Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình thẩm vấn tù binh kết thúc, Tổ Đặc chiến số 2 tổng kết được vài thông tin hữu dụng, cung cấp cho cấp trên. Số phận của tù binh người Trung Quốc như thế nào, mọi thành viên trong đơn vị đều không biết, nhưng nếu có cơ hội quyết định tương lai của hắn, Quốc chỉ muốn nhanh chóng nổ một phát súng vào đầu, tiễn hắn về với tổ tiên.

Nhưng tử hình một tù nhân Trung Quốc cũng chẳng thay đổi được mọi chuyện, ngay bữa cơm trưa hôm đó, tất cả mọi chiến sĩ trong doanh trại đều được thông báo nâng cao tinh thần cảnh giác, bởi cấp trên cho rằng người Trung Quốc đang chuẩn bị mọi thứ để đánh úp quân đội Việt Nam, đồng thời dự đoán rằng nội trong đêm nay, rất có khả năng địch sẽ tiến công, tất cả mọi chiến sĩ luôn phải ở trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu.

Khoảnh khắc nghe tin có khả năng sẽ bùng nổ chiến sự tối nay, trong lòng Quốc thầm lo lắng. Những tưởng đã chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến lần này, nhưng thực sự mà nói, cậu vẫn chưa thích ứng được cho cuộc chiến sắp tới.

Khoảng mười giờ tối, đêm đen tĩnh lặng đột nhiên truyền tới tiếng nổ đùng đoàng từ phía xa dội lại. Trong phòng ngủ của đội Cuồng Nộ, mọi người bật dậy khỏi giường, tinh thần căng như dây đàn, đoán rằng quân đội Trung Quốc đã phát động tấn công, nhưng mãi vẫn chưa nghe tiếng còi báo động chiến tranh vang lên. Ai nấy đều thấp thỏm lo âu, ngồi sẵn trên giường, chuẩn bị rời giường đi chiến đấu khi có hiệu lệnh.

- Bình tĩnh đi mấy đứa. - Kiệt quan sát bên ngòau một hồi, đoạn quay người an ủi cả đội. - Tiếng nổ ở phía quân doanh Trung Quốc cơ.

- Sao lại có tiếng nổ ở đó ? - Quốc cảm thấy có gì đó không đúng. - Việt Nam tấn công Trung Quốc à ?

- Anh cũng không rõ. - Kiệt nhún vai nói. - Nếu Việt Nam tấn công Trung Quốc thực sự, lẽ ra chúng ta hiện giờ đều ở tiền tuyến rồi, không có được ngồi đây đâu.

- Có khi là bên ta ra đòn tấn công trước. - Trung nói. - Cốt là để làm suy giảm uy lực của địch khi địch tiến công thôi.

Sau loạt tiếng nổ đó, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng tịch mịch, không ai còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa. Đến giờ giới nghiêm, Kiệt tắt điện, dặn mọi người đi ngủ, nhưng Quốc biết đêm nay khó ai có thể ngủ ngon được, toàn đội đều ở trong tình trạng căng thẳng, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.

Đến nửa đêm, toàn doanh trại đồng loạt vang lên tiếng còi báo động. Tiếng còi kêu vang rền rĩ, tất cả mọi chiến sĩ có mặt trong quân doanh đồng loạt đứng lên, khẩn trương rời khởi nơi nghỉ ngơi của mình, nhanh chóng tiến vào vị trí chiến đấu.

- Có lệnh chiến đấu rồi ! - A Nênh xuất hiện ở cửa phòng, sắc mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, thúc giục các thành viên đội Cuồng Nộ. - Khẩn trương tập hợp !

Các thành viên Tổ Đặc chiến số 2 xếp thành hàng, mau chóng di chuyển tới kho quân dụng. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không khí khẩn trương bao trùm quân doanh, các chiến sĩ đi thành hàng ngũ, đều đặn di chuyển đi nhận vũ khí hoặc đi tới vị trí chiến đấu đã được phân công sẵn. Trước cửa kho vũ khí, ở đây đã đầy ắp các chiến sĩ xếp hàng từ trước. Mỗi người trong đơn vị được nhận một khẩu súng AK - 47 và một con dao găm quân dụng, sau cùng A Nênh dẫn toàn đơn vị tới vị trí chiến đấu, là phòng tuyến của quân đội Việt Nam được dựng lên, chắn ngang con đường quốc lộ 1A.

Giữa quân doanh Việt Nam và doanh trại Trung Quốc có một ngọn đồi, được đặt tên là đồi Lê Đình Chinh, đặt theo tên người chiến sĩ đầu tiên hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Hai bên ngọn đồi là hai cửa khẩu thông thương giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày trước, bên phía đông là cửa khẩu Hữu Nghị, bên phía tây là cửa khẩu Cốc Nam. Theo dự đoán của mọi người, quân Trung Quốc có khả năng sẽ tấn công theo hai bên đồi Lê Đình Chinh, cũng có thể từ trên đồi tràn xuống, tổng tấn công toàn bộ quân doanh Việt Nam.

Ngọn đồi Lê Đình Chinh, 48 năm trước đã chứng kiến phát súng mở màn cho cuộc chiến tranh biên giới phía bắc, một lần nữa lại trở thành chứng tích cho một cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng. Chỉ có điều giờ đây là thời đại tận thế zombie, đối phương đã có tiến bộ về khoa học công nghệ, còn bộ đội Việt Nam thì thừa sự thông minh cùng tinh thần chiến đấu, quyết không để địch chiếm lấy một tấc đất của quê hương.

Càng về đêm trời càng lạnh nhưng mồ hôi Quốc vẫn tuôn ra như suối, gió thổi từng đợt lồng lộng khiến cậu lạnh run khắp người. Quốc cắn răng chịu đựng, chạy tới phòng tuyến được dựng lên bởi các mảng tường đổ vỡ, xác xe cộ, thân cây đổ gục hay thậm chí là tử thi zombie đã mục rữa hoàn toàn, chắn ngang hai bên đường, chừa lại một lỗ. Các chiến sĩ có mặt ở đó đều tận dụng phòng tuyến làm công sự che chắn, mọi người ai nấy đều căng thẳng tột độ, nhìn về bóng đêm trước mắt.

- Người Trung Quốc đâu ? - Nhân hỏi.

- Địch đang tiếp cận chúng ta. - A Nênh nói. - Mọi người chuẩn bị đi.

- Nghe nói lúc mười giờ, Tổ Đặc chiến số 1 đã đột nhập qua bên kia biến giới, hủy diệt một phần sinh lực địch rồi. - Quốc nghe An thì thầm nói chuyện với đội viên đội Thợ Săn. - Có lẽ lần này địch sẽ không mạnh tay với chúng ta đâu, vừa chịu đòn tấn công như vậy, khó mà phát huy hết sức mạnh của họ lắm.

- Cậu đừng chủ quan. - Phát nghiêm giọng nhắc nhở. - Chỉnh đốn tinh thần đi.

Đêm tối trước mắt tĩnh lặng đến rợn người, đột nhiên truyền tới vô số tiếng chân người, bước chân đi đều tạo thành âm vang rất lớn, trong bóng đêm âm u nghe như tiếng chân người khổng lồ bước tới, càng khiến cho mọi người cảm giác áp lực nặng trĩu đè lên vai.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng nổ từ trước mắt truyền tới, đường đạn chiếu thẳng vào bức tường phòng tuyến, viên đạn găm vào gạch đá, khiến bụi trắng văng lên tung tóe.

- Địch đang ở trước mắt ! - A Nênh nói. - Nổ súng !

Không nói hai lời, tất cả các chiến sĩ có mặt ở đây đều đồng loạt nổ súng vào bóng đêm, từ màn đêm trước mắt truyền tới tiếng người đau đớn vang lên, kèm theo đó là tiếng thân thể đổ gục xuống đất.

Bùm !

Trước mắt chợt lóe sáng lên, giây tiếp theo Quốc nhìn thấy một viên đạn hỏa tiễn, phía sau đuôi bốc cháy, ngọn lửa tạo lực đẩy viên hỏa tiễn về phía phòng tuyến, để lại trong không trung khói trắng cùng mùi thuốc súng nồng nặc.

- Hỏa tiễn ! - Phát la lớn. - Mọi người mau tránh ra !

Phát vừa dứt lời, viên hỏa tiễn bắn trúng vào tường phòng tuyến, một phần bức tường đổ sụp, đè lên một vài chiến sĩ đứng gần đó, trong đó còn có cả Già Pó. Viên thứ hai rơi trúng nơi đội Thợ Săn đang đứng, ngay tức khắc phát nổ. Một quả cầu lửa bùng lên trong giây lát, sóng xung kích tỏa ra xung quanh, Quốc đứng tương đối gần với đội Thợ Săn và nơi viên đạn hỏa tiễn kia rơi xuống, bị sóng xung kích kia đánh văng ra nửa mét.

- Quốc, mày ổn chứ ? - Đăng xuất hiện, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hỏi.

- Vẫn còn sống. - Toàn thân Quốc đều đau nhức, cậu nén cơn đau, gượng ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh chỉ toàn khói trắng mờ ảo, bèn thắc mắc hỏi. - Tình hình sao rồi ? Mọi người đâu hết rồi ?

Trên mặt đất xuất hiện một hố nhỏ lõm sâu vào đất, có lẽ là do vụ nổ ban nãy để lại. Trên mặt đất, người của đội Thợ Săn nằm la liệt, trên người họ đầy vết thương, ngoại trừ Phát là đội trưởng đang rên rỉ đau đớn, những người còn lại đều nằm bất động không nhúc nhích.

- Mau cứu người bị thương ! - Mí Sú nói, rồi cùng Mí Chả vọt dậy, lao về phía những người bị thương nằm la liệt trên đất.

- Mí Sú, Mí Chả ! - A Nênh trừng mắt quát lớn. - Giữ nguyên vị trí ! Đừng di chuyển !

Lời A Nênh vừa dứt, hai đường đạn bắn tới, chính xác găm thẳng vào bên trán của hai người. Hai người đó đổ gục xuống, máu đỏ tươi hòa trộn với đất bụi, lênh láng tràn trên mặt đất. Quốc thấy A Nênh ngồi thẫn thờ một góc, trơ mắt nhìn đội viên của mình bị bắn mà tử vong, lại bất lực nhìn thi thể Gìa Pó bị mảnh vỡ bức tường phòng tuyến đè lên nửa người, bất động không còn chút hơi thở sự sống.

- Chấn chỉnh tinh thần. - Hoài thúc giục A Nênh. - Không được chùn bước !

A Nênh gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ tiếc thương, cuối cùng nhìn ra ngoài phòng tuyến. Lúc này trong bóng tối, đội hình quân Trung Quốc xuất hiện, người đi đầu cầm rocket vác vai, nòng rocket to rộng hướng về phía phòng tuyến, lăm le bóp cò.

A Nênh khôi phục sắc mặt bình tĩnh, hướng nòng súng về phía người lính vác theo ống phóng rocket, dứt khoát bóp cò, đối phương đầu óc vỡ tung tóe như một quả dưa hấu, ống phóng rocket rơi xuống đất, nòng súng hướng về phía đội hình đối phương, đạn hỏa tiễn phóng vào đối phương, một vụ nổ đùng đoàng vang lên, máu thịt văng ra tung tóe, đội hình đối phương trở nên hỗn loạn, song nhanh chóng ổn định hàng ngũ, tiếp tục tiến công.

Quốc chọn một bức tường đã gần đổ sập, ẩn nấp ở đó cùng với Trung và Nhân, nhìn ra ngoài quan sát. Bóng tối bao trùm cả con phố phía trước, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của bộ đội Trung Quốc đằng sau xác ô tô hay đống đổ nát của nhà dân bên đường. Hai bên cùng nấp vào công sự, hơi nhoài người ra ngoài mà nã súng vào nhau khốc liệt, ánh chớp hung hăng rạch ngang không khí, mang theo tử vong sẵn sàng cướp lấy sinh mạng của các chiến sĩ quân ta.

Chiến sự hai bên diễn ra ác liệt. Thỉnh thoảng bên Việt Nam có vài người ngã xuống vì trúng đạn, bên đối phương cũng không ít người phải tử vong. Mỗi lần đối phương có người ngã xuống lại có viện quân từ bóng đêm phía sau xông tới hỗ trợ, khiến cho mỗi chiến sĩ ở đây đều cảm thấy chiến sự dai dẳng không có hồi kết, là một sự thử thách tinh thần lên mỗi người lính.

Thay vì đấu súng như những người đồng đội khác, Quốc lại chọn phương pháp bắn tỉa để tiết kiệm đạn. Cậu nấp vào một bức tường của phòng tuyến để che chắn, nhoài người ra ngoài, phát hiện một tên lính đang nấp đằng sau xác một chiếc xe cách đấy vài mét. Vị trí của tên này khá thuận lợi, chỗ hiểm không nằm ở góc chết, Quốc liền tận dụng cơ hội, hướng nòng súng về phía đối phương, bình tĩnh căn chỉnh ống ngắm sao cho hồng tâm chĩa ngay bên Thái dương của ngưới lính. Cậu quên hết mọi sự xung quanh, tâm trí chỉ đổ dồn vào mục tiêu, lãnh khốc bóp cò.

Đoàng !

Đầu đối phương vỡ tung như quả dưa hấu, óc máu văng ra tung tóe. Thân xác không đầu của mục tiêu sững lại trong giây lát, rồi từ từ đổ gục xuống đất.

Quốc không chìm vào niềm hân hoan chiến thắng quá lâu, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu khác. Một tên lính quay vào chỗ nấp để thay băng đạn, vô tình lại nằm trong tầm ngắm của Quốc. Cậu không chần chừ một giây, bóp cò kết liễu mạng sống của người lính kia.

Đối phương nhanh chóng nhận ra bên Việt Nam có tay súng bắn tỉa, tất cả liền nâng cao cảnh giác, vội vàng nấp vào chỗ khuất, khiến cho mọi mục tiêu của Quốc đều nằm trong góc chết, không thể nổ súng.

Bộp bộp bộp.

Đạn từ đâu bắn tới, găm vào mảng tường Quốc đang nấp, bụi bặm văng lên tung tóe. Quốc giật nảy mình, nhận thấy chỉ cần nhích lên trên thêm vài xăng ti mét là về chầu tổ tiên, vội lùi lại đằng sau né đạn. Cậu cắn răng nhẫn nhịn, chờ đợi đối phương ngừng bắn sẽ xông ra xử lí.

- Thằng kia, sao mày nấp ở đó ? - Đăng chạy tới bên Quốc, khẽ nhoài người nã súng về phía đối phương, nhanh chóng bị bắn trả liền cúi xuống nấp. - Có bị trúng đạn không ?

- Không sao. - Quốc thở hắt ra nói. - Tao định bắn tỉa mà bị kẻ thù phát hiện.

- Mày tỉnh thiệt. - Đăng trừng mắt. - Bắn đàng hoàng đi đừng bắn tỉa nữa.

- Có hỏa tiễn ! Coi chừng ! - Một người chiến sĩ hét lên cảnh báo. Quốc nghe vậy, theo vô thức liền lùi lại ra sau vài bước. Giây tiếp theo, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, lửa bùng cháy ngay phòng tuyến quân ta, gạch ngói kim loại vỡ vụn văng ra tung tóe, sóng xung kích hất văng mọi người gần đó ra xa vài mét.

Quốc ngã xuống đất, tứ chi bị vô số đá vụn bắn trúng, máu chảy đầy mặt, nhưng cơ hồ không cảm thụ được chút đau đớn nào. Đăng đứng gần cậu nhất lúc nãy giờ cũng bị hất ngã kế bên, mặt nhăn nhó ôm lấy cánh tay của mình, có vẻ như cậu ta đã bị thương.

Bên tai Quốc ong ong vang lên, thanh âm gì khác đều không thể nghe được nữa. Cậu lắc lắc đầu mê man, mắt nhắm lại rồi lại mở ra, nhìn quanh quãng đường mù mịt cát bụi. Đăng vẫn ôm lấy cánh tay bị thương của mình, gắng gượng nâng khẩu súng AK - 47 lên, nòng súng hướng về lỗ hổng trên phòng tuyến. Thấp thoáng sau làn khói, bóng dáng của những người lính Trung Hoa xuất hiện, Đăng không chần chừ một giây, liền nã súng về hướng đó, nửa tá lính đối phương bị trúng đạn, đổ gục xuống đất.

Một trung đội Việt Nam, quân số hơn sáu chục người từ phía sau xuất hiện, viện quân tản ra tự chọn vị trí chiến đấu, hướng súng bóp cò về phía lỗ thủng phòng tuyến hòng ngăn quân địch vượt qua được phòng tuyến kia. Một viên đạn hỏa tiễn lại bắn tới, mở rộng lỗ thủng ra, bụi đất mịt mù, khing cảnh mờ mờ ảo ảo, cản trở tầm nhìn.

Quốc tham gia đấu súng, hạ gục được thêm vài người lính đối phương thì lùi lại ẩn nấp. Cậu khó khăn hít một hơi, bị khói thuốc súng và bụi sặc ra nước mắt. Quốc nhìn sang bên, thấy Đăng đã ngừng bắn, tay trái thì ôm lấy tay phải mà nhăn lại vì đau đớn, song vẫn nhất quyết không chịu buông súng ra.

- Mày làm sao vậy ? - Quốc run rẩy ho vài cái, bò tới chỗ của Đăng, nắm lấy cánh tay phải của cậu ta mà xem xét. Tay áo bị rạch thành một đường, để lộ ra bên trong vết cắt sâu vào da thịt, máu chảy ra mãnh liệt. Có lẽ cậu ta bị một mảnh kim loại rạch ngang qua, cộng thêm cánh tay bị thương phải cầm súng mà bắn, bị xung lực của súng giật đến mức vết cắt bị mở rộng ra. Vết thương này nếu không chữa trị kịp thời, sẽ bị hoại tử tới chết. - Ra chỗ quân y đi.

- Còn sống chưa phải tới quân y. - Đăng cố nén đau đớn, lên đạn nói. - Đừng xao nhãng, tiếp tục chiến đấu đi.

Nói rồi Đăng cương quyết đứng lên bóp cò, mặc cho vết thườn túa máu đến ướt đẫm cả cánh tay áo rằn ri. Quốc muốn khuyên can cậu ta cũng không được, đành cầm súng tiếp tục chiến đấu.

- Có hỏa tiễn ! - Một giọng nói lại lần nữa vang lên cảnh cáo. Giây tiếp theo, một viên đạn hỏa tiễn bắn tới, vượt qua lỗ thủng trên phòng tuyến mà hung hăng đâm trực diện vào một căn nhà bỏ hoang ven đường. Ngôi nhà trúng đạn, bức tường không chịu được lực lớn liền nhanh chóng sụp đổ, đoạn lấy tính mạng của nửa tá bộ đội đang ẩn nấp trong đó.

Một viên đạn hỏa tiễn bắn tới, đâm trúng xác một chiếc ô tô khác, hai chiến sĩ đứng ở đó bị dính sóng xung kích, không chết cũng trọng thương. Quốc cảm thấy sốt ruột, đối phương được trang bị rocket cầm tay thế kia, hỏa lực áp đảo sẽ nhanh chóng nắm lấy thế cuộc, chỉ sợ trong giây lát có thể chọc thủng phòng tuyến mà ồ ạt tiến quân, lúc đó toàn quân Việt Nam sẽ bị thảm sát.

Quốc nhoài người ra khỏi công sự quan sát, phát hiện thấp thoáng trong đống bụi tung mịt mù kia là bóng dáng của một người lính, trên vai vác một ống phóng rocket. Vị trí của cậu đang đối mặt trực diện với người đó, vô tình lại nằm trong góc chết của tầm ngắm, không thể bắn tỉa. Cậu quan sát xung quanh, phát hiện nếu sang phía bên kia đường thì sẽ đứng chéo với người đó, vô hình chung toàn thân đối phương sẽ phô bày ra trước mắt, lộ liễu không một góc chết.

Quốc hạ quyết tâm sẽ bắn tỉa tên lính kia, giảm bớt hỏa lực đối phương, đẩy trận chiến trở về thế cân bằng. Cậu vác chéo khẩu súng qua vai, nằm sấp xuống đất, tạo tư thế bò trườn.

- Mày làm gì thế ? - Đăng nén đau đớn, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quốc hỏi.

- Tỉa chết thằng cầm rocket. - Quốc đáp gọn lỏn. - Yểm trợ cho tao.

Đăng gật đầu hiểu ý, cầm súng trên tay tỏ hẻ sẵn sàng. Quốc hít một hơi thật sâu, đẩy tinh thần lên cao độ rồi dùng hết sức mình, vội bò trườn sang phía bên kia đường. Bên dưới là sỏi đá cát bụi mịt mù, bên trên là đạn dược tử vong bay qua lại, chỉ cần một viên đạn lạc cũng có thể cướp lấy sinh mạng của cậu. May mắn là chiến sự bụi tung mịt mù, đối phương không ai nhận ra sự có mặt của cậu lúc bò trườn qua phía bên kia.

Nấp sau một cây cột điện, Quốc liền ngồi dậy thở dốc. Cậu nhìn sang bên đường, thấy Đăng vẫn điên cuồng nã súng về phía đối phương. Cậu không chần chừ một giây, quét mắt về phía bên kia, nhanh chóng xác định được vị trí của tên lính cầm ống phóng rocket. Đúng như dự đoán của Quốc, từ vị trí này cậu có thể thấy toàn bộ thân thể của y. Y vác trên vai ống phóng rocket, hoàn toàn không nhận ra mình đã rơi vào tầm ngắm của một người lính bắn tỉa đối phương.

Quốc lên đạn, căn chỉnh ống ngắm, hướng hồng tâm vào chính giữa Thái dương của tên lính. Tâm trí cậu một lần nữa đặt vào mục tiêu, mọi điều trên thế giới lúc này đều trở nên vô nghĩa, cậu không chần chừ một giây, quyết đoán bóp cò.

Đoàng !

Đối phương mất đầu, toàn thân khựng lại trong phút chốc, cánh tay vô lực buông ống phóng rocket sang bên, rồi thân thể không đầu đổ gục xuống đất.

Phịch phịch phịch.

Quốc chưa kịp hân hoan chiến thắng, ngay tức khắc đạn bắn tới chỗ cột điện của cậu, có vẻ như vị trí của cậu đã bị lộ. Quốc cắn răng chờ đợi, một lát sau đạn ngừng bắn tới, đoán chừng đối phương đang thay đạn liền nhoài đầu ra quan sát.

Quốc tròn mắt ngạc nhiên tột độ. Ống phóng rocket ban nãy còn nằm dưới đất giờ đã biến mất. Có vẻ một người lính đối phương đã lấy mất nó trong lúc cậu đang bận né đạn. Quốc đảo mắt tìm kiếm, hi vọng hão huyền rằng đối phương không phải ai cũng có thể sử dụng ống phóng rocket.

Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Quốc, trên vai vác một cái ống phóng rocket. Giữa khói bụi mịt mù, không cần tính toán cũng có thể thấy y hướng ống phóng rocket kia về phía chiếc xe nơi Đăng đang ẩn nấp.

Tên kia bóp cò, đạn hỏa tiễn ngay lập tức phóng ra, hung hăng lao về phía Đăng.

Quốc không kịp lao tới chỗ Đăng, cũng chẳng thể ngăn viên đạn hỏa tiễn kia, cậu chỉ có thể đứng bên này đường, hét vọng qua phía Đăng :

- Đăng ! Lùi lại mau ! Có hỏa tiễn !

Đăng nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn, nhận thấy viên đạn hỏa tiễn kia đang lao về phía mình. Cậu ta vô thức lùi lại vài bước, giây tiếp theo viên đạn kia đâm sầm vào chiếc xe cậu vừa ẩn nấp. Chiếc xe nổ tung, lửa bốc lên liếm trọn chiếc xe, sóng xung kích hất văng cậu ta ngã ngửa ra đằng sau, gáy đập một cái xuống nền đường. Đăng nằm đó bất động, nom không thể gượng dậy nổi.

Quốc chứng kiến cảnh tượng, ngay lập tức lí trí và bình tĩnh tan thành mây khói, cậu thở dốc, sát ý như núi lửa sắp phun trào, căn bản không cách nào ngăn chặn.

Quốc nén cơn tức giận vào trong lòng, nâng khẩu súng lên, hướng nòng súng về phía tên lính vác ống rocket. Cậu cảm giác cơn tức giận kia như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, khẩu súng trên tay như hòa thành một với thân thể của cậu, không cần ngắm vẫn bắn trúng mục tiêu. Cậu xả hết băng đạn về phía tên lính vác rocket, thân thể y giật giật liên hồi, máu túa ra tung tóe, thân thể nhanh chóng trút bỏ sự sống.

Quốc vội đeo súng chéo vang, bò trườn qua mặt đất sang bên chỗ Đăng. Chiến sự trên đầu diễn ra ác liệt, may mắn lần nữa đạn lạc không bắn tới chỗ cậu. Quốc thuận lợi bò tới chỗ của Đăng, vội lay cậu ta dậy :

- Đăng ! Đăng ! Ngồi dậy được không ? Mày không sao chứ ?

Đăng nhăn mặt lại đau đớn, tóc tai quần áo cháy xém, toàn thân như vừa tắm máu, vết thương trên tay Đăng mở rộng ra, lộ ra cả xương trắng nom rất kinh khủng. Cậu ta đưa tay lên, nói :

- Kéo tao dậy !

- Ngồi dậy được không ? - Quốc lo lắng hỏi.

- Chả sao cả ! - Đăng nói. - Kéo tao dậy nhanh coi thằng cờ hó này.

Quốc vội nắm lấy tay Đăng, kéo cậu ta ngồi dậy, rồi vòng tay qua sau lưng, xốc nách cậu ta định đỡ cậu ta đứng lên. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Quốc cảm thấy toàn thân Đăng như nặng trịch hơn, như thể toàn bộ khối lượng cơ thể cậu ta đều đang đè nén lên cánh tay cậu vậy.

- Đăng, sao mày nặng thế ? - Quốc hỏi. - Ngồi dậy coi, đừng dựa vào người tao.

- Quốc này ... - Đăng thều thào gọi.

- Hở ... ?

- Tao ... chóng mặt quá ...

Trong giây lát mà tưởng chừng kéo dài tới vô hạn, một nỗi bất an trào dâng trong lòng Quốc. Cậu hốt hoảng nói như hét vào tai Đăng :

- Mày không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không Đăng ... ? Đăng !

Đăng không trả lời Quốc. Môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net