quốc ngao ngán hỏi.

- Bây giờ là lúc để ăn uống đấy. - Trung nói. - Chưa chắc những ngày tiếp theo mày sẽ được ăn đâu. Mà nếu thức ăn có tẩm độc thì trước khi chết cũng phải no bụng chứ, không lẽ mày muốn làm ma đói ?

Quốc không biết nên đáp trả sao, đành ngậm ngùi giải quyết chỗ đồ ăn còn lại.

Nửa tiếng yên lặng trôi qua, cánh cửa tù bất chợt mở ra, một luồng sáng từ ánh nắng chiếu vào. Thị giác của Quốc nhất thời chưa thích ứng được, khẽ nheo mắt.

- Đi thôi. - Vẫn là giọng trung niên ban nãy. - Tư lệnh Tùng muốn gặp mày.

Quốc toan chống đối, bỗng nhiên nghe giọng Trung nhẹ nhàng nhắc nhở :

- Cứ làm theo lời bọn họ.

- Tại sao ? - Quốc trừng mắt hỏi.

- Tao nghĩ họ vẫn cho tụi mình thức ăn, lại không có ý định chuốc đọc tụi mình có nghĩa là chúng ta vẫn còn giá trị nào đó. - Trung phân tích. - Tạm thời cứ làm theo yêu cầu của chúng đi, rồi tính tiếp.

Quốc nhìn Trung, thầm thán phục cậu bạn công tử của mình, dù đang trong tình thế nguy cấp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để đánh giá tình hình. Đây đích thị là một thành phần quan trọng để xây dựng nên một tập thể vững mạnh.

Cả hai người cùng ra khỏi nhà tù, đón nhận ánh nắng gay gắt của vùng biển chiếu vào, hai tay liền bị những cái còng tay còng lại. Có lẽ đã là xế chiều. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ dần khuất xuống vùng biển khơi yên tĩnh. Quốc ngoái đầu lại nhìn căn phòng tù, nhận ra đó là một thùng container đã được sửa chữa lại. Một quần thể hàng trăm container xếp chồng lên nhau được gia cố lại thành những căn phòng, xây dựng thêm những lối đi chằng chịt lên các thùng container phía trên bằng những tấm ván gỗ ghép lại với nhau. Trên đường có rất ít người đi lại, thỉnh thoảng bắt gặp vài người mặc bộ đồ lính chắp vá không biết lấy được từ nơi nào, có lẽ là lính của Tân Hải đang đi tuần tra. Quốc nhìn mặt mũi của họ cũng có vẻ chất phác hiền lành, không giống những kẻ khát máu và hiếu chiến như những lời Tuấn kể lúc ở Suối Nghệ nữa.

Quốc cảm thấy không nên trông mặt mà bắt hình dong. Những người lính của Tân Hải có thể có mặt ngoài hiền lành thế kia lại là những con quái vật khát máu đang chờ được thức tỉnh.

Người đàn ông dẫn theo năm thành viên của đội Cuồng Nộ vòng vèo qua mấy khu vực từng là nơi bốc xếp container giờ được quy hoạch lại thành một khu dân cư quy mô lớn, ước chừng có sức chứa một vạn người, được quy hoạch giống như một mê cung lập thể ba chiều trông khá rối rắm, người ngoài nếu không có người dẫn đường thì có lẽ sẽ bị lạc trong một khu dân cư như vậy. Cả đội được dẫn đến một tòa nhà hai tầng, khônh lớn cũng không nhỏ được quét vôi trắng. Có lẽ đây từng là phòng quản lý và điều tiết tàu bè ra vào cảng, giờ đã được cải tạo thành tổng hành dinh của lực lượng Tân Hải.

Người đàn ông liền dẫn mọi người đi lên tầng hai, đến một căn phòng họp lớn, kêu cả đội đứng chờ rồi gõ cửa nói gì đó với người bên trong mà Quốc đoán chính là tư lệnh Tùng của Tân Hải. Sau khi được người trong phòng đồng ý, người lính Tân Hải liền tiến về phía họ, ra lệnh nói họ vào phòng.

- Tao không vào thì sao ? - Đăng chửi, nhổ một cái vào mặt người lính Tân Hải. - Lũ súc sinh chúng mày không xứng đáng để được nói chuyện với tao ...

- Câm mồm ! - Người lính Tân Hải điên tiết chĩa nòng súng vào ngực Đăng, quát. - Ý kiến ý cò gì nữa là ông cho mày ăn kẹo đồng đấy ! Mày là cái thằng lộn xộn nhất trong đám đấy, biết giữ ý tứ một chút đi !

- Được rồi, chú Bình. - Một người bước ra từ cánh cửa, phong thái ung dung, bình tĩnh. Đó là một người đàn ông tầm tuổi Kiệt, trẻ mà còn đẹp trai, chân tay rắn chắc, toàn thân tỏa ra vẻ oai phong lẫm liệt. Người đàn ông trước mặt có phong thái trông giống một quân nhân hơn là một tên đại ca xã hội đen nào đó mà Quốc hình dung. Quốc chắc mẩm có lẽ người này là Tư lệnh Tùng mà người lính Tân Hải kia nói. - Chú cứ để những người này ở đây, chú xong việc rồi, có thể đi.

Người lính kia liền xoay người đứng đối mặt với người đàn ông vừa ra khỏi phòng, đoạn đứng nghiêm lại, đưa tay chào kiểu quân đội, rồi bước đi.

Một chi tiết nhỏ như vậy nhưng Quốc vẫn chú ý tới. Đội quân Tân Hải có vẻ không phải là một đội quân tạp nham mà là một lực lượng có kỉ luật. Nguồn gốc của Tân Hải dù là một ẩn số khó giải như thế nào thì cách thể hiện của người lính Tân Hải cho thấy đây là một đội quân khó đối mặt. Có thể thấy đội Valhein nhanh chóng bị diệt toàn quân không phải là điều khó hiểu khi đối mặt với một lực lượng có tổ chức quy củ như thế này.

- Các đồng chí có thể vào phòng làm việc của tôi để có thể nói chuyện. - Tư lệnh Tùng nói. - Đứng đây nói chuyện không được thoải mái lắm.

Cả đội nhìn nhau không nói một lời. Ai cũng ý thức được tình thế nguy hiểm hiện tại, nhất thời chỉ biết làm theo những gì đối phương yêu cầu, đó là cách để kéo dài cuộc sống tốt nhất.

- Khách xa tới nhà mà gia chủ lỡ làm điều không phải. - Tư lệnh Tùng ngồi xuống bộ tràng kỉ trong khi cả đội Cuồng Nộ đứng chen chúc, san sát nhau, còng tay va chạm nhau gõ leng keng. - Mong mọi người không để bụng.

- Đừng có vòng vo như thế. - Nhân nói. - Có gì thì nói thẳng ra luôn đi !

Tư lệnh Tùng lấy ra một điếu thuốc, ngậm miệng, châm lửa rồi rít lấy một hơi. Một làn khói trắng phả ra từ mũi, y hếch mũi lên, ngửi lấy mùi thơm từ điếu thuốc lá. Khói thuốc bay lòng vòng trong không khí, Quốc vô tình hít vào, nhất thời cảm thấy khó chịu.

- Các cậu là người của Cục Cứu hộ Cứu nạn Quốc gia ? - Tư lệnh Tùng nói. - Trông các cậu còn trẻ quá ? Bao nhiêu tuổi rồi ?

Cả đội không ai thèm đáp lại lời y, trong lòng phảng phất một sự khinh bỉ không hề nhẹ. Y biết đến Cục Cứu hộ Cứu nạn Quân khu Bảy, vậy nhiều khả năng y đã nắm được thông tin như vậy thông qua lời khai của đội Valhein.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cả đội đang ở tình thế bất lợi khi đối phương biết quá nhiều về mình trong khi những gì cả đội biết về Tân Hải chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

- Chắc tầm mười sáu ? Hoặc là mười bảy ? - Tư lệnh Tùng tự hỏi tự trả lời, tiếp tục phì phèo điếu thuốc. - Quốc gia có vẻ thiếu nhân lực lắm hay sao mà lại đẩy trẻ vị thành niên ra chiến trường thế này ?

- Là chúng tôi tự nguyện. - Quốc đáp. - Nói thẳng đi, ông muốn cái gì ?

- Có vẻ như các đồng chí không thích nói chuyện với tôi nhỉ. - Tư lệnh Tùng gí điếu thuốc xuống gạt tàn, nói. - Được rồi, vậy nói thẳng ra nhé. Các đồng chí biết hậu quả của việc nhập cảnh bất hợp pháp vào lãnh thổ quốc gia khác sẽ như thế nào không ? Hành động đó có thể buộc chính quyền địa phương phải bắt giam, tạm giữ các cậu trong vòng sáu tháng đến hai năm. Như vậy chúng tôi buộc phải giam giữ các cậu lại, đó là việc đương nhiên.

- Đây là phần đất thuộc lãnh thổ Việt Nam ! - Đăng rít. - Tao vẫn đi lại trong lãnh thổ quốc gia, hà cớ gì lại buộc tội tao nhập cảnh trái phép lãnh thổ chúng mày ? Lũ súc vật chúng mày định lợi dụng tình hình thời thế để phản động à ? Đúng mà một lũ óc chó, tốn công quốc gia nuôi lũ tụi mày ăn học để rồi chúng mày phản bội lại à ?

- Đủ rồi đấy ! - Tư lệnh Tùng không chịu nổi nữa, rút một khẩu súng Desert Eagle ra chĩa thẳng vào Đăng, gắt. - Tôi đang tìm ra giải pháp hiệu quả cho tình trạng của đồng chí hiện giờ đấy ! Liệu hồn thì im miệng !

Cả đội nhất thời câm nín, đến cả Đăng cũng phải ngậm tăm. Bởi lẽ đối phương đang cầm vũ khí nóng chĩa vào cả bọn trong khi phe mình đang ở vào thế bị động, không thể làm được gì.

- Bây giờ chính quyền của tôi quyết định sẽ bắt tạm giam các cậu cho đến khi chính phủ Việt Nam đồng ý chuộc lại các cậu. - Tư lệnh Tùng ngồi phịch xuống ghế, tay đặt khẩu Desert Eagle lên bàn. - Cơ mà chắc các cậu cũng chỉ là một lũ ăn hại chẳng làm được gì, quốc gia chuộc lại các cậu làm gì.

Quốc sôi máu, cảm thấy trong cơ thể tràn ngập năng lượng, chực chờ bùng nổ. Cậu nghĩ nếu như Kiệt nghe được những lời này, chắc chắn tên súc sinh Tư lệnh Tùng kia sẽ tan xác dưới tay đội trưởng.

- Có thể các cậu sẽ bị giam giữ ở lại đây trong một thời gian dài. - Tư lệnh Tùng nói. - Người dân Tân Hải làm việc cực nhọc còn không đủ ăn, vì thế không thể để các đồng chí ngồi mát mà ăn bát vàng được. Vì thế, nếu muốn sống yên ổn ở đây, các cậu phải tìm việc làm.

- Đéo ! - Đăng chửi thẳng. - Bọn tao thà ra ngoài kia với lũ zombie còn hơn chung sống với lũ phản bội tụi mày !

- Được rồi Đăng ! - Hiển gắt, trấn át Đăng. Đăng hậm hực, chỉ chực muốn ăn tươi nuốt sống Tư lệnh Tùng.

- Được thôi. - Tư lệnh Tùng cố kìm nén, nhẹ nhàng trả lời. - Tôi có thể trục xuất đồng chí khỏi lãnh thổ Tân Hải, thậm chí là ra khỏi thành phố Vũng Tàu. Để xem với một khẩu súng Glock 18 trong tay, liệu cậu có thể sống sót thoát khỏi thành phố với gần một triệu zombie hay không.

- Tiếp tục vấn đề đi. - Nhân bắt đầu phát cáu. - Chúng tôi phải làm gì ?

- Các cậu đều đã qua huấn luyện, lại có kinh nghiệm tác chiến ở chiến trường zombie. - Tư lệnh Tùng nói. - Tân Hải đang thiếu những người như vậy, vì thế chúng tôi muốn thu nạp các cậu vào lực lượng của chúng tôi.

Gia nhập Tân Hải ? Điều đó chẳng khác gì phản bội lại Tổ quốc. Mục đích của cậu khi ra trận không phải là để báo hại đất nước như vậy. Với lại, nếu cậu gia nhập Tân Hải, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội trở lại gặp Châu nữa.

- Tôi biết các cậu cảm thấy khó xử khi phải đưa ra quyết định. - Tư lệnh Tùng nói. - Tôi cho mọi người về để có thể suy nghĩ. Ngày mai tôi muốn có câu trả lời từ các cậu.

- Ông đây đếch cần ! - Đăng nói.

Tư lệnh Tùng hoàn toàn không để ý tới Đăng nữa. Y với lấy bộ đàm trên bàn, nói gì đó với đầu dây bên kia. Vài phút sau, một người đàn ông chạy vào phòng, chính là người đã áp giải cả đội tới đây. Hắn chào kiểu quân đội với Tư lệnh Tùng, rồi dùng súng thúc vào lưng Quốc là người đứng chót làm cậu đau điếng, giục cả đội đi nhanh ra ngoài.

Cả đội vòng vèo khu tái định cư rồi trở về phòng giam của mình. Bây giờ cơn cuồng nộ của Quốc mới bắt đầu tuôn trào. Cậu muốn tìm lấy thứ gì đó để đập phá để thỏa mãn cơn giận, nhưng cả cái thùng container chật chội này ngoài Trung ra thì chẳng còn cái gì hết.

- Bình tĩnh nào Quốc. - Trung nói.

- Bình tĩnh cái rắm ! - Quốc nói. - Giờ kẹt ở đây rồi ! Sếp Kiệt cũng chẳng biết ở phương trời nào nữa, sao không thấy đến cứu tụi mình ?

- Sếp Kiệt còn sống ? - Trung sững sờ hỏi lại. Quốc chớp mắt nhìn lại cậu ta, sực nhớ ra lúc Kiệt và hai người kia chạy thoát thì chỉ có mình cậu còn tỉnh, vì thế chỉ có Quốc là biết được những người kia vẫn còn sống.

- Ừ. - Quốc khẽ gật đầu, đoạn đưa tay lên miệng, ra hiệu cho Trung nói nhỏ lại. Trong cái thùng container này không được cách âm, bọn họ nói nhỏ thì cũng đủ để người ngoài nghe được những gì họ nói. -Chúng ta cứ chờ đợi đi, sếp Kiệt sẽ tới cứu chúng ta.

Trung gật gù, mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Quốc cũng chẳng muốn nói chuyện gì nhiều, đành thu vào một góc rồi ngủ một giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net