Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm !!!

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ánh lửa bùng nổ hừng hực ngút trời, xua tan đi màn đêm đen tối, sáng rực cả một khu rừng. Quốc ngồi tựa lưng vào cửa một chiếc ô tô khác đang đi dọc theo một con đường mòn vô danh trên núi, từ phía doanh trại Trung Quốc truyền tới chấn động, cửa kính khẽ run bần bật. Giây tiếp theo, tiếng súng nổ đùng đoàng, tiếng loa gào thét bằng tiếng Trung Quốc liên hồi vọng lại, bất lực đưa ra mệnh lệnh cho quân lính đánh trả, nhưng kết quả là tiếng súng chống trả ngày càng yếu dần, thay vào đó là tiếng kêu la thống khổ của những người lính Trung Quốc bị zombie tấn công.

- A Nênh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Hoài lên tiếng. - Đồng chí Sùng A Nênh, đồng chí Nguyễn Nhân Hiển, mong hai đồng chí có thể an tâm yên nghỉ được rồi.

Cảm giác trầm mặc bao trùm khắp ô tô. Chẳng ai nói chuyện gì, mà cũng chẳng ai có hứng thú nói chuyện, mỗi người xụi lơ ngồi dựa vào ghế, thả mình theo từng cái lắc lư của ô tô, tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Âm thanh hỗn loạn từ phía quân doanh Trung Quốc liên tục truyền tới, chiếc ô tô vẫn cứ vô cảm mà lướt qua, ven đường mòn xuất hiện một cột mốc biên giới. Kiệt đánh mạnh vô lăng, chiếc xe rẽ vào đường 746, băng ngang qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế Đồng Đăng - Bằng Tường, rồi lại rẽ vào cửa khẩu Hữu Nghị. Lúc này đa số binh lính Trung Quốc đều được điều động về bên kia biên giới để chống trả lại làn sóng zombie mà đơn vị dẫn dụ tới, vậy nên đơn vị ở đây hoàn toàn không gặp bất cứ sự tấn công nào, thuận lợi rẽ vào quốc lộ 1A, hướng về phía quân doanh Việt Nam.

Một bức tường được dựng lên từ xác xe cộ, bao tải và vật liệu xây dựng xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối bao trùm. Chiếc xe lặng lẽ hướng về phía bức tường kia, giữa rừng núi âm u tĩnh mịch chỉ có tiếng động cơ ô tô bỗng nhiên hiện lên những ánh chớp, giây tiếp theo những đường đạn rực lửa bắn tới, găm vào thân xe ô tô kêu lẻng kẻng.

- Tất cả nằm xuống ! - Kiệt chợt hô lên. Mọi người vội cúi đầu xuống theo phản xạ, giây tiếp theo kính chắn gió vỡ toang thành vô số mảnh vụn, bay tứ tung trong khoang xe.

Hoài ngồi ở ghế phụ lái cầm bộ đàm, sốt sắng thiết lập liên lạc với phía Tổng bộ. Ngay khi thông báo tín hiệu đã được kết nối, anh ta liền nói vào bộ đàm, lớn tiếng như đang quát :

- Đây là Tổ Đặc chiến số 2, chúng tôi đang ở trong một chiếc xe bảy chỗ đậu trước phòng tuyến quốc lộ 1A, các đồng chí đừng ngộ thương người nhà ! Xin nhắc lại, đây là Tổ Đặc chiến số 2, ...

"Gọi Tổ Đặc chiến số 2, đây là Bộ Tổng chỉ huy quân đội Nhân dân Việt Nam đóng tại thị trấn Đồng Đăng." Tiếng bộ đàm chợt rè rè kêu, giây tiếp theo tiếng súng từ phía phòng tuyến ngừng bắn. "Mọi người được phép đi vào doanh trại, xin nhắc lại, hãy bỏ xe lại rồi đi bộ vào doanh trại !"

Mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm. Cửa xe bật mở, lần lượt từng người xuống xe, thoát khỏi không gian bức bí chật chội trong khoang xe. Quốc hít một hơi thật sâu, cảm thấy trời đêm se se lạnh, thả lỏng thân thể mà cảm nhận từng cơn gió mát mà núi rừng đem tới. Phía xa xa, tiếng súng nổ đùng đoàng vẫn vang lên không ngớt, kèm theo đó là ánh chớp nhấp nháy liên hồi từ phía bên kia biên giới, kèm theo đó là tiếng loa đưa ra các mệnh lệnh bằng tiếng Trung Quốc, âm thanh bất lực vang vọng, làm rung chuyển tâm can của Quốc.

Nghĩ đến cảnh những người lính Trung Quốc đang phải vật vã chống chọi làn sóng zombie do mình mang tới, các thành viên Tổ Đặc chiến số 2 cảm thấy có chút xót xa cho những người bên kia biên giới, bởi dẫu cho họ có ở hai bên chiến tuyến khác nhau thì kẻ thù chung mà họ phải đối mặt vẫn là những con zombie khát máu kia. Dẫu biết việc kéo theo một làn sóng zombie tới hủy diệt quân doanh Trung Quốc là chìa khóa để Việt Nam dành thắng lợi hoàn toàn cho cuộc chiến này, nhưng lợi dụng kẻ thù của chính mình để tiêu diệt đồng loại của chính mình, việc này có hơi vượt quá ngưỡng mà lương tâm mọi người có thể chịu đựng.

Bước sâu hơn vào khu vực đóng quân của quân đội Việt Nam, Quốc cảm nhận được thị trấn Đồng Đăng có phần đìu hiu hơn so với trước lúc đơn vị đi. Theo một số thông tin cậu thu được từ các đồng chí dẫn đường, một trung đoàn đã tập kết về Hà Nội, tất cả các chiến sĩ biên chế Tiểu đoàn 5 đã sửa doạn hành lí, hiện nay đang tập trung ở sân ga Đồng Đăng, chờ độ chuyến tàu tập kết cuối cùng trở về Hà Nội.

Toàn đơn vị được dẫn ngang qua nhà ga Đồng Đăng. Trái ngược với phần còn lại của thị trấn Đồng Đăng, nơi này sáng rực ánh đèn, tất cả các chiến sĩ đều vũ trang đầy đủ, đề phòng trường hợp làn sóng zombie vượt biên trước khi quân đội kịp rút lui. Nhưng điểm đến của đơn vị không phải là nhà ga Đồng Đăng. Đơn vị phải đến Phòng Chỉ huy Tác chiến để báo danh, sau đó mới có thể dọn đồ mà theo chân những chiến sĩ kia di tản khỏi Đồng Đăng.

Cục diện trong phòng Chỉ huy Tác chiến được chia thành hai nửa rõ rệt. Một nửa, trong đó bao gồm trung tá Khôi đang bận rộn chỉ đạo công tác rút quân đối với Tiểu đoàn số 5, khung cảnh toát lên vẻ sốt ruột, ồn ào và vội vã. Các chiến sĩ, sĩ quan liên tục đi lại, đưa ra chỉ thị, thu dọn giấy tờ chuẩn bị rời đi.

Trong đó nửa còn lại, phần lớn đều là các tướng lĩnh cấp cao, các chiến sĩ kĩ thuật và chuyên gia phân tích hình ảnh, bao gồm trung tướng Bình thì lặng yên một góc, tựa như thu mình cách biệt khỏi sự ồn ào của phần còn lại căn phòng, ánh mắt dõi theo những chiếc màn hình ti vi cực lớn trên tường đang phát hình ảnh trực tiếp từ các drone đang bí mật ghi hình ở không phận quân doanh Trung Quốc. Dẫu biết chắc quân ta nắm phần thắng trên tay nhưng trên trán những người đó vẫn đanh lại, vẻ như chờ đợi điều gì đó.

- Báo cáo thủ trưởng, Tổ Đặc chiến số 2 có mặt đầy đủ ! - Kiệt dẫn đơn vị đến chỗ của trung tá Khôi báo danh. Lúc trước Kiệt là đội phó Tổ Đặc chiến, sau khi A Nênh hi sinh, nghiễm nhiên được thừa hưởng lại chức vụ đội trưởng của anh ta. - Nhiệm vụ đã hoàn thành, có hai đồng chí đã hi sinh.

Lời Kiệt nói ra, cảm giác trầm mặc lại bao trùm toàn đơn vị.

- Cảm ơn các đồng chí. - Trung tá Khôi nói. - Các đồng chí có thể nghỉ ngơi, trở về nơi ở để thu dọn hành lí, chuẩn bị lên tàu ...

- Khoan đã. - Đột nhiên trung tướng Bình rời khỏi màn hình ti vi cỡ lớn kia, sải bước chân vững chãi về phía toàn đơn vị. - Tôi biết các đồng chí vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ vừa rồi, nhưng chiến trường cấp bách không có thời gian để người lính nghỉ ngơi, các đồng chí hãy sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Quốc thở dài ngao ngán vừa xong nhiệm vụ này lại có nhiệm vụ khác được giao tới, như thể có cả đống công việc đang chờ đợi đổ dồn lên đầu cậu vậy.

- Nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là gì ? - Kiệt thay mặt đơn vị hỏi.

- Như các đồng chí đã biết, kế hoạch làn sóng zombie của chúng ta đã thu được thành công ngoài sức tưởng tượng. - Trung tướng Bình nói. - Quân đội Trung Quốc đang yếu ớt chống trả, nhưng tỉ lệ đẩy lùi làn sóng zombie gần như bằng không. Xung quanh khu vực này chỉ có quân đội hai nước Việt Trung, trước tình cảnh này quân đội Trung Quốc khó lòng ứng cứu lực lượng ở Bằng Tường, chỉ còn có cách cầu cứu quân đội Việt Nam hỗ trợ. Nhiệm vụ của mọi người là, nếu như quân đội Trung Quốc phát tín hiệu cứu trợ khẩn cấp, sẽ túc trực ở phòng tuyến quốc lộ 1A, đón người Trung Quốc chạy nạn lên tàu, cùng chúng ta trở lại Hà Nội.

- Báo cáo thủ trưởng ! - Hoài tiến tới hỏi. - Tại sao chúng tôi phải cứu những người mà mấy ngày trước còn cố tiêu diệt chúng tôi ?

- Dẫu rằng lúc trước Việt Nam và Trung Quốc ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng chúng ta vẫn là đồng loại, kẻ thù chung của chúng ta vẫn là zombie chứ không phải những người đó. - Trung tướng Bình nói. - Đó là về đạo lý. Còn về lợi ích, nếu chúng ta cứu sống những người Trung Quốc, thứ nhất sẽ khiến Chính phủ Trung Quốc phải mang ơn chúng ta, thứ hai chúng ta sẽ dùng những người lính Trung Quốc cứu sống được làm điều kiện trao đổi, buộc Trung Quốc phải rút quân, không được xâm phạm lãnh thổ Việt Nam.

- Báo cáo thủ trưởng, làm sao chúng ta đảm bảo người Trung Quốc sẽ rút quân ? - Trung lên tiếng. - Nhỡ sau khi trả người cho họ, họ lại lật mặt tấn công chúng ta lần nữa thì sao ?

- Nên nhớ Trung Quốc không chỉ đối mặt với nước ta mà còn phải đối mặt với mười hai nước khác, trong đó có Nga và Ấn Độ là hai cường quốc quân sự. - Trung tướng Bình nói. - Việc chúng ta cứu người Trung Quốc sẽ được công khai lên Liên Hiệp Quốc, nếu người Trung Quốc lật mặt với ta sẽ khiến cộng đồng quốc tế mất niềm tin vào Trung Quốc, khi đó họ sẽ không chỉ đối mặt với mười ba nước láng giềng mà phải đối mặt với toàn thể thế giới, nhất là khi bây giờ Trung Quốc đã trở thành cái gai trong mắt các cường quốc khác khi kiên quyết đẩy mạnh chiến dịch Hằng Nga rồi.

Toàn đơn vị đều miễn bình luận, mọi người im lặng chờ đợi lệnh ra quân.

- Nếu các đồng chí không còn câu hỏi thì chuẩn bị đi. - Trung tướng Bình nói, đưa tay hành quân lễ với đơn vị.

Toàn đơn vị rời khỏi phòng Chỉ huy Tác chiến, chán chường đi về phía nhà ga Đồng Đăng, vẻ mệt mỏi hiển hiện rõ trên gương mặt mọi người.

- Chán thật. - A Màng bất bình chép miệng. - Vừa mới thực hiện nhiệm vụ xong lại phải đi chiến đấu tiếp, lại còn chiến đấu vì kẻ thù cũ của chúng ta chứ. Chẳng lẽ quân đội muốn chúng ta phải chết mới chịu à ?

- Quốc gia bỏ tiền nuôi bộ đội chẳng qua là để bán mạng của chiến sĩ khi có chiến tranh mà. - Kiệt mỉa mai vuốt chóp mũi. - Với lại kẻ thù cũ không có nghĩa bây giờ còn là kẻ thù của nhau nữa.

Toàn đơn vị nhanh chóng có mặt ở Kho vũ khí ở nhà ga Đồng Đăng. Lúc này phần lớn vũ trang đều đã được đưa lên tàu, chỉ còn lại số ít AK - 47 cùng với Steckin APS và đạn dược. Ngoài ra đơn vị còn được trang bị thêm một khẩu súng phun lửa và vài bình xăng nén để đối phó với zombie.

Quốc kiểm tra lại trang bị của mình, lúc ngẩng đầu lên liền nhận thấy một trung đội bộ binh đang đi thành hàng ngũ chỉnh tề, gương mặt lạnh như tiền hướng về phía đơn vị. Khi đến trước mặt Quốc, người đi đầu của trung đội kia, quân hàm trung úy hành quân lễ với Tổ Đặc chiến, tự xưng là lực lượng chiến đấu hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc, đồng thời thay mặt trung tướng Bình truyền lệnh cho Tổ Đặc chiến chuẩn bị sang nước bạn để thực hiện nhiệm vụ.

- Nhanh vậy à ? - Kiệt ngạc nhiên hỏi.

- Trung tướng Bình đã thiết lập liên lạc với phía quân đội Trung Quốc. - Viên trung úy nói bằng giọng đều đều, nhưng câu từ lại ẩn chứa một chút sự phấn khích. - Tướng lĩnh cấp cao Trung Quốc đang ở trạng thái tuyệt vọng, quân đội của họ đang thất thế, không thể đối phó với hai trăm nghìn zombie kia nữa, giờ đây quân số của họ còn không tới hai trăm người, gần như đang ở trong thế tiến thoái lưỡng can rồi.

- Không ngờ chiến dịch của quân đội Việt Nam lại hiệu quả đến vậy. - Nhân khẽ nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui, bởi chính những người chiến sĩ Tổ Đặc chiến số 2 đã trực tiếp trải nghiệm cảm giác mất mát để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Đúng vậy, tự nhiên giờ lại cảm thấy tự hào Việt Nam quá. - Viên trung úy không hiểu chuyện, liền gật đầu đồng tình.

- Đừng ở đây nói chuyện nữa. - Kiệt giải tán. - Đi nào.

Tổ Đặc chiến cùng trung đội kia di chuyển băng ngang sân ga, rẽ vào quốc lộ 1A, đến túc trực bên bức tường phòng tuyến. Ở cách xa biên giới đến một cây số nhưng Quốc vẫn nghe được tiếng súng nổ đùng đoàng văng vẳng trong không gian, nhưng càng lúc càng yếu ớt dần, chứng tỏ rằng quân đội Trung Quốc đã hoàn toàn bất lực trước làn sóng zombie kia.

- Tất cả mọi người chuẩn bị đi. - Kiệt nói. - Khi người Trung Quốc tới đây sẽ dẫn dụ một số lượng lớn zombie, chúng ta cần phải sẵn sàng, đề phòng vạn nhất sẽ phải chiến đấu !

- Rõ ! - Chín thành viên cuối cùng của Tổ Đặc chiến số 2 đồng thành nói, rồi tất cả mau chóng giải tán, tự lựa chọn công sự phòng ngự che chắn, chuẩn bị chiến đấu.

Con đường dẫn về phía biên giới tối tăm vô tận, phía bên kia nước bạn, ánh lửa rực trời, gợi lên một vẻ bất lực.

Tiếng súng nổ từ phía bên kia biên giới mỗi lúc một lớn dần, như càng nghe càng nhận ra có phần thưa thớt. Vài giây sau, Quốc cảm thấy một mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, từ quốc lộ trước mắt xuất hiện hàng trăm bóng người, trên tay cầm súng liên tục nã đạn vào hàng ngũ zombie đang điên cuồng vượt biên.

Cơn gió lạnh lẽo từ phương bắc mang theo mùi hôi thối nồng nặc cùng âm thanh gào thét thê lương của zombie truyền tới, Quốc run mình vì rét, ánh mắt theo dõi tiểu đội lính Việt Nam đang đứng bên cạnh hàng xe buýt ngày trước là hàng rào quân doanh Trung Quốc, vững vàng như bàn thạch, trên tay cầm loa liên tục phát ra chỉ thị bằng tiếng Việt và tiếng Hoa. Những người lính Trung Quốc hoảng loạn cực độ, từ đằng xa nghe thấy tiếng loa thì vội vàng chạy về phía những người lính thuộc tiểu đội kia, tựa như những kẻ tuyệt vọng vùng vẫy trong đêm tối, tìm được ánh dương giữa trời đêm lạnh giá, vô tình dẫn theo vô số zombie vượt biên, tràn vào quốc lộ 1A

Ngay lập tức từ những điểm trên cao, ánh chớp vang lên liên hồi, tiếng súng đùng đoàng xé rách không khí, zombie kêu gào nhanh chóng định vị được nguồn phát âm thanh, giẫm đạp lên nhau trèo lên ngọn đồi hai bên cửa khẩu.

Đạn dược từ hai bên cửa khẩu thi nhau trút xuống, quốc lộ 1A trở nên hỗn loạn, mặt đất tràn ngập xác zombie, lại có một nhóm zombie khác vượt biên thành công, dẫm đạp lên thi thể đồng loại của mình mà lao về phía trước. Nhóm bộ đội Trung Quốc thì được ổn định sĩ khí, tản ra cùng với những người chiến sĩ Việt Nam tiêu diệt zombie.

Quốc cầm khẩu AK - 47 trên tay ngắm bắn từ xa, vừa kết liễu xong một con zombie liền cảm nhận có người kế bên. Cậu quay mặt lại nhìn, thấy có một người lính, trước ngực dán cờ đỏ năm sao, tầm cỡ cũng trạc tuổi với cậu, trên tay cầm khẩu súng QBZ - 95 đã lên đạn sẵn. Quốc thể hiện tinh thần hữu nghị của mình, dẫu trước mặt là binh lính của đối thủ cũ song vẫn vui vẻ nói : "你好 (xin chào)."

- 你好 (xin chào). - Người kia gật đầu, rồi tuôn ra một tràng tiếng Trung. Quốc nghe không hiểu nhưng qua giọng điệu có thể thấy người này là một người có thiện ý, gia nhập quân đội chỉ vì muốn cứu đồng bào sống sót, bất đắc dĩ mới bị đẩy tới vùng biên cương xa xôi này, trong lòng cảm thấy một chút cảm thông, liền mỉm cười đáp lễ, rồi tiếp tục chiến đấu.

Kẻ thù cũ ngày trước, không có nghĩa bây giờ là kẻ thù của nhau nữa. Người Việt Nam và Trung Quốc đều là đồng loại của nhau, kẻ thù chung của nhân loại bây giờ chính là những con zombie khát máu, chứ không phải đồng bào của mình nữa.

Trời càng đêm càng trở lạnh. Hai bên cửa khẩu sáng rực ánh chớp, tiếng súng thay nhau nổ đùng đoàng tựa như tiếng sấm rền vang cả một góc trời. Zombie bị hạ gục nhiều vô số kể, trên mặt đường tràn ngập thi thể, máu đỏ thẫm bao trùm cả con đường nhựa bên dưới. Kí ức về những ngày tháng phải đối mặt trực diện với zombie lại ùa về trong tâm trí Quốc, cảm giác quen thuộc lại trào dâng, cậu gạt đi hết mọi thực tại xung quanh, chỉ còn chăm chú vào việc tiêu diệt zombie.

"Tất cả chuẩn bị rút lui ! Xin nhắc lại, tất cả chuẩn bị rút lui!" Tiếng loa vọng lên từ cứ điểm gần cửa khẩu, tiếp theo đó là một tiếng loa khác vang lên bằng tiếng Trung, có lẽ người Trung đã rút vào phía sau phòng tuyến, trước mắt bây giờ là một biển zombie lúc nhúc vô tận.

Quốc đứng lên rời khỏi vị trí, mau chóng tìm kiếm đồng đội ở Tổ Đặc chiến số 2, nhận thấy đơn vị mình đứng gần cửa khẩu nhất, bọc hậu cho trung đội dẫn dắt người Trung Quốc lên tàu chuẩn bị sơ tán.

Quốc nhanh chóng phát hiện ra Nhân đang nã súng vào mấy con zombie đang leo lên núi, chợt nhìn thấy một zombie lao tới từ bên trái Nhân mà anh ta không để ý, liền lao tới, đồng thời hét lên cảnh báo :

- Anh Nhân ! Coi chừng !

Nhân giật mình, chưa kịp định vị được người gọi mình, liền thấy Quốc vụt qua sau lưng, trên tay cầm khẩu súng AK - 47 lao tới, dùng báng súng đập vào đầu zombie kia, đoạn nổ súng bắn bể đầu nó, óc máu văng ra tung tóe. Đoạn Quốc quay người vung chân, đạp một con zombie khác ngã xuống dưới, kéo theo ba, bốn zombie khác ngã xuống khuôn viên cửa khẩu Hữu Nghị bên dưới.

- Thanks nhóc ! - Nhân giơ ngón cái biểu dương, tiếp tục chạy xa khỏi cửa khẩu, vừa chạy vừa nã súng vào bọn zombie đuổi theo sau.

Con đường quốc lộ 1A lồng lộng gió đêm rét buốt, Quốc cùng Nhân nhanh chóng tập hợp với các thành viên của Tổ Đặc chiến số 2. Phía trước là hàng ngũ chiến sĩ Việt Nam cùng binh lính chạy nạn Trung Quốc, phía sau là làn sóng zombie dâng trào cuồn cuộn, dẫm đạp lên nhau điên cuồng gào thét đuổi theo mọi người.

Lần này khác hẳn với những lần đối đầu làn sóng zombie trước đó của Quốc, không có vũ khí sát thương mạnh, cũng chẳng có thời gian hay phòng tuyến để mà cố thủ với bọn zombie. Tổ Đặc chiến số 2 phụ trách bọc hậu, Quốc chạy xuống phía sau, thuận thế đạp văng một con zombie, rút lựu đạn thảy vào một nhóm zombie khác, tiếng nổ rung động cả con đường, vô số những phần thân thể bị hất văng lên trời, xác thịt trút xuống đất như mưa.

Tốc độ của Tổ Đặc chiến số 2 càng lúc càng chậm dần, trung đội di tản kia thì đã bỏ xa đơn vị lại. Khi mọi người vừa đi qua bức tường phòng tuyến quốc lộ 1A, Kiệt liền ra hiệu cho toàn đơn vị mau chóng tìm công sự ẩn nấp, chiến đấu làm chậm tốc độ tiến công của làn sóng zombie kia.

- Đồng chí Kiệt, đồng chí định làm gì vậy ? - Thịnh bất bình trước mệnh lệnh của Kiệt. - Zombie đang lao tới kìa, không mau chóng rút lui lại còn ở đây làm gì vậy ?

- Còn tổng cộng khoảng hai trăm sáu mươi người chưa được sắp xếp lên tàu. - Kiệt vô cảm giải thích, thuận tay bóp cò, nã bể đầu hai con zombie đang lao tới. - Bên phía quân đội sẽ cần rất nhiều thời gian để ổn định mọi người trên tàu, nhất là hai trăm người lính Trung Quốc chạy nạn kia. Chúng ta dừng ở đây cầm chân bọn zombie lại, chính là để quân đội tranh thủ thời gian sắp xếp người lên tàu, đồng thời cũng ngăn cản bọn zombie tràn vào thị trấn. Địa hình thị trấn tương đối bằng phẳng chứ không phải địa hình thung lũng như đoạn quốc lộ 1A bên ngoài thị trấn, một khi bọn chúng tràn vào thị trấn sẽ tràn ra khắp mọi nẻo đường, lúc đó chúng ta vừa phải chạy trốn lại phải chiến đấu với zombie từ bốn phương tám hướng khác nhau, chắc chắn khó lòng bảo toàn mạng sống.

Tất cả mọi người tập trung bắn súng, song thính giác cũng nghe được lời giải thích của Kiệt, ai nấy đều cảm thấy tâm trạng nặng nề, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước làn sóng zombie đang dẫm đạp lên nhau mà ùn ùn kéo tới.

- Chúng ta cần xin ý kiến của trung tướng Bình. - Hoài nói bằng giọng trung lập, thẳng tay bắn hạ nửa tá zombie đang lao tới chỗ A Màng.

- Lập tức liên lạc. - Kiệt rút ra bộ đàm của đơn vị, thiết lập kênh liên lạc với trung tướng Bình, giải thích tình hình một hồi rồi gật đầu, quay qua nói với mọi người. - Trung tướng Bình đã cho phép chúng ta ở lại cản đường bọn zombie, năm phút nữa sẽ có lực lượng chi viện tới, khi nào tình hình ở nhà ga Đồng Đăng ổn định thì sẽ thông báo cho chúng ta rút lui. Giờ thì đừng thắc mắc gì nữa, tránh lãng phí thời gian, tập trung giết zombie đi. Quốc, cẩn thận bên trái !

Quốc theo phản xạ quay mặt sang bên trái, thấy một con zombie hung hăng lao tới, liền cầm khẩu súng, đâm xuyên nòng súng qua cổ họng con zombie kia, đoạn bóp cò, bắn rách họng con zombie nọ, viên đạn bắn xuyên qua gáy zombie, găm trúng đầu một con zombie khác. Cậu liền đạp con zombie bị nòng súng đâm xuyên qua cổ họng sang một bên, cố thở đều để ổn định tinh thần, trèo lên một nơi cao trên bức tường phòng tuyến, rồi quan sát cục diện.

Con đường quốc lộ đơn độc, hai bên là đồi núi, rừng rậm âm u, bọn zombie không tài nào trèo lên được, chen chúc giẫm đạp lên nhau, cả con đường trong đêm tối lúc nhúc vô vàn bóng đen, kéo dài tới vô tận. Gió lạnh trời đêm thổi lùa lưng áo, toàn thân Quốc ướt sũng mồ hôi, Quốc nã đạn liên hồi, nòng súng khạc lửa liên tục, hạ gục vô số zombie đang tìm cách trèo lên nơi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net