Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, 6 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 3 năm 2028.

- Mệt quá, giờ chẳng muốn đi đâu cả. - Quốc nằm phịch ra sàn nhà, xoa cái bụng căng tròn của mình, chép miệng than thở.

- Mới ăn xong thì đừng có nằm ra như thế. - Trung nhắc nhở. - Dậy lắng nghe A Nênh phân công công việc kìa.

- Kéo tao dậy coi. - Quốc đưa tay lên, mệt mỏi nói.

- Nè, dậy đi. - Hiển xuất hiện trước mặt, đẩy Trung qua một bên, đưa chân ra trước mặt Quốc.

- Đ*t mẹ, cút qua chỗ khác. - Quốc cau có, nhăn mũi khó chịu khi ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ bàn chân của Hiển, lồm cồm đứng dậy, theo hai ngưòi Trung và Hiển tiến về phía nơi toàn đơn vị tập hợp.

Ngay phía trước quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi, các chiến hữu của Tổ Đặc chiến số 2 lúi húi dọn dẹp mớ tô chén dùng một lần, cất gọn bếp gas mini qua một bên, tạo một khoảng trống đủ rộng để toàn đơn vị có thể tập hợp lại. May mắn cho Tổ Đặc chiến số 2 là cửa hàng tiện lợi này không bị dân chạy nạn hôi của nhiều, khi đến đây ngoại trừ rau củ thịt cá bị thối rữa thì vẫn còn kha khá thức ăn đóng hộp để mọi người có thể lót bụng cho qua ngày, chuẩn bị sức lực để hành động tối nay.

Trên sàn nhà mới quét dọn, A Nênh trải một tấm bản đồ giấy của khu vực huyện lị Giang Nam mà Bộ Tổng Chỉ huy đặc biệt cung cấp trước khi đơn vị lên đường sang Trung Quốc. Trên bản đồ có vài vòng tròn được khoanh bằng bút lông ở tám địa điểm khác nhau, tương ứng với vị trí tập trung của tám làn sóng zombie trong cảnh nội Giang Nam.

Một vòng tròn khác đậm hơn được khoanh ở khu vực phía tây nam quận Giang Nam, chỉ vị trí của một ga tàu trung chuyển. Theo ý tưởng phác thảo ban đầu của ba người A Nênh, Kiệt và Hoài, đơn vị đặc chiến sẽ cướp lấy một đoàn tàu hỏa, dùng nó làm vật dẫn dụ cho làn sóng zombie nhân tạo, hướng về phía thành phố Bằng Tường, gây tê liệt doanh trại của quân đội Trung Quốc mà vẫn có thể giảm thiểu thương vong về người đối với Tổ Đặc chiến số 2.

- Trước mắt thì tối nay và tối mai chúng ta chúng ta sẽ đi thị sát tình hình ở Giang Nam, đánh giá xem kế hoạch trên có khả năng thực hiện không. - A Nênh nói. - Toàn đơn vị sẽ di chuyển theo đại lộ này tới ga trung chuyển Giang Nam, rồi từ đó sẽ chia làm hai đội. Đội Cuồng Nộ cùng với A Màng và Dũng sẽ thị sát con đường từ nhà ga tới khu trung tâm của quận Giang Nam. Đội Hải Long cùng với tôi sẽ thám thính con đường từ nhà ga tới phía tây của quận Giang Nam, khu vực bãi đất trống giáp bờ sông Vĩnh Giang. Mọi người có câu hỏi nào khác không ?

Toàn đơn vị im lặng, không ai lên tiếng thắc mắc, ngấm dần lời nói của A Nênh vào đầu mình. Xem chừng có vẻ công việc tối nay vẫn rất là đơn giản, chưa gây nguy hiểm gì nhiều tới cho mọi người.

- Nếu mọi người đã nắm rõ công việc của mình thì giờ xuất phát lên đường. - A Nênh nói, cầm khẩu súng AK - 47, đánh roách một cái để lên đạn, rồi dặn dò tiếp. - Nên nhớ là hạn chế nổ súng, nhất là khi đối mặt với bất kỳ con zombie nào trong thành phố. Bởi mỗi zombie ở đây đều liên kết tâm trí với những con zombie khác trong đàn và với thủ lĩnh zombie của đàn đó, vậy nên cố gắng tránh bị zombie phát hiện kẻo lại chuốc lấy phiền phức.

Quốc gật đầu, vờ như tiếp thu lời của A Nênh, kiểm tra lại một lượt vũ trang trên người mình một lần nữa, rồi cùng Tổ Đặc chiến xếp thành hai hàng dọc, lần lượt bước ra ngoài.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đối diện với trước mắt là những tòa nhà cao tầng điêu tàn hoang vu, đường sá tràn ngập xác xe cộ của dân chạy nạn, Quốc cảm thấy như mình lại được trở lại những tháng ngày lăn lộn ở thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ những đồng bào vẫn còn sống sót. Ít nhất là bốn tháng rồi cậu mới cảm nhận lại được cảm giác này, ngày ngày đều phải đối mặt với zombie nhưng vô tư tự lại, không phải lo lắng gì nhiều về tương lai, còn sống ngày nào thì hay ngày đó mà không bị ai bắt bẻ làm phiền. Bây giờ đối mặt với khung cảnh đô thị hoang vu chìm trong bóng tối, không một chút hơi ấm sự sống của con người, cảm giác đó lại ùa về, như tiếp thêm năng lượng cho bản thân Quốc vậy. Những suy nghĩ lo lắng về cái chết có thể ập tới lúc nào giờ đã tan biến đi đâu mất, thay vào đó là tinh thần phấn chấn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Quãng đường từ cửa hàng tiện lợi nơi Tổ Đặc chiến đóng quân đến nhà ga trung chuyển Giang Nam hoàn toàn vắng lặng, không có lấy bóng hình zombie lảng vảng trên đường, bóng đêm bao trùm yên tĩnh đến rợn người. Đơn vị giữ nguyên thái độ đề phòng cảnh giác, xuyên qua màn đêm rùng rợn âm u, cuối cùng cũng đến được nhà ga kia. Ga Giang Nam chỉ là một tổ hợp các tuyến đường sắt đan xen chằng chịt vào nhau như mạng nhện, không có nhà chờ như những nhà ga khác. Bốn đoàn tàu chở khách đậu im lìm trên đường sắt lạnh lẽo, lâu ngày không được bảo dưỡng nên giờ lớp vỏ bị gỉ sét và rêu phong xâm thực. Toàn đơn vị chia nhau kiểm tra một lượt đầu máy của bốn đoàn tàu kia, cuối cùng chọn ra đoàn tàu tốt nhất có thể sử dụng được làm vật dẫn dụ làn sóng zombie, rồi chia đơn vị ra làm hai như đã phân chia, rồi mỗi bên cầm lấy một tờ bản đồ, đi tới địa điểm đã được chỉ định.

- Chưa bao giờ được đi nước ngoài, ai ngờ lại có dịp đi Trung Quốc trong tình cảnh này nữa chứ. - A Màng gợi chuyện.

- Hồi đó bố mẹ tôi hay đi buôn hàng qua biên giới nên hay được đi Nam Ninh lắm. - Dũng nói. - Bên Trung Quốc hiện đại hơn Việt Nam mình nhiều, người ta không dùng tiền mặt mà trả tiền bằng mã QR, ra đường chỉ cần mang theo mỗi cái điện thoại. Rồi người Việt Nam hay chê hàng Trung Quốc là dỏm, cơ mà hàng nội địa Trung Quốc xịn như đồ Nhật Bản vậy, bên mình cứ thấy hàng Made In China toàn mặc định là hàng dỏm, thực ra toàn là người Việt hại nhau suốt. Mà người Trung rất tốt, họ không ghét người Việt mình như cách người Việt mình ghét người Trung đâu. Họ đối xử với nhau tốt lắm.

- Thế à ? - Trung chen lời. - Tao hay được bố dẫn sang Bắc Kinh chơi, chỉ ấn tượng mỗi con gái Trung Quốc, nhất là ở Bắc Kinh. Gái Bắc Kinh xinh như thiên thần vậy ấy, chậc chậc, nghĩ lại mà thèm.

- Anh lại thích gái Tây hơn. - Nhân nhảy vào nói. - Coi trên mạng thấy hàng ngon lại ngọt nước nữa, tiếc là tận thế rồi nên không được coi nữa.

Quốc than trời, không biết từ bao giờ mà đề tài cuộc trò chuyện đã xoay quanh con gái các nước, rồi dần lấn sang một đề tài khác không mấy trong sáng.

- Anh lại thích gái Nhật Bản hơn. - Kiệt vác khẩu IMI Negev đến bên cạnh, nói. - Xinh xuất chúng, lại giỏi giang nữa. Anh thích nhất là Yua Mikami ấy, hi vọng là cô ấy còn sống ...

- Á à, không ngờ anh Kiệt dám khen gái Nhật xinh, lại còn nói mình thích Yua Mikami nữa. - Trung nói. - Không sợ em méc chị Thủy à ?

Kiệt : "..."

- Mày cũng vừa khen con gái Bắc Kinh xinh như thiên thần mà. - Hiển nói. - Không sợ tao méc Vy à ?

Trung : "..."

Quốc ban nãy còn định tham gia vào đề tài này, cơ mà thấy cả Kiệt và Trung đều lần lượt tịt ngòi nên cũng tắt đài, không dám hó hé nửa lời, thầm nghĩ may mà mình chưa nói gì, không thì đồng đội lại dọa sẽ méc Châu mất. À không, còn có Nhân ở đây cơ mà, có khi anh ta nghe Quốc nói lại thay Châu tẩn cậu một trận mất.

- Thôi thì người Việt thì dùng hàng Việt thôi vậy. - Kiệt tiu nghỉu nói. - Mấy đứa đừng có lơ là, nhớ canh chừng động tĩnh xung quanh đấy.

Mặc cho lời cảnh báo của Kiệt, toàn đội vẫn nhởn nhơ đi như đi dạo, ngắm cảnh thành phố Nam Ninh. Các tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên san sát, phần lớn đều không được bảo dưỡng lâu ngày nên bị phong rêu xâm thực. Các biển hiệu bằng chữ Trung Quốc rách nát, lả tả bay theo gió, giấy ướt, rác thải rải rác khắp nơi, khiến nơi này càng thêm âm u rợn người.

- Sắp tới vị trí của làn sóng zombie rồi đấy. - Kiệt chỉnh đốn lại thái độ của toàn đội lần cuối. - Coi chừng kẻo đụng mặt zombie đấy.

- Vầng. - Quốc tỏ vẻ mệt mỏi đáp lại, không thèm đếm xỉa gì tới cái trừng mắt của Kiệt.

Kiệt thở dài chán nản, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rút tờ bản đồ ra kiểm tra lại một lần nữa. Chợt anh ta nhíu mày, sắc mặt có phần hơi nghiêm trọng một chút, đoạn ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cắm mặt vào bản đồ tỏ vẻ khó hiểu.

- Sao vậy đồng chí Kiệt ? - Dũng nhận ra sự thay đổi đó của Kiệt, bèn hỏi.

- Quái lạ, chúng ta chỉ cách làn sóng zombie kia có năm mươi mét, vậy mà đứng đây còn chẳng thấy một mống zombie nào cả. - Kiệt chỉ vào vòng tròn đánh dấu vị trí của làn sóng zombie kia, thắc mắc nói.

- Chúng ta còn cách tận năm mươi mét cơ mà. - Hiển trấn an. - Với lại sếp nhìn kìa, trước mắt tối lù mù, chỉ thấy mỗi xác xe cộ, có khi đám zombie lại đang ẩn nấp trong đó định nhảy ra hù tụi mình đấy.

- Kinh thế. - A Màng kinh ngạc nói.

- Vấn đề không phải chỗ đó. - Trung nhíu mày tỏ vẻ suy tư. - Nếu thực sự có làn sóng zombie thì từ đây chúng ta phải nghe thấy tiếng kêu gào của zombie chứ không phải yên tĩnh như thế này được.

- Có khi nào là nhầm chỗ không ? - Nhân hỏi.

- Không chắc. - Kiệt nhíu mày tỏ vẻ suy tư. - Hồi chiều tụi anh mới dùng GPS xác định lại vị trí của cả tám thủ lĩnh zombie cơ mà. Mà trừ khi truy đuổi người sống hoặc động vật khác, ít khi làn sóng zombie di chuyển lắm, chỉ đứng yên một chỗ vật vưỡng cho qua ngày mà thôi.

- Nếu vậy thì chúng ta phải đề cao cảnh giác, coi chừng bị zombie phục kích. - Trung đề nghị.

Tất cả mọi người đều đồng tình với Trung, ai nấy đều lấy lại tinh thần cảnh giác cao độ, đi theo hàng ngũ, mượn bóng tối để di chuyển về phía trước. Quốc cũng ý thức được tình hình nên lấy lại thái độ nghiêm túc, tâm trí bình tĩnh tới mức độ cao nhất, sẵn sàng chiến đấu nếu đụng độ phải zombie.

Không gian tĩnh lặng như tờ, bóng đêm lạnh lẽo tràn ngập tử khí bao trùm khắp nơi. Toàn đội chỉ còn cách làn sóng zombie năm mươi mét ... ba mươi mét ... hai mươi mét ... mười mét ...

- Có nhầm lẫn gì không ? - Quốc cảm thấy chán nản khi cứ phải gồng mình chuẩn bị tinh thần chiến đấu. - Sao gần đến vị trí của làn sóng zombie mà im lặng thế ?

- Có khi nào tụi zombie biết tụi mình sẽ mò tới đây nên ẩn nấp hết rồi không ? - Hiển thắc mắc.

- Đừng có ồn ào. - Kiệt cảnh báo, đoạn rút sẵn con dao ra, một tay cầm dao, một tay cầm súng máy, dò dẫm tiến về phía trước.

Các thành viên đội Cuồng Nộ cùng với A Màng và Dũng đã đi vào phạm vi của làn sóng zombie kia, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy một bóng dáng nào của đám zombie. Quốc, Nhân, Hiển và A Màng tạm thả lỏng cảnh giác, trong khi Kiệt, Trung và Dũng càng gia tăng đề phòng. Nhưng càng tiến sâu vào phạm vi của thủ lĩnh zombie kia mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, như thể đám zombie đã bỏ đi nơi khác.

Cả đội đi trườn theo chiều dọc của một dãy phố, Kiệt dẫn đầu mở đường. Toàn đội đi tới một giao lộ, khoảnh khắc Kiệt vừa ló mặt ra khỏi bức tường của tòa nhà kia, ngay tức khắc đã lui lại ra sau, mặt hơi biến sắc đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.

- Có chuyện gì ... - Nhân đi sau Kiệt định cất tiếng hỏi, đã bị Kiệt chặn họng, đưa tay ra hiệu giữ yên lặng.

- Thấy zombie rồi. - Kiệt thì thầm nói.

Toàn đội nghe Kiệt nói như vậy thì hơi chột dạ, tay nắm chắc khẩu súng AK - 47, lò dò tiến về phía trước quan sát. Thần kinh Quốc căng như dây đàn, tim đập thình thịch. Cậu ló mặt ra khỏi góc khuất của dãy phố kia, đập vào mắt là cảnh tượng hàng trăm bóng hình zombie lúc nhúc, thân thể ghẻ lở, đôi chỗ bốc mùi hôi thối nồng nặc, vật vưỡng đi lại trên con đường hoang tàn tràn ngập giấy rác và xác xe cộ kia.

- Tất cả chuẩn bị rút lui. - Kiệt ra lệnh.

- Sao rút sớm vậy sếp ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Nhỏ cái mồm lại. - Kiệt rít qua kẽ răng. - Nhiệm vụ của toàn đội là xác định con đường nhanh nhất và an toàn từ vị trí của làn sóng zombie này tới nhà ga trung chuyển thôi. Giờ biết vị trí của bọn zombie rồi, tụi nó sẽ không di chuyển ...

- Sếp Kiệt, đừng nói nữa ... - Nhân thì thầm ra hiệu. Ngay tức khắc Quốc nhận ra thái độ không chỉ Nhân mà những người khác trong hàng ngũ đều khác hẳn, ai nấy đều căng thẳng nhìn về một điểm nào đó sau lưng cậu, tay đưa lên chuẩn bị chiến đấu.

Cả Quốc và Kiệt đều lạnh sống lưng, linh cảm chẳng lành bèn từ từ quay đầu lại, chột dạ nhận ra vài con zombie đã lảng vảng gần đó, tầm mắt nhìn về phía mọi người, chằm chằm không chớp mắt.

Quốc chột dạ cầm khẩu súng AK - 47, chĩa nòng súng về phía mấy con zombie kia, chỉ hi vọng zombie trước mắt chưa tiến hóa tới mức có thể nhìn rõ được trong bóng tối, thầm nhủ trong lòng cầu mong trời phật cho mấy zombie kia không nhận ra mọi người mà chóng bỏ đi sớm.

Gràooooo !!!

Gần nửa tá zombie trước mắt bỗng tru lên một tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, thu hút sự chú ý của những zombie khác, rồi tất cả nhắm về phía mọi người mà đồng loạt ùa tới.

- Nổ súng ! - Kiệt hét lên.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng chói tai một lần nữa lại vang lên giòn giã. Quốc hướng nòng súng về một con zombie gần nhất, bóp cò bắn nát đầu con zombie kia, nhận thấy một zombie khác đã chạy tới ngay sát cậu, há cái miệng ra định đớp một cái. Quốc dừng bắn, cầm báng súng đập vào đầu con zombie kia, rồi túm lấy cổ áo nó ném ngược ra sau, xô ngã thêm vài con zombie khác.

- Bọn chúng đông quá ! - Nhân nã súng đến tối tăm mặt mũi, phẫn nộ gào lên.

- Chuẩn bị rút lui ! - Kiệt vừa thay băng đạn vừa nói, tiện tay dùng băng đạn cũ chọi bể đầu một con zombie khác định lao tới chỗ Kiệt.

Tất cả mọi người đồng loạt thu súng lại, quay người bỏ chạy về phía sau. Đám zombie gào thét thê lương, tụ thành đàn lúc nhúc đuổi theo mọi người.

Kiệt dẫn đầu, dự định tận dụng xác xe cộ ngổn ngang trên đường làm chướng ngại vật, mượn thêm bóng tối bao trùm con phố hòng cắt đứt đuôi đám zombie bám theo đằng sau. Khoảng cách giữa mọi người và bọn zombie kia đã khá xa, song bọn zombie vẫn kiên cường đeo bám mọi người, nhất quyết vẫn chưa bỏ cuộc.

- Sếp Kiệt ! - Quốc ôm súng chạy vượt lên đầu hàng, chỉ về phía một lối xuống nhà ga tàu điện ngầm ngay góc phố. - Chạy xuống kia nấp đi.

- Mọi người, rút vào trong ! - Kiệt quát, rồi dẫn mọi người xuống nhà ga tàu điện ngầm.

Bên trong nhà ga tàu điện ngầm kia tối mịt mù, không ánh điện nên chẳng nhìn thấy được gì, giơ tay lên chỉ thấy được lờ mờ năm ngón. Ánh trăng bên ngoài chỉ chiếu sáng không tới một nửa cầu thang, phần còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.

- Mùi gì thối thế nhỉ ? - Quốc đứng ở khoảng giữa cầu thang dẫn xuống sân ga, nhăn mũi lại khi nhận ra có mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi, dù vậy vẫn cắn răng bước xuống. Bên trên bọn zombie đã đuổi tới đây, song không hề nhận ra mọi người đang nấp trong nhà ga tàu điện ngầm kia, cứ vô định chạy về phía trước.

- Để anh lấy đèn pin đã, tối quá. - Kiệt nói, lúi húi lấy đèn pin ra, bật lên rồi rọi về phía sân ga.

Quốc và những người khác điếng hồn khi chứng kiến cảnh tượng bên dưới. Sân ga tàu điện ngầm lúc nhúc zombie, ánh đèn pin rọi sáng gương mặt biến dạng vì thối rữa của chúng. Đám zombie kia vật vờ qua lại, nhận thấy ánh đèn pin từ cầu thang chiếu xuống thì như bị kích thích, tru lên phẫn nộ rồi chà đạp lên nhau, như một cơn lũ dâng trào đuổi theo mọi người.

Cuối cùng mọi người cũng nhận ra vì sao đi vào phạm vi của thủ lĩnh zombie kia mà chỉ tìm thấy lác đác vài con zombie vật vưỡng qua lại trên đường. Khung cảnh trước mắt đã trả lại cho tất cả, ai mà ngờ được rằng hóa ra cả làn sóng zombie kia đều đã rút xuống đường tàu điện ngầm mà ẩn nấp.

- Coi chừng zombie ! - Dũng chạy lên mặt đất trước tiên, quay người sang nã súng về phía mấy con zombie trên mặt đất ban nãy bị mọi người cắt đuôi.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên ầm ĩ. Quốc lên đạn khẩu AK - 47 trên tay, hướng nòng súng về phía sân ga mà xả đạn. Zombie trúng đạn, vấp phải bậc thang ngã xuống, ngay lập tức con khác đạp lên rồi đuổi theo. Kiệt rút một quả lựu đạn liệng xuống, ngay lập tức phát nổ, nửa tá zombie bị nổ banh xác, tay chân vương vãi khắp nơi, lại xách khẩu IMI Negev nã đạn về phía bọn zombie song hỏa lực của vũ khí mà mọi người cầm theo gần như không làm giảm đi tốc độ của làn sóng zombie dưới ga tàu điện ngầm.

Quốc vừa bắn vừa lui lại trên mặt đất. Chợt súng ngưng nhả đạn, Quốc tháo ra kiểm tra thì nhận ra băng đạn trống rỗng. Cậu lấy băng đạn mới, tranh thủ thời gian vừa thay băng đạn vừa chạy lên mặt đất, tâm trí hoàn toàn không để ý xung quanh.

- Quốc ! Cẩn thận bên trái ! - Đột nhiên Hiển hét lớn làm Quốc giật nảy mình, vội nhìn sang bên trái.

Một con zombie, mặt mày ghẻ lở hốc hác, tóc tai bẩn thỉu bấu vào nhau thành cục, nhe hàm răng hôi thối toàn nước dãi nhảy bổ vào người Quốc, xô cậu ngã ngửa ra, rồi chồm tới toan đớp vào cổ họng cậu. Quốc nhanh hơn một bước, kịp thời lấy khẩu AK - 47 chặn con zombie kia, cố hết sức đẩy con zombie đó sang một bên nhưng thể lực Quốc có hạn, không tài nào đẩy nó qua được. Quốc cắn răng chống đỡ, không cho con zombie kia có cơ hội cắn cậu, song cánh tay ngày càng mỏi dần, khoảng cách giữa da thịt cậu với cái hàm răng hôi thối kia ngày càng thu hẹp dần.

Bốp !

Hiển nhào tới, vung chân nhắm thẳng vào đầu con zombie kia, một cước đá văng con zombie sang một bên. Quốc như được giải thoát, thở hổn hển, nắm lấy bàn tay của Hiển chìa ra trước mắt, vội đứng lên.

- Mày không sao chứ Quốc ? - Hiển sốt sắng hỏi.

- Tao không sao, chiến đấu tiếp ... - Lời còn chưa dứt, chợt Quốc trừng mắt lên, chột dạ nói. - Hiển ! Coi chừng !

Con zombie ban nãy bị Hiển sút văng sang bên, nằm sõng soài dưói đất không kịp đứng dậy, thấy trước mắt là cẳng chân của Hiển ẩn hiện đằng sau lớp quần dã chiến mày xanh rằn ri, không thèm suy nghĩ liền bò chồm tới, đưa tay bám lấy chân của Hiển, không chần chừ nhe răng há miệng, hướng về phía chân của cậu ta.

Phập !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net