Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông báo về việc cứu hộ. - Thầy Giám thị nói. - Hình như điện thoại thời nay cũng có thể bắt sóng ở đài phát thanh được đấy, thử dùng đi.

Vy hiểu ý, liền lấy điện thoại của mình ra, gắn tai nghe vào, rồi đưa cho Nhân và Quốc.

Quốc đeo một bên tai nghe, dò tần số 96 MHz. Tiếng rè rè lúc có lúc không, một lúc sau thì ổn định trở lại. Quốc chăm chú nghe, cố gắng hiểu còn Nhân thì nhíu may lại.

"... Đây là thông điệp gửi cho tất cả những đồng bào còn sống sót tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi là Cục cứu hộ cứu nạn quốc gia Quân khu Bảy thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chấp hành theo tử lệnh của Trung tướng Trần Công Đức, phụ trách việc tìm kiếm cứu hộ những người còn sống sót, hiện đang đóng quân tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nếu các bạn nghe được đoạn thông báo này, xin hãy truyền nhau cho những người còn sống sót biết và hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1800 xxxx để có thể nhận được giúp đỡ một cách sớm nhất. Nếu các bạn còn an toàn, xin hãy tìm những nơi trú ẩn khỏi người bệnh, chờ đợi cứu hộ tới. Đừng có những hành động thù địch, khiêu chiến với những đồng bào còn sống sót khác mà hãy ra tay cưu mang giúp đỡ họ. Nơi các bạn đang đứng chính là Việt Nam, chỉ cần các bạn không đánh mất bản thân mình, Tổ quốc sẽ không bỏ rơi mọi người ..."

Đến đây thì Quốc không nghe nữa. Tiếng đài rè rè lúc có lúc không khiến cậu phải căng tai để nghe được những gì mà phát thanh viên nói. Nhưng những gì cậu nghe được cũng đủ nhen nhóm trong cậu một hi vọng rằng, đâu đó ngoài kia, quân đội vẫn đang tổ chức tìm kiếm những người sống sót. Một cảm giác nhẹ nhõm khi Quốc biết rằng cậu không còn cô đơn trên cuộc đời này, rằng ngoài kia vẫn có những người đang tìm kiếm cậu.

Nhân cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống. Cậu ta ngồi tựa lưng vào tường, thở dài ra.

- Sao vậy ? - Quốc hỏi.

- Có lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. - Nhân nói. - Tháp phát tín hiệu điện thoại ở khu vực này bị phá hỏng rồi, làm sao mà có thể gọi điện để tìm kiếm sự giúp đỡ được ?

Bây giờ Quốc mới nhớ ra điều đó. Nhưng chắc chắn vẫn còn cách nào khác, không thể để hai mươi lăm con người ở đây phải bỏ mạng trong cái phòng chật chội này được. Cậu vắt óc ra suy nghĩ một giải pháp khác.

- Sao chúng ta không dùng súng pháo sáng hay bất kỳ thứ gì đó để ra tín hiệu cho quân đội ? - Thầy Giám thị nói. - Nếu thầy không nhầm thì bên Quân đội đang đóng quân ở sân bay, mà sân bay cách trường mình có một cái công viên với thêm một khu vực dịch vụ hàng không. Thầy nghĩ từ sân bay cũng có thể thấy được tín hiệu của mấy em.

- Nhưng chúng em không có mấy cái thứ đó. - Nhân nói.

- Vậy phải tìm thứ khác. - Thầy nói. - Một tấm gương chẳng hạn. Đem tấm gương đó lên tầng trên cùng, phản xạ ánh sáng, từ bên sân bay thấy có chói sáng liền biết là ta đang ra tín hiệu.

Quốc không muốn tranh luận gì nhiều. Thầy này đã ở độ lục tuần, có lẽ suy nghĩ cũng không được minh mẫn cho lắm. Việc phát tín hiệu bằng ánh sáng có lẽ là do thầy coi từ một cuốn sách hay một chương trình TV nào đó về việc phát tín hiệu sinh tồn, nhưng Quốc thừa biết cái đó chỉ dùng để phát tín hiệu ở nơi rừng núi hoang dã. Có lẽ cả Nhân và Vy cũng thừa biết chuyện đó.

Nhân và thầy Giám thị vẫn tiếp tục tranh luận về việc phát tín hiệu gương cho bên Quân đội. Mặc dù Nhân một mực phủ định rằng ý tưởng của thầy có quá nhiều rủi ro và gần như không thực hiện được, nhưng xem chừng anh ta cũng chẳng có sáng kiến nào mới cả. Quốc chỉ ngồi ngoài, bình tĩnh suy nghĩ.

- Sao không thấy ông nói gì hết vậy ? - Vy ngồi xuống kế bên cậu, hỏi.

- Nói gì bây giờ ? - Quốc nói.

- Kiểu như tranh luận với hai người kia ấy. - Vy nói.

- Tôi muốn ngồi im lặng để đưa ra ý tưởng hơn. - Quốc nói.

Vy không nói gì nữa. Một không khí im lặng lại bao trùm.

- Có lẽ cậu nên đi ngủ chút xíu đi. - Quốc khuyên Vy. - Trời sắp sáng rồi.

Vy khẽ gật đầu, rồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt ngủ.

Quốc nhìn khắp một lượt lớp học. Trời đã sáng dần, nhưng nhiều người vẫn chìm trong giấc ngủ. Ngày hôm qua là một ngày dài và vất vả đối với họ. Hoảng loạn khi thấy một bệnh dịch đã bùng phát, không biết phải làm gì, rồi nhận ra một điều rằng chắc chắn những người thân của mình đều đã chết. Cô đơn khi bị giam cầm ở đây, vô vọng không biết phải làm gì khi bốn bề là zombie khát máu.

- Em có ý tưởng này. - Nhân đột nhiên lên tiếng, làm Vy tỉnh giấc, còn Quốc và thầy Giám thị thì nhìn anh ta.

- Ý gì vậy ? - Vy hỏi.

- Anh phá hỏng giấc ngủ của em à ? - Nhân nói với Vy. - Xin lỗi nhé. Tại sao chúng ta không tự mình đi tới sân bay để tìm giúp đỡ, thay vì khoanh chân ngồi chờ quân đội ?

Quốc cảm thấy ý tưởng của Nhân thật điên rồ, mạo hiểm và bất khả thi. Thậm chí cậu chưa suy nghĩ nhiều về ý tưởng này. Nhưng rồi trực giác lại bảo cậu rằng phương án của Nhân có lẽ là cách duy nhất để những người ở đây có thể tiếp tục sống.

- Ý anh nói là để những người ở đây đi bộ tới sân bay, bất chấp việc phải vượt qua cả đàn zombie ngoài kia hay sao ? - Quốc sửng sốt.

- Suỵt. - Nhân khẽ nhắc Quốc nên giữ im lặng cho những người khác ngủ. - Đó là cách duy nhất. Điện thoại thì mất sóng rồi, và chúng ta cũng chẳng có gì để ra hiệu cho phía quân đội ở bên sân bay cả.

- Nhưng như vậy thì cũng không thể mạo hiểm mạng sống của những người ở đây được. - Quốc nói, khẽ liếc nhìn đám bạn của mình, ánh mắt rơi xuống Châu. - Với lại, phân nửa số người ở đây là con gái.

- Ngoài kia có thể sẽ tìm thấy một chiếc xe bus. - Nhân nói. - Đưa người ra khỏi cổng trường, tìm một chiếc xe bus, quét sạch lũ zombie trên xe rồi cho mọi người lên đó, rồi đạp đến thẳng sân bay là được.

- Nhưng trong chúng ta không ai biết lái xe. - Quốc nói.

- Thầy có học một khóa lái ô tô. - Thầy Giám thị nói. - Nhưng lái không cẩn thận cho lắm.

- Vậy là nhất rồi. - Nhân nói. - Chẳng còn ai bắt bẻ thầy phải lái cho đúng luật giao thông đâu.

Hai người kia thì đắn đo một hồi còn Vy thì bắt đầu lộ vẻ lo lắng. Có lẽ cô cũng đã lờ mờ hiểu ý đồ của Nhân, cảm nhận được nguy hiểm mà mình sắp phải đối mặt.

- Thầy nghĩ kế hoạch của em hơi bất khả thi. - Thầy Giám thị nói. - Mấy bạn nữ chắc chắn sẽ rất sợ phải đối mặt với mấy người ngoài kia.

- Em nghĩ đó là cách duy nhất rồi đấy. - Nhân nói. - Chúng ta có thể sắp xếp cho một người nam bảo vệ một người nữ, vậy là OK rồi.

- Em nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu. - Vy nói. - Để xem ai đồng ý đi khỏi đây.

- Phiền phức lắm. - Nhân nói. - Nếu ai không đi thì ép người đó phải đi. Ở lại đây cũng chẳng sống được lâu hơn đâu.

- Em đồng ý với Vy. - Quốc nói. - Đông người quá khó quản lắm. Nên có những người tình nguyện ở lại.

- Không sao hết. - Nhân nói, giọng chắc nịch. - Mọi việc cứ giao cho anh. Anh hay coi mấy phim truyện về zombie nên cũng có chút kinh nghiệm, để anh dẫn dắt mấy đứa, chắc chắn mọi người sẽ tăng thêm cơ hội sống sót.

- Chắc không ? - Quốc nói khinh miệt. - Ba người chết khi lấy thực phẩm ở căn tin. Mười người chết ở Văn phòng Đoàn. Chỉ có hai anh em mình là may mắn sống sót. Mà hai lần trước đều là để anh lãnh đạo. Anh bảo là anh đã biết điểm yếu của đám zombie, nhưng lại chẳng bao giờ chịu vận dụng nó. Anh chỉ động chân động tay, đẩy mọi người vào chỗ chết. Lần này là hai mươi lăm người, chứ không phải là một hai người nữa đâu. Chẳng lẽ anh muốn đánh đổi mạng sống của tất cả mọi người ở đây sao ?

Có vẻ Nhân cảm thấy mình bị sỉ nhục bởi một thằng nhóc lớp dưới. Có vẻ anh ta nhận ra Quốc đánh giá quá đúng về mình, không thể chối cãi được. Đuối lý, anh ta tức giận, bản tính hiếu chiến lại trỗi dậy, anh ta giương khẩu súng AK về phía Quốc.

- Em hơi láo rồi đấy. - Nhân nghiến răng. - Câm ngay !

Quốc hơi chột dạ. Một sự bất hòa giữa hai anh em. Nhưng Quốc không thể để con người này lộng quyền được. Phải có ai đó răn đe anh ta.

- Bỏ súng xuống.

Khoảnh khắc đó, thời gian gần như ngừng lại. Vy và thầy Giám thị nín thở, nhìn Nhân và Quốc. Nhân cũng sững sờ, miệng á khẩu nhìn khẩu súng ngắn mà Quốc đang chĩa thẳng vào thái dương của mình. Rõ ràng anh ta đang bất lợi. Chỉ cần ngón tay của Quốc bóp cò, anh ta sẽ chầu trời.

Khoảnh khắc ấy thời gian tưởng chừng như ngưng đọng lại. Quốc nhận ra mối quan hệ giữa mình và anh trai của Châu đang cực kỳ căng thẳng. Nhưng đây là nước cờ mà Quốc có thể làm, để có thể hạn chế tối đa số mạng người phải chết bởi sự nông nổi của Nhân. Quốc hi vọng Nhân bình tĩnh và hạ súng để tránh gây nên hoang mang sợ hãi cho những người khác.

- Bỏ súng xuống. - Quốc lặp lại lời nói với sự nghiêm nghị chưa từng có. Nhân run rẩy làm theo, một sự sợ hãi trào dâng.

- Khẩu súng ở đâu ra vậy ? - Thầy Giám thị tiến lại hỏi. - Quá nguy hiểm. Để thầy giữ cho.

- Em tự giữ được. - Quốc nói với thầy Giám thị, tay giắt khẩu súng vào thắt lưng, mắt nhìn Nhân. Anh ta đang ngồi thất thần, có lẽ cảm thấy thật tệ khi bị khống chế bởi một đứa nhóc.

- Đừng có ngồi bất lực ra thế. - Quốc cảm thấy mình cũng hơi hỗn láo, bèn tìm cách an ủi Nhân. - Dù gì anh cũng đã làm rất tốt, anh đã cứu sống rất nhiều người khỏi cơn đói.

- Ừ. - Nhân nói, rồi yên lặng. Quốc cũng chẳng biết phải an ủi sao, bèn nói với Nhân những việc anh ta phải làm khi mọi người thức dậy. - Nếu vậy thì em có kế hoạch gì không ?

- Chúng ta làm theo kế hoạch của anh. - Quốc nói. - Nhưng là do em dẫn đầu.

- Không được. - Nhân phản bác. - Kế hoạch của anh thì phải để anh dẫn đầu chứ.

- Để thêm nhiều người chết à ? - Quốc nhắc khéo. - Cái này không phải game đâu mà anh đòi gánh team. Cái này liên quan đến mạng sống của mọi người đấy.

Quốc chốt xong câu cuối, Nhân nín họng, biết rằng không thể cãi lý lại được với cậu, đành ngồi im một góc.

***

Ánh mặt trời chiếu vào lớp học, xua tan đi bóng tối của màn đêm. Một ngày mới lại đến.

Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không đoái hoài gì đến Nhân và Vy khi hai người đang bàn kế hoạch cũng như thái độ của tất cả mọi người trong phòng này khi nghe đến kế sách mà Quốc đã nghĩ ra.

Những thây ma vẫn đang lởn vởn trong sân, trông có vẻ đã ít hơn so với tối qua. Cậu đã qua đêm ở đây, điều mà cậu không nghĩ sẽ xảy ra.

- Đang suy nghĩ gì vậy ? - Châu đến bên Quốc, cầm theo một bịch bánh đưa cho cậu.

- Không có gì đâu. - Quốc nói, thò tay bốc mấy miếng bánh ăn.

Tiếng trực thăng lại vang lên bên ngoài, rồi có tiếng súng xả xuống sân trường. Một vài thây ma đuổi theo liền bị trúng đạn, ngã lăn ra mà chết.

- Vậy là tối nay phải đi rồi à ? - Châu hỏi.

- Có lẽ vậy. - Quốc nói. - Cậu sợ à ?

- Ừ. - Châu không nói gì hơn, nhìn ra ngoài, không nói lời nào. Có lẽ cô cũng đã phải chấp nhận đối mặt với sự thật đang diễn ra.

Hai người ngồi yên lặng cho đến khi bên ngoài yên tĩnh hẳn.

- Nếu Nhân có làm phiền gì cậu thì cậu bỏ qua cho anh ấy nhé. - Châu nói.

- Anh ấy có làm phiền gì đâu. - Quốc nói, tự hỏi sao mình lại có thể nói dối được như thế.

- Nói trước thôi. - Châu nói. - Tại vì anh ấy cũng không giỏi kiềm chế cảm xúc lắm.

Quốc yên lặng không nói gì.

- Anh ấy là kiểu người trọng sĩ diện, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. - Châu giải thích. - Vậy nên trong một tập thể anh ta luôn khoái làm người đứng nhất.

Quốc không nói gì, chỉ nhìn Nhân lúc này đang cầm khẩu SKS mà ngồi ăn bánh lót dạ. Quả nhiên từ khi gặp nhau đến giờ, anh ta luôn cố tỏ ra mình là một người đáng tin cậy, một người thủ lĩnh đủ sức lãnh đạo mọi người.

- Này. - Châu gọi.

- Hở ... ? - Quốc quay qua nhìn, thấy gò má cô có chút ửng hồng. - Sao vậy ?

- Không có gì. - Châu lí nhí. - Tui chỉ muốn nói là ... là ...

- Là ... gì ? - Quốc cũng đâm ra lúng túng, ngại ngùng chờ đợi.

- Là ... tụi mình làm bạn nhé ? - Châu lí nhí nói.

Quốc nghe Châu nói thế thì thở hắt ra chán nản. Cậu cứ ảo tưởng rằng Châu đang thích cậu mà bây giờ cô nói thế thì cậu nghĩ chắc Châu chỉ đối xử với cậu như một người bạn bình thường thôi. Suýt nữa thì cậu đã ngộ nhận tình cảm của mình với Châu rồi.

- Ừ thì tụi mình là bạn mà. - Quốc giả lả cười đáp, thôi thì là bạn của nhau cũng tốt, cứ từ từ mà chinh phục, bởi lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén thôi.

- Bạn tốt nhé. - Châu tủm tỉm cười nhìn Quốc, khiến cậu có chút xao xuyến khi nhìn vào người con gái ấy, nhưng cậu vội trấn tĩnh bản thân. Người trước mắt chỉ là bạn thôi, chưa thể tiến xa hơn được nữa.

Quốc của ngày đó thực sự quá ngốc nghếch, nếu như cậu hiểu được tâm lí của phụ nữ, khi nhìn thấu thái độ tình trong như đã, mặt ngoài còn e thì có lẽ đã không đánh mất đi khoảng thời gian mà hai người đáng lẽ có thể ở bên nhau rồi.

Cả ngày hôm đó mọi người chẳng làm gì ngoài việc ngồi một chỗ ngốn sạch chỗ thực phẩm mà mọi người lấy được, hóng tai nghe tiếng trực thăng bay qua bay lại trên đầu hơn chục lần, nghe tiếng súng nổ và nghĩ rằng giao tranh đang diễn ra ngoài kia. Nhân và Đăng cùng sắp xếp và trang bị cho tất cả mọi người. Sau cuộc bỏ phiếu, tất cả mọi người đều tán thành việc rời khỏi đây.

Một kế hoạch được bàn bạc và được thông qua, dù nghe có vẻ hơi dễ dàng so với thực tại. Hơn hai chục con người sẽ rời khỏi đây vào buổi tối, rời khỏi trường, tránh gây tiếng động hết mức có thể, ra ngoài đó, nếu may thì tìm được một chiếc xe buýt, nếu không thì phải chạy băng qua công viên để đến một bến đỗ xe buýt sân bay. Diệt sạch lũ zombie trên xe, rồi chạy đến sân bay, sau đó giao phó số mệnh của mình cho bên Quân đội.

Đến tối, trăng đã lên cao. Mọi người ai nấy đều đã chuẩn bị tinh thần. Mỗi đứa con gái sẽ được một đứa con trai bảo vệ. Châu được Nhân bảo vệ nên Quốc sẽ phải bảo vệ Vy. Cậu cầm chắc khẩu tiểu liên AK - 47 trên tay, vũ khí tự vệ duy nhất của cậu và Vy trong trường hợp mọi người bị thây ma tấn công. Mọi người đã bầu Quốc làm lãnh đạo cho chuyến đi này.

- Sẵn sàng chưa ? - Quốc nói. Tất cả gật đầu. Vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt từng người.

- Tốt lắm. - Quốc nói, rồi mở cửa phòng học, đoạn hất đầu ra hiệu cho mọi người. - Đi nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net