Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc, Trung, Kiệt và Tuấn chạy một mạch đến sát bức tường biên giới phía nam của Tân Hải. Cả bốn người núp sau một tảng đá lớn dưới chân núi, quan sát tình hình. Dưới ánh trăng lờ mờ, cả bốn người có thể nhận ra trên đỉnh bức tường được lắp đặt ít nhất bốn khẩu súng máy, ngoài ra còn có khoảng chừng năm người, vác súng, đi qua đi lại trên đỉnh tường.

- Bọn chúng đã tăng cường an ninh biên giới. - Tuấn lẩm bẩm. - Nhưng để đối phó với chúng ta mà họ phải dùng tới súng máy rồi, không ngờ trong mắt họ, chúng ta lại lợi hại đến vậy.

- Đừng tự tin quá đáng. - Kiệt nói. - Xem ra khó xâm nhập hơn tôi tưởng đấy. Chuẩn bị phải hoạt động tay chân rồi đây. Chia nhau ra để phân tán lực lượng của chúng. Quốc và Trung, xử lý hai thằng bên phải, anh và đồng chí Tuấn xử lý ba thằng bên trái. Xử xong thì cứ chạy thục mạng tới chỗ tường bao quanh bến cảng, chúng ta họp nhau ở đó. Rõ cả chưa ?

Hai người Quốc và Trung gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cả bốn người liền rời khỏi chỗ nấp, lợi dụng bóng tối và chướng ngại vật trên đường, nhanh nhẹn di chuyển không chút tiếng động đến sát chân bức tường.

Cả đội giờ đã chia ra làm hai. Quốc trèo lên nóc xác một chiếc xe hơi được dùng để xây tường, rồi nhảy lên một cột bê tông đổ vỡ, thoăn thoắt trèo lên một mái tôn được xây tạm bợ, trèo lên đỉnh bức tường. Vừa đi, Quốc vừa phải đợi Trung trèo lên, đôi chỗ còn phải hỗ trợ cậu ta leo lên, bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn.

Hai người trèo lên đỉnh bức tường, lợi dụng một cái trần xe nhô cao lên khỏi mặt bằng đỉnh tường để nấp, quan sát đối phương. Hai người mà Quốc và Trung phụ trách xử lý, một người là thành viên đội Hải Sa cũ, còn người kia thì lạ hoắc, Quốc chưa gặp mặt bao giờ.

- Mày xử lý thằng kia trước, rồi sau đó mới xử lý thằng đội Hải Sa. - Trung thì thầm nói.

- Thế mày làm gì ? - Quốc quắc mắt hỏi, thấy sao mình toàn bị ăn hành còn Trung cũng là lính mà chẳng thấy đánh đấm gì nhiều.

- Ờ thì ... tao yểm trợ mày. - Trung nói. - Mày ý kiến quá, lên nào.

Quốc không thèm ý kiến nữa. Cậu im lặng rời khỏi chỗ nấp, quan sát đối phương. Người lạ đứng gần cậu nhất, quay mặt, không có chút phòng bị gì ở sau lưng. Quốc liền chạy lấy đà, giẫm lên một mảng tường xi măng, lấy đà bật nhảy lên, hướng thẳng vào đầu người kia. Người lạ cảm nhận thấy gió thổi sau lưng, quay mặt lại thì thấy Quốc nhảy tới, tung một cước đá vào đầu người lạ. Đối phương ngã ngửa ra đất, Quốc nhẹ nhàng đáp xuống người đối phương, bàn tay nắm lại thành quyền, nhắm thẳng vào mặt người kia, cú đấm giáng thẳng xuống mặt. Mũi đối phương biến dạng, máu từ hai lỗ mũi chảy ra, đối phương bất tỉnh nhân sự.

Cả quá trình chỉ diễn ra trong mười giây. Thành viên đội Hải Sa cũ cảm thấy tiếng động, liền quay người lại, chĩa khẩu AK - 47 hướng vào Quốc.

Quốc không thèm thở lấy một hơi, bật dậy nhào thẳng về phía đồng đội cũ, đấm một quyền vào cơ hoành của đối phương, tay kia tranh thủ lúc đối phương lơ là thì giật lấy khẩu súng. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, Quốc lại tung người lên, toàn thân lộn vòng tạo thành vòng cung đẹp mắt, giương chân đá vào mạn sườn đối phương. Người đồng đội cũ trúng hai cú đánh hiểm vừa nhanh vừa chuẩn xác, cú đá kia đánh bật cậu ta văng xa hai mét, ngã ngửa ra đất.

Quốc cầm khẩu súng phi thân nhào tới, định dùng báng súng đập vào Thái dương của đối phương, kết thúc trận đấu.

Đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại, thấy Quốc chẩn bị giáng khẩu súng lên đầu mình thì trườn người sang ngang né lấy cú đấm, một bên chân vững chãi vung lên, sút thẳng vào mạn sườn cậu.

Quốc đau đớn nằm vật xuống, khẩu súng rời khỏi tay cậu, bị trọng lực kéo rơi xuống mặt đất sát dưới chân tường.

Người đồng đội cũ liền nhào tới, định ngồi đè lên bụng Quốc. Quốc đoán được ý định của cậu ta, liền lật người né sang, nhanh như cắt ngồi bật dậy. Đối phương đánh hụt, một quyền đấm thẳng xuống đất, bàn tay sưng lên. Đối phương không thèm để ý đến ban tay bị sưng của mình, tiếp tục vung lên, tung một quyền vào mặt Quốc. Cậu kịp thời né tránh, tay đưa lên đỡ đòn, bàn tay còn lại tiếp tục đấm một quyền vào bụng đối phương, để lộ ra sơ hở trên người mình. Người đồng đội cũ tung một quyền vào ngực Quốc, đấm cậu bay ra một quãng ba mét, nằm vật xuống đất.

Đầu Quốc đập xuống đất, mắt hoa lên chẳng thấy gì, lồng ngực đau nhói. Không ngờ tên này ra tay khỏe thật, thậm chí lần trước Văn đánh còn nhẹ tay hơn nhiều.

Chưa kịp hoàn hồn, đối phương đã nhảy lên, ngồi đè lên bụng cậu, dùng hết trọng lực cơ thể đè ghì Quốc xuống, không cho cậu trở mình. Nom tư thế giống như người này đang đè lên người kia, không mấy thích hợp để trẻ nhỏ nhìn vào.

- Xem ra lại gặp nhau nữa rồi. - Đối phương khinh miệt nói. Quốc cử động hai tay không bị khống chế, định vung lên đấm vỡ mặt đối phương, nhưng đối phương kịp bắt lấy tay cậu, khóa chặt mọi hoạt động, không để Quốc cử động. Quốc cảm thấy ánh mắt đối phương có vẻ không mấy trong sáng, Quốc khẽ run, gắng sức giãy giụa - Xem ra mày hơi mạnh bạo đấy. Nhẹ nhàng thôi, tao không muốn làm mày đau đâu.

Quốc khẽ đảo mắt, chợt thấy Trung nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp, nhẹ nhàng bước tới, tay nắm thành một quyền, hướng về chỗ Quốc.

- Chúc may mắn. - Quốc nói. Tên kia nhìn cậu không hiểu, chưa kịp phân tích câu nói của Quốc, liền bị một quyền của Trung đánh mạnh vào sau gáy. Trúng một đòn vào chỗ hiểm, đối phương thả lỏng tay Quốc, cậu liền chớp lấy cơ hội, rút tay ra, dồn hết sức đấm vào chỗ hiểm nằm giữa hai chân của đối phương. Bị trúng hai cú đánh hiểm, đối phương nhăn mặt, ngã khỏi người Quốc, co giật nằm bất tỉnh nhân sự.

Trung tiến tới, kéo Quốc mệt nhọc đứng dậy. Quốc thở dốc lấy hơi, nhìn hai người đối phương mình vừa hạ gục, tiện tay tước lấy khẩu súng AK - 47 cùng mấy băng đạn trên người đối phương đầu tiên. Cậu nhìn sang bên chỗ Kiệt và Tuấn, thấy hai người đã rời đi từ lâu, trên đỉnh tường còn có ba người đang nằm sòng soãi, nom không gượng dậy nổi. Coi bộ Kiệt và Tuấn ra tay quá mạnh, thậm chí thành viên đội Hải Sa còn chẳng phải đối thủ của hai người.

- Tao đánh đấm cũng đâu tệ. - Trung nói. - Một cú trúng hiểm.

- Ờ. - Quốc thờ ơ nói. - Ước gì mày cũng một mình đánh một thằng cho tao nhờ.

- Nhưng mấy thằng này không thích hợp để con nhà cán bộ ra tay. - Trung đáp. Quốc chỉ khinh khỉnh nhìn kẻ con ông cháu cha.

Bất chợt có tiếng súng nổ đùng đoàng ở con đường cách chỗ Quốc và Trung hai dãy nhà. Xem ra hai người Kiệt và Tuấn đã bị phát hiện.

- Đi nào. - Quốc giục Trung, rồi trèo xuống từng bậc một, rời khỏi bức tường.

- Đứng lại ! - Một ánh đèn pin lia tới, rọi vào hai người. Quốc quay mặt lại, thấy nửa tá người từ khu nhà mặt tiền tiếp giáp với con đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố xuất hiện, vũ trang đầy đủ. Nhóm người đối phương không thèm để ý đến hành động tiếp theo của Quốc và Trung, liền đồng lọat giương vũ khí lên, chuẩn bị nổ súng.

- Chạy ! - Quốc chỉ nói một từ, rồi nhảy xuống mặt đường phía dưới, tiện tay chộp lấy khẩu súng ban nãy làm đánh rơi xuống, liệng sang cho Trung.

Nhóm lính tuần tra kia ngay tức khắc nổ súng, nhắm về phía hai người mà bắn, ánh đèn pin, ánh chớp lửa đạn loạn xạ. Tiếng súng nổ át đi tiếng sóng biển rì rào, xua tan vẻ thơ mộng của xóm chài. Quốc và Trung lợi dụng bóng tối của màn đêm, nhanh chóng khuất dạng sau một khu nhà, né tránh những làn đạn điên cuồng bắn tới.

- Bọn chúng bỏ trốn rồi ! - Một giọng nói xa lạ hét lớn. - Chia nhau ra, hai bây vòng khu này, hai bây trước bọc đằng trước. Rõ chưa ?

- Rõ ! - Có tiếng đồng thanh đáp, rồi tiếng chân người rầm rầm chạy đi, chẳng mấy chốc tiếng bước chân đã lan tỏa vòng quanh khu nhà, rồi tất cả chìm vào trong màn đêm.

- Coi chừng phục kích. - Quốc thì thầm dặn dò. Trung chỉ gật đầu, rồi lững thững bám theo Quốc.

Hai người lẫn mò đi tới một ngã tư, tim đập thình thịch, thần kinh căng như dây đàn. Thỉnh thoảng lại nghe có tiếng súng nổ đùng đoàng phát ra cách chỗ hai người mấy khu nhà, lúc đó Quốc mới biết Kiệt và Tuấn cũng đang phải giao tranh với đám lính tuần tra khác.

Ngay khi vừa đến mép ngôi nhà ở góc ngã tư, chợt có một bóng người cầm súng ló mặt ra.

Không đợi một giây, Quốc liền lao tới, vung một quyền, tung cùi chỏ vào lồng ngực người kia. Y không kịp phòng bị, liền ăn một cú cùi chỏ vào ngực, mất đà ngã lăn ra đất. Quốc liền dùng tay ghì vai cậu ta xuống đất, tay kia nắm thành quyền đấm một cú chuẩn xác vào Thái dương của đối phương. Y trúng đòn chỗ hiểm, lăn ra bất tỉnh.

- Thằng Hoài đâu rồi ... Cái đỉ l*n gì ... - Một bóng người ló ra khỏi bóng tói, kinh hãi giương súng định bóp cò. Quốc nhanh như cắt lao tới, không cho đối phương cơ hội, giơ chân đá vào cơ hoành, giựt lấy khẩu súng quăng xuống đất. Người kia mất đà, loạng choạng lùi ra sau mấy bước, liền bị Quốc xông tới, đè đầu cúi xuống đất, tay kia giơ lên, chém một cú vào ngay gáy đối phương, y liền bất tỉnh nhân sự, bị Quốc quăng lên cơ thể của người đồng đội của hắn ở góc đường.

Tiếng súng liền nổ đùng đoàng từ phía con đường đối diện. Một đám người chạy tới, miệng chửi rủa gì đó, ra hiệu nã đạn vào con hẻm nơi Quốc và Trung đang đứng. Đạn bắn tới tấp, trúng vào mặt đường, bờ tường, bụi tung mịt mù. Hai người Quốc và Trung liền chạy trối chết về phía trước, nấp vào sau thùng một chiếc xe chở hàng.

- Đến lúc mày tỏ ra có ích rồi. - Quốc thở dốc nói, đánh cái roẹt, mở khóa nòng súng. - Chuẩn bị chưa ? Ba ... Hai ... Một ... Bắn !

- Tao chưa sẵn sàng ... - Trung nói vọng, nhưng Quốc không thèm đếm xỉa tới cậu ta, rời người khỏi chỗ nấp, quay người nã súng điên cuồng về phía đối phương. Kĩ thuật bắn súng của Quốc không tệ, đối phương mấy người trúng đạn, không dám tùy tiện bắn nữa. Đạn từ khẩu súng của Quốc bắn ra tuy ít nhưng có sự chuẩn xác lớn hơn đám lính Tân Hải, nhất thời đám lính đối phương hốt hoảng, hàng ngũ rối loạn, cuống cuồng tìm chỗ núp, tranh thủ được mấy giây để Quốc và Trung trốn đi.

- Sao không bắn ? - Quốc tức giận hỏi.

- Chưa chuẩn bị tinh thần ... - Trung chưa kịp dứt lời, chợt nghe có tiếng la hét và tiếng súng từ vị trí của đám lính ban nãy. Có lẽ bọn chúng đã bắt đầu phản công.

Hai người không nói nhiều lời, liền co giò bỏ chạy thục mạng ra tới đường lớn.

Bộp ... Bộp ... Bộp. Một thứ gì đó lăn đến đằng sau lưng hai người. Quốc quay lại nhìn, trong bóng tối mờ ảo có thể nhìn rõ một vật thể hình cầu lăn tới cách hai người bốn mét, không cần nói cũng biết đó là thứ gì.

- Lựu ... - Trung định hét lên.

- Chạy mau ! - Quốc túm lấy tay Trung, lôi đi thật mạnh, thần kinh căng ra như dây đàn. Giây phút sau, quả lựu đạn ầm ầm phát nổ, bụi đất tung lên mù mịt, sóng xung kích thổi tung hai người ra xa bốn năm mét, thổi thêm đá vụn bắn vào hai người. Hai người cố gắng đứng vững lại, cầm súng, chỉ còn cách liều mạng chiến đấu.

- Khụ khụ. - Bụi đất vương vãi trong không khí khiến Quốc và Trung thi nhau bụm miệng ho không ngớt. Ngay khi quả lựu đạn phát nổ, đám lính kia mờ ảo xuất hiển sau luồng khói, nã súng tới tấp vào chỗ hai người, bụi tung mịt mù. Đối phương bắn quá rát, Quốc và Trung chỉ còn nấp sau một chậu cây cảnh, đợi chờ thời cơ.

Quốc ló đầu khỏi chậu cây, quét mắt thăm dò, đại khái khoảng sáu người đang tới chỗ hai người cậu, chĩa súng bắn cho cậu phải rụt đầu vào.

Quốc suy xét tình hình hiện tại, nếu như cậu và Trung lộ mặt khỏi chậu cây, chắc chắn sẽ bị cơn mưa đạn từ đám lính tuần tra Tân Hải bắn tới. Vừa rồi thời gian quá gấp, lúc nãy đánh cho đám lính tuần trên đỉnh bức tường biên giới một trận cũng rơi ra được vài trang thiết bị nhưng Quốc không kịp nhặt, trên người cậu lúc này chỉ còn hai băng đạn tước lấy từ người lính tuần chung với đồng đội cũ trên đỉnh tường. Xem ra đối với hai người, đây chính là một trận khổ chiến.

Quốc ngẩng mặt lên, xoay người nã súng vào đám lính Tân Hải. Khẩu súng của cậu nã đạn giống như con chim nhỏ đang líu lo, có bắn ra cũng không làm người bắn cảm thấy an toàn. Ngược lại, bên đối phương xả súnh bạo liệt có thể bắn cho cái chậu cây Quốc và Trung đang nấp phải vỡ vụn.

Chậu cây bị bắn vỡ vụn, cái cây đổ rạp xuống đất, hai người chỉ biết nấp vào lùm cây để núp mình. Hai người cảm thấy mình có mạng lớn thật, đám lính đối phương nã súng loạn xạ nhưng chẳng có viên đạn nào trúng vào hai người. Nhưng Quốc biết chắc chắn vận may sẽ không kéo dài lâu như vậy, trong tư thế này chỉ cần một viên đạn bắn trúng cậu sẽ phải nói là chí mạng.

Trung biét cái cây mà hai người nấp không thể đỡ được toàn bộ hỏa lực thì lập tức nóng nảy, di chuyển ra khỏi chỗ nấp càn quét một trận về phía kẻ địch đang hướng tới.

- Này Trung ! Khoan đã ! - Quốc hét ngăn Trung lại, nhưng cậu ta mải chơi trò bắn súng với đám lính Tân Hải, căn bản không nghe thấy tiếng thét của Quốc.

Trung bắn một hồi, đối phương mấy người nữa trúng đạn, khi cảm thấy có thể khống chế được cục diện thì khẩu súng lại hết đạn, nghiến răng nhảy về chỗ nấp.

- Ngu à ? - Quốc trợn mắt nhìn Trung. - Muốn bị bắn chết à ?

- Một giây. - Trung không thèm đếm xỉa đến Quốc, bình tĩnh nói.

- Cái gì ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.

- Đám này tốn một giây để đổi băng đạn. - Trung nói. - Đó là cơ hội của chúng ta.

Quốc im lặng. Trên chiến trường, mỗi phút giây chiến đấu đều quý giá bằng cả sinh mạng, chỉ cần một giây cũng đủ để thay đổi toàn bộ trận chiến. Dù khá không bằng lòng với việc làm của Trung nhưng Quốc cũng cố kìm nén, chuẩn bị phối hợp với Trung trong lần hành động này.

- Được. - Quốc hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng nói. - Chúng ta cược một giây này.

Lần này Trung lại tiếp tục xung phong. Cậu nạp lại băng đạn, bắn mấy phát về phía đối phương, khích bọn chúng bắn trả lại.

Làn đạn xối xả bắn tới gần như không cho hai người chút cơ hội phản công nào. Cổ họng Quốc khô rát, gió biển thổi qua làm cậu cảm thấy lạnh buốt, tưởng chừng có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào. Thần kinh căng như dây đàn, tim đập thình thịch, thậm chí đến ngón tay từ trước đến nay luôn ổn định cũng có một chút tình trạng co rút. Quốc cố gắng nuốt một chút nước miếng ép buộc mãi mới ra được, cố gắng trấn tĩnh chờ đợi.

Trong nháy mắt khi tiếng súng bên đối phương ngừng lại, Quốc mạnh mẽ hướng tới xác một chiếc ô tô bị vứt bỏ lại giữa đường cách chỗ cậu không xa mà điên cuồng lăn.

Một giây ! Một giây quý giá, thừa dịp đám lính Tân Hải đổi băng đạn này chính là cơ hội duy nhất để Quốc sống sót ! Đây là một canh bạc, cậu cược đối thủ của cậu không có kinh nghiệm chiến trường phong phú, tiền đặt cược là mạng của cậu.

Khẩu AK - 47 trong tay điên cuồng bắn về phía kẻ địch đối diện, báng súng giật như điên, chấn động đến mức gan bàn tay cậu gần như bị xé rách. Khẩu súng của Trung cũng liều mạng khạc ra đạn. Cậu thấy mấy người đối phương đều bị ngã xuống đất dưới sự bắn phá của hai người Quốc và Trung. Dù biết rằng đây là một trận đấu súng có thể tước đoạt đi sinh mạng của bất kỳ ai tham gia vào nó nhưng Quốc chỉ hi vọng đối phương chỉ bị thương chứ không ai thiệt mạng, bởi lẽ mục đích cuối cùng của đội Cuồng Nộ tới đây là đem hết những người dân còn sống sót về trung tâm tị nạn chứ không phải giết chết họ.

Thành công ...

Bên phía đối phương gần như im ắng, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của những người bị thương. Quốc cảm thấy đau nhức toàn thân, chân tay tê dại, phải đợi Trung kéo lên mới có thể đứng dậy được, việc đầu tiên là chạy về phía đám lính đối phương còn đang sõng soài trên mặt đất, hầu hết đều vẫn còn hơi thở của sự sống. Quốc không cam lòng bỏ mặc những người này đau đớn đến chết, liền gõ cửa những nhà dân xung quanh, yêu cầu họ chăm sóc những người bị thương, khi thấy ánh mắt sợ sệt của những người dân gần đó đồng ý, Quốc mới cam lòng chịu đi tiếp.

Quãng đường tiếp theo dài năm cây số cơ bản gặp rất nhiều phục kích, nhưng nhờ sự nhanh trí và sắc bén của Trung, lợi dụng bóng tối và các chướng ngại vật trong khu xóm chài, cuối cùng hai người cũng tới được chân tường bao quanh bến cảng thuận lợi.

- Sao đến lâu thế ? - Kiệt đứng đợi ở điểm hẹn từ trước, sốt ruột hỏi.

- Gặp phục kích. - Quốc thở hồng hộc nói. - Đi nào.

Bốn người không nói một lời, giúp nhau trèo qua bức tường cao ba mét, ngay khi vừa tiếp đất lại trúng ngay một toán lính tuần tra đi ngang. Lần này vì không còn đạn dược nào để giao chiến, nhóm của Quốc quyết định thanh toán đám lính này nhanh gọn lẹ. Chỉ vỏn vẹn năm phút sau, đám lính tuần tra đã bị xử lí gọn gàng, nằm sõng soài trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

- Bọn đi tuần sẽ nhanh chóng phát hiện ra đám này, từ đó bọn chúng sẽ biết có người đã đột nhập. - Tuấn nói.

- Vậy phải đi nhanh. - Trung nói. Quốc gật đầu phụ họa, mệt không nói lên lời. Kiệt chẳng nói gì liên quay đầu lại, dẫn đường.

Khu bốc dỡ hàng hóa vừa quanh co vừa rối rắm như một mê cung lớn, nếu không phải vì Quóc và Trung đã thông thạo nắm vững địa hình từ trước, xem ra cả đội đã bị lạc. Vừa đi khuất khỏi một khu container, ngay lập tức đằng sau Quốc vang lên tiếng quát :

- Báo động ! Có kẻ đột nhập !

Cả bốn người không nói gì, biết rằng đã đánh động toàn bộ lực lượng an ninh chặt chẽ nhất của Tân Hải, liền vứt hết chỗ súng ống nặng nhọc đi, mặc sức tăng tốc chạy, cuối cùng cũng đến được tòa nhà quản lí cảng, đồng thời cũng là văn phòng làm việc của Tư lệnh Tùng.

Hai tên lính đứng gác cửa ngủ gà ngủ gật, liền bị Kiệt và Tuấn túm lấy, giơ tay chém vào chỗ gáy, liền lăn đùng ra, miệng sùi bọt mép. Cả bốn người thuận lợi đi vào. Xem ra Tư lệnh Tùng có vẻ chủ quan, không phòng bị gì cả, chỉ bố trí hai lính gác trước cửa, thành thử ra theo sự hướng dẫn của Trung, cả đội đạp cửa xông thẳng vào phòng làm việc của Tư lệnh Tùng mà không gặp thêm bất cứ phục kích nào.

- Đây là phòng riêng của hắn à ? - Tuấn hỏi. - Nom đây là phòng làm việc mà, lẽ ra hắn phải ở phòng ngủ của mình chứ.

- Cháu cũng không biết. - Trung nói. - Chắc đành phải chia nhau ra tìm thôi.

- Không được chia nhau ra. - Kiệt nghiêm túc nói, đoạn chỉ vào cánh cửa sau bàn làm việc. - Đối phương đang bao vây nơi này, những lúc như vậy cần phải ở cùng nhau để bảo vệ lẫn nhau.

- Vậy anh có ý kiến gì không ? - Trung nhướn mày hỏi.

- Kia chắc chắn là phòng nghỉ của hắn, chuẩn bị xâm nhập. - Kiệt tin tưởng nói.

- Sao anh biết ? - Quốc hỏi.

- Đoán. - Kiệt trả lời ngắn gọn, không chút ngữ khí.

- Lỡ không đúng thì sao ? - Tuấn chau mày hỏi.

- Thì chia nhau ra tìm chứ sao. - Kiệt tỉnh bơ đáp.

Cả bọn :"..."

Cánh cửa đằng sau bàn làm việc bất chợt bật mở. Tư lệnh Tùng đang trong bộ đồ ngủ của mình, cầm theo khẩu Desert Eagle thận trọng ra ngoài. Nhìn thấy bốn người bộ đội trong văn phòng của mình, anh ta không hề tỏ vẻ lo sợ, ngược lại còn thả lỏng mình, thở phào một tiếng nhẹ nhõm, xem như đám người đứng trước mắt chẳng phải đối thủ của hắn.

- Tùng ? - Tuấn ngạc nhiên dò hỏi. - Phải cậu không ? Chẳng lẽ là cậu thật ?

- Hai người quen nhau sao ? - Quốc thậm chí còn ngạc nhiên cao độ hơn cả Tuấn.

- Chúng tôi từng là bộ đội đặc chủng tham gia chiến trường ở châu Phi bảy năm trước. - Tuấn kể lại. - Cậu ta từng là lính bắn tỉa, bắn bách phát bách trúng, còn được gọi là Tay Súng Thần. Bảy năm rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tùng, đừng kích động, đặt súng xuống, chúng tôi không hề muốn làm thương cậu.

Tư lệnh Tùng chĩa khẩu súng Desert Eagle về phía Kiệt, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn không thèm để ý đến người đồng đội xưa kia của mình, một mực dán mắt vào Kiệt không hề biểu lộ cảm xúc, dứt khoát nói :

- Chiến hữu, lâu rồi không gặp cậu, xem ra Việt Nam nhỏ thật đấy. Vậy cuối cùng cậu vẫn ủng hộ bọn chúng à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net