Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm cái gì mà hét lên vậy ? - Hiển từ phía bên kia đường bò trườn qua chỗ Quốc và Đăng, hỏi. - Tập trung chiến đấu đi ... Ơ thằng Đăng sao nằm đó vậy ?

- Thằng Đăng chết rồi. - Quốc nói bằng chất giọng đều đều mà vô cảm, ấy vậy mà cứ như tiếng sét đánh ngang tai Hiển.

- Sao ... sao cơ ? - Giống như Quốc của vài giây trước, Hiển cũng không thể tin được thằng bạn thân của mình lúc trước còn hừng hực chiến đấu, lúc sau đã ngã xuống hi sinh. - Sao thằng Đăng chết vậy ? Trúng đạn à ?

- Không phải. - Quốc nói. - Tao thấy nó ngã đập gáy xuống nền đường, có lẽ bị chấn thương sọ não, lại còn bị tao xốc lên ngồi thẳng thế này nên tử vong.

Quốc dứt lời mà thẫn thờ ngồi đó, trên tay vẫn còn bế thi thể của Đăng không còn chút hơi ấm sự sống. Tạo hóa thật độc ác trêu ngươi, dẫu biết chiến tranh gắn liền với mất mát, nhưng có vẻ như đây là mất mát quá lớn, Quốc dù có trải qua biết bao nhiêu chiến trường khốc liệt cũng không thể đối mặt được với cái thực tế tàn nhẫn này. Nhìn bóng hình nhân ảnh trên tay mà Quốc cứ nghĩ Đăng chỉ đang say giấc nồng, cậu đeo bám hi vọng rằng một giây tiếp theo, Đăng sẽ bật dậy, cằn nhằn rằng Quốc làm phiền quá mức khiến cậu ta không thể ngủ được. Nếu có thể đánh đổi bất kỳ thứ gì đáng giá để điều đó có thể xảy ra, Quốc cũng sẵn lòng.

Chỉ tiếc đó là tưởng tượng của những người ở lại, con người một khi đã chết đi sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ánh dương một lần nào nữa.

- Mấy đồng chí đừng xao nhãng ! - A Nênh từ đằng sau xuất hiện, thúc giục hai người Quốc và Hiển. Quốc ngẩng mặt lên nhìn A Nênh, thấy anh ta đang chằm chằm nhìn hai người, ánh mắt cương trực kia thoáng chút vẻ cảm thông trước mất mát của hai người. Có lẽ anh ta hiểu được cảm giác của Quốc và Hiển bởi chính bản thân anh ta cũng vừa mới mất đi hầu hết các thành viên của đội Hồng Hoang, nhưng mọi người đang ở nơi sinh tử ác liệt, không thể để cho cảm xúc chi phối được.

Tất cả các thành viên đội Cuồng Nộ không hẹn mà cùng di chuyển tới chỗ của Quốc, nhìn gương mặt Đăng lần cuối. Không chỉ Đăng, xung quanh ngày càng có nhiều đồng đội bị thương mà ngã xuống, sợ hãi, phẫn nộ, bi thương đẩy cảm xúc của mỗi người lên tới cực hạn.

Bộ đội tiếp viện nhanh chóng có mặt, quân y đi theo, cầm cáng đưa người bị thương về bệnh viện dã chiến. Quốc từ từ hạ thi thể của Đăng xuống đất, cố gượng ép tâm trí chấp nhận cái chết của người bạn thân, cầm súng lên đạn sẵn sàng chiến đấu, nợ máu phải trả bằng máu, quyết trả thù cho Đăng.

Mọi người quay lại vị trí chiến đấu. Quốc và Hiển giữ nguyên vị trí hiện tại, nấp đằng sau xác chiếc xe ban nãy, bên cạnh là Đăng vô hồn nằm đó, tựa hồ như đang say giấc. Quốc hướng súng về đối phương, lần này cậu không chọn phương thức bắn tỉa nữa, cứ thấy thân thể đối phương lộ ra là xả đạn. Cảm xúc lấn át lí trí, tựa như có giết bao nhiêu tên địch cũng không đủ để trả giá cho mạng sống của Đăng. Chiến trường nổ ra ác liệt. Hai bên bắn nhau liên tục, không ai nhường ai. Đối phương bị tiêu diệt kha khá sinh lực, ngược lại bên này cũng nhiều người đã gục ngã.

- Quốc, bình tĩnh lại ! - Hiển có vẻ nhận ra cơn tức giận của Quốc, lo lắng can ngăn cậu lại. - Đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến tâm trí !

Quốc nghe Hiển can ngăn như vậy, miệng không hé nửa lời, ngừng bắn, hít thở thật đều, cố trấn an tinh thần. Cậu đang ở nơi sinh tử tranh giành ác liệt, nếu không kiềm chế được cảm xúc, chắc chắn sẽ bỏ mạng mà theo Đăng.

Cuộc chiến dần tới hồi kết thúc. Từ phía quân doanh Trung Quốc, càng lúc càng ít chiến sĩ đối phương đổ bộ tới, cuối cùng A Nênh truyền tới mệnh lệnh, Trung Quốc đã yêu cầu dừng bắn với Việt Nam, giảm thiểu thương vong cho cả hai bên, đoạn tập trung toàn bộ biên chế Tổ Đặc chiến số 2 lại.

Quốc chẳng biết mình đang trông chờ vào điều gì, vô cảm nhìn một lượt xung quanh. Đồng đội của cậu, ai nấy cũng đều đã giải quyết xong hết đối thủ của mình, mặt đường thi thể nằm rải rác, máu tươi ướt đẫm thân xác, vũ khí, súng đạn vương vãi khắp nơi. Phía doanh trại Trung Quốc cũng chẳng còn thấy bóng dáng của bất kỳ người lính nào đổ bộ tới đây với ý đồ công phá phòng tuyến nữa. Ai nấy mệt mỏi thở hổn hển, gắng gượng sức đứng lên, nhìn nhau một hồi, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười khích lệ nhau, nhưng thâm tâm cảm thấy nặng nề như có thứ gì đó đè nén trái tim vậy.

Cho dù không ai nói ra nhưng mỗi người chiến sĩ đều có thể hiểu ngấm ngầm trong lòng rằng, họ đã chiến thắng rồi. Người Trung Quốc khi nhận thấy bản thân không đủ năng lực gây chiến được nữa, họ cũng chẳng muốn mình mang danh kẻ thất bại, bắt buộc phải hòa hoãn với Việt Nam, cố gắng bảo toàn lực lượng cho chính mình.

Quốc chẳng thể nào vui nổi trước chiến thắng của đơn vị. Một cảm giác trốmg vắng, hụt hẫng trong lòng Quốc như thiếu thốn thứ gì đó khó có thể lấp đầy được. Không chỉ Quốc mà cả Hiển, Nhân, Trung và Kiệt, các thành viên của đội Cuồng Nộ, thậm chí là cả đơn vị cũng đều có chung một suy nghĩ với cậu, ai nấy cũng đều tỏ ra mệt mỏi, gượng cười tỏ vẻ mình ổn khi những người đồng đội bước tới, níu kéo họ dậy. Mỗi người ở đây đều biết để có chiến thắng này, nhiều chiến hữu đã phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Mọi người dắt díu nhau rời khỏi hiện trường, nhặt lấy vũ khí đã vứt bỏ trước đó rồi trở về doanh trại. Các chiến sĩ túc trực ở phòng tuyến thấy bóng dáng của mọi người liền rời khỏi vị trí, vây quanh đơn vị vỗ tay tán dương, lộ rõ khí thế vui mừng trước thành tích của Tổ Đặc chiến. Quốc chỉ cười lấy lệ, bất giác hướng mắt nhìn về phía chiếc xe mà Đăng trước đó đã ẩn nấp để đấu súng với bộ đội đối phương. Ai đó đã đưa thi thể của cậu ta đi, chỗ đó giờ trống trơn, chỉ còn nỗi đau vẫn âm ỉ mãi với người ở lại.

- Đi nào ... - Kiệt tiến về phía Quốc và Hiển, lúc này đang đứng thất thần nhìn về khoảng trống sau chiếc ô tô kia. - Đừng đứng đó nữa, đến chỗ quân y kìa.

Từ lúc đó trở đi Quốc cứ như người vô hồn, cậu cứ bước đi như máy móc được lập trình sẵn, cơ thể đau nhức mệt mỏi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Các chiến sĩ quân y tiếp đón các thành viên của đơn vị như những người hùng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của các chiến sĩ Tổ Đặc chiến, vẻ mặt họ cũng chùn xuống. Người lính quân y dù không trực tiếp ra chiến trường, nhưng cũng biết rằng những người chiến sĩ đặc công đã phải đối mặt với cảnh tượng đồng đội mình ngã xuống, cảnh đau thương chết chóc nơi chiến trường ấy thường khó có thể phai nhòa trong tâm trí người lính, đặc biệt là các chiến sĩ ở độ tuổi vị thành niên như thành viên đội Cuồng Nộ.

Nếu như Đăng còn sống, có lẽ giờ đây cậu ta đang thao thao bất tuyệt về chiến công của mọi người, nói ra những câu phát ngôn mất dạy nhưng hài hước nhất mà cả đội từng nghe, khích lệ những người khác cố gắng vượt qua đau buồn mà trận chiến tối nay đã mang lại.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, giống như thời gian cứ mãi trôi về phía trước, Đăng không thể sống lại được nữa. Quốc phải chấp nhận thực tại này, cố gắng vượt qua mà tiếp tục sống tiếp.

Sự mất mát mà Đăng để lại trong lòng mọi người là quá lớn. Chỉ sợ sau này, Quốc sẽ chẳng thể tìm thấy người bạn nào mất dạy nhưng vẫn sống thật, hết mình với bạn bè như Đăng nữa.

Đăng, mày vẫn còn trẻ mà, vẫn còn hoài bão ở phía trước mà, tại sao lại ra đi sớm vậy chứ ?

***

Chẳng biết Quốc chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh quân y, trên người dán đầy băng keo cá nhân. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào khiến Quốc nhanh chóng tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhìn quanh, thấy Hiển, Nhân, Trung và A Màng đang say giấc trên những giường bệnh kế bên. Những người khác thì Quốc không thấy đâu, chỉ thấy những chiếc giường trắng xung quanh vẫn còn trống trơn, ắt hẳn những người kia đều đã qua đêm ở đây, sáng sớm đã thức dậy bỏ đi đâu mất.

Một cảm giác đau nhói từ mạn sườn truyền lên. Quốc theo phản xạ đưa tay ôm lấy mạn sườn. Tối qua mạn sườn của cậu là một trong những nơi đối phương đá trúng nhiều nhất, vén áo lên chỉ thấy mấy vết bầm nhẹ thì quả là kì tích. Quốc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ may mà chỉ bị bầm tím thôi, chứ nếu như mà ảnh hưởng đến xương sườn bên trong, chỉ sợ cậu bị bại liệt mất.

Quốc nhón chân bước xuống, vô tình khiến chiếc giường vang lên tiếng kẽo kẹt. Tiếng động không lớn, nhưng đối với những người lính đặc công đã được trải qua huấn luyện như những chiến hữu kế bên thì cũng đủ để đánh thức mọi người dậy. Bốn người kia vội ngồi bật dậy như phản xạ, ánh mắt đề phòng nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra không có gì nguy hiểm xung quanh.

- Những người khác đâu rồi ? - Nhân vội hỏi.

- Em không biết. - Quốc lắc đầu nhún vai nói. - Lúc dậy thì chỉ thấy tụi mình nằm đây thôi.

Ngủ một giấc dậy, Quốc cảm thấy sảng khoái lên được chút ít, tuy vậy tâm tình vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu. Khi kí ức về trận chiến tối qua ào ạt đổ về trong tâm trí, trong lòng Quốc bỗng chùn xuống, cảm giác hụt hẫng thiếu vắng lại trỗi dậy, xâm chiếm cảm xúc của cậu.

- Dậy thôi, ngồi đó làm gì nữa. - Hiển nói, chất giọng tỏ vẻ ngán ngẩm, không thiết tha làm gì nữa. Có lẽ cái chết của Đăng ảnh hưởng đến cậu ta là nặng nhất, bởi Đăng và Hiển là bạn thân của nhau từ cấp II, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian truân thời học sinh. Cái bóng của Đăng trong lòng Hiển quá lớn, chỉ e trong cuộc đời này không ai có thể thay thế được hình bóng của Đăng nữa.

Quốc rất muốn tiến lại gần Hiển mà an ủi cậu ta, nhưng cậu sực nhớ rằng giờ đây cậu cũng chẳng có gì gọi là vui vẻ cả, làm sao có thể làm Hiển vui lên khi mà tâm trạng cũng cảm thấy chán chường như thế. Quốc mặc kệ cậu ta, đội Cuồng Nộ đã từng đối mặt với việc mất đi một thành viên là Tú, nhưng rồi thời gian trôi qua vẫn giúp mọi người trở lại với cuộc sống bình thường. Chỉ cần có thêm thời gian, ắt hẳn mọi người rồi sẽ bình tâm trở lại.

Bất chợt tấm rèm ngăn cách chỗ ngủ của cả đơn vị bật mở. Theo phản xạ, mọi người liền hướng về phía đó mà thủ thế, nhận ra Kiệt, A Nênh, Hoài, Tín và Thịnh đứng đó. Ngoại trừ Phát đang phải chăm sóc đặc biệt ở khu khác, Hoàng Anh bị gãy chân không thể đi lại được, còn lại tất cả các thành viên còn sống của Tổ Đặc chiến số 2 đều có mặt đầy đủ. Ai nấy chỉ mặc độc mỗi chiếc áo ba lỗ trắng lấm lem bụi đất với một chiếc quần rằn ri màu xanh, trên người lấm tấm mồ hôi hòa quyện với đất cát. Có vẻ như những người này vừa đi đâu đó về.

- Các đồng chí dậy rồi à ? - A Nênh lên tiếng trước. - Đi ăn sáng nào. Nằm đó không ai dâng đồ ăn tới tận giường đâu.

- Mấy giờ rồi ạ ? - Quốc thắc mắc hỏi. Từ khi nhập ngũ tới giờ, cậu chưa từng thức dậy trễ như vậy, ngoài trời giờ đã sáng rõ, xem chừng cậu đã ngủ nướng khá lâu.

- 6 giờ 50 rồi. - Hoài giải thích. - Trung tá Khôi hôm nay cho đơn vị mình được miễn tập thể dục buổi sáng, ngủ thỏa thích để bù sức sau trận chiến tối qua nhưng tụi tôi không quen ngủ dậy trễ nên dậy đi tập thể dục, tính gọi mấy đồng chí dậy nhưng đồng chí Kiệt nói là cứ để cho các đồng chí ngủ thêm chút nữa.

Quốc cảm kích nhìn Kiệt, quả nhiên chỉ có Kiệt là thương cả đám nhất mà thôi.

- Mấy đứa còn nằm trên giường làm gì nữa ? - Kiệt trừng mắt nhìn những người còn nằm trên giường, nói. - Dậy vệ sinh cá nhân còn ăn sáng. Trung tướng Bình vừa chỉ thị là đúng 8 giờ tất cả binh lính phải tập hợp đầy đủ đấy.

- Có chuyện gì vậy ? - Trung thắc mắc hỏi. Mọi lần ăn sáng xong là lúc tất cả các chiến sĩ đều tản ra luyện tập, nâng cao sức chiến đấu, chưa có ngày nào mà trung tướng Bình ra lệnh triệu tập toàn quân trong doanh trại như thế.

- Anh cũng không rõ. - Kiệt vuốt chóp mũi nói. - Hình như là tổ chức tang lễ cho những người hi sinh tối qua.

Câu nói của Kiệt như một lần nữa đánh động đến hồi ức về trận chiến đêm qua mà tất cả mọi người đã phải cố gắng để có thể tạm thời không để ý tới. Cảm giác nặng nề một lần nữa lại bao trùm khắp phòng ngủ, ai nấy đều bồi hồi vì những người đồng đội đã mất.

- Mọi người cứ đi ăn sáng đi. - Hiển nằm vật ra giường, trùm chăn kín người như muốn nhốt mình với thế giới bên ngoài, nói. - Em không muốn ăn.

- Sao vậy ? - A Màng nằm gần đó giật chăn cậu ta ra nói. - Phải ăn mới có sức luyện tập chứ. Cuộc chiến chưa chấm dứt đâu.

- Kệ tôi đi ! - Hiển đột nhiên ngồi dậy quát một tiếng, ánh mắt long sòng sọc trừng lên nhìn A Màng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, khiến A Màng chột dạ mà lùi lại vài bước.

- Được rồi A Màng. - Quốc thấy Hiển phản ứng thái quá, hiểu rằng bây giờ cậu ta thực sự muốn ở một mình, chẳng muốn nói chuyện với ai. Bạn thân lâu năm chết như vậy, chắc chắn đó là một cú sốc cực lớn với người ở lại. - Cứ kệ cậu ta đi.

- Nhưng ... - A Màng chần chừ nhìn Hiển.

- Không sao hết. - Quốc nói. - Tôi chơi với cậu ấy từ trước tận thế mà, bây giờ tôi biết cậu ấy chỉ muốn ở một mình mà thôi.

- A Màng, cứ để đồng chí ấy ở đây. - A Nênh lúc này lên tiếng. - Đừng làm phiền tới đồng chí ấy.

A Màng lo ngại nhìn một lượt các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2, rồi lại tần ngần nhìn sang Hiển, thấy cậu ta trùm chăn kín mít không một chút phản ứng, đành bất lực đi về cùng với đơn vị. Toàn đơn vị đi xuống nhà ăn, không ai đả động gì tới chuyện của Hiển nữa.

Sau trận chiến tối qua, thị trấn Đồng Đăng được bảo toàn lực lượng, cả hai phòng tuyến đều được bảo vệ vững chắc, quân đội Trung Quốc không thể công phá được. Kiệt nói rằng bên phòng tuyến cửa khẩu Cốc Nam, chiến sự ác liệt hơn phòng tuyến quốc lộ 1A nhiều, vì phần lớn khí tài Trung Quốc đều đặt ở Mục Nam Quan hướng thẳng ra cửa khẩu Cốc Nam, còn nếu từ Mục Nam Quan mà tới cửa khẩu Hữu Nghị thì phải đi qua một đường hầm khá là bất tiện.

Nhân số binh lính Việt Nam thiệt mạng trong trận chiến lần này là ba trăm người, chủ yếu là các chiến sĩ trấn giữ phòng tuyến cửa khẩu Cốc Nam. Toàn thế giới thông qua hình ảnh vệ tinh và các báo cáo của tướng lĩnh hai bên đều đã biết tới trận chiến này, nhưng các chuyên gia nhận định rằng đây mới chỉ là xung đột quân sự giữa hai bên, hiện vẫn chưa có bên nào tuyên chiến với bên nào cả. Trên bàn đàm phán của Liên Hiệp Quốc tại Nam Cực, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói hành động của Việt Nam và nhiều nước láng giềng đang có xung đột với Trung Hoa là ngăn cản quân đội nước họ thực hiện chiến dịch Hằng Nga, chỉ trích Chính phủ không quyết đoán tiêu diệt triệt để zombie. Hiện Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này.

Quốc thầm nghĩ đây mới chỉ là xung đột quân sự mà quân đội đã tổn thất gần ba trăm nhân mạng rồi, thầm nghĩ nếu chiến tranh thực sự nổ ra, không biết thiệt hại sẽ nặng nề tới mức nào.

Sau bữa sáng, đơn vị nhập thành hàng ngũ với Tiểu đoàn 5, tới một nơi mà trung tướng Bình đã chỉ định sẵn. Đó là một khoảng đất trống nằm ở phía nam của thị trấn Đồng Đăng, chính là nơi mà quân đội Việt Nam dùng để chôn cất hài cốt của năm nghìn zombie người dân Đồng Đăng mà Quốc và các thành viên đội Cuồng Nộ có dịp chứng kiến khi đi tàu hỏa ngang qua đây.

- Thiếu một người. - A Nênh nói sau khi điểm danh lại hàng ngũ.

- Đúng rồi, Hiển vẫn còn ở chỗ quân y. - Trung giải thích.

- Quốc đi gọi Hiển tới đây đi. - Kiệt khoanh tay lại, hất hàm nói.

Quốc gật đầu với Kiệt, rời khỏi hàng ngũ, hướng về phía bệnh viện quân y mà chạy tới. Cậu biết tại sao Kiệt lại yêu cầu cậu đi gọi Hiển, bởi lúc này Hiển tâm trạng bất ổn, chỉ có những người gắn bó lâu dài với cậu ta mới có thể lại gần cậu ta được.

Khu vực doanh trại trong lòng thị trấn Đồng Đăng hoàn toàn trống trơn, chỉ có vài trung đội bộ binh và một trung đoàn công binh ở lại trấn giữ doanh trại, phụ trách thiết lập lại khu vực phòng tuyến. Quốc chạy bộ một hồi, toàn thân nhễ nhại bước vào bên trong bệnh viện quân y, thấy hai người y tá đang ngồi túc trực ở đó. Quốc gật đầu chào họ, rồi hướng về chỗ ngủ của cả bọn tối qua mà bước tới.

Thế nhưng khi bước vào trong thì Quốc thấy phòng ngủ trống trơn, không một bóng người. Quốc cắn răng lo lắng, chẳng lẽ Hiển lại suy sụp tới mức hóa rồ mà làm chuyện gì dại dột cơ chứ.

- Đồng chí tìm ai thế ? - Một trong hai người y tá hỏi.

- Người nằm đây đâu rồi chị ? - Quốc quay qua hỏi.

- À, cái cậu đẹp trai ấy hả ? - Y tá còn lại nói. - Tôi gọi đồng chí ấy dậy để thay ga giường, lúc quay lại thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa.

Quốc nghe mà như điếng hồn. Cậu sợ Hiển vì suy sụp quá nhiều vì cái chết của Đăng mà làm điều gì đó dại dột mất.

Quốc cảm ơn hai người y tá kia, vội chạy ra khỏi bệnh viện quân y, quyết định đi tìm Hiển trước. Cậu tính toán, trước hết là kiếm thử ở khách sạn nơi Tổ Đặc chiến số 2 đóng quân, nếu không tìm thấy thì mới thông báo cho các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2 đi tìm cậu ta trước khi quá muộn.

May mắn cho Quốc, ngay vừa khi đi lên phòng ngủ của đội Cuồng Nộ, cậu thấy Hiển đang ở trong phòng, đứng trước giường sắp xếp quần áo cho vào một cái ba lô.

- Hiển, mày làm gì vậy ? - Quốc thở hổn hển đứng tựa vào cửa, thầm nghĩ không lẽ Hiển định đào ngũ.

- Tao dọn quần áo của Đăng. - Hiển hơi ngạc nhiên trước sự hiện diện của Quốc. - Coi như kỉ vật của nó.

Quốc thở phào nhẹ nhõm, may mà Hiển không làm chuyện gì ngu dại như cậu nghĩ, chứ nếu không thì chắc cậu cũng suy sụp mất, trong vòng 12 tiếng mà đã mất đi hai người bạn thân nhất, ngay cả người lòng dạ sắt đá cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi.

- Mày sao thế Quốc ? - Hiển nhìn thái độ của Quốc, thoáng cau mày khó hiểu.

- Tao cứ sợ mày vì chuyện của Đăng mà làm điều gì dại dột chứ. - Quốc nói ra nỗi lòng của mình. - Hồi sáng thấy thái độ của mày với mọi người là tao đã hơi lo rồi. Hồi đó Tú mất mày cũng đâu phản ứng thái quá như vậy đâu.

- Mày nghĩ tao là ai vậy ? - Hiển nói. - Tao còn yêu đời lắm, với lại Đăng chỉ là bạn thân chứ có phải người yêu tao đâu mà phải quẫn trí tới mức tự tử chứ.

- À thế hả. - Quốc ậm ừ nói.

- Mày lo cho tao đấy hả ? - Hiển nhíu mày hỏi.

- Ừ. - Quốc nói. - Tao với mày là bạn thân mà, không lo cho mày sao được.

- Tao nói rồi mà. - Hiển nói. - Khi đại dịch zombie bùng phát, đối mặt với sự thật rằng ba mẹ và người thân tao có thể đã biến thành zombie mà tao còn chưa tuyệt vọng tới mức làm điều gì dại dột mà.

- Ừ. - Quốc đảo mắt nói.

- Với lại thằng Đăng đã hi sinh thân mình để tụi mình được sống. - Hiển nói. - Nếu tao không thể sống tốt mà nghĩ điều dại dột thì chẳng khác gì phụ lòng Đăng thì sao. Cứ coi cái chết của Đăng như một lời nhắc nhở đi, rằng chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào, hay rất có thể giây tiếp theo bạn bè chúng ta sẽ bỏ chúng ta mà đi, để chúng ta có thể trân trọng những giây phút quý giá ở bên những người bạn của mình.

- Mày nói văn vẻ thế nhỉ. - Quốc nói. - Mà sao hồi sáng mày phản ứng tiêu cực dữ vậy ?

- Lúc đó đang nằm suy nghĩ vu vơ mà cứ bị mọi người quấy phá nên bực thôi. - Hiển nói. - Thôi đi thôi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, chuyện đã qua rồi, cứ để nó chìm vào dĩ vãng đi.

**

Bãi đất trống ở phía nam thị trấn Đồng Đăng giờ đây tụ tập đông nghịt người. Sáu ngàn chiến sĩ đứng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, quân phục dã chiến phủ xanh cả khu đất, ai nấy đều mang trên mình vẻ mặt tiếc thương buồn bã. Linh cữu của ba trăm người lính thiệt mạng tối qua lần lượt được các chiến sĩ binh chủng công binh chôn xuống, hạ huyệt.

Một đám tang ở nơi chiến trường, không đủ máy móc hay nhân công để có thể xây dựng những ngôi mộ như những nghĩa trang ngày trước, thân xác của những người đã khuất được hạ xuống lòng đất, không thể ghi lại tên tuổi và quê quán, bỗng chốc biến thành những người liệt sĩ vô danh, nằm lại nơi biên cương của Tổ quốc, linh hồn trấn giữ nơi cửa ải, phù hộ cho bộ đội Việt Nam có đủ sức mạnh để bảo vệ đất nước trước ngoại xâm.

Bầu trời hôm nay âm u như lòng người nơi đây, tưởng chừng như muốn đổ mưa mà không thể, giống như mỗi người chiến sĩ ở đây dù lòng đau quặn vì mất mát của những người đồng đội nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ quật cường. Quốc ca vang lên mạnh mẽ dõng dạc, bài điếu văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net