Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe container cán qua thi thể một zombie ngáng đường, thành xe xóc lên một cái, cuối cùng thuận lợi vượt qua đàn zombie đông đúc hàng vạn con, rời khỏi khu dân cư hoang tàn kia, men theo dòng sông Hương lúc này soi bóng bầu trời xanh ngắt. Quốc và Triều thấy xung quanh xe lúc này đã không còn mối nguy hiểm nào nữa, liền bảo trì khẩu súng máy, sau khi mọi thứ xong xuôi mới liền rút vào bên trong thùng xe.

Vừa vào bên trong, mùi mì tôm thơm nức mũi, xua tan đi mùi tử khí xen lẫn xú uế luôn vấn vương trong khí quản của Quốc. Trong chốc lát, dạ dày háu ăn của cậu sôi sùng sục, tâm trạng chỉ muốn ngấu nghiến nồi mì tôm thơm phức đặt giữa thùng xe.

- Anh đói chưa ? - Châu khuấy nồi mì một lượt, cuối cùng với tay gạt công tắc chiếc bếp ga mini. - Ngồi xuống ăn sáng đi.

- Gọi Thiện xuống ăn sáng đi. - Minh nói với Triều, lúc này đang định leo cầu thang đi xuống. Triều không cãi một lời, quay trở lại nóc thùng xe, vỗ vỗ vào thành cabin nói gì đó với Thiện. Giây tiếp theo, chiếc xe dừng lại, Triều liền nhảy từ nóc thùng xe vào trong, Thiện cũng rời khỏi ghế lái, chui vào thùng xe.

- Đói quá rồi, sáng nay ăn gì vậy ? - Thiện xoa xoa bụng nói. - Lại mì tôm nữa à ?

- Chứ mày muốn ăn gì ? - Danh gắp một nhúm mì cho vào bát, với tay lấy muôi chan thêm một ngụm nước lèo.

- Tưởng trong xe có phụ nữ thì phải được ăn ngon chứ. - Thiện nói, đảo mắt nhìn Châu. Nhìn ánh mắt của Thiện, Châu hơi lo lắng, liền nép sát vào người Quốc, như muốn tìm lấy nơi để bấu víu, ẩn nấp khỏi người kia.

- Mày làm cho đồng chí quân y sợ rồi kìa. - Triều gắt. - Đồng chí quân y, em đừng sợ, thằng đó mặt mũi nhìn như ấu dâm vậy chứ thực ra lòng dạ cũng không tới mức đen tối như vậy đâu.

- Với lại quân y là quân y, chứ có phải là hậu cần đâu mà đòi nấu ăn cho cả đội ? - Minh nói, khui một lốc bia rồi chia cho cả đội. - Quốc với Châu lần đầu ra chiến trường, hôm nay chắc cũng làm quen được một phần với thế giới bên ngoài rồi đấy. Đừng lo, từ từ rồi hai em sẽ quen thôi, mấy chuyện bị zombie bao vây rượt đuổi thế này, với tụi anh đều xảy ra như cơm bữa vậy.

Quốc thầm nghĩ những điều Minh nói cậu đã nắm rõ trong tay rồi, cảm thấy anh ta đang tự phí lời của chính mình, nhưng bởi vì đang đóng giả làm lính mới, vậy nên biết thân biết phận mà ngồi im, chỉ gật đầu tán đồng khi Minh vừa dứt lời.

- Mỗi ngày các anh chỉ ăn mì tôm thôi à ? - Châu nhìn một lượt về phía bếp, tò mò hỏi.

- Thỉnh thoảng có ăn thêm đồ hộp nữa. - Danh nói. - Tụi này trừ nấu mì với luộc trứng ra thì chẳng biết nấu gì nữa.

Quốc cảm thấy những thành viên ở đội Ưng Nhãn, trừ việc chiến đấu giỏi mà phối hợp ăn ý ra, còn lại đều dở việc nhà. Thậm chí ngay cả Kiệt còn biết nấu ăn, hồi đội Cuồng Nộ còn thực hiện nhiệm vụ tìm cứu, mỗi ngày cả đội đều được ăn cơm ngon canh ngọt chứ không phải một nồi mì tạm bợ thế này.

- Vậy từ nay việc bếp núc để em lo cho. - Châu nói. - Mọi người ráng kiếm thêm thực phẩm đi. Gạo, muối, rau củ, ... phải ăn nhiều món mới có chất chứ ăn mì hoài sao được ?

- Để anh phụ em chuyện bếp núc. - Quốc tỏ vẻ ga lăng, phụ họa nói.

- Anh biết nấu ăn à ? - Châu sửng sốt nhìn Quốc.

- Em coi thường anh đến vậy cơ à ? - Quốc trưng ánh mắt thảm thương nhìn Châu.

- Ai thèm coi thường anh chứ ? - Châu tủm tỉm cười, đưa tay lấy cái bát đã trống không trên tay Quốc, gắp thêm mì, chan thêm miếng nước rồi đưa lại cho cậu. - Còn nhiều mì lắm, anh cứ ăn thoải mái đi.

- Bây giờ chỉ có ở thành phố mới có dư thừa thức ăn thôi chứ ở mấy vùng ngoại ô lấy đâu ra thực phẩm chứ. - Thiện nói, tránh nhìn hình ảnh sặc mùi cẩu lương trước mắt. - Sếp Minh, nhiệm vụ sắp tới của chúng ta là ở đâu vậy ?

- Để coi đã. - Minh đặt bát mì xuống, rút từ túi quần ra phong bì mà viên phi công trước đó đã đưa lại cho anh ta. Minh nhanh chóng xé miệng bao bì, bên trong là văn kiện đánh máy, ghi rõ nhiệm vụ tiếp theo của đội Ưng Nhãn. - Lần này chúng ta sẽ vượt biên sang Lào.

- Qua Lào à ? - Thiện nói. - Hồi đó tụi mình chạy trốn khỏi zombie ở Lào, cuối cùng lại vẫn trở lại Lào.

- Tại sao chúng ta phải qua Lào vậy ? - Châu ngạc nhiên hỏi.

- Để coi. - Minh mở hết văn kiện ra đọc. - Bốn ngày trước, trung tâm tị nạn bắt được tín hiệu cầu cứu bằng tiếng Việt, vị trí phát tín hiệu chỉ dò được đại khái ở tỉnh Saravane thuộc Lào. Theo nội dung tín hiệu cầu cứu thì nơi người phát tín hiệu đang tị nạn là một cộng đồng người sống sót do một nhóm người Việt Nam có vũ trang quản lí, nhân khẩu bao gồm ngưòi Việt Nam, người Lào và có cả người Campuchia chạy nạn nữa. Ngoài tín hiệu cầu cứu còn có cảnh báo rằng những người Việt Nam cầm đầu khu tị nạn kia cực kì tàn độc không chỉ với dân tộc bạn mà còn đối với đồng bào của mình, họ gần như thoát li hẳn khỏi Chính phủ, tuyên bố tự mình thành lập một quốc gia độc lập, chống chọi qua khỏi đại nạn zombie.

Tình huống này Quốc đã từng gặp một lần ở Vũng Tàu, khi một người lính đào ngũ tham vọng xây dựng một chính quyền tận thế của riêng mình. Lần này khác với lần trước, có lẽ là chuyển từ đô thị ven biển sang vùng rừng thiêng nước độc, còn lại thì chẳng có gì lạ đối với Quốc.

- Quân đội Lào đâu, sao không ra mặt giải quyết vậy ? - Danh tỏ vẻ bất bình. - Chuyện xảy ra trên đất của họ, tại sao chúng ta lại phải giải quyết chứ ?

- Đây là phi vụ hợp tác giữa quân đội hai nước. - Minh đọc tiếp văn kiện kia. - Hiện tại Chính phủ Lào đã dốc toàn bộ lực lượng quân đội bảo vệ biên giới phía Bắc đất nước, chống lại sự bành trướng của quân đội Trung Quốc, các đội cứu hộ của họ đều được điều động đi chiến đấu với Trung Quốc. Vốn dĩ Chính phủ Lào định đợi đến khi chiến tranh biên giới Trung - Lào kết thúc sẽ lo xử lí việc này, nhưng vì nhiều khả năng toàn bộ zombie ở tỉnh Saravane sẽ bị điều khiển bởi zombie chúa ở tỉnh Quảng Trị, nhóm người sống sót kia có thể nằm trên đường tiến quân của bọn chúng, vậy nên chuyện này chỉ đành nhờ tới quân đội Việt Nam giải quyết thôi.

- Ăn đi ăn đi, đừng có bàn chuyện nhiệm vụ nữa ! - Triều xua tay nói. - Mấy ngày qua toàn lo cho đám đồng bào sống sót rồi, tốt nhất nên tự thưởng một ngày nghỉ ngơi chứ. Còn hai người lính mới này nữa, ây dà, nên để cho hai đứa thích nghi với thế giới bên ngoài trước đã, rồi hãy để đương đầu với nhiệm vụ.

- Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi đâu. - Minh nhắc nhở. - Cấp trên đã hạ lệnh, nhiệm vụ lần này chúng ta chỉ có một tuần để giải quyết, sau đó được triệu tập trở lại trung tâm tị nạn, vừa để tránh làn sóng zombie từ Quảng Trị, lại cầm súng chiến đấu với bọn chúng ở Mặt trận Trung Ương nữa đấy.

- Biết rồi biết rồi. - Thiện nói. - Cậu Minh, cậu coi cô bé quân y kìa, người ta còn chưa mở miệng nói lời nào, mà cậu còn nói nhiều hơn phụ nữ nữa, tốt nhất nên để miệng mình nghỉ ngơi đi.

Minh : "..."

Quốc, Châu : "..."

- Lính mới, hình như cậu quen Minh từ trước rồi phải không ? - Thiện đột nhiên hỏi.

- Vâng. - Quốc gật đầu, trong lòng hồi tưởng lại kí ức về anh ta, về câu chuyện tình buồn bã của Minh và Trang, cùng sự chia ly tử biệt của cặp đôi này. So với Minh hồi đó, có vẻ anh ta đã vượt quá được giai đoạn thăng trầm của cuộc đời, tiếp tục vững bước với cuộc sống. - Anh Minh, em tưởng anh thực hiện nhiệm vụ ở miền Bắc chứ, sao giờ lại ở Huế thế này ?

- Ai nói anh về lại miền Bắc chứ ? - Minh nói. - Sau khi Trang mất thì anh gia nhập Quân khu Năm mà, ban đầu thì chưa được phân vào đội Ưng Nhãn đâu, mà là đội cứu hộ khác, thực hiện cứu nạn ở Kon Tum cơ.

- Hình như sau đó đội của cậu bị diệt toàn quân ở Quảng Nam phải không ? - Danh nói.

- Ừ, đội của tôi bị diệt ở huyện Núi Thành, lúc đang chuẩn bị tiến vào sân bay Chu Lai để cứu người, chỉ còn mình tôi sống sót. - Minh gật đầu trả lời Danh, đoạn tiếp tục tâm sự với Quốc. - Rồi anh yêu cầu gia nhập đội khác, cuối cùng được phân vào đội Ưng Nhãn từ hồi tháng Ba.

- Rồi được bầu làm đội trưởng đội này luôn. - Triều nói.

- Thì mấy anh bầu cho tôi mà. - Minh thanh minh. - Ba anh là trụ cột của đội này mà lại đùn đẩy trách nhiệm cho người mới, nghe đâu có được ?

- Ủa sao lạ vậy ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.

- Tụi này vốn không quen nề nếp quy củ, trước tận thế vốn cũng đi chiến đấu, giết ngưòi đến quen tay rồi, chiến đấu mà cứ ngỡ như đi chơi vậy, vậy nên gia nhập quân ngũ cũng khó lòng chấp hành kỷ luật quân đội được. - Thiện tỉnh bơ nói. - Vậy nên ba người tụi này không ai thích hợp để làm đội trưởng một đơn vị quân đội được, trong đội có hai người khác xuất thân từ trong quân ngũ, chỉ sợ nếu tụi này chỉ đạo sẽ khó quen được cách sống.

Quốc, Châu : "..."

- Ba anh ... trước tận thế thì làm gì ? - Châu trong lòng hơi lo lắng, bất an hỏi.

- Tụi này là lính đánh thuê. - Triều gắp một nhúm mì bỏ vào miệng. - Hai đứa biết lính đánh thuê là gì không ?

- Từng nghe qua trong phim The Expendable - Quốc mù mờ gật đầu. - Ba anh làm cho ai ? Group 4 Securicor hả ? Hay Blackwater ?

- Cũng biết hai cái công ty lính đánh thuê đó cơ à ? - Triều mỉm cười. - Mấy công ty đó nhân lực gần cả vạn người, tổ chức quy củ như quân đội, tụi này quen sống phóng khoáng, vào đó sợ chịu không nổi.

Quốc, Châu : "..."

- Biết Peregrine Eyes không ? - Thiện nhìn Quốc, hỏi.

- À biết. - Quốc sực nhớ ra cái tên đó. - Chưa nghe bao giờ.

Danh, Triều, Thiện : "..."

- Peregrines Eyes chỉ là một tổ chức nhỏ chứ không phải công ty. - Thiện nói. - Peregrines Eyes đóng quân ở vùng đầm lầy Darien Gap thuộc lãnh thổ Panama, một quốc gia nằm ở phía bên kia địa cầu, nhân khẩu chỉ hơn năm mưoi người, vậy nên không như mấy công ty lính đánh thuê mà cậu biết, tụi này chỉ phụ trách ám sát hoặc bảo vệ những người nổi tiếng, buôn lậu vũ khí, nhận vận chuyển hàng cấm ở nhiều địa phương trên thế giới, thỉnh thoảng còn nhận huấn luyện cho quân đội đặc nhiệm các nước Mỹ Latin nữa.

- Thỉnh thoảng còn giúp đỡ các nước không có lực lượng quân đội thường trực một số công việc mang tính chất quân sự. - Danh nói. - Hình như trước tận thế hai tuần quân đoàn lính đánh thuê có nhận được hợp đồng của Chính phủ hai nước Haiti và Costa Rica, đi bắt cóc những người được chỉ định từ trước, về sau mới phát hiện ra những người chúng tôi bắt cóc nằm trong vụ bắt cóc hơn 12 nghìn người lúc đó, gây chấn động toàn cầu.

Quốc hơi ngạc nhiên, nhiệm vụ của quân đoàn Peregrine Eyes rất giống với nhiệm vụ của Kiệt trước đây. Cậu bắt đầu cảm thấy có một sợi dây liên kết những sự việc này lại với nhau, nếu như Chính phủ Haiti và Costa Rica bắt cóc những người này vì mục đích giống với Chính phủ Việt Nam ngày trước, chứng tỏ việc lây lan zombie vào khu dân cư không chỉ có Việt Nam đứng sau, mà còn có Chính phủ của nhiều nước khác.

Nhưng ba nước lây lan zombie vào khu vực dân cư mà Quốc biết hầu như không có nhiều quyền lực gì trên thế giới, làm sao có thể lây nhiễm cho phần lớn nhân loại như vậy. Như vậy chỉ có thể suy đoán rằng, ngày trước Chính phủ các quốc gia trên thế giới đều đồng lòng tung loại mầm bệnh chết người này, tiêu diệt số lượng lớn công dân của đất nước mình.

Nhưng thế giới này trước tận thế, thậm chí là đang trong tận thế cũng không đoàn kết như vậy được. Việc lây lan mầm bệnh zombue trong cộng đồng, nếu do Chính phủ Mỹ đề xuất, Nga và Trung Quốc sẽ kịch liệt phản đối, mà nếu do Nga đề xuất, châu Âu, Israel và Mỹ cũng sẽ kịch liệt phản đối, không có chuyện các nước cùng đồng lòng để mầm bệnh chết người lây lan trong đất nước mình được.

Chỉ có thể khẳng định một điều, một thế lực nào đó tầm cỡ quốc tế đã thâu tóm các Chính phủ, như vậy mới ép các quốc gia cùng đồng lòng tiêu diệt công dân nước mình như vậy được.

Trong đầu Quốc sớm nghĩ tới một cái tên, nhưng đã mau chóng gạt bỏ cái tên đó. Cậu cảm thấy, không thể nào mà tổ chức đó lại đứng sau tất cả mọi chuyện được.

- Chúng tôi chú trọng chất lượng hơn số lượng, vậy nên dù chỉ có năm mươi người, vẫn có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng chiến sự. - Triều tự hào nói. - Có thể đối với thế giới, Peregrine Eyes là một cái tên xa lạ, nhưng trong giới lính đánh thuê hoặc xã hội đen toàn cầu, chúng tôi nổi danh là tinh hoa của lính đánh thuê, chưa từng thua một trận nào.

- Hình như từng thua một trận duy nhất ở Việt Nam đấy. - Danh nói. - Sáu năm trước nhận vận chuyển một món vũ khí sinh học vào Việt Nam, cuối cùng bị bộ đội đặc công Việt Nam triệt phá. Trận đó tụi Richard dẫn theo bốn mươi mấy người đều chết hết, Peregrine Eyes thiếu hụt nhân lực trầm trọng, phải gấp rút tuyển thêm lính đánh thuê. Sau vụ đó, ai cũng sợ Việt Nam hết.

Nghe Danh nói vậy, trong đầu Quốc lập tức nhớ đến sự kiện Nam Giang Pearl Center chấn động ngày trước, không nghĩ những người trước mắt mình cũng liên quan đến sự kiện đó.

- Má, vậy mà lão Diáz lại đẩy tụi mình đi Việt Nam. - Thiện bất bình. - Chẳng lẽ muốn tụi mình bỏ mạng ở đây sao ?

- Không phải. - Danh nói. - Diáz nói trận trước có thể do dùng người phương Tây nên dễ bị bại lộ. Lần này đưa ba đứa mình vào vì cả ba đều là người gốc Việt, dễ trà trộn hơn.

- Thế nhiệm vụ của ba người có được hoàn thành không ? - Quốc tò mò hỏi.

- Không. - Danh nói, ánh mắt toát lên vẻ buồn bực. - Nhiệm vụ lần này là vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, khi vừa xâm nhập cảnh nội Việt Nam thì mất liên lạc với bên nhận hàng, cuối cùng hay tin một loại dịch bệnh đã bùng phát không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tụi này mất liên lạc với tổ chức, lưu lạc ở Việt Nam, được bộ đội Việt Nam cứu sống, cuối cùng nhập ngũ, trở thành một bộ phận của quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Vậy ra ý nghĩa của Ưng Nhãn là Peregrine Eyes à ? - Châu ngạc nhiên.

- Ưng là chim ưng, tiếng Anh là Peregrine. Nhãn là mắt, tiếng Anh là Eye. - Triều nói, khóe mắt lộ vẻ u buồn. - Hi vọng Peregrine Eyes vẫn ổn.

- Đừng lo. - Quốc trấn an. - Tổ chức Peregrine Eyes là tinh hoa trong giới lính đánh thuê mà, chắc chắn họ vẫn sẽ bình an sống sót ở Panama thôi.

- Ừ. - Danh bùi ngùi nói, rồi đột nhiên chuyển đề tài. - Thôi ăn tiếp đi mọi người, mì nở ra hết rồi kìa.

Quốc im lặng không nói gì, thầm nghĩ về cuộc sống trước đây của ba người lính đánh thuê này. Họ đã chiến đấu từ trước tận thế, dùng năng lực của chính bản thân mà sinh tồn ở vùng lây nhiễm. Còn Quốc, mang tiếng là huyền thoại ở doanh trại quân đội, thực chất chỉ là do may mắn cũng như một phần là dựa vào Kiệt. Trong ánh mắt của ba người lính đánh thuê kia, gọi Quốc là lính mới, chính là để giữ lại sĩ diện cho quân đội nhân dân Việt Nam, so với Quốc, họ mới chính là quân nhân thật sự.

Thùng xe một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng quạt điện cùng tiếng xì xụp ăn mì của mọi người. Bữa sáng nhanh chóng kết thúc, tất cả mọi người lại tản ra, bắt đầu công việc của chính mình.

***

Quốc và Châu mất một buổi sáng, cuối cùng cũng làm quen được với nội thất bên trong thùng xe. Chiếc xe container được cải tạo thành căn cứ này là một sáng tạo có một không hai mà chưa đội cứu hộ nào làm được, là công sức của ba người lính đánh thuê cùng với những người quân nhân gia nhập Ưng Nhãn đã hi sinh trước đây. Có thể đối với thế giới loài người, chiếc xe chỉ là một chiếc xe trong hàng ngàn hàng vạn chiếc xe trên thế giới, nhưng đối với đội Ưng Nhãn, đây chính là ngôi nhà của họ, là nơi để họ có thể cùng nhau sinh tồn trong những ngày dài nơi rừng thiêng nước độc ở miền Trung Việt Nam.

Thiện cho xe chạy tới quốc lộ 1A, dừng chân ở một thị trấn đầy rẫy zombie ven đường, vét được rất nhiều gạo cùng thực phẩm các loại, kết thúc chuỗi ngày phải ăn mì tôm để có sức chiến đấu. Sự xuất hiện của Châu giống như tiếp thêm năng lượng cho ba người lính đánh thuê kia, sau một thời gian dài không được thấy phụ nữ, họ dường như muốn giải thoát con quái vật trong mình, nhờ có Quốc và Minh ở đó mà họ mới có thể tự kiềm chế được bản thân. Quốc thầm nghĩ hôm đó mình lựa chọn đi theo Châu là chính xác, nếu không có cậu, chưa chắc cô đã có thể yên ổn với ba người lính đánh thuê này.

Dù Danh, Triều và Thiện cố thể hiện ra mình là người đàn ông biết kiềm chế bản thân, là một người quân nhân mẫu mực nhưng Quốc vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng ba người này được. Ngoài bộ phim The Expendable ra, cậu cũng từng đọc qua vài bộ truyện nói về lính đánh thuê, cũng biết được một phần cuộc sống của những người lính đánh thuê. Xét về khía cạnh nào đó, họ cũng là quân nhân, nhưng họ không chiến đấu vì chính nghĩa, vì lí tưởng hay vì một quốc gia nào. Họ chiến đấu vì đồng tiền, họ đùa giỡn với mạng sống của bản thân cũng chỉ vì đồng tiền. Và họ biết bất kỳ lúc nào mình cũng có thể chết, vậy nên họ sống phóng khoáng, sẵn sàng làm bất cứ điều gì mình thích, vui chơi trụy lạc để thỏa mãn thú vui thể xác của chính mình. Có mặt Châu trong đội, chưa biết chừng chính vì cái suy nghĩ kia mà ba người lính đánh thuê kia có thể phản bội đồng đội của mình. Người xưa vốn nói : Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chính là vì điều này.

Sau một buổi sáng Quốc vừa làm quen với xe căn cứ của cả đội vừa phải đề phòng ánh mắt nhìn lén của Danh và Triều, cuối cùng cả đội đã tới biên giới Việt - Lào.

Quốc ló đầu khỏi đỉnh xe, thấy chiếc xe đang lắc lư vượt qua khỏi con đường đất bùn thuộc quốc lộ 15D, hai bên là rừng cây rậm rạp, phía trước xuất hiện một cụm kiến trúc hoang tàn lẩn giữa rừng xanh. Khối kiến trúc kia là tàn tích của cửa khẩu La Lay nằm giữa hai nước Việt - Lào, chiếc xe chầm chậm vượt qua nơi đó, chính thức nhập cảnh thành công vào địa phận nước Lào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net