Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng học được mở ra, nhẹ nhàng hết sức có thể. Một tiếng cạch vang lên như tiếng sấm nổ trong đầu Quốc, cậu chỉ sợ đám thây ma phát hiện ra tiếng động thì tiêu, may mà bọn chúng không nghe được gì cả.

Nhiều người sau gần ba ngày mới được ra khỏi cái phòng học ngột ngạt như bị cầm tù, vừa bước ra ngoài thì như được giải thoát, trông họ có vẻ tươi tỉnh hẳn lên, nhưng vẫn cần phải đề phòng đám xác sống đang lởn vởn xung quanh. Sau một ngày, số lượng thây ma trong trường đã giảm bớt, không còn đông như đêm hôm qua, có lẽ cả ngày qua bọn chúng đã bỏ đi những nơi khác để tìm kiếm thêm những người còn sống.

Quốc cầm khẩu tiểu liên AK, bảo vệ Vy, dẫn đầu đoàn người chầm chậm bước qua dãy nhà đến khoảng sân sau, đi theo con đường mà cậu và Nhân đã dùng để đến Văn phòng Đoàn. Zombie ở đây vẫn còn nhiều nhưng đã ít hơn đáng kể so với ngày hôm qua. Văn phòng Đoàn không còn sáng đèn như đêm hôm qua. Mùi tử khí bốc ra từ căn phòng, trên cánh cửa vẫn còn dính những vệt máu dài. Một thây ma vẫn còn ở trong Văn phòng Đoàn, mặc trên mình chiếc áo xanh dương của những thanh niên xung phong đã rách nát, khuôn mặt dù đã biến dạng nhưng Quốc vẫn nhận ra người đó. Bí thư Đoàn. Kẻ cho rằng mình là người hiện đang nắm lấy quyền lực trong ngôi trường này vì đã đóng vai trò quan trọng là dụ bầy thây ma để nhóm của Quốc có thể tìm được thực phẩm. Và Nhân đã khiến anh ta phải trả giá vì sự ngạo mạn đó.

Quốc quay đầu lại tìm Nhân. Anh ta cầm khẩu súng trường SKS khóa đuôi, bảo vệ Châu. Quốc có thể tưởng chừng như anh ta sắp bùng nổ tới nơi vì không được thể hiện mình và cậu chỉ hi vọng anh ta không làm điều gì đó điên rồ làm ảnh hưởng đến tính mạng của hai tá người còn lại.

Không gian xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng lạ thường.

- Này. - Vy nói. - Có nghe thấy tiếng gì không ?

Quốc tò mò, liền dỏng tai lên nghe.

Có tiếng tru lên, rít dài từ mấy mấy gã zombie, xen lẫn vào đó là tiếng trực thăng bay qua.

Từ phía sau lưng Quốc chợt có tiếng nói chuyện vang lên.

- Này này. - Quốc và Nhân đồng loạt nhắc nhở. - Suỵt.

Mọi người im bặt, cùng lúc đó Quốc nhận ra có vài zombie đã bắt đầu để ý đến nhóm của cậu.
Chiếc trực thăng quân đội, xuất hiện đằng sau mái của dãy A, bay lướt qua khuôn viên sân trường, dẫn dụ đám zombie đuổi theo.

- Cúi xuống, cúi xuống ! - Nhân đằng sau nhắc. Mọi người liền cúi rạp xuống đất, chứng kiến lũ thây ma đang bị thu hút đi.

- Này ! - Ai đó trong nhóm đứng dậy, huơ tay rồi hét lên làm Quốc giật mình. - Chúng tôi ở đây !

Tim Quốc như muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực, người kia vừa gây tiếng động thu hút sự chú ý của đám zombie, bọn chúng bắt đầu tỏa ra tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối.

Đăng liền bịt miệng người kia lại, nói :

- Trật tự, cậu đánh động bọn zombie rồi kìa.

- Phải hét lên thì những người kia mới phát hiện ra chúng ta ở đây. - Người kia còn gân cổ lên cãi. Quốc bắt đầu lo lắng, mồ hôi túa ra. - Chúng tôi ở đây !

Zombie nhanh chóng xác định được vị trí của mọi người, liền đổ về hướng Văn phòng Đoàn.

- Tuyệt thật. - Nhân than thở. - Em làm tụi zombie phát hiện ra chúng ta rồi đấy.

Nhân vừa dứt lời liền nhả đạn, diệt gọn năm thây ma định lao vào đoàn người.

- Cẩn thận ! - Hiển gầm lên rồi đẩy Quốc sang một bên, đoạn vơ lấy bình cứu hỏa nằm lăn lóc trước cửa Văn phòng Đoàn, giáng thẳng xuống đầu một thây ma định lao vào tấn công Quốc, tung một cú đá vào người một thây ma khiến nó nằm gục tại chỗ.

- Chạy thôi mọi người ơi ! - Người kia lại một lần nữa lớn tiếng, rồi xô Vy ngã vào Quốc, chạy khuất bóng.

Hàng ngũ bắt đầu mất ổn định, mọi người xô đẩy lẫn nhau chỉ để thoát khỏi đây. Quốc đỡ Vy đứng dậy, rồi cùng Nhân, Đăng, Tú và Hiển tìm mọi cách để giữ ổn định tinh thần mọi người nhưng không ăn thua. Từng người mặc sức mình chạy tứ phía, sau đó liền bị những zombie khác tóm gọn.

- Này ! - Nhân gọi Quốc khiến cậu giật mình. Quốc liền sực nhớ ra Châu, liền quay lại thì thấy cô vẫn đang ở bên cạnh anh trai mình, liền hất đầu ngầm hỏi gì. - Nhân cơ hội này mà chạy đi. Chúng ta không cứu được những người đó đâu ! Tụi nó đang đánh lạc hướng đám zombie đấy ! Tận dụng đi !

Quốc nhìn hàng ngũ của mình, chỉ còn cậu, Vy, Tú, Đăng, Hiển, Châu, Nhân, thầy Giám thị và năm người khác. Cậu lại nhìn về phía sân trường, lần lượt từng người đã bỏ hàng mà chạy liền bị lũ zombie bu vào xé xác. Mùi tử khí ở khắp nơi, nhưng có lẽ Nhân nói đúng, zombie chưa phát hiện ra nhóm cậu, và phải nhân cơ hội này để chạy trốn.

Đây là một cơ hội, nhưng cũng đồng thời là một cái bẫy, chỉ cần cậu quyết định sai cũng có thể ảnh hưởng đến những người bạn của mình.

Quốc hít một hơi thật sâu, kiên quyết nói : "Đi thôi !"

Quốc mở đầu, cầm khẩu AK - 47, nhả đạn vào bất kỳ một zombie nào có ý định tấn công nhóm của cậu. Một số zombie bu lại thành đống quanh con mồi từng là những người bạn đã ở chung với cậu tối qua, liền lao về phía cậu, liền ăn đạn từ khẩu AK - 47 từ tay cậu hoặc khẩu SKS từ Nhân. Hiển cầm bình cứu hỏa, phụ trách bảo vệ nhóm giữa, sẵn sàng cận chiến khi nào cần thiết.

Mọi người đã ra đến cổng chính của trường. Con đường lớn trông tan hoang như một bãi chiến trường. Các tòa nhà xung quanh tối om, ánh đèn chập chờn tỏa ra từ những đèn đường là nguồn sáng duy nhất của cả con đường. Từng cơn gió mát lạnh thổi từ hàng cây của công viên Gia Định ở phía bên kia đường làm Quốc cảm thấy lạnh. Xe cộ nằm rải rác, xe máy bị vứt chỏng chơ, ô tô thì nằm đè lên nhau. Xa xa, Quốc có thể nhìn thấy bóng của các zombie đang vật vờ đi lại.

Nhân nhanh chóng đóng cánh cổng nhỏ lại, ngăn chặn đám zombie trong sân trường, rồi quay lại thở phào một cái. Đoạn anh ta nhìn Quốc, nói :

- Kiểm tra đạn đi.

Quốc liền mở băng đạn ra kiểm tra. Chẳng còn viên nào. Cậu liền lấy một băng đạn từ trong ba lô, đánh súng cái roách, đoạn nhìn vào ba lô rồi nói : "Còn bốn băng đạn AK - 47, một băng SKS, tức khoảng 150 viên đạn nữa."

- Đưa anh băng đạn SKS - Nhân nói.

Quốc liền cầm một hộp đưa cho Nhân, nhưng bỗng anh ta nắm lấy cổ tay cậu, đoạn kéo giật về phía anh ta. Quốc mất đà, liền bổ nhào về phía Nhân, nhưng anh ta né được, liền xoay người lại, đè Quốc vào cột tường giữa hai cánh cổng, một tay giữ lấy cổ Quốc. Quốc bị đập đầu vào tường, cộng với việc cơ thể mệt mỏi nên nhanh chóng bị khuất phục, khẩu súng cùng hộp đạn rớt xuống đất, bị Nhân đạp một chân lên giữ. Anh ta chĩa khẩu SKS vào cằm của Quốc.

- Anh định làm gì thế ? - Châu liền phản ứng.

Quốc chỉ trừng mắt ngạc nhiên nhìn Nhân. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Quốc với ánh mắt long sòng sọc những phảng phất vẻ đắc thắng. Quốc chỉ hi vọng anh ta chưa bị zombie cắn mà làm điều gì dại dột.

- Sao vậy anh Nhân ? - Quả tim trong lồng ngực Quốc đập liên hồi tưởng chừng như muốn rớt ra. Cậu cố gắng thoát khỏi Nhân nhưng không được, những người khác chỉ biết đứng trơ ra nhìn, vì họ biết chỉ cần một hành động sai lầm cũng có thể khiến Nhân nổ súng.

Có tiếng rầm rầm đằng sau. Đám zombie đang tìm cách tóm lấy Quốc nhưng không thể với tới và đang tìm cách trèo qua, trong lòng Quốc có chút rối rít, cậu gắng sức vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Nhân nhưng bất lực.

- Em đã thấy kế hoạch của em phá sản thế nào rồi chứ ? - Nhân nhìn thẳng vào mắt Quốc.

- Anh có vẻ vui khi chứng kiến những người bạn cùng phòng của mình chết. - Quốc bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nhân, cố gắng tìm kiếm dấu hiểu của sự biến đổi trong mắt Nhân. Chẳng có gì thay đổi cả.

- Họ chết vì ai ? - Nhân nói. - Họ chết vì em. Em giành quyền lãnh đạo với anh, chính vì sự kém cỏi của em mà họ mới chết. Giờ thì em thấy rồi đó.

- Em lãnh đạo là để giảm thiểu những thương vong mà anh có thể gây ra. - Quốc cố gắng vùng tay thoát khỏi sự kìm hãm của Nhân. Anh ta vì yếu hơn nên nhanh chóng buông tay, nhưng vẫn kịp chĩa khẩu SKS vào phía cậu.

- Không được manh động ! - Nhân nói với Đăng, lúc này đã kịp vơ lấy khẩu AK dưới chân và chĩa vào lưng anh ta, con mắt vẫn nhìn thẳng vào Quốc.

- Giảm thiểu à ? - Nhân nói. - Họ chết là vì cái lãnh đạo của em đấy ! Nếu như để anh lãnh đạo thì thằng kia đã không hét lên gọi trực thăng làm phá sản cái kế hoạch này rồi. Nó không phục em nên mới tìm cách trốn thoát khỏi em đấy !

- Anh đang nói cái gì vậy ? - Châu nói đằng sau. - Đến bây giờ mà anh vẫn còn để bụng mấy chuyện này à ?

- Anh thử nghĩ xem nếu anh lãnh đạo nhóm người này thì sao ? - Quốc bình tĩnh nói. - Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, lúc nào cũng nóng vội được thể hiện bản thân, hành động một mình mà không phối hợp cùng những người khác, để những người khác phải chết oan. Chuyến đi lấy thực phẩm, cả chuyến đến Văn phòng Đoàn nữa. Anh xem bao nhiêu mạng người chết dưới tay anh rồi ?

Nhân lặng im, có lẽ đang tìm cách phản bác lại Quốc.

- Em không muốn vai trò lãnh đạo này đè nặng lên vai ai cả. - Quốc nói tiếp. - Chúng ta đều chỉ tìm cách đến nơi an toàn mà thôi. Đôi khi cần phải có những sự hi sinh thì mới có sự sống. Anh hãy nhìn những người này xem. - Quốc nói rồi nhìn mười lăm người còn sống, đang sợ sệt đứng san sát nhau. - Mười người kia đã hi sinh để chúng ta đến được đây. Đừng để sự hi sinh của họ là vô ích chỉ vì những chuyện cỏn con thế này.

Nhân từ từ thả lỏng, buông súng khỏi Quốc. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn những người còn lại. Mọi người đứng túm tụm vào nhau trong khi những zombie xung quanh, vừa rồi nghe được tiếng tranh cãi của Quốc và Nhân, đã nhận ra có con mồi ở gần đây và bắt đầu tỏa ra xung quanh để tìm kiếm.

Một tiếng uỵch vang lên bên cạnh. Một nữ sinh hét lên rồi bỏ chạy, trước khi Tú đứng kế bên kịp ngăn lại. Nữ sinh kia liền bị một zombie vồ lấy cắn trước sự bất lực của mười bốn người còn lại.

Mọi người lùi lại phía sau khi nhìn thấy một zombie vừa trèo qua cổng ngã phịch xống đất đang lồm cồm bò dậy. Nhân nhặt hộp đạn khi nãy Quốc đánh rơi, nạp đầy băng đạn của khẩu SKS rồi xả vào người xác sống. Nó giãy lên đành đạch rồi ngã khuỵu xuống, trên mặt đất tràn ra một vũng máu đen tựa như hắc ín.

Một tiếng rít dài vang lên, tựa như hiệu lệnh thông báo, bầy zombie bắt đầu ồ ạt trèo qua cổng.

- Chạy mau ! - Quốc liền chạy lên trước, đón lấy khẩu AK - 47 từ Đăng, xả vào zombie nữ sinh hồi nãy và một zombie khác, lắp đạn rồi xả vào một gã zombie định vồ lấy Vy, chạy như bay dọc theo công viên. Tiếng súng đánh động các zombie khác. Công viên rất tối, chỉ tù mù ánh đèn đường. Quốc quét sạch các zombie định đón đầu cậu.

- Tất cả nằm xuống ! - Nhân nói.

Quốc khựng lại, quay lại nhìn thì thấy Nhân đang xả súng vào đầu máy một chiếc xe bồn chở xăng hàng không bị vứt lại dọc đường. Quốc chợt nhận ra anh ta định chơi giống trong PUBG, xả súng vào là xe phát nổ. Nhưng đây là đời thực và chuyện đó thì khó có thể xảy ra.

- Chạy thôi ! - Quốc giục. - Không phải giống trong PUBG đâu. Bắn không nổ đâu !

- Sẽ nổ đấy ! - Nhân nói. - Hãy tin anh !

Zombie càng lúc càng đến nhiều. Quốc sốt ruột liền yểm trợ cho Nhân và đoàn người.

Có tia lửa điện ánh lên ở đầu máy.

- Được rồi ! - Nhân nói, nhìn chiến công. Ngọn lửa lóe lên, rồi lan khắp đầu máy xe bồn. Ngọn lửa bén vào bồn xăng sau xe, một tiếng nổ rung chuyển trời đất, chiếc xe nhanh chóng bị ngọn lửa liếm gọn.

Zombie bị ngọn lửa đánh động, cũng đổ về chỗ chiếc xe đang bốc cháy, không biết suy nghĩ gì mà lại nhảy vào đống lửa tự thiêu chính mình.

- Chạy thôi. - Nhân giục. Quốc liền tiếp tục di chuyển.

Cáczombie tiếp tục đổ về phía chiếc xe đang phát hỏa, Quốc nhả đạn để diệt những zombie cản đường cậu.

- Cháy rồi ! - Một nữ sinh nói. - Cây đang cháy !

Quốc quay đầu nhìn. Ngọn lửa bén vào bụi cây, rồi lan từ cây này qua cây khác. Ngọn lửa cứ lớn dần. Quốc có thể cảm nhận được cái nóng từ ngọn lửa. Mọi người cần phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị chết ngạt.

- Bến xe kìa !

Hiển hét lên. Quốc có thể thấy từ xa, thấp thoáng một bãi đỗ xe buýt sân bay. Cậu liền giục mọi người, rồi chạy thục mạng mở đường, xả đạn vào những zombie chạy ngược chiều đang đổ về chỗ đám cháy. Cậu không nghĩ ý tưởng của Nhân lại thành công như thế, tương tự như ý tưởng bật nhạc điện tử để dụ bọn chúng, hơn nữa lần này còn giết tất cả lũ zombie đi vào vùng cháy.

Chỉ có một chiếc xe buýt đang đỗ ở bãi. Một nam sinh liền vọt qua trước mặt Quốc, leo lên xe.

Quốc có thể thấy một bóng đen từ đuôi xe đang chồm lên chỗ nam sinh.

- Này đợi đã ! - Quốc hét lên can ngăn nhưng đã muộn. Một zombie mặc đồ của nhân viên lái buýt đang đè cậu nam sinh đó ra cắn. Quốc liền cầm cán súng dọng vào đầu của zombie kia. Zombie gục tại chỗ, nhưng đã quá trễ với nam sinh kia. Cậu ta bắt đầu biết đổi.

- Mọi người lên xe đi. - Nhân giục rồi lên trước. Anh ta nhìn nam sinh đang quằn quại vì biến đổi, liền nhả vào đầu cậu ta ba phát đạn. Nam sinh gục luôn tại chỗ.

- Mọi người lên được rồi. - Quốc lồm cồm quăng thi thể ra khỏi xe. - Coi chừng vũng máu.

Quốc lên trước, kiểm tra quanh chiếc xe, sau khi xác nhận an toàn mới cho mọi người lên.

- Không có chìa khóa xe ! - Thầy Giám thị ngồi vào hàng ghế tài xế, nói.

- Kiểm tra thử trên người tài xế ! - Nhân nói.

- Không có ! - Hiển lúi húi kiểm tra rồi nói. - Có lẽ chìa khóa để ở trong kia. Để em đi lấy. - Nói rồi cầm cái bình cứu hỏa, vũ khí tự vệ của cậu trước đám zombie.

- Để tao đi cho. - Quốc nói rồi cầm khẩu AK - 47 chạy xuống xe trước khi Hiển kịp can ngăn. Cậu ta tiến về phía nhà để chìa khóa, được xây từ một thùng container đã cũ. Quốc từ từ mở cửa, tiến vào. Bên trong đã cũ, lại còn tối om, chẳng thấy gì, chỉ có mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cậu nhăn mặt khó chịu.

Bỗng có tiếng động làm cậu giật mình. Có thứ gì đó trong phòng. Tim cậu đập thình thịch, Quốc cố nhìn vào trong bóng tối nhưng chẳng thấy gì. Cậu giương súng vào bóng tối, một tay cầm súng tay kia lần mò trên tường, tìm công tắc đèn.

Sờ thấy công tắc, Quốc liền bật lên, ánh sáng liền lan tỏa khắp căn phòng. Cậu liền nhìn xung quanh căn phòng chật hẹp, phát hiện một zombie đang nhìn thẳng vào cậu.

Quốc giật mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi giương súng lên, zombie thì lại nhanh hơn cậu một bước, trước khi cậu kịp tròng tay vào cò thì nó đã tru lên một tiếng rồi nhào bổ về phía Quốc, xô cậu ngã xuống đất. Zombie kia liền đè cậu ra đất, nhắm vào yết hầu của cậu mà ra sức cắn, nhưng Quốc kịp giơ khẩu súng lên để ngăn lại. Bất chợt zombie bị dựng lên. Nó liền tru lên một cái, rồi nhảy bổ vào thứ lôi nó ra khỏi Quốc như một cơn giận dữ.

Quốc lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn thấy một nam sinh khác, người đã cứu cậu khỏi zombie khi nãy, lúc này đang tay không vật lộn với nó. Bàn tay cậu ta ứa máu, có lẽ cậu ta đã bị cắn, nhưng cậu ta vẫn cố không để thứ virus lây bệnh hay bất kỳ thứ gì đó đại loại kiểm soát cậu ta. Quốc định giơ súng lên để giải cứu thì nam sinh kia hét lên :

- Tôi bị cắn rồi, lấy chìa khóa xe đi ! Đừng để ý !

Quốc liền chạy vào thùng container, tìm thấy một mớ chìa khóa xe treo trên kệ. Không biết cai nào của cái nào, cậu liền vơ hết, rồi chạy ra ngoài, xác sống khi nãy chực chờ trước cửa, thấy cậu liền chồm về phía Quốc, nhưng được cậu nam sinh kia, lúc nãy đã gần như trở thành thây ma, giữ lại. Quốc liền chớp lấy cơ hội này lao về phía chiếc xe.

- Đóng cửa lại mau lên ! - Quốc hét lên khi vừa kịp lao vô xe. Cậu đưa mớ chìa khóa cho thầy Giám thị. - Em không biết chìa khóa nào cho xe này. Thầy thử đi nhé!

Thầy Giám thị đón lấy chìa khóa, rồi tra từng chìa vào ổ. Có tiếng đập cửa xe làm mọi người giật mình. Con zombie ban nãy đang đứng đập cửa, còn cậu nam sinh kia vẫn chưa bị biến đổi. Cậu ta nhìn vào Quốc, hai hàng nước mắt chảy dài, chuẩn bị đối đầu với cái chết. Một sự thương xót bỗng nổi lên trong Quốc. Cậu rất muốn đưa người kia đi cùng, nhưng nam sinh khác đã bị cắn và chắc chắn sẽ bị biến đổi. Quốc thử đặt mình vào người kia để hiểu được cảm giác trước cái chết nhưng chỉ cảm nhận được sự rã rời.

Quốc mệt mỏi, lựa đại một hàng ghế ngồi phịch xuống. Cái nóng từ đám cháy làm bên trong xe nóng hừng hực như địa ngục. Cậu nhìn ra ngoài. Cả thế giới mà cậu biết dường như đang bốc cháy. Ngọn lửa liếm trọn gần hết cây xanh trong công viên, thiêu rụi không biết bao nhiêu là thây ma.

- Nước không ? - Đăng tiến về chỗ Quốc đưa cho cậu một chai Coca vẫn còn mát lạnh.

- Cảm ơn. - Quốc đưa tay lấy. - Đâu ra vậy ?

- Hộc để đồ của tài xế. - Hiển nói. - Mày đừng có hi sinh vì người khác nhiều quá. Nhất là Nhân.

- Ừ đúng rồi. - Đăng nói. - Trông ổng không ưa gì mày. Kiểu không phục mày làm lãnh đạo cho tụi tao.

- Không phải đâu. - Quốc nói. - Chẳng qua ổng muốn thể hiện mình là một trụ cột mà người khác có thể trông cậy vào những lúc khó khăn này. Ổng không muốn phải dựa vào người khác để sống sót thôi.

- Tại sao ổng phải làm thế ? - Tú thắc mắc.

Quốc nhớ lại những lời Châu nói. Chẳng qua anh ta muốn được thể hiện bản thân của mình như trong game. Nhưng Quốc cũng chẳng muốn cho nhiều người biết về anh ta, nên chỉ nhún vai không biết.

Ở đầu xe, Nhân đang cùng Vy và Châu chụm đầu vào nhau, tay hai cô gái đang cầm điện thoại như đang lắng nghe thứ gì đó, mặt Nhân thì đanh lại vẻ căng thẳng. Có vẻ họ đang gọi điện và chỗ này vẫn bắt được sóng, dù chập chờn yếu ớt nhưng lại là hi vọng mong manh của mọi người. Thầy Giám thị vẫn đang lúi húi với mớ chìa khóa xe. Những người còn lại thì tự tìm một chỗ ngồi xuống rồi nhìn ra ngoài, ngắm nhìn thế giới của mình đang bị những con quái vật kìa xâm chiếm.

Brừm brừm. Chiếc xe buýt rung lên rồi bắt đầu chạy.

- Được rồi. - Thầy Giám thị mừng rỡ đưa tay ra quệt lấy giọt mồ hôi trên trán.

- Đám zombie đang đuổi theo chúng ta. - Một nữ sinh nói. Quốc nhìn ra ngoài, thấy một số thây ma toàn thân rực lửa cùng những con còn nguyên vẹn khác đang đuổi theo chiếc xe.

- Không sao đâu. - Một nam sinh khác trấn an. - Chúng ta sẽ an toàn ở trong xe thôi.

Quốc không muốn nói gì cả. Cậu ngả đầu nhìn ra ngoài. Chiếc xe bắt đầu tiến về sân bay. Dọc đường có nhiều dãy nhà sập xuống, có lẽ hôm trước quân đội đã ném bom khu vực quanh sân bay Tân Sơn Nhất trong nỗ lực dành lại sân bay từ đám thây ma.

- Có vài thông tin anh sẽ phổ biến cho mọi người. - Nhân đứng lên nói. - Bên quân đội đã đồng ý giúp đỡ chúng ta. Ga nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất đã thất thủ nên chúng ta sẽ đến nhà ga quốc tế. Đến đó họ sẽ cử người đón chúng ta.

Quốc thở phào. Cuối cùng cũng có tin tốt mà nhiều người đã phải bỏ mạng để mà có được. Cậu không muốn phải có thêm người chết vì mình nữa.

- Và đây là tin xấu. - Nhân nói. Quốc nín thở lắng nghe. - Bên quân đội nói rằng việc chạy xe đến đây sẽ dụ một lượng lớn zombie bám theo chúng ta, vì thế họ cần một người tình nguyện ở lại xe để dụ đám zombie đi.

Không khí trong xe bỗng trở nên yên lặng. Quốc có thể cảm nhận được chiếc xe đang đi chậm lại dần, và qua kính chiếu hậu phía trên đầu buồng lái, Quốc thấy thầy Giám thị hơi tái mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net