Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chiến sĩ kia dẫn Quốc khỏi đám đông, dẫn tới phía tây bắc quảng trường Ngọ Môn, trước mắt có thể nhìn thấy Cổng Ngọ Môn tràn ngập zombie, giữa Cổng Ngọ Môn và quảng trường Ngọ Môn là một hào nước khô cạn, dưói đáy là tàn tích của ba cây cầu dẫn vào Kinh thành Huế, có lẽ trước đó đã được đội Ưng Nhãn phá hủy để ngăn cản zombie tràn qua đây.

- Cậu đứng đây với tôi, canh chừng bọn zombie này. - Người chiến sĩ kia nói. - Hào nước này sâu ba mét, giờ lại bị khô cạn thế này, bọn zombie có nhảy xuống cũng sẽ gãy cổ mà chết. Nhưng bọn này cũng có chút khôn, chỉ sợ bọn chúng nghĩ ra kế sách đệm thịt, dùng thân thể đồng loại để qua đây thì nguy to. Nhìn kìa !

Theo hướng người chiến sĩ kia chỉ, Quốc nhìn sang bờ bên kia của hào nước, mau chóng nhận ra bọn zombie hư thối kia đang vượt tường chắn hào nước mà nhảy xuống, ngay lập tức liền gãy cổ mà chết, máu đỏ sẫm bắn ra tung tóe, tử khí bốc lên nồng nặc khiến Quốc xanh xẩm mặt mày.

- Sợ rồi hả lính mới ? - Chiến sĩ kia cười nói như thể khung cảnh trước mắt đối với anh ta cũng chỉ như chuyện cơm bữa. - Cậu tên gì, quê ở đâu ?

Quốc liền nói sơ qua lai lịch của mình, trong lòng thầm nghĩ có lẽ đối phương bắt chuyện với mình để giúp bản thân có thể vượt qua nỗi sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy bọn zombie.

- Tôi là Danh, quê gốc Quảng Nam. - Đối phương nói. - Đội trưởng của chúng ta tên Minh, chắc cậu cũng quen rồi, ngoài ra còn hai đội viên khác đang trấn giữ ở Kỳ Đài, phía bên kia của quảng trường Ngọ Môn ấy, tí nữa xong việc cậu sẽ có cơ hội được gặp họ.

- Giả sử như zombie có tràn vào quảng trường Ngọ Môn thì chúng ta thoát bằng đường nào ? - Quốc căng thẳng hỏi khi nhìn thấy xác zombie đã ngập tràn đáy hào nước kia, lót đường cho đồng loại nhảy xuống mà không chết.

- Không việc gì phải lo. - Danh trấn an Quốc. - Di tản người dân xong thì chúng ta sẽ men theo bờ sông Hương mà chạy thoát, đảm bảo bọn zombie không đuổi kịp ta đâu.

- Nhưng ... - Quốc bất an nói.

- Lính mới, cậu mới ra chiến trường lần đầu, sợ hãi là điều đương nhiên, nhưng ít nhất cũng phải tin tưởng đồng đội của mình chứ. - Danh ôm súng nói. - Tôi cầm súng giết người từ trước tận thế rồi, nói thật cho cậu biết nhé, tụi zombie này cho dù có tiến hóa như thế nào, trừ con thủ lĩnh ra, lũ còn lại còn lâu mới ngang với loài người. Zombie nhìn có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ nó ngu lắm, còn không bằng một đứa trẻ loài người nữa.

Quốc : "..."

Theo quy định của quân đội, thông tin về các chiến sĩ cứu hộ là tin tuyệt mật, vậy nên Danh nghĩ Quốc là lính mới cũng là chuyện bình thường. Quốc nhẩm tính có lẽ mình cũng nên giả vờ mình là một lính mới thực thụ đi, biết đâu sau này lại có thể dùng danh xưng lính mới để hưởng chút lợi ích cho cậu và Châu cũng được.

Toàn bộ đội ngũ trực thăng đều đồng loạt hạ cánh xuống khoảng sân rộng lớn của quảng trường Ngọ Môn, cánh quạt hoạt động liên tục tạo thành những trận gió lớn, cuốn vô số bụi đất vào không trung. Tất cả mọi người, dưới sự quản lí của Minh, trật tự xếp hàng, tuần tự lên trực thăng. Quốc nhón chân nhìn xuyên qua đám đông, thấy hình bóng quen thuộc của Châu lẫn giữa đám đông, tất bật sơ cứu cho những đồng bào bị thương. Nhìn Châu ân cần chăm sóc người dân sống sót, trong lòng Quốc dấy lên một sự xao xuyến. Cô gái vài tiếng trước còn lo sợ về thế giới bên ngoài, giờ đây đã kiên cường mạnh mẽ, thích nghi với hoàn cảnh, đè nén nỗi sợ vào tầng sâu nhất của ý thức, chuyên tâm hoàn thành tốt nhiện vụ của mình.

Châu đưa tay quệt mồ hôi trên trán, vô tình ngẩng mặt lên nhìn Quốc, hai ánh mắt giao nhau giữa không trung. Nhìn vào ánh mắt đó, lòng Quốc dao động một hồi, thực chỉ muốn nhào tới ôm trọn cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi cái thế giới chết chóc đáng sợ này.

Đoàng đoàng đoàng !

Tiếng súng đột nhiên vang lên, đẩy đám đông vào tình cảnh hỗn loạn. Quốc mau chóng định hướng nguồn gốc tiếng súng kia, nhanh chóng tìm ra tiếng súng xuất phát từ phía Kỳ Đài, nơi có hai người lính Ưng Nhãn mà Quốc chưa biết mặt trấn giữ.

- Có chuyện gì vậy ? - Sắc mặt Danh biến hóa ra vẻ nghiêm trọng.

- Không rõ. - Quốc nói, lo lắng nhìn xuyên qua đám đông hỗn loạn, mau chóng tìm kiếm Châu. Khi thấy cô đang an toàn đứng bên cạnh Minh, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, hi vọng cô không bị đám đông xô đẩy mà làm cho bị thương.

"Đề nghị đồng bào giữ gìn trật tự, không được chen lấn xô đẩy để lên máy bay ! Xin nhắc lại, đề nghị đồng bào giữ gìn trật tự, không chen lấn xo đẩy để lên máy bay !"

Tiếng loa phóng thanh từ trực thăng vang lên đều đặn như một cái máy, hỗ trợ đội Ưng Nhãn vãn hồi trật tự. Dòng người vẫn nháo nhào lo lắng, song sự hỗn loạn có phần giảm bớt, ai nấy đều cố gắng giữ bình tĩnh, nghe theo chỉ đạo của Minh mà tuần tự lên máy bay.

Từ phía Kỳ Đài, tiếng súng lại một lần nữa vang lên, dồn dập một hồi lâu không dứt, khiến trái tim ai nấy đều nhảy lên một nhịp.

Thần kinh Quốc căng như dây đàn, sự tập trung được đẩy lên cao độ, ánh mắt theo dõi dòng người đang lần lượt sơ tán, lại nhìn về phía Kỳ Đài, cố luận xem chuyện gì đang xảy ra. Với tình hình hiện tại, chỉ có thể tạm thời đưa ra giả thuyết, rằng bọn zombie đã men theo bờ sông Hương, bắt đầu tấn công Kỳ Đài, chuẩn bị đột phá vào quảng trường Ngọ Môn tràn ngập ngưòi sống sót.

Châu đi ra từ đám đông, cầm theo hộp dụng cụ y tế chạy về phía Quốc, ánh mắt thuần lương tinh khiết toát lên vẻ mệt mỏi nhưng khẩn trương, chứa đựng vào đó là một chút sự lo âu sợ hãi. Đọc được cảm giác đó của Châu, trong lòng Quốc dấy lên một nỗi bất an, bèn lên tiếng hỏi :

- Ra đây làm gì vậy Châu ?

- Anh Minh có thông báo với toàn đội ... Á á á ! - Châu giật mình hét lên khi vô tình nhìn xuống hào nước bao quanh Kinh thành Huế, lúc này dưới đáy hào nước tràn ngập xác zombie chết, nồng nặc mùi máu tanh kinh khủng.

- Bình tĩnh, không sao hết. - Quốc vội trấn an. - Có anh ở đây rồi.

- Zombie nhiều quá. - Châu không dám nhìn hình ảnh kinh dị dưới đáy hào nước, bèn quay mặt đi chỗ khác mà nói.

- Tôi nghe có tiếng la ở đây. - Danh xách súng AK - 47, hùng hổ chạy lại. - Đồng chí quân y, có chuyện gì vậy ?

- Anh Minh có thông báo tới toàn đội. - Châu lúc nãy đã bình tĩnh hơn, tránh nhìn xuống hào nước mà nói. - Zombie bắt đầu tấn công vào Kỳ Đài, ở bên anh e rằng sớm muộn cũng sẽ bị zombie tấn công. Thời gian hơi gấp rút, mà người còn sống vẫn chưa di tản hết, vậy nên anh Minh ra lệnh cho chúng ta phải trụ vững, ngăn chặn zombie đột phá vào quảng trường Ngọ Môn trước khi chiếc trực thăng cuối cùng cất cánh. Sau đó thì tập trung lại chỗ anh Minh, sẵn sàng rút lui.

- Đã rõ ! - Cả Quốc và Danh không hẹn mà cùng trả lời.

Châu nhìn Quốc, ánh mắt tỏ vẻ động viên, rồi quay lưng, ẩn vào trong đám đông, tiếp tục nhiệm vụ còn đang dang dở của mình.

Trực thăng lần lượt hạ cánh, cửa mở đón nhận người sống sót rồi lại tung mình khỏi mặt đất. Từ lúc Quốc và Châu thực hiện nhiệm vụ ở Kinh thành Huế đã hơn nửa tiếng trôi qua, số lượng người sống sót trong khuôn viên quảng trường Ngọ Môn giờ chỉ còn gần một nửa. Quốc dõi theo dòng người sống sót lên máy bay, trong lòng nôn nao như lửa đốt, cảm giác như mỗi giây dài như một thế kỉ. Tiếng ngưòi la hét, chà đạp, than khóc hòa lẫn với tiếng trực thăng gầm rú cùng tiếng súng AK - 47 thỉnh thoảng vang lên tạo thành một mớ tạp âm hỗn độn, khiến màng nhĩ Quốc chấn động không ngừng.

Đột nhiên khứu giác của Quốc cảm nhận được một mùi hôi thối nồng nặc đặc trưng xộc từ tới, khiến cậu sốc đến mức suýt nữa thì té xỉu.

Giây phút đó, phía sau truyền tới tiếng rít gào thê lương của bọn zombie.

- Lính mới, đừng có nghĩ ngợi viển vông nữa ! Bọn zombie trèo lên tới đây rồi ! - Danh hét lên như ra lệnh, lên đạn rồi bóp cò, con zombie đầu tiên vừa trèo qua bức tường bao bọc quanh hào nước liền trúng đạn, đầu vỡ toác ra, óc máu văng tung tóe, thân thể đổ ập xuống dưới, liền bị đồng loại của mình chà đạp lên.

Quốc lấy lại sự tập trung, hướng sự chú ý về phía hào nước, mau chóng nhận ra bọn zombie dưói đáy hào nước đã giẫm đạp lên nhau, tạo thành một núi xác người khổng lồ giãy dụa, mở ra một lối đi cho những con zombie từ phía Cổng Ngọ Môn vào quảng trường Ngọ Môn. Khung cảnh này cậu đã thấy qua vô số lần, nhưng vì Danh còn nghĩ cậu là lính mới, liên tục trấn an Quốc, vừa nói vừa bóp cò, nhanh chóng xử lí thêm hai con zombie khác vừa ló đầu lên.

Quốc cũng mở chốt, hướng vào đám zombie bên dưói mà nhả đạn, tiếng súng vang vọng khắp quảng trường, con zombie bị Quốc nã súng liền trượt chân ngã xuống dưới, kéo theo đồng loại của mình, vĩnh viễn nằm lại nơi đáy hào nước.

Không khí căng thẳng bao trùm khắp quảng trường Ngọ Môn.

Zombie trèo lên càng lúc càng nhiều, Quốc và Danh nã súng xuống hào nước, vừa tiêu diệt lại vừa cầm chân không cho bọn chúng ló mặt, tránh để người dân nhìn thấy mà sinh ra hỗn loạn. Nhưng zombie đông như kiến, chẳng mấy chốc một vài zombie đã thoát khỏi họng súng của Quốc và Danh, ló mặt khỏi hào nước, vừa thấy vô số người sống sót liền gào rít điên cuồng vọt về phía con mồi.

Một ngưòi phát hiện ra zombie, nhiều người nữa tận mắt thấy con zombie, trong phút chốc cục diện mà Minh mãi mới ổn định được giờ lại sụp đổ, mọi người hoảng loạn chạy ùa về phía những trực thăng đậu trên mặt đất, hi vọng mau chóng tìm được người còn sống sót.

Danh nghiến răng, quay người hướng súng về phía những con zombie chạy thoát kia, vô tình hướng nòng súng lại chĩa về phía đồng bào sống sót. Quốc lo sợ anh ta sẽ làm ngộ thương những con ngưòi kia, định bụng ngăn lại, nhưng Danh đã nhanh hơn một giây, bóp cò nhả đạn, đường đạn chính xác tuyệt đối găm thẳng vào thân thể những con zombie kia, tất cả nhanh chóng ngã gục xuống đất.

Tiếng súng của Danh vừa hạ gục được mấy con zombie xổng chuồng, mà lại có tác dụng ổn định trật tự. Những người còn sống thấy Danh không câu nệ việc đạn lạc trúng bản thân, sợ anh ta có thể giở trò liều lĩnh, bèn tự giác xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, sự kiên nhẫn được đẩy lên cao độ, tuần tự lên trực thăng.

Tiếng zombie rít gào cùng mùi hôi thối phía sau khiến Quốc mau chóng trở về với thế trận hào nước, cậu một chân đạp lên tường bao quanh hào nước làm thế, hướng nòng súng xuống đáy, nã hết một băng đạn, vô số zombie trúng đạn, óc máu văng ra tung tóe, tử khí bốc lên nồng nặc.

- Danh ! Ai cho phép cậu nổ súng vào đồng bào ? - Từ trong đám đông, Minh hùng hổ bước ra, vẻ mặt giận dữ như muốn ăn thịt tới nơi, khiến Quốc cũng phải e dè run sợ. - Tôi đã nói cho cậu biết rồi còn gì, đây là quân đội chứ không phải tổ chức Peregrine Eyes của các cậu, đừng có mà hướng súng vào người sống mà bóp cò chứ ?!

Quốc tròn mắt ngạc nhiên nhìn Danh, khi nghe hai chữ Peregrine Eyes, trong lòng cậu đặc biệt tò mò về nguồn gốc của người đàn ông này.

- Báo cáo, tôi hiểu rồi. - Danh cương nghị nói, thái độ tỏ rõ đã hiểu lỗi sai của mình.

- Tiếp tục trụ vững đi ! - Minh nói. - Cẩn thận đằng sau !

Quốc vội nhìn về phía Danh, thấy một con zombie đã trèo tới bờ tường, lấy đà chuẩn bị lao về phía Danh. Danh không một chút chần chừ, tùy tiện bóp cò, đầu con zombie kia vỡ tung như một quả dưa hấu, toàn thân đổ sụp xuống đất.

Đoàng đoàng đoàng !

Zombie mò lên mỗi lúc một nhiều. Quốc điên cuồng xả súng, xác chết zombie ngã xuống đáy mương, dồn nén tích tụ vào nhau, lót đường cho đồng loại của mình bình an nhảy xuống. Đồng thời đống tử thi hôi thối ấy càng lúc càng chất thành một đống cao, chẳng mấy chốc thi thể sẽ tạo thành một cây cầu cho bọn zombie thành công tấn công vào quảng trường Ngọ Môn.

Một điều giúp cho Quốc cảm thấy vơi đi nỗi bất an với sự tình trước mắt, là người sống sót chưa lên máy bay lúc này chỉ còn một phần hai mươi lăm so với số người ban đầu.

Một chiếc trực thăng có thể chở được tối đa hai mươi người, như vậy cần ít nhất mười lượt hạ cánh nữa. Quảng trường Ngọ Môn rộng rãi như vậy nhưng mỗi lần chỉ hạ cánh được hai chiếc, mỗi lượt hạ cánh lại ngốn mất hai phút đồng hồ, như vậy còn phải chiến đấu thêm hai mươi phút nữa, đội Ưng Nhãn mới có thể rút lui khỏi đây.

Nhìn vào hào nước bao bọc quanh Kinh thành Huế, giờ đây xác chết dưói đáy đã cao đến một nửa độ sâu của hào nước, e rằng không cần tới hai mươi phút, đạo quân zombie ở phía Đại Nội có thể thành công tấn công vào quảng trường Ngọ Môn rồi.

- Zombie chất thành đống cao ngất rồi ! - Quốc vừa xả súng vừa hét lên với Danh. - Có nên đốt chúng không ?

- Không khả thi ! - Danh hét, nhanh tay thay băng đạn rồi bắn bể đầu hai con zombie vừa ló mặt khỏi tường bao quanh hào nước. - Chỗ này không khí ẩm lắm, sợ đốt lên không cháy đâu ! Với lại chúng ta không có xăng hay nhiên liệu đốt nữa, sợ không cháy nổi mất !

Quốc nghe vậy mà tiu nghỉu, cảm thấy so với những người này, mình vẫn còn ngây thơ lắm.

Súng trên tay Quốc bỗng không ra đạn. Cậu vội kiểm tra băng đạn, mau chóng phát hiện ra băng đạn đã rỗng, bốn băng trên ngưòi cũng chẳng còn đạn, bèn quay qua nói với Danh rằng mình đi lấy thêm đạn, nhờ anh t trấn giữ giúp, còn bản thân vừa dứt lời liền quay đi, chạy về phía rương đạn tiếp tế của cả đội.

- Mau về đấy, bọn này đông hơn rồi, mình tôi không trụ được lâu đâu. - Danh gật đầu với Quốc, tiếp tục trở lại nhiệm vụ của mình.

Rương đồ tiếp tế để gần chỗ Minh, lúc Quốc chạy tới, anh ta vẫn còn bận rộn hướng dẫn mọi người lên máy bay, lúc này cậu đếm sơ qua, chỉ còn khoảng bốn mươi người nữa, lượt hạ cánh này đã là lượt cuối cùng, sau khi máy bay cất cánh, cả đội có thể bình an rời đi.

Quốc mở rương đồ tiếp tế, phát hiện bên trong chủ yếu là những hộp đạn K56, những dây đạn súng máy, hộp đạn súng lục cùng hàng tá lựu đạn. Cậu lấy năm hộp đạn K56, khẩn trương nạp đạn đầy các băng, tranh thủ từng giây một.

Khi đạn dược đã được bổ sung đầy đủ, Quốc chợt ý thức được rằng, tiếng súng từ phía Kỳ Đài đã im ắng từ bao giờ.

Giây tiếp sau đó, từ phía Kỳ Đài, xuất hiện hai bóng người, ôm súng chạy thục mạng về phía nhóm người sống sót. Lại thêm hai giây nữa, trên đỉnh Kỳ Đài xuất hiện vài bóng người, những người kia từ trên cao hoặc phi thân rơi xuống đất, hoặc men theo lối xuống dọc theo Kỳ Đài, gào thét điên cuồng thê lương, giật giật vài cái rồi lao về phía mọi người.

Đồng tử Quốc co rút mãnh liệt, nhìn sự việc trước mắt có thể khẳng định, Kỳ Đài chính thức thất thủ.

Cùng lúc đó, có tiếng Danh từ phía bên kia gào lên giận dữ :

- Quốc ! Cậu ở xó nào ra đây ngay cho tôi ! Sắp không trụ nổi rồi !

Quốc hướng về phía Danh, thấy anh ta lúc này không còn bắn súng nữa, rút một con dao quân đội ra, vung tay chém giết những con zombie lao tới chỗ anh ta. Danh thở phì phò, toàn thân ướt sũng mồ hôi, vừa chém zombie vừa lui về phía mọi người.

Quốc liền chạy tới, nã súng ứng cứu Danh. Tiếng zombie xen lẫn tiếng súng đánh động bốn mươi người còn lại, họ trở nên kích động, ngay khi máy bay vừa đáp đất liền giẫm đạp lên nhau tìm cách chạy trốn lên trực thăng.

Đoàng đoàng đoàng !

Quốc cảm thấy có gió lướt qua bên tai, quay mặt liền thấy Minh đã để lại vị trí chỉ đạo công tác di tản cho Châu, cầm súng chạy tới hỗ trợ Quốc, cứu nguy cho Danh, tiện tay hạ gục nửa tá zombie. Danh được đồng đội cứu nguy, đôi chân tăng hết tốc lực, chạy về phía hai người. Hai người trấn giữ bên phía Kỳ Đài cuối cùng cũng chạy tới, dẫn theo phía sau là hàng vạn zombie điên cuồng khát máu, tìm cách tấn công con mồi.

- Bọn chúng đông quá ! - Một người từ phía Kỳ Đài thở hổn hển nói. - Tôi với Triều hết đạn rồi !

- Băng đạn đây ! - Quốc nhanh trí rút một băng đạn, chuyền qua cho người kia.

- Cảm ơn ! - Người kia nói. - Cậu là lính mới à ? Còn cô bé kia là ai, quân y của đội à ? Nhìn xinh quá, hi vọng cô bé chưa có bồ !

Quốc : "..."

- Đừng nói lảm nhảm nữa Thiện ! - Ngưòi chiến sĩ tên Triều nói. - Minh, zombie vây khốn khắp nơi, mà dân chúng lên máy bay hết rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi !

- Được rồi ! - Vẻ mặt Minh nghiêm trọng tột độ, nhanh chóng chỉ đạo mọi người. - Quốc, phụ trách dẫn Châu đi theo tụi anh. Danh và tôi sẽ vác theo rương đồ tiếp tế, Triều và Thiện mở đường, chúng ta sẽ ra xe !

Quốc nghe chỉ đạo của Minh mà đầu óc quay cuồng, nhưng cậu ý thức được nhiệm vụ của mình, liền chạy lại chỗ Châu, nắm tay cô đi cùng với mình.

Đột nhiên Quốc nhớ tới lời Thiện ban nãy nói về Châu, nhất thời cảm thấy một chút bực dọc, nắm thật chặt tay Châu, trong lòng chỉ sợ nếu buông tay sẽ mất cô vĩnh viễn.

Zombie từ phía Đại Nội tràn tới chỗ cả đội Ưng Nhãn trước, lúc này mọi thành viên đều tập trung đầy đủ, Thiện và Triều mở đường, dẫn mọi người men theo hào nước, vội chạy về hướng tây nam của Kinh thành Huế.

Nhưng có một điều mà cả đội không ai ngờ được, khi bọn zombie tràn tới chỗ hạ cánh của đội ngũ trực thăng ban nãy, có một chiếc trực thăng vừa nhấc khỏi mặt đất được hai mét. Một con zombie chạy tới, bật người bám vào càng trực thăng kia, rồi hai con, ba con khác .... chạy tới, nhảy lên bám vào chân đồng loại của mình, cuối cùng dưói sức nặng của những con zombie kia, chiếc trực thăng bắt đầu chao đảo.

- Yểm trợ cho họ ! - Minh nhận ra điều này trước tiên, vội chạy xuống bọc hậu, lên đạn nã súng điên cuồng về phía đám zombie đang kéo chiếc trực thăng xuống. Nhưng nỗ lực của Minh thất bại hoàn toàn, bọn zombie đông như kiến cỏ bu tới, càng lúc càng tăng thên sức nặng, cuối cùng chiếc máy bay kia đầu hàng, chao đảo rơi xuống đất.

- Trễ rồi. - Quốc an ủi Minh. - Anh không thể giúp họ được đâu.

- Đưa anh quả lựu đạn. - Minh kiên quyết nói, chìa tay về phía Quốc.

- Để làm gì ? - Quốc ngạc nhiên, nhưng không chần chừ liền đưa quả lựu đạn cho anh ta.

- Nếu không thể đảm bảo họ sống sót, vậy cũng nên cho họ một cái chết dứt khoát chứ không phải một cái chết dai dẳng như thế. - Minh nói, rút chốt lựu đạn, tư thế chuẩn xác ném về phía chiếc trực thăng. - Với lại, nếu để những người kia biến thành zombie, chẳng khác gì tạo nên một tiểu đội zombie cấp độ cao, như vậy càng có thể đe dọa đến an toàn của trung tâm tị nạn.

Quả lựu đạn rơi trúng mục tiêu, nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, ngọn lửa liếm trọn chiếc trực thăng, người sống lẫn zombie xung quanh biến thành ngọn đuốc, mùi thịt nướng bốc lên thơm lừng trong không khí.

Zombie ý thức được con mồi trước mắt của chúng đã bị ngọn lửa kia liếm trọn, lại phát hiện một nhóm sáu ngưòi còn sống gần đó, hàng vạn con zombie liền chuyển mục tiêu, ồ ạt đuổi theo toàn đội Ưng Nhãn.

Thiện và Triều dẫn đầu cả đội, chạy hết một nửa chiều dài quảng trường Ngọ Môn, cuối cùng tới được bức tường thành cao lớn bao quanh Kinh thành Huế cùng khuôn viên quảng trường Ngọ Môn. Quốc và Châu dừng lại, thở hổi hển trước bức tường cao lớn kia, nhất thời cảm thấy hi vọng trong lòng tựa như ngọn đèn trước gió.

- Tường cao vậy sao thoát ra ? - Châu lo lắng hỏi.

- Trèo tường ! - Triều tỉnh bơ đáp, đoạn chạy dọc theo bức tường, cuối cùng tìm thấy một sợi dây thừng được buộc lủng lẳng vài bức tường từ trước. Anh ta thuần thục bám vào sợi dây, dùng chân mượn lực trụ vững, vừa bám vào dây vừa đi dọc theo thành tường, từng bước leo tới đỉnh của bức tường thành.

Lúc này Quốc mới vỡ lẽ, đường thoát của cả đội chính là leo tường qua bên kia. Cậu cứ ngỡ rằng Minh nói rằng không cần lên trực thăng để di tản khỏi hàng vạn con zombie vây quanh Kinh thành Huế là đang liều lĩnh với tử thần, hóa ra đội Ưng Nhãn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, như vậy mới có tư cách thách thức thần Chết như thế.

- Em trèo tường trước đi. - Quốc quay qua lo lắng cho Châu, trong lòng chỉ sợ cô không thể tự mình trèo tường. - Để anh yểm trợ cho.

- Vâng. - Châu gật đầu, bám vào sợi dây thừng rồi đu lên. Trong những ngày luyện tập ở phân khu bộ đội đặc công, Quốc đã từng tập luyện cho Châu trèo tường, vậy nên trong tình thế khó khăn này, cô vẫn có thể bình tĩnh trèo tường, nhanh chóng leo tới đỉnh tường mà không làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net