Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc phân khu quân y tổ chức bốc thăm chọn chiến sĩ quân y bổ sung cho các đội cứu hộ trên chiến trường nhanh chóng lan truyền khắp doanh trại quân đội như một đám cháy rừng. Khi Quốc từ phân khu tân binh quay về phân khu bộ đội đặc công, Kiệt đã phổ biến chuyện này cho toàn đội, tiếp theo kỉ luật Quốc một trận vì dám trốn mọi người đi chơi với người yêu, cuối cùng thông báo cho toàn đội rằng anh ta đã tận dụng một vài mối quan hệ cá nhân, xin phép cho đơn vị đội Cuồng Nộ được phép tham gia buổi lễ tốt nghiệp của phân khu quân y trong vai trò là khách mời từ phía lực lượng bộ đội cứu hộ.

Tâm tình Quốc lúc này là một mớ lộn xộn. Cậu không hề cảm thấy vui khi mình được vinh dự tham gia vào buổi lễ tốt nghiệp ấy. Cậu sợ mình phải tận mắt chứng kiến việc Châu bị chọn cho chiến trường, dẫu cậu biết cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện đó. Cậu cố tự nhủ rằng Châu vẫn có thể tự chèo chống bản thân nếu như được chọn ra chiến trường, nhưng vẫn có cảm giác sợ hãi một điều gì đó mơ hồ mà chẳng thể diễn giải thành lời. Cậu không thể chia sẻ điều đó với Châu, chỉ có thể giữ nguyên nó trong tâm trí, nhẫn nhịn chờ đợi tới ngày mai.

Nhưng không lâu sau đó, Quốc cũng phát hiện ra cậu không phải người duy nhất có cùng suy nghĩ đó trong đầu. Giờ huấn luyện buổi chiều hôm ấy, Quốc phát hiện ra Trung có chút lơ đễnh, hoàn toàn không có thái độ tập trung vào việc luyện tập như những ngày khác, khiến cậu ta mắc phải một số sai lầm khi tập luyện, ảnh hưởng đến các thành viên khác của đội.

- Hôm nay mày sao vậy ? - Trước khi đi tắm, Quốc liền tranh thủ hỏi Trung. - Hôm nay mày có vẻ hơi mất tập trung. Mày đang nghĩ gì à ?

- Nghĩ chút chuyện thôi. - Trung tỏ vẻ lảng tránh, có lẽ ý thức được bản thân hôm nay cũng hơi lơ đãng, ảnh hưởng tới người khác. - Lấy đồ sẵn đi, khi nào có nước là tao với mày phải đi tranh nhà tắm đấy.

- Khỏi phải nhắc. - Quốc xẵng giọng nói, thầm nghĩ có lẽ Trung không muốn nói chuyện nên cũng chẳng muốn ép cậu ta làm gì, chỉ đành lấy một bộ quần áo sạch sẽ cùng khăn tắm và dầu gội sữa tắm các loại, cùng Trung đi về phía nhà tắm tập thể.

Đắm mình trong dòng nước lạnh đến thấu xương, tâm hồn Quốc như được giải thoát, gột rửa biết bao nhiêu mệt mỏi và muộn phiền tích tụ trong ngày, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào gột rửa suy nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp của quân y vào ngày mai. Cậu cố ý không muốn nghĩ tới nó nữa, đầu óc lúc này rỗng tuếch chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, thực tại duy nhất bây giờ chỉ còn là dòng nước mát lạnh đang xối sạch lớp bọt phủ bám trên người cậu mà thôi.

- Này Quốc. - Đột nhiên Trung ở vòi hoa sen kế bên nói sang. - Mai mày có định qua phân khu quân y không ?

- Có. - Quốc nhìn sang bên Trung. Ở nhà tắm tập thể của quân đội thường không có vách ngăn, các chiến sĩ khi đi tắm đồng nghĩa với việc phơi bày thân thể không một mảnh vải của mình cho đồng đội chiêm ngưỡng, vậy nên việc nhìn thấy nhau khi đang tắm là chuyện bình thường. - Châu cũng ở phân khu quân y mà, tao phải dự lễ chứ. Có chuyện gì vậy ?

- Mày có sợ không ? - Trung tần ngần hỏi. - Sợ việc Châu bị chọn ra chiến trường ấy ?

- Có chứ. - Quốc gật đầu, thầm nghĩ có thể vì đeo bám suy nghĩ này mà Trung có vẻ mất tập trung suốt buổi chiều nay. - Mày sợ không ?

- Sao không ? - Trung nói. - Chắc tao không đi dự lễ quá, sợ phải chứng kiến cảnh Vy bị bốc thăm chọn trúng mất.

Với tư cách là người đồng đội của Trung, Quốc rất muốn an ủi cậu ta mau quên đi nỗi sợ đó, phải dũng cảm lên, làm nguồn động lực cho người yêu mình ra chiến trường, giống như những gì mình đã làm vậy. Nhưng Quốc nhận ra bản thân còn chẳng thể gạt bỏ được sự lo âu đó qua một bên, làm sao có thể khuyên nhủ cậu ta vượt qua được điều đó cơ chứ.

- Tao không bảo mày không được sợ. - Quốc khuyên nhủ. - Nhưng mày cố gắng đừng để Vy biết mày sợ nhỏ phải đối mặt với zombie ngoài kia. Vy phải cố gắng lắm mới có được sự kiên cường dũng cảm mà đối mặt với thế giới bên ngoài. Mày là một người đã trải qua thảm cảnh của thế giới, nếu như bản thân mày sợ việc Vy phải ra ngoài kia thì điều đó giống như một đám cháy rừng vậy. Vy sẽ nghĩ rằng mày từng ra ngoài hai lần mà còn phải sợ, vậy liệu phụ nữ như cô ấy có thể trụ vững ở ngoài kia được không, cuối cùng lòng can đảm mà Vy khổ công tạo dựng lại sụp đổ. Giả sử như ngày mai mà Vy bị bốc thăm trúng chắc chắn sẽ tuyệt vọng, khi đi chấp hành nhiệm vụ sẽ khó lòng sống sót, lúc đó mày sẽ càng đau khổ gấp bội.

- Tao đâu có sợ điều đó. - Trung vuốt lớp bọt trên người xuống. - Nếu Vy không sợ phải ra thế giới bên ngoài thì đâu đến lượt tao phải sợ.

- Chứ mày sợ gì ? - Quốc ngạc nhiên nhìn Trung.

Trung chưa trả lời ngay. Cậu ta chỉ lặng yên đứng đó, ngừng luôn việc đang kì cọ thân thể, tựa hồ như bản thân đang ngẫm nghĩ việc gì đó, để mặc cho làn nước lạnh xối xả vào người.

Quốc không muốn hối thúc Trung, chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi cậu ta.

- Tao sợ phải xa Vy thêm lần nữa. - Dưới làn nước mát lạnh xối xả xuống nền đất, giọng nói của Trung liền cất lên.

Quốc khựng người lại, khó hiểu nhìn Trung. Đột nhiên cậu cảm thấy điều mình đang lo sợ dần được hé lộ.

- Tao cùng đội Cuồng Nộ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, cộng thêm vài mối quan hệ của người nhà nên mới được trở về sớm. - Trung nhẹ giọng giải thích. - Mà cho dù có được về nhanh như thế thì giữa tao với Vy, giữa mày với Châu, giữa anh Kiệt và chị Thủy đều sợ việc phải xa người yêu mà không thường xuyên liên lạc với nhau được. Bây giờ lỡ đâu Vy bị bốc rồi sắp xếp vào một đội xa lạ nào đó, chắc gì họ đã mạnh bằng đội Cuồng Nộ, chắc gì họ được trở về sớm cơ chứ. Vy thực hiện nhiệm vụ càng lâu càng đồng nghĩa với việc hai đứa không được biết tình hình của đối phương trong thời gian dài, cuối cùng vì thương nhớ và lo lắng người thương mà sinh ra rối loạn tinh thần, cuối cùng khó lòng có thêt chờ đợi đến cùng, mà chưa chắc người kia còn để mà chờ đợi nữa.

- Tính ra thì Châu và Vy đã phải mạnh mẽ lắm. - Quốc gật gù, cuối cùng cũng nhận ra nỗi sợ mà mình phải đối mặt. Cậu không sợ việc Châu ra chiến trường, cậu chỉ sợ việc mình và cô phải yêu xa.

Trước đây Quốc và Châu cũng phải yêu xa, nhưng lúc đó Quốc là người đi thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc yêu ra cậu còn phải để tâm tinh thần đến những việc khác, với lại lúc đó cậu biết chắc Châu được an toàn ở trung tâm tị nạn, cậu cũng tự hiểu rằng nếu bản thân có thêt sống sót thì hai ngưòi sẽ được đoàn tụ, vậy nên cậu không quá sợ việc yêu xa.

Nhưng giờ bản thân Quốc sắp nằm ở vị trí của Châu ngày trước, giờ cậu mới lĩnh hội được cái xúc cảm mà Châu phải đối mặt mỗi khi thức dậy. Ấy vậy mà cô vẫn có thể kiên cường nhẫn nhịn chờ đợi ngày cậu trở về. Bất luận rằng Quốc có từng sinh tồn một tháng ở vùng lây nhiễm, từng cứu sống một vạn dân thường, từng chiến đấu với người Trung Quốc để bảo vệ non sông, cậu vĩnh viễn không thể nào mạnh mẽ bằng Châu được.

- Tao vốn không cần mày phải khuyên nhủ. - Trung nói khi thấy Quốc có ý định khuyên bảo mình. - Tao chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với người đồng cảnh ngộ thôi. Giờ tao cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút rồi, không còn phải lo âu hơn nữa.

- Ừ. - Quốc tắt vòi hoa sen, bắt đầu mặc quần áo, nhường chỗ tắm cho một chiến sĩ khác. - Không phải nỗi sợ nào cũng có hại đối với thâm tâm con người đâu. Cứ để nó thường trực trong tâm trí đi, biết đâu đó lại là động lực để mà chúng ta tiếp tục sống thì sao. Dẫu cho Châu và Vy có bị chọn ra chiến trường, chắc chắn hai người đó sẽ sớm trở về với chúng ta mà. Thôi tao đi trước nhé, mày tắm nhanh lên kẻo bị cảm.

Quốc không đợi Trung tạm biệt mình, mặc xong quần áo rồi bước ra khỏi nhà tắm. Màn đêm dần xâm chiếm cả thể gian, doanh trại tọa lạc giữa rừng núi âm u hiểm trở, đêm tối chỉ được chiếu sáng bởi những ánh đèn heo hắt đến rợn người. Nhưng cậu tuyệt nhiên không hề tỏ ra sợ hãi trước đêm tối âm u ấy, bởi cậu biết, dẫu đêm đen có dài đằng đẵng thế nào đi chăng nữa, bình minh cuối cùng vẫn sẽ ló dạng.

***

Hội trường lớn, phân khu quân y, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2028.

Hội trường thuộc phân khu quân y có kích cỡ tương đương với một giảng đường đại học với sức chứa trên hai trăm người, nhưng số người có mặt để tham gia buổi lễ tốt nghiệp chiến sĩ tân binh quân y chỉ chiếm một nửa số chỗ ngồi. Quốc rất muốn được ngồi cùng với Châu, nhưng các tân binh quân y được sắp xếp ngồi một chỗ riêng biệt, vậy nên cậu chỉ có thể theo chân đội Cuồng Nộ ở hàng ghế cuối cùng.

Đảo mắt một vòng, ngoài các sĩ quan quân khu quân y và đội Cuồng Nộ được đặc cách tham gia còn có số ít các sĩ quan từ các binh chủng khác và một số nhà khoa học từ viện khoa học quốc gia. Một số người không phận sự liền bị chặn lại ngoài cửa. Quốc khẽ nhìn về phía cửa hội trường, nhận ra một vài trang phục dã chiến màu xanh lá đứng thấp thỏm ngoài cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy Phong ở đâu cả. Quốc thầm nghĩ có lẽ bây giờ chiến sĩ tân binh đều đang trong giờ tập luyện, vậy nên dẫu rằng người anh ta thương đang phải tham gia một buổi lễ quan trọng thì anh ta cũng chẳng thể trốn việc luyện tập mà đi xem buổi lễ tốt nghiệp được.

Một buổi sáng chậm chạp trôi qua. Mọi người trải qua nghi lễ hát Quốc ca, tiếp theo là một phút mặc niệm các đồng bào đã thiệt mạng trong thời đại tận thế, rồi đến phần tổng kết lại hoạt động của binh chủng quân y và đôi lời phát biểu của các sĩ quan khách mời của buổi lễ. Cuối cùng đến phần mà Quốc trông đợi nhất, chính là phát bằng tốt nghiệp và bốc thăm chọn người.

Người dẫn chương trình của buổi lễ lần lượt xướng tên của tất cả các chiến sĩ tân binh quân y, một lượt đến hết sáu mươi người. Lần lượt tất cả mọi người cùng nối đuôi lên sân khấu. Quốc đảo mắt tìm kiếm, nhanh chóng phát hiện ra Châu đang đứng ở gần trung tâm hàng đầu tiên, cẩn thận điều chỉnh lại hàng ngũ theo sự sắp xếp của một người nào đó. Trong chốc lát, Quốc hơi đờ người ra, cảm thấy sự xuất hiện của Châu dường như là nổi bật nhất trong hàng người, vẻ xinh đẹp của cô tưởng chừng như lấn át tất cả những người xung quanh, biến họ trở thành nền cho khung cảnh nơi cô đang đứng.

Đột nhiên Châu ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Ẩn sâu bên dưới gương mặt băng sương nguyệt lãnh luôn hiển hiện trên gương mặt Châu là một ánh mắt trong veo tràn ngập sự thiện lương thuần khiết, tựa hồ như một giọt sương sớm được ánh ban mai chiếu vào, nhè nhẹ rơi xuống nơi khô cạn nhất trong tâm hồn Quốc.

Ý nghĩ đó vừa nảy sinh trong đầu Quốc, ngay tức khắc một cảm giác tội lỗi lại trào dâng.

Từ rất lâu về trước, chỉ vì suy nghĩ ích kỉ không muốn gần gũi với Châu mà Quốc đã để cô đăng ký nhập ngũ, gia nhập vào binh chủng quân y. Để rồi ngày hôm nay, Châu phải đối mặt với nguy cơ bị đẩy ra chiến trường khói lửa máu tanh ngập tràn, tựa như giọt sương thuần khiết bị vùi dập đến vẩn đục, cuối cùng hóa thành một vũng bùn đục ngầu, vĩnh viễn mất đi sự trong trắng của chính mình.

Trong thời khắc bốc thăm may rủi sắp diễn ra, giả sử như Châu có được chọn thì Quốc chẳng thể nào tha thứ cho bản thân. Bởi lẽ cậu chính là người tước đoạt đi vẻ thuần khiết ấy của Châu thay vì nâng niu giữ gìn nó như một bảo vật.

- Tiếp theo là phần bốc thăm chọn lấy mười lăm sĩ quan quân y để bổ sung vào các lực lượng cứu hộ trên toàn quốc ! - Người dẫn chương trình nói, giây tiếp theo có hai chiến sĩ khuân theo một chiếc ghế cao và một thùng đầy ắp giấy trắng, đặt ở chính giữa sân khấu. - Xin mời đại tá Lê Trung Kiên lên bốc thăm !

Một người đàn ông mặc bộ lễ phục màu xanh lá đứng lên, sải bước về phía sân khấu, nhanh chóng đứng bên thùng giấy kia. Ông ta thò tay vào thùng giấy, đảo tay xáo trộn đống giấy kia, cuối cùng rút ra một tờ giấy, liền chuyền qua cho người dẫn chương trình.

Khoảnh khắc đó, cả hội trường im ắng như tờ, dường như Quốc có thể nghe được tiếng tim đập của chính bản thân.

Người dẫn chương trình mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc một cái tên.

Không phải tên của Châu. Cũng chẳng phải tên của Vy.

Quóc hơi thả lỏng người một chút, nhìn theo bóng dáng người được chọn. Đó là một cô gái, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn đang thoăn thoắt bước lên sân khấu, thái độ tỏ vẻ đã chuẩn bị tinh thần từ trước, kiên định bước lên sân khấu.

Quốc quay người lại, phát hiện ra Châu đang trừng mắt nhìn mình, ánh nhìn thuần khiết giờ đây như phóng ra vô số dải băng găm vào tâm trí cậu, khiến cậu ú ớ không hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra.

Buổi lễ lại tiếp tục. Lần lượt mười hai người nữa được xướng tên, tất cả đều nhanh chóng xếp thành một hàng trên sân khấu. Tổng thời gian chưa tới mười lăm phút, ấy vậy mà Quốc cảm tưởng như hàng thế kỉ đã dai dẳng trôi qua vậy. Mỗi lần đại tá Kiên bốc một lá thăm lên, Quốc đều căng thẳng chờ đợi, cuối cùng vỡ òa khi người xui rủi bị gọi trúng tên không phải là Châu, nhưng rồi nhanh chóng ổn định tinh thần, tự nhủ rằng vẫn còn lượt bốc thăm nữa, nhưng sâu trong thâm tâm cậu chỉ muốn đó là lượt bốc thăm cuối cùng.

- Còn hai lượt nữa. - Trung ngồi kế bên Quốc tự nhủ, ánh mắt vẫn đăm chiêu theo dõi bàn tay đang đảo đống giấy của đại tá Kiên. - Chắc Vy với Châu thoát rồi.

- Chưa chắc. - Quốc xẵng giọng nói.

- Mày đừng nói xui chứ. - Trung khẽ gắt. - Cho tao hi vọng một chút đi ...

- Người được chọn tiếp theo sẽ là ... - Người dẫn chương trình mở tờ giấy mà đại tá Kiên chuyền qua, nói lớn vào micro trên tay. - Hoàng Lê Thảo Vy, số thứ tự 55.

Trung : "..."

Quốc : "..."

Gương mặt Trung đột nhiên xám xịt khi nghe người dẫn chương trình xướng tên, không thể làm được gì, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng hình Vy đang dần bước lên sân khấu.

- Thế là hết. - Trung rầu rĩ nói. - Tao thực sự phải xa Vy rồi sao ?

- Đừng lo. - Quốc vỗ vai Trung an ủi. - Mày thử nhờ ba mày giúp Vy thoát việc ra chiến trường đi.

- Nói dễ nghe vậy. - Trung chán nản nhìn Quốc. - Nếu ba tao thay Vy thành một người khác, chắc chắn sẽ bị mang tiếng là bao che người nhà mà hãm hại đồng bào mất.

Quốc nghe vậy cũng miễn bình luận, sự chú ý nhanh chóng trở lại với buổi lễ bốc thăm, chăm chú chờ đợi người được chọn cuối cùng.

- Người được chọn cuối cùng là ... - Người dẫn chương trình xướng họ tên người được ghi trong tờ giấy. - Vũ Đoàn Bảo Châu, số thứ tự 9.

Quốc : "..."

Trong giây khắc đó, tựa hồ như tâm trí Quốc đang lướt đi trên mặt băng mỏng. Giọng nói của người dẫn chương trình như nện một cú thật mạnh vào lớp băng ấy, khiến nó nứt toác ra, tâm trí Quốc rơi vào bóng tối lạnh lẽo của làn nước bên dưới tầng băng kia, dẫu có vùng vẫy tuyệt vọng cũng chẳng tài nào thoát ra đó. Tâm trí dần bị đông cứng, trở nên mơ hồ, tiềm thức của cậu lúc này chỉ còn đọng lại hình ảnh Châu tiến lên, kiên định đứng cùng hàng người được chọn trên sân khấu, tựa như một thứ ánh sáng thuần khiết chiếu rọi làn nước vô tận, để cho Quốc bấu víu nhưng không được. Ánh sáng tinh khiết ấy dần tắt đi, bỏ lại Quốc chìm dần vào màn đêm lạnh lẽo vô định, tựa như tương lai của cậu và Châu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net