Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong một đêm mà từ bất ngờ này đến bất ngờ khác ập đến khiến cho thần sắc của Quốc biến đổi không kịp. Cái gì mà Tư lệnh Tùng là đồng đội cũ của Tuấn, rồi lại còn thân mật gọi Kiệt là chiến hữu như thể hai người là tri kỉ của nhau, mặc dù Kiệt từng nói rằng chưa từng quen biết một ai tên Tùng, nhưng câu nói của đối phương đã phủ nhận điều đó. Đã vậy, đối phương còn đề cập đến bọn chúng, rốt cuộc là Kiệt còn bí mật gì mà giấu cả đội Cuồng Nộ chứ.

- Hai người quen nhau sao ? - Trung sân si vội hỏi.

- Anh ta là đồng đội của anh hồi trước tận thế. - Kiệt vô cảm đáp, cố giấu cảm xúc trong lòng. - Sau tận thế, anh ta chính là đội trưởng đội cứu hộ Valhein.

Quốc ngỡ ngàng, tự trách mình không luận ra điều đó. Anh ta dính dáng đến đội Valhein, lại từng là bộ đội đặc chủng, chắc chắn chỉ có thể là người đứng đầu cho đội cứu hộ vẫn chưa rõ số phận kia thôi.

Người ta thường nói anh em lâu ngày khi gặp lại sẽ tràn ngập những cảm xúc, nhất là những người lính đặc chủng đã từng cùng nhau vào sinh ra tử thế này thì những cuộc gặp mặt phải rất là quý giá, nhưng giờ đây giữa hai người đồng đội xưa cũ giờ lại ở thế đối địch như vậy lại khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy cam lòng.

- Anh Tùng. - Kiệt kiên định đáp lại lời chào của Tùng ban nãy, không chút sợ hãi trước khẩu Desert Eagle đầy sát khí đang chĩa vào Thái dương mình. - Anh biết tính tôi rồi đấy, tôi chỉ có một lập trường nhất định là quyết trung thành với Tổ quốc, với quân đội và chính phủ Việt Nam, ngoài ra không hề có ý định quấy phá hay phản động khác.

- Ngu ngốc thật sự. - Tùng đay nghiến. - Đến giờ phút này cậu vẫn chưa hiểu mục đích thực sự mà cấp trên đã phái chúng ta đi thực hiện hay sao ? Những người đó không phải là tù binh hay những kẻ phản loạn gì như chúng nói, họ chỉ là những người dân vô tội, ngẫu nhiên bị bốc trúng để trở thành người phát tán mầm bệnh thôi.

Quốc nghe càng lúc càng ù ù cạc cạc. Vô vàn câu hỏi ập đến làm đại não cậu không kịp thích ứng, có chút quay mòng mòng. Rốt cuộc hai người này đang nói chuyện gì mà khó hiểu thế ? Những kẻ phản loạn là sao ? Chẳng lẽ hồi còn trong quân ngũ Kiệt đã từng được yêu cầu đi bắt cóc người khác ? Cũng có thể lắm, dù sao thì Kiệt cũng là bộ đội đặc chủng, bị sai đi làm những việc đó là bình thường. Cơ mà cái gì lại liên quan đến người mang mầm bệnh, mầm bệnh gì chứ ? Chẳng lẽ là đại dịch zombie ?

Kiệt mặt vẫn không một chút biến sắc, đột ngột vươn tay chụp lấy cổ tay của Tùng, đẩy khẩu súng Desert Eagle ra khỏi trán anh ta.

Đoàng.

Tiếng súng nổ vang đánh động vào tâm trí Quốc. Cậu tròn mắt nhìn, khói từ nòng súng bốc lên, viên đạn bắn sượt qua người Kiệt, bắn trúng vào chiếc ghế sô pha, bông tung lên mịt mù.

Kiệt không thèm đếm xỉa đến viên đạn bắn hụt, tiếp tục dùng tay khống chế Tùng, tước lấy khẩu súng của đối phương quăng xuống đất, đoạn tung chân định đá một cước vào bụng đối phương.

Tùng có lẽ vốn đã biết chiêu này của Kiệt, nhanh chóng đưa tay bắt lấy chân anh ta, ung dung nói :

- Xem ra cuối cùng tôi cũng hóa giải được chiêu này của cậu rồi.

- Đừng đắc ý. - Kiệt nói, rồi nhanh như cắt đưa tay chống bàn làm lực trụ, tung chân còn lại lên nhắm thẳng vào bộ phận giữa hai chân đối phương mà đá. Tùng buông chân Kiệt ra, khẽ lùi lại, né đòn.

Toàn bộ quá trình từ lúc Kiệt vươn tay khống chế khẩu súng của Tùng chỉ diễn ra trong mười giây, mọi thứ đối với Quốc và Trung mà nói như một đoạn phim tua nhanh, không kìm quan sát trong khi đối với ba người lính đặc chủng lúc đó có mặt trong phòng lúc đó chỉ như một món khai vị cho một trận quyết đấu thực sự.

- Quả đúng như phong cách của cậu. - Tùng mỉm cười nói. - Nói ít làm nhiều.

- Đừng nhiều lời. - Kiệt đáp. - Thay mặt cho quân đội và chính phủ Việt Nam, tôi yêu cầu anh và toàn bộ người dân Tân Hải hãy hạ vũ khí, tiếp nhận cứu trợ của chính phủ.

- Cứu trợ ? - Tùng khinh khỉnh đáp. - Bọn chúng tự mình lây lan thứ dịch bệnh, tàn sát hàng chục triệu đồng bào cùng máu mủ, bây giờ lại giở trò từ bi cứu trợ những người còn sống ? Những đồng bào còn sống sót đó, có lẽ cũng chỉ là con tốt thí trong trò chơi của lão Trung tướng Trần Công Đức thôi.

Ba tiếng Trần Công Đức gần như đánh động vào tâm trí Quốc. Cậu cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa thực sự hiểu quá nhiều về người đội trưởng của mình, nhưng nếu như Kiệt có dính dáng đến Trần Công Đức, chắc chắn anh ta cũng có biết chút ít bí mật nào đó về nguồn gốc dịch bệnh zombie này.

- Thứ nhất, bây giờ ông ta đã là Thượng tướng. - Kiệt gằn giọng dứt khoát nói. - Thứ hai, chúng ta chỉ biết Thượng tướng chỉ sai chúng ta bắt lấy đối tượng, những đối tượng đó cũng chưa chắc đã là những người mang mầm bệnh bùng phát cho các thành phố. Anh không có đủ chứng cứ để có thể lập luận chắc chắn như vậy.

- Dù không có bằng chứng thì tôi vẫn luôn tin rằng chính Trần Công Đức là kẻ đứng sau dịch bệnh này. - Tùng cười khẩy nói. - Cậu thử nghĩ coi, zombie trong đại dịch lần này y hệt zombie đã xuất hiện ở sự kiện Nam Giang Pearl Center, cậu thử nghĩ tại sao lại có sự trùng hợp như vậy ? Nam Giang Pearl Center là một khu đô thị, khi sự kiện đó diễn ra đã sớm bị phong tỏa hoàn toàn, không có chuyện zombie xổng ra ngoài được, mà cho dù có xổng ra ngoài cũng không phải mất đến ngần ấy năm để đi vòng quanh thế giới lây bệnh như vậy chứ. Zombie xuất hiện trên thế giới này vào ngày hôm nay, chỉ có thể do bọn họ mà ra.

- Cho dù mầm bệnh zombie có từ đâu xuất hiện, tôi cũng không quan tâm. - Kiệt điềm tĩnh nói. - Tôi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, mong anh hãy hợp tác, đưa những người dân ở đây tới trung tâm tị nạn quốc gia, như vậy sẽ có thêm nhiều người được sống sót.

- Tôi không đến trung tâm tị nạn. - Kiệt dứt khoát nói. - Tôi đã gia nhập Quân khu Bảy, tham gia cứu nạn.

- Vậy chúng ta cùng chí hướng. - Tùng nói. - Nhưng lại không cùng quan điểm.

- Vậy anh nhất định không trở về phục vụ Tổ quốc nữa sao ? - Kiệt khinh khỉnh đáp. - Nếu có thể sống sót trở về, việc đầu tiên tôi làm sẽ là tìm huấn luyện viên của anh ra bắn bỏ vì ông ta đã huấn luyện nên loại người rác rưởi như anh.

- Được. - Tùng nói. - Vậy cậu có thể trở về trung tâm tị nạn, và đừng bao giờ đặt chân đến Tân Hải nữa.

- OK. - Kiệt nói. - Nhưng trước tiên phải mang toàn bộ người của anh đi đã.

- Cậu phải bước qua xác tôi trước đã. - Tùng nói, tay nắm lại thành quyền. Kiệt không buồn bỏ sức nói nhiều lời, vung tay lên, hung hăng xông về phía Tùng, quần thảo một trận.

Quốc và Trung ngây người đứng ngoài quan sát. Thực lực giữa hai người lính đặc chủng tương đương với nhau, nhưng nếu đem Quốc và Trung ra so đo thì như con thỏ đánh với sư tử vậy. Một quyền hai người tung ra dứt khoát chặt chẽ, liên tục tung chiêu rồi lại hóa giải chiêu của nhau, động tác hết sức nhanh nhẹn, mười giây đã tung ra khá nhiều quyền đấm, đem hết những gì mình được học trong quân ngũ ra so chiêu, quần cho căn phòng làm việc của Tùng thành một bãi chiến trường.

- Hai đứa đi kiếm bạn đi. - Tuấn chộp vai Quốc và Trung, lúc này còn đang há mồm chứng kiến hai người lính đặc chủng choảng nhau, trông chẳng khác gì phim hành động, thậm chí còn hay và chân thực hơn phim hành động gấp mấy lần.

- Nhưng còn sếp Kiệt ... - Quốc tần ngần nói.

- Để đó đi. - Tuấn nói. - Chuyện của lính đặc chủng thì để lính đặc chủng giải quyết. Các cậu đứng đây chỉ tổ vướng chân người khác thôi.

Quốc và Trung không hề đáp lại, biết rằng bây giờ thời gian đang rất là quý báu, liền xô cửa phòng làm việc, phi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa lớn, hai người chợt đụng độ một toán lính Tân Hải đang chuẩn bị ập vào tòa nhà. Đám lính kia lướt mắt qua cũng nhận ra đó là những kẻ xâm nhập, không thương tiếc liền nã đạn về phía hai người. Đối phương bắn khá rát, trong khi trên người chẳng có lấy một cây súng nào, hai người chỉ có nước nấp vào sau cánh cửa, chờ đợi thời cơ hành động.

Quốc quét mắt, tìm thứ gì đó làm vũ khí. Hai người lính gác ban nãy bị Kiệt và Tuấn đánh cho bất tỉnh giờ vẫn còn nằm gục ở đó, khẩu súng AK - 47 nằm vương vãi trên đất. Quốc liền canh đúng khoảnh khắc đối phương đang thay băng đạn, liền xông ra, vồ lấy khẩu súng đó, khẩn trương xả đạn về phía đám lính đối phương, bắn loạn xạ nhưng làm bị thương không ít người, khiến đối phương hồn lạc phách xiêu, bỏ lấy những người bị thương mà chạy đi để bảo toàn sinh mạng.

- Lấy đồ của hai tên này đi rồi đi. - Quốc nói. Trung gật đầu, liền chạy lại phía tên lính gác, lục soát đồ.

Quốc chăm chú quan sát người lính Tân Hải nằm sõng soài trên đất, một giây trước thấy hắn còn nằm bất động, giây sau liền mở mắt, bật dậy, vươn tay chụp lấy cổ tay Trung, tay kia thúc một cái vào cơ hoành của cậu ta. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Trung không né kịp cú đó vì quá bất ngờ, chỉ biết lĩnh trọng cú đấm vào bụng, trong lúc đó lại vô tình tuột tay, khẩu súng từ trên tay cậu bị trọng lực kéo xuống, báng súng đập ngay vào bộ phận nhạy cảm của đàn ông.

- Hự ! - Trúng một cú đau như vậy, tên lính đưa tay ôm lấy khúc thịt của mình, đau đến tê tái, mặt nhăn rúm lại, không thốt lên lời. Trung bị đấm đến mức ngã liền đứng dậy, tiện chân sút vào cậu bé của tên lính kia. Đối phương không thốt nên lời, xem ra kì này y không bị liệt dương thì cũng mất đi năng lực đàn ông rồi.

- Không sao chứ ? - Quốc hỏi, đoạn lục soát người lính còn lại, mắt nom chừng đề phòng, nhưng chẳng có động tĩnh gì xảy ra.

- Ổn. - Trung đáp cụt lủn, đoạn kiểm tra trang bị. Hai băng đạn súng trường, con dao găm và một chiếc dép lào giống với chiếc dép mà Quốc đang giữ. - Đi thôi.

Hai người chạy vào khu bốc dỡ hàng hóa, vừa đi vừa canh chừng chạm trán với những đội lính tuần tra khác, nhưng cuối cùng họ đến khu giam giữ mà không hề đụng bất kỳ lính tuần tra nào, thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân truy đuổi hay quát tháo của bất kỳ ai, cứ như thể mọi người đã đi mất vậy.

Không khí yên tĩnh đến lạ lùng, lẫn giữa tiếng sóng biển và tiếng gió thổi rì rào là những thanh âm ghê rợn của đám zombie bên ngoài, trông ma mị như đến từ địa ngục.

Cả hai người chạy đến khu giam giữ, phát hiện có bốn lính gác ở đó. Quốc không chần chừ, lăn xả tới, chém một cú vào gáy của gã thứ nhất, đồng thời nhào tới, tay nắm thành quyền, tung vào cơ hoành của lính gác thứ hai. Tên lính đau đến kinh khủng, khuỵu gối xuống. Quốc tiện đà bám vào tên lính thứ hai làm trụ, tung một cước đá vào mặt tên lính thứ ba. Cả ba người bên đối phương liền bất tỉnh nhân sự.

- Báo động ! Báo động ! Đã tìm ra kẻ đột nhập ! - Tên lính gác thứ tư nói liến thoắng vào bộ đàm, vẻ mặt thoáng một chút nỗi sợ. Quốc liền lao tới phía y như một con cắt. Y hoảng hốt nâng súng lên chĩa vào cậu, nhưng Quốc nhanh hơn một bước, giật lấy cây súng, đánh mạnh vào trán y. Một vết rách xuất hiện, máu rỉ xuống, y liền bất tỉnh nhân sự.

Tên lính thứ hai ban nãy chỉ bị Quốc đấm vào bụng nên vẫn còn tỉnh táo, liền bị Quốc nắm cổ áo lôi dậy, hỏi :

- Chìa khóa phòng giam đâu ?

- Trên người Bảo ... - Tên lính run rẩy trả lời.

- Bảo là thằng nào ? - Trung tiến tới, cộc cằn hỏi. Tên lính run rẩy chỉ về phía người lính thứ ba. Trung liền tiến về phía Bảo, lục soát một hồi, lấy ra một chùm chìa khóa, lúc này Quốc mới lấy chiếc dép lào ra, vặn hết sức đánh thẳng vào giữa hai chân của gã lính, khiến y sùi bọt mép, mặt nhăn nhó, không thể cử động.

Lanh canh. Tiếng chìa khóa va chạm vào nhau khi Trung đang tra ổ vào cánh cửa buồng giam thứ nhất. Cánh cửa mở ra, trong bóng tối, một bóng người ngồi xổm trong góc, co ro một hồi. Ánh trăng bên ngoài rọi vào, chiếu sáng lên mặt của người kia, hiện lên đó là khuôn mặt của một người quen, khiến Quốc và Trung ngạc nhiên cao độ.

- Văn ? - Quốc tiến lại gần dò hỏi, đúng là cậu không nhận nhầm người. Văn đánh trần, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, trên người chằng chịt vết thương đã đóng vảy, xem ra Văn đã phải chịu đòn roi một cách dã man. - Sao mày lại ở đây ?

- Tao mới là người phải hỏi lại mày câu đó. - Văn nói. - Tao đã dặn phải trốn đi cơ mà.

- Bọn tao là người của quân đội chính phủ, tới đây để giải cứu mọi người. - Trung nói thẳng ra hết bí mật của Quốc và Trung, khiến Quốc hơi ngạc nhiên song cũng không khó hiểu bởi đã tới nước này rồi thì mọi người ở đây cũng nên biết được sự thật. - Nhiệm vụ của bọn tao là cứu trợ tất cả mọi người ở Tân Hải, vậy nên bọn tao quay lại.

- Lẽ ra tụi mày phải nghe lời tao chứ. - Văn nói.

- Tại sao mày lại thành ra thế này ? - Quốc nhìn bộ dạng thê thảm của Văn, tò mò hỏi.

- Tao bị thằng Hưng tố cáo. - Văn nói. - Nó phát hiện ra tao để hai đứa tụi bây đi.

- Hưng ?! - Cả Quốc và Trung đều ngạc nhiên. Hai người không thể ngờ được người đồng đội thân thiết với họ nhất ở Tân Hải lại phản bội mình. - Sao nó có thể làm thế được ? Nom nó hiền lắm mà.

- Tại tụi mày chưa thấy con người thật của nó thôi. - Văn nói. - Tư lệnh Tùng vốn có dã tâm xây dựng Tân Hải thành một nước cộng hòa nên hắn ta đã tẩy não người dân rằng chính phủ đã sụp đổ hoàn toàn, người dân cần phải xây dựng một quốc gia mới. Hưng lại là người ủng hộ với kế hoạch này của Tùng, vậy nên khi cậu ta biết hai người là bộ đội chính phủ, biết rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tư lệnh Tùng nên quyết định phản bội lại hai người.

Quốc và Trung trầm mặc, chẳng nói được một hồi. Thân là bộ đội cứu hộ, lăn lộn dạo chơi ở ranh giới sinh tử biết bao nhiêu lần, vậy mà cuối cùng để bị một thằng nhóc bằng tuổi lừa bịp. Không thể ngờ được Hưng lại ủng hộ với kế hoạch đó của Tùng, chỉ không thể đoán được còn bao nhiêu người ủng hộ Tùng nữa.

Bất chợt một tiếng còi lớn hú lên dồn dập, làm rung động tâm can của Quốc và Trung, lôi hai người về với thực tại. Quốc nhận ra loại còi này. Đây là còi báo động chiến tranh chỉ được sử dụng khi báo động có chiến sự hoặc có việc nguy hiểm xảy ra. Cậu không nghĩ sự xuất hiện của đội Cuồng Nộ lại buộc Tân Hải phải sử dụng loại còi này, trừ phi có chuyện nghiêm trọng đang xảy tới.

- Làn sóng zombie tấn công. - Trung dứt khoát kết luận. - Bọn chúng đã bắt đầu tấn công Tân Hải.

Trung vừa dứt lời, liền có tiếng chân rầm rầm chạy tới. Một giây sau, có tiếng súng nổ đùng đoàng từ phía bức tường biên giới đông nam dội lại, tiếng súng từ biên giới phía nam cũng bắt đầu nổi lên. Một bầu không khí khẩn trương nhanh chóng bao trùm toàn bộ Tân Hải.

- Họ đã bắt đầu khai hỏa với lũ zombie. - Quốc nói. - Mở cửa cho những người khác nhanh !

Trung không phản bác nửa lời, vội vàng mở cửa giải thoát cho những người đồng đội ở đội Cuồng Nộ ra ngoài.

Đã gần một tuần rồi mới có thể nhìn lại mặt của những người bạn, Quốc không khỏi chạnh lòng. Trông họ ốm yếu, bẩn thỉu, rách rưới như một đám vô gia cư trước tận thế, trên người còn có những vết thương giống như Văn. Đó là cái giá mà lẽ ra hai người Quốc và Trung phải trả vì hành động bỏ trốn khỏi Tân Hải của hai người.

- Tụi mày còn tư cách gì để gặp tao ? - Đăng vừa bước khỏi phòng giam, thấy Quốc và Trung liền kích động. - Chúng mày phản bội lại đồng đội, đi theo bọn chúng, bây giờ lại còn tỏ vẻ ân xá cho tụi này nữa. Tụi này không cần đám bạn như hai đứa bây !

- Thôi đi ! - Hiển gắt. - Họ chỉ làm theo kế hoạch thôi ! Nếu không thì chúng ta đã chết rũ xương ở xó này rồi !

- Kế hoạch gì ? - Đăng hỏi, giọng tỏ vẻ phẫn nộ. - Kế hoạch gì mà lại từ bỏ anh em như thế hả ?

- Thôi đi ! - Văn đứng đó không chịu được, gắt lên. - Họ cũng suýt nữa bỏ mạng để mọi người được cứu, bây giờ còn chửi mắng gì nữa ?

- Chuyện của tụi này, không cần mày quản ! - Đăng chửi lại.

- Được rồi Đăng ! - Nhân gắt lên. Quả nhiên tiếng nói của đội phó thật là có trọng lượng, Đăng nghe thế chỉ có nước im bặt.

Quốc cảm thấy thực sự đau lòng. Đăng và Hiển, cả Tú quá cố nữa, đều là những người bạn đang đi theo cậu từ những ngày đầu năm cấp III, từng cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, cùng đối mặt với từng làn sóng zombie, dạo chơi ở làn ranh giới sinh tử. Bây giờ, họ lại nghi ngờ sự trung thành của cậu. Cũng phải thôi, khi cậu chỉ biết nghe lời Trung, quá tập trung vào người bạn này mà đã bỏ rơi những người đã tin tưởng cậu.

Nhân tiến lên một bước, thay vì xúc động vì đã được giải thoát, anh ta lại vung tay lên, tát một cú vào má của Quốc. Lực tát khá nhẹ nhưng cũng đủ làm Quốc choáng váng.

- Cú đó là vì nhóc đã lừa dối mọi người. - Nhân bình thản nói, rồi vung tay lên tát vào bên má còn lại. - Cú này là vì nhóc đã làm cho em gái anh giận.

Quốc ngạc nhiên, rồi sực nhớ ra cậu và Châu còn đang giận nhau. Mấy ngày qua vì mải chăm chú vào kế hoạch giải thoát mà cậu quên khuấy mất điều đó. Trong lòng Quốc thiệt bây giờ thật nhiều tơ vương khó giải. Tình đồng đội bị nghi ngờ, tình cảm thì lại bị gián đoạn và ảnh hưởng. Cậu cảm thấy như có một gánh nặng đang đè nén tâm can, khiến cho cậu nặng lòng.

- Sao anh biết em và Châu đang giận nhau ? - Quốc hỏi, trong lòng đoán chỉ có thể là Đăng bép xép cái miệng, vì ngoài Đăng ra, không có người ngoài cuộc nào biết được chuyện giữa hai người.

- Đăng kể hết cho mọi người nghe rồi. - Hiển nói. - Coi như mối nghi ngờ giữa chúng ta đều được xóa bỏ. Giờ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thôi.

- Tiếng còi gì nhức đầu quá vậy ? - Đăng cộc cằn hỏi.

- Còi báo động chiến tranh. - Trung đáp. - Nơi này đang bị zombie tấn công.

- Đáng đời họ. - Đăng chép miệng.

- Im lặng. - Nhân ra lệnh. - Cho dù họ có đối xử với chúng ta tệ cỡ nào thì chúng ta cũng phải cứu trợ hết thảy những người này, không chừa một ai.

Quốc gật đầu đồng tình với suy nghĩ đó, đoạn dẫn mọi người ra khỏi khu giam giữ. Vừa ló mặt khỏi khu giam giữ, chợt cả đội đụng phải một bóng người quen thuộc, trên tay lăm lăm khẩu súng Glock 18.

- Hưng ! - Quốc chột dạ nói, tự nhắc mình chính kẻ này là cáo đội lốt cừu đã khiến bạn bè của cậu thành ra thế này.

- Hai anh vẫn còn mặt dày mà mò vào đây nữa à ? - Hưng khinh bỉ, chĩa súng về phía Quốc, khiến cậu lo đến toát mồ hôi hột. Không chần chừ một giây, Hưng nổ súng.

Cơn đau nhói dội từ ngực làm nhức nhối đại não của Quốc. Cậu vừa trúng đạn, viên đạn bắn trúng ngực cậu, đau đớn tột cùng. Sau bao lần lăn lộn nơi chiến trường, cậu không thể ngờ rằng mình lại chết vì một người đánh đấm còn không lại mình. Thật là một cái chết lãng xẹt, chẳng đáng mặt nam nhi một chút nào.

Quốc đưa tay ôm lấy ngực mình, phát hiện chỗ đó khô ráo, trái với tưởng tượng của cậu rằng giờ nó phải nhuộm màu đỏ thẫm của máu. Viên đạn bắn vào cậu, nhưng có vẻ như nó không gây ra thương tổn gì trên người cậu.

Quốc cảm thấy có thứ gì cộm lên ở túi áo trước ngực, liền móc tay vô, rút ra một tấm mề đay, chính là tấm mề đay có lồng tấm hình Châu mà cô đã tặng cậu trước khi cậu tham gia cứu hộ ở chiến trường Đông Nam Bộ. Nó đã từng là động lực để cậu có dũng khí để mà đối đầu và vượt qua lưỡi hái của tử thần. Bây giờ, nó đã vỡ tan, hoàn thành trách nhiệm của mình, bảo vệ lấy sinh mạng của chính cậu.

- Mày dám bắn vào hình của bồ tao. - Quốc nghiến răng nói với Hưng. Trước mặt cậu giờ đây không còn là người chiến hữu ở đội Hải Sa cũ nữa mà là một kẻ thù không đội trời chung với cậu. - Tội mày đáng chết.

Hưng bị sát khí của Quốc tỏa ra làm cho mất vía, vô thức lùi lại, tiếp tục chĩa súng vào Quốc. Y biết rằng thực sự đã chọc giận cậu, cũng thừa biết rằng tài võ nghệ của cậu trâu bò cỡ nào, nếu đánh nhau thì tất y sẽ chuốc lấy phần thua, chưa chắc đã giữ được cái mạng, vì thế y phải ra tay trước.

Hưng vừa bóp cò, một bóng đen nhào tới đè cậu ta ra sát bờ kè.

- Huấn ... thầy huấn luyện ? - Quốc trố mắt nhìn lão huấn luyện viên đang tìm cách khống chế Hưng, vô hiệu hóa khẩu súng của y.

- Văn ! - Lão huấn luyện viên không để ý tới Quốc, vội hỏi Văn. - Mày không sao chứ ?

Quốc vẫn chưa hết hú hồn sau cú nổ súng ban nãy, không hiểu sao viên đạn đó lại không trúng cậu. Cậu liền quay lại, khẽ tái mặt đi khi thấy Văn khuỵu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net