Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bếp ăn tập thể được tận dụng từ một trung tâm thương mại lớn của thị trấn Đồng Đăng, nằm ở phía bên kia đường so với nhà ga. Một sĩ quan đứng chờ sẵn ở cửa phòng ăn, gặp riêng A Nênh, rồi hai người liền rời khỏi đó đi đâu mất, bỏ mặc đội Cuồng Nộ ở đó một mình.

Trong phòng ăn đầy các chiến sĩ đang ngồi quây quần với nhau. Tất cả các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 đều ngồi chung một bàn tròn, đang ngấu nghiến ăn trưa, chỉ thiếu đội trưởng của các đội cứu hộ. Tất cả thành viên đội Cuồng Nộ thở phào nhẹ nhõm, không có A Nênh ở đây, hi vọng sẽ không phải đối mặt với anh ta nữa.

- Mấy đứa về rồi đấy à ? - Thịnh đang gặm một cái đùi gà một cách ngon lành, ngẩng mặt lên nhìn thì gọi vọng lại. - Lại đây ngồi ăn chung đi.

- Đồ ăn ngon lắm nhé. - Hải nói. - Cứ tưởng ra chiến tuyến thì đồ ăn dở lắm chứ, ai dè ăn vẫn được.

- Đói thì ăn cơm với cái gì cũng ngon hết. - A Màng nói, rồi chỉ vào một hàng ghế trống trên bàn ăn. - Mọi người, ngồi xuống ăn kẻo hết.

Quốc và các thành viên đội Cuồng Nộ vui vẻ ngồi vào bàn. Trên bàn là một bữa cơm đầy đủ các món mặn và món canh. Một thố cơm trắng lớn được chuyền tay đến mọi người. Quốc bắt đầu ăn cơm. Cơm ngon chẳng khác gì cơm ở doanh trại quân đội. Cậu gắp một miếng đùi gà, cầm lên cắn một miếng, cảm nhận lớp mỡ béo mềm tan chảy trong miệng, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

- Mấy đứa nhớ phải cẩn thận với sếp A Nênh đấy - Vũ ngồi đối diện gợi chuyện, tất nhiên là với Đăng và Hiển. - Sếp ít nói mà ra tay mạnh lắm. Hồi trước có lẽ anh ta không phải là bộ đội, nhưng cũng là cảnh sát cơ động, tinh thông môn võ Bắc Việt Võ đấy, thậm chí còn là cao thủ nữa cơ, đừng dại mà chọc vào.

- Thấy sếp có vẻ không tin tưởng tụi em lắm. - Trung nói.

- Tại sếp ấy không tin tưởng vào người Kinh. - A Màng vừa ăn một thìa cơm vừa nói.

- Sao vậy ? - Quốc hỏi.

- Cũng không rõ nữa. - Già Pó nói. - Hồi đó lúc sếp làm bộ đội biên phòng, từng triệt phá rất nhiều vụ án của người Kinh. Có những vụ án lớn xuyên biên giới, gây rúng động dư luận, cũng có vài vụ giết người phức tạp, chủ yếu là của người Kinh. Mà nguồn gốc của những vụ án đấy lại đến từ lòng tham của mọi người. Người ta giết người để chiếm đoạt tài sản, để trả thù cá nhân, hay thậm chí chỉ là một cơn nóng giận bộc phát. Tiếp xúc với nhiều người Kinh như vậy, sếp dần cảm thấy người Kinh đều vô liêm sỉ, chỉ biết nghĩ đến nhu cầu của mình mà đánh đổi bằng tính mạng của cả người khác. Bởi thế nên sếp ấy ít có quan hệ với người Kinh, chỉ có quan hệ với các đồng đội ở quân doanh biên giới trước tận thế, còn lại đều chủ yếu là người H'Mông, bởi sếp cho rằng, dính dáng tới người Kinh khó có thể biết trước được hậu quả mà gia đình mình sẽ phải đối mặt.

- Đừng đánh đồng như vậy. - Trung nói. - Con người là mỗi cá nhân độc lập, chúng tôi dù là người Kinh nhưng đã lăn xả chiến đấu, cứu hàng ngàn người còn sống ra khỏi vùng lây nhiễm rồi.

- Tôi biết các đồng chí không phải loại người như vậy. - Mí Chả nói. - Nhưng nếu các đồng chí muốn hòa thuận với A Nênh, trước tiên phải làm cho sếp ấy tin tưởng vào mọi người trước đã.

- Thú thực làm cho A Nênh tin tưởng tụi mình khó lắm. - Vũ vừa uống hết chén canh vừa nói. - Chúng tôi ở chung với đội Hồng Hoàng từ hồi tháng Hai, từng làm một số nhiệm vụ trinh sát mà đến giờ vẫn chưa kết thân được với A Nênh nữa.

Quốc không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện, im lặng ăn cơm, trong lòng ngẫm nghĩ đến cuộc đời của A Nênh và nguyên nhân khiến anh ta không còn tin tưởng người Kinh nữa. Trung nói đúng, có thể những người Kinh mà A Nênh gặp đều là người xấu, nhưng anh ta không thể đánh đồng bản chất của người Kinh mà anh ta gặp với những người đồng đội sẽ cùng chiến đấu với anh ta được. Mỗi người đều có một bản chất khác nhau mà.

- Thôi im lặng đi. - Hoàng Anh thúc giục. - Các sếp quay lại rồi kìa.

Quốc theo phản xạ liền tò mò quay trở lại. Kiệt, Hoài, A Nênh và đội trưởng đội Thợ Săn cùng vài chục người khác bước vào phòng. Thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 liền im lặng, giả vờ tiếp tục ăn.

- Tất cả ngừng ăn ! - Viên Trung tá ban nãy gọi A Nênh giờ đi cuối cùng, bước vào phòng ăn liền lớn tiếng. - Xin lỗi vì đã đến trễ, không đón mọi người từ lúc mọi người xuống tàu được. Tôi là Trung tá Khôi, sẽ là Tiểu đoàn trưởng của Tiểu đoàn số 5. Tôi không cần biết ở những Tiểu đoàn khác hay ở trung tâm tị nạn người ta có dạy các cậu điều này hay không, nhưng người ở Tiểu đoàn này đều có một truyền thống, muốn chia sẻ đến cho mọi người một chút. - Viên Trung tá ho khan rồi nói lớn. - Mọi người đọc theo tôi, cày đồng đang buổi ban trưa ...

Mọi người sững sờ trong hai giây, trong phòng ăn dần vang lên những tiếng đọc không theo trình tự.

- Dừng dừng ! - Trung tá Khôi vỗ tay một cái. - Lớn tiếng lên, đọc đàng hoàng. Một, hai, ba, cày đồng ...

Mọi chiến sĩ trong phòng ăn, kể cả Kiệt, Hoài, A Nênh và các tiểu đội trưởng khác chưa được ăn gì liền hăng hái đồng thanh hô to :

- Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần ...

- Tốt ! - Trung tá Khôi mỉm cười hài lòng nói. - Sau này mỗi lần trước khi ăn cơm, cả tập thể phải đọc thuộc lòng một lần cho tôi, bài thơ này nói cho chúng ta biết rằng, không được lãng phí lương thực, không được lãng phí thành quả lao động của anh em trong đội nấu nướng, phải biết cảm ơn vì dù Tổ quốc đang trong thảm họa nhưng vẫn lo lắng đầy đủ cho chúng ta. Ăn bao nhiêy lấy bấy nhiêu, nếu để tôi phát hiện người nào lãng phí đồ ăn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc !

Trung tá Khôi nói rồi đi khỏi nhà ăn tập thể. Các tiểu đội trưởng lục đục trở về tiểu đội của mình, cả căn phòng lại tiếp tục ăn uống, trò chuyện huyên náo.

- Hello mấy đứa. - Kiệt đến chỗ đội Cuồng Nộ, vui vẻ ngồi xuống. - Chuyền thố cơm qua cho anh nào.

- Chào mọi người, tôi là Phát, đội trưởng đội Thợ Săn. - Một người đàn ông ngồi cùng với các thành viên đội Thợ Săn đưa thố cơm qua cho Kiệt, lên tiếng tự giới thiệu. - Mong rằng sau này chúng ta sẽ là đồng đội tốt.

Quốc lẳng lặng xới một bát cơm, rồi tiếp tục ngấu nghiến ăn.

- Đi họp có gì mới không sếp ? - Nhân bắt chuyện.

- Chủ yếu là phổ biến tình hình chiến trận thôi. - Kiệt xới cơm ra chén, nói. - Quân đội Trung Quốc có quân số là 12 nghìn người, đã chiếm đóng Mốc giới 1116 và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vốn nằm trong lãnh thổ của Việt Nam. Vũ khí của đối phương chủ yếu là súng trường, súng máy và súng phóng lựu, ngoài ra còn có một số xe bọc thép và bốn chiếc xe tăng. Nhiệm vụ của bộ đội Việt Nam lần này là đảm bảo không cho người Trung Quốc chiếm được đất đai thuộc lãnh thổ Việt Nam, bởi người Trung Quốc sẽ dùng phần lãnh thổ chiếm được để uy hiếp Chính phủ Việt Nam, buộc Chính phủ Việt Nam chấp nhận chiến dịch Hằng Nga. Nếu không thì Trung Quốc sẽ tự tay thực hiện chiến dịch Hằng Nga ở nước ta, vậy nên bằng mọi giá không được để Trung Quốc chiếm đất của mình.

- Cứ tưởng là Trung Quốc mang tới vũ khí hiện đại lắm chứ. - Đăng vừa ăn vừa nói. - Sao không dùng tên lửa hay gì đó đánh cho gọn luôn đi, không lẽ thích chơi mèo vờn chuột ?

- Trung Quốc cũng phải chịu nạn dịch zombie mà, vận chuyển vũ khí hạng nặng đến đây khó lắm. - Kiệt nói. - Với lại nếu Trung Quốc đem vũ khí hạng nặng tới đây, chúng ta đã không thể ung dung ngồi ăn được như vậy.

- Như vậy là hai bên đều cân sức rồi. - Đăng nói.

- Ừ, nhưng quan trọng là phải giành được chiến thắng đã. - Kiệt nói. - Thôi mấy đứa ăn tiếp đi, chiến sự vẫn đang diễn ra, bất kỳ khi nào cũng có nhiệm vụ, vậy nên tinh thần phải luôn ở trạng thái sẵn sàng, hiểu chứ ?

***

1 giờ 30 phút chiều ngày 15 tháng 4 năm 2028.

- Tất cả mau dậy ! - Có tiếng thúc giục từ ngoài phòng nghỉ của đội Cuồng Nộ, lôi Quốc khỏi cơn mơ màng. Cậu mở mắt nhìn, nhanh chóng phát hiện A Nênh đang đứng trong phòng, liền hú hồn giật nảy mình, nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đoạn lay vội Đăng và Hiển đang ngủ ngáy khò khò bên cạnh, ra sức gọi hai người dậy.

- Đang ngủ trưa mà, mày làm gì ... - Đăng bực mình gắt với Quốc, đoạn trở mình, phát hiện ra A Nênh đang đứng ở đầu giường thì cũng giật bắn mình ngồi dậy, ổn định lại tác phong. Hiển cũng vội vàng ngồi dậy nốt.

- Có chuyện gì vậy ? - Kiệt lấy lại tư thế của một quân nhân, tạo tư thế đứng nghiêm, mặt đối mặt với A Nênh. Hai con người ấy toát lên một vẻ anh tuấn hiên ngang, phong độ chững chạc đứng đối diện với nhau, nhìn vẻ ngoài như cấp dưới nói chuyện với cấp trên nhưng ai cũng biết trong lòng Kiệt lại không phục điều đó, và đang tìm cách thể hiện khí thế quân nhân nổi trội của mình trước mặt A Nênh.

- Cấp trên vừa giao nhiệm vụ đầu tiên cho chúng ta. - A Nênh nói. - Có một tiểu đội lính trinh sát của Trung Quốc đã xâm nhập vào doanh trại của quân ta, hiện bọn chúng đang luẩn quẩn ở gần khu vực bỏ hoang ở phía Nam của thị trấn. Nhiệm vụ của chúng ta là đến tóm gọn toàn bộ tiểu đội đó, khai thác thông tin của đối phương.

Cả bọn nhìn nhau rồi nhìn A Nênh. Có vẻ cả đội đã đúng khi phát hiện ra kẻ tình nghi ở góc phố gần nhà ăn tập thể, và bây giờ đang chờ đợi lời xin lỗi từ A Nênh.

- Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ các đồng chí. - A Nênh thừa nhận. - Đúng là camera an ninh đã quay được hình ảnh một kẻ khả nghi đã ẩn nấp ở góc phố, nơi mà các đồng chí chỉ là có kẻ gian đang đứng. Mong các đồng chí bỏ qua cho tôi việc này.

- Được rồi. - Kiệt thúc giục. - Đi thực hiện nhiệm vụ thôi.

Cả đội Cuồng Nộ đi theo A Nênh đến Bộ chỉ huy tác chiến ở nhà ga Đồng Đăng. Trong phòng, không khí tất bật, khẩn trương. Trên tường có gắn ít nhất mười cái màn hình TV cỡ lớn, chiếu lên hình ảnh được truyền về từ các camera an ninh gắn rải rác khắp doanh trại và bản đồ của hai thị trấn Đồng Đăng và Bằng Tường ở bên kia biên giới. Tất cả các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 cũng đã có mặt đầy đủ, đang cùng Thượng tướng Bình và Trung tá Khôi đăm chiêu nhìn lên một màn hình cỡ lớn đang chiếu bản đồ ở phía nam thị trấn Đồng Đăng và hình ảnh từ camera ở nơi đó truyền về.

- Báo cáo, đội Cuồng Nộ có mặt đầy đủ. - Kiệt hành quân lễ với Trung tướng Bình và Trung tá Khôi, dứt khoát nói.

- Được rồi đồng chí Kiệt. - Trung tướng Bình đáp quân lễ, đoạn quay về phía màn hình, chỉ lên tấm bản đồ phía nam thị trấn mà giải thích. - Đây là vị trí mà người của đối phương đang tập hợp. Theo những gì chúng ta thu được từ tù binh thì tiểu đội do thám này có sáu người, bao gồm cả tù binh. Hình ảnh truyền về từ camera an ninh cho thấy năm người còn lại của đối phương vẫn chưa biết đồng đội của mình đã bị bắt, và hai người trong số đó đã quay trở lại thị trấn. Nhiệm vụ của mọi người là đến đó, xử lí toàn bộ những người đang có mặt ở phía nam thị trấn, không để một ai chạy thoát. Bắt sống được thì càng tốt. Hai người còn lại, khi chúng tôi định vị được mục tiêu thì sẽ có người tới xử lí. Mọi người rõ nhiệm vụ cả rồi chứ ?

- Rõ ! - Hai mươi người cùng đồng thanh trả lời, rồi cùng nhau rời khỏi Bộ chỉ huy tác chiến, đi tới Kho Hậu cần nhận trang bị.

Toàn đơn vị đi xuống Kho Hậu cần. Lần đầu tiên cả đội Cuồng Nộ được vào trong kho, lần trước mọi người có đi ngang qua nhưng cửa kho được niêm phong rất kĩ và có chién sĩ vũ trang canh gác nên chưa được chiêm ngưỡng mức độ khủng bố của Kho Hậu cần. Nơi này còn quy mô hơn cả kho vũ khí của Tân Hải nữa. Hàng hàng lớp lớp súng bộ binh cầm tay, súng máy, lựu đạn, súng phóng lựu hay súng chống tăng, phụ kiện cho súng các loại, ... cùng với các thiết bị chuyên dụng cho các chiến sĩ thuộc các Tổ Đặc chiến đi làm nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ lần này rấy đơn giản nên tôi chỉ cần ít nhất bảy người đi đối phó với ba tên kia. - A Nênh nói, đoạn chìa ra một cái hộp, bên trong có mười mảnh giấy vo tròn. - Tôi sẽ chỉ huy nhiệm vụ này. Nhiệm vụ đầu tiên, ưu tiên các thành viên mới đến lập công, mọi người bốc thăm đi.

Quốc bốc một lá thăm, mở ra. Trên tờ giấy trắng tinh vẽ một loài cây thân thảo, trên ngọn cây có lá xòe ra bốn phía, từng chiếc lá lại được xẻ nhỏ ra thành những chiếc lá mỏng manh hơn, trông như một bông hoa, được vẽ bằng bút chì, tỉ mỉ, nắn nót và cẩn thận.

- Tờ giấy của ai có vẽ hình cây lanh thì người đó được chọn cho nhiệm vụ lần này. - Kiệt giải thích. - Ai được chọn vậy ?

Quốc chậm rãi đưa tay lên, đảo một vòng nhìn xung quanh. Ngoài cậu ra còn có Kiệt, Trung, Nhân, Hoàng Anh và Hải được chọn nữa.

- Được rồi. - A Nênh nói. - Mọi người mau chuẩn bị trang bị đi.

- Khoan đã. - Kiệt nói. - Lần này chỉ đối mặt với ba người, có nhất thiết phải mang theo bảy người đi làm nhiệm vụ không ? Nếu như bọn chúng chỉ có ba người mà chúng ta đã cần đến bảy bộ đội đặc công thì chẳng lẽ chúng ta cho đối phương thấy thực lực của quân ta không chống trả nổi kẻ thù à ?

- Đồng chí Kiệt. - A Nênh nói. - Tôi biết ở đây mọi người đều là bộ đội đặc công, nhưng tất cả mọi người chỉ mới huấn luyện để trở thành bộ đội đặc công từ đầu năm nay thôi. Đồng chí Kiệt, anh biết đấy, bộ đội đặc công mới được huấn luyện thì chưa chắc đã đánh lại đặc công lâu năm đâu. Với lại vì lí do an toàn nữa. Chỉ để bắt một tù binh mà đã có mười hai chiến sĩ bị thương rồi, làm sao đồng chí có thể chắc rằng chỉ cần ba người đơn vị ta là có thể đánh thắng được ba người đối phương chứ ?

Kiệt gật gù đầu, chẳng biết nói gì nữa, đành phải công nhận rằng A Nênh nói đúng. Ngoại trừ Kiệt, không ai trong đơn vị này được huấn luyện trở thành bộ đội đặc cong từ trước tận thế cả.

Đơn vị nhanh chóng giải tán. Nhữnng người được chọn tham gia nhiệm vụ vào trong Kho Hậu cần, mặc một bộ giáp chống đạn, mỗi người một khẩu súng trường AK - 47, một khẩu súng lục Stechkin APS nạp đầy băng đạn và một con dao săn. Kiệt cầm theo một mớ bộ đàm, thử tín hiệu rồi đưa cho mỗi người một cái, gài vào cổ áo.

Quốc đảo mắt nhìn một vòng Kho Hậu cần, phát hiện ra A Nênh đang lúi húi chỉnh lại bộ đàm, tay kia cầm theo một tấm vải giúi vào áo ngực. Phát hiện có người đang nhìn mình, A Nênh liền ngẩng đầu nhìn Quốc, cậu ngay tức khắc chột dạ, vội tập trung trở lại việc chuẩn bị vũ trang cho bản thân.

- Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ ? - A Nênh đến bên mọi người, tay cầm khẩu AK - 47 đã lên nòng, ánh mắt quét qua nhìn những người thực hiện nhiệm vụ lần này, ánh mắt ai nấy đều toát lên vẻ sôi sục, mong muốn tiêu diệt những tên do thám người Trung Quốc. Bởi lẽ bọn chúng đã đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam, và việc bọn chúng dám xâm phạm vào lãnh thổ của Tổ quốc chẳng khác gì đã đụng chạm đến lòng tự tôn dân tộc của mỗi người ở đây, và cái giá mà bọn chúng phải trả chính là cái chết.

- Đi thôi. - A Nênh hạ lệnh, ánh mắt đùng đùng sát khí, thể hiện ý chí bảo vệ đất nước của một người quân tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net