Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai da, đau quá ! - Hiển rít lên đầy đau đớn, trừng mắt phẫn nộ nhìn zombie bên dưới, cố gắng vùng vẫy chân cố đẩy zombie kia ra chỗ khác. Zombie kia hoàn toàn không xi nhê gì, bấu chân Hiển thật chặt, ra sức ngấu nghiến chân của cậu ta. - Quốc, giúp tao !

Mọi sự diễn ra quá nhanh, giây trước vừa thoát khỏi zombie, chớp mắt lại chứng kiến Hiển bị zombie kia cắn vào chân khiến Quốc điếng hồn, tâm trí đơ ra nhất thời không biết làm gì. Nghe Hiển thúc giục, Quốc ngẩng đầu nhìn cậu ta, điệu bộ cứ như người vừa mới ngủ dậy. Cậu nhanh chóng ý thức được việc cần làm, chĩa nòng súng vào đầu zombie kia.

Đoàng đoàng đoàng !

Ba phát đạn bắn ra, đầu zombie vỡ nát, óc máu văng tung tóe. Zombie gục xuống, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Hiển. Cậu ta không chần chừ một giây liền giằng chân khỏi zombie kia, không màng tới cơn đau dưới chân, giương súng tiếp tục gắng gượng chiến đấu.

- Hiển, mày không sao chứ ? - Trung chứng kiến Hiển bị zombie cắn, xót xa nhìn vết thương nơi chân Hiển, chạy lại hỏi. - Đừng cố gắng nữa, mày bị lây nhiễm rồi.

- Không sao hết, tao còn chịu được. - Hiển cắn răng, bắn vỡ đầu một zombie lao tới.

Quốc đứng ngoài vừa xả súng mà tâm trí xót xa cho Hiển. Ống quần của Hiển bị cắn rách nham nhở, máu hòa lẫn với nước bọt sướt sũng cả vết cắn của cậu ta. Nếu Hiển cứ gồng mình chịu đựng như vậy, sớm muộn gì vết thương cũng nhanh chóng bị nhiễm trùng mất.

Nếu bị nhiễm trùng thì không sao ít ra còn cưa chân mà bảo toàn mạng sống, nhưng thực tại lại phũ phàng đến quá đáng. Hiển đã bị zombie cắn vào chân, thứ mầm bệng chết người kia đang trôi nổi trong hệ tuần hoàn của Hiển, sớm muộn gì cũng biến cậu ta thành zombie.

Một khi đã biến thành zombie rồi, thì y học hiện đại cũng phải bó tay, tất cả thuốc men đều vô phương cứu chữa.

Quốc rùng mình trước suy nghĩ vừa rồi, bất lực nhìn bạn mình bị lây nhiễm căn bệnh chết người kia. Hiển bị cắn vào chân, theo hiểu biết của Quốc, chắc chắn cậu ta sẽ biến thành zombie trong ít nhất ba ngày tới. Cậu cảm thấy định mệnh thật trớ trêu, vừa thoát khỏi tâm trạng u ám sau cái chết của Đăng, giờ lại chứng kiến bạn mình dần bị biến đổi trong vô vọng, không thể làm được gì.

- Zombie quá đông ! - A Màng hét lên đầy bất lực. - Chúng ta không chống cự được mất !

- Chuẩn bị rút lui ! - Kiệt ra lệnh, chạy lại chỗ Hiển hỏi. - Hiển còn đi được không ?

- Em bị lây nhiễm rồi ! - Hiển phẫn nộ rít qua kẽ răng. - Em sẽ ở đây cản đường lạo cho mọi người ! Mọi người đi đi !

- Không được ! - Quốc không muốn mất đi Hiển, cố níu kéo chút hi vọng. - Đi cùng tụi tao đi ! Tụi tao sẽ không bỏ mày lại đâu !

- Đ*t mẹ lại cái tình huống cẩu huyết trong phim hành động đây mà ! - Hiển bực tức quát. - Đừng có mà níu kéo ! Tao bị biến thành zombie rồi, chắc chắn sẽ hại chết tụi mày mất !

- Mày chưa bị biến thành zombie ngay đâu ! - Đến lượt Trung lao tới, thuyết phục Hiển. - Tụi tao cần mày phải sống !

- Không có hi vọng đâu ! - Hiển nói. - Rất vui vì đã được làm quen với tụi mày ! Hi vọng kiếp sau mình mãi là anh em !

Hiển dứt lời, tức khắc liền hướng súng diệt gọn cả tá zombie lao về phía mọi người. Sau khi bị cắn, mầm bệnh trôi nổi trong người Hiển khiến bọn zombie lầm tưởng cậu ta là đồng loại của bọn chúng, tất cả đều lơ cậu ta qua một bên, xông về phía những thành viên khác của đội Cuồng Nộ.

- Không, mày nghe tao đi ! - Trung nói. - Mày không nhất thiết phải đi theo tụi tao vì tình nghĩa bạn bè, tụi tao có thể bỏ mặc mày ở đây ! Nhưng bây giờ mày bị cắn rồi, vậy nên mày rất có giá trị với tụi tao, là chìa khóa để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này !

- Mày nói gì vậy Trung ? - Quốc ngớ người trước màn thuyết phục của Trung, chẳng rõ cậu ta đang có ý định gì với Hiển. Cái gì mà liên quan tới nhiệm vụ cơ chứ ?

- Mày đừng có tào lao ! - Hiển tức giận quát. - Tao bị nhiễm bệnh rồi, kiểu gì cũng chỉ làm vướng chân tụi mày thôi, đừng hòng lừa tao !

- Đ*t mẹ giờ mày đéo nghe tao nói đúng không ? - Trung tức giận túm lấy áo Hiển, ánh mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. - Nhiệm vụ này rất cần mày, nếu mày không đi theo tụi tao, rồi nếu tụi tao có vì nhiệm vụ này mà bỏ mạng, chắc chắn tụi tao sẽ không bao giờ tha cho mày !

Câu nói của Trung ngưng đọng trong không khí, nhất thời khiến Hiển như bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ bi quan. Khoảnh khắc tựa hồ như dừng lại, Trung vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hiển, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

- Trung ! Hiển ! Coi chừng zombie ! - A Màng cảnh báo, giương súng bắn chết hai con zombie định lao về phía hai người. Những người khác cũng như bừng tỉnh, nhanh chóng tập trung lại với tình hình chiến trận, tinh thần sẵn sàng chuẩn bị rút lui.

- Nhưng mà tao biến thành zombie thì giúp ích được gì cho nhiệm vụ chứ ? - Hiển đã bình tĩnh đi không ít, nén cơn đau từ vết cắn dưới chân, nhỏ giọng hỏi.

- Tao nghĩ ra kế hoạch rồi. - Cơ mặt Trung giãn ra tỏ vẻ hài lòng. Cậu ta buông cổ áo Hiển ra, xách súng lên nói. - Bây giờ thì không tiện giải thích, trước mắt phải rút lui đã, bọn zombie đông quá !

- Tất cả rút lui ! - Kiệt chỉ chờ Trung nói thế liền quát lên thúc giục, hướng nòng súng IMI Negev vẫn còn nghi ngút khói, liên tục xả đạn vào bọn zombie, vỏ đạn vương vãi rơi xuống đất.

Quốc nãy giờ chỉ toàn tâm toàn ý giết zombie, nghe lệnh của Kiệt liền dừng bắn, quay người toan bỏ chạy cùng mọi người, song cậu thấy Hiển có vẻ gặp khó khăn khi đi lại, cậu ta nhăn nhó ráng lết cái chân bị cắn của mình đuổi theo mọi người. Quốc thấy cậu ta có vẻ không thể chạy được, bèn chặn trước mặt Hiển, khom lưng xuống nói :

- Trèo lên lưng tao đi ! Để tao cõng mày !

- Tao tự đi được ! - Hiển khách sáo nói, giương súng nã vỡ đầu hai zombie định lao về phía Quốc.

- Què còn đòi sĩ diện hả ? - Quốc trừng mắt. - Trèo lên ! Ngay !

Hiển thấy quyết tâm của Quốc, nhất thời nhún nhường không dám cãi lại, lục đục trèo lên lưng Quốc như một cái máy. Hai ngưòi phối hợp với nhau, Quốc cõng Hiển, còn Hiển xả súng giết zombie, yểm trợ cho Quốc.

Cõng thêm Hiển trên người khiến cho Quốc chạy chậm lại không ít, kéo chân cả đội Cuồng Nộ cũng phải chạy chậm theo. Ngày trước Quốc đã được tập luyện cõng phụ trọng ba mươi kí chạy đường dài, nhưng Hiển lại nặng gấp hai lần rưỡi khối lượng phụ trọng kia khiến thể lực của cậu bị rút cạn một cách không thương tiếc, nhất thời bắt đầu tỏ vẻ thấm mệt, khiến cho kế sách lợi dụng chướng ngại trên đường để đánh lạc vướng bọn zombie kia bị phá sản.

- Chạy không kịp rồi ! - Dũng lo ngại nhìn Quốc và Hiển bị bỏ lại đằng sau.

- Rút vào đây mau lên ! - Kiệt nói, hướng súng về phía một tổ hợp chung cư cao ốc ở bên phải của mọi người. Tất cả không ai lên tiếng thắc mắc, tuân lệnh Kiệt chạy vào tòa nhà chung cư đầu tiên.

Tổ hợp chung cư cao ốc này gồm một loạt các khối tòa nhà cao tầng có thiết kế giống nhau, được quy hoạch theo hình tròn, tất cả các tòa nhà đều quay mặt vào một điểm ở trung tâm vòng tròn. Mỗi tòa nhà đều cao ít nhất hai trăm mét, tất cả đều chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, không một ánh đèn văn minh hay hơi ấm của con người.

Toàn đội chạy vào trong tòa nhà, ngay khi người cuối cùng vừa rút vào, ngay lập tức Kiệt liền đóng sầm lối vào lại, rồi xê dịch bàn ghế và vài thứ linh tinh ở quầy tiếp tân chặn cửa. Song làn sóng zombie kia quá mạnh, chướng ngại chặn cửa chẳng có tác dụng được bao nhiêu, ngay lập tức cánh cửa đã bị bung ra, zombie hàng ngàn con tràn vào như cơn lũ.

- Rút lên tầng trên ! - Kiệt mặt đỏ au vì mệt mỏi cộng với phẫn nộ, khẩu súng IMI Negev trên tay rít gào nhả đạn, đường đạn bắn ra trong không trung hạ gục nửa tá zombie.

Thang máy từ lâu đã không hoạt động, Kiệt liệng cho Nhân đèn pin, rồi dẫn toàn đơn vị đi lên lầu trên bằng thang bộ. Nhìn thấy số tầng của tòa nhà này là năm mươi, Quốc như muốn than trời, nhưng nếu muốn tiếp tục sống chỉ có nước phải leo thang bộ mà thôi.

Quốc thả Hiển để cậu ta tự đi, rồi rút khẩu AK - 47, cùng với Dũng và A Màng bọc hậu yểm trợ cho mọi người rút lên tầng trên cho an toàn. Lối đi trong thang bộ chật hẹp vô tình đã cản lại tốc độ truy đuổi của bọn zombie, đám zombie dẫm đạp lên nhau, con sau xô ngã con trước rồi đạp lên, rồi lại bị trượt chân ngã, tất cả tạo thành một đống hỗn độn dưới chân cầu thang, tiếng gào thét thê lương cộng mùi hôi thối ngập tràn tử khí bao trùm khắp cả tòa nhà.

Đoàng đoàng đoàng !

Súng đạn trên tay bốn người bọc hậu đồng thời khai hỏa. Quốc ướt sũng mồ hôi, tim đập thình thịch loạn nhịp, nã đạn vào đám zombie kia, máu me văng tung tóe khắp cầu thang bộ. Đám zombie vốn đã bị chiều rộng cầu thang làm giảm tốc độ, lại còn bị súng ống chặn lại nên không thể đi lên được nữa. Mọi người dừng bắn, chớp lấy thời cơ theo chân những người kia, rút lên tầng thượng.

- Đồng chí Kiệt, tụi zombie hình như không đuổi theo mình nữa. - Dũng chạy đến giữa cầu thang từ tầng một lên tầng hai, đột ngột quay đầu nhìn xuống, nói.

- Đâu ? - Kiệt xuống vị trí của Dũng quan sát.

Quốc thở hồng hộc, tò mò đi theo Kiệt, thấy làn sóng zombie kia đã leo tới tầng đầu tiên, nhưng bọn chúng lại không leo cầu thang tiếp mà lại tỏa ra hành lang của tầng một, bu kín tầng này.

- Bọn chúng chưa buông tha cho ta đâu. - Kiệt nhìn một hồi rồi đánh giá. - Con zombie thủ lĩnh kia không biết chúng ta đã bỏ chạy lên tầng trên nên mới cho đàn của mình tỏa ra sục sạo từng tầng như vậy đấy.

- Bọn zombie chắc chẳng nhớ lâu đâu. - Quốc nói ra ý kiến của mình. - Không tìm thấy chúng ta, sớm muộn gì đàn zombie này cũng sẽ quên mất chúng ta thôi.

- Không chắc. - Trung xuất hiện nói. - Quận Giang Nam có nửa triệu zombie, điều hành bởi tám thủ lĩnh khác nhau, tính ra trung bình mỗi làn sóng phải tới sáu vạn con, như vậy trình độ tiến hóa của con zombie thủ lĩnh này rất cao, khả năng ghi nhớ của những con zombie khác trong đàn cũng được cải thiện rồi, chắc chắn việc chờ đợi cho bọn chúng quên mất chúng ta là một sai lầm.

- Trước mắt cứ rút lên tầng thượng đi đã. - Kiệt nhíu mày suy tư.

- Rút lên đó rồi hồi ra khỏi đây bằng cách nào ? - Trung nói.

Bây giờ Quốc mới ngộ ra sai lầm của Kiệt khi cho cả đội rút vào tòa nhà chung cư này để tránh zombie. Bọn zombie sẽ không đi đâu nếu như không phải truy sât con mồi, như vậy nếu cả đội rút lên tầng thượng thì bên dưới sẽ có cả vạn zombie đang vật vờ bên trong tòa nhà, khó lòng trốn thoát. Nhưng cũng chẳng thể trách Kiệt được, vừa phải chiến đấu lại còn vừa đưa ra quyết định trong tức khắc, làm sao có thể lựa chọn đúng đắn được chứ.

- Cứ lên sân thượng trước đi rồi tính sau. - Kiệt vuốt chóp mũi thúc giục, lại sốt ruột nhìn xuống, thấy tầng dưới đã tràn ngập zombie, một vài con khác bắt đầu có ý định leo thang bộ lên tầng tiếp theo truy sát mọi người. Cả đội không ai tiếp tục thắc mắc, tất cả lại bắt đầu chạy bộ lên trên sân thượng.

Quốc leo được ít nhất hai mươi tầng, mệt bở hơi tai, mồ hôi tuôn ra như suối trào, thở hổn hển đứt quãng, tựa như bao nhiêu không khí hít vào cũng chẳng đủ.

Ầm !

- Hiển ! Em sao vậy ? - Ngay khi tiếng va chạm kia vang lên, giọng của Nhân vang lên phía trước, sốt sắng hổn hển hỏi.

- Đau ... Đầu ... Quá ... Aaaaaaa !!! - Hiển ngồi trên bậc thang, ôm đầu quằn quại gào thét đau đớn.

- Hiển ! Bình tĩnh ! Cố chịu đau xíu ! - Quốc thấy Hiển phải chịu đau đớn cùng cực mà xót xa, chạy lên an ủi cậu ta. Hiển chịu đựng cơn đau thống khổ mà Quốc chẳng thể an ủi hay sẻ chia được gì, nhưng thấy người bạn thân của mình phải chịu đau đớn như vậy khiến cậu cảm thấy chạnh lòng.

- Giết tao đi ! Đau quá ! - Hiển phẫn nộ, ánh mắt long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống Quốc, ôm đầu gào thét như điên dại. Những đồng đội khác chỉ biết trơ mắt ra nhìn, không ai biết phải làm gì bây giờ. May mà mọi người đã cách làn sóng zombie kia khá xa nên tiếng hét của Hiển không đủ để đánh động bọn chúng.

- Tao nói rồi, mày không được chết ! - Trung chạy lại ngăn cản Hiển. - Tao cần mày cho nhiệm vụ này !

- Mày đừng dối tao ! - Hiển nói. - Mày định để tao chịu đau đớn như vậy à ? Tao thì làm được trò gì chứ ?

- Mày sẽ trở thành thủ lĩnh zombie của nơi này ! - Trung cuối cùng cũng chịu nói ra ý định của mình. - Giờ thì mày hiểu mày có lợi ích gì với tụi tai chưa ?

- Lợi ích gì ? - Hiển quát. - Tao biến thành thủ lĩnh zombie, chắc chắn sẽ quy tụ cả vạn zombie đứng vây quanh, vậy thì mọi người sẽ không ai có thể sống sót ...

- Nói lắm vậy ? - Trung tát Hiển một cái, khiến cậu ta im mồm. Có vẻ như cơn đau đầu của Hiển cũng lắng xuống nên cậu ta không còn lồng lộn đau đớn nữa. - Tụi tao đâu có ngu tới mức để mày hạ sát tụi tao đâu. Xong nhiệm vụ này thì mày thích làm gì thì làm, nhưng trước mắt mày phải hoàn thành nhiệm vụ với tụi tao trước đã !

Hiển đã bớt đau đầu hơn trước, tâm tình cũng dịu lại hơn chút ít. Quốc lờ mờ đoán được, Trung biết Hiển sẽ trở thành thủ lĩnh zombie của đàn zombie này, và sẽ tận dụng cậu ta để tạo nên làn sóng zombie này, nhưng vấn đề trước mắt là làm sao để có thể khống chế cậu ta trước đã, hi vọng Trung có biện pháp để làm được điều này.

Kiệt đứng bên Hiển từ bao giờ, sau khi thấy Hiển đã nguôi ngoai, không còn bị cơn đau đầu hành hạ liền khom người trước Hiển, nhẹ nhàng vạch ống quần nơi bị zombie kia cắn. Trên chân của Hiển vẫn còn nguyên vẹn dấu răng cắn, máu hòa quyện với nước bọt tỏa đã đông lại, tỏa ra mùi hôi thối. Từ chỗ vết cắn kia nổi lên rõ nét những sợi gân và dây thần kinh, hằn lên rõ ràng trên chân của cậu ta.

- Gắng chịu đựng một chút. - Kiệt lấy từ trong ba lô ra băng gạc với thuốc sát trùng, nhanh chóng sơ cứu một lượt cho Hiển, rồi nói tiếp. - Đừng dừng lại, tiếp tục lên trên đi.

Hiển gật đầu, nắm lấy tay Kiệt đứng lên, vẫn còn hơi loáng choáng sau cú đau đầu ban nãy nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cùng mọi người lên trên. Quốc đi sau Hiển mà cảm thấy xót xa cho người bạn thân của mình. Mầm bệnh trong người Hiển đang chiến đấu với hệ miễn dịch của cậu ta, từng bước xâm chiếm bộ não của Hiển. Sẽ sớm thôi, Quốc sẽ mất đi Hiển, người bạn đã từng chiến đấu cùng cậu kể từ lúc rời khỏi trường Phú Nhuận.

Mọi người vắt hết tốc lực cuối cùng, cuối cùng cũng chạy được lên tầng thượng của tòa chung cư cao ốc kia. Từ tầng thượng nhìn xuống con đường bên dưới hoàn toàn có thể nhận ra những chấm đen kịt của zombie lúc nhúc khắp con đường bên ngoài tổ hợp chung cư kia. Bọn zombie không biết toàn đội đã trèo lên sân thượng, cứ lên một tầng lại tỏa ra lục soát tầng đó, từ tầng thượng cũng có thể nhận ra bóng đen lúc nhíc của zombie dâng lên trong tòa nhà này.

Quốc tựa đầu vào lan can, thở hổn hển phục hồi lại sức, cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi vào bộ quân phục dã chiến ướt sũng mồ hôi. Bóng đêm lạnh lẽo, tiếng gào thét thê lương của zombie vang vọng từ bên dưới, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì chốn Tu La địa ngục.

- Bọn zombie này được tiến hóa về khả nằn ghi nhớ rồi. - Nhân nói. - Chỉ sợ bọn chúng sẽ lên được tới tầng thượng trước khi bọn chúng quên mất chúng ta.

- Sếp Kiệt, có cách nào thoát ra khỏi đây không ? - Quốc sốt sắng nhìn Kiệt.

- Từ từ, anh đang nghĩ cách. - Kiệt chau mày quan sát xung quanh, tỏ vẻ bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Mười phút trôi qua trong im lặng, không ai lên tiếng hay nghĩ ra được ý tưởng nào. Trong khi đó, làn sóng zombie vẫn liên tục dâng lên, một nửa tòa nhà bên dưới đã ngập tràn trong lũ sinh vật kia, làn sóng zombie vẫn chưa ngừng từ bỏ mà tiếp tục dâng trào, nhất quyết truy soát bằng được toàn đội.

- Hiển ! - Trung đột ngột lên tiếng. - Mày có cảm nhận được gì không ?

- Cảm nhận được cái gì ? - Hiển ngẩng đầu thắc mắc nhìn cậu ta.

- Mày sắp thành zombie thủ lĩnh rồi, bây giờ có cảm thấy gì không ? - Trung hỏi dồn.

- Tao cảm thấy hơi đau đầu ... - Hiển tỉnh bơ đáp.

- Cái đó thì ai chẳng biết. - Trung gắt lên. - Ý tao là mày có cảm giác như kết nối tâm trí hay gì đó với các zombie khác không ?

Hiển nghe Trung nói vậy thì liền im lặng, nhắm mắt như đang cảm nhận thứ gì đó trong người. Tất cả những người khác thì nín thở chờ đợi.

- Một chút. - Hiển mở mắt ra nói. - Tao có cảm giác mình liên kết được với một số zombie, cảm giác lạ lắm luôn ấy, có nói mày cũng không hiểu đâu, giống như tao đang hòa làm một với bọn chúng, có thể cảm nhận cuộc sống xung quanh qua năm giác quan của bản thân từng con zombie một.

- Vậy mày có thao túng được làn sóng zombie bên dưới không ? - Trung tiếp tục hỏi, xem chừng đã mất kiên nhẫn.

- Đợi tao xíu. - Hiển lại nhắm mắt lần nữa, chau mày như đang tập trung hết trí lực. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt điển trai, cậu ta tập trung hết mức của mình, rồi mở mắt chán nản. - Không được, tao vẫn còn quá yếu, chỉ khống chế được không tới mười zombie, con zombie thủ lĩnh kia giành lại quyền kiểm soát bọn chúng, tiện thể phát hiện ra vị trí của chúng ta rồi.

- F*ck ! - Quốc nghe vậy chửi thề, hướng súng nhoài người ra lan can nhìn xuống dưới, phát hiện quá nửa tòa nhà đã lúc nhúc zombie.

- Tao nói rồi. - Hiển bi quan nói. - Tao thành thủ lĩnh zombie chẳng giúp ích được gì nhiều cho tụi mày đâu, lại còn có thể chuốc họa vào tụi mày nữa.

- Sao em cứ nói mấy cái tiêu cực hoài vậy Hiển ? - Nhân chán nản. - Đã bảo là em có ích với tụi anh nên tụi anh mới giữ lại, chứ không là bắn bỏ lâu rồi, không để em biến thành thủ lĩnh zombie đâu.

- Đăng bỏ tao rồi, đến lượt mày cũng muốn bỏ tao à ? - Quốc cũng lồng lộn, sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. - Bạn bè như cái quần què ! Tao biết mày sắp chết nên đang bi quan sẵn đây, mày phải lạc quan thì tao mới khá hơn được chứ !

Hiển nghe Quốc và Nhân nói vậy thì cũng im lặng không nói lời tiêu cực nữa. Không khí nặng nề căng thẳng, từng cơn gió lớn rít gào càng khiến cho tình cảnh ngày càng u ám.

- Giờ thoát ra bằng cách nào đây ? - Dũng nhìn xuống bên dưới, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Thử cách này xem. - Kiệt nói, từ trong góc sân thượng lôi ra hai cuộn dây thừng lớn và dài, lúi húi lấy hai đầu của hai dây buộc lại thành một sợi dây lớn hơn hai trăm mét. Đoạn anh ta gấp đôi sợi dây, chọn một ụ tường rồi tròng cuộn dây thừng ghép đôi kia qua ụ tường, rồi tròng hai đầu dây lại buộc qua người.

- Sếp làm gì vậy ? - Quốc ngớ người, thắc mắc hỏi Kiệt.

- Anh sẽ đu dây qua tòa nhà kia. - Kiệt nói, quấn chắc dây thừng quanh người, đoạn nhìn qua tòa nhà bên kia xem xét. - Để xem đã, sợi dây này lúc buông xuống hết cỡ chắc cũng dài 100 mét, hai tòa nhà cắt nhau 10 mét ... Để coi, áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ... cos của khoảng cách hai tòa nhà và chiều dài sợi dây là 3 căn 11 trên 10 ... Tốc độ cần tạo ra ban đầu là xấp xỉ ba mét trên giây. Vậy là khả thi, anh có thể làm được.

- Đồng chí định làm gì thế ? - A Màng nghe Kiệt giải một bài toán Vật lý mà đầu óc quay mòng mòng chẳng hiểu gì.

- Mấy đứa nghe này. - Kiệt triệu tập cả đội lại phổ biến. - Giờ anh sẽ đu dây qua bên kia, tạo một cây cầu dây cho mấy đứa trèo qua. Qua được tòa nhà bên kia thì chúng ta thoát nạn.

Quốc nhìn qua lan can đánh giá. Con đường bên ngoài tổ hợp chung cư tràn ngập bóng đen lúc nhúc của zombie, trong khi con đường bên kia lại trống rỗng không hề có bóng dáng của sinh vật sống. Từ trên cao nhìn xuống có cảm tưởng thế giới bị chia làm hai, ranh giới được phân định rõ ràng thông qua tòa nhà nơi cả đội đang đứng.

- Chúc sếp may mắn. - Trung mở lời khi Kiệt tròng dây qua ụ tường kia.

- Mấy đứa ráng đợi anh. - Kiệt nói, trèo lên lan can.

- Vâng. - Hiển ngẩng đầu. - Tụi em sẽ lo cúng bái cho anh đầy đủ.

- Lo cái mạng của mày đi chó. - Quốc gắt, nhưng trong lòng cảm thấy cũng vui lên một chút. Thấy Hiển lạc quan như vậy thì cũng xuôi bớt nỗi lo, không sợ cậu ta bi quan nảy sinh ý định tự tử nữa.

Kiệt quăng ánh nhìn tràn đầy sát khí về phía

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net