Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Giang Nam, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, 10 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 4 năm 2028.

Xung đột nội bộ Tổ Đặc chiến số 2 đã lắng xuống, giữa Kiệt và A Nênh đã đạt được sự thống nhất về kế hoạch tạo lập một làn sóng zombie để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn đơn vị thống nhất rằng sẽ sử dụng kế hoạch do Trung đề xuất, thời gian thực hiện sẽ là tối ngày 20 tháng 4, cho Hiển thêm một ngày để nâng cao khả năng thủ lĩnh zombie của mình.

Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tranh thủ được thêm chút thời gian sống cho Hiển. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn, giữa hai đội Cuồng Nộ và Hải Long tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách các chiến sĩ giữa hai đội với nhau, ngày thường ai nấy đều vui vẻ với nhau, ấy vậy mà giờ đây Quốc chỉ có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm cả cửa hàng tiện lợi, giữa hai đội gần như không có bất kỳ sự giao lưu nào. Khổ sở nhất là A Màng, lí trí cậu ta chọn về phe đội Cuồng Nộ nhưng lại có tình cảm đồng chí sâu nặng với A Nênh giờ đây bên phe đội Hải Long. Bị giằng co giữa hai bên như vậy khiến cậu ta không biết phải làm gì, chỉ ngồi thu lu lại một góc, cả buổi không hé răng nửa lời.

- Mấy đứa đi ngủ đi, đừng có làm ồn gì nữa. - Kiệt trải một tấm carton tìm được trong kho hàng ra nền đất, dặn dò cả đội cùng Dũng và A Màng. - Bốn tiếng nữa thay ca gác, chưa biết đứa nào sẽ bị gọi dậy đâu nên tranh thủ ngủ đi.

- Sếp cẩn thận A Nênh nhé. - Quốc nói. - Đừng để anh ta làm gì Hiển.

- Không sao đâu. - Kiệt nói, rồi quay sang nói với Dũng. - Đồng chí Dũng, đi nào.

- Mọi người cứ yên tâm ngủ ngon đi. - Dũng trấn an. - Chúc ngủ ngon.

- Các đồng chí, đi nào. - A Nênh bỗng xuất hiện sau lưng Kiệt và Dũng, lúc này cửa hàng tiện lợi đã tắt điện, khắp nơi màn đêm bao trùm, bóng hình A Nênh đột nhiên xuất hiện khiến cho các thành viên đội Cuồng Nộ được một phen giật mình. Kiệt và Dũng miễn bình luận, đứng lên đi theo A Nênh, Dũng chia ra gác ở lối vào cửa hàng trong khi Kiệt và A Nênh thì vào trong kho hàng, canh chừng Hiển lúc này bị cách ly, đang nghỉ ngơi bên trong đó.

Quốc dõi theo bóng hình của Kiệt và A Nênh khuất sai cánh cửa, trong lòng thấp thỏm chờ đợi một trận cãi vã sẽ xảy ra, tiếp theo là tiếng đổ vỡ đồ đạc từ bên trong truyền ra, nhưng một hồi lâu vẫn chỉ là âm thanh tĩnh lặng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong rằng từ giờ đến lúc nhiệm vụ kết thúc sẽ không còn bất hòa nội bộ nào xảy ra nữa.

- Mọi người đừng ghét bỏ sếp A Nênh nhé. - A Màng thủ thỉ khi tất cả mọi người đều đã nằm xuống.

- Ừ, không ghét bỏ gì đâu. - Quốc nói. Dù rằng cậu cảm thấy A Nênh có hơi đôi chút khó chịu và bảo thủ, nhưng không vì thế mà cậu có suy nghĩ tiêu cực gì về anh ta.

- Lẽ ra anh không nên kể cho mọi người nghe chuyện của sếp lúc ở đồn biên phòng. - A Màng nói tiếp.

- Nhờ anh kể mà tụi này mới biết được A Nênh sẽ có ý định làm gì với người bị nhiễm bệnh đấy. - Nhân nói. - Đừng có dằn vặt làm gì, ít ra thì chúng ta cũng cứu sống được Hiển rồi.

- Chuyện sếp giết người bệnh sắp hóa thành zombie ở đồn biên phòng, chẳng qua là do Già Pó kể cho anh nghe thôi. - A Màng nói. - Ngày đó Già Pó là tân binh ở đơn vị biên phòng do A Nênh dẫn dắt, vậy nên anh ta là người gắn bó, cùng trải qua nhiều thứ với sếp nhất, nhưng anh chắc chắn một điều, chuyện sếp giết người sắp biến thành zombie khó có thể xảy ra lắm.

- Là sao ? - Trung thắc mắc hỏi.

- Sau khi những người sống sót ở đồn biên phòng được Chính phủ cứu sống, A Nênh cùng Già Pó lựa chọn ra quân tìm kiếm cứu trợ đồng bào sống sót. - A Màng kể. - Sếp quay lại tỉnh Sơn La, trở về bản làng quê hương của mình, phát hiện ra người dân ở bản mình vẫn còn sống sót. Lúc đó A Nênh quyết định dựa vào địa hình đồi núi hiểm trở, xây dựng một căn cứ trú ẩn, dẫn dắt một nhóm thanh niên đi các vùng xung quanh, trong đó có cả anh nữa, cứu nạn những người còn sống sót rồi quy tụ về bản của mình, chờ đến khi toàn tỉnh không còn người sống sót thì phát tín hiệu cứu viện cho phía quân đội đóng ở Hà Nội.

- Nghe cao thượng quá nhỉ. - Nhân mỉa mai.

- Chậc, thời tận thế hiếm khi có ai sẵn sàng đi cứu trợ những người gặp khó khăn lắm. - Quốc bình phẩm.

- Ừ, lúc đó sếp cứu sống được vô vàn người còn sống, đều đưa về bản làng mình. - A Màng kể tiếp. - Một đêm nọ, một nhóm người Kinh bỗng xuất hiện trước cửa căn cứ, bề ngoài thuộc kiểu phần tử trí thức, tự xưng là nhóm nhà nghiên cứu sinh học của Chính phủ, hành trang là vài chiếc va li, bên trong đựng đầy các ống thuốc lạ lẫm. Đồng thời trong nhóm người đó, có một người đã bị zombie cắn vào chân.

Từ cuối cùng A Màng vừa thốt ra, không khí bỗng nặng nề hơn, ai nấy cũng dần lờ mờ đoán được kết cục của câu chuyện này.

- Đêm đó là đêm cuối cùng sếp với tụi anh ở lại bản để ngày mai lên đường. - A Màng kể tiếp. - Nhưng sự xuất hiện của nhóm người kia đã buộc sếp phải ở lại thêm một ngày để giải quyết chuyện người bị lây nhiễm kia. Sếp dứt khoát muốn trục xuất người bệnh kia, nhưng nhóm nhà khoa học lại muốn giữ người đó lại, nói rằng họ đang nghiên cứu tiến hành chữa bệnh cho người này, rất cần giữ người đó lại để theo dõi tiến triển chữa bệnh. Không hiểu những người này ăn gì mà nói hết sức thuyết phục, cha mẹ già cùng với người vợ vừa cưới của sếp ngay lập tức phụ họa theo họ, thuyết phục sếp giữ những người này ở lại bản, tạo điều kiện cho họ nghiên cứu tiến hành chữa bệnh cho người kia.

Cả đội đều lặng thinh, thậm chí Quốc còn nhận ra tiếng ngáy ngủ từ bên đội Hải Long cũng không còn, trong không gian đêm tối chỉ còn giọng kể của A Màng.

- Thế là sếp tạm thời tin tưởng, để cho nhóm người công tác khoa học kia được ở lại, còn bản thân mình thì cùng nhóm thanh niên tiếp tục lên đường. - A Màng kể. - Đêm hôm sau lúc đang nghỉ ngơi thì sếp đột nhiên đánh thức mọi người dậy, bảo rằng trong người cảm thấy không tốt, bảo cả bọn tức khắc trở về nhà.

"Khi về đến bản, cảnh tượng đầu tiên mọi người nhìn thấy là một vùng núi lửa cháy cùng tang thương bao trùm. Tất cả những người ở đó đều đã biến thành zombie. Bố mẹ già của sếp hóa thành zombie. Người vợ của sếp cũng hóa thành zombie. Mà điều ám ảnh hơn, cả ba người họ dù đã trở thành zombie, nhưng vẫn bị các zombie khác xâu xé thịt để làm thức ăn, đến khi mọi người quay về chỉ có thể nhận dạng miễn cưỡng qua cái đầu bị gặm nham nhở mà thôi."

- Còn nhóm nhà khoa học kia thì sao ? - Nhân hỏi.

- Sếp truy tìm họ để hỏi cho ra lẽ, nhưng những người đó đã biệt tăm. - A Màng nói. - Về sau mới biết họ dùng thân phận nhà khoa học quốc gia để phát tín hiệu cầu viện, là nhân tài đặc biệt nên được Chính phủ ưu tiên cứu sống.

- Quốc, mày còn nhớ cái vụ zombie bùng phát ở khu nghiên cứu vaccine phòng bệnh ở Viện nghiên cứu Sinh học Quốc gia hồi tháng Chín không ? - Trung chợt quay sang Quốc. - Cái hồi mà mày bị kỉ luật vì đánh nhau với tao rồi bị cử đến đó làm bảo an ấy. Nếu tao không nhầm thì những nhà khoa học đề xuất nghiên cứu vaccine phòng bệnh zombie cũng được cứu ra từ Sơn La đấy.

- Có nhớ. - Quốc nhớ lại vài chuyện rồi nói. - Hình như nhóm nhà khoa học đó chết vì vụ đó rồi thì phải, từ đó tới giờ cũng chẳng thấy đề xuất dự án nghiên cứu mấy cái thuốc chữa bệnh zombie này nọ kia nữa.

- Vậy chắc là đền mạng cho người nhà của A Nênh rồi. - Nhân nói.

- Đền mạng thì được ích gì chứ, cũng đâu thể khiến sếp quên đi cảnh tượng ngày hôm đó được. - A Màng trầm mặc kể. - Từ sau vụ đó, sếp cảm thấy suy sụp tinh thần, phần lớn là vì cảnh tượng người nhà bị giết hại quá dã man, một phần là vì cảm thấy niềm tin của mình bị lợi dụng, nghĩ rằng vì mình quá cả tin người ngoài, đặc biệt là người Kinh, cuối cùng lại khiến người nhà thiệt mạng.

- Vì thế mà lúc tụi mình tới Đồng Đăng, A Nênh lại không mấy thân thiện cho lắm. - Quốc nói tiếp. - Cứ như thể có ác cảm với chúng ta vậy.

- Dù gì cũng là lỗi của tụi mình. - Trung nói.

- Vậy nên sếp mới cảm thấy dằn vặt, luôn đề phòng cảnh giác với người khác. - A Màng nói. - Mấy đứa có để ý sếp mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, đều mang theo một miếng vải được may bằng cây lanh ở túi ngực không ? Tấm vải đó là do vợ sếp tự tay dệt lên và tặng cho sếp vào cái đêm trước khi sếp lên đường, bỏ mặc bản làng cho bọn zombie tàn phá. Trong văn hóa của người H'Mông, cây lanh là biểu tượng của sự may mắn, nhưng đối với sếp thì nó còn có ý nghĩa cao cả hơn. Mỗi lần nhìn vào tấm vải lanh ấy, sếp luôn nhớ về người vợ quá cố của mình, đồng thời cũng muốn nhắc nhở bản thân không nên mù quáng tin tưởng người lạ nữa.

- Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó chìm vào quá khứ. - Nhân than thở. - Làm người cần phải hướng về tương lai mà tiếp tục sống, đâu thể cứ chìm trong dằn vặt tội lỗi mãi được.

- Nhưng hỏi sếp có hận các nhà khoa học kia không thì sếp lại nói không. - A Màng kể tiếp. - Sếp bảo rằng lỗi cũng chẳng phải do họ, mà là bởi họ từ đánh lừa bản thân về huyễn cảnh mình có thể tạo ra thuốc chữa bệnh. Ban nãy sếp nổi nóng với mọi người, chẳng qua là do sếp sợ chuyện ngày trước sẽ lại tái diễn thôi. Sếp có thể không thích người Kinh, sếp bảo rằng người Kinh lòng dạ dối trá hiểm ác, thậm chí còn lừa gạt đồng bào của chính mình, nhưng vì chúng ta là đồng đội nên sếp ấy vẫn lựa chọn tin tưởng mấy đứa, ban nãy vì sợ rằng tụi mình vì không muốn Hiển chết mà tự đánh lừa rằng đồng chí ấy giúp ích cho nhiệm vụ, cuối cùng lại tự hại chết chính bản thân mình. Anh biết mấy đứa đều là người tốt, mấy đứa đừng để bụng sếp chuyện hôm nay nhé.

- Ừ. - Quốc gật đầu. - Tính ra mình còn may mắn hơn A Nênh, không phải chứng kiến người nhà bị hóa zombie, lại còn bị zombie khác xé xác ăn thịt nữa.

- Đi ngủ đi, bốn tiếng nữa còn thay ca trực nữa. - Trung đánh trống lảng. - Chuyện của A Nênh buồn quá, tao thà không nghe kể chuyện còn hơn.

***

Một giờ sáng, tiếng ong ong vang lên bên tai, tâm trí Quốc như cảm nhận được một lời kêu gọi nào đó, tựa hồ xa xôi mà có vẻ rất gần gũi. Cậu tỉnh giấc, nghe có tiếng Kiệt, Dũng và A Nênh vào thay ca, tiếp đến Trung với A Màng cùng một thành viên đội Hải Long cựa mình ngồi dậy, lục đục đi ra ngoài canh gác. Ý thức của Quốc nhất thời có chút tỉnh táo, rồi lại vì cơn buồn ngủ mà dần mơ màng, làm biếng không muốn mở mắt.

A Nênh nhìn các thành viên đội Cuồng Nộ nằm co ro trên đống bìa carton được trải sơ sài, bỗng đi đâu đó, lát hồi quay trở lại, trên tay cầm hai cái chăn lớn.

Trời đêm ở thành phố Nam Ninh khá lạnh, A Nênh trải tấm chăn ra, đắp lên người các thành viên đội Cuồng Nộ, giém kĩ lại tấm chăn. Quốc nằm quay người sang một bên, nửa bên mặt vùi đầu vào trong gối, mơ hồ cảm nhận A Nênh đang giém lại tấm chăn đắp lên cậu, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn đến lạ.

Quốc lười biếng tiếp tục nằm ngủ, một hồi lâu thì A Nênh rời đi, tâm trí cậu cũng dần trở nên vô thức, cuối cùng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Lại chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tâm trí Quốc vật vờ trong giấc ngủ, khung cảnh tối tăm của ý thức bỗng rực sáng. Quốc nhìn quanh, mau chóng nhận ra rằng mình đang nằm mơ.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra khung cảnh giấc mơ có đôi phần quen thuộc. Bầu trời đêm đen không một gợn mây. Con đường mà cậu đang đứng, chính là đại lộ đi ngang qua cứ điểm của toàn đơn vị. Các tòa nhà cao tầng hai bên đường, hòa vào nhau tạo nên khung cảnh quen thuộc mà cậu chứng kiến mỗi lần bước ra khỏi cứ điểm. Cậu cứ ngỡ đây là sự thực, mỗi một điểm ảnh thu vào tầm mắt đều khiến cậu nhận thức được rằng nơi mình đang đứng, chính là mặt tiền của cửa hàng tiện lợi kia.

Nhưng thứ giúp tâm trí Quốc ý thức được mình đang mơ, chính là hàng ngàn hàng vạn con zombie, mình mẩy hôi thối bong tróc, đang nhe hàm răng sắc nhọn kinh hoàng vây quanh lấy cậu !

Quốc chột dạ khẽ lui lại vài bước, song nhanh chóng ý thức được mình đang mơ, cho dù bọn zombie ở đây có xé xác cậu cũng chẳng gây ra vết thương vật lý nào với cơ thể cậu. Mà bọn zombie trước mắt dẫu có hung hãn như thế nào đi chăng nữa, ngay khi thấy Quốc vừa cử động liền vội dạt ra xa, mở rộng diện tích an toàn cho Quốc.

Bỗng nhiên đàn zombie trước mắt bỗng tách ra làm hai phần, mở ra một lối đi. Quốc nhìn theo hướng lối đi, nhận ra mục tiêu trước mắt chính là cửa hàng tiện lợi nơi cả đơn vị đang đóng quân.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, đèn đuốc sáng trưng, một bóng người cao lớn mà cô độc, trên người mặc một chiếc áo thun cùng quần dã chiến rằn ri màu xanh đang quay lưng lại với Quốc. Cậu nheo mắt lại nhìn, nhận ra bóng lưng kia có đôi phần quen thuộc, nhưng não bộ lại không thể nhận ra người kia là ai. Nhưng một phần trong Quốc lại mách bảo rằng, người kia rất có thể chính là thủ lĩnh zombie của bọn zombie này.

Chợt một dòng chảy kí ức lại đột nhiên ùa về trước mắt. Quốc nhanh chóng nhận ra giấc mơ này vô cùng quen thuộc. Đêm trước ngày lên đường tới Đồng Đăng và lúc trên đường tới Đồng Đăng, cậu đã mơ giấc mộng này đến hai lần, cả hai đều có cùng một kết cục, cậu bị người thủ lĩnh zombie kia cắn một nhát chí tử, cuối cùng bật dậy trong hoảng sợ.

Rút kinh nghiệm từ hai lần mơ trước, lần này Quốc quyết định sẽ không đi về phía người thủ lĩnh zombie kia mà sẽ tạo khoảng cách thật xa với y, đồng thời tìm hiểu về thực hư của giấc mơ này. Cậu nghĩ rằng, nếu một giấc mơ xuất hiện đến ba lần, một là cậu đang ám ảnh quá độ về một vấn đề nào đó, mà hai là, có thể đây là một giấc mơ tiên tri, như thể giác quan thứ sáu đang thông qua những giấc mơ mà điềm báo gì đó cho cậu.

Đột nhiên Quốc nhận ra thân thể không còn tuân thủ theo suy nghĩ của bản thân, ý đồ mong muốn tránh xa bóng lưng kia như bị ngó lơ, thân thể cậu cảm giác nặng như chì, lại có cảm giác như mình là một mảnh nam châm, bị lôi kéo về phía người kia. Đầu óc cậu kêu gào dữ dội, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi người kia, muốn tỉnh giấc thì không được, muốn bỏ chạy cũng không xong, đôi chân vô thức tựa như một con rối bị điều khiển, nặng nề bước từng bước xuyên qua bọn zombie nhăm nhe muốn xé xác cậu, bước về phía bóng người kia.

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, Quốc muốn chạy thoát cũng không được, đến lúc để ý lại sự tình thì nhận ra mình đã đứng trước cánh cửa vào cửa hàng tiện lợi, hai người chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt. Cánh cửa kính ngăn cách hai người đột nhiên bật mở, bất giác Quốc cảm nhận được sự quen thuộc mà người kia mang lại.

- Hiển ? - Quốc ngờ ngợ hỏi, đôi chân nặng nề bước qua ngưỡng cửa, chủ động đến gần người kia.

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế, toàn thân toát lên vẻ tịch mịch và đơn độc, gần như lơ đi lời nói của Quốc, xem cậu như không khí.

Quốc quên đi việc mình phải đề phòng người kia quay qua cắn mình, giờ đây não bộ tràn ngập đủ loại câu hỏi, chỉ muốm xác nhận xem người trước mắt có phải là Hiển hay không.

- Hiển, phải mày không ? - Quốc vẫn kiên trì tiếp tục hỏi.

- Chạy đi ... Quốc ...

Một giọng nói trượt qua tâm trí Quốc như một cơn gió. Cậu cảm giác giọng nói này như được nói ra từ người trước mắt, nhưng lại cũng có cảm giác, giọng nói kia chỉ hiển hiện trong tâm trí cậu, như thể có sinh mệnh nào đó ngự trị bên trong đang cố gắng giao tiếp với Quốc.

- Tao bảo mày ... Chạy đi ...

Âm thanh ấy lại tiếp tục vang lên, mộng mị ma quái như vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí, mà lại chân thật như thể có ai đó đang thì thầm bên tai. Quốc cảm thấy hơi lạnh sống lưng, đột nhiên cảm thấy có hơi chút hối hận vì đã bước vào đây, nhưng giờ đây đôi chân cậu không còn tuân thủ theo điều khiển của bản thân nữa, muốn bỏ chạy cũng không được.

Người kia có dấu hiệu cử động, đầu chầm chậm quay sang một bên. Quốc căng thẳng tinh thần, song chẳng thể thủ thế để mà đối phó, chân tay như có ai đó khóa chặt, chỉ biết trân mắt nhìn người kia quay qua nhìn mình.

Người kia quay người lại đối mặt với Quốc. Hiển đứng trừng mắt nhìn cậu, các cơ mặt căng phồng, nổi đầy những sợi gân gớm ghiếc, tựa hồ giây tiếp theo sẽ bùng nổ.

- Mày ... sao vậy Hiển ... ? - Quốc đâm ra hoảng hốt trước bộ dạng của người bạn thân, sốt sắng hỏi.

- Tao bảo mày ... Chạy đi ... - Hiển nói với giọng khẩn thiết, nhưng bộ dạng như đang kiềm chế quá mức, giống như giây tiếp theo sẽ hóa điên thành zombie vậy.

- Bình tĩnh đi Hiển, mày làm tao sợ đấy. - Quốc chột dạ nói, trong lòng gào thét bản thân bỏ chạy mà thân thể như tạo phản, khóa cứng mình không thể cựa quậy. - Tao bị sao ấy ... Không có cử động được ...

Hiển làm bộ như không nghe thấy lời Quốc thanh minh, vẻ mặt giận dữ trừng trừng nhìn cậu, ánh nhìn như bừng bừng ngọn lửa ngút trời, khiến Quốc dấy lên một cảm giác bất an.

Đột nhiên con ngươi Hiển co rút kịch liệt, cơ thể trương phồng căng cứng như sắp bùng nổ tới nơi.

- Sao vậy Hiển ? - Quốc nhìn Hiển, cố điều khiển cho chân mình lui lại vài bước, nhưng bất lực.

Hiển hoàn toàn nổi điên, chớp mắt đã chạy vụt đến trước mắt Quốc. Quốc cố phòng thủ mà vô vọng, bất lực nhìn Hiển lao tới, há miệng khoe răng đầy máu lẫn nước bọt, một cú đớp thẳng vào cổ họng cậu.

Quốc choàng tỉnh giấc, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng được giải thoát, mồ hôi túa ra ướt sũng chiếc áo. Cậu nhớ lại cơn ác mộng ban nãy, tâm trí hoảng sợ không dám ngủ, lo rằng mình lại gặp lại cơn ác mộng đó lần nữa.

Điều khiến Quốc cảm thấy kì lạ là, tất cả mọi người trong phòng đều cùng choàng tỉnh, như thể họ cũng vừa gặp ác mộng giống Quốc vậy.

- Sao tất cả cùng ngồi dậy vậy ? - Hoài thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, vội hỏi.

- Tôi gặp ác mộng. - Kiệt nói. - Tôi mơ thấy Hiển đứng giữa một làn sóng zombie, còn tôi đứng đối mặt với em ấy, nghe thấy em ấy giục tôi bỏ chạy nhưng không được, rồi cuối cùng em ấy hóa điên mà tấn công tôi.

- Tôi cũng mơ thấy vậy. - Thịnh xác nhận.

- Em cũng thế. - Nhân chưa hết bàng hoàng nói.

Quốc lấy làm lạ, tất cả mọi người đều cùng trải qua một cơn ác mộng kì lạ, tương tự với giấc mơ mà mình gặp phải. Rốt cục là đang có chuyện gì xảy ra ?

Ngay lập tức, từ bên ngoài truyền tới hỗn loạn.

Tất cả mọi người theo phản xạ liền bật người đứng dậy, mọi người ai nấy đều thần kinh căng thẳng, vội chạy về phía kho hàng của cửa hàng tiện lợi kia.

A Nênh đi đâu đạp cửa lao vào, trước mắt là Trung và Tín đang gồng người kèm chặt Hiển đang lồng lộn lên, sùi bọt mép. Kiệt ra hiệu cho mọi người đứng chờ, đoạn tiến về phía Hiển, xem xét tình hình :

- Hiển sao vậy ?

- Em không biết. - Trung nói. - Thằng Hiển đang nghỉ ngơi thì đột nhiên bật dậy, sùi bọt mép, lồng lộn cả lên. Em với đồng chí Tín hoảng quá nên giữ chặt thằng này lại.

- Hiển, bình tĩnh lại đi. - Quốc nhìn bộ dạng của Hiển, cố gắng an ủi.

- Mọi người ... chạy đi ... - Hiển lồng lộn rít gào. - Thủ lĩnh zombie ... nó đang triệu hồi zombie tới đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net