Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa ở nhà ăn tập thể kết thúc, Quốc theo Châu cùng các chiến sĩ quân y khác trở lại khu vực quân y của doanh trại. Trên đườn trở về phân khu quân y có đi ngang qua khu huấn luyện của đại đội tân binh, Quốc có thể cảm thấy nhiều người tranh thủ thời gian nghỉ trưa để mà hoặc chơi các trò thể thao hoặc tăng gia sản xuất hoặc tăng cường rèn luyện bản thân mình.

Phong cũng có mặt trong những người đó, buông ánh nhìn nảy lửa về phía Quốc và Châu, khẩu khí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Quốc tặc lưỡi, lờ đi cái trừng mắt đầy phẫn nộ của Phong, thầm nghĩ đây là địa phận quân đội, trật tự kỉ luật cực cao, Phong chắc chắn sẽ không dám động thủ ở đây. Còn nếu nói ra ngoài thì không thể, ngoại trừ khi có giấy phép của cấp trên, còn lại thì bộ đội đồn trú ở đây chỉ có thể ra ngoài giới hạn đến cái trạm xe buýt ở trước cổng doanh trại, nằm trong tầm quan sát của các chiến sĩ canh gác, chắc chắn Phong sẽ không thể làm càn.

Ở phân khu quân y, mang tiếng là giờ nghỉ trưa nhưng thực chất đối với tất cả các chiến sĩ quân y, đó chỉ là quãng thời gian để họ vận động thân thể sau một ngày dài chìm đắm trong các giáo trình y học hoặc trong các ca chữa bệnh, bởi lẽ khi các chiến sĩ bộ đội hoạt động thân thể thì các chiến sĩ quân y cũng phải luôn túc trực sẵn, bởi thương vong có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Mọi người nghỉ ngơi, nhưng tâm trí lúc nào cũng rất căng thẳng, tinh thần phải được điều động tới mức tối đa, sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ ca cứu thương nào trong doanh trại quân đội.

Châu cùng Vy dẫn Quốc ngồi ở một ghế đá thuộc một góc của phân khu quân y, cùng hàn thuyên tâm sự về những chuyện đã qua, cùng động viên khuyên bảo để vượt qua nỗi đau mất bạn bè trong chiến đấu. Dẫu vậy cả ba người cùng ngầm hiểu rằng không được phép đả động đến chuyện hôn ước giữa Phong và Châu.

Đột nhiên ở phía bảng thông báo của phân khu quân y, có vài chiến sĩ quân y mặc áo blouse trắng tiến tới, dán vài tờ giấy lên trên đó. Lát sau, những học viên quân y đi ngang qua đều nán lại xem, người qua kẻ lại đều tò mò tụ tập lại nơi bảng thông báo đó, rì rầm bàn tán về nội dung thông báo, nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người Quốc, Châu và Vy.

- Sao đằng kia đông người quá vậy ? - Quốc lấy làm lạ khi nhìn đám đông tập trung ở đó, lúc đó cậu không biết ở đó có bảng tin nơi quân y dùng để dán thông báo của mình lên.

- Hình như là có thông báo mới thì phải. - Vy tần ngần nói. - Chắc là về vụ bốc thăm đấy, để tao ra coi thử.

- Ừ để tao đi cùng mày. - Châu toan đứng dậy, nắm tay Quốc lôi đi theo.

- Vụ bốc thăm gì vậy ? - Quốc lớ ngớ nhìn Châu, hỏi.

- Bốc thăm để chọn ra các chiến sĩ quân y, gia nhập những người đó vào biên chế các đội cứu hộ đang chấp hành nhiệm vụ trên toàn quốc, được tổ chức vào ngày lễ tốt nghiệp cho các sĩ quan quân y. - Châu giải thích. - Quân y hiện có sáu mươi tân binh, chọn ra mười lăm người để gia nhập vào mười lăm đội cứu hộ, trong đó có cả đội Cuồng Nộ.

- Sao bốc thăm sớm thế ? - Quốc hơi kinh ngạc nói.

- Một khóa huấn luyện quân y kéo dài tám tháng. - Châu nói. - Em gia nhập quân y từ tháng Chín, đến tháng Năm sắp tới là được tám tháng rồi, chuẩn bị chọn người ra chiến trường.

Quốc trầm ngâm không đáp, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Mới ngày nào còn chật vật thoát khỏi bọn zombie ở trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận, đến bây giờ đã gần tám tháng trôi qua rồi. Một chút cảm giác hoài niệm lại dâng trào trong lòng Quốc, nhưng cậu tránh không để mình chìm đắm trong những kí ức ấy, cứ mặc cho nó lướt qua trong tâm trí còn bản thân thì chăm chú đọc bản thông báo kia.

- Sáng mai tập trung ở phòng hội trường. - Chẳng đợi Quốc đọc hết bản thông báo kia, Vy đứng trước mắt đã quay lại nói với cậu và Châu.

Quốc cảm thấy Châu và Vy có vẻ thản nhiên trước việc sắp phải tham gia bốc thăm may rủi lần này. Có lẽ hai người đó đã được chuẩn bị tinh thần cho việc được phân bổ vào các đội cứu hộ, tham gia chiến đấu với zombie. Cậu hơi lo lắng, sợ rằng giả sử Châu bị bốc thăm thì lại không được phân bổ vào đội Cuồng Nộ. Nhưng đến lúc đó thì cậu có thể nhờ chút quan hệ với thượng tướng Đức để nhờ vả đôi điều, lúc đó hai người sẽ lại trở thành đồng đội, không còn chịu cảnh phải yêu xa nữa.

Nhưng dẫu cho dù hai người có cùng một đội thì cũng chẳng thể đảm bảo rằng Châu có thể tự sinh tồn ở vùng lây nhiễm, mà Quốc cũng chẳng thể nào bảo vệ được cho cô. Cậu rất muốn nói điều đó với Châu, nhưng lại nhớ rằng chính chuyện này đã châm ngòi cho chiến tranh lạnh giữa hai người hồi năm ngoái, đến giờ nhớ lại Quốc vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, thực tình chẳng có gan mà nói Châu điều đó.

Nhưng nếu Châu đã tự tin và quyết tâm như thế thì Quốc cũng không thể không tin tưởng được. Ẩn dưới thân hình mỏng manh yếu đuối ấy là hình tượng một cô gái mạnh mẽ, đã từng bảo vệ cậu khỏi zombie ở sân bay Tân Sơn Nhất, chắc chắn nếu có tham gia chiến trường thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa bây giờ đội Cuồng Nộ đã không còn phải chấp hành các nhiệm vụ cứu hộ nữa, chẳng cần phải quá lo lắng cho an nguy của cô.

Mặc cho thâm tâm Quốc cố gắng làm lắng đi những nỗi sợ hiện hữu trong lòng cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng vì một điều gì đó không thể nói ra thành lời.

- Người ngoài có coi được không ? - Quốc lên tiếng.

- Mục lưu ý có ghi là hạn chế người ngoài kìa. - Châu nói. - Cơ mà em nghĩ hạn chế chứ không có cấm, chắc những người không thuộc binh chủng quân y cũng có thể theo dõi quá trình bốc thăm rồi.

Quốc gật gù nói, thầm định hình thời gian biểu cho ngày mai. Có lẽ cậu sẽ xin phép Kiệt rồi cùng Nhân và Trung đi xem quá trình bốc thăm, giả sử xu rủi có ập đến với những người con gái thân yêu này thì Trung còn liệu trước mà nhờ vả.

- Em hơi sợ. - Châu khẽ níu áo Quốc, run run nói.

- Sao vậy ? - Quốc nhướn mày tò mò.

- Linh cảm tào lao thôi. - Châu căng thẳng thở hắt ra một cái, như giải tỏa được đè nén trong người. - Anh này, hồi đó khi bị chọn đi thì anh cảm thấy thế nào ?

- Thế nào à ? - Quốc ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian lâu về trước. - Hồi đó anh tự nguyện đi cùng tụi bạn mà, đâu có bị chọn đâu.

- Ờ quên. - Châu đột nhiên giở giọng trách Quốc một chuyện từ thời xa xưa về trước. - Không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà lại tự nguyện tham gia nhiệm vụ cứu hộ chứ.

- Hây dà, chuyện lâu rồi mà, nhắc lại làm gì nữa. - Quốc chán nản than vãn. - Hồi đó sợ bị bốc thăm rồi ghép đội với những người xa lạ, sợ lúc đó lại không trụ nổi được vài tháng. Chỉ khi ở chung bạn bè, bạn bè thấu hiểu lẫn nhau thì mới tăng khả năng sinh tồn lên được. Với lại thực chiến nhiều nên giờ mới đẹp trai sáu múi vậy nè.

- Tinh tướng vừa thôi ông nội. - Vy tưg ngoài xen ngang vô, làm điệu bộ như muốn mắc ói. - Chưa chắc ông đã đẹp trai bằng anh Phong đâu.

Quốc : "..."

- Ừ hình như vậy đó. - Châu nhìn Quốc, cười nói. - Phong là sinh viên tốt nghiệp Đại học Bách Khoa nhé, rồi còn đai đen nhất đẳng Taekwondo nữa ...

Gương mặt Quốc tối sầm lại, vì sĩ diện trong lòng mà bắt đầu nổi cơn ghen, may mà cậu thừa hiểu rằng Châu chỉ đang cố tình chọc cậu, nếu không chưa biết chuyện gì có thể xảy ra.

- ... Nhưng sao giỏi bằng Quốc được. - Châu dịu dàng nhìn Quốc. - Quốc vừa là bộ đội cứu hộ, cứu ra cả vạn dân thường, sinh tồn ở vùng lây nhiễm hơn một tháng trời, lại còn góp sức cho chúng ta chiến thắng người Trung Quốc. Với lại lúc hoạn nạn, Quốc là người cứu chúng ta mà, Phong lúc đó ở tận đẩu tận đâu chẳng ai biết.

Nghe Châu nói thế, sự u ám trong lòng Quốc như được ánh dương xua tan, chỉ còn lại sự hãnh diện và vui sướng đến phát điên. Lời Châu nói cứ như mật ngọt rót vào tai, êm dịu vô cùng, được người yêu khen ngợi như thế thì khó lòng mà kiềm chế sự sung sướng được. Nhưng Quốc vẫn cố kìm mình, làm mặt tỏ vẻ khó lòng bỏ qua cho Châu khi trước đó cô dám khen Phong trước mặt cậu.

- Sao im vậy ? - Châu nhìn Quốc bằng ánh mắt long lanh ươn ướt nước, khiến thâm tâm cậu dù sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy. - Giận em à ?

- Ừ. - Mãi Quốc mới phun ra một chữ mà không để lộ biểu cảm thực sự của mình. - Anh giận rồi, dỗ anh đi.

- Hứ, khỏi dỗ. - Châu kiêu kì quay mặt đi chỗ khác, giọng thập phần nghiêm túc. - Giận bà thì bà giận lại, xong chuyện.

Quốc nghe Châu nói mà như sét đánh ngang tai, thầm nghĩ mình chơi ngu rồi, bao nhiêu sự sung sướng hãnh diện ban nãy giờ đã sụp đổ mất.

- Thôi anh xin lỗi mà, hết giận rồi ... - Quốc nắm lấy tay Châu, ríu rít xin lỗi cô.

- Chụt ! - Châu đột nhiên nhón chân lên, áp một nụ hôn vào má Quốc, rồi lùi lại, nhìn Quốc như hóa đá trước mắt, khúc khích cười nói. - Ai thèm giận anh chứ, ngốc ạ !

Quốc đứng hình sau nụ hôn vừa rồi, thân nhiệt đột nhiên tăng vọt, đầu óc dường như gặp phải trục trặc, chẳng biết nói gì hơn.

- Trưa rồi, về khu của anh đi. - Châu tạm biệt Quốc. - Em phải đi học đây, bye.

Châu và Vy cùng các học viên quân y rời khỏi đó, bắt đầu ca học chiều của mình. Dưới bầu trời đầy nắng, tâm trí Quốc giờ đây tĩnh lặng, trong veo đến lạ thường, chẳng còn muốn quan tâm đến bất kỳ thứ gì nữa. Cậu đứng tần ngần một lúc, im lặng ... và đầy ngẩn ngơ.

***

Muốn trở lại phân khu binh chủng đặc công, Quốc bắt buộc phải đi vòng qua khu huấn luyện của đại đội tân binh. Dưới nắng trưa gay gắt, cậu cố gắng tăng tốc độ của mình lên, một phần vì muốn trở về kí túc xá mà trú nắng, một phần vì không muốn chạm mặt với Phong. Nếu như là ở binh chủng bộ binh thì giờ này bắt đầu là giờ luyện tập thể lực, nhưng cậu đã chuyển qua binh chủng đặc công, mà ở binh chủng đặc công được tự do luyện tập, chủ yếu là phụ thuộc vào tính tự giác của mỗi người nên cậu cũng chẳng còn biết chính xác thời gian biểu của binh chủng bộ binh, không biết giờ này Phong đã phải tập luyện chưa, nhưng tốt nhất là nên tránh mặt anh ta càng nhanh càng tốt. Nơi quân đội, không được để bạo lực xảy ra, nếu không sẽ bị xử phạt nặng mất.

Người tính không bằng trời tính. Khi Quốc đi ngang qua sân huấn luyện của đại đội tân binh, tất cả mọi người vẫn được tự do, chưa tới giò luyện tập. Phong đứng ở giữa sân huấn luyện, đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Quốc, khiến cậu hơi chột dạ mà đi nhanh hơn. Nhưng Phong không hề có ý định đuổi theo cậu, thay vào đó, anh ta nói với ai đó gần anh ta, ngay lập tức người kia liền gật đầu, rồi liền chạy theo Quốc.

- Đồng chí, tôi có việc cần nhờ đồng chí. - Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, chắc chắn đó không phải là Phong, nhưng nhất thời cậu chẳng thể nhớ ra là ai, bèn quay người lại nhìn. - Quốc ? Đúng là mày rồi ! Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ ?

Ánh nắng chói chang chiếu vào mắt Quốc, khiến cậu hơi nheo mắt lại, nhất thời không nhìn rõ người kia là ai, chỉ nhìn thấy một bóng đen đang lại gần mình, hơi lùi lại đề phòng. Khi người kia tiến lại gần tầm mắt, gương mặt người kia không bị ánh mặt trời làm lóa đi, lúc này cậu mới nhận ra người đó là ai. Vẫn là cái tướng cao to lực lưỡng và vẻ mặt đầu gấu ngạo mạn quen thuộc như lần đầu hai người gặp nhau khi đội Cuồng Nộ còn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở Vũng Tàu.

- Ủa Văn ? - Nhận ra đối phương không phải là Phong nên Quốc hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu chưa biết tâm địa của Văn như thế nào, vẫn đề phòng trước cậu ta. Dù lần trước có đánh tay đôi thắng Văn thì lần đó chẳng qua cũng chỉ là do may mắn, chưa chắc thực lực của cậu đã hơn cậu ta. - Mày nhập ngũ hồi nào vậy ?

- Mới hồi giữa tháng Tư nè. - Văn nhún vai nói. - Chẳng còn con đường nào khác, đành phải nhập ngũ thôi.

- Chú Tuấn cô Uyên vẫn khỏe chứ ? - Quốc hỏi thăm Văn như một người bạn bình thường. - Tao nhớ ba mày là quân nhân chưa giải ngũ mà, lẽ ra mày phải được đi học chứ ? Sao lại nói là không còn con đường nào khác ?

- Ổng bả vẫn khỏe. - Văn nói. - Hồi đầu năm có đi học, cơ mà vẫn không bỏ được tật đầu gấu, cuối cùng đánh nhau, bị xét hạnh kiểm yếu rồi đình chỉ học tập luôn. Ba tao tiếc rèn sắt không thành thép, đá tao vào quân đội, coi như rèn luyện cái tính nóng nảy cho tao luôn.

- Haizz, mày vẫn như ngày nào ... - Quốc thở dài an ủi. - Không sao, trong quân ngũ cũng vui mà, mai mốt vừa vặn gia nhập đội Cuồng Nộ với tụi tao

- Ừ ... - Văn gật gù, rồi đột nhiên nhướn mày lên như nhớ ra chuyện gì đó. - Suýt nữa thì quên, tự nhiên mày nói chuyện với tao làm tao quên mất mục đích ra gặp mày.

Quốc : "..."

- Mày biết ông Phong đúng không ? - Văn không câu nệ gì, nhìn Quốc hỏi thẳng. - Mày đắc tội gì với ổng mà ổng cay mày giữ vậy ?

- Chuyện riêng thôi. - Quốc nói. - Mà muốn nói chuyện thì ổng phải trực tiếp ra gặp tao chứ, mắc gì phải làm phiền tới mày vậy ?

- Lí do của ổng củ chuối lắm. - Văn nói. - Ổng bảo là muốn dạy bảo một thằng lính cứu hộ, cơ mà mặt ổng thư sinh quá, dằn mặt không có tác dụng nên nhờ tao đi thay. Dù gì thì mặt tao cũng có vẻ đầu gấu dữ tợn, ổng nghĩ là kêu tao đi dằn mặt thì sẽ có tác dụng, cơ mà lúc tao nhận lời ổng, đâu nghĩ người đó lại là mày đâu.

Quốc : "..."

- Mà hai người có xích mích vụ gì vậy ? - Văn dò hỏi. - Kể tao nghe đi, có gì tao sắp xếp hòa giải cho. Bây giờ có thể mày và anh Phong đối đầu với nhau, nhưng nếu có chiến tranh bùng nổ, biết đâu hai người sẽ là đồng đội của nhau thì sao ? Cùng là quân nhân, là bộ mặt của Chính phủ trước nhân dân, đừng có mâu thuẫn với nhau như thế chứ.

Quốc chần chừ, không biết có nên kể lại rắc rối về chuyện tình cảm của mình cho Văn nghe không. Nhưng người như Phong không hề có sĩ diện, không biết anh ta có tung tin đồn không đúng gì về chuyện của Châu không. Mặc dù không trông đợi vào việc có thể nhờ Văn hòa giải chuyện này, nhưng ít nhất nếu kể ra có thể giúp Văn nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, biến cậu ta thành gián điệp nằm vùng nhằm tìm hiểu động tĩnh của Phong trong chuyện này.

Quốc liền thuật lại cho Văn nghe về chuyện tình của mình và Châu, sơ lược qua về hôn ước giữa hai gia đình Châu và Phong, nhấn mạnh tình cảm thực sự mà Châu dành cho mình, cố thể hiện mình đang nói thật, hoàn toàn không thêm chút mắm muối nào.

- Châu mà mày nói ... có phải Bảo Châu ở bên phân khu quân y không ? - Văn ngờ ngợ hỏi.

- Đúng rồi. - Quốc giơ ngón cái lên.

- Tao tưởng Châu là hôn thê của Phong chứ, sao lại là người yêu của mày được ? - Văn tiếp tục ngờ ngợ.

- Ai nói mày vậy ? - Quốc bắt đầu cảm thấy bực mình khi đến Văn cũng nghĩ Châu là hôn thê của Phong.

- Phong. - Văn nói. - Hồi đó ở phân khu bộ binh có nhiều người theo đuổi Châu lắm, nhưng nhỏ nói là nhỏ có bồ rồi mà nhiều người không chịu tin. Đến lúc đó thì Phong nói với mọi người rằng mình chính là hôn phu của Châu, thuyết phục rằng hai gia đình đã có hôn ước với nhau, mà lại không thấy Châu lên tiếng xác nhận nên mọi người đều ngầm mặc định Phong là chồng chưa cưới của Châu. Một số người không tin điều đó, tỉ thí võ thuật với Phong, cuối cùng đều thua trắng trợn dưới ngón đòn của anh ta, cuối cùng nguyên một đại đội đều bái phục anh ta, coi anh ta là đại ca của cả bọn.

Quốc nghe như sấm nổ ngang tai. Rõ ràng là trong thời gian cậu tham gia chiến tranh ở Lạng Sơn, Phong đã tung tin đồn bậy bạ về mối quan hệ giữa anh ta và Châu. Vũ khí mạnh nhất của anh ta giờ đây chính là số đông, tung tin đồn như vậy khiến cho mọi người đều hiểu lầm, nếu như Quốc công khai mình là người yêu Châu, chắc chắn sẽ bị xem như kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.

Ngón đòn này của Phong quả thực có uy lực khủng khiếp. Xã hội loài người đã chứng minh rằng truyền thông là vũ khí kinh hoàng và hiệu quả nhất, và anh ta đã quá khéo léo để vận dụng nó, biến điều vô lí trở nên thuyết phục, khiến mọi người đều hiểu sai sự thật.

- Phong nham hiểm thật. - Quốc nói. - Tao không ngờ hắn dám nói láo tới mức đó nữa. Thế mày có tin lời Phong nói không ?

- Ngờ ngợ thôi. - Văn nhún vai. - Dù gì Châu cũng chưa xác nhận mà, tất cả chỉ là lời Phong nói thôi ...

- Văn, đồng chí làm gì mà lâu quá vậy ? - Phong đột nhiên sấn sổ bước tới, chen ngang cuộc trò chuyện của Quốc và Văn. - Việc tôi nhờ đồng chí, đồng chí đã làm xong chưa ?

- Rồi. - Văn quay người rời đi. - Quay lại đi, sắp đến giờ tập luyện rồi.

Quốc hiểu rằng Văn ở thế trung lập, không muốn vì chuyện này mà tổn hại đến quan hệ giữa Quốc hoặc Phong. Cậu tôn trọng lựa chọn của Văn, dù gì thì đó cũng là lựa chọn tốt, tránh được một số phiền phức mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Cậu gật đầu chào Văn, đoạn khẽ liếc mắt nhìn Phong.

- Coi chừng đấy. - Phong dùng khẩu hình, chỉ thẳng ngón trỏ về phía Quốc một cách khiếm nhã, rồi quay gót đi một mạch về phía sân huấn luyện.

Quốc tặc lưỡi, một chút lo lắng cũng không có, không thèm mảy may rằng Phong còn làm những trò bỉ ổi gì sau lưng nữa, một mạch đi thẳng về phía phân khu bộ đội đặc công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net