Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2028.

"Yêu cầu mọi người trật tự, xếp hàng chuẩn bị lên máy bay." Một người lính quân hàm Trung tá, liên tục nói vào cái loa đang cầm trên tay, đứng ở sảnh chờ thúc giục mọi người. Những người lính Tân Hải và các thành viên đội Cuồng Nộ hiếu kì nhìn ra phía đường băng, quan sát những người kĩ sư bảo dưỡng đang vệ sinh và kiểm tra hai chiếc máy bay dân sự của Vietnam Airlines, một cảm giác hồi hộp nhen nhóm trong lòng khi mọi người đều biết rằng mình sắp được về nhà.

- Cứ tưởng sau vụ ở Vũng Tàu là chia tay tụi mày, ai ngờ tụi bây lại tới trung tâm tị nạn cùng gia đình tao. - Văn nói.

- Chắc là do duyên phận. - Quốc đáp cụt lủn, tự hỏi có nên nói lí do lần này cả đội trở về là để huấn luyện tăng cường chuẩn bị tập kết lên Lạng Sơn đánh Trung Quốc hay không. Chuyến đi lần này giống như một canh bạc vậy, mà khả năng ra trúng vận đen thế nào cũng cao hơn. - Xếp hàng lên máy bay đi.

Toàn đội Cuồng Nộ đứng một bên, hỗ trợ binh lính Quân khu Bảy điều động mọi người lên máy bay. Kiệt thì đứng nói chuyện với Thiếu tướng Toàn, tuy rằng nét mặt hai người lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc nhưng Quốc có thể hiểu được tâm trạng của hai người. Bao nhiêu lần hai cha con họ phải xa nhau, trong tâm trí hai người đều vô số lần nghĩ đến cảnh chia biệt không thể quay về. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Thiếu tướng dù muốn cũng không đủ quyền hạn để giữ Kiệt ở lại, đành ngậm ngùi tiễn đưa anh ta đến vùng cực Bắc của Tổ quốc, chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ và giữ vững biên cương của nước nhà.

Quốc thở dài ngao ngán. Cậu chỉ ước gì bố mẹ cậu vẫn còn sống để gia đình có thể đoàn tụ, hai người có thể thấy con trai họ đã trưởng thành, chững chạc trong bộ quân phục, chỉ tiếc rằng những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

- Đi nào mấy đứa. - Đợi đến khi tất cả những người của Tân Hải lên máy bay, Kiệt mới tiến về phía cả đội, giọng lạnh nhạt nói. Quốc hít một hơi thật sâu, rồi bước vào thang lên máy bay, rẽ vào khoang hạng thương gia của máy bay. Đây là đặc cách được dành cho đội Cuồng Nộ, chỉ có các thành viên đội Cuồng Nộ được ngồi khoang hạng nhất, còn binh lính và dân thường của Tân Hải buộc phải ngồi khoang hạng phổ thông, mặc dù trong thời đại tận thế thì khoang thương gia và khoang hạng phổ thông cũng chẳng có gì khác biệt, song cả đội cũng thấm mệt sau một đêm tiệc tùng đón năm mới nên cũng chẳng muốn bàn gì nhiều, khoang hạng thương gia thì trống trơn, mỗi người tự lựa lấy một ghế rồi ngồi phịch xuống, lim dim ngủ.

Quốc chọn bừa một ghế ở gần buồng lái, ngồi sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh sân bay lặng như tờ, hàng trăm chiếc trực thăng và máy bay chiến đấu nằm im lìm một chỗ, liên tục được bảo dưỡng phòng trường hợp khẩn cấp. Chiếc máy bay đầu tiên đã bắt đầu di chuyển ra đường băng và chuẩn bị cất cánh. Mười phút nữa chiếc máy bay này cũng sẽ bắt đầu chuyến đi của nó. Một tiếng nữa thôi Quốc sẽ trở về tới trung tâm tị nạn, và cậu cuối cùng cũng có thể gặp lại Châu sau một tháng xa cách.

Quốc ngồi dựa vào hàng ghế, mắt lim dim nhìn ra ngoài, tâm trí lại nhớ về cái đêm mà cậu và những người bạn của mình rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất khi sân bay bị một đàn zombie tấn công, buộc Thiếu tướng phải di dời căn cứ Quân khu Bảy về sân bay Long Thành. Ai cũng nghĩ rằng sân bay này nằm ở đồng mông hiu quạnh thì sẽ không bị zombie tập kích. Nhưng ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Zombie thì ngày càng tiến hóa, chắc chắn sẽ có ngày nơi này bị zombie tấn công. Quốc ngồi đó, trong đầu tưởng tượng ra cảnh lũ zombie vượt qua bức tường rào vây quanh sân bay. Cậu lắc đầu, quên suy nghĩ ấy đi, cố tận hưởng chút thời gian thảnh thơi ngắn ngủi trước khi lên đường lâm trận.

Chiếc máy bay bắt đầu lăn bánh đến đường băng, giây tiếp theo liền chạy lấy đà với tốc độ chóng mặt, phút chốc liền tung mình khỏi bầu trời, hòa lẫn với từng tầng mây trôi nổi trên nền trời xanh ngắt, hướng thẳng về phía thành phố Đà Nẵng.

***

Quốc chợt giật mình tỉnh giấc. Chẳng rõ cậu đã ngủ được bao lâu nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng đám mây lớn dần lướt qua cánh máy bay. Máy bay vẫn chưa đến đích cần đến của nó.

Quốc rời khỏi chỗ ngồi, tiến về phía nhà vệ sinh, giải quyết gánh nặng trong lòng mình. Một cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp Quốc. Lúc trở về chỗ ngồi, Quốc chợt bắt gặp Kiệt, ngồi ở ghế cuối cùng của khoang Thương gia, vẫn đang tỉnh táo, tai đeo tai nghe, mắt chằm chằm vào màn hình ở hàng ghế trước mắt anh ta, thỉnh thoảng khẽ nhếch mép lên cười. Quốc chợt nhớ đến những uẩn khúc của mình đối với quá khứ của Kiệt, về nhiệm vụ bí mật và Kiệt và người từng là cộng sự của anh ta, Tùng, đã làm và mối liên quan giữa nhiệm vụ của hai người đó và dịch bệnh zombie mà Tùng từng tiết lộ khi đối đầu với cả nhóm ở Tân Hải. Các mảnh ghép về nguồn gốc dịch bệnh zombie dần được hé lộ, vờ manh mối đầu tiên mà Quốc chắc chắn biết được rằng có sự nhúng tay của con người trong chuyện này.

Quốc tiến về phía Kiệt, khẽ nhìn vào cái màn hình TV mà anh ta đang coi. Trên màn hình đang chiếu một chương trình hài kịch của bộ đôi Trấn Thành và Việt Hương diễn từ Tết năm ngoái. Quốc cảm thấy hứng thú cũng liền ngồi xuống xem chung.

- Ngồi đây làm gì ? - Kiệt tháo tai nghe ra, trừng mắt nhìn Quốc. - Phắn về chỗ gấp.

- Cái chương trình này từ hồi năm ngoái rồi mà. - Quốc nói.

- Thì biết sao được. - Kiệt thở dài nói. - Việt Hương đã được xác nhận là biến thành zombie rồi. Còn vợ chồng Trấn Thành với Hari Won thì giờ sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Diễn viên hài mất tích hết rồi, còn ai đóng kịch nữa đâu mà xem.

Quốc chẳng bình phẩm gì nhiều. Cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kiệt, dựa lưng vào ghế, cảm nhận sự êm ả đằng sau lớp vải nhung kia.

- Ngồi kế anh làm cái gì ? - Kiệt nói, vươn tay bấm lấy nút điều khiển phía dưới TV. Ngay lập tức màn hình TV vụt tắt, để lại một màu đen tối om.

- Nói chuyện với sếp chút thôi. - Quốc nói. - Mấy thằng kia ngủ hết rồi.

- Anh cũng đi ngủ đây. - Kiệt nói. - Phắn về chỗ cho anh ngủ.

- Sắp tới Đà Nẵng rồi. - Quốc mở bản đồ điện tử trên màn hình TV trước mặt mình lên xem. Máy bay đang bay trên không phận tỉnh Quảng Ngãi. Tầm chục phút nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. - Đừng ngủ nữa, chuẩn bị xuống máy bay rồi.

- Chứ mày muốn nói chuyện gì với anh ? - Kiệt chán nản hỏi, dồn hết toàn bộ khối lượng đè nén nên chiếc ghế mình đang ngồi.

- Có vài chuyện em thắc mắc về anh và Tùng. - Quốc mở miệng nói. Biểu cảm trên gương mặt Kiệt khẽ nhếch lên thay đổi, song nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc.

- Chuyện gì ? - Kiệt lạnh lùng hỏi. - Anh không đảm bảo là chuyện gì cũng có thể giải đáp cho em biết đâu.

- Không hỏi nhiều đâu. - Quốc nói, đầu hoạt động với tốc độ ngót hai cây số trên giờ, định hình từng câu từng chữ trong đầu mình. - Anh kể cho em nghe về nhiệm vụ cuối cùng mà anh thực hiện đi. Trước cái hồi mà đại dịch bùng phát á ?

- Chi vậy ? - Kiệt nhướn mày nhìn vẻ dò hỏi.

- Em muốn điều tra về nguyên nhân bùng phát dịch bệnh zombie. - Quốc quyết đoán nói. - Zombie ở thời điểm hiện tại, không phải ở sự kiện Nam Giang Pearl Center mấy năm trước.

- Sặc, cho dù có cố gắng cũng chẳng đoán ra được đâu. - Kiệt nhếch mép cười khẩy.

- Chưa chắc. - Quốc nói. - Bây giờ cũng có thể đoán ra được là nguồn gốc zombie là do con người gây ra rồi mà. Giờ chỉ cần điều tra là ra được rồi.

- Nếu như nhóm người gây ra dịch bệnh zombie có để lại bằng chứng gì thì bây giờ cũng bị đại dịch zombie xóa sổ rồi. - Kiệt nói. - Các bằng chứng ấy cũng rải rác trên toàn thế giới chứ đâu có tập trung ở riêng Việt Nam đâu, mà bây giờ đến cả Chính phủ Liên Hiệp Quốc cũng chẳng có đủ nguồn lực để đi khắp thế giới để điều tra ra nhóm người kia đâu.

Quốc trầm mặc, không nói gì. Quả thật cậu cũng không xuất sắc đến mức có thể suy luận ra được thủ phạm đứng sau đại dịch này, gây đảo lộn cuộc sống của chín tỉ người trên toàn cầu này.

- Với lại, nếu nhóc có suy ra được thủ phạm, thì nhóc sẽ làm gì ? - Kiệt dò hỏi. - Nổi dậy khởi nghĩa, tuyên chiến với những kẻ đó ? Loài người đang trong cuộc chiến dai dẳng với zombie, còn đau đầu về việc zombie đang tiến hóa, trở nên hùng mạnh hơn trước, lại phải bận tâm hơn về căng thẳng giữa các nước trên toàn cầu về vấn đề giải quyết triệt để lũ zombie nữa, chẳng ai còn hứng thú với việc truy ra chủ mưu của đại dịch zombie đâu.

- Ai nói thế ? - Quốc nói. - Truy ra thủ phạm của đại dịch zombie sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra được cách thức để đối đầu với zombie, kiểu như ... thuốc chữa bệnh.

- Phần con người trong cơ thể zombie đã chết, chữa thế nào ? - Kiệt nói. - Ờm mà anh nghĩ chắc Chính phủ Liên Hiệp Quốc cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, sớm muộn gì cũng truy ra chủ mưu thôi.

- Vậy sao họ không công bố với mọi người ? - Quốc tò mò hỏi.

- Có thể đó là nhiệm vụ bí mật. - Kiệt nói. - Không phải cái gì cũng công bố cho dân chúng được.

Nghe đến bốn chữ "nhiệm vụ bí mật", Quốc lại chợt nhớ đến mục đích cậu tìm Kiệt để nói chuyện. Thật không ngờ rằng nãy giờ Kiệt đang cố tình lảng sang một đề tài khác.

- Sếp đang cố tình đánh trống lảng phải không ? - Quốc trừng mắt nhìn Kiệt.

- Ờ đúng rồi đấy. - Kiệt khịt mũi. - Nhóc muốn biết nhiệm vụ cuối cùng của anh làm cái gì ? Đó là nhiệm vụ cơ mật cấp độ quốc gia, không dễ để tiết lộ đâu.

- Chỗ này không có ai nghe thấy đâu. - Quốc nói. - Mà cũng chẳng ai rảnh hơi quan tâm hai anh em mình nói gì đâu.

- Không được ! - Kiệt gắt lên. - Đã mang tiếng là bí mật quốc gia thì nó có thể ảnh hưởng đến lịch sử, chính trị và tình hình của đất nước, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không thể tiết lộ với người khác được !

Quốc biết rằng cho dù có mặt dày cỡ nào thì cũng chẳng lấy được chút thông tin gì từ Kiệt nhưng cậu cũng không bỏ cuộc. Phải có cách để buộc Kiệt nói ra nhiệm vụ cuối cùng của anh ta.

- Nhưng nếu như bí mật đó đã bị bại lộ thì có còn là bí mật nữa không ? - Quốc hỏi đầy ẩn ý.

- Là sao ? - Kiệt nhướn mày dò hỏi. - Nhóc đã biết những gì ?

- Một nhiệm vụ bắt cóc những người bị gán tội phản quốc. - Quốc nói. - Nhưng thực chất đó là những người được chọn làm mầm bệnh để gài vào các thành phố nhằm lây lan dịch bệnh zombie trong diện rộng.

- Ai nói nhóc thế ? - Kiệt hỏi, mặt không đổi sắc.

- Tùng đã nói với em như vậy. - Quốc nói. - Lúc em, anh, Trung và đồng chí Tuấn đối đầu với hắn ở văn phòng của hắn ở Tân Hải. Anh còn nhớ không ?

- Cái thằng cha Tùng này, thiệt tình ... - Kiệt khẽ gắt. - Biết thì biết nhiêu đó là đủ rồi, không phải cái gì cũng nên biết đâu.

- Sếp, kể em nghe đi sếp ... - Quốc năn nỉ.

- Rõ phiền. - Kiệt với lấy cái chăn, trùm đầu kín mít.

Quốc cứ nghĩ rằng mặt dày thì có thể dụ được Kiệt, thế nhưng ai ngờ anh ta lại phản ứng thái quá như thế. Nếu vậy thì có lẽ nhiệm vụ đó cơ mật phải cao lắm nên Kiệt mới không muốn kể ra cho cậu nghe.

Quốc cũng chẳng muốn hỏi thêm nhiều nữa. Có lẽ cậu vẫn chưa đủ tuổi để có thể tìm hiểu những thứ lớn lao như vậy. Tốt nhất là cứ sống một cuộc sống của riêng mình thôi.

- Mấy giờ rồi ? - Kiệt quay mặt qua hỏi.

- 7 giờ 45 phút. - Quốc nhìn đồng hồ trên màn hình ti vi, trả lời Kiệt. Bất chợt một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Quốc.

- Cảm ơn. - Kiệt nói. - Phắn về chỗ cho anh ngủ.

- Sếp nợ em một câu hỏi. - Quốc nói, nhoẻn miệng cười một cách ma mãnh.

- Đâu ra vụ đó vậy ? - Kiệt ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Quốc.

- Em không hỏi gì về nhiệm vụ cuối cùng của anh đâu. - Quốc nói.

- Chắc chưa ? - Kiệt ngồi phịch ra ghế, thở dài nói. - Hỏi gì hỏi đi ? Mà không được hỏi nhiệm vụ kia đâu.

Quốc suy nghĩ trong câu hỏi trong đầu. Cơ hội ngàn năm có một, cậu phải hỏi điều gì đó liên quan tới nhiệm vụ của Kiệt nhưng tránh hỏi thẳng vào nhiệm vụ của anh ta. Độc mỗi việc nghĩ câu hỏi để hỏi Kiệt cũng đốt hết của cậu biết bao tế bào chất xám.

- Mối quan hệ giữa anh và Tùng như thế nào vậy ? - Quốc hỏi. Kiệt vắt tay lên trán, trong đầu có lẽ đang hồi tưởng lại kí ức để trả lời.

- Anh và hắn quen nhau trong nhiệm vụ cuối cùng trước tận thế. - Kiệt nói. - Hồi đó anh công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, doanh trại quy mô một đại đội lên đến mấy trăm người, khó mà nhớ mặt những đồng đội ở các trung đội khác. Có lẽ Tùng cũng là bộ đội đặc công ở cùng đơn vị với anh, lúc đó anh cũng không chắc. Ba anh lúc đó đã phái anh cùng với Tùng đi thực hiện cái nhiệm vụ cuối cùng nên mới biết nhau, mà trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì thường ít khi nói chuyện với nhau nên không biết nhiều về nhau lắm. Nhưng anh nghĩ có lẽ hắn thực sự không phải là bộ đội chung đơn vị với anh mà là người của nơi khác phân đến làm nhiệm vụ, anh chỉ là hỗ trợ hắn thôi.

- Tại sao sếp nghĩ vậy ? - Quốc tò mò hỏi.

- Anh chỉ nợ nhóc một câu hỏi. - Kiệt nói. - Trả nợ xong rồi đó, đi về chỗ đi.

Quốc thực sự tiu nghỉu. Chẳng thu được kết quả gì cả. Mà thiết nghĩ đúng là cậu không nên tốn chất xám cho cái việc này.

- Sao chưa đi đi ? - Kiệt lầm bầm. - Hay lại muốn hỏi gì nữa ?

- Lười về chỗ. - Quốc đáp, giọng tỉnh queo. - Anh nợ em hai câu hỏi.

- Dẹp ! Dẹp đi ! - Kiệt gắt, định khoa chân múa tay song lại bị vướng hàng ghế đầu, không gian lại chật hẹp nên không làm gì được. - Thích hỏi gì thì hỏi đi, mệt quá !

- Chuyện về nguồn gốc làn sóng zombie. - Quốc suy nghĩ thận trọng rồi nói. - Có rất nhiều thứ mà anh nói cho em biết về làn sóng zombie gần như không chính xác so với những gì toàn đội trải nghiệm ngoài thực tế.

- Ví dụ ? - Kiệt nói, mắt dán chặt vào Quốc. Xem ra anh ta cũng nhận ra sự vô lí giữa kiến thức về làn sóng zombie và thực tế mà toàn đội đã trải nghiệm.

- Anh nói rằng thủ lĩnh zombie không điều khiển đàn zombie theo cơ chế trạm thu phát sóng. - Quốc nói. - Đồng thời thực nghiệm cũng không thu được kết quả kiểm chứng về giả thuyết thủ lĩnh zombie điều khiển đàn của mình bằng sóng. Nhưng trong trận đánh ở Vũng Tàu, Tùng đã lợi dụng GPS để tra ra được sóng phát ra từ thủ lĩnh zombie, từ đó truy ra được vị trí của gã. Tại sao lại có sự vô lí như vậy ?

- Cái này anh cũng không rõ. - Kiệt nói. - Có thể đây là trường hợp ngoại lệ hoặc vừa mới xuất hiện gần đây. Zombie vẫn không ngừng tiến hóa và lớn mạnh, đâu ai biết trước zombie sẽ thành ra cái dạng gì đâu.

- Vậy còn chuyện thủ lĩnh zombie. - Quốc nói. - Khi em và Tuấn đi lên núi Đại Sơn để hỗ trợ cho Tùng bắn tỉa tên thủ lĩnh zombie, Tùng đã nói rằng sự khác biệt giữa thủ lĩnh zombie và zombie thường ở chỗ thủ lĩnh zombie là các zombie vừa bị biến đổi trong thời gian gần đây nên tiến hóa nổi trội hơn zombie khác, đặc biệt là ngoại hình. Bởi thủ lĩnh zombie có hệ miễn dịch tốt hơn nên có thể tạm thời ngăn chặn quá trình phân hủy cơ thể của mình nên thủ lĩnh sẽ không có dấu hiệu bị thối rữa cơ thể như zombie thường và cùng lắm thì sẽ hiện lên những đường gân xanh trên toàn bộ cơ thể. Tại sao Tùng đã không còn tiếp xúc với phần còn lại của thế giới, lại không chú trọng đầu tư vào việc nghiên cứu zombie nhưng lại biết được những điều đó ?

- Vốn dĩ anh chỉ nợ nhóc hai câu hỏi, và nhóc đã hỏi hết hai câu. - Kiệt trầm ngâm, tay vuốt vuốt chóp mũi, nói. - Nhưng em lại có cùng thắc mắc với anh nên anh sẽ nói những gì anh biết. Anh cũng khá kinh ngạc khi Tùng biết rằng có thể lợi dụng GPS để xác định vị trí chính xác của thủ lĩnh zombie, điều mà ngay cả những người ở Củ Chi không làm được, mà cũng có thể là do Tùng vô tình phát hiện ra thôi. Nhưng nãy em nhắc đến Tùng làm anh nhớ lại một chút chuyện, và anh đoán ngày đó Tùng thực sự là từ nơi khác cử tới chỗ anh rồi.

- Sao anh biết ? - Quốc hỏi. Kiệt bất giác nhìn quanh, rồi khẽ kéo Quốc sát lại gần, nhỏ giọng thì thầm :

- Những điều anh sắp nói ra có liên quan tới nhiệm vụ cuối cùng của anh. Vốn dĩ anh không muốn nó bị lộ ra nhưng em đã nói cho anh biết những bí mật mà em biết nên anh cũng sẽ dùng những bí mật của mình để đổi lại. Thực ra thì cũng ba tháng rồi, nhiệm vụ đó chắc không cần giữ bí mật nữa nên anh cũng nói luôn. Thực ra nhiệm vụ của bọn anh rất đơn giản, bắt cóc 14 người mang tội danh phản quốc từ năm thành phố khác nhau ở vùng Đông Nam Bộ. Lần đó anh cùng hai đồng đội nữa đã đi hỗ trợ Tùng. Nhóc biết bộ đội đặc chủng thực hiện những nhiệm vụ kiểu này như thế nào không ?

Quốc khẽ lắc đầu. Kiệt thở một hơi, nói tiếp :

- Việc của bọn anh là đưa đối tượng đến một máy bay được chỉ định sẵn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bọn anh chỉ được biết số hiệu của máy bay đó, ngoài ra hoàn toàn không có thông tin gì về loại máy bay, hãng chế tạo, thậm chí là cả người nhận đối tượng, bọn anh cũng không có thông tin. Khi bọn anh tới sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ tự động có người tìm tới để bọn anh bàn giao đối tượng. Làm như thế để đảm bảo tính cơ mật cao độ cho nhiệm vụ này. Lúc đó Tùng cũng theo người kia lên máy bay làm bọn anh khá ngạc nhiên, nhưng có lẽ việc lên máy bay đã giúp cho Tùng có nhiều thông tin mục đích nằm sau nhiệm vụ của bọn anh.

- Tiếc là hắn đã chết. - Quốc thở dài. Tùng chết đã mang theo biết bao nhiêu bí mật xuống mồ.

- Khi đi làm nhiệm vụ, những lúc rảnh rỗi hiếm hoi thì bọn anh có nói chuyện với nhau. - Kiệt kể tiếp. - Tùng nói rằng những người bị gắn mác phản quốc thực chất là những người được chọn làm mầm bệnh để cài vào các thành phố. Hắn đã dự đoán trước được rằng dịch bệnh zombie sẽ xảy đến và khuyên bọn anh là nếu có may mắn sống sót thì đừng nên ủng hộ Chính phủ. Hai tuần sau đó, đại dịch zombie thực sự bùng nổ.

- Nếu như Tùng đã dự đoán được đại dịch zombie bùng nổ. - Quốc nói. - Và có sự nhúng tay của thượng tướng Trần Công Đức, vậy điều đó có nghĩa là Tùng đã từng tiếp xúc vào việc chuẩn bị cho đại dịch zombie của thượng tướng Đức.

- Và Tùng từng là bộ đội đặc công. - Kiệt nói. - Nhưng thượng tướng Đức khi đó chưa được làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chưa phải là người đứng đầu của Bộ Tổng Tham mưu, cũng chẳng có quyền hạn đối với Binh chủng Đặc công. Nếu muốn điều động binh lính của Binh chủng Đặc công, cần phải có sự cho phép của Tổng Tham mưu trưởng Binh chủng đó.

- Nếu anh nói vậy ... - Quốc ngẫm nghĩ trong đầu, từng luồng suy nghĩ ập tới. - ... vậy có nghĩa là không chỉ Thượng tướng Đức có dính dáng tới nguồn gốc zombie mà còn có cả nhiều người khác trong quân đội cũng liên quan đến việc này.

- Có lẽ không chỉ là quân đội. - Kiệt nói. - Mà còn có nhiều thành viên khác trong Chính phủ cũng có liên quan đến việc này. Mà người đầu tiên có thể nghi ngờ tới là Tổng Tham mưu trưởng, cũng chính là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiền nhiệm của Thượng tướng Đức.

- Vậy điều đó đồng nghĩa với việc có khả năng Chính phủ Việt Nam đã gây nên đại dịch zombie. - Quốc nói, hi vọng điều đó không phải sự thật.

- Chắc không đâu. - Kiệt nói. - Điều duy nhất phủ định điều em vừa suy đoán là dịch bệnh này đồng loạt bùng phát trên toàn thế giới chứ không bắt đầu từ Việt Nam rồi lây lan qua nước khác. Mà Chính phủ Việt Nam không đủ sức ảnh hưởng để làm điều đó với toàn nhân loại đâu. Vậy nên tạm thời cứ hiểu theo suy đoán của anh, rằng có nhiều người trong thành phần nội các Chính phủ là tay sai của cái tổ chức gây ra đại dịch zombie trên toàn thế giới đi. Không biết Chính phủ các nước khác cũng bị trà trộn hay không nhưng trước mắt cứ hiểu là như vậy đi. Nhưng mà tốt nhất đừng có nói những suy đoán của mình ra khi về tới trung tâm tị nạn. Tính mạng là trên hết, hiểu chứ ?

Quốc ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Từng mảnh ghép về nguồn gốc dịch bệnh zombie dần được hé lộ. Đầu tiên là bằng chứng rằng có sự nhúng tay của con người vào dịch bệnh gây nên sự hỗn loạn của nhân loại hiện nay, tiếp theo là một bộ phận Chính phủ Việt Nam bị nhóm người kia trà trộn vào cho mục đích này. Phải là một tổ chức có thế lực lớn và tầm ảnh hưởng mới đủ sức làm được những điều này.

- Illuminati. - Quốc thở hắt ra, nói.

- Cái gì cơ ? - Kiệt thắc mắc hỏi

- Tổ chức Illuminati. - Quốc nói. - Chỉ có tổ chức đó mới đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net