Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2028, lực lượng quân đội Việt Nam đóng quân tại thị trấn Đồng Đăng tập kết trở lại Hà Nội, xung đột quân sự Việt - Trung chính thức kết thúc, Việt Nam tạm giữ gần hai trăm binh lính Trung Quốc chạy nạn, bao gồm cả các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Trung Quốc, bắt đầu tiến hành đàm phán với phía Trung Quốc.

Trở lại Hà Nội, biên chế Tổ Đặc chiến số 2 được trung tướng Bình kí công văn giải thể, mặc dù hai đội Cuồng Nộ và Hải Long vẫn được giữ lại Hà Nội để đề phòng xung đột có thể xảy ra thêm một lần nữa. Tiểu đoàn số 5, bao gồm cả hai đội cứu hộ được sắp xếp ở một doanh trại quân đội bỏ hoang ở Sóc Sơn, cách sân bay Nội Bài chỉ hơn một cây số. Ngày ngày trôi qua trong lãng phí, Quốc không có việc gì làm, chỉ biết cùng đồng đội tiếp tục tập luyện, làm nhiệm vụ lặt vặt như tuần tra bảo vệ quân doanh khỏi lũ zombie vật vã xung quanh, cố gắng khiến bản thân bận rộn, tránh chìm vào hồi ức về những người bạn thân đã hi sinh trong cuộc chiến vừa rồi.

Cuộc chiến kết thúc, việc chứng kiến đồng đội mình ngã xuống nơi biên cương khi tuổi đời còn trẻ khiến các chiến sĩ vừa trở về từ biên cương bắt đầu cảm thấy trân trọng cuộc đời hơn. Bản thân Quốc cũng nhận ra điều đó, thậm chí hồi đi cứu hộ ở vùng lây nhiễm, cậu cũng không bao giờ để ý tới chuyện này. Những chiến sĩ lần đầu đi đánh người bắt đầu cởi mở hơn, họ sống phóng khoáng, trân trọng từng giây phút trên thế gian, không lo âu gì tới chuyện tương lai, bởi lẽ thời đại tận thế vẫn còn kéo dài, cứ suy tính chuyện tương lai, chắc gì đã sống được tới mức đó, chi bằng cứ hưởng lạc thú vui trước mắt.

Biên chế đội Hồng Hoang và Thợ Săn không còn nữa. A Màng chính thức gia nhập đội Cuồng Nộ, Dũng được sắp xếp vào biên chế Tiểu đội 4, sắp tới sẽ ở lại Thủ đô Hà Nội để trấn giữ biên cương. Đội Hải Long không còn tiếp xúc gì nhiều với đội Cuồng Nộ, đơn vị ấy được phân vào ở khu kí túc xá khác nên Quốc cũng chẳng còn biết nhiều thông tin về họ nữa. Chỉ biết một chút thông tin phanh phui rằng Hoàng Anh đã giải ngũ vì thương tật, còn đội Hải Long sẽ tiếp tục nhiệm vụ cứu hộ ở khu vực miền Trung. Đội Cuồng Nộ vẫn chưa có lệnh nào mới, nhưng Kiệt nói rằng có thể đội Cuồng Nộ sẽ trở lại trung tâm tị nạn, không thường xuyên tham gia vào nhiệm vụ cứu hộ nữa.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, bào mòn dần sự kiên nhẫn trong lòng Quốc. Cậu nóng lòng rất muốn về nhà, mỗi lần nhớ lại lời cảnh báo của Nhân trước khi lên đường sang Trung Quốc khiến cậu cảm thấy bất an lo lắng. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với Châu ở trung tâm tị nạn, chỉ sợ càng xa cô ngày nào, rắc rối càng một phát triển hơn ngày đó. Con người yêu xa, tình yêu chính là động lực để họ làm nên sự nghiệp. Nếu như tình yêu sụp đổ, tâm trạng sẽ suy sụp đến mức cảm thấy nhân gian này chẳng còn nghĩa lí gì mà nán lại nữa.

Nói về những lí thuyết zombie mà Trung khám phá trong thời gian đội Cuồng Nộ thực hiện nhiệm vụ ở thành phố Nam Ninh, Kiệt đã tổng hợp lại toàn bộ hiểu biết của Trung vào một bản báo cáo tối mật, gửi lên cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, từ đó được gửi lên cho Chính phủ Việt Nam, qua đó được chia sẻ cho Liên Hiệp Quốc. Những kiến thức mà đội Cuồng Nộ thu thập có giá trị cực kì cao, chẳng khác gì một phát kiến khoa học. Các nhà khoa học toàn cầu tiến hành đào sâu nghiên cứu, từ những kết quả mà Chính phủ Việt Nam đề xuất, cuối cùng cũng xây dựng được một công thức toán học, thông qua tần số sóng mà zombie thủ lĩnh phát ra để xác định cấp độ của thủ lĩnh zombie, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu về sinh học lượng tử, tiếp tục nghiên cứu những bí mật ẩn giấu về khả năng truyền phát suy nghĩ cũng như điều khiển và thúc đẩy tiến hóa của zombie thủ lĩnh đối với zombie trong đàn của mình.

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn cực kì căng thẳng, nhưng không còn quyết liệt đến mức có thể dẫn tới xung đột quân sự như thời gian trước nữa. Trước kì họp trực tuyến của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam và Trung Quốc tiến hành đàm phán với nhau, Việt Nam chấp nhận trả lại binh sĩ chạy nạn nước bạn, đổi lại đối phương không được phép sử dụng vũ lực quân sự để ép buộc Việt Nam triển khai chiến dịch Hằng Nga trên toàn quốc nữa.

Xét về mặt công khai, hai nước Việt - Trung không phân định thắng bại, nhưng trong thâm tâm Chính phủ hai nước Việt - Trung cũng như cộng đồng quốc tế đều cảm thấy rằng Việt Nam có lẽ đứng sau làn sóng zombie tập kích vào khu vực biên giới Đồng Đăng - Bằng Tường, nhưng các chiến sĩ thuộc biên chế Tổ Đặc chiến số 2 đã thể hiện tài năng trong việc che đậy chứng cứ. Bằng Tường và Đồng Đăng giờ đây đều đã bị zombie xâm chiếm trở lại, toàn bộ các bằng chứng cho thấy chiến sĩ Việt Nam từng vượt biên vào lãnh thổ Trung Quốc đều bị xóa sạch, khiến cho mọi cáo buộc của Chính phủ Trung Quốc đều bị coi là vu khống nước láng giềng. Ngược lại phía Việt Nam đều nắm giữ các bằng chứng rằng bộ đội đặc công Trung Quốc vượt biên trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, sự kiện Trung Quốc phát động tấn công vào biên giới tối ngày 16 tháng 4, đồng thời cùng với những nhân chứng là các binh lính Trung Quốc được Việt Nam cứu sống đã khiến cho cộng đồng quốc tế cho rằng : dù cho Trung Quốc có hung hãn đến mấy, Việt Nam vẫn cố gắng mềm mỏng với nước bạn, thậm chí còn giúp đỡ nước bạn khi nước bạn gặp khó khăn. Chỉ một vài người biết được đằng sau đó là một kế hoạch cực kì tài tình cùng với sự giúp ích không nhỏ của Tổ Đặc chiến số 2, nhưng bí mật thì mãi mãi là bí mật, lịch sử dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể khám phá ra được.

Trước những luận cứ và bằng chứng mà phía Việt Nam đưa ra, Trung Quốc dù có thanh minh đến mấy cũng không có hiệu quả, một thời gian dài sau đó phải hứng chịu sức ép chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bị cáo buộc lợi dụng kế hoạch Hằng Nga mà cố tình tập kết quân bành trướng lãnh thổ với các nước láng giềng. Việc Việt Nam chiến thắng Trung Quốc trên đấu trường quốc tế được vô số các quốc gia láng giềng Trung Quốc coi như sự kiện "Điện Biên Phủ thứ ba", nhiều quốc gia được củng cố niềm tin chiến thắng, bắt đầu tiến hành các chiến dịch ngăn chặn sự uy hiếp và bành trướng của quân đội Trung Quốc.

Một thời gian ngắn sau đó, truyền thông thế giới một lần nữa chấn động đối với các sự kiện diễn ra bên trong cảnh nội Trung Quốc. Hai thành phố được thử nghiệm chiến dịch Hằng Nga đầu tiên là Hong Kong và Thâm Quyến đã bị zombie tập kích. Tất cả người dân sống trong các khu tái định cư thuộc hai địa phương này đều bị lây nhiễm thành zombie, khi đội cứu hộ thuộc quân đội Giải phóng Trung Quốc tiến hành tìm kiếm hai khu vực này, gần như không thu được bất kỳ tín hiệu sự sống nào. Sự kiện này đã khiến các Chính phủ Liên Hiệp Quốc hoài nghi trước hiệu quả của chiến dịch Hằng Nga, ngày càng nhiều nước bắt đầu tỏ ý không ủng hộ đối với kế hoạch này. Liên Hiệp Quốc bắt đầu triển khai các dự án nghiên cứu khác nhằm giải quyết nạn dịch zombie, mang theo hi vọng có thể thay thế chiến dịch Hằng Nga, chấm dứt thời đại tận thế đầy tang thương chết chóc, mở ra một kỉ nguyên tái sinh cho nhân loại.

Chiến dịch Hằng Nga, được lấy tên từ hòn đá sáng nhất trên bầu trời địa cầu. Loài người vùng vẫy không lối thoát trong màn đêm vô tận bao trùm của tận thế, được soi sáng bởi ánh trăng mà tìm đường chống cự. Nhưng mặt trăng chỉ mang lại nguồn sáng giữa đêm đen, vĩnh viễn không thể nào xua tan bóng đem bao trùm ấy, cũng như chiến dịch Hằng Nga, không bao giờ có thể dẫn dắt con người thoát khỏi đại nạn tận thế được

Tất nhiên đó là những chuyện của tương lai sau này, còn trước mắt là hành trình dài đằng đẵng, chất chứa đủ mọi khó khăn gian khổ của người chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam với mục tiêu giải cứu tất cả các đồng bào sống sót, không bỏ rơi bất cứ người nào.

***

Doanh trại quân đội Nhân dân Việt Nam, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, 8 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2028.

- Anh vừa nhận được chỉ thị của cấp trên. - Kiệt nói với toàn đội Cuồng Nộ, lúc này đang trực ca gác ở bức tường vây quanh doanh trại quân đội. Xung quanh nơi này là đồng ruộng bao la hoang tàn, hoàn toàn không có bóng dáng zombie hay động vật sống nào, khiến cho khung cảnh càng thêm cằn cỗi, thiếu sức sống. - Chúng ta sẽ cùng Tiểu đoàn 5 rút quân trở lại trung tâm tị nạn.

- Cuối cùng cũng được trở về nhà. - Quốc thở phào nhẹ nhõm. Trở về nhà đồng nghĩa với việc cậu được ở gần Châu thường xuyên hơn, đồng thời bây giờ họ là bộ đội đặc công thuộc biên chế Quân khu Năm, như vậy phần lớn thời gian sẽ được ở doanh trại quân đội gần trung tâm tị nạn, được ở gần Châu thường xuyên hơn.

- Nhớ Vy quá rồi. - Trung ôm ngực nói, biểu cảm tỏ vẻ nhớ nhung, tâm hồn bắt đầu bay bổng đâu đâu.

- Đừng vội mừng. - Kiệt lạnh lùng nói, tựa như tạt một gáo nước lạnh vào cả đội. - Nước ta lại chuẩn bị cho chiến tranh rồi đấy. Chúng ta theo Tiểu đoàn 5 trở về trung tâm tị nạn, chính là viện trợ cho bộ đội chủ lực ở khu vực trung tâm tị nạn, chuẩn bị nghênh chiến kẻ thù mới.

Kiệt vừa dứt lời, cả Quốc và Trung từ trời cao té bịch xuống đất, tâm trạng thất vọng nặng nề, không tài nào vớt vát nên nổi.

- Lần này lại có chiến tranh ở đâu nữa vậy ? - Nhân chán nản hỏi. - Lào và Campuchia ít khi gây hấn với ta, Trung Quốc cũng chẳng thể tiến công vào nước ta được. Giờ là thời đại tận thế, ngoại trừ Chính phủ ra, trong nước hoàn toàn không có thế lực nào có thể uy hiếp đến nước ta nữa.

- Ai nói là không còn ? - Kiệt nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt Nhân hỏi.

Nhân nghe Kiệt nói vậy, đảo mắt ngẫm nghĩ một hồi. Chợt anh ta phát hiện một bóng đen lòm ngòm giữa cánh đồng đằng xa, bóng đèn trong đầu bật sáng cái chóc, giây tiếp theo biểu cảm trên mặt liền tối sầm lại.

- Là zombie. - Nhân nặng nề nói.

Khoảnh khắc Nhân dứt lời, một không khí trầm mặc bao trọn khắp chòi gác. Kiệt vẫn bình tĩnh trước biểu cảm của cấp dưới, thản nhiên lắp nòng giảm thanh vào khẩu AK - 47 trên tay, nã một phát súng bắn tỉa, đầu con zombie kia bể nát, óc máu văng ra tung tóe, toàn thân đổ sụp xuống cánh đồng, toàn bộ quá trình chỉ vang lên tiếng tạch tạch từ khẩu súng, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

- Zombie sẽ tấn công vào đâu vậy ? - A Màng hỏi, dù trong lòng mọi người đều có linh tính về câu trả lời.

- Hai ngày trước, quân đội công bố đã ghi nhận làn sóng kêu gọi từ một thủ lĩnh zombie phát ra từ ngoại ô thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. - Kiệt nói. - Dựa vào công thức mà các nhà khoa học vừa tìm ra, Chính phủ xác nhận đây là một zombie cấp 21, nghĩa là có khả năng thao túng hơn hai triệu cá thể zombie.

Con số tựa như có sức nặng mãnh liệt, khiến cho Quốc nhất thời cảm thấy hơi khó thở, tựa như có thứ gì đó đè nén trái tim vậy.

- Hai triệu zombie ? - Trung hỏi lại để xác nhận. - Điểm tập trung của nó là đâu đó ngoại ô thành phố Đông Hà. Vậy thì uy hiếp gì tới trung tâm tị nạn chứ ?

- Trước tận thế, dân số toàn tỉnh Quảng Trị là 650 nghìn người. - Kiệt nói. - Cho dù dân cư toàn tỉnh có biến thành zombie thì cũng chưa đạt mức giới hạn mà thủ lĩnh zombie này thao túng được. Vậy nên để có thể kiểm soát được nhiều zombie hơn, thủ lĩnh phải di chuyển. Mà phía tây tỉnh Quảng Trị đã bị ngăn chặn bởi dãy núi Trường Sơn, vậy nên thủ lĩnh chỉ còn lựa chọn di chuyển xuống phía nam hoặc đi lên phía bắc. Mà con zombie này vẫn giữ được kí ức của vật chủ, suy ra nó cũng biết vị trí của trung tâm tị nạn, vậy nên theo giả thuyết do Chính phủ đưa ra, thủ lĩnh zombie sẽ xuôi xuống phía nam, thao túng thêm 1.2 triệu zombie trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế và vài vạn zombie từ nước Lào sang, sau đó tập kích một trận vào trung tâm tị nạn. Khi đó sự kiện đã từng diễn ra ở Bangladesh hồi năm ngoái, sẽ một lần nữa lặp lại ngay trên đất nước chúng ta.

Quốc đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Trung, thấy cậu ta đang đăm chiêu. Trung ngẩng đầu nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, không cần ai lên tiếng, trong đầu cả hai cũng tự động ngộ ra một điều.

Giấc mơ mà Quốc đã trải qua trước khi tới Đồng Đăng, không phải là giấc mơ tiên tri việc Hiển bị biến thành zombie, mà đó là lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie ở Đông Hà đang phát ra làn sóng kêu gọi, ảnh hưởng vào tâm trí của cậu.

Cảm giác trầm mặc lại bao trùm khắp chòi gác. Quốc có cảm giác định mệnh thật trớ trêu, cậu và đồng đội vừa thoát khỏi khó khăn này lại phải đối mặt với gian nan khác.

Nhưng ít nhất còn tốt hơn là thời gian vừa qua, khi kẻ thù sắp tới sẽ là zombie chứ không phải đồng loại nữa, khả năng tử vong thấp mà cũng chẳng khiến người chiến sĩ có mặc cảm tội lỗi khi phải tước đoạt mạng sống đối phương.

- Thế Chính phủ đã có kế sách gì để đối phó với làn sóng zombie ở Quảng Trị chưa ? - Trung hỏi.

- Chưa. - Kiệt thản nhiên đáp.

- Tại sao ? - Quốc nhướn mày hỏi.

- Việc thủ lĩnh zombie ở Đông Hà thao túng hai triệu con zombie tập kích trung tâm tị nạn chỉ mới là suy đoán trước mắt. - Kiệt nói. - Nhiều báo cáo ở trung tâm tị nạn rằng có nhiều người ngủ mơ thấy cảnh bị một zombie mặc quân phục quân đội Nhân dân Việt Nam tấn công, giống hệt giấc mơ mà Tổ Đặc chiến số 2 đã trải qua lúc còn ở Nam Ninh. Hiện vẫn đang trong quá trình theo dõi động thái của làn sóng zombie kia, cũng như đẩy nhanh sản xuất và phát triển vũ khí để đối phó với chúng. Trước mắt chúng ta theo chân Tiểu đoàn 5 trở về trung tâm tị nạn là để nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới bắt đầu nghênh chiến với kẻ thù mới.

Nghe Kiệt nói vậy, toàn đội Cuồng Nộ đều tỏ vẻ vui mừng. Đối với các chiến sĩ trong thời đại tận thế, ngày ngày phải đối mặt với tử thần trước mắt, được có những ngày nghỉ ngơi khoái lạc đã là có phước lắm rồi.

- Đội Hải Long có về cùng chúng ta không ? - A Màng hỏi.

- Có. - Kiệt gật đầu. - Nhưng họ sẽ không tham gia cuộc chiến này mà phụ trách tìm kiếm cứu hộ ở Tây Nguyên.

- Bao giờ chúng ta về ? - Quốc hỏi, trong lòng nôn nao mau chóng muốn trở về nhà sớm.

- Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. - Kiệt nói. - Được rồi, chăm chỉ tập luyện tiếp đi, có thắc mắc gì thì trở về trung tâm tị nạn rồi tính tiếp.

***

Sân bay Quốc tế Nội Bài, thành phố Hà Nội, 5 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 4 năm 2028.

Hai chiếc máy bay dân sự của hãng hàng không Vietnam Airlines nối đuôi nhau cất cánh, xuyên qua tầng mây trắng xóa, chở theo sáu trăm người chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 5, thẳng tiến về phía nam.

Sau một tiếng rong ruổi qua các tầng mây, hai chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh. Nhìn qua khung cửa sổ, Quốc có thể nhận thấy thành phố Đà Nẵng tan hoang đổ nát phía dưới. Chiếc máy bay càng hạ thấp độ cao, nhà cửa đổ nát ngày một rõ ràng. Cuối cùng Rầm một cái, chiếc máy bay rung lắc dữ dội, chạy giảm tốc trên tuyến đường băng dài, cuối cùng dừng hẳn lại.

Quốc cùng đội Cuồng Nộ theo chân các chiến sĩ lũ lượt rời khỏi máy bay. Ở bãi đáp bên dưới, hàng chục phi đội trực thăng đã túc trực sẵn, cánh quạt thổi vù vù khắp nơi, mang theo gió mạnh điên cuồng đập vào toàn thân Quốc. Cậu che mặt lại, ngăn bụi bay vào mắt, xếp hàng trèo lên trực thăng. Chiếc trực thăng cất cánh, khung cảnh thành phố Đà Nẵng lại nhỏ dần, cuối cùng thay thế bằng hình ảnh núi rừng trùng điệp, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh tổ hợp trung tâm tị nạn.

Sân bay trung tâm tị nạn xuất hiện trong tầm mắt. Quốc nôn nao nhìn xuống, thấy bên dưới chỉ có những nhân viên kĩ thuật chạy qua chạy lại trên mặt đất liền không giấu nổi vẻ thất vọng. Nhưng cậu hiểu bây giờ Châu đang ở doanh trại quân đội, với lại việc trở về của Tiểu đoàn 5 hiện tại vẫn là tuyệt mật, vậy nên không có thân nhân ra đón lúc này là chuyện bình thường.

Ngồi trên chuyến xe buýt trở lại doanh trại trên núi, Quốc trong lòng hồi hộp, đứng ngồi không yên. Một linh cảm không lành trỗi dậy bên trong Quốc, cậu có thể thấy rằng lần này chuyện tình cảm của mình lại một lần nữa phải đối mặt với rắc rối.

Trở lại doanh trại quân đội trên núi, Kiệt dẫn cả đội Cuồng Nộ tách khỏi dòng người mặc áo lính đang lũ lượt đổ về kí túc xá, dẫn sang một phân khu khác dành cho bộ đội đặc công, đoạn nhắc nhở cả đội nghỉ ngơi trước đã, rồi mới đi thăm thân nhân. Nhưng Quốc dường như không chờ đợi được lâu, khi mặt trời gần đạt đến đỉnh đầu, thừa lúc mọi người còn đang say giấc, cậu liền nhảy khỏi giường, chuồn lẹ về khu quân y, chực chờ trước cửa phòng học của Châu. Nhưng cửa phòng quân y lại là cửa kính tối màu, Quốc từ bên ngoài chẳng thể thấy được gì bên trong, chỉ đành ngậm ngùi đứng ngoài ngưỡng cửa, chịu nắng chờ đợi.

Đến giờ cơm trưa, đột nhiên Quốc nảy ra một ý tưởng. Cậu đứng nấp bên cánh cửa, ngay khi cửa phòng mở ra liền thấp thỏm chờ đợi.

Rất nhanh chóng, từng tốp quân y trong bộ quân phục dã chiến có biểu tượng chữ thập đỏ trên ngực áo bước ra, ai nấy đều trò chuyện râm ran, khí thế vui vẻ ngút trời. Quốc sốt ruột chờ đợi, nhận ra một bóng hình thấp bé quen thuộc bước ra, đang bận tâm trò chuyện với Vy bên cạnh. Nhìn bóng hình ấy, bao nhiêu nỗi nhớ trong Quốc dâng trào mãnh liệt, trong phút chốc cậu đờ ra, chẳng biết nên làm gì nữa.

Vy nhanh chóng phát hiện ra Quốc, cô đứng sững lại ngạc nhiên nhìn cậu. Quốc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giả vờ đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng với Vy. Không biết Vy có hiểu ý Quốc hay không, chỉ thấy cô đứng há hốc miệng ra đó, khóe mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên cao độ.

Châu hoàn toàn không hiểu thái độ của Vy, bèn lay vai cô, nhỏ nhẹ hỏi :

- Sao vậy Vy ? Tự nhiên đứng đờ người ra đó vậy ?

- Đằng sau mày kia ... - Vy cũng trấn tĩnh trở lại, nhìn sang Châu nói.

Châu tò mò quay người lại, khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, thời gian như cô đọng lại trong không gian. Cô tròn mắt nhìn, như không tin người trước mắt chính là bằng xương bằng thịt.

Khung cảnh ồn ào huyên náo xung quanh Quốc dần bị cậu lờ đi, giờ đây trong thế giới của cậu chỉ còn là người thiếu nữ xinh đẹp mà cậu hằng nhớ nhung suốt những ngày qua, là nguồn động lực để cậu có thể vượt qua được cuộc chiến tranh chất chứa đủ loại nguy hiểm, là ngôi nhà để cậu có thể tìm về sau khi trải qua đủ mọi gian truân của cuộc sống.

Khoảng lặng quen thuộc xuất hiện giữa hai đứa. Quốc không biết phải nói gì, biểu cảm trên mặt như bị hớp hồn trước vẻ đẹp ngây ngất mà Châu đang sở hữu. Làn da trắng không tì vết, đôi gò má kiêu hãnh ửng đỏ dưới ánh nắng càng tô điểm thêm vẻ đẹp kiêu sa của cô.

- Nhìn đủ chưa ? - Có vẻ đã quá ngại ngùng, Châu húng giọng ho một cái, lườm Quốc.

- Chưa. - Quốc như bừng tỉnh khỏi mê muội, rồi đột nhiên cậu chồm tới, ôm choàng lấy cô như muốn che chở cho người con gái có đôi phần mỏng manh trước mắt.

- Người ta nhìn kìa ... Buông ra nào ... - Châu yếu ớt chống đối, cuối cùng xiêu lòng mà ngả vào ngực Quốc.

- Không buông ra đấy. - Quốc đáp trả, ngây ngất vì mùi hương tự nhiên lan tỏa khắp cơ thể Châu. Cái ôm dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng tưởng chừng lại kéo dài cả thế kỉ. - Anh nhớ em quá.

- Em cũng nhớ anh. - Châu dứt ra khỏi người Quốc, nhìn một lượt khắp người cậu, đoạn đưa bàn tay ngọc ngà, khẽ vuốt má cậu, cọ cọ vào hàng râu lởm chởm dưói cằm Quốc. - Trông anh tiều tụy quá.

- Ừ. - Quốc nói. - Nhiều chuyện xảy ra quá.

- Đừng lo. - Châu mỉm cười trấn an Quốc. - Người yêu của em vốn mạnh mẽ mà, chắc chắn sẽ vượt qua thôi.

- Ừ. - Quốc lẳng lặng gật đầu. Chỉ cần có Châu luôn ở bên, cậu sẽ không bao giờ gục ngã trước màn đêm tăm tối của cuộc đời.

- Em đói rồi. - Châu nói. - Mình đi ăn đi.

- Ừ. - Quốc nói, rồi nắm chặt tay Châu, toan dẫn về phía nhà ăn của quân đội.

Vừa đi ra khỏi phân khu quân y, chợt Quốc nhận ra có một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần. Rồi cậu đột nhiên cảm thấy Châu phía sau đứng khựng lại, cố kéo cậu về phía cô.

- Có chuyện gì vậy ? - Quốc ngạc nhiên nhìn Châu, hỏi.

- Không có gì. - Châu lấp liếm trả lời, nhưng Quốc nhanh chóng nhận ra trong một khoảnh khắc, đồng tử của cô vừa lia về phía bóng người kia.

Quốc quay qua, mặt đối mặt với bóng người nọ, chợt cảm thấy trong lòng hoang mang. Kí ức về người ấy lại nhanh chóng ùa về, kèm theo lời cảnh báo của Nhân trước lúc thực hiện nhiệm vụ ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net