Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của Quốc như có sức nặng, tưởng chừng như không thể tan biến vào hư vô, khiến Trung và Nhân sốc nặng, á khẩu một hồi không nói nên lời.

- Mày bị sảng hả Quốc ? - Trung kinh ngạc hỏi, gương mặt tỏ vẻ khó hiểu. - Tự nhiên đang yên đang lành lại muốn rời khỏi đội Cuồng Nộ ? Mà mày tưởng muốn rời là rời được đấy à ? Biên chế của các đội cứu hộ, trừ khi mày hi sinh, rời khỏi lực lượng cứu hộ hoặc giải ngũ, còn không thì mày đã chọn đơn vị nào thì sẽ gắn kết với đơn vị đó suốt đời lính, trừ khi có ban hành lệnh đặc biệt từ cấp trên mới được phép chuyển biên chế cho mày thôi.

- Vậy nên tao mới nhờ ba mày. - Quốc nói. - Ba mày dù gì cũng là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có thể nhờ ổng sắp xếp một chút cho tao.

- Em rời khỏi đội Cuồng Nộ, vậy em định gia nhập vào đơn vị nào ? - Nhân thắc mắc hỏi.

- Em sẽ gia nhập vào đội cứu hộ mà Châu được phân công vào. - Quốc trả lời với thái độ quả quyết, chắc nịch.

Không khí nhất thời lặng đi một lúc, cả hai người Nhân và Trung đều im lặng không nói gì, có vẻ như cả hai đều đã hiểu được ý đồ của Quốc.

Châu tình nguyện ra chiến trường, dù muốn dù không thì Quốc và Nhân cũng phải chấp nhận tin tưởng vào khả năng sinh tồn của cô ở vùng lây nhiễm. Nhưng thứ mà hai người không tin tưởng, chính là những người đồng đội sẽ sát cánh cùng cô trong thời gian sắp tới. Biên chế của tất cả các đội cứu hộ trên toàn quốc hiện nay đều là nam giới, lăn lộn ở vùng lây nhiễm, không được tiếp xúc với nhiều người sống sót, huống hồ gì là với người khác giới, vậy nên khi thấy một đồng đội là nữ, ắt sẽ nảy sinh bản năng ham muốn vốn có trong người. Châu là một cô gái thiện lương xinh đẹp, đối với những người chiến sĩ ấy chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo, nghĩ tới đó thôi là Quốc lại rùng mình, không dám tưởng tượng đến chuyện gì tiếp theo.

Một quy tắc bất thành văn trong quân đội là phải tin tưởng tuyệt đối các đồng đội của mình, dù họ có phải thuộc cùng biên chế với mình hay không. Nhưng đối với những vấn đề giới tính thế này, Quốc lại khó lòng có thể tin tưởng với những người đồng đội sắp tới của Châu được, càng không an tâm để cô một mình với những người đó trong nửa tháng tới.

- Tao hiểu ý mày rồi. - Trung gật đầu nói. - Vậy anh Nhân về doanh trại trước đi, tí nữa em với Quốc về sau.

- Mày không phản đối hay thắc mắc gì nữa à ? - Quốc tròn mắt nhìn Trung và Nhân, thấy hai người lắc đầu không bình luận gì thì ngạc nhiên hơn, bởi cậu vốn đinh ninh rằng kiểu gì hai người này cũng sẽ khuyên mình nên từ bỏ ý định điên khùng đó.

- Anh thì ngược lại cơ, hoàn toàn ủng hộ quyết định của em. - Nhân nói với Quốc, vẻ hài lòng. - Vậy nhé, anh về trước đây, chúc em thành công.

Nhìn theo hình bóng Nhân đang ngày một xa dần, Quốc lại càng thêm cảm kích người này. Nhân cũng có chung suy nghĩ với cậu, tin tưởng người con gái quan trọng của đời mình có thể bình an sinh tồn ở vùng lây nhiễm, nhưng lại không thể không để tâm đến những người đồng đội tương lai của cô ấy. Cậu biết Nhân cũng rất muốn rời khỏi đội Cuồng Nộ để có thể ở bên cô em gái của mình, nhưng anh ta lại đang gánh vác trọng trách đội phó của đội Cuồng Nộ, chính là người thừa kế và duy trì toàn đội Cuồng Nộ trong trường hợp Kiệt hi sinh, cả cuộc đời lính đã định sẵn là phải gắn bó với Cuồng Nộ, vĩnh viễn không thể nào rời đi được nữa. Quốc chính là niềm hi vọng, cũng là người duy nhất mà anh ta có thể tin tưởng, giao phó trọng trách chăm sóc em gái của mình, cậu tự hứa chắc chắn sẽ không phụ lòng tin đó của Nhân.

Quốc và Trung quay trở lại thang máy chọn tầng đến khu vực làm việc của Quốc hội và Chính phủ, trước mắt Quốc chuẩn bị tinh thần đối phó với sự giận dữ của thượng tướng Đức, sau đó là suy nghĩ và sắp xếp lại câu chữ trong đầu để có thể thuyết phục thượng tướng Đức chấp nhận ý định của cậu.

Khu vực Văn phòng Quốc hội và Chính phủ là một trong những nơi có cấp độ an ninh cao nhất ở trung tâm tị nạn, dân thường tuyệt nhiên không được phép lui tới, bản thân Quốc và cả Trung cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay thượng tướng Đức đã đưa ra chỉ thị đặc biệt, đặc biệt cho phép con trai mình và bạn của nó tới văn phòng làm việc của ông, vậy nên cậu mới có cơ hội được gặp mặt trực tiếp vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng này.

Thang máy lên đến tầng cao nhất ở trung tâm tị nạn, nằm ở một tòa nhà lộ thiên trên đỉnh núi, là một trong số ít các công trình kiến trúc nằm trên mặt đất ở trung tâm tị nạn Việt Nam. Quốc và Trung cùng bước ra khỏi thang máy, đối diện trước mắt là một hành lang dài và rộng. Sàn nhà được lát đá hoa cương lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn từ trần nhà rọi xuống, được trải thêm một tấm thảm nhung màu đỏ, trải dọc theo lối đi. Bức tường hai bên được làm bằng đá cẩm thạch, cũng gợi lên sự sạch sẽ đến tinh khiết, nhưng cứng ngắc và lạnh lẽo như thể hút hết mọi hơi ấm của sự sống, chỉ còn lại những suy nghĩ tàn khốc của lí trí, giống như bản chất nơi này, một nơi lãnh đạo, quản lí toàn quốc thời chiến, đưa ra những quyết định quan trọng và có thể can hệ đến sự tồn vong của cả một dân tộc.

Khu vực Văn phòng Quốc hội và Chính phủ giống như một mê cung đa tầng, được chia thành nhiều khu vực dành cho các ban ngành khác nhau, đan xen và kết nối lẫn nhau bởi những dãy hành lang được trải thảm nhung màu đỏ. Trung tìm được một tấm bản đồ treo trên bức tường cẩm thạch ấy, trong nháy mắt đã xác định được đường tới khu làm việc của Bộ Quốc phòng, rồi dẫn theo Quốc nhanh chóng tìm kiếm văn phòng làm việc của thượng tướng Đức.

Ở khu vực dành cho Bộ Quốc phòng có một dãy hành lang dài và hẹp, sàn nhà cũng được lát bằng đá hoa cương nhưng không còn được trải thảm nhung đỏ đẹp đẽ hoa lệ như ngoài kia nữa. Dãy hành lang này bao gồm phòng làm việc của các vị tướng lĩnh cấp cao trong quân đội, đối diện với nó là tấm kính trong suốt, nhìn ra bên ngoài là khung cảnh núi non hùng vĩ, được bao phủ bởi một màu xanh rực rỡ của núi rừng Trường Sơn. Ánh mặt trời thanh bình chiếu rọi vào tòa nhà, mang theo sức sống của thiên nhiên bên ngoài, xua tan sự lạnh lẽo do lớp đá hoa cương dưới chân mang lại, gợi lên trước mắt một khung cảnh hùng vĩ tráng lệ.

Trên một loạt các cánh cửa của dãy hành lang ấy đều có gắn thêm phù hiệu quân hàm, trước mỗi cánh cửa đều có những chiến sĩ trong bộ quân phục cảnh vệ trắng toát canh gác, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, gương mặt nghiêm nghị đứng im như một bức tượng bằng xương bằng thịt. Những người cảnh vệ mặt ngoài tỏ vẻ không để tâm đến sự xuất hiện của Quốc và Trung, nhưng sâu trong ánh mắt là sự cảnh giác với người ngoài đẩy tới mức cao độ, sẵn sàng hành động nếu như hai người này có bất cứ ý đồ gì.

Quốc và Trung đi dọc theo dãy hành lang, cuối cùng tìm thấy một căn phòng, trước cửa là huy hiệu vòng tròn nền đỏ sao vàng được bao bọc bởi hai cây lúa vàng rực, bên dưới là hình ảnh cầu vai nền vàng ba sao. Trung không do dự liền tiến tới mở cửa, ngay lập tức bị cảnh vệ chặn hỏi :

- Cậu là ai ?

- Tôi là con trai của thượng tướng Đức. - Trung bình tĩnh trả lời. - Bố tôi có hẹn tôi trước đó.

- Đợi tôi một lát. - Viên cảnh vệ nói, rút từ cổ áo ra một bộ đàm, báo cáo tình hình với ai đó, sau khi nhận được chỉ thị liền giắt bộ đàm vào cổ áo rồi nói. - Được rồi, hai người có thể vào.

Cảnh vệ mở cửa, để Quốc và Trung bước vào, sau đó liền đóng cửa lại, trở lại với nhiệm vụ canh gác quen thuộc của mình.

Bên trong căn phòng này cũng được trải thảm đỏ, bên trái căn phòng là tủ kính chứa đầy các tập tài liệu, bên phải treo đầy các loại huân chương, bằng khen của Chính phủ, phía sau là tấm hình của Bác Hồ, bên phải treo quốc kì Việt Nam nền đỏ sao vàng, nổi bật trên nền tường. Chính giữa kê bàn làm việc của thượng tướng Đức, trên bàn có đủ mọi hồ sơ và tài liệu, ở một góc bàn còn đặt một khung ảnh, bên trong lồng tấm hình chụp gia đình Trung và vợ chồng thượng tướng Đức, hiển nhiên không phải là cô Hiền mà là người vợ đã khuất của ông. Cậu bé Trung được thượng tướng Đức ẵm trên tay, vẻ mặt cau có tỏ vẻ khó chịu.

Thượng tướng Đức vẫn ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem qua một tập hồ sơ tài liệu nào đó, vẻ mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Bầu trời thường bình yên trước giông bão ập tới, nhìn vẻ mặt của thượng tướng Đức càng khiến Quốc thêm bất an, e rằng khó có thể xin phép thượng tướng Đức làm theo ý định của cậu.

- Con chào bố. - Cũng như thượng tướng Đức, Trung tỏ vẻ bình tĩnh chào người đàn ông trước mắt, nhưng Quốc đứng gần cậu ta mới có thể cảm nhận được cậu ta đang run sợ đến mức nào.

Đối mặt với người đàn ông ngấp nghé năm mươi, Quốc có cảm tưởng đang đối mặt với một Trung thứ hai, nhưng trưởng thành chín chắn hơn. Hơn nửa năm mới gặp lại, Quốc thấy ông ta vẫn không hiện ra chút vẻ già cỗi nào, phong thái cương nghị anh tuấn, được tôi rèn thêm sự quả cảm lão luyện trên sa trường, kinh qua trăm nghìn thăng trầm thế sự, đúc kết thành phong độ quyết đoán của bậc quân nhân.

Quốc chợt nhớ đến chuyện thượng tướng Đức có góp tay cho việc phát tán mầm bệnh zombie ra xã hội, đẩy nhân loại vào cảnh tang thương chết chóc. So với người đàn ông trước mắt, Quốc chẳng thể tìm được sợi dây liên kết nào cho thấy ông là kiểu người đã góp phần vào việc tuyệt diệt nhân loại.

Thượng tướng Đức ngồi bất động một hồi, cuối cùng đóng tài liệu lại, nhìn thẳng vào mắt Trung. Quốc khẽ liếc nhìn tập tài liệu kia, ngoài bìa đề dòng chữ Chiến dịch Thượng Long : dự án công trình Mặt trận Trung Ương.

- Con lại đánh nhau nữa hả ? - Thượng tướng Đức nói, giọng điệu dù đều đều vô cảm nhưng cũng khiến cho cả Quốc lẫn Trung phải bủn rủn chân tay. - Lần này con đánh nhau với ai vậy ?

- Dạ ... đánh nhau với một chiến sĩ khác ở đại đội tân binh ... - Trung lí nhí nói.

- Kết quả thế nào ? - Thượng tướng Đức thản nhiên hỏi.

- Chưa phân thắng bại thì bị bắt ... - Trung thành thật khai báo.

- Ừm ... - Thượng tướng Đức không trả lời mà chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt Trung như muốn nhìn xuyên thấu tâm can cậu ta.

Trung hơi chột dạ, song vẫn vững lòng, hoàn toàn không dựa dẫm gì vào Quốc, bởi cậu ta biết đây là chuyện gia đình, sự có mặt của Quốc không phải là để giải vây cho cậu ta.

- Vậy nếu như cảnh sát chống bạo động không xuất hiện thì chắc sẽ phân được thắng bại phải không ? - Thượng tướng Đức hỏi.

- Ơ ... dạ ... con không ... - Trung lí nhí nói, thầm nghĩ có lẽ bão tố đã bắt đầu nổi lên.

- Con trai, bố già rồi, cũng chẳng thể quản nổi con được nữa, đối với gia đình này, con thích làm gì thì làm, chẳng ai có thể cấm cản con được nữa. - Thượng tướng Đức ôn tồn nói. - Nhưng đối với quân đội, con là một cá nhân quan trọng, là một mắt xích cấu thành nên quân đội nhân dân, cũng chính là hình tượng người quân nhân trong mắt dân chúng. Quân nhân, vốn dĩ được người ta quan trọng, không phải do hai chữ quân nhân, mà chính là trọng trách và danh dự mà người quân nhân đang gánh vác. Cho dù có trút bỏ vũ trang, thì trách nhiệm của người quân nhân vẫn còn đó, vậy nên nhất định không được để tổn hại đến hình tượng bản thân, cũng như danh dự của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Con đã hiểu rồi chứ ? Đồng chí Quốc, đồng chí cũng hiểu chứ ?

Đột nhiên bị nhắc tên, Quốc giật nảy mình, khẽ nhìn thượng tướng Đức, chỉ dám lí nhí đáp "Dạ" một tiếng, rồi lại đứng im như tượng.

Thượng tướng Đức không còn nhìn Trung nữa, có vẻ như vấn đề gia đình đã được giải quyết ổn thỏa. Ông chuyển tầm nhìn sang Quốc, hỏi :

- Đồng chí Quốc, đồng chí có việc muốn nhờ tôi à ?

- Báo cáo, đúng là như vậy. - Quốc không biết nên xưng hô sao cho phải, đành xưng hô theo kiểu cứng ngắc giống như trong quân ngũ.

- Tôi không có nhiều thời gian lắng nghe đâu. - Thượng tướng Đức nói, ấn tay vào đồng hồ quả quýt trên bàn. - Cho đồng chí ba phút để trình bày.

Kim giây vẫn tiếp tục di chuyển, đồng hồ quả quýt bắt đầu phát ra tiếng tíc tắc.

- Báo cáo, tôi muốn được chuyển biên chế khỏi đội Cuồng Nộ. - Quốc nói, cố không lãng phí giây phút nào.

- Đồng chí muốn chuyển đi đâu ? - Thượng tướng Đức nhướn mày hỏi.

- Báo cáo, tôi muốn được chuyển biên chế tới đội Ưng Nhãn, đội cứu hộ đang hoạt động ở khu vực tỉnh Thừa Thiên - Huế. - Quốc bình tĩnh nói, cẩn thận từng câu chữ của mình. Ưng Nhãn chính là đội cứu hộ mà Châu được phân tới, may mà trước đó Trung đã nói cho Quốc biết.

- Lí do ? - Thượng tướng Đức hỏi.

- Báo cáo, tôi có ... người thân ở trong đội đó. - Quốc không nói Châu là người yêu, bởi lẽ người đàn ông trước mắt đã sống qua nửa thế kỉ, ấn tượng về tình yêu chẳng còn gì ngoài sắt đá, dĩ nhiên cũng không thể dùng tình yêu để thuyết phục việc quân được. - Người đó là con gái, bằng tuổi chúng tôi, đội Ưng Nhãn lại chỉ toàn các đồng đội nam. Những người đó vất vả ở ranh giới sinh tử suốt thời gian dài, chỉ sợ khi nhìn thấy người thân tôi lại chẳng thể kiềm chế được ham muốn, vậy nên tôi muốn đi cùng cô ấy, ắt là để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra.

- Những người chiến sĩ quân đội nhân dân cho dù ham muốn có mãnh liệt mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa cũng có thể tự kiềm chế chính bản thân mình. - Thượng tướng Đức nói. - Người thân của đồng chí cũng là tình nguyện ra chiến trường, nghĩa là đồng chí ấy biết cách tránh điều đáng tiếc xảy ra, vậy nên lí do không thuyết phục. Còn hai phút.

Quốc choáng váng mặt mày. Lần đầu tiên cậu cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy. Giờ đây lí do mà cậu dày công suy nghĩ đã đổ sông đổ bể, nếu cố suy nghĩ ra lí do khác, ắt sẽ chỉ tốn thêm thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cậu lựa chọn sẽ nói ra lí do thật sự của mình :

- Báo cáo, không phải tôi không tin tưởng những người chiến sĩ đội Ưng Nhãn, cũng không phải không tin tưởng cô ấy có thể tránh khỏi những điều đáng tiếc, mà là vì tôi quá yêu cô ấy, vậy nên mới không thể yên tâm để cô ấy ở cùng với những người con trai khác. Và thêm một điều nữa, chúng tôi đã xa cách khá lâu rồi, xin thượng tướng hãy suy nghĩ, chúng tôi không thể xa cách lâu hơn nữa.

- Đây là thời đại tận thế, vẫn có thể cùng nhau sống sót đã là một điều may mắn. - Thượng tướng Đức nói. - Ngoài chiến trường có vô vàn chiến sĩ phải xa người thân, có những người chín tháng chưa gặp người nhà. Hai người thường xuyên được gặp nhau, đội Ưng Nhãn cũng chỉ hoạt động thêm nửa tháng nữa là được triệu tập về trung tâm tị nạn, với đồng chí như vậy là lâu lắm hay sao ? Có phải mòn mỏi chờ đợi như những người kia không ?

Quốc nín lặng không dám nói gì, cảm thấy hi vọng ngày một rời xa khỏi tầm với của mình.

- Bố. - Trung lên tiếng giải vây. - Bố còn nhớ hồi mẹ mất không ? Chẳng phải bố đã rất đau khổ không vì không thể bảo vệ được mẹ không ? Giờ đây Quốc cũng giống như bố khi đó, nhưng cậu ấy vẫn còn cơ hội bảo vệ người mình yêu, bố phải giúp đỡ cậu ấy chứ.

- Trung, không phải việc của con. - Thượng tướng Đức nói. - Đồng chí Quốc, đồng chí phải học cách hi sinh và chấp nhận sự hi sinh. Người thân đồng chí lựa chọn ra chiến trường, bước đi trên con đường đồng chí đã từng lựa chọn ngày ấy, việc của đồng chí ở đây, chính là trở thành điểm tựa để người kia chèo chống vượt qua khó khăn gian khổ, cũng như cách người kia đã làm đối với đồng chí vậy. Chứ không phải là ngồi đây lo lắng cho an nguy của người ta, bởi vì mỗi người lính ra chiến trường phải có thể tự nắm giữ lấy số phận của chính mình, như vậy mới có thể gánh vác trên vai vận mệnh của cả dân tộc.

Trung lại định giải vây cho Quốc một lần nữa, nhưng lần này Quốc với tay ngăn cậu ta lại, ra hiệu đừng nói gì thêm nữa.

- Hi vọng đồng chí biết điều này. - Thượng tướng Đức nói. - Trong quân đội không được phép chuyển đổi đơn vị, đồng chí đang ở đơn vị cứu hộ nào thì phải giữ nguyên biên chế đơn vị ấy, chỉ trừ trường hợp toàn đội của đồng chí bị tiêu diệt, mà đồng chí không thể gánh vác sứ mệnh phục hồi lại đơn vị cũ, lúc đó đồng chí mới được chuyển qua đơn vị cứu hộ khác.

Đồng hồ trên bàn chợt reo lên, đánh dấu hai phút đã qua, cũng đồng thời chấm dứt luôn tia hi vọng trong Quốc.

- Nếu như không thể bảo vệ người mình yêu, hai chữ "anh hùng" cũng chỉ là một từ vô nghĩa. - Quốc nói.

- Anh hùng không nhất thiết phải bảo vệ người khác, chỉ cần là niềm tin thắp sáng chặng đường tương lai của nhân loại là được. - Thượng tướng Đức nói, đứng lên định tiễn Quốc và Trung đi.

Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, mà suy nghĩ đó có thể giúp thượng tướng Đức đổi ý. Nhưng Quốc do dự không dám nói ra, bởi cậu lo sợ sẽ chuốc lấy phiền phức cho bản thân mình và cả đội Cuồng Nộ.

- Báo cáo ... - Quốc lên tiếng, trong lòng dao động nặng nề.

- Chuyện gì ? - Thượng tướng Đức nhướn mày hỏi.

- Thượng tướng ... có phải đã tham gia vào việc phát tán mầm bệnh zombie vào các thành phố loại I ở Việt Nam không ? - Quốc nói, trong lòng rất rõ mình đang đánh một ván bạc.

Thượng tướng Đức nghe vậy, đột nhiên dừng khựng lại. Trung cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Quốc như thể đang thấy một hiện tượng lạ.

- Ngày 17 tháng 9 năm 2027, cá thể zombie đào thoát khỏi lồng giam, lây nhiễm cho hàng trăm cán bộ khoa học công tác ở phân khu Sinh học thuộc Viện Khoa học quốc gia. - Quốc nói. - Ngày 20 tháng 9 năm 2027, thượng tướng đã tổ chức lễ tang cho những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Sinh học bị tử vong ở sự kiện đó. Trong lúc đang cử hành tang lễ, thượng tướng đã bí mật gặp một nhà khoa học còn sống sót, trao đổi về việc cố gắng nghiên cứu vaccine phòng bệnh, đồng thời tiết lộ bản thân mình có tham gia vào một tổ chức bí mật nào đó đã phát tán mầm bệnh zombie ra xã hội loài người. Thưa thượng tướng, tôi nói đúng chứ ?

Thượng tướng Đức đứng quay lưng lại với Quốc, khiến cậu không thể biết được cảm xúc hiện giờ của ông ta ra sao. Nhưng cậu đoán chắc hẳn giờ đây trong mắt ông ta, cậu chính là tội đồ đáng phải xử bắn của cả thế giới này.

Thượng tướng trở lại bàn làm việc của mình, cả quá trình không buồn nhìn lấy Quốc và Trung một cái. Ông ta mở ngăn bàn làm việc của mình, lấy ra một khẩu súng ngắn, chuyên tâm lắp đạn.

Khoảnh khắc đó, đồng tử Quốc co giãn tột độ.

- Bố, bố định làm gì vậy ? - Trung kích động lao tới, vội giành lấy khẩu súng trên bàn làm việc.

- Không phải việc của con. - Thượng tướng Đức nói. - Đồng chí Quốc, rất tiếc vì phải làm vậy, nhưng đồng chí đã biết quá nhiều.

- Bố không được làm vậy ! - Trung giận dữ, đoạn dùng lực thật mạnh hất văng khẩu súng trên tay thượng tướng Đức. - Nếu bố dám nổ súng vào Quốc, con chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bố đâu.

Thượng tướng Đức : "..."

- Bố là người trị quốc, mà ngay cả đứa con của mình cũng chống lại bố, vậy bố nghĩ liệu còn có thể làm được gì nữa không ? - Trung gằn giọng nói, lần đầu tiên Quốc thấy cậu ta giận dữ tới vậy.

Thượng tướng Đức như bị đả kích nặng nề. Ông chậm rãi ngồi xuống, trong lòng tựa hồ như sụp đổ. Thượng tướng bóp trán, căng thẳng nhìn Quốc và Trung, suy nghĩ không biết nên làm gì với hai đứa trẻ trước mắt. Trong mắt ông, chúng chỉ là những đứa trẻ, nhưng bọn trẻ đã được tôi luyện qua máu lửa chiến tranh mà cứng cáp hơn ông, bây giờ ông muốn xử lí bọn trẻ cũng đành phải bất lực.

- Thượng tướng Đức, tôi biết thượng tướng đang hận tôi đến thấu xương. - Quốc bình tĩnh nói, nhưng trong lòng vẫn chưa hết run sợ. - Thay vì nã tôi một phát đạn vào đầu, chi bằng thượng tướng đưa ra chỉ thị điều tôi vào biên chế đội Ưng Nhãn. Thế giới bên ngoài nguy hiểm muôn phần, chưa chắc tôi đã có thể sống sót, như vậy thượng tướng có thể khử tôi đi, mà lại có thể cứu nạn thêm nhiều người khác. Tôi trước khi chết cũng có thể làm điều có ích cho cuộc đời, như vậy cả hai bên cũng đều cùng có lợi, không ai thiệt ai nữa.

Thượng tướng Đức ngồi bất động hồi lâu, cặp mắt mệt mỏi nhìn hai người trước mắt, cuối cùng ông nhấc ống nghe điện thoại bàn đặt bên cạnh, đánh một cuốc gọi cho ai đó, đại khái là đưa ra chỉ thị cho đối phương chuyển biên chế cho Quốc từ đội Cuồng Nộ qua đội Ưng Nhãn. Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kế hoạch của mình cũng đã thành công.

- Ngày mai các chiến sĩ quân y sẽ bắt đầu lên đường thi hành nhiệm vụ. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net