Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc không ngờ rằng miệng mình lại hoạt động nhanh hơn cả não, không ngại ngùng nói Châu là vợ, khiến cô đỏ mặt khi nghe điều đó, lúng túng hơi cấu vào tay Quốc, nhưng không dám để cho người đối diện nhận ra điều đó. Nhưng Châu vẫn cố kìm nén mình lại, dẫu sao Quốc cũng đang giúp Châu thoát khỏi cái mớ bòng bong rắc rối này, cô không dám làm gì cản trở Quốc, chỉ đành dồn nén cục tức thành uất ức, đợi chuyện này qua rồi mới xử Quốc một trận.

Nhưng Quốc nào hay biết được ý nghĩ đó trong đầu Châu, cậu vẫn tỉnh bơ, khẽ đắc thắng trước cú phản đòn mà mình tung ra ban nãy, khiến Phong nghẹn cứng cổ họng, không biết phản bác sao cho phải.

- Vợ ... cậu ? - Phong kinh ngạc nói. - Châu ! Chuyện này là sao ? Tại sao em lại là vợ thằng này được ?

- Này này. - Quốc nói. - Đừng có làm loạn lên ở đây chứ. Với lại vợ tôi vừa mới học xong, tinh thần còn đang mệt mỏi, ít nhất phải cho cô ấy được nghỉ ngơi chứ ...

- Đây là chuyện của tôi và em ấy, phiền cậu đi ra chỗ khác. - Phong nhẫn nhịn nói.

- Tôi nói rồi, Châu là vợ tôi, anh có cảm thấy kì lạ khi đuổi chồng người ta đi để nói chuyện với người đó không ? - Quốc phản bác lại. - Với lại anh chỉ mới là binh nhì, còn tôi được thăng cấp đến thượng sĩ rồi, cấp bậc của tôi cao hơn anh đấy, đừng có mà sai khiến cấp trên.

- Cậu ... - Phong tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, có lẽ vẫn còn sốc trước sự thật phũ phàng này, phải cố gắng hết sức mới có thể kiềm chế bản thân, bởi anh ta thừa biết mình sẽ chuốc lấy hậu quả nếu động thủ trong doanh trại quân đội. - Châu, em giải thích đi, chuyện này là sao ... ?

- Tôi nói rồi, giờ là giờ nghỉ trưa, để cho cô ấy nghỉ ngơi trước đã. - Quốc lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Phong, khẩu khí thập phần đe dọa. - Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, tôi cũng muốn nhắc nhở cho anh biết, đừng có làm phiền tới Châu nữa, nếu không mọi chuyện anh nhận được sẽ tồi tệ lắm đấy.

Phong ức đến mức không thể nghĩ ra điều gì để nói, đành trừng mắt chỉ thẳng mặt Quốc tỏ vẻ cảnh cáo, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy nao núng gì. Nếu như là Quốc của năm ngoái, có lẽ cậu sẽ hơi nhún nhường một tí, nhưng đã lăn lộn qua bao nhiêu chiến trường máu tanh, cậu cảm thấy dường như trên đời, ngoài Châu, Kiệt và ông trời ra, cậu chẳng còn ngán ngẩm bất kỳ ai nữa.

Châu đứng khép nép sau lưng Quốc, bấu áo cậu như một đứa trẻ con bị ức hiếp cần một chỗ dựa. Khi thấy Phong quay người tức tối bỏ đi, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi người Quốc, ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

- Thoát rồi, tên Phong phiền thật đấy ... Ai da, đau ! - Quốc cảm nhận được cơn đau từ mạn sườn truyền tới, giật mình theo phản xạ nhảy lùi lại ra sau, nhanh chóng nhận ra bàn tay thon thả của Châu lao tới, mục tiêu cấu véo Quốc.

- Ai là vợ anh vậy, hả ? - Châu tức giận nói, nhưng điệu bộ giống như là đang dỗi người yêu hơn.

- Thôi mà. - Quốc đau đớn van xin. - Tha cho anh đi, anh chỉ nói sự thật thôi mà.

- Thật này ... - Châu véo một cái thật lực rồi buông ra. Quốc đau đớn gục ngã, nom chẳng khác gì một quả cà héo quắt.

- Em mạnh bạo thật đấy. - Quốc ôm lấy mạn sườn bị Châu véo đau, mếu máo nói. - Chưa ăn gì hết mà véo mạnh thật, chẳng biết có phải con gái nữa không.

- Muốn véo nữa không ? - Châu trừng mắt nhìn Quốc, dư dứ nắm đấm về phía cậu, đoạn thay đổi tính cách 180 độ, chạy về phía Quốc, ôm tay cậu nói. - Thôi em đói rồi, không phá anh nữa, đi ăn trưa thôi.

Quốc nghe tiếng ọc ọc phát ra từ bụng người yêu của mình, thầm nghĩ chắc cô nương đói đến độ không còn sức chơi đùa nữa, đành miễn cưỡng sánh đôi cùng cô đi tới nhà ăn.

Quốc không muốn tới nhà ăn của bộ đội đặc công, bởi trong lòng cậu có vô vàn thắc mắc về chuyện của Châu và Phong, rất muốn biết cặn kẽ sự tình, chỗ đó toàn người nhà, nếu để nhiều người biết được thì sẽ phiền phức. Hai người nắm tay nhau tới khu nhà ăn của tân binh, nơi này có phần đông đúc hơn hồi trước khi cậu tập kết ra Lạng Sơn, ai nấy đều nhao nhao tìm tiểu đội của mình để ngồi chung. Quốc nhìn một lượt, nhận thấy toàn là những gương mặt lạ hoắc, chưa từng nhìn thấy trước đây. Châu hơi thu mình khi nhận ra nhiều cặp mắt ghen tức đang đổ dồn về phía Quốc, sợ gặp điềm không lành, bèn kéo Quốc đi về chỗ ngồi của các chiến sĩ quân y.

Đang đi trên đường, Quốc nhận ra trong những ánh mắt ghen tức kia, có ánh mắt hằn học như có lửa của Phong đang ném về phía cậu. Một sáng kiến bộc phát trong tâm trí, Quốc liền quàng tay qua vai Châu, ôm chặt cô vào lòng, khiến Phong từ đằng xa tức đến độ nổ đom đóm mắt, nhưng chỉ có thể ngồi im không làm được gì hết, mặc cho hai người kia sánh vai đi tới bàn ăn của chiến sĩ quân y.

- Ê ê ông kia, đi đâu đây ? - Vy thấy Quốc tới thì vội giành chỗ. - Đây là bàn của quân y, mấy người bộ binh thì ăn ở chỗ khác.

- Tôi là lính cứu hộ nhé. - Quốc nhởn nhơ chỉ huy hiệu nơi ngực áo. - Lính cứu hộ có nhiều công lớn với đất nước, phải được ưu tiên ngồi đây chứ.

Vy : "..."

- Giờ mới thấy bà Châu dẫn người yêu về. - Một nữ quân y nói. - Vậy mà đó giờ cứ tưởng kiêu không thích ai chứ. Sao giấu kĩ thế, giờ mới ló mặt ra vậy ?

- Cậu ấy vừa mới từ chiến trường Lạng Sơn trở về. - Châu vờ lạnh nhạt nói, nhưng Quốc có thể cảm nhận được trong giọng nói ấy có đôi phần tự hào.

- Ghê ghê. - Một nam quân y khác nói. - Nghe đồn lần này đánh thắng người Trung Quốc có một phần chiến công là của binh chủng đặc công đấy. Cậu này chắc là anh hùng dân tộc rồi.

Quốc cười gượng, cảm thấy khó xử trước những lời tấm tắc khen ngợi của các chiến sĩ quân y, ban nãy hổ báo với Phong bao nhiêu thì giờ lại trầm lắng, ít nói bấy nhiêu, cứ như thể hóa thành một con người khác vậy. Cậu cùng với Châu lựa một chỗ bên cạnh Vy, rồi bắt đầu bữa trưa của mình.

Trong phòng ăn, tất cả mọi người đều rôm rả vừa ăn vừa nói chuyện, mỗi người theo đuổi một đề tài của riêng mình. Quốc cảm thấy thật sai lầm khi đến một nơi toàn người lạ hoắc, cảm thấy bản thân bị cô lập khỏi cộng đồng, chỉ lặng lẽ ăn, dường như ngay cả mục đích của việc cố ý không đi ăn ở nhà ăn của binh chủng đặc công, cậu cũng không có dũng khí để làm.

- Sao anh im lặng quá vậy ? - Châu vừa nói vừa xắt một miếng trứng chiên rồi gắp vào chén của Quốc.

- Anh ... không biết nói gì cả ... - Quốc cố tỏ vẻ lạnh lùng nói.

- Anh không thắc mắc gì về chuyện của em và anh Phong sao ? - Châu hơi nhướn mày hỏi.

- Nếu như em không có tình ý gì với anh ta thì anh đâu việc gì phải quan tâm. - Quốc tỏ ra mình là đàn ông hiểu chuyện, mặc dù trong lòng thì lo sốt vó như ngồi trên đống lửa.

- Không tò mò thì tốt. - Châu nói. - Ăn cơm đi.

Quốc : "..."

- Thôi kể đi. - Quốc không chiến thắng được sự tò mò của mình, liền nói. - Ít nhất cũng phải cho anh hiểu chuyện cái đã.

- Em với anh Phong là thanh mãi trúc mã, ba mẹ tụi em là bạn thân của nhau, ngày trước có hôn ước với nhau đấy. - Châu nói. - Bây giờ anh Phong lôi cái hôn ước giữa hai gia đình ra để bắt em kết hôn với anh ấy.

- Em chưa đến tuổi kết hôn mà. - Quốc ngạc nhiên nói, nhưng khi nghe đến chuyện Phong ép Châu phải lấy anh ta vì cái hôn ước kia thì cục tức trong lòng dường như đã kìm nén đến độ không chịu nổi, nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không cáu giận. - Mà bây giờ đâu còn ai chứng thực cái hôn ước đó nữa đâu, làm sao mà anh ta ép buộc em được.

- Anh ta lấy đạo lý ra nói với em ... - Châu cắn môi nói. - Anh ta nói là gia đình hai bên đều mong bọn em đến được với nhau. Bây giờ hai bên đều đã mất, tuyệt đối không được phụ lòng người đã khuất, nếu không sẽ mang tiếng thất đức với gia đình.

Quốc nghe lời Châu nói, vừa cảm thấy cảm thông cho Châu, mà còn thay cô tức giận Phong. Không biết anh ta còn có chút liêm sỉ nào không mà lại nhắc chuyện người thân không còn trên đời để ép buộc Châu như thế.

Nhưng rồi Quốc cũng cảm thấy hơi có chút lo lắng. Châu là kiểu người trọng tình trọng nghĩa, Phong nắm bắt được tính cách này của cô, lấy chuyện gia đình ra cốt là để khiến cô buộc phải suy nghĩ về tình cảm của mình. Nếu Châu đến với Quốc, ắt sẽ mang tiếng phụ lòng cha mẹ, nhưng Phong lại không phải người cô yêu, cô khó lòng có thể chấp nhận chuyện phải sống chung một nhà với y.

Bên tình bên nghĩa, chọn sao cho vẹn toàn ?

- Chuyện này ... để từ từ giải quyết ... - Quốc suy nghĩ đến mức toát mồ hôi hột, khi thấy bây giờ đầu óc mình ngoài ăn ra thì không thể chú tâm vào việc gì khác liền nói. - Giờ anh cũng không nghĩ ra được cách giải quyết chuyện này đâu.

- Em chỉ hơi sợ thôi. - Châu cắn môi. - Em thực sự yêu anh, nhưng mà giờ vẫn chưa biết liệu ba mẹ em có chấp nhận chuyện em đến với anh không. Cho dù không biết giờ họ còn sống hay đã mất thì em cũng không có gan mà làm trái lời ba mẹ được.

Quốc bất lực nhìn Châu, cảm thấy vấn đề trước mắt quá khó khăn. Bản thân cậu cho dù có lặn lội ở vùng lây nhiễm cả tháng trời nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ ranh chưa đủ mười tám tuổi, làm sao có kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề mang tính gia tộc nữa.

Quốc luôn biết rằng mình và Châu đang yêu xa, vậy nên tình cảm đôi lúc sẽ vướng phải rắc rối, nhưng rắc rối lần này quá lớn và phức tạp, chỉ e rằng một mình cậu và Châu khó lòng có thể giải quyết.

- Làm sao em biết Phong còn sống vậy ? - Quốc mạo muội hỏi Châu thắc mắc đang hiện hữu trong lòng mình.

- Chuyện dài lắm. - Châu kể. - Lúc đó em và Vy đi chơi ở trung tâm thương mại, vô tình bắt gặp Phong. Thế là Phong cố nối lại tình xưa, nhưng em nhất quyết cự tuyệt anh ta. Phong liền nhắc lại vụ hôn ước giữa hai gia đình, rồi lại nói một hồi về đạo lý làm con thì không được phụ lòng cha mẹ nơi suối vàng. Mà anh Phong mặt dày thực sự, theo đuôi em về đến tận phòng ở, còn bảo em về ở chung với anh ta. Cuối cùng em cố tránh mặt Phong, hạn chế tiếp xúc với anh ta.

Quốc chăm chú nghe kể chuyện, thắc mắc trong lòng cũng được giải đáp bớt một phần nào.

- Nhưng em không ngờ là anh Phong lại điều tra ra em đã nhập ngũ. - Châu kể. - Thế là anh ta khuyên em giải ngũ, về ở chung thì anh ta sẽ nuôi em. Nhưng em đâu có chịu, nói thẳng ra rằng mình đã có người yêu rồi, người đó cũng ở cùng doanh trại với em. Ban đầu anh ta sốc lắm, nhưng rồi cuối cùng lại lựa chọn nhập ngũ, quyết tìm ra người yêu của em, tức là tìm anh đó.

- Khoan. - Quốc chợt chen lời. - Sao anh ta nhập ngũ giữa chừng được ? Anh nhớ là quân đội vừa tuyển quân hồi tháng Ba mà, ít nhất phải tới tháng Sáu mới có thêm một đợt nhập ngũ nữa chứ ?

- Từ khi tận thế bùng nổ, Quân khu Năm chính là quân khu phụ trách đào tạo binh lực cho toàn quốc. - Châu giải thích. - Từ tận thế đến nay chỉ mới có ba đợt huấn luyện đại đội tân binh, mà họ đã phải chi viện một tiểu đoàn cho chiến trường biên giới rồi, vậy nên Bộ Quốc phòng mới ra chỉ thị tổ chức thêm một đợt tuyển quân mới để bổ sung lực lượng chiến đấu trên toàn quốc. Vậy nên trong thời gian này, doanh trại này phụ trách huấn luyện tới hai đại đội tân binh, vậy nên nhà ăn tập thể mới đông như vậy đấy.

Quốc gật đầu tán đồng, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao nhà ăn hôm nay lại đông đúc lạ thường như vậy. Nhưng bây giờ đã vãn hơi ban nãy, một vài người ăn xong nên ra ngoài sớm, trả lại không gian thoáng đãng cho những người còn lại.

Quốc hơi đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng chẳng thấy Phong ở đâu hết, thầm nghĩ có thể anh ta đã ra ngoài sớm rồi. Cậu chỉ hi vọng anh ta sẽ không gây chuyện với mình, bởi dẫu cho cậu không sợ Phong thì ít nhất cũng hơi ngán trình độ đai đen nhất đẳng Taekwondo của anh ta. Nhưng tiếp xúc với nhiều loại người như vậy, cậu cũng ngộ ra một điều : cao thủ võ thuật chưa chắc đã dành thắng lợi trong thực chiến, như vậy nếu hai người có một lần nữa giao chiến với nhau mà không ai ngăn cản thì e rằng khó phân thắng bại.

- Ở đây anh Phong kiểm soát các mối quan hệ của em quá chặt. - Châu kể tiếp. - Bất kể là quân y hay bộ binh, chỉ cần là đàn ông con trai tiếp cận em đều sẽ bị Phong hỏi thăm. Vậy nên em cảm thấy rất khó chịu khi bị Phong quấy rầy như thế, chỉ muốn tránh xa anh ấy càng tốt. Bao nhiêu ấn tượng đẹp từ nhỏ về anh Phong, giờ đã tiêu biến đi hết trơn.

- Tốt nhất em đừng dính dáng tới anh ta. - Quốc nói, cảm thấy bất bình khi nhớ lại chuyện này trước. - Hồi đó anh ta bắt cá hai tay với hai cô gái khác nhau. Nếu như không biết em còn sống, không biết anh ta còn có quan hệ vượt mức giới hạn với bao nhiêu cô gái khác nữa.

- Mà hình như hai người quen nhau từ trước thì phải ? - Châu đột nhiên chuyển qua chủ đề khác, cố tránh né đề tài kia. - Sao anh biết anh Phong hay vậy ?

- Anh ... - Quốc hơi ấp úng. - Hồi tháng Mười hai năm ngoái, đội Cuồng Nộ tìm kiếm cứu nạn ở Củ Chi, cứu ra được hàng ngàn người, trong đó bao gồm có cả Phong.

- Anh Nhân có biết không ? - Châu nhìn thẳng vào mắt Quốc, nghiêm giọng hỏi.

- Có. - Quốc đảo mắt trả lời, rồi bỗng nhiên bóng đèn trong đầu bật sáng cái chóc. Biện pháp giải quyết vấn đề đã ở trước mắt, dù không đảm bảo có thể thành công một trăm phần trăm nhưng chí ít cũng đem lại cho chuyện tình của cậu và Châu một chút hi vọng.

Nhưng không để cho Quốc nói ra ý tưởng của mình, Châu liền lên tiếng cắt ngang, nhưng lần này lại tỏ vẻ trách mắng :

- Tại sao cả anh hai và anh lại biết anh Phong còn sống mà lại giấu em chuyện này nhỉ ?

- Anh ... - Quốc khẽ rụt cổ trước lời trách mắng của Châu, giống như một đứa trẻ đang bị kiểm điểm bản thân, lí nhí nói. - Anh đâu biết giữa em và Phong có mối quan hệ đặc biệt gì đâu, Nhân thì chỉ nói Phong là bạn thuở nhỏ của em thôi.

Châu lắc đầu thở dài, nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói :

- Thôi, chuyện của tụi em từ từ sẽ có cách giải quyết. Tạm thời từ bây giờ em sẽ giữ khoảng cách với anh ta mà. Anh đừng nghi ngờ gì nhé, dù sao em và Phong chỉ là bạn thuở nhỏ thôi, ngoài ra không có gì vượt quá giới hạn đâu.

- Anh sợ mất em thôi. - Quốc đảo mắt nhún vai. - Phong có lợi thế là bạn thuở nhỏ của em mà.

- Còn anh có lợi thế là người em yêu. - Châu vỗ má Quốc như vỗ yêu một đứa trẻ ngốc nghếch. - Đừng lo lắng, cho dù anh Phong có sử dụng hôn ước để ép buộc em như thế nào đi chăng nữa, thì trong trái tim của em chỉ có mỗi mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net