Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2028.

- Trung đội cứu hộ, giải tán ! - Tiếng hô của vị huấn luyện viên quen thuộc lại vang vọng khắp vùng rừng núi. Từng tốp lính thi hành quân lễ với huấn luyện viên, đoạn giải tán, chia năm tụm ba, nghỉ ngơi ngắm cảnh trước khi trở về phòng của mình.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh biên giới sắp tới, những ngày nay đội cứu hộ Cuồng Nộ phải tập luyện quân sự với cường độ cực cao, tương đương với cường độ tập luyện của bộ đội đặc công, điều mà xưa nay ít đội cứu hộ nào phải đối mặt.

- Quốc ! - Hiển cầm một cái khăn lau sạch mồ hôi trên người, lòng cảm thấy vẫn còn uể oải. Lâu lắm rồi họ mới trải nghiệm lại cái sự nghiêm túc trong quân đội, nhất thời chưa kịp thích ứng. - Có người kiếm mày kìa ?

- Ai ? - Quốc quay người, ngay lập tức sững lại, hơi ngẩn ra một xíu. Một bóng hình nhỏ nhắn, đáng yêu, chẳng khác gì với hình ảnh cậu nhìn thấy qua màn hình máy tính nửa tháng trước, nhưng có lẽ đã lâu ngày xa cách nên cậu chợt cảm thấy cô xinh gấp bội lần, thậm chí không một người con gái nào xinh bằng cô.

Châu cầm một chai Coca lạnh, sắc đẹp thu hút sự chú ý của mấy đồng chí đặc công, song khi để ý thấy Châu là hoa có chủ thì bọn chúng bèn tiu nghỉu bỏ đi. Châu tiến đến trước mặt Quốc, hai má đỏ lên, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, mở miệng nói một câu đầu tiên kể từ khi hai người giận nhau :

- Lâu rồi không gặp, Quốc.

Có thể Châu không biết, hoặc cũng có thể đã biết, rằng lời cô vừa nói ra đã phá tan đi bức tường ngăn cách giữa hai người suốt nửa tháng qua.

Quốc cảm thấy hơi đột ngột. Cậu định khoảng vài hôm nữa sẽ trực tiếp đến gặp cô, nhưng ai ngờ được rằng cô lại đến bắt chuyện trước với cậu, nên nhất thời Quốc hơi lúng túng, trong đầu nhanh chóng hoạt động, định hình xem mình sẽ nên nói cái gì.

- Khát nước không ? - Châu vẫn hỏi, thoáng lên vẻ băng sương nguyệt lãnh quen thuộc, đưa chai Coca lạnh ngắt cho Quốc, đưa mắt nhìn, ý muốn nói cậu lấy nước mà uống.

- Khát. - Quốc nghĩ cứ nên hành xử tự nhiên, ngoài mặt tỏ vẻ không khách khí nhận lấy chai nước, giả vờ vặn mở nắp chai không được, bèn đưa lại cho Châu, tỏ rõ sự bỉ ổi của mình, giở giọng ăn vạ. - Nắp chai chặt quá, anh không mở ra được.

- Yếu đuối. - Châu đưa mắt lườm Quốc, nhận lấy chai nước rồi dùng sức vặn nắp mở ra. Ngay tức khắc nước từ bên trong chai Coca liền sủi bọt, trào dâng lên, làm ướt cả tay cô, nước ào ào rơi xuống làm ướt cả một khoảnh sân.

- Coi chùng kẻo ướt. - Quốc nói, theo phản xạ liền lấy cái khăn mà cậu vừa lau mồ hôi để lau lấy nước Coca còn bám trên tay cô. Thỉnh thoảng Quốc vô ý có đụng chạm nhẹ vào bàn tay Châu, dù chỉ một khắc cũng có thể cảm nhận được làn da mềm mại và hơi ấm cơ thể tỏa ra từ cô, khiến Quốc có thể chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ. Chắc chắn cậu không nằm mơ. Người trước mắt chính là Châu bằng xương bằng thịt, hàng thật một trăm phần trăm.

Quốc cẩn thận lau sạch bàn tay cho cô, nhẹ nhàng như một con ngài, khoảnh khắc ấy thực sự bình yên, tưởng chừng như mọi bão tố của cuộc đời không thể phá bỏ được sự bình yên đó.

- Em nhớ anh. - Châu nhìn bàn tay đã trở nên rắn chắc của Quốc nhẹ nhàng lau bàn tay mình, hít một hơi thật sâu rồi thốt ra.

Quốc nghe vậy, khựng lại, nhìn Châu như muốn xác nhận rằng mình không nghe lầm. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cô long lanh sáng ngời như muốn làm tan chảy con tim người khác, nói :

- Anh cũng nhớ em.

Một khắc đó, tưởng chừng như dòng sông băng vĩnh cửu trong lòng tan vỡ, nhanh chóng vùi lấp đi những hiểu lầm giữa hai người trong suốt nửa tháng qua.

Ngay lập tức Quốc cảm thấy trong lòng mình như có cái gì đó chạm vào, Quốc cảm thấy mũi hơi xót, suốt bốn tháng trời, nói không nhớ thì đúng là nói dối, quả thực cậu nhớ Châu đến phát điên lên ấy.

Quốc dang tay, ôm chặt lấy Châu vào lòng, cảm nhận lấy làn da, hơi ấm cơ thể mà lâu lắm rồi cậu mới được chạm vào. Những ngày qua cậu nhớ Châu đến phát điên. Nhớ hơi thở, nhớ nhịp đập của tim, nhớ cả cảm giác bình yên của một chốn về. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình còn có thể sống sót trở về, vậy mà bây giờ cậu đang đứng đây là một kì tích, lại còn được ôm lấy người cậu yêu thương trong lòng, hơi ấm từ hai cơ thể hòa vào nhau, gần như gió núi Trường Sơn không thể làm nguội lạnh hơi ấm ấy.

- Được rồi, buông ra đi. - Châu khẽ lấy tay đẩy lồng ngực săn chắc của Quốc, song không đủ sức để đẩy cậu ra, đành lấy tay đấm thùm thụp vài cái.

- Anh không thả ra thì sao ? - Quốc tiếp tục giở trò lưu manh, ôm chặt Châu vào người, cánh tay hư đốn không biết cố ý hay không lại chạm vào mông cô.

- Đừng giở trò biến thái nhá ! - Châu cảnh cáo. - Chỗ này là sân huấn luyện quân đội mà, anh không sợ bị người khác bắt gặp hay sao ?

- Ai làm gì được anh chứ. - Quốc vênh váo. - Dứ sức diệt mấy con boss zombie rồi, sợ gì mấy thằng đó ...

- Biến thái ! - Quốc chưa dứt lời, Châu liền la lên, khiến cậu xanh mặt mà buông cô ra. Tiếng la của Châu thu hút sự chú ý của vài người khác, kể cả thầy huấn luyện, khiến Quốc chỉ ước gì xuất hiện một cái hố để mình giấu mặt đi.

- Đồng chí Quốc ! - Thầy huấn luyện mặc dù hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng giả vờ không biết, hợp tác với Châu châm chọc Quốc, khiến ánh mắt các tân binh và các đồng đội của cậu, kể cả Nhân lóe sáng lên, đón chờ xem kịch vui từ bạn trai của cô gái xinh nhất đang đứng trên sân huấn luyện. - Ai cho phép đồng chí dở trò biến thái thế hả ?

- Em ... Em ... - Quốc không biết mình đang bị châm chọc, chân tay run rẩy lắp bắp nói, đoạn liếc mắt qua nhìn Châu.

Châu không nói gì cả, chỉ nhìn Quốc một cái, tinh nghịch nháy mắt.

Lúc này Quốc mới ngợ ra là mình đang bị Châu chơi một vố, trong đầu tức lên, thầm tính kế trả thù Châu.

- Đồng chí chạy mười vòng quanh sân cho tôi ! - Vị huấn luyện viên gầm lên, khiến cho người ngoài tưởng thật, vài người tân binh ngây thơ không hiểu chuyện nghe tiếng gầm bèn vội chuồn đi mất. Quốc thậm chí còn hồn lạc phách xiêu, ngay tức khắc liền quay chân bắt đầu chạy, khi thần trí ổn định thì ném cho Châu một ánh mắt sắc bén, ý muốn nói : hãy đợi đấy, anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.

Không thể ngờ rằng Châu còn to gan, lè lưỡi tạo mặt quỷ, tinh nghịch trêu đùa Quốc. Hai người chọc ghẹo nhau bình thường như vậy, xem ra tình cảm giữa hai người cũng đã hàn gắn trở lại rồi.

Quốc chạy được năm vòng quanh sân, quay đầu lại thì phát hiện ra huấn luyện viên đã đi mất, bèn đi nốt vòng này, rồi tiến về phía Châu đang ngồi một mình trên ghế, đung đưa hai chân ngồi chờ, trong đầu tính kế xử lí Châu. Cậu mệt bở hơi tai, thở không ra hơi, lưng áo ướt sũng mồ hôi bị từng cơn gió núi thổi vào càng thêm lạnh buốt, co ro đến mức răng đánh cầm cập, không ngờ trên núi lại lạnh như vậy.

- Ủa mới chạy có năm vòng mà ? - Châu phát hiện Quốc đang tiến về phía mình liền hỏi, song lại nhận ra cặp mắt đen tối hiện lên trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi liền có chút đề phòng. - Đừng có giở trò dê xồm nhá ! Em hét lên đấy !

- Chẳng còn ai ở đây đâu. - Quốc liền sà về phía Châu, đẩy cô ra nằm ra băng ghế, hai tay chống hai bên đầu cô, tạo tư thế đang bò trên người Châu. Hai người mắt đối mắt nhìn, thoáng chút vẻ lúng túng ngại ngùng.

- Buông ra coi ! - Châu yếu ớt đẩy Quốc ra, chớp lấy thời cơ cậu khẽ buông môi cô liền lớn. - Biến thái ! Ở đây có biến thái ... !

- Em có hét lên trời cũng chẳng ai nghe thấy đâu. - Quốc nở nụ cười ma mãnh xấu xa.

- Không buông là em giận anh đấy. - Châu nói, vẻ tinh nghịch đã bay biến không còn, thay vào đó là ánh nhìn tóe lửa lườm Quốc.

- Uầy được rồi. - Quốc hơi chột dạ trước ánh nhìn đó của Châu. - Sao tự nhiên nổi nóng lên thế ?

- Chuyện riêng của con gái. - Châu nói, gò má ửng hồng lên.

- Chuyện gì ? - Quốc lúc này đần hết phần của người khác. - Đến kì hả ?

- Hỏi câu vô duyên hết sức. - Châu nói bằng giọng phụng phịu giận dỗi, vùng vẫy định thoát khỏi Quốc. - Ừ đúng rồi đấy. Mấy ông là con trai thì sao hiểu được nỗi khổ của đàn bà tụi tui được. Mỗi lần đến kì là hết nửa tháng cuộc đời, đau đến chết đi sống lại, vậy mà ông còn không thông cảm cho tui, lại còn định đè tui ra ăn hiếp nữa.

Quốc ngẩn ra. Hóa ra Châu vẫn còn trong kì kinh nguyệt, lẽ ra tính tình sẽ phải nóng nảy, cau có khó chịu, ấy vậy mà cô vẫn cố nhẫn nhịn, lên đến tận sân huấn luyện bộ binh để đích thân gặp cậu nữa. Không nghĩ rằng cô lại là con người chịu đựng giỏi như vậy.

- Có định buông em ra không ? - Châu trở về chất giọng bình thường, tiếp tục vùng vằng. - Định làm em có bầu mới chịu tha hả ? Mơ đi nhá ! Chỗ này vẫn còn luật pháp, anh mà làm em có bầu là em kiện anh tội ấu dâm đấy nhé.

Quốc : "..."

Quốc nghe Châu nói vậy, liền ngoan ngoãn buông cô ra, đỡ cô ngồi dậy, đoạn nói :

- Trời sắp lạnh rồi, vào trong thôi.

- Từ từ. - Châu gượng dậy, ánh mắt xa xăm nói. - Anh mới hành hạ em xong, mệt chết đi được.

- Ai hành hạ ai trước ? - Quốc bẻ lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Châu. - Mà anh chưa làm gì em hết, cho nợ đấy nhé.

- Ai nói anh chưa làm gì hết ? - Châu lườm Quốc. - Nãy em không ngăn cản chắc anh hiếp dâm em mất.

- Anh không phải loại người biến thái. - Quốc trơ trẽn nói, đoạn ngả đầu xuống vai Châu, tay nắm lấy tay cô, cùng ngắm cảnh Mặt trời lại khuất bóng sau những ngọn núi.

- Anh còn nhớ ngày anh tỏ tình với em trước khi anh ra chiến trường không ? - Châu nói. - Nhanh thật đấy, mới đó đã một tháng rồi.

Quốc thẩn thơ nhìn. Phải rồi, đã một tháng trôi qua rồi. Đủ thứ chuyện mà cậu đã phải trải qua trong một tháng này rồi. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì còn sống sót mà ngồi đây ngắm cảnh hoàng hôn tráng lệ bên cạnh người mình yêu, trong khi hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là hàng triệu người trên thế giới này còn phải phải vật lộn ở lằn ranh giới sinh tử như thế này.

- Anh xin lỗi. - Quốc thấy đây là lúc thích hợp để giải quyết hết tất cả mọi chuyện với Châu, chỉ cược một điều rằng mọi thứ nhanh chóng sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó. - Anh xin lỗi vì ngày đó đã to tiếng với em.

- Em cũng có lỗi trong đó. - Châu nói. - Nếu không lầm thì em mới là người to tiếng trước với anh. Anh lo lắng cho em, lo cho em không thể đối mặt với thế giới đầy rẫy zombie ngoài kia. Vậy mà em không hiểu ý anh, lại còn bướng bỉnh đòi làm theo ý mình nữa.

- Vậy là em sẽ ở lại, không đi nữa ? - Quốc hỏi, mắt chằm chằm nhìn Châu, cảm giác rằng cô sẽ không nghe lời cậu.

- Em vẫn đi chứ. - Châu nói.

- Em không thể đi được. - Quốc nói.

- Em biết. - Châu nói. - Nhưng em không muốn xa anh. Em muốn mỗi ngày thức dậy lại thấy anh, bình an và khỏe mạnh, chứ không phải biệt tăm vô tín suốt nửa tháng trời, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ phải nhận giấy báo tử của anh. Thực sự rằng nếu ngày đó xảy ra, em sẽ cảm thấy dằn vặt lắm. Em học quân y, vậy mà cuối cùng lại để cho chính người yêu của mình phải chết, điều đó không thể chấp nhận được.

- Ý anh không phải thế ... - Quốc nói.

- Hay anh cho rằng em yếu đuối, không thể tự sức mình chiến đấu với lũ zombie ? - Châu hỏi. - Người ta sẽ không tùy tiện ném em ra chiến trường mà không trải qua đào tạo thể lực đâu. Với lại, lúc trước em đã cùng anh đánh zombie ở sân bay Tân Sơn Nhất, thậm chí lại còn bảo vệ cho anh nữa mà.

- Không phải. - Quốc cúi xuống, nhìn đôi chân đang đung đưa của Châu, nói hết nỗi lòng của mình. - Anh hoàn toàn tin tưởng rằng em có thể đối mặt với lũ zombie. Nhưng em là nguồn sống, là vướng bận duy nhất để anh có động lực mà sống sót trở về. Người thân của anh đều đã chết, bây giờ chỉ có em là anh coi như là người thân của mình. Nếu em gia nhập đội Cuồng Nộ, khi đối mặt với hiểm nguy, anh rất sợ rằng em sẽ chết, mà cũng sợ rằng chính mình cũng sẽ chết, không thể bảo vệ được cho em. Khi đó rất có thể chúng ta sẽ chết cùng nhau, lại còn liên lụy tới đội của mình nữa.

- Chúng ta sẽ không thể chết dễ dàng được đâu. - Châu nói. - Chúng ta đã từng cùng nhau thoát khỏi trường Phú Nhuận, cũng đã từng thoát khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, chắc chắn khi ra chiến trường sẽ sống sót mà.

- Lúc đó chúng ta chỉ là dân chạy nạn. - Quốc nói. - Còn bây giờ anh là bộ đội, chủ động đi khiêu chiến với lũ zombie hoặc những đồng bào lợi dụng hoạn nạn mà phản động. Lần trước chúng ta cùng nhau sống sót chỉ là may mắn. Anh không tin rằng may mắn sẽ đến với chúng ta lần nữa đâu.

- Nếu như may mắn không thể ngẫu nhiên đến với chúng ta, vậy chúng ta nên tự tạo ra may mắn cho chính mình. - Châu nói. - Em nói rồi, em vẫn sẽ ra chiến trường, vẫn sẽ cố gắng gia nhập đội Cuồng Nộ.

- Tại sao em vẫn cố chấp để vào đội Cuồng Nộ vậy ? - Quốc lấy hết sự kiên nhẫn còn lại, bình tĩnh hỏi.

- Tại vì em muốn ở bên anh. - Châu nói. - Anh có biết rất nhiều chiến sĩ chết vì bị nhiễm trùng một vết thương có thể chữa khỏi chỉ vì không có kiến thức y khoa. Cho dù đội Cuồng Nộ có là một trong những đội sống sót lâu nhất của Quân đội Việt Nam, điều đó không có nghĩa là chẳng ai trong đội phải bỏ mạng. Em muốn ra chiến trường cốt là được ở bên anh, để có thể ở gần anh để mà chữa trị cho anh, bởi em là người thân duy nhất của anh nên chỉ có em là hiểu anh nhất, như vậy khi anh bị thương thì em sẽ có mặt ở đó kịp thời mà cứu chữa cho anh, không để anh phải vì những vết thương ấy mà phải chịu đau đớn mà bỏ mạng nữa. Chẳng lẽ em lo cho anh như vậy không được sao ?

Quốc ngẩn người ra, sắc mặt biến đổi như thể vừa phát kiến ra một chân lí mới trong lòng có một chút chấn động.

Tại sao trên đời này lại có người cố chấp như cô được chứ ? Thật là ngốc nghếch quá đi !

Nhưng có lẽ trên đời này, cũng chỉ có duy nhất một cô gái là cô sẽ vì nhớ cậu mà đăng ký tham gia vào lực lượng quân y, sẽ vì muốn được ở bên cậu mà quyết tâm được ra chiến trường, phải nén đi những cảm xúc nóng nảy cùng những đau đớn của một người phụ nữ đang đến kì kinh nguyệt mà chấp nhận ngồi xuống nói chuyện với cậu, lại còn nhẹ nhàng nói một câu : "Em lo lắng cho anh không được à ?"

Người con gái này có thể không quá hoàn mỹ cũng như quá bướng bỉnh, cứng đầu, chẳng chịu nghe lời người khác, nhưng đối với Quốc mà nói, như vậy thực sự là đủ rồi.

Những lời Châu nói cứ văng vẳng bên tai, trong lòng Quốc bỗng có cảm giác không thể nói nên lời.

Quốc không thể nào quên đi ánh mắt của Châu khi nói những lời ấy, khuôn mạt nhỏ nhắn, con ngươi đen nhánh sáng rực, long lanh nhìn cậu.

Nếu như cô đã muốn được ở bên cậu, muốn được tự tay săn sóc cho cậu, vậy có lẽ, cậu nên nhượng bộ sao ?

Mặt trời dần khuất bóng xuống khe núi. Ánh nắng hoàng hôn trải dài, loang lổ khắp bầu trời. Từng cơn gió thổi đến, dường như có chủ đích đều trở nên nhẹ nhàng hẳn đi, để lại một không gian bốn bề yên tĩnh. Quốc hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy tay Châu, cảm nhận hơi ấm cơ thể truyền qua bàn tay, nói :

- Được, anh đồng ý cho em gia nhập đội Cuồng Nộ.

Lời nói của Quốc tưởng như ngưng đọng trong không khí, gió thoảng mây trôi cũng không thể lay động được. Châu dường như không tin vào tai mình, nhìn Quốc, hỏi lại :

- Anh chắc chứ ?

- Anh chắc.

- Lỡ anh Nhân không đồng ý thì sao ?

- Thì anh xử lí anh ta, bắt anh ta phải đồng ý thôi. - Quốc nói. - Chẳng phải em bướng lắm à, đâu bao giờ chịu nghe lời anh trai mình đâu.

- Em chỉ nghe lời anh thôi. - Châu ôm lấy cánh tay Quốc, vui mừng nói.

- Khi nào thì em ra trận ? - Quốc vén mái tóc Châu qua một bên, ân cần hỏi.

- Chắc khoảng tháng Ba hoặc tháng Tư. - Châu nói. - Anh có sợ rằng em sẽ là gánh nặng của anh không ?

- Trèo non vượt suối anh còn chẳng sợ. - Quốc nói, tay vòng ngang qua Châu, ôm cô chặt vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô. - Chỉ sợ kiếp này anh không được ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net