Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc có cảm giác cậu chỉ mới chợp mắt được vài phút khi Nhân đánh thức cậu dậy.

- Quả nhiên anh phán đâu có sai. - Nhân nói nửa đùa. - Tình tứ thế còn gì nữa.

- Đâu có. - Quốc tròn mắt, chầm chậm ngồi dậy, nhanh chóng nhận ra mình đang ngủ ngồi. Cậu nhìn sang bên, thấy Châu đang ngả đầu lên đầu gối của cậu, nhìn trông nhỏ nhắn như một con mèo con

- Có đấy. - Nhân nói. Quốc nhìn xung quanh. Mọi người đều đang ngủ cả, chỉ trừ Nhân, Quốc và Vy là còn thức. Quốc đoán là có chuyện gì đó nghiêm trọng thì Nhân và Vy mới không ngủ được. Cậu từ từ hạ đầu Châu xuống sàn, cẩn thận không đánh thức cô dậy, rồi đứng lên nói.- Có chuyện gì mà anh gọi em vậy ?

- Bên Câu Lạc bộ đã giao hẹn với chúng ta trước bình minh sẽ phải mang thực phẩm đến theo như đúng thỏa thuận. - Nhân nói. - Nếu không họ sẽ kéo qua đây để làm ầm chuyện này lên. À mà nhân tiện họ cũng khen ý tưởng của em hay đấy. Hiệu quả vượt xa mong đợi. Thu hút được cả ngàn zombie từ bên ngoài tràn vào trong trường. Giờ chỗ này nhan nhản zombie.

Quốc không biết khi nói câu đó thì Nhân có ý khen hay trách cậu nữa. Dù gì cậu cũng góp phần vào việc tìm kiếm thức ăn cho hai mươi lăm con người.

Và khiến căn tin trở thành nơi không thể tiếp cận được nữa. Ở đó có quá nhiều zombie.

- Chúng ta cần họ phát nhạc tiếp để tiếp tục đánh lạc hướng đám zombie đó. - Quốc nói.

- Họ không chấp nhận đề nghị đó. - Vy nói. - Họ bảo họ sẽ không mạo hiểm kéo thêm bất kỳ đàn zombie nào đến đây và tàn phá ngôi trường này nữa.

- Vậy cậu hãy gọi điện cho họ và nói rằng chúng ta sẽ không thể mang thức ăn đến nếu họ không dụ đám zombie đó đi. - Quốc bắt đầu gắt. - Ngôi trường này vốn đã bị tàn phá sẵn rồi, từ khi mà bệnh dịch bùng phát.

- Nhưng họ sẽ kéo đến đây để lấy thức ăn. - Vy nói. - Và làm lớn chuyện lên.

- Họ dọa mình đấy thôi. - Quốc nói rồi nhìn ra ngoài phòng. Trời vẫn tối đen như mực. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp những cái bóng của những người đã bị biến đổi đi vật vờ trong hành lang. - Chỗ của ta nhan nhản zombie. Họ muốn vào được đây cũng phải dùng kế sách bật nhạc để đến được.

- Ít ra chúng ta cũng nên làm theo đúng thỏa thuận. - Nhân nói. - Để sau này còn nhờ vả họ được.

Quốc trầm ngâm một lúc, không biết nên quyết định như thế nào.

Bỗng có tiêng nổ ầm ầm từ xa truyền tới, làm mặt đất khẽ rung động.

- Chuyện gì vậy ? -Vy hơi hoảng một chút, hỏi.

- Chắc là nổ đâu đó. - Quốc nói. - Anh có đi không ?

- Anh sẽ đi. - Nhân chắp tay nói. - Em đi chứ ?

- OK. - Quốc mệt mỏi đứng dậy, tiến về đống ba lô. - Mang theo cái nào ?

- Cái nào cũng được. - Nhân nói rồi quay sang dặn dò gì đó với Vy. Cô tròn mắt, rồi lấy điện thoại ra quay số gọi, không một chút thắc mắc.

- Hình như ... mất tín hiệu rồi. - Vy nói. Nhân và Quốc ngạc nhiên.

- Sao lại mất sóng được ? - Nhân thắc mắc. - Khi nãy còn gọi được mà. Hay điện thoại em hết tiền rồi ?

Vy có lẽ cũng nghi ngờ vậy, liền quay số kiểm tra :

- Không dò được.

- Là sao ? - Quốc thắc mắc.

- Nhà mạng không hoạt động. - Nữ sinh nói. - Điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

- Chắc có chuyện gì đó với tháp phát sóng điện thoại ở khu vực này rồi. - Nhân nói. - Chắc có liên quan đến vụ nổ lúc nãy. Có lẽ sẽ phải đối mặt với bọn zombie bên ngoài mà không có giúp đỡ thôi.

Quốc hít một hơi thật sâu, nghĩ đến cảnh mình phải bỏ mạng, làm mồi cho đám zombie khát máu, hoặc trở thành một trong số chúng.

- Em nghĩ ta không thể làm được. - Quốc thở hắt ra.

- Tại sao chứ ? - Nhân nói. - Chúng ta cũng biết một số điểm yếu của nó rồi mà.

- Điểm yếu gì cơ ? - Quốc nói.

- Còn nhớ con zombie vật vờ trước mặt chúng ta lúc chúng ta ở trong căn tin không ? - Nhân nói. - Nó không hề tấn công chúng ta, vì nó không phân biệt được là người lành hay người bệnh trong đêm tối.

Quốc nhớ lại lúc đó. Gã zombie mà họ gặp ở căn tin. Gã đã nhìn thấy Quốc và Nhân đứng nói chuyện với nhau, đã tiến lại gần hai người để dò xét nhưng gã không hề tấn công hai người, cho đến khi bà bán cơm trong căn tin hét lên. Có lẽ gã zombie đó không thể phân biệt được ai là người, ai là zombie trong đêm tối. Có lẽ mọi zombie khác cũng đều thấy như vậy, nếu như người sống đóng giả làm một phần trong số chúng. Và đó chính là điểm yếu mà Nhân muốn nói của đám zombie.

- Nhưng em thấy như vậy hơi mạo hiểm. - Quốc nói. - Chắc gì bọn chúng không nhận ra chúng ta ? Có thể bọn chúng lúc đó chỉ muốn nghịch ta trước khi giết chết chúng ta thì sao ?

- Nếu chúng làm thế thì chúng ta mới có thể chạy thoát. - Nhân nói. - Chúng cho ta thời gian để ta chạy trốn.

Quốc im lặng không nói gì hết. Cậu suy nghĩ về quyết định của Nhân. Có lẽ cậu nên ra ngoài đó một lần nữa, để tránh việc người của Câu Lạc bộ Truyền thông làm lớn chuyện này lên, dù họ có làm được hay không và làm được bằng cách nào.

- Chuẩn bị đi. -Quốc nói. - Chỉ hai ta thôi. Em không muốn phá hủy giấc ngủ của những người khác.

Vy vội vã chuẩn bị bìa carton, sách, quấn vào tay Quốc và Nhân. Quốc nhìn một lượt những người bạn của mình. Tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ say. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt kêu vù vù, tiếng ngáy của một số người, và tiếng bước chân lặng lẽ của Quốc và Nhân đang chuẩn bị cho chuyến đi.

Ánh mắt của Quốc giờ đã hướng vào Châu. Lúc ngủ trông cô thật dễ thương. Một sự xinh xắn, mộc mạc, giản dị, không quá cầu kỳ, không cần phải tô thêm son phấn. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy Châu.

- Đi thôi. - Nhân khẽ gọi. Quốc rón rén băng qua bục giảng, đi đến cửa,rồi khẽ bước ra ngoài.

Có ít nhất ba zombie đang vật vờ ở hành lang ngay trước mặt họ.

Lần này hai người sẽ không thể chiến đấu được. Họ đã mất sạch những cây sắt là vũ khí duy nhất của họ trên đường mang thực phẩm về nhà, khi bị đám zombie đuổi theo.

Bây giờ là bốn giờ rưỡi sáng. Trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng ở hướng đông đã dần sáng hơn một chút. Hai người có thể nhìn rõ được một cột khói bốc lên từ hướng Đông Bắc.

- Chỗ đó có đặt một trạm phát sóng điện thoại. - Nhân lẩm bẩm. - Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Quốc có thể chắc chắn rằng đám zombie xung quanh có thể nghe được tiếng Nhân nói, nhưng có thể chúng nó không biết giọng nói đó bắt nguồn từ đâu. Quốc và Nhân đi thật chậm, giả vờ như mình cũng là thây ma, để đám zombie không biết hai người là những người sống có gan nhất đang di chuyển trong trường này. Có vẻ như cách này cũng hiểu qua, vì xem chừng hai người lướt qua trước mặt mấy con thây ma mà xem chừng chúng không có phản ứng gì cả. Nhưng trong lòng Quốc vẫn thấp thỏm nỗi lo lắng rằng nguyên một bầy zombie đang lảng vảng dưới sân trường biết hai người là người sống và chỉ đang chờ cơ hội thích nghi để lao vào tấn công. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Để đến được Văn phòng Đoàn, lộ trình của hai người vẫn sẽ như lúc tới căn tin, nhưng lần này khi đến khoảng sân nhỏ thì rẽ phải về phía khoảng sân trường dành cho các lớp học thể dục thay vì rẽ trái. Thật may mắn là đám zombie bị dẫn dụ bằng tiếng nhạc điện tử thu hút vào trường đã bỏ đi hết, chỉ có khoảng hơn một tá zombie đang lởn vởn sau mấy bồn cây, thỉnh thoảng rít lên những âm thanh đáng sợ.

Bất chợt có tiếng trực thăng tiến tới từ hướng Đông.

Đám zombie như bị kích động. Chúng gào rú, đuổi theo chiếc trực thăng đó. Nhân và Quốc liền núp sau mấy cái ghế đá ở hành lang lối đi.

- Trực thăng ? - Nhân nói.

- Nghĩa là có người còn sống. - Quốc nói.

- Và có thể Chính phủ đang làm gì đó. - Nhân nói. - Tổ chức tìm kiếm những người còn sống, tiêu diệt lũ zombie,...

- Nếu thực sự là vậy. - Quốc nói. - Chúng ta phải tìm cách liên lạc với họ để được cứu.

Hai người cứ ngồi thế, im lặng cho đến khi tiếng trực thăng dứt đi, đám thây ma hết bị kích động, trở về trạng thái bình thường.

- Đi tiếp thôi. - Quốc nói rồi đứng lên, sững người.

Một zombie, đứng trước mặt cậu, đang nhìn Quốc và Nhân chằm chằm.

Nó chưa biết mình là ai. Quốc nghĩ. Đứng im.

Nhưng Quốc đã sai. Zombie đó liền lao vào tấn công hai người. Nhân chưa kịp né thì bị đè xuống, con thây ma liền chồm lên đè lên người Nhân, hùng hổ tìm cách cắn Nhân.

- Cứu anh ! - Nhân hét. Quốc liền cầm lấy cái bình cứu hỏa, đập mấy hồi vào gáy zombie đang tấn công Nhân. Nó giãy giụa một hồi, rồi nằm gục xuống trên người Nhân.

Quốc ngẩng mặt lên nhìn, thấy hơn một tá con zombie đang nhìn cậu.

Không khí bất chợt yên lặng đến lạ thường.

Những con zombie đó gầm rú lên, đổ về phía cậu.

- Đứng dậy, nhanh, nhanh ! - Quốc có vẻ sốt ruột, tim cậu đập thình thịch, máu chảy rần rật trong tĩnh mạch.

Mồ hôi vã ra như suối. Cậu kéo Nhân đứng dậy, quăng cái bình cứu hỏa đi rồi co giò hướng thẳng về phía Văn phòng Đoàn. Văn phòng Đoàn chỉ cách Quốc vài mét. Cậu hi vọng mình và Nhân đến kịp.

Hai người chạy đến trước cửa Văn phòng Đoàn. Văn phòng Đoàn tắt đèn, kéo rèm kín mít. Quốc thử mở cửa, nhưng có lẽ bị khóa trong.

- Mở cửa ! - Quốc đập cửa hét lên. Cậu chắc chắn vẫn còn người trong Văn phòng Đoàn

- Bảo họ mở cửa nhanh ! - Nhân gầm lên rồi vớ lấy cái bình cứu hỏa, đập thẳng vào mặt một con thây ma.

- Chúng tôi có mang theo thức ăn ! - Quốc hét lớn, rồi cậu nhìn về hướng sân trường dành cho các lớp học thể dục. Một số zombie đang nhìn cậu, rồi bọn chúng liền lao về phía cậu.

Đèn trong Văn phòng Đoàn bừng sáng.

- Nhanh lên ! - Quốc như muốn phá tung cánh cửa đó ra.

Một con zombie liền chồm lên. Quốc quay mặt lại, nhắm thẳng mặt nó mà đấm. Zombie kia ngã bổ ra đằng sau, xô ngã hai ba con đi ngay đằng sau nó.

Cạch.

Cánh cửa được mở. Quốc liền chạy vào trong. Nhân liền cầm lấy bình cứu hỏa, chạy vội vào trong. Cánh cửa liền được khép lại.

Một cánh tay thò qua cánh cửa, chặn không cho cửa đóng vào.

- Đ*t mẹ mày ! - Nhân chửi, rồi cầm cái bình cứu hỏa, đập liên hồi vào cánh tay đó.

Cánh tay chảy máu dần. Quốc liền dùng chân đạp vào cánh tay đó. Cánh tay đứt hẳn, rơi xuống đất.

Rầm !

Cánh cửa được đóng lại. Người kia liền khóa cửa. Tiếng đóng cửa làm một số người thức dậy.

- Chuyện gì vậy ? - Một người chưa tỉnh ngủ, hỏi.

- Mau kéo rèm lại - Một người cao to bước tới chỗ Nhân hỏi và Quốc, ra lệnh. Quốc nhanh chóng nhận ra đây chính là Bí thư Đoàn trường cậu. - Hai người là người tới từ phòng số Năm à ?

- Chúng tôi có mang theo thức ăn. - Nhân nói rồi đỡ lấy cái ba lô trên tay Quốc. - Đúng thỏa thuận nhé. Một nửa số mà chúng tôi kiếm được.

- Chỉ ngần này thôi à ? - Bí thư Đoàn mở ba lô xem xét. - Tôi nhớ ở căn tin nhiều thức ăn lắm mà ...

- Á ... ! - Một tiếng hét thất kinh, đánh động vào thính giác của Quốc.

Mọi người vội ngẩng đầu lên nhìn. Một nữ sinh ngất xỉu, nằm trên bục. Những nữ sinh khác thì nhìn xuống đất, kinh hãi mặt cắt không còn giọt máu. Quốc nhìn thứ làm cho nữ sinh kia ngất xỉu. Là cánh tay của zombie mà Quốc đã đạp cho đứt rời.

Một chàng trai bước đến, cầm cánh tay, cất đi.

- Chăm sóc cho cậu ấy. - Bí thư Đoàn trường nói. - Có hộp dầu gió đằng kia kìa.

Quốc và Nhân nhìn theo một nữ sinh đang chạy đi lấy hộp dầu gió để sơ cứu cho bạn. Đồng thời hai người thu lượm bất kỳ thứ gì thị giác nhận được. Bao nhiêu người ở đây, những người làm việc trong Đoàn mặc áo màu xanh của Đoàn, còn lại là những người bên Câu Lạc bộ Truyền thông, ...

- Chia đồ ăn cho mọi người đi. - Bí thư Đoàn nói, đưa bịch đồ ăn cho một nữ sinh.

- Sao ít vậy ? - Nữ sinh kia đanh đá nhìn Quốc và Nhân.

- Này này ! - Nhân vốn đang bực mình, thấy mình bị xỉa xói liền cộc lên. - Có giỏi thì tự đi kiếm ăn đi !

- Được rồi được rồi. - Bí thư Đoàn vội giải hòa. - Nhiêu đây đủ rồi. Mọi người ráng ăn tiết kiệm một tí. Chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn mà, làm sao được ăn đầy đủ như trước được. Hai người có thể đi được rồi.

- Khoan đã. - Nhân nói. - Chúng tôi có thể ở lại đây một lát được không ? Đến sáng chúng tôi sẽ đi.

- Được thôi. - Bí thư Đoàn lịch sự trả lời.

Quốc xụi lơ ngồi xuống, với tay rót một li nước đầy, uống một hơi cạn sạch.

- Này. - Một nữ sinh khác nói. - Ông có bị lây nhiễm gì không ? Tụi này không muốn có zombie trong đây đâu.

- Không sao không sao. - Quốc vội trấn an. - Nếu tôi bị cắn thì giờ đã thành zombie rồi, chứ không ngồi chơi xơi nước được đâu.

- Mọi người có liên lạc được với bên ngoài không ? - Nhân bèn hỏi.

- Không. - Bí thư Đoàn trả lời. - Chính phủ và quân đội đều sụp đổ rồi, chúng ta buộc phải sinh tồn dựa vào sức của mình.

Nghe câu trả lời của Bí thư Đoàn, cả Quốc và Nhân đều nhìn nhau. Thông qua ánh mắt đối phương, Quốc có thể hiểu điều Nhân nghĩ cũng giống như mình.

Bí thư Đoàn đang nói dối.

Nhưng trước tiên đừng vội vạch trần hắn.

- Làm sao chúng ta có thể trụ vững ở trường được ? - Quốc nói. - Đồ ăn trong căn tin trường đều không còn nữa, bên ngoài sân trường lại lúc nhúc zombie, làm sao chúng ta cứ thế mà sống sót được.

- Chúng ta chẳng còn nơi nào để đi. - Bí thư Đoàn nói. - Toàn thế giới đều đã ngập tràn zombie rồi. Các Chính phủ cũng đã sụp đổ, chúng ta phải dựa vào sức lực của bản thân mình.

- Sao các người biết Chính phủ đã sụp đổ ? - Nhân hỏi.

- Chúng tôi đã thử dò sóng bằng đài phát thanh, nhưng không hề bắt được tín hiệu. - Một nam sinh nói.

- Nói dối. - Nhân rít qua kẽ răng. - Chúng tôi đã thấy trực thăng của Không quân Việt Nam bay ngang qua trường ta. Chắc chắn quân đội đã thành lập một căn cứ trú nạn và họ phải phát thông báo trên đài phát thanh cho những người còn sống biết !

- Mấy người đang che giấu điều gì ? - Quốc hỏi thẳng.

Vẻ mặt của Bí thư Đoàn cực kì khó tin, bí mật mà cậu ta che giấu đã bị Quốc đoán ra được hết.

- Nếu các cậu tìm cách rời khỏi đây thì khó lắm nhé. - Bí thư bình tĩnh nói. - Trừ khi các cậu đã xác định được nơi mình muốn đến, thì việc lang thang ngoài đường lúc này thì chỉ có thể trở thành mồi ngon cho lũ zombie ngoài kia thôi.

Quốc nghiến răng, cảm thấy bực tức trước sự ương bướng và cứng đầu của Bí thư Đoàn cũng những người ở đây. Bọn họ đòi thức ăn, nhưng lại không cung cấp gì để trao đổi lại với Quốc và Nhân.

Quốc đột nhiên nhận ra vấn đề. Những người ở Văn phòng Đoàn không muốn Quốc và Nhân rời đi, họ muốn tận dụng các học sinh khác còn sống sót trong trường làm vật thế mạng và tìm kiếm thức ăn cho họ.

Năng lượng trong Quốc tích tụ lại như muốn bùng nổ, nhưng Quốc cố kìm chế lại.

- Đài phát thanh, tần số 96 MHz. - Một giọng đàn ông vang lên.

Quốc và Nhân dừng khựng lại, quay lại nhìn người vừa nói. Đó là thầy Giám thị. Ông đứng một góc, khoanh tay nói, trong khi mọi người, từ những người thuộc Ban điều hành Đoàn trường đến những người thuộc Câu Lạc bộ Truyền thông, đều tròn mắt nhìn ông ấy.

- Sao thầy lại nói ra ? - Bí thư Đoàn bắt đầu lớn tiếng. Quốc cảm thấy người này có hơi vô lễ một chút.

- Lẽ ra các em phải giúp đỡ các bạn ấy chứ. - Thầy Giám thị nói. - Biết đâu họ có thể đến được chỗ quân đội và tìm được giúp đỡ thì sao ? Chẳng lẽ chúng ta sống mãi ở đây được sao?

Linh tính mách bảo Quốc nên cản thầy ấy bảo vệ mình nữa, vì thầy ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Quân đội không còn nữa, làm sao họ qua được cái thảm họa này. - Bí thư cãi. - Mọi người, thầy ấy đã tiết lộ bí mật của ta cho hai người kia biết, chúng ta nên xử lý ra sao ?

Mọi người bắt đầu nhốn nháo.

- Đuổi thầy ấy ra.

- Không cho thầy ấy ở đây.

- Để đám người đó đi nuôi thầy.

Quốc và Nhân chứng kiến cảnh đó, trong lòng không hiểu tại sao bình thường những người học sinh này kính trọng thầy mà khi thảm họa xảy ra thì lại đối xử với thầy tệ như vậy. Có lẽ từ trước đến giờ thái độ của họ dành cho giáo viên chỉ là giả dối, còn khi đại dịch bùng phát thì bản chất của họ mới được bộc lộ.

- Thầy có thể đến tá túc ở phòng của em. - Nhân nói.

- Chúng em sẵn sàng tiếp nhận thầy. - Quốc nói.

Thầy Giám thị lầm lũi đi ra cửa cùng Nhân và Quốc. Trông thầy khốn khổ, đau đớn khi bị một đám học sinh vốn rất kính trọng mình nay lại đối xử tệ bạc như vậy.

Không ai tiễn cả ba người. Nhân đi trước, kéo bật rèm ra.

Một zombie mặc đồng phục trường Phú Nhuận đang lởn vởn trước cửa phòng.

Quốc chỉ hơi giật mình một chút, còn thầy Giám thị thì hơi run.

Con zombie quay lại nhìn ba người, đằng sau tấm cửa kính. Nó liền kích động.

- Có lẽ từ từ hãy đi. - Thầy nhẹ nhàng nói.

- Tụi em có kế hoạch. - Nhân nói. Quốc vẫn chưa hiểu kế hoạch của Nhân là gì thì thấy Nhân đưa cậu cái ổ khóa. - Giữ dùm anh.

- Anh định làm gì ? - Quốc hỏi.

- Cho bọn khốn đó biết chúng ta đã vất vả như thế nào mới đến được đây. - Nhân nói.

- Nhớ đóng cửa cho bọn tôi nhé. - Bí thư Đoàn nói. Mọi người trong phòng đã quây quần lại, chuẩn bị ngủ tiếp. - Nhớ tắt đèn giùm.

- Được thôi. - Nhân nói, rồi mở cửa, chạy ra ngoài. Quốc và thầy Giám thị liền chạy ra theo sau. Nhân kịp túm lấy cổ con thây ma đó, quẳng nó vào Văn phòng Đoàn. Quốc túm được con thứ hai vừa chạy đến, tống vào trước khi Nhân kịp đóng rầm cửa lại. Nhân nhanh chóng móc khóa.

- Á á á á á !

Có tiếng hét thất thanh vang lên trong Văn phòng Đoàn. Quốc, Nhân và thầy Giám thị liền chạy về hướng sân trường tập thể dục, nơi mà hiện giờ không có nhiều thây ma cho lắm. Cả ba người chạy về phía xác chiếc trực thăng, hạ gục hai zombie rồi núp ở đó, quan sát.

Từ vị trí đó không quan sát được động tĩnh trong Văn phòng Đoàn, nhưng Quốc có thể nhận ra từng vệt máu tươi lần lượt bắn lên, lẫn lộn trong đống máu đỏ thẫm. Những bóng người xuất hiện, cố gắng tìm mọi cách thoát ra ngoài. Tiếng hét của những người đó đánh động rất nhiều zombie khác mò đến

Cánh cửa bật mở. Một nữ sinh mà Quốc nhận ra là một hotgirl khác của trường, chạy ra. Quần áo máu me be bét, trông cô không còn vẻ xinh xắn của mình nữa.

- Nhỏ kia xinh quá. - Nhân huých tay Quốc. - Hotgirl trường mình đấy.

Một zombie liền đè nữ sinh đó nằm vật ra sàn, rồi một bầy zombie khác bu vào. Quốc không thể quan sát được cô bạn đó nữa, chỉ nghe được những tiếng kêu thất thanh, rồi một cột máu phun lên, ám ảnh Quốc.

- Bây giờ thì hết là hotgirl rồi. - Nhân lạnh lùng nói, rồi dựa vào một cây cột đã bị đổ. - Chỉ có Châu lại xinh nhất, đúng không?

Quốc hơi ấp úng khi Nhân nói những lời đó nhắm đến mình :

-Vâng.

- Lẽ ra em không nên làm thế. - Thầy Giám thị nói. - Các em đã gián tiếp giết gần mười mấy con người trong cái phòng đó rồi đấy.

- Cái bọn vô liêm sỉ đó không đáng sống đâu. - Nhân nói. - Nó đối xử tệ bạc với thầy, nó đuổi thầy đi không thương tiếc mà thầy vẫn còn thương xót cho chúng nó à ?

- Nhưng không thể vì thế mà các em có quyền hạ sát những người ở đó. - Thầy nói. Nhân không muốn nói gì nữa.

Cả ba ngồi chờ một lúc. Văn phòng Đoàn chẳng có ai còn sống. Lũ zombie cũng ngưng kích động. Đến khi không khí đã dần im lặng, có thể về phòng thì bất ngờ có tiếng trực thăng tới.

Cả ba ngẩng lên nhìn. Chiếc trực thăng, đuôi có dán cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, đang bay ngang qua khuôn viên trường Phú Nhuận. Gió phả vào mặt Quốc. Lũ zombie liền nhất thời bị kích động, chạy đuổi theo chiếc trực thăng đấy. Sân trường tạm thời vắng bóng thây.

- Đó là trực thăng Chính phủ. - Thầy Giám thị nói. - Bên Quân đội hình như đang tìm kiếm người còn sống. Họ đã nói qua tần số 96 MHz.

- Chúng tôi sẽ nói chuyện đó khi trở về. - Nhân nói.

- Chúng ta đi được rồi. - Quốc ngồi dậy nói. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ sáng. Trời cũng sáng rõ hơn nhiều.

- Khoan đã. - Nhân nói, giơ lên một khẩu súng. - Xem anh tìm được thứ gì này.

Trên tay Nhân là một khẩu SKS, rông vẫn còn nguyên vẹn sau vụ rơi trực trực thăng.

- Tìm tiếp đi. - Nhân giục rồi tìm được vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net