Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút lặng người lắng xuống, Quốc định hồn lại, thấy Kiệt, Nhân và A Màng đang nhỏ giọng an ủi cậu và Trung, song Quốc tưởng như mọi lời nói của những người đó như gió thoảng mây trôi bên vành tai, thực tại trước mắt chỉ còn là hình bóng Châu đang thẳng người trên sân khấu, ánh mắt băng sương nguyệt lãnh toát lên vẻ kiên định mạnh mẽ, với quyết tâm đương đầu với thử thách.

Nhưng dẫu cho ánh nhìn của Châu có mạnh mẽ đến nhường nào cũng chẳng thể xoa dịu tâm hồn Quốc. Giờ đây cậu chỉ ước thời gian lui lại một khoảnh khắc, để đại tá Kiên bốc thăm lại, để Châu thoát khỏi vận rủi của bản thân, nhưng điều đó chỉ tồn tại trong tâm trí của Quốc, vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Quốc chìm vào vô thức, phần còn lại của buổi lễ lướt qua như một dòng suối, chẳng hề động lại trong kí ức. Nhìn gương mặt thiên lương thuần khiết của Châu ánh lên trước hàng người được chọn mà lòng Quốc đau quạnh. Cậu vất vả thực hiện nhiệm vụ, cốt để có thể sớm trở về đoàn tụ cùng Châu, nhưng rồi Quốc về nhà thì đến lượt Châu ra đi, chuyện tình giữa hai người một lần nữa trải qua thử thách địa lý, tựa hồ như cuộc đời muốn chia xa hai người, dẫu cho hai bên có nỗ lực bao nhiêu thì cũng chẳng được phép bên nhau lâu dài.

Dòng hồi tưởng về những ngày đầu ở trung tâm tị nạn lại ùa về. Quốc tự trách mình ngày ấy quá nông nỗi, chỉ biết làm theo bản thân, hùa theo bạn bè mà tham gia nghĩa vụ quân sự, chỉ muốn tạo khoảng cách với Châu, khiến cô phải đau khổ, chọn con đường tham gia quân y với mục đích muốn được ở gần hơn bên Quốc. Cứ tưởng rằng mọi thứ như thế là đã êm dịu, vậy mà hậu quả của điều đó cứ luôn đeo bám mãi tới tận bây giờ, khi hai người lại một lần nữa phải chia xa chỉ một quyết định nông nổi ngày ấy của Quốc.

Mang tiếng là luôn nỗ lực để được ở gần bên Châu, nhưng Quốc có cảm giác Châu mới là người đang hao tổn tinh lực để làm điều đó, còn cậu thì chỉ biết phủ nhận cái nỗ lực đó của cô.

Không biết bao lâu sau, buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Quốc mê man theo chân các thành viên đội Cuồng Nộ ra ngoài hội trường chờ đợi, ánh mắt đảo qua một lượt các chiến sĩ quân y đang túm tụm từng nhóm trở về phân khu của mình.

Ít phút sau đó, Châu và Vy đều xuất hiện cùng nhóm người được chọn. Vừa nhìn thấy Quốc, Châu vô cảm tiến lại gần, nhàn nhạt nhìn Quốc hỏi :

- Người được chọn đầu tiên xinh quá ha ?

Tâm trạng Quốc lúc này nặng nề cao độ, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Châu tối sầm lại, ánh mắt thiên lương thuần khiết giờ tựa hồ phóng ra hàng ngàn mũi băng sắc nhọn.

Quốc nhanh chóng ý thức được có gì đó sai sai, bèn vội lắc đầu, nhưng bàn tay của Châu đã nhanh hơn một bước, nhéo một cú thật lực vào hông của cậu.

Nếu là bình thường thì sau khi bị Châu nhéo vào hông như vậy, Quốc sẽ giả vờ ôm bụng rên rỉ mặc dù Châu nhéo không đau tới mức đó. Nhưng hôm nay tâm trạng Quốc đặc biệt nặng nề, đối với trò đùa của Châu lại không hề thấy một chút hứng thú, chỉ khẽ nhăn mặt lại rồi lại khoác lên một sự buồn bã cực độ.

- Hôm nay anh sao thế ? - Châu nhận ra sự kì lạ này của Quốc, bèn hỏi.

- Không có gì. - Quốc lảng tránh câu hỏi của Châu, nắm tay cô rồi nói. - Để anh dẫn em về phân khu quân y.

- Nãy anh không nghe nói à ? - Châu chớp mắt nhìn Quốc. - Những người được chọn sẽ tới phân khu binh chủng đặc công để tiến hành huấn luyện tăng cường chuẩn bị ra chiến trường, nghĩa là những ngày sắp tới anh sẽ huấn luyện cho em đấy.

- Thật à ? - Quốc ngạc nhiên nhìn Châu, cảm giác như tìm được một nguồn sáng lẻ loi, xua tan bóng đêm của làn nước lạnh giá đã nhấn chìm tâm trí Quốc từ bao giờ.

- Hôm nay anh lạ lắm. - Châu khẽ nhíu mày nhìn Quốc như muốn xuyên thấu tâm tình trong lòng cậu. - Anh ... đang sợ phải không ?

Quốc sững người lại khi thấy Châu nhìn thấu ra xúc cảm thực sự của mình. Song cậu lại không lên tiếng phủ nhận, chỉ chầm chậm gật đầu.

Châu nhận được câu trả lời của Quốc, cũng chẳng bình phẩm gì, chỉ khẽ thở dài, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong chốc lát, Quốc chợt nhận ra gương mặt thuần khiết của người con gái cậu yêu như già đi vài tuổi, thái độ tỏ vẻ bất lực với người thương của cô.

Một khoảng lặng quen thuộc lại trỗi dậy giữa hai đứa, chan chứa vô vàn những uẩn khúc muốn thổ lộ với đối phương, nhưng rồi cuối cùng như có gì đó chặn họng lại, chẳng thể diễn tả thành lời.

- Em đâu có sợ đâu, sao anh phải sợ ? - Mãi một lúc lâu Châu mới lên tiếng. - Anh không tin tưởng em sao ?

- Ý anh không phải vậy. - Đến lượt Quốc lại thở dài chán nản. - Anh sợ cái khác.

- Anh sợ gì ? - Châu lúc này không còn cảm thấy bất bình nữa, cô tròn mắt, chớp chớp nhìn Quốc.

- Anh sợ sắp tới sẽ phải xa em. - Quốc nói ra điều canh cánh trong lòng cậu suốt hai ngày qua. - Anh nỗ lực hết sức ở chiến trường để sớm được trở về đoàn tụ với em, kết quả là vừa về được hai ngày đã nhận được tin phải chuẩn bị xa em thêm một lần nữa.

Châu nghe vậy, thoáng nhướn mày tỏ vẻ kinh ngạc, rồi một lần nữa lại thở dài, nói :

- Em đi rồi sẽ về sớm thôi mà. Với lại đó giờ toàn là em chờ anh về rồi, giờ đến lượt anh thử cảm giác phải chờ em đi.

- Đừng. - Quốc méo mặt nhìn Châu. - Sao em ác thế ?

- Ai ác với em hơn ? - Châu câng câng mặt nhìn Quốc. - Đừng lo, mấy hôm tiếp theo em sẽ huấn luyện thực chiến ở phân khu bộ đội đặc công, như vậy sẽ được ở gần bên anh hơn, coi như đền bù cho thời gian sắp tới mà.

Biết Châu đang an ủi mình nhưng Quốc lại chẳng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn chút nào, trái lại còn thấy xót xa ẩn chứa trong từng câu chữ mà cô nói ra. Hai người sắp tới sẽ xa nhau, chưa biết bao lâu mới có thể đoàn tụ với nhau được. Quãng thời gian xa nhau sắp tới, chỉ e cho dù cậu và Châu có ở bên nhau 24/24 trong vài ngày cũng chẳng đủ để bù đắp quãng thời gian mà hai người sẽ phải xa nhau sắp tới.

- Nè, đừng có buồn nữa mà. - Châu nắm tay Quốc lắc lắc, điệu bộ nhõng nhẽo như một đứa trẻ con. - Anh mà buồn là em cũng buồn theo đó.

- Ừ ừ. - Quốc chỉ trả lời phụ họa, đoạn nhìn hướng đằng sau Châu, thấy nhóm những quân y được chọn đang tập trung lại với nhau, liền nói. - Thôi em ra tập trung cùng mọi người đi, tí nữa gặp lại.

- Dạ. - Châu cười với Quốc, đoạn quay lại xếp hàng với những người kia.

Dõi theo bóng hình nhỏ nhắn của Châu, Quốc chợt cảm thấy một tia sáng tràn đầy sự sống đang xua tan đi màn đêm u ám bao trùm tâm hồn bản thân. Cậu biết dù mình có tỏ ra sợ hãi về những điều không hay sẽ xảy ra với cô thì cũng không được thể hiện điều đó ngoài mặt, bởi lẽ nếu như cô đã sẵn sàng chuẩn bị ra chiến trường thì cậu phải ở hậu phương làm trụ cột tin tưởng, là mục tiêu để cô sống sót trở về, giống như cậu đối với Châu ngày trước vậy.

Một con chim lại không thể sải cánh bay trên vùng trời đã định, đó là một việc đáng buồn tới cỡ nào.

Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Giờ đây đến lượt em muốn hướng tới bầu trời, anh sẽ giúp em tung cánh, bởi lẽ, anh chính là bầu trời của em.

***

Sân huấn luyện võ đối kháng, phân khu bộ đội đặc công, doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, trung tâm tị nạn quốc gia, 5 giờ chiều ngày 26 tháng 3 năm 2028.

- Nếu đau quá thì nói với anh chứ nín nhịn làm cái gì. - Quốc nhìn Châu, cười khổ nói. - Trời ơi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ.

- Hứ, em không đau ! - Châu phập phồng hai má, gương mặt xinh xắn giờ nhăn lại vì đau đớn, nhưng ánh nhìn vẫn toát ra vẻ bướng bỉnh cứng đầu, khuỵu chân thủ thế với Quốc. - Tiếp đi, em không sợ anh đâu !

- Hơi to miệng đấy cô bé. - Quốc cười nhìn Châu, ngay tức khắc lao về phía cô. Chẳng đợi Châu kịp phản ứng, Quốc đã vật cô ngã ra sau, hai tay vội ôm đầu, đỡ cho cô tránh bị va đập đầu vào đất. - Mệt chưa ? Nghỉ đi, từ chiều đến giờ ngã hơi nhiều lần rồi đấy.

- Không đau, không mệt ... Á ! - Châu còn đang phụng phịu như trẻ con, nhưng khi vừa đứng lên từ vội ôm đùi, mất đà ngã ra sau, may mà Quốc kịp đỡ cô lại.

- Sao vậy ? - Quốc lo lắng nhìn Châu.

- Nãy đứng tấn nhiều quá nên giờ chắc chuột rút rồi. - Châu mếu máo ôm chân, đấm đấm xoa bóp cặp đùi của mình.

- Để anh dìu em vào chỗ mát. - Quốc nói, cúi xuống trước mặt Châu, rồi cõng cô lên, vòng tay ra sau đỡ cô, đi về phía mái che. - Rõ khổ, đã bảo đau quá thì đừng có nín nhịn mà nói với anh, giờ thì bị chuột rút rồi đây này.

- Nãy giờ em đâu có đau thiệt đâu, chỉ là đứng tấn thì thấy hơi khó chịu, đến lúc bị anh đánh ngã thì mới bị chuột rút mà. - Châu nói. - Với lại, nếu em tỏ vẻ mình đau đớn, chẳng phải anh sẽ nghĩ em yếu đuối, không thích hợp để ra chiến trường hay sao ?

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người. - Quốc cằn nhằn thanh minh. - Với lại đứng tấn còn tỏ vẻ khó chịu thì ai dám tin tưởng cho ra chiến trường.

- Em chỉ tỏ vẻ khó chịu khi được anh huấn luyện thôi. - Châu phụng phịu. - Còn người khác có chết cũng cắn răng không than thở một lời.

- Á à ... Hóa ra ý cô là tôi huấn luyện cô nên cô mới khó chịu, còn thằng khác thì cô thấy thoải mái chứ gì ? - Quốc giở giọng trách móc.

- Ừ đúng rồi đấy, làm gì nhau ... Á đừng, ngã em ! - Châu chưa dứt lời, Quốc đã hơi thả lỏng cánh tay, khiến cô suýt nữa thì trượt xuống dưới, cuống cuồng ôm chặt lấy cô cậu.

- Đáng đời, hihi. - Quốc khẽ quay đầu ra sau, nhếch mép cười.

- Cười này, cười này ... Ấy đừng thả tay ... - Châu véo hai cú thật lưng vào eo Quốc, khiến cậu đau nhói, suýt nữa thì thả Châu ngã xuống đất, may mà cậu đỡ kịp.

- Đừng chọc anh nữa không có ngày té xuống đất thiệt bây giờ. - Quốc không dám cười nửa lời, bụm miệng lại nói.

- Vầng ! - Châu rầu rĩ nói, không dám động tay động chân gì nữa, quàng tay ôm lấy cổ Quốc, ngả đầu lên lưng cậu. Ánh hoàng hôn trải dài khắp sân huấn luyện, hắt lên hai thân hình cõng nhau về phía mái che, gợi cảm giác bình yên vô cùng.

Chăm sóc cho Châu xong, Quốc phá lệ để cho cô nghỉ ngơi trước khi hết giờ huấn luyện. Cậu cầm lấy một chai Revive, vừa uống vài ngụm, ngay lập tức trong đầu nảy ra một sáng kiến. Quốc để chai nước sang một bên, mau chóng đi tìm Trung.

- Mày có việc muốn nhờ tao à ? - Trung ngạc nhiên nhìn Quốc, đoạn quay qua Vy dặn dò vài điều. - Em ra ngồi với Châu đi, lát anh quay lại.

- Dạ. - Vy gật đầu với Trung, liền đi về phía Châu, bắt đầu hàn huyên linh tinh đủ thứ trên đời.

Ngay khi Vy đi đủ xa, tâm tình Quốc đã nôn nóng đến độ không thể kiên nhẫn nổi nữa. Cậu hết nhìn về phía hai người đẹp đang ngồi nói chuyện lại ngó ngàng xung quanh xem có ai đang để ý không, điệu bộ như thể đang làm gì phạm pháp vậy, khiến Trung phải nhăn mặt nhìn Quốc tỏ vẻ khó hiểu.

- Mày nhờ tao việc gì mà nhìn nghiêm trọng quá vậy ? - Trung nhìn sắc thái trên mặt Quốc, đủ hiểu chuyện bạn mình định nói nghiêm túc tới mức nào.

- Chuyện Vy ra chiến trường, mày tính thế nào ? - Quốc hỏi.

- Thì Vy được chọn thì cứ để Vy ra chiến trường thôi. - Trung nhướn mày khó hiểu, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt đó, Quốc nhận ra dường như cậu ta đang cố che giấu điều gì đó.

- Mày không định xin ba mày cho Vy ở lại à ? - Quốc hỏi. - Hoặc không thì xin cho Vy gia nhập đội Cuồng Nộ ? Chẳng lẽ mày cứ để Vy xa mày như thế cơ à ?

- Tao là con ngoan trò giỏi, không làm ba cái trò lợi dụng con ông cháu cha như thế. - Trung nói, nhưng Quốc đọc được vẻ mặt của cậu ta đang tố cáo điều ngược lại.

- Thôi khỏi phải giấu. - Quốc chắc nịch nói. - Tao thừa sức biết mày định xin cho Vy ở lại, thay người khác đi, hoặc không thì ít nhất cũng xin cho nhỏ được gia nhập đội Cuồng Nộ rồi.

- Sao mày biết ? - Trung kinh ngạc nhìn Quốc, nhưng cậu chỉ mỉm cười đắc thắng. - Xin thay người khác đi thì không được, vì người ta có thể kiện là bố tao vì người nhà mà đẩy người khác vào nguy hiểm. Vậy nên chỉ còn một lựa chọn là cho Vy gia nhập đội Cuồng Nộ thôi, để tối nay tao gọi điện cho bố tao, nhờ vả sắp xếp một chút. Mà mày hỏi tao chuyện đó làm cái gì ?

- Định nhờ mày xin cho Châu vào đội Cuồng Nộ. - Quốc nói. - Tính nhờ mày xin thay người khác cho Châu mà chắc không được rồi.

- À hiểu rồi. - Trung gật gù. - Nhưng mà theo quy định hiện nay, mỗi đội cứu hộ chỉ được phân bổ một chiến sĩ quân y. Đội Cuồng Nộ có tận hai chiến sĩ quân y, như vậy lỡ người khác phát hiện ra thì sao ?

- Biên chế các đội cứu hộ đều là thông tin tuyệt mật mà, chẳng ai biết đâu. - Quốc nói.

- Mày nói vậy thì để tao thử coi đã. - Trung gật gù. - Nhưng mà tao e là khó thành công lắm. Nếu như để Châu và Vy cùng vào đội Cuồng Nộ, như vậy sẽ có một đội cứu hộ không có chiến sĩ quân y, buộc lòng phải chọn thêm một người nữa, như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ mất.

- Không sao hết. - Quốc vỗ vai Trung an ủi. - Ráng giúp đỡ tao đi. Nếu được sau này tao sẽ hậu tạ mày.

- Lấy gì hậu tạ ? - Trung thắc mắc.

- Lấy thân hậu tạ. - Quốc cười nhan hiểm nhìn Trung.

- Phắn ngay cho tao !!! - Trung trợn mắt, tung chân định đá Quốc, nhưng cậu lại nhanh hơn một bước, nhanh chân vọt đi.

Dẫu rằng Trung nói để Châu và Vy cùng vào đội Cuồng Nộ rất khó có thể thực hiện, nhưng cậu ta chỉ nói là khó thành công chứ không phải bất khả thi, khiến Quốc dấy lên một tia hi vọng, dù rằng vẫn còn mỏng manh, nhưng một khi vẫn có niềm tin kiên định vào hi vọng đó, phép màu ắt hẳn sẽ xuất hiện.

Mặt trời đỏ rực từ từ khuất bóng sau những rặng núi, ánh dương nhuộm đỏ cả một vùng trời, trải dài đến vô tận. Tiếng kẻng vang lên dồn dập báo hiệu đã hết giờ huấn luyện, Quốc liền dẫn Châu đi, dự định tiễn cô ra bến xe trước cổng doanh trại.

Nhưng ngay khi vừa đi ra khỏi phân khu bộ đội đặc công, một vị khách không mời mà đến khiến Quốc tối sầm mặt lại, còn Châu chỉ đứng trân trân nhìn người đó, bối rối không biết nên nói gì.

- Chào đồng chí Quốc. - Phong thấy hai người đi với nhau thì cũng biến sắc, nhưng cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. - Cảm ơn đồng chí đã huấn luyện cho cô bé cả buổi chiều nay. Để tôi tiễn Châu về được rồi.

- Anh còn đến đây làm gì ? - Quốc gằn giọng hỏi, bàn tay siết chặt. - Không mượn anh phải tiễn Châu, đích thân tôi tiễn cũng được rồi.

- Đồng chí chỉ là thầy huấn luyện của con bé, còn về mặt tình cảm nam nữ thì không ai công nhận điều đó. - Phong vẫn giữ nguyên thái độ phản bác. - Gia đình con bé công nhận tôi là bạn trai con bé, điều đó đã được công nhận trong hôn ước giữa hai gia đình, chứ không phải cậu, vậy nên đừng có tùy tiện nhận vơ người khác là vợ mình như thế.

Quốc tức đến tối mặt tối mũi, không ngờ rằng anh ta vẫn mặt dày mà nhắc đến người thân đã khuất của gia đình Châu. Lại còn cả cái vụ hôn ước nữa, thế kỉ hai mươi mốt mà vẫn còn chuyện sắp đặt hôn nhân từ nhỏ hay sao chứ. Mà dẫu cho dù Phong có lôi vụ hôn ước ra thì cũng chẳng ai làm chứng rằng nó có tồn tại cả.

- Anh đừng có lôi vụ hôn ước ra mà nói với hai đứa chúng tôi. - Quốc kìm nén bản thân, nhẫn nhịn nói. - Chẳng ai chứng thực hôn ước đó đâu, anh đừng có bịa chuyện.

- Hôn ước đó được soạn trước mặt bao nhiêu người nhà giữa hai gia đình chúng tôi rồi. - Phong nói. - Hay cậu định bảo người thân chúng tôi chết hết nên hôn ước coi như cũng mất luôn rồi ?

- Anh ... - Quốc cắn răng giận dữ, bản thân không kiềm chế được định lao tới ăn thua đủ với Phong, nhưng cuối cùng có ai đó đặt tay lên vai Quốc, ngăn cậu xung đột với Phong.

- Để anh. - Nhân từ sau vượt lên đứng ngang hàng với Quốc. - Chào anh Phong, giờ em là người thân của Châu đây, nãy anh định nói gì đụng chạm tới gia đình em vậy ?

- À Nhân hả ? - Phong nhìn Nhân, cứ ngỡ như tìm được đồng minh liền nói. - Em nhìn đi, hôn ước giữa anh và Châu đã được gia đình chúng ta soạn thảo từ lâu, đều được hằn sâu trong tâm trí chúng ta rồi, vậy mà giờ có kẻ nhảy vào định phá đám kìa ...

- Hôn ước nào vậy anh Phong ? - Nhân nhìn Phong, giả nai nói.

- Em ... - Phong nghe Nhân nói vậy thì kinh ngạc cực độ. - Em cùng một phe với Quốc à ?

- Em chẳng theo phe ai cả. - Nhân nhún vai.

Phong nghe vậy thì cũng khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh. Những trận đấu trí như vậy, mất kiên nhẫn chính là nguyên nhân khiến bản thân mình thất bại.

Quốc cũng hiểu điều đó, ngay khi có Nhân can thiệp liền hơi lui ra sau, che chở Châu sau lưng mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tình thế hiện tại, dù rằng Nhân trung lập, nhưng anh ta lại theo phe Châu, mà Châu lại chọn theo phe Quốc, như vậy chí ít tạm thời cậu đã có Nhân làm đồng minh. Ba đấu một như vậy, dù là đấu trí hay đấu võ thì Phong cũng phải đủ thông minh để nhìn ra kết quả từ lâu rồi.

Nhưng Phong vẫn ngoan cố đưa ra lí luận của mình, tựa hồ mong muốn tìm ra kẽ hở để giành lấy chủ động cho bản thân.

- Hôn ước vốn được hai gia đình kì vọng rất nhiều. - Phong nói. - Nếu như hai đứa định phủ nhận sự tồn tại của hôn ước đó, chắc chắn cô chú sẽ không thể yên ổn nơi suối vàng ...

- Đó là hôn ước chứ không phải di nguyện của ba mẹ em. - Nhân nhún vai. - Anh nói hôn ước được làm chứng bởi hai gia đình, bây giờ em là người thân duy nhất của con bé, em phủ nhận sự tồn tại của hôn ước đó, vậy anh định gọi ai làm chứng cho cái hôn ước đó đây ?

Phong nghe vậy thì cứng miệng, trên trán anh ta đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh ta nghĩ ngợi hồi lâu, liền nói :

- Châu, lại đây anh bảo.

- Anh định làm gì ? - Quốc giận dữ nhìn Phong, nhưng anh ta không thèm liếc cậu một cái.

- Cứ để con bé ra đi. - Nhân nhìn Quốc, nói. - Tin anh.

Quốc bán tín bán nghi, cuối cùng hơi tránh ngưòi sang một bên, để Châu đứng đối mặt với Phong. Nhưng Châu không dám bước tới, chỉ đứng yên một chỗ, vẻ mặt từ bối rối giờ chuyển sang băng sương nguyệt lãnh, nhướn mày nhìn Phong chờ đợi.

- Anh và em quen nhau từ nhỏ. - Phong chỉ vào mình. - Anh bảo vệ em khỏi những tên con trai háo sắc. Anh dẫn em đi chơi, có gì ngon cũng đều mua cho em. Những lúc em buồn tủi cũng luôn có anh ở bên cạnh. Lúc nhỏ chúng ta chơi đồ hàng với nhau, chính miệng em còn gọi anh là anh yêu nữa ...

Quốc : "..."

- Còn thằng này. - Phong chỉ thẳng vào mặt Quốc, nhưng không buồn liếc nhìn cậu. - Chỉ quen em vì nhan sắc, chẳng rõ đã từng chăm sóc em được ngày nào chưa, cũng chưa chắc đã có thể ở bên đều lắng nghe em những lúc em cần trút bầu tâm sự. Nói tóm lại, đây là một thằng bỉ ổi, chỉ cần thấy gái xinh là sẽ lập tức đá em đi ngay. Hồi gặp nó ở Củ Chi, nó đã ve vãn hai cô gái rồi đấy.

Quốc tức đến độ đỉnh đầu bốc khói, thầm nghĩ không biết từ khi nào mà mình có những tội danh đó vậy. Cậu ngờ rằng chẳng lẽ anh ta đang tự miêu tả chính mình, rồi thay tên đổi họ thành tên của cậu.

- Giữa anh và nó. - Phong chốt lại. - Em chọn ai ?

Quốc nghe Phong dứt lời mà cảm thấy nín thở cao độ. Kể cả những lúc đi đánh nhau với zombie hay với người Trung Quốc, cậu cũng chưa từng cảm thấy căng thẳng như vậy. Quốc tựa như đang đứng ở vực sâu của tuyệt vọng, nhờ vào cánh tay của Châu đang nắm lấy mình mà không bị rơi vào hố sâu không đáy. Nhưng chỉ cần câu trả lời của Châu không phải là cậu, cậu sẽ vĩnh viễn rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, không bao giờ có thể thoát ra được.

Gương mặt băng sương nguyệt lãnh của Châu khẽ giãn ra một ít. Cô mở miệng, nói ra câu trả lời của mình.

Khoảnh khắc đó, thời gian tựa hồ như trôi chậm lại, một giây mà áng chừng cả thế kỉ đã qua.

- Em chọn Quốc. - Châu nắm chặt lấy tay Quốc, thoáng nhìn cậu, rồi lại kiên định nhìn Phong.

Thời điểm đó Quốc như mở cờ trong bụng, trong lòng cảm thấy hân hoan vui sướng. Dẫu có phải đối mặt với hôn ước của ba mẹ mình để lại, Châu vẫn lựa chọn đến bên Quốc, bất luận có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Tại sao ... ? - Phong lúc này tựa hồ như suy sụp tinh thần, thẫn thờ mấp máy.

- Anh đối với em chỉ là một người anh trai tốt. - Châu nói. - Còn Quốc đối với em chính là cả cuộc đời.

Phong nghe vậy, dù không muốn tin cũng phải nhìn vào sự thật, biết mình đã thất bại toàn tập. Anh ta đứng sững người ở đó, từ từ tiêu hóa sự thật phũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net