Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại quân đội Tân Hải, sân bay trực thăng thành phố Vũng Tàu, 8 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 năm 2027.

Hôm nay là ngày thứ hai Quốc và Trung trà trộn vào Tân Hải để tìm cách thoát ra khỏi đây theo kế hoạch của Trung. Kế hoạch của Trung bước đầu diễn ra khá thuận lợi, giờ chỉ còn chờ đợi tung tích từ Kiệt mà thôi.

Quốc vốn không có ý kiến gì nhiều, nhưng Trung lại luôn thắc mắc liên tục. Nếu như Kiệt còn sống, chắc chắn anh ta đã phải tìm cách xâm nhập lãnh thổ Tân Hải, gây náo loạn nơi này để cứu cả đội, nhưng giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ anh ta. Trung chỉ sợ rằng có thể anh ta đã quay về căn cứ cứu viện Quân khu Bảy của Cục cứu hộ Cứu nạn, yêu cầu thành lập một đội mới, từ bỏ đội Cuồng Nộ. Hoặc điều tệ hơn có thể xảy đến, rằng Kiệt đã chết vào đêm hôm đó.

Quốc luôn trấn an Trung rằng Kiệt chắc chắn vẫn chưa chết. Dù kí ức đêm hôm đó nhạt nhòa như một giấc mơ nhưng Quốc chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, rằng ba người Kiệt, Tuấn và Dương đều chạy thoát khỏi Tân Hải. Và cậu có thể quả quyết được Kiệt sẽ tới đây để tìm cả đội, vấn đề là giờ chưa phải lúc thôi.

- Đại ca sức trâu thật. - Hưng thở dốc, nằm dài trên nền đất, cố gắng ngồi dậy nhưng không được. - Em không tin là đại ca chỉ mới học võ có ba tháng. Ủa cơ mà ba tháng rồi là tận thế mà, đại ca học võ ở đâu được cơ chứ ?

- Hỏi nhiều quá. - Quốc phủi tay, lạnh lùng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Hưng. Hai người đang luyện võ với nhau. Quốc chỉ đánh ra có ba đòn là đã hạ gục được Hưng nhanh chóng như vậy. Nhưng Quốc không nghĩ người như Hưng lại yếu đuối như vậy, cao xấp xỉ cậu, tướng tá cũng ngang với cậu nhưng lại không đỡ nổi ba đòn của Quốc. Quốc thầm nghĩ chắc Hưng đang giấu ngón nghề của mình, nếu không thì làm sao cậu ta có thể gia nhập đội Hải Sa được chứ.

- Cậu nên dùng hết sức mình. - Trung tiến tới, nắm tay kéo Hưng đứng dậy. Bây giờ Trung đã an tâm để mà giao tiếp với Hưng, và chỉ duy nhất Hưng là cầu nối giữa hai người và đội Hải Sa. Phần lớn các thành viên khác của đội đều về phe Văn, đội trưởng của đội. Xem ra thật khó để hòa đồng với đội Hải Sa, nhưng Quốc và Trung cũng không để bụng điều đó, vì sau cùng cũng chẳng ai ở lại lâu. Nhưng Trung cũng khá bất an, tất cả giao tiếp với Hưng đều là xã giao bởi cậu ta cho rằng Hưng được Văn cử đến để tìm hiểu hai người, nếu không Hưng sẽ vì chơi với hai người mà bị tụi Văn đánh cho tơi bời rồi.

- Hai anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. - Hưng nói. - Hôm nọ Quốc đánh cứ như là trong phim hành động ấy, không thể nào tự học võ ba tháng mà đánh hay như vậy được.

- Hôm nay chú mày nói hơi nhiều đấy. - Quốc cằn nhằn. - Làm thêm một trận nữa không ?

Quốc vừa dứt lời, chợt có tiếng quát vang vọng khắp sân huấn luyện. Lão huấn luyện viên đang cao giọng tập trung tất cả mọi người lại. Quốc cùng Trung và Hưng bình tĩnh đi tới cuối đội Hải Sa, nghiêm túc xếp thành hàng ngay ngắn, chờ đợi lão huấn luyện viên. Mấy ngày nay lão ấy cũng chẳng dám đày đọa gì nhiều, có lẽ khá ấn tượng với Quốc sau hai pha hạ gục Văn nhanh chóng như vậy. Ấn tượng đó cũng khiến lão chẳng dám bắt bẻ gì Quốc nhiều. Ngẫm lại thì thấy quả là một công đôi việc, tránh chuốc lấy phiền phức cho mình.

- Vừa phát hiện hai kẻ lạ mặt ở khu vực làng chài. - Lão huấn luyện viên nói. - Hai kẻ đó đang gây rối ở khu vực đấy. Tao được lệnh cử một đội tới đó để bắt sống hai người kia về.

Cả Quốc và Trung không hẹn mà cùng nhìn nhau, dường như đọc được suy nghĩ của đối phương. Hai người gây rối đó, chẳng lẽ là nhóm của Kiệt ?

- Đội Hải Sa sẽ đi làm nhiệm vụ lần này. - Lão huấn luyện viên nói. - Đội Hải Sa đi thực hiện đi. Tất cả những đội còn lại, tiếp tục tập luyện !

- Rõ ! - Tất cả cùng đồng thanh, rồi ai nấy đều tỏa ra tiếp tục các bài tập huấn luyện của mình. Riêng các thành viên đội Hải Sa thì tuần tự tiến về phía kho vũ khí của Tân Hải.

Trung nhanh chóng tận dụng cơ hội để quan sát các vị trí then chốt của Tân Hải. Kho vũ khí của Tân Hải nằm ở bãi đáp phía nam của sân bay trực thăng. Bước vào kho vũ khí, Quốc và Trung cảm thấy khá choáng ngợp với từng hàng, từng hàng vũ khí, từ các loại súng trường AK-47, SKS, ... đến súng máy bộ binh, súng phóng lựu đủ loại, ... Ngoài ra còn có bộ sưu tập các loại vũ khí cận chiến từ dao, kiếm, ... vân vân và vân vân.

Quốc chợt để ý đến một đôi dép lào quăng ở một góc của kho vũ khí, trong đầu dần ùa về những kí ức về trận đánh zombie ở Củ Chi. Cậu nhẹ nhàng nhặt đôi dép lên, phủi bụi rồi giắt ở túi quần như thể đôi dép là một món vũ khí thực sự.

Cậu lựa chọn súng cho mình. Một khẩu súng Glock 18 và thêm một con dao và một cây kiếm. Mang quá nhiều vũ khí có thể khiến Kiệt nghi ngờ Quốc thực sự theo phe của Tân Hải. Trước khi rời đi, cậu ngoái nhìn kho vũ khí khổng lồ này một lần nữa, tự hỏi không biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống để Tân Hải có được số lượng súng đạn quy mô này.

- Tất cả tập trung lại đây chuẩn bị lên đường ! - Văn cao giọng hô mọi người lại, rồi chợt ánh mắt dừng lại trên người Quốc. - Quốc, súng của mày đâu ?

- Tao thích cận chiến hơn. - Quốc nhún vai, để ý Văn đang cầm trên tay một khẩu súng phóng lựu và một khẩu súng trường cùng ba hộp đạn nặng trịch vắt chéo qua hông. Quốc thầm nghĩ thằng này có vẻ thích thể hiện hay sao ấy, bởi chỉ truy lùng hai người đàn ông mà phải vác vũ khí sát thương cực lớn này, quả có thể thấy được sự yếu kém của cậu ta tới cỡ nào. Còn Văn thì cũng chẳng thèm đáp lại lời cậu, liền dẫn đầu cả đội Hải Sa tiến vào khu vực làng chài của Tân Hải.

Ở đây hai ngày nên Quốc cũng đã thông thạo cách quy hoạch khu tị nạn của Tân Hải. Phần lớn cư dân sống trong các thùng container ở bến cảng, nằm ở phía tây và phía bắc của khu tị nạn, lãnh thổ kéo dài đến sát bờ biển. Phía đông là toàn bộ sân bay trực thăng và một khu đất bỏ hoang từ trước khi đại dịch zombie bùng nổ. Ở phía nam của Tân Hải giáp với núi Đại Sơn, một trong hai ngọn núi lớn ở thành phố Vũng Tàu. Ở dưới chân ngọn núi là một con đường đi dọc theo bờ biển. Trên con đường đó từ trước tận thế đã hình thành một xóm chài, đồng thời là chợ đầu mối về thủy hải sản lớn của miền Nam. Sau tận thế, dân địa phương đã tổ chức chiến đấu bảo vệ mọi người khỏi lũ zombie, về sau sát nhập vào Tân Hải. Nơi xóm chài đó vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sống của mình, góp phần vào việc đánh bắt thủy sản, cung ứng thức ăn cho toàn bộ Tân Hải.

Toàn đội Hải Sa tiến vào khu vực xóm chài. Đêm qua, những người ngư dân đã bắt được mẻ cá lớn. Khắp làng chài nồng nặc mùi tanh của hải sản kết hợp với mùi mặn của biển hòa tan trong không khí làm Quốc hơi khó chịu. Nhưng cậu vẫn tiếp tục giả vờ thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục vai diễn của mình, con mắt liếc qua lại nhằm tìm kiếm tung tích của Kiệt.

- Mấy người nhìn gì ? Lo làm việc đi ! - Văn quát tháo một nhóm ngư dân đang tò mò nhìn cả đội. Quả thật, trông toàn đội nổi bật với súng ống đạn dược các loại, nhìn như côn đồ vậy. Người dân nghe tiếng quát của Văn thì cũng không đáp lại gì, tiếp tục làm công việc của mình.

Quốc thấy cuộc sống ở đây vẫn ổn, không hề có dấu hiệu bị người ngoài quấy phá. Hay là những người dân ở đây đang giả vờ diễn kịch để bao che cho nhóm của Kiệt ?

- Trường, Hải ! Hai người đi vòng vào khu neo đậu tàu ! - Văn ra lệnh. - Dũng, Lâm, kiểm tra khu vực chế biến hải sản ! Những người còn lại, chia nhau ra kiểm tra khu vực dân cư !

Tất cả mọi người cùng tản ra thực hiện nhiệm vụ. Quốc, cầm trên tay con dao, Trung cầm khẩu Glock 18 đi theo yểm trợ, thăm dò khu vực gần đường lên núi. Hầu hết người dân đều tập trung ở khu vực chế biến thủy sản nên nhà nhà đều đóng cửa, im lìm, cả con đường không có một ai. Nếu nhóm của Kiệt lộ diện ở đây thì rất khó để bắt gặp.

- Đừng có manh động mà nổ súng. - Quốc dặn dò. - Lỡ dính phải Kiệt thì chết cả đám.

- Ờ. - Trung thờ ơ đáp lại. - Biết rồi.

Hai người kiểm tra mà cứ như đi dạo vậy, chẳng hề có chút phòng bị nào. Thỉnh thoảng gặp vài người đồng đội, súng kề lên vai, sẵn sàng trong tư thế nhả súng bất kỳ lúc nào. Quốc không nghĩ chỉ là đi bắt hai người mà cả đội làm ra vẻ căng như vậy, không biết mấy nhiệm vụ khó khăn hơn thì sẽ ra sao nữa.

- Sao mày lại chọn tao để thực hiện kế hoạch của mày vậy ? - Quóc mở lời trò chuyện với Trung.

- Suỵt, im lặng. - Trung nói. - Người khác nghe được là lộ mất.

- Chỉ có tao với mày thôi. - Quốc nhún vai.

- Ờ ... thì là vì lúc bị giam thì mày chung chuồng với tao, nên tao nghĩ dễ phối hợp với mày hơn. - Trung nói.

- Lãng xẹt thế. - Quốc bĩu môi. - Không có gì lí do nào hay hơn à ?

- Ờ. - Trung lạnh lùng, thờ ơ đáp. - Thực ra tao muốn phối hợp với Nhân hơn vì anh ta đánh đấm khá giỏi, còn mày đánh gà quá, phải mấy cú mới hạ được Văn.

Quốc thực chỉ muốn đấm cho Trung một cú vào mặt. May mà cậu ta đang châm chọc cậu nên Quốc cũng chẳng để bụng cho lắm. Hai người lại tiếp tục tiến về phía trước.

- Phát hiện ra bọn chúng rồi ! - Có tiếng người hét lên ở ngã ba phía bên trái. Ngay tiếng hét vừa dứt, tiếng súng nổ đùng đoàng vang lên.

Quốc và Trung nhìn nhau, không cần nói cũng biết hai người đang nghĩ gì trong đầu. Là Kiệt !

Cả hai vội chạy đến ngã tư, rẽ phải chạy đến ngã ba. Có khoảng ba, bốn người khác trong đội cũng đã có mặt, đang vây quanh ai đó. Quốc và Trung đến gần. Một người nằm gục trên mặt đất, cánh tay dính đạn, máu chảy loang lổ ra, chính là chủ nhân của tiếng hét ban nãy. Có lẽ bọn Kiệt đã bắn trả cậu ta. Quốc nhìn quanh, chẳng thấy Kiệt đâu, thay vào đó là Văn cùng một nhóm nữa, hồng hộc vác súng chạy tới.

- Bọn chúng đâu ? - Văn hỏi.

- Bọn chúng trốn vào ngôi nhà rồi. - Người bị thương nói, gồng hết sức chỉ vào ngôi nhà hai tầng trước mắt.

- Đứng lên chuẩn bị chiến đấu tiếp. - Văn thúc giục.

- Không được ! - Trung quả quyết. - Cắt cử hai người đưa cậu ta đến trạm y tế ...

- Mày không phải là đội trưởng, mày không được chen lời tao ! - Văn hùng hổ lao tới, định nện Trung một trận, nhưng bị Quốc nhanh chóng cản lại. Quốc trừng mắt nhìn Văn, khiến Văn hơi khiếp sợ một chút, khẽ lùi lại, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không có chút thay đổi.

- Cậu ta bị thương rồi. - Quốc nói. - Hưng, Trường, đưa cậu ta về trạm y tế.

- Chỉ có Văn là cấp trên, mới được ra lệnh ... - Đồng đội tên Trường toan cãi.

- Nghe cậu ta đi. - Văn nói, hơi chịu thua. - Hai người đưa Toàn về trạm y tế đi.

Trường lúc này mới chịu nghe lời, cùng Hưng nhẹ nhàng dìu người bị thương tên Toàn, đi về phía căn cứ của Tân Hải.

- Bao vây ngôi nhà này, không được để bọn chúng trốn thoát ! - Văn ra lệnh. Tất cả mọi người đều tản ra, người xâm nhập, kẻ vòng ra sau nhà chặn cửa, khóa nhóm của Kiệt bên trong. Quốc và Trung vòng ra sau nhà, đứng ở một con ngõ nhỏ, chờ đợi.

Một hồi lâu sau, bên trong nhà bùng nổ một trận đấu súng ác liệt. Tiếng người la hét, tiếng đồ đạc đổ vỡ ầm ầm, tiếng súng đạn bắn ra loạn xạ. Quốc tưởng tượng bên trong căn nhà này chắc đang loạn xạ lắm. Hai người nhóm Kiệt đấu với mười người Hải Sa được cử vào trong nhà. Nhưng vì Kiệt là bộ đội đặc chủng, còn đội Hải Sa chỉ là một đám thanh thiếu niên, chưa từng huấn luyện quân đội thực sự, chắc chắn Kiệt có thể quật ngã bọn này dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên chỉ có một điều, Quốc và Trung cũng đang là thành viên Hải Sa, và đây chính là phần khó khăn nhất trong kế hoạch của Trung.

Cánh cửa sổ tầng trên đột ngột vỡ tung ra, hai bóng người từ tầng hai phi thân nhảy xuống nền đất, hành động mạnh mẽ như một con sư tử đích thực. Quốc nhanh chóng nhận ra ngay Kiệt, còn người còn lại có thể là Tuấn.

Ngay khi hai người Kiệt và Tuấn đáp xuống đất, nhóm bọc hậu ngôi nhà liền đứng lên, giương súng về phía Kiệt.

Kiệt không chần chừ, giơ khẩu súng IMI Negev của mình lên, dứt khoát bóp cò.

Đến lúc hành động rồi. Quốc thầm nghĩ, ngay tức khắc bị Trung dúi đầu nằm xuống mặt đất. Khoảnh khắc mặt cậu chạm đất, từng làn mưa đạn xuất hiện, xẹt ngang qua đầu cậu như những tia sét.

Giữa con ngõ nhỏ, một trận chiến hoành tráng nổi lên.

Quốc nằm sấp dưới đất tránh đạn, quan sát Kiệt. Kiệt trông khá thảm hại, điên cuồng xả súng vào những thành viên đội Hải Sa, được Tuấn bọc hậu bằng khẩu DShK. Làn đạn bắn qua bắn lại như mưa. Thảm thương cho những đồng đội của Quốc và Trung ở Tân Hải, chưa kịp cầm súng đã ăn ngay cả băng đạn vào người. Với sức mạnh của IMI Negev và DShK, cho dù là một người mình đồng da sắt, trang bị giáp đến tận răng cũng khó lòng chịu đựng được.

Tất cả thành viên đội Hải Sa ở quanh hai người đều đã gục xuống, không còn hi vọng sự sống. Kiệt và Tuấn lúc này mới khẽ thở một tiếng, ngay lập tức phát hiện ra Quốc và Trung đứng dậy từ đống xác người và máu tanh ấy.

Ban đầu là sự ngạc nhiên, sau đó là sự ngỡ ngàng của Kiệt khi thấy Quốc và Trung. Nhưng rồi Kiệt lập tức thay đổi thái độ, giương khẩu IMI Negev, chĩa vào Quốc và Trung.

- Sếp ! Khoan đã ! - Quốc hơi chột dạ. Kiệt tròng tay qua nòng súng, bóp cò nhưng không viên đạn nào bắn ra. Anh ta đã cạn sạch đạn.

- Còn ai ở đó không ? - Giọng Văn hùng hổ lao tới. Kiệt và Tuấn nhìn nhau, rồi lại nhìn Quốc và Trung. Bốn con mắt chạm nhau không nói lời nào, rồi ngay lập tức, Kiệt quàng tay ra sau, lấy khẩu M79 sau vai, nạp đạn, chĩa vào Quốc và Trung, bóp cò.

Khoảnh khắc quả đạn pháo vừa bắn ra khỏi nòng súng phóng lựu, Văn xuất hiện, đứng giữa quỹ đạo của viên đạn.

- Văn ! Tránh ra ! - Cả Quốc và Trung cùng đồng loạt lao lên, đẩy Văn nằm xuống. Quả lựu bay ngang qua tạo thành một quỹ tích đẹp mắt, rơi xuống đất phát nổ một tiếng, sóng xung kích hất văng cả ba người bay ra một đoạn năm mét. Khói bụi mịt mù, Quốc lấy tay che miệng, tránh hít phải thứ bụi đất dơ bẩn. Khói súng nhanh chóng tan ra, Quốc nhanh chóng khôi phục tầm nhìn, thấy hai người Kiệt và Tuấn đã biến mất.

- Ba người không sao chứ ? - Những đội viên đội Hải Sa xuất hiện, hỏi han. Quốc cố gắng đứng lên, kéo Trung đứng dậy. Cảnh tượng trước mắt hết sức thảm hại : 14 người chết ở sân sau ngôi nhà, 9 người chết ở trong nhà, Văn là người duy nhất sống sót ở trận đấu súng trong nhà. Dù không có thiện cảm với Tân Hải, nhất là đội Hải Sa, nhưng Quốc bỗng nảy lên một sự thông cảm, thương tiếc cho những người đó. Đồng đội của cậu, dù gì cũng chưa đến tuổi thanh niên, chưa nếm trải sự đời. Có lẽ Kiệt đã ra tay hơi quá, nhưng cũng chẳng thể trách móc vào anh ta được. Anh ta làm thế chỉ để tự vệ thôi.

Bùm !

Tiếng nổ vang lên ở cuối con đường, tiếp theo đó, tiếng súng lại vang lên lần nữa, rồi dứt hẳn.

- Đánh bom ở bức tường biên giới phía Nam ! - Văn nói. - Mau đến đó kiểm tra !

Tất cả những thành viên còn sót lại của đội vội chạy về phía cuối của xóm chài. Ở tận cùng phía Nam là bức tường được dựng lên một cách sơ sài, cẩu thả từ xác xe cộ, vật liệu thi công, kéo dài từ chân núi đến sát bờ biển, chắn ngang con đường ven biển băng qua xóm chài. Dù khá sơ sài nhưng nó cũng đủ để bảo vệ mọi người khỏi đám zombie bên ngoài, ít nhất là trước khi lỗ thủng to tướng trên bức tường do nhóm Kiệt và Tuấn gây ra.

Cả đội chạy về phía bức tường. Có vài người canh gác bức tường bị thương. Văn chạy lại chỗ một người bị thương trên đất, hỏi han tình hình, rồi cắt cử một số người đưa những người bị thương này về. Xem ra hôm nay Kiệt đã gặt hái được thành công khi gây ra thiệt hại lớn cho Tân Hải như vậy.

- Bọn chúng rẽ vào con đường lên núi. - Văn xuất hiện nói. - Những người còn lại, theo tao !

Không ai đáp lại câu nào. Trong lòng mỗi người, trừ Quốc và Trung, đều hừng hực một ngọn lửa báo thù cho những người anh em đã ngã xuống hôm nay của mình.

Cả đội men theo con đường mòn quanh co chạy dọc theo sườn núi, bám theo dấu giày, leo bộ đến mỏi chân, trong lòng nơm nớp lo sợ bị phục kích khi hai bên xung quanh toàn là rừng rậm. Nhưng cả đội thuận lợi leo lên tới đỉnh núi. Dấu chân dẫn họ tới một khu du lịch trên núi, ở ngay lối vào có treo tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ Khu du lịch Hồ Mây.

- Mọi người nhớ cẩn thận. - Văn dặn dò, đoạn ra hiệu cho mọi người chia nhau ra tìm.

Không còn thư thái như lúc ở xóm chài, bây giờ Quốc và Trung phải cẩn thận, tránh bị Kiệt phục kích. Khu vui chơi này nằm trên đỉnh ngọn núi Đại Sơn, đại dịch zombie có lẽ đã khiến nơi này hoang vắng, không một bóng người, cũng chẳng có lấy một con zombie nào. Dù vậy nhưng vẫn khiến lòng người sợ đến không rét mà run khi kẻ mà hai người đối đầu chính là chiến hữu cũ. Kiệt sẽ không vì Quốc và Trung từng là chiến hữu mà nhẹ tay với hai người. Ban nãy nếu không vì khẩu IMI Negev của Kiệt hết đạn, có lẽ hai người đã tan xác dưới họng súng máy của sếp.

Cuộc đoàn tụ diễn ra không được suôn sẻ như Trung nghĩ. Điều may mắn mà hai người nhận được hôm nay, có lẽ là vẫn còn bảo toàn được cái mạng này.

Quốc cảm giác như mình đang vướng vào một mớ bòng bong khó lòng thoát được. Sự trung thành của cậu bị Đăng nghi ngờ, bị Hiển nghi ngờ, bị Nhân nghi ngờ và đến giờ là đến lượt Kiệt. Quốc đã diễn quá đạt vai diễn Trung giao cho mình, nhưng kết quả nhận lại được, là sự hoài nghi của các đồng đội ở đội Cuồng Nộ, những người đã cùng sát cánh vào sinh ra tử, giao phó mạng sống của mình cho người đồng đội. Có thể Quốc và Trung sẽ đưa mọi người thoát được khỏi Tân Hải, nhưng có lẽ sự nghi ngờ đó khó có thể xóa nhòa một cách đơn giản được.

Hai người đi dọc theo một con đường, tới một thác nước hùng vĩ đang ào ào đổ xuống dòng sông bên dưới. Ở đằng sau dòng thác là một cái hang nhỏ bám đầy rêu. Quốc và Trung chần chừ, không biết có nên đi vào để tìm hay không, nhưng vẫn quyết định đi vào.

Cái hang này khá nhỏ, chỉ nhỉnh hơn chiều cao của Quốc một tí. Dù gọi là hang nhưng một bên của nó lại lộ thiên ra ngoài, làm cho cái hang giống một lối đi bộ, ẩn hiện đằng sau dòng thác nước. Quốc bất an đi dọc theo lối đi đó, nước bắn lên áo cậu, vừa đi vừa nghĩ nếu gặp Kiệt thì nên nói gì.

Một bóng người từ trên trần hang nhảy xuống ngay trước mặt Quốc, giây tiếp theo liền lao tới chực tấn công Quốc. Hành động của người trước mắt dứt khoát, nhanh như cắt khiến Quốc không kịp trở tay, lĩnh một cú đấm vào mặt làm cậu hoa mắt, chao đảo suýt ngã khỏi thác nước, may mà kịp bám vào một hốc đá nên còn đứng vững.

- Kiệt ! Chờ đã ! - Trung hét.

Kiệt định nện Quốc thì nhanh chóng dừng tay, trừng mắt nhìn Trung.

- Hai đứa còn gì để nói ? - Kiệt hỏi. - Hai đứa đều là người của Tân Hải, không còn là đồng đội của anh nữa.

Những lời này thốt ra như một đòn đánh vào tâm trí Quốc. Những người khác đã hiểu lầm hành động của hai người rồi, không thể để Kiệt suy nghĩ sai về điều họ làm nữa.

- Sếp Kiệt ! - Quốc cố đứng lại cho vững. - Đây là kế hoạch trốn thoát khỏi Tân Hải của em và Trung. Tụi em trà trộn vào Tân Hải để tìm ra tung tích của anh, sau đó mới dám hành động. Anh đừng giết tụi em. Mạng sống của Nhân, Đăng và Hiển đang phụ thuộc vào tụi em đó.

Kiệt ngẫm nghĩ vài giây, dường như đã hiểu được kế hoạch của Trung.

- Bây giờ đã xác định được anh còn sống. - Trung nói. - Vì thế chúng em sẽ tìm cách thoát khỏi Tân Hải. Chúng em cần một điểm hẹn.

Kiệt ngẫm nghĩ nột hồi nữa, để xem có nên tin những lời Trung nói hay không. Bất chợt Tuấn từ trên trần hang nhảy xuống, đứng kế bên nói :

- Các cậu cần phải chứng minh rằng điều các cậu nói là thật. Lấy hết vũ khí trên người ra.

Quốc và Trung tuân lệnh, tìm trên người những thứ được dùng làm vũ khí, quăng lên nền hang. Hai khẩu súng lục, ba con dao và một đôi dép lào.

- Đùa nhau à ? - Kiệt nói, chỉ vào đôi dép. - Cái này mà dùng làm vũ khí ?

- Vũ khí tối thượng đấy anh. - Quốc nói. - Hồi trước dùng dép lào để đánh zombie ở Củ Chi mà.

- Tôi tạm thời tin hai người. - Tuấn nói. - Hai người không mang theo súng đạn hỏa lực mạnh, điều đó cho thấy không có ý định làm trọng thương chúng tôi. - Tuấn dừng nói, suy nghĩ điều gì đó. - Điểm hẹn là ở Bạch Dinh nằm ở phía bên kia núi Đại Sơn. Chúng tôi đóng quân ở đó và sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net