Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân, Đăng, Hiển dắt Văn đi đến phòng y tế, còn Quốc và Trung chạy về phía tòa nhà điều hành bến cảng. Tiếng còi báo động vẫn chưa dứt, đèn công suất lớn bật lên, chiếu rọi một góc bờ biển. Trên đường đi, hai người gặp rất nhiều tốp lính rầm rầm chạy tới, trên người trang bị các loại vũ khí hạng nặng. Họ chạy lướt qua Quốc và Trung, không đoái hoài hay thắc mắc hai người là kẻ đột nhập, tập trung tiến tới. Xem ra chuyện này cũng đỡ gây nên phiền phức cho hai người.

Quốc và Trung chạy bộ lên tới Văn phòng làm việc của Tư lệnh Tùng. Đứng trước cửa phòng, hai người đứng im lặng, nghe ngóng. Trông phòng yên tĩnh đến lạ thường, không còn âm thanh của trận đấu đá nào nữa. Hai người cần đề phòng, vì yên tĩnh như vậy thì có nghĩa là trận đấu đá đã kết thúc, Kiệt và Tuấn dù đông hơn Tùng nhưng chưa chắc đã có thể đấu lại Tùng.

Quốc mở cửa, chĩa súng đề phòng. Trước mắt cậu là ba người Kiệt, Tùng và Tuấn đang thảo luận rất nghiêm túc với nhau, trông như chưa từng đánh nhau lần nào. Nếu không vì đồ đạc trong phòng bừa bộn và bị đập phá lung tung thì không ai có thể luận ra những người lính đặc chủng từng choảng nhau một trận.

- Có chuyện gì vậy ? - Trung không khách khí tiến lại gần, hỏi.

- Còn hỏi nữa. - Quốc nói. - Dĩ nhiên là zombie đang tấn công.

- Zombie đang tấn công bức tường biên giới phía nam và đông nam. - Kiệt nói. - Quốc, Trung, những người khác đâu ?

- Họ bị thương nặng, phải đi chăm sóc sức khỏe. - Quốc nói. - Em nghĩ mấy thằng đó sẽ sớm hồi phục thôi.

- Được rồi. - Tuấn nói. - Chúng ta sẽ xông lên tiền tuyến chiến đấu với zombie. Tùng sẽ hỗ trợ chúng ta.

Quốc và Trung kinh ngạc nhìn Tùng. Trên mặt anh ta còn mấy vết bầm trên mặt, nom biểu cảm tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Các người chỉ hỗ trợ tôi đánh bại làn sóng zombie này thôi. - Tùng lạnh lùng nói. - Tôi toàn quyền quyết định.

Quốc cũng không muốn nói gì nhiều. Chờ đánh bại xong lũ zombie này rồi thì hãy tính tiếp tới nhiệm vụ. Cậu cử động tay chân, vận động gân cốt. Vài phút nữa thôi cậu và những người đồng đội sẽ lại được trở về với công việc quen thuộc nhất : tiêu diệt zombie.

- Làn sóng zombie này được chỉ huy bởi một con thủ lĩnh zombie. - Tuấn nói. - GPS đã xác định được vị trí của con zombie thủ lĩnh là ở sườn núi Đại Sơn.

- Làm sao mọi người có thể định vị được zombie thủ lĩnh ? - Quốc hỏi.

- Zombie thủ lĩnh điều khiển làn sóng zombie thông qua cơ chế trạm thu phát sóng. - Tùng giải thích. - Chúng ta tra ra được một loại sóng sinh học phát ra từ sườn núi, từ đó suy ra được vị trí của con thủ lĩnh đó.

Quốc ngạc nhiên. Chẳng phải Kiệt từng nói zombie không giao tiếp với nhau theo cơ chế trạm thu phát sóng sao ? Điều này bắt đầu làm Quốc hơi đau đầu, bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

- Trong lúc chúng ta đang tranh luận ở đây thì làn sóng zombie đang không ngừng công kích vào bức tường biên giới. - Tùng nói. - Đừng phí thời gian nữa, đi nào.

Tùng dẫn mọi người ra khỏi tòa nhà điều hành bến cảng. Trong cảng, mọi người gấp rút, tấp nập. Binh lính thì rầm rầm qua lại, còn dân thường thì đóng chặt cửa theo lệnh của quân đội, không dám ra ngoài. Ở khu vực sân bay trực thăng, dân chúng từ xóm chài được sơ tán đều tập trung lại ở đây, quy mô lên đến cả trăm người. Họ nhốn nháo, ồn ào, được vây quanh lại bởi những tay súng vũ trang, nom có vẻ bị giam cầm hơn là được bảo vệ.

Cả năm người chạy tới bức tường biên giới phía nam. Bây giờ Quốc mới nhận ra được sức khủng bố của làn sóng zombie lần này. Zombie tràn ngập khắp ngả đường, xếp hàng tuần tự tìm cách đục thủng bức tường biên giới, trông nghiêm chỉnh như một đội quân có kỉ luật. Tiếng tru, tiếng rên rỉ vang lên như một bản hòa ca đến từ địa ngục, át đi tiếng sóng biển từ xa dội lại. Những ánh đèn công suất lớn được bật hết cỡ, chiếu xuống làn sóng zombie bên dưới, rọi sáng những gương mặt hư thối của bọn chúng. Mùi hôi thối nồng nặc, mùi tử khí bao trùm khắp mọi nơi. Gió rít liên hồi càng làm cho nơi này trông kinh hoàng chẳng khác gì địa ngục.

Trên đỉnh bức tường biên giới được lắp đặt các hệ thống súng máy. Những tay súng thiện xạ điên cuồng nã đạn xuống làn sóng zombie bên dưới. Những người lính Tân Hải bình thường bây giờ lại đang quyết liệt chiến đấu với tử thần không lui bước. Bom đạn nổ rực sáng cả một vùng bờ biển. Đám zombie dù gì cũng chỉ là người trần mắt thịt, bị đạn súng máy dội vào thì tan xương nát thịt, ngã chồng chất lên nhau thành một đống như rơm rạ, thế nhưng lớp trước ngã xuống thì lớp sau lại xông lên, nom nhiều đến vô kể, gần như không thấy điểm cuối.

- Khu vực tường biên giới đông nam còn ác liệt hơn. - Tùng cố tỏ vẻ lạnh lùng nói nhưng thoáng qua một chút sự lo lắng. Có lẽ anh ta cũng không ngờ được độ khủng bố của làn sóng zombie này kinh hoàng tới cỡ nào.

- Số lượng ước chừng bao nhiêu zombie ? - Trung hỏi.

- Khoảng một triệu zombie. - Tùng nói ra một con số không thể nào khủng bố hơn được nữa. - Dân số của toàn thành phố Vũng Tàu trước tận thế.

- Một ... Một triệu ? - Dù tiếng súng đạn hòa lẫn với tiếng tru của đám zombie có gây chấn động đến màng nhĩ Quốc tới đâu thì cậu vẫn nghe được con số ấy. Quốc á khẩu, không ngờ đến con số khủng bố này. Những làn sóng khoảng một, hai vạn con zombie cũng đủ làm cậu thấy choáng váng rồi, bây giờ lại là con số một triệu con, đối mặt với nó là ba trăm binh sĩ Tân Hải và sáu ngàn dân thường. - Nhiều vậy sao đánh ?

- Con zombie này đã tiến hóa. - Kiệt nói. - Không biết nó còn tiến hóa được đến mức nào nữa.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, đây là cuộc chiến không cân sức, phần thua chắc chắn sẽ thuộc về phía họ.

- Đem toàn bộ số lượng súng phóng lựu có trong kho vũ khí ra ! - Tùng bắt lấy một sĩ quan đi ngang qua, bình tĩnh nói. - Chia ra một nửa số lượng súng phóng lựu đến hai chiến trường đông nam và phía nam ! Ở biên giới phía nam thì đánh sập núi đá, phía đông nam thì phá hủy các tòa nhà cao ốc, tạm thời ngáng chân bọn zombie lại !

Một sĩ quan chấp hành lệnh của Tùng, truyền cho binh lính chuẩn bị vũ khí theo yêu cầu. Một lát sau, những khẩu súng phóng lựu cùng một số lượng đạn được mang đến đỉnh bức tường biên giới. Những người lính Tân Hải đặt khẩu súng phóng lựu lên vai, hướng về phía nhưng ngọn núi đá, khai hỏa.

Viên đạn phóng lựu rời khỏi nòng súng, vạch thành một đường thẳng trong không gian đâm vào sườn núi đá, phát nổ tạo thành lực chấn động mạnh lên sườn núi. Sườn núi giây trước vẫn còn đứng vững, giây sau hàng đống đất đá ầm ầm đổ xuống con đường phía dưới chân núi, đè nát toàn bộ lũ zombie, tạo thành một đống đất đá ngáng đường số lượng zombie còn lại, đồng thời liên tục nã súng, cố gắng tiêu diệt sạch lũ zombie trên đoạn đường giữa bức tường và đống đá vụn.

Lũ zombie thấy con đường bị chặn thì chuyển hướng, chia làm hai mũi tiến công. Một nửa ra sức trèo qua đống đá vụn, nửa kia bắt đầu lần xuống đường bờ biển, đi theo hàng lối có trật tự tiếp tục công kích bức tường.

- Không được rồi. - Quốc tuyệt vọng nhìn. - Bọn chúng quá thông minh.

- Thưa Tư lệnh ! - Một người lính hớt hải chạy tới, trên tay cầm theo một cái radio. - Chúng tôi vừa phát hiện ra cái này !

Binh sĩ nọ vừa thở dốc vừa điều chỉnh tần số trên radio, đoạn đưa cho cả năm người. Vì quá ồn, cả năm người phải chụm lại mới nghe được âm thanh phát ra từ radio.

"Di chuyển ... xuống bãi biển phía dưới ... Đánh từ hướng đường bờ biển ... thọc vào lãnh địa của con người"

- Cái gì vậy ? - Cả Quốc và Kiệt đều kinh ngạc hỏi.

- Giọng nói của thủ lĩnh zombie ! - Trung giải thích. - Nó đang điều khiển làn sóng zombie !

- Cái l*n gì thế ?! - Quốc kinh ngạc chửi thề một câu. Tên thủ lĩnh zombie này ngoài việc điều khiển được làn sóng zombie lại còn có thể nói được bằng tiếng Việt nữa. Thật không thể hiểu rốt cuộc đây là loại sinh vật gì đây nữa. Có lẽ Kiệt cũng có cùng suy nghĩ như cậu, cảm thấy những kiến thức về zombie của mình có lẽ vẫn còn ngu muội lắm.

- Dương ! Dừng lại đi ! - Tuấn lấy bộ đàm của Kiệt, bật lên, điều chỉnh cùng tần số với tên thủ lĩnh zombie kia. Ngay khoảnh khắc Tuấn vừa nói, có thể nhận ra sự xáo trộn một giây của làn sóng zombie bên dưới, rồi tất cả ổn định trở lại, ồ ạt công kích bức tường.

- Dương ? - Quốc, Trung và Kiệt cùng ngờ ngợ.

- Đó là giọng nói của Dương ! - Tuấn nói. - Anh ta chính là thủ lĩnh zombie của làn sóng này !

Quốc ngờ vực, cảm thấy giọng nói khàn khàn trong cái bộ đàm này không giống với giọng nói quen thuộc nào, nhưng có lẽ chắc cậu chỉ mới tiếp xúc với Dương một vài ngày, không thể bắt bẻ chiến hữu đã cùng anh ta suốt nhiều năm.

"Con người sao ?!" Giọng nói của tên thủ lĩnh zombie vang vọng lên, phảng phất chút vẻ kinh ngạc. "Tại sao các ngươi lại có thể nói chuyện trong đầu ta được chứ ?"

- Hãy thức tỉnh đi Dương ! - Tuấn gào lên. - Anh cũng từng là con người mà ! Tại sao lại đi chém giết đồng bào của chính mình chứ ?!

Quốc thực sự không biết đây là mơ hay là thật. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến con người giao tiếp với zombie, thực sự không hiểu cuộc đời này còn có thể biến thái tới mức nào nữa.

"Phần con người đã chết rồi." Giọng nói đều đều vẫn vang lên như một cỗ máy không có lấy một chút cảm xúc. "Những gì còn lại của con người trong ta giờ chỉ còn là phần trí tuệ của con người mà ta tiếp nhận được thôi. Quả thật ngoài việc chỉ biết tàn phá hành tinh này, loài người các ngươi chỉ đáng giá nhất ở mỗi cái bộ não này thôi."

Tuấn ngồi sụp xuống, thất vọng. Quốc cũng thấu hiểu nỗi đau này của Tuấn, nhưng xem ra nỗi đau này còn nặng nề hơn nhiều. Người chiến hữu đã vào sinh ra tử cùng mình từ chiến trường châu Phi, bây giờ lại biến thành một con zombie hung hãn khát máu, thậm chí còn có dã tâm tuyệt diệt toàn bộ nhân loại.

- Có bảo Dương tỉnh lại cũng vô ích thôi. - Tùng nói, nom tỉnh bơ khi chứng kiến người đồng đội ngày trước bị biến thành zombie. - Bây giờ hai người đã không còn trên cùng chiến tuyến nữa. Anh Tuấn, anh chỉ có hai lựa chọn, một là giết hắn, hai là để hắn giết mình.

Khẩu ngữ của Tùng dứt khoát, nặng nề. Xem ra anh ta đã có lựa chọn cho riêng mình.

- Cậu có ý tưởng gì ? - Tuấn hỏi.

- Đi ám sát tên thủ lĩnh. - Tùng nói. Mọi người đều ngạc nhiên. Ý tưởng của Tùng có vẻ hơi ảo tưởng, không, thực sự là quá ảo tưởng và quá điên rồ. Xung quanh Dương bây giờ chắc chắn sẽ có hàng vạn zombie đang bao bọc xung quanh, việc ám sát thủ lĩnh zombie sẽ khó hơn rất nhiều.

- Không được ! - Kiệt nói. - Như vậy chẳng khác gì tự sát !

- Sẽ không sao hết ! - Tùng giải thích. - Theo GPS thì Dương hiện đang ở nơi nào đó ở sườn núi Đại Sơn. Dương ra lệnh cho lũ zombie tấn công theo đường bờ biển, nhưng lại không hề phát động công kích từ trên núi xuống, trong khi đường chân núi lại là nơi ít được bảo vệ nhất. Vậy nên tôi suy ra được có thể trên núi có rất ít zombie. Tôi sẽ lên núi, bắn tỉa tiêu diệt tên thủ lĩnh zombie !

- Nhưng làm sao mà chúng ta biết được ai là thủ lĩnh zombie ? - Trung hỏi.

- Thủ lĩnh zombie sẽ nổi bật hơn zombie thường. - Tùng giải thích. - Vì hệ miễn dịch của thủ lĩnh zombie mạnh hơn, đồng thời thủ lĩnh zombie thường là người mới bị cắn trong thời gian gần đây nên thủ lĩnh zombie sẽ có ngoại hình giống như đúc với người thường, chỉ có điều trên người sẽ nổi nhiều gân xanh mà thôi.

Quốc và Trung càng nghe mà càng kinh ngạc. Tư lệnh Tùng có vẻ hiểu biết khá nhiều về zombie, thậm chí hơn hẳn cả những gì mà hai người biết. Hoặc cũng có thể lần đó Kiệt đã không nói hết cho cả đội Cuồng Nộ những gì anh ta biết về zombie.

Kế hoạch của Tùng khiến nhiều người phải trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta đã quyết định xung phong xông ra ngoài biên giới để bảo vệ cho những đồng bào đang sợ sệt đằng sau bức tường. Tuy rằng ấn tượng ban đầu của Quốc về Tùng không mấy tốt đẹp, nhưng thực sự thì anh ta cũng vẫn là một con người tốt mà thôi.

- Trong lúc bắn tỉa thì đồng chí vẫn cần phải có người bảo vệ ! - Quốc nói với Tùng, toàn thân sùng sục nhiệt huyết chiến đấu với zombie. - Vậy nên tôi tình nguyện đi theo để hỗ trợ đồng chí !

- Tôi cũng vậy ! - Tuấn tiến tới nói. - Chúng ta sẽ lại cùng nhau hành động như lần ở châu Phi !

- Được thôi ! - Tùng nhún vai đáp. - Vậy trận chiến này để hai người Kiệt và Trung chỉ huy. Nhưng nói trước, chúng ta chỉ hợp tác với nhau để hỗ trợ tiêu diệt zombie, người dân Tân Hải sẽ không bao giờ tiếp nhận trợ giúp của chính phủ các người !

Quốc có thể cảm nhận được sâu trong ánh mắt anh ta đang tính toán gì đó, ngay cả Trung cũng có chung một suy nghĩ như vậy.

Ba người Quốc, Tuấn và Tùng rời khỏi đỉnh bức tường, bỏ lại đằng sau chiến trường đang ngập tràn khói lửa, hướng về phía kho vũ khí được xây dựng trong khuôn viên sân bay trực thăng. Trước cửa kho vũ khí tụ tập vài tiểu đội lính đang tập trung lấy vũ khí. Đạn tẩm bột phốt pho trắng đang được cẩn thận đưa lên xe tải quân sự, vận chuyển ra tiền tuyến theo lệnh của Tùng. Thấy nhóm của Quốc chạy tới, đám lính kia cũng bắt đầu xôn xao, nhưng Tùng chỉ gật đầu khích lệ, rồi dẫn hai người Quốc và Tuấn vào trong kho vũ khí.

- Tôi khuyên hai người không nên sử dụng súng. - Tùng nói, trên tay nâng niu khẩu súng bắn tỉa, nhẹ nhàng như đứa con ruột thịt của mình. - Bắn tỉa yêu cầu vị trí của xạ thủ phải thực sự yên tĩnh, nếu không sẽ bị lộ vị trí của xạ thủ, vậy nên hai người tốt nhất là nên đánh đấm cận chiến, khi nào bức thiết lắm mới phải dùng súng.

Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Có lẽ việc từng chiến đấu cùng lính bắn tỉa đã giúp anh ta có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn với Quốc thì đây là lần đầu được thấy một người lính bắn tỉa ngoài đời thực. Cậu nghe nói những người lính bắn tỉa cần phải có một cái đầu lạnh, cho dù xung quanh có hiểm nguy đến tính mạng cũng phải giữ bình tĩnh đến cao độ. Đồng thời tiếng súng bắn tỉa mỗi lần bắn ra rất lớn, có thể làm lộ vị trí của xạ thủ bắn tỉa, nên lính bắn tỉa mỗi lần bóp cò chỉ có duy nhất một cơ hội để bắn trúng, càng làm tăng thêm áp lực đè nén lên những người lính bắn tỉa như Tùng.

Cả ba người Quốc, Tuấn, Tùng cẩn thận leo lên núi Đại Sơn thông qua con đường mòn xuất phát từ bên trong lãnh thổ Tân Hải. Càng lên cao, gió biển càng lớn, thổi lồng lộng vào áo lính thấm đẫm mồ hôi của Quốc, khiến cậu rét run cầm cập. Càng lên cao, tầm nhìn càng rộng lớn, bao trùm cả hai chiến trường phía nam và đông nam. Dưới bầu trời đêm, bom dội làm sáng chói cả một vùng trời. Khói đen từ những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Tro bụi phảng phất trong không khí, vương vãi trên người Quốc, thán khí bao trùm cả vùng núi khiến cho Quốc cảm thấy ngột ngạt.

- Thủ lĩnh zombie còn cách chúng ta bốn trăm mét. - Tùng vừa nói vừa nhìn vào một thiết bị định vị GPS, đoạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ngôi nhà dân bị bỏ hoang ở ven đường mòn phía bên dưới. - Có vẻ như Dương đang nấp trong những ngôi nhà gỗ ở gần đường mòn.

- Từ đây có thể nổ súng được không ? - Quốc nói, trong lòng bất an nhìn về hướng ngôi nhà kia. Trong bán kính hai trăm mét của ngôi nhà đó nhan nhản zombie, địa hình trên núi lại dốc, nhiều cành cây, bụi cỏ vướng víu, chỉ e ngại làm ảnh hưởng đến hành động của Quốc và Tuấn nếu phải đánh đấm với lũ zombie đó.

- Không được ! - Tùng nói. - Quá xa, tầm nhìn bị cây cối ảnh hưởng. Với lại từ khoảng cách này có quá nhiều góc chết, sợ khó thành công.

Ba người đành nghe theo Tùng, tiếp tục tiến về phía trước, trên đường vẫn giữ thái độ đề phòng, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ zombie nào định tập kích ba người, nhất là Tùng.

Đi được khoảng một trăm mét, bất chợt có một tiếng động vang lên, đánh động vào tâm trí của cả ba người.

- Dừng lại ! - Tuấn đi đầu ra lệnh. Cả ba người dừng lại, nín thở nhìn xung quanh, căng thẳng chờ đợi, cố dỏng tai lên nghe ngóng nhưng chẳng được gì.

- Hướng ba giờ ! Coi chừng, Quốc ! - Tùng nói. Quốc liền quay đầu sang bên phải theo phản xạ, thấy một con zombie bong tróc da thịt, thân thể thối rữa từ sau bụi cây lao ra, xông về phía cậu, hung hãn há cái miệng hôi thối của mình ra định cắn Quốc. Quốc lấy lại bình tĩnh, lui một bước để tránh né cú đớp từ con zombie đó, thuận tay vòng ra đằng sau, rút chiếc dép lào giắt ở thắt lưng ra, cường hóa cơ tay tung một cú đấm vào đầu con zombie kia. Con zombie kia chịu một lực đấm kinh hoàng vào đầu, cộng thêm cái cổ đã gần hoại tử hoàn toàn, giây trước cơ thể còn nguyên vẹn, giây sau biến thành một cái xác không đầu, hạ gục xuống đất, cái đầu lăn lông lốc gần đó như một quả bóng, trừng con mắt trắng dã nhìn ba người. Không gian lúc đó bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường.

"Con người." Giọng nói từ radio lại rè rè lên vang lên. "Đánh nhau thì nên đánh chính diện, đừng chơi đánh lén như thế."

- Cái ĐM ... - Quốc khẽ chửi thề.

- Zombie tập kích ! Coi chừng ! - Tuấn thét lên. Ngay tức khắc hàng tá zombie từ xung quanh xông ra, tấn công cả ba người. Quốc một tay cầm dép lào, tay kia rút ra một con dao, xiên qua đầu một con zombie nọ, tiện tay lấy dép lào phang vào đầu một con zombie khác, đồng thời tung chân ra sau, đạp một cước vào một con zombie khác. Cả ba con ngã xuống núi, lôi theo ba bốn con zombie đằng sau ngã theo.

Tuấn cũng rút dao ra, bắt đầu chém giết. Anh ta vung tay, đâm túi bụi vào bất kỳ con zombie nào định tấn công anh ta. Một con zombie lao tới, há cái miệng hôi thối định vồ lấy, liền bị Tuấn kiên quyết đâm thẳng lưỡi dao vào đầu, gục xuống, lại bị Tuấn chém túi bụi không thương tiếc, nhìn qua chắc chắn cũng biết đã không còn sống nổi nữa. Một con khác xông tới, Tuấn liền nhảy lên, tung chân đá vào bụng zombie kia, khiến nó mất đà, ngã đè xuống con zombie đằng sau, khiến cả hai con đều lăn lốc ngã khỏi sườn núi.

- Tùng ! - Quốc giết đến toàn thân tê rần, sức cùng lực kiệt. - Anh phải ám sát thủ lĩnh ngay ! Chúng tôi sắp chịu hết nổi rồi !

- Nhưng ... - Tùng ngần ngại nói.

- Anh là "Tay Súng Thần" mà phải không ? - Quốc quát. - Vậy hãy thể hiện đúng những gì mà người ta nhận xét về anh !

Quốc vừa dứt lời, ngay lập tức một zombie lao tới, toan cắn cổ cậu. Cậu liền giơ đôi dép lại định đánh bay đầu con zombie kia, nhưng con zombie đoán được ý đồ cậu, há mồm ngoạm lấy chiếc dép, suýt nữa thì cắn trúng tay cậu. Quốc thất kinh, tìm cách giằng co chiếc dép với con zombie kia. Chợt xoẹt một cái, chiếc dép bị xé ra làm hai. Quốc cay nghiến nhìn nửa chiếc dép lào trên tay mình, đành vứt chiếc dép vào mặt một nữ zombie định nhào tới cắn cậu, đoạn rút khẩu súng AK - 47 giắt sau lưng ra, nã không thương tiếc vào con zombie kia.

- Quốc nói đúng đấy ! - Tuấn bây giờ cũng đã rút súng ra bắn, không ngần ngại nó gây tiếng động ồn tới cỡ nào. - Còn hơn sáu chục con zombie nữa, đám zombie bao quanh khu nhà cũng đã phát hiện ra chúng ta, mà tụi tôi mỗi người chỉ có bốn băng đạn thôi, thời gian không còn nhiều đâu !

Tùng nghe nói thế, cảm thấy thực sự đã đến lúc hành động. Hắn lấy về tư thế bắn tỉa, tròng tay qua nòng súng bắn tỉa, quan sát đối phương đang đứng bên cạnh cửa sổ qua ống ngắm, toàn thân tỏa ra một khí thế chết người.

Đoàng !

Thế giới tưởng chừng như dừng lại trong giây khắc. Quốc, Tuấn và toàn bộ lũ zombie bỗng sững lại trong một giây.

- Xác nhận đã tiêu diệt thủ lĩnh zombie ! - Tùng đứng lên, trán lấm tấm mồ hôi, tự tin tuyên bố với giọng điệu đầy dõng dạc. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh đầu của tên thủ lĩnh zombie như một quả dưa hấu vỡ tan tành, loài người lại một lần nữa chiến thắng zombie.

- Coi chừng ! - Quốc xông tới, lôi Tùng khỏi niềm vui chiến thắng, đánh bay đầu lũ zombie. Cho dù họ có thành công tiêu diệt được thủ lĩnh zombie thì vẫn phải tiếp tục chiến đấu với các zombie khác, bởi săn người vẫn là một bản năng có sẵn từ trong đám zombie, thấy người là cắn.

Tùng quàng khẩu súng bắn tỉa qua sau lưng, rút khẩu AK - 47 ra, tham gia chiến đấu với hai người Quốc và Tuấn. Zombie chà đạp lên nhau xông tới, lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net