Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn đội Cuồng Nộ, sau khi đợi tất cả binh lính của Tân Hải lên trực thăng, lúc này cũng lục đục chọn một chiếc trực thăng cho riêng mình. Yên vị xong, nhìn ra ngoài, Quốc cảm thấy sân bay Đà Nẵng vẫn như thế, không bị hư tổn gì, thầm cảm phục ý chí và lòng quyết tâm của con người, dù thời đại tận thế có ác liệt và tàn bạo đến mức nào thì con người vẫn có thể trụ lại được, quật cường đứng lên chống lại tận thế, duy trì bảo vệ được những công trình trọng điểm quân sự liên quan đến sống còn của quốc gia và con người như thế này.

Đội ngũ trực thăng bay thành một hàng ngũ hoàn chỉnh, băng qua thành phố Đà Nẵng đổ nát và ngập tràn zombie bên dưới, xé gió hướng về phía đỉnh núi Trường Sơn bạt ngạt cây xanh. Quốc cố nén sự hồi hộp trong người mình lại. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại Châu, như vậy có thể làm hòa với cô sau bao tháng ngày sống trong dằn vặt chỉ vì cảm xúc bộc phát hơn nửa tháng trước khiến hai người giận nhau. Quốc ngồi dựa vào hàng ghế ngồi, nhìn ra ngoài, trong đầu suy tính không biết sẽ nên nói gì với Châu.

Đội ngũ trực thăng chầm chậm hạ cánh xuống bãi đáp. Cánh cửa bật mở, ngay tức khắc luồng gió lạnh của miền núi cùng với gió lốc từ cánh quạt thổi lùa vào khiến Quốc lạnh thấu xương. Cậu chỉnh lại bộ quân phục cho phẳng lại, khoác ba lô dã chiến lên vai, cùng các thành viên đội Cuồng Nộ xuống trực thăng. Sân đỗ đông nghịt, các thành viên binh lính Tân Hải đi vào Đại sảnh chính, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đăng ký trở thành công dân khu tị nạn. Đội Cuồng Nộ thì đi lối khác, cảm thấy nơi này cũng chẳng thay đổi mấy. Quốc nhón chân lên, thấy có vài người đang đứng chờ ở cửa ra sân bay. Vy. Hiền. Một cô gái lạ mặt mà Quốc chưa gặp bao giờ. Thậm chí còn có cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Công Đức.

Nhưng lại không có Châu.

Quốc nhìn lại một lần nữa. Thực sự là Châu không lên đây để đón cậu, hoặc thậm chí là Nhân. Chẳng lẽ cô vẫn còn ghét hai người đến mức không thèm lên đây để đón hai người trở về hay sao ?

Nghĩ đến đây, tia hi vọng có thể làm hòa với Châu trong tâm trí Quốc càng trở nên mong manh và yếu ớt hơn. Xem ra có vẻ như chuyện này đi quá xa rồi.

- Chào mừng mọi người đã trở về. - Thượng tướng Đức nói, thi hành quân lễ với cả đội. Mọi thành viên trong đội hơi ngẩn người ra, chỉ có Kiệt ngay lập tức đáp lễ với Thượng tướng. Mặc dù mang tiếng là trong quân đội nhưng những tháng ngày qua cả đội chỉ dạo chơi trên tử thần, gần như chẳng có đoái hoài gì đến kỉ luật quân đội nên khi được thi hành lễ như vậy cũng khá là bối rối, nhưng cuối cùng cũng vẫn đưa tay lên đáp lễ với Thượng tướng. - Chúng tôi đã sắp xếp cho các đội viên cứu hộ tá túc ở kí túc xá phân khu binh chủng Đặc công. Mọi người có thể nghỉ ngơi trong hôm nay, ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện cùng các chiến sĩ đặc công để chuẩn bị cho cuộc chiến chống Trung Quốc ở Lạng Sơn.

Trung chào Thượng tướng Đức và cô Hiền, đoạn với tay nắm lấy tay Vy, khoác ba lô lên vai, trông vô cùng tình cảm. Quốc nhìn mà cảm thấy có hơi chút ghen tức và buồn rười rượi. Cậu đã tưởng tượng cảnh mình và Châu gặp lại nhau cả ngàn lận, đã từng nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh mà hai người đoàn tụ với nhau, nhưng sự thực lại phũ phàng rằng cô còn không thèm lên đây để đón cậu và Nhân sống sót trở về.

- Ủa Thủy ? - Kiệt ngạc nhiên đến bên cô gái kia, thắc mắc hỏi. - Em ... tới đây đón anh à ?

- Không hẳn. - Cô gái tên Thủy nói. - Em tới đây để hỗ trợ cho đội bảo dưỡng máy móc thôi. Mà cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi, thấy anh còn sống mà em vui ghê.

- Ơ ... chị này là ... ? - Đăng nhanh nhảu hỏi, thấy gái xinh là sáng mắt lên.

- Đây là Thủy, hồi trước học thạc sĩ ở trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, người quen của anh. - Kiệt nói giải thích ngắn gọn.

- Bây giờ em là nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Quốc gia rồi. - Thủy giải thích ngắn gọn. - Ở đây gió lớn lắm, mọi người vào trong trú đi, em ở đây hoàn thành nốt công việc của mình trước đã.

Quốc nhìn Kiệt và Thủy như vậy, trong tiềm thức cảm thấy hai người này khá xứng đôi, cho dù hiện giờ hai người chưa là gì, nhưng tương lai có khi hai người lại thành một cặp đôi.

Nhìn người khác đều có đôi có cặp, trong lòng Quốc có hơi buồn một chút, chợt cậu lóe lên một suy nghĩ. Quốc tìm gặp riêng Kiệt, xin phép anh ta được đi tìm Châu để trực tiếp xin lỗi cô. Cậu không thể để cô giận thêm được nữa, hai đứa đã xa nhau một tháng, vậy là quá lâu rồi.

Quốc quẹt thẻ căn cước ở khe xác nhận danh tính để vào thang máy, sau khi vào trong thì nhận ra có hai người cũng bước vào, trông qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thang máy thì nhận ra đó là Vy, đang được Trung dẫn đi cùng.

- Mày đi đâu đấy ? - Trung hất hàm hỏi, biểu cảm trên mặt nom vẫn còn say đắm trong tình yêu.

- Đi nói chuyện với Châu. - Quốc đáp cụt lủn.

Vy nghe vậy, nét mặt như nhớ ra điều gì đó, liền thì thầm với Trung. Sắc mặt Trung khẽ biến, nhưng Vy nói gì đó an ủi với cậu ta thì Trung cũng thả lỏng cơ thể, song có vẻ không vừa ý với điều Vy vừa nói.

- Nghe lời đi Trung, ngoan. - Vy dỗ dành, giọng ngọt xớt, đoạn nhón chân lên, đặt lên má cậu ta một nụ hôn. Nhất thời vẻ mặt của Trung có chút thả lỏng, dịu dàng trở lại. Cô lấy thẻ căn cước của mình, tiến về phía Quốc, khẽ quẹt lên khe đọc. - Để tôi dẫn cậu đi gặp Châu.

Cánh cửa thang máy bật mở trong sự ngạc nhiên của Quốc. Chẳng phải chỉ có quân nhân hoặc hậu cần trong quân đội mới được sử dụng thang máy sao ?

- Tôi biết ông đang nghĩ gì. - Dường như đọc được suy nghĩ của Quốc, Vy liền khoanh tay giải thích. - Quân y cũng là một phần của quân đội, vì thế nên tụi tôi cũng có đặc quyền sử dụng thang máy.

- Bà có tính ra chiến trường không ? - Quốc bắt chuyện.

- Có. - Vy khẳng định.

- Bà không sợ à ? - Quốc hỏi tiếp. - Trung không ngăn bà lại à ?

- Không. - Vy nói. - Thực ra thì tôi ra chiến trường cùng Trung cũng có cái lợi của nó. Đỡ phải yêu xa, khỏi mất công nhớ nhung, lúc nào cũng được ở gần nhau. Nói thật với ông chứ tình yêu chính là nguồn động lực lớn nhất cho con người dám đối mặt với nguy hiểm khó khăn, như vậy mới có thể vượt qua được chính giới hạn của bản thân.

Quốc im lặng không nói gì, để những lời nói của Vy bay trôi nổi trong không khí, từ từ ngấm sâu vào não của Quốc.

- Để dẫn ông đi uống trà sữa. - Vy nói. - Hôm nay Châu chưa muốn gặp ông đâu.

- Sao Châu không muốn gặp tôi ? - Quốc lẩm bẩm.

- Tại nhỏ đang đến kì. - Vy tỉnh bơ nói. - Nên ông đến gặp nó bây giờ chẳng khác gì chọc chó đâu, nó tức lên đấy.

Quốc : "..."

-Thế bà không sợ Trung ghen à ? - Quốc hỏi.

- Sợ gì chớ. - Vy tỉnh queo nói. - Nó mà ghen là tôi giận nó luôn. Để coi ai lợi hại hơn ai.

Quốc : "..."

Quốc chẳng biết nên bình luận gì, đành đứng im nhìn chính mình qua tấm kính của thang máy, chờ đợi.

Thang máy đang đi bất chợt dừng lại, cánh cửa liền mở ra. Quốc lững thững theo Vy bước ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là hình ảnh một trung tâm thương mại náo nhiệt và sầm uất, chẳng khác gì hồi trước tận thế.

- Đông quá ! - Quốc trầm trồ thốt lên. Lần đầu tiên kể từ khi tận thế, chẳng mấy khi cậu lại được chứng kiến khung cảnh người người náo nhiệt như thế này. Mọi người đi lại náo nhiệt, các gian hàng với đủ mọi thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà Quốc không nghĩ còn có thể trụ lại được sau đại dịch zombie. Lạc bước vào đây, Quốc chợt cảm thấy như mình đã trở về thời trước tận thế, tưởng chừng như chẳng có việc gì xảy ra.

- Không nghĩ hôm nay lại đông thế này. - Vy nói. - Tôi quên mất hôm nay là ngày đầu năm Dương lịch, Chính phủ cho nghỉ phép một ngày nên người ta mới rủ nhau đi chơi như vậy. Bình thường thì vắng hoe à. Ai biểu về đúng ngày quá cơ.

Quốc : "..."

Lần cuối cùng Quốc bước vào đây là từ hồi tháng Chín, trước khi cậu nhập ngũ. Từ đó tới giờ đã ba tháng trôi qua, nơi này đổi thay quá nhiều, sầm uất hơn ngày trước, đúng nghĩa một trung tâm thương mại thực sự.

- Có nên mua quần áo cho ông không nhỉ ? - Vy nhìn Quốc, lầm bầm hỏi. Quốc vẫn còn mặc trên người bộ quân phục còn phảng phất mùi máu tanh của lũ zombie, định cho Châu nhìn thấy hình tượng của một người quân nhân trưởng thành chứ không phải một người bạn hành động liều lĩnh bồng bột như ngày trước nữa. Nhưng ở trong trung tâm mua sắm này, đối diện với những con người lướt qua, diện trên người đủ mọi loại quần áo sặc sỡ khiến Quốc có trông một chút quê mùa khi ở đây.

- Để sau này tôi tự mua được rồi. - Quốc nói.

- Ờ. - Vy nói. - Dù gì tiền của tôi là để mua quần áo cho Trung chứ đâu phải cho ông đâu. Đợi Châu hết giận rồi kêu Châu dẫn ông đi mua quần áo.

Quốc : "..."

Vy nắm lấy tay Quốc, dẫn cậu xuyên qua đám đông. Mọi người ở đây đều nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Bộ quân phục vẫn còn vương mùi máu zombie đã thể hiện rằng chủ nhân của nó vừa mới từ chiến trường chiến đấu zombie trở về, vì thế mọi người ở đây đều bày tỏ thái độ tôn trọng đối với Quốc, khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy.

Quốc cảm thấy như muốn lóa mắt trước sự tráng lệ của nơi này. Đủ mọi thương hiệu, mọi mặt hàng được bày bán. Cứ ngỡ rằng tận thế thì cuộc sống của mọi người sẽ rất khó khăn, nhưng thực tế lại quá xa xỉ đến vậy. Chính phủ đã làm tốt trách nhiệm của mình để đảm bảo đáp ứng được mọi nhu cầu của người dân.

- Những thứ này lấy từ đâu vậy ? - Quốc trầm trồ hỏi.

- Các tập đoàn lớn đã được khôi phục và trở lại sản xuất. - Vy giải thích. - Chúng ta đã trải qua quãng thời gian đầy biến động và dần thích ứng được với tình hình hiện tại. Vậy nên chúng ta phải tiếp tục duy trì nền kinh tế, bởi đó vốn là quy luật tất yếu của xã hội. Tiền bạc chính là cán cân cân bằng xã hội loài người.

Vy dẫn Quốc đến một cửa hàng trà sữa nổi tiếng trước tận thế, vào trong đặt món rồi chờ lấy nước. Hai người nói đủ thứ chuyện từng trải qua trong suốt một tháng qua, nhưng lại rất ăn ý không đề cập đến Châu. Trà sữa đã xong, Vy dẫn Quốc vừa đi uống trà sữa vừa đi ngắm cảnh, tùy tiện chọn lựa vài món đồ cho cả hai người. Tài khoản trong thẻ của Quốc hiện tại là bốn vạn đồng điện tử, liền bị Vy lợi dụng để mua mấy món đồ hàng hiệu của các nhãn hàng nổi tiếng. Quốc thầm nhớ trong đầu, đợi khi nào về sẽ đè Trung ra trả nợ cho Vy.

Hai người chọn một băng ghế dài, vừa ngồi vừa uống trà sữa, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một cặp tình nhân. Quốc nhìn đống đồ của mình mà Vy đã lựa chọn, cảm thấy thật may mắn vì đã có người đi cùng để tư vấn thời trang, nếu không chắc cậu lại tốn tiền vào mấy bộ đồ không có thẩm mỹ mất.

- Sao hai người lại giận nhau vậy ? - Vy đung đưa ly trà sữa, gợi chuyện.

- Bà đang nói Châu hả ? - Quốc hút một ngụm trà sữa, hỏi. - Tôi không muốn Châu ra chiến trường. Thế giới ngoài kia tràn ngập zombie, Châu lại không có năng lực bảo vệ mình, những người khác cũng tối mặt tối mũi chiến đấu với zombie, hơi sức đâu mà bảo vệ cô ấy được.

- Ông nhắm ông không bảo vệ nhỏ được à ? - Vy nhìn Quốc, giọng nói mang một chút vẻ châm biếm và khiêu khích.

- Không phải thế. - Quốc nghe Vy nói vậy cũng có chút phần tự ái. - Nói chung là có những chuyện thầm kín không tiện nói ra.

- Nếu ông muốn tôi tư vấn làm hòa với Châu thì trước mắt ông phải nói ra uẩn khúc trong lòng trước. - Vy thở dài nói. - Tôi là người trung gian giữa hai người, có thể giúp hai người làm hòa lẫn nhau. Vậy nên muốn làm hòa với Châu, trước mắt phải tìm hiểu cặn kẽ ngọn nguồn của sự việc trước.

- Ờm ... thì tôi nói rồi đấy. - Quốc nói. - Với lại khi gia nhập quân y, mỗi người quân y sẽ được bốc ngẫu nhiên vào một đội cứu hộ nào đó trên toàn quốc. Châu vừa xinh xắn vừa dễ thương như vậy, sợ bị mấy người kia giở trò lưu manh lắm.

- Tôi không nghĩ người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam lại biến thái và có sở thích dục vọng với trẻ vị thành niên đâu. - Vy nói. - Với lại Châu cũng có thể chọn một đội để gia nhập, cơ hội cao rằng sẽ được chọn đội Cuồng Nộ để ở bên cậu mà. Ở gần ông rồi, chẳng phải lo sẽ bị người khác giở trò nữa.

Quốc trầm mặc không nói gì, hút một hơi trà sữa, trong lòng ngổn ngang đủ mọi cảm xúc.

- Nếu như Châu có thể gia nhập đội Cuồng Nộ, vậy điều tốt là ngày nào cũng được gặp cô ấy. - Quốc nói. - Nhưng mà cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu Châu ở cùng tôi, ngày nào cũng luôn quan tâm tới cô ấy, không cách nào tập trung chiến đấu. Tôi sợ cô ấy chết đi, cũng sợ chính mình phải chết, không dám liều mình xông lên, chỉ biết giật lùi trong nỗi sợ. Nếu còn tiếp tục như thế, tôi và cô ấy sẽ thật sự chết cùng nhau, lại còn có thể liên lụy đến cả đội nữa.

- Chính nỗi sợ chết mới là động lực để ông có thể sống sót. - Vy nói. - Có Châu ở cùng đội với mình sẽ để lại cho ông một vướng bận, một vướng bận mà buộc ông phải sống vì nỗi vướng bận đó.

- Châu luôn là nỗi vướng bận trong tâm trí của tôi rồi. - Quốc nói. - Nhờ có Châu mà tôi mới sống sót suốt bao lần vào sinh ra tử, nếu không thì đã về chầu Diêm Vương từ tám đời nào rồi.

- Nhưng nỗi vướng bận đó không có sâu sắc. - Vy phản bác. - Khi ông chiến đấu thì tâm trí ông có nghĩ đến Châu không ? Lúc chiến đấu thì tâm trí quên hết những gì trên đời này, ông chẳng màng đến tính mạng mà lao vào nhiệm vụ, như vậy có thể thiệt mạng bất cứ lúc nào. Châu đi cùng sẽ tăng thêm cái nỗi vướng bận đó, như vậy ông mới suy xét mà nghĩ đến phương án khác, không cần phải liều mình mà đối mặt với những giải pháp nguy hiểm đến tính mạng.

Quốc nhai miếng trân châu dai sừn sựt trong miệng, ngẫm đến cái triết lí Vy nói. Có thể người khác sẽ nói rằng dẫn bồ đi làm nhiệm vụ chỉ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình, nhưng khi tự mình trải nghiệm trên chiến trường mới biết người mình yêu chính là nguồn động lực, là nỗi vướng bận để có thể sống sót mà hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Với lại việc Châu ra chiến trường cũng là lựa chọn của cô ấy. - Vy nói. - Cả tôi và Châu đều cùng chung lựa chọn đó. Tôi không biết tại sao Châu lại rủ tôi đăng ký quân y, nhưng có lẽ nhỏ không muốn xa ông. Thử tưởng tượng xem, hai người cách xa nhau gần một ngàn cây số, cả tháng chỉ gặp mặt nhau được có một lần, người ở hậu phương lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, nghĩ đến cái ngày nhận được giấy báo tử của người ở tiền tuyến. Có thể ông không hiểu cảm giác đó nhưng cả tôi và Châu đều hiểu. Tôi cũng như Châu, muốn ra chiến trường để có thể ở gần người mình thương hơn chút nữa, có thể an tâm khi ngày nào cũng có thể thấy người thương sống tốt.

Quốc chẳng muốn nói nữa. Có những tâm tư cậu chỉ muốn chia sẻ với Châu. Ngồi uống trà sữa với Vy chỉ giúp cậu gỡ rối được một vài uẩn khúc, còn lại phải gặp Châu nói trực tiếp với cô mới rõ ràng được. Với lại, ngồi chơi với Vy khiến cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên, cảm giác như đang cắm sừng Châu vậy.

- Thôi về nghỉ ngơi đi. - Vy đứng lên nói. - Để hôm nào được thì tôi kêu Châu đi gặp ông nói chuyện cho.

***

Doanh trại Quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 1 năm 2028.

- Uầy mấy đứa ! - Kiệt từ đằng xa tiến tới, thu hút sự chú ý của đám đội viên đội Cuồng Nộ đang tập võ với nhau. Mọi người dừng công việc của mình, nhìn về phía Kiệt, thấy anh ta dẫn theo một đội nữa, ai nấy đều cao to lực lưỡng. - Đây là các thành viên của đội Hải Long, một trong bốn đội cứu hộ được chọn tới Lạng Sơn lần này. Mấy đứa làm quen đi nhé.

- Chào các đồng chí. - Đội trưởng đội Hải Long thi hành quân lễ, tươi cười nói bằng giọng miền Trung. - Tôi là Hoài, đội trưởng đội Hải Long, còn đây là các thành viên của đội tôi, Hải, Thịnh, Tín và Hoàng Anh. Mọi người làm quen với nhau đi nhé.

- Tụi mình chơi trò gì để nhanh chóng làm quen hơn đi. - Hoàng Anh đề nghị. - Dù gì cũng sắp là đồng đội vào sinh ra tử mà, nên hiểu hơn về nhau ...

- Đấu võ đi. - Hiển búng tay cái chóc, nom muốn đấu võ lắm rồi. Thời gian qua chỉ vật lộn với đám zombie, trước giờ chưa từng trải qua đối thủ nào cận chiến đàng hoàng với Hiển cả.

- Duyệt. - Kiệt nói. - Hiển chọn đối thủ đi nhá.

Ánh nắng căng tràn nhựa sống trải rộng khắp đất trời, trên khoảng sân huấn luyện hôm ấy, hai đội cứu hộ lao vào đấu võ với nhau, nhanh chóng thắt chặt tình đoàn kết đồng đội, cùng nhau chuẩn bị đối đầu cho cuộc kháng chiến trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net