Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Quốc vận hành hết công suất tối đa, suy tính cách đối phó với người bí ẩn đang chĩa súng vào đầu cậu, nhưng bất luận dù cậu làm gì thì cũng có thể nguy hại tới tính mạng của cả cậu và Châu. Cuối cùng cậu lựa chọn làm theo yêu cầu của người kia, cúi xuống đặt khẩu súng AK - 47 xuống đất, đoạn đứng lên, giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

Không khí càng lúc càng căng thẳng, mồ hôi vã ra như suối, ướt sũng cả lưng áo Quốc. Một trận gió thổi tới khiến Quốc lạnh hết sống lưng, toàn thân run lên cầm cập.

- Anh lính, lùi lại đây một chút. - Giọng nữ kia một lần nữa lại cất lên, nhưng Quốc hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào của Châu. Cậu lo sợ người kia đã làm hại đến Châu, nhưng cậu đoán có thể đối phương chỉ có một mình, lại là nữ, nếu nữ nhân tự đánh giá được thực lực của mình, chắc chắn sẽ không gây thương vong gì tới Châu.

Quốc bất an lùi lại ra sau, cho đến khi nhìn thấy Châu qua khóe mắt vẫn bình an vô sự, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trong tầm nhìn của Quốc, Châu bị một bàn tay thon thả nhưng lấm lem bụi đất, còn dấy lên một vũng máu đã khô lại, bịt miệng, khiến cô không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể trợn mắt mong mỏi Quốc giải cứu cho mình.

Quốc thầm nghĩ không biết có phải Thiện bị điếc rồi hay không, chứ thùng xe container không hề cách âm, chuyện xảy ra ngay bên cạnh xe của cả đội, ít nhất anh ta cũng phải nghe được chứ.

- Đứng im đó, không được nhúc nhích ! - Nữ nhân kia căng thẳng nói, Quốc liền tuân theo mà không hé răng nửa lời.

Một lúc sau, Quốc cảm nhận được một bàn tay đang sờ lên người mình, bắt đầu từ phía ống tay áo. Nữ nhân kia lục soát thân thể cậu, vô tình chạm vào da thịt của Quốc. Không biết có phải vì nhiệt độ ngoài trời hay không mà Quốc lại cảm nhận được sự mát rượi và mềm mại đặc trưng chỉ có ở bàn tay phụ nữ. Trong giây lát, cậu cảm thấy xiêu lòng, thầm nghĩ nếu động tay động chân với cô gái này, chẳng khác gì ỷ mạnh hiếp yếu người ta, lại còn bôi tro trát trấu vào danh dự của quân đội Nhân dân Việt Nam nữa.

Nhưng Quốc tự thầm nhắc nhở mình rằng, người kia vẫn đang uy hiếp Châu, đừng để vì một phút yếu lòng của mình mà đẩy cả hai vào nguy hiểm như vậy. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần, chờ đợi thời cơ phản công, đồng thời nghĩ cách báo hiệu cho Thiện biết hai ngưòi đang gặp nguy hiểm.

Cô gái kia cũng gặp khó khăn trong việc lục soát Quốc. Bởi vì chỉ có một thân một mình, lại có vẻ như đang trong tình trạng bọ thương nên cô khó nhọc một tay giữ miệng Châu, tay kia sờ sờ ngưòi Quốc, khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhột mà có chút cựa quậy. Ngay lập tức, người kia liền chĩa khẩu súng vào eo Quốc, khiến cậu nhẫn nhịn, không dám manh động.

- Tôi không muốn làm hai người bị thương đâu, vậy nên đứng im giùm cái. - Cô gái kia nói, tay vẫn cầm súng mà sờ vào eo Quốc.

Khi đôi tay mềm mại mang theo thương vong kia sờ đến thắt lưng Quốc, ngay lập tức tiềm thức mách bảo cậu rằng thời cơ phản công đã đến.

Nữ nhân kia vì kiểm tra phần dưói của Quốc mà phải cúi đầu, mất đề phòng vào hai tay Quốc. Không chần chừ một giây, Quốc hạ tay xuống, nhanh như cắt chộp lấy bàn tay cầm súng của cô gái kia, quay người khóa cô gái kia lại.

Giờ đây Quốc mới thực sự chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ nhân kia. Cô gái chỉ cao ngang cổ cậu, nước da trắng ngần lấm lem bùn đất, trên thân thể có vô số vết thương, máu đã đông lại. Quần áo trên người cô bẩn thỉu rách rưới, chỉ đủ che những bộ phận quan trọng. Qua những đặc điểm thu lượm được trong tầm mắt, Quốc có thể đoán được người này trước đây có cuộc sống cực kì kham khổ, nhưng cho dù cuộc sống có khó khăn cũng chẳng thể tước đi thần thái và nhan sắc trên gương mặt cô.

Đặc biệt là ánh mắt cô đang trừng mắt nhìn cậu, mang theo biển lửa giận dữ, bỗng chốc lại khiến Quốc thẫn thờ mê hoặc.

Cô gái trước mắt, tựa như một vệt sáng xuyên qua bầu trời đêm, trực tiếp lao xuống chiếu rọi mặt đất, làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh, khiến tim Quốc bất giác lỡ một nhịp đập.

Lần đầu tiên cậu ý thức được rằng, sự tồn tại của thế giới này, chẳng qua chỉ để làm nền cho nữ nhân trước mắt mà thôi.

Quốc sực tỉnh, tự nhắc nhở chính mình, bản thân đã có Châu, đối phương lại đang đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm, nhất quyết không được để cảm xúc làm ảnh hưởng đến thế cục hiện tại.

Cô gái kia liền ré lên một cái, vô thức buông tay khỏi Châu, Châu không chần chừ liền vùng vằng thoát khỏi vòng tay của cô gái kia, vội chạy vào trong thùng xe. Cô gái kia hoảng sợ, vội giằng co khẩu súng với Quốc, vô thức bóp cò, khẩu súng nổ đoàng, một viên đạn bắn ra, trúng vào thân cây bên kia bờ sông. Cả Quốc lẫn cô gái được một phen hú vía, Quốc liền tăng thêm một chút lực, giật lấy khẩu súng trên tay đối phương, quăng ra một quãng khá xa, lại rút dao quăng đi chỗ khác, tránh để đối phương bị thương, mà cũng tránh không cho đối phương dùng dao làm hại chính mình.

Cô gái thấy khẩu súng bị quăng đi khá xa, giận dữ cào cấu tay Quốc, khiến cậu đau rát, nhưng cắn răng chịu đựng, giữ thật chặt hai tay cô gái lại, cố gắng kiềm chế cô.

Bất giác cô gái vung chân một cái, tung một cú sút vào bộ phận chính giữa hai chân Quốc. Quốc cảm thấy bản thân đau thấu trời xanh, buông tay ôm lấy cậu bé của mình, bất lực nhìn cô gái vùng thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

- Đứng im ! - Một giọng nói đanh thép vang lên. Quốc nhướn mắt nhìn, thấy Thiện cùng Châu đứng ở mép thùng xe container, chĩa khẩu súng AK - 47 về phía nữ nhân kia, lúc này đang hướng về phía khẩu súng ngắn kia.

- Mấy người ... Mấy người là ai ... - Cô gái kia nói bằng thái độ giận dữ, lùi lại đề phòng, sau cũng biết điều mà đứng im, không hành xử gay gắt như hồi nãy.

- Chúng tôi thuộc biên chế tiểu đội Ưng Nhãn, thuộc Cục Cứu hộ Cứu nạn Quốc gia, quân đội Nhân dân Việt Nam. - Thiện bình tĩnh tiến tới, rút ngắn khoảng cách với cô gái kia.

- Nói dối ! - Cô gái kia quát, bất an lùi lại, cố giữ khoảng cách với Thiện. - Thời đại tận thế làm gì còn quân đội với Chính phủ nữa ! Nếu Chính phủ và quân đội vẫn còn, tại sao khi chúng tôi phát tín hiệu lại chẳng nhận được hồi âm ? Các người đừng hòng lừa được tôi !

Quốc đứng một bên chăm chú lắng nghe. Căn cứ vào những lời cô gái kia vừa nói, rất có thể đây là một người đang cố chạy thoát khỏi căn cứ tị nạn ven sông Xê Pôn kia. Mà dựa theo quan sát của cậu về tình trạng của cô, rất có thể cô gái đã trải qua vô số trận quyết đấu với những người bảo an của khu tị nạn kia, mà cũng có thể cô chỉ là một cá nhân trong một nhóm người cố bỏ trốn khỏi địa ngục. Trải qua những trận quyết đấu như vậy, có lẽ cô gái là người duy nhất thoát khỏi sự giam cầm của căn cứ tị nạn kia, hay tệ hơn, là người sống sót duy nhất chạy thoát.

Quốc chấn động tâm trí, hi vọng điều kinh khủng kia không phải là sự thật.

- Chúng tôi là người do Chính phủ cử tới. - Thiện cố tỏ ra bình tĩnh, thể hiện kĩ năng ngoại giao dở tệ của mình. - Vừa rồi cô nói cô đã phát tín hiệu cầu cứu, có phải cô là người đã chạy thoát khỏi căn cứ tị nạn ven sông Xê Pôn đúng chứ ?

- Đúng vậy. - Cô gái kia nghe Thiện nói vậy, ngọn lửa giận dữ đã giảm nhiệt, ánh mắt biến đổi từ giận dữ chuyển sang hi vọng. - Mọi người ... thực sự là người của quân đội sao ? Có ba người như thế này, làm gì được với thế lực của tên Thuận chứ ?

Quốc đánh hơi được một chút tin tức quan trọng, trong lòng liền lưu giữ một vài thông tin thu lượm được qua lời nói của cô gái kia.

- Chúng tôi có sáu người, trong đó ba người thì đi thăm dò căn cứ tị nạn của các cô. - Quốc lên tiếng nói.

- Cái gì cơ ? - Cô gái kia kinh ngạc cực độ, sau đó thái độ chuyển sang vẻ khẩn trương. - Mau gọi đồng đội của mọi người trở lại đi. Bây giờ tên Thuận đang cho người lùng bắt khu vực xung quanh căn cứ tị nạn, e rằng đồng đội của các anh sẽ bị giết mất !

- Đừng lo. - Thiện nhún vai, thờ ơ nói. - Họ trâu bò lắm, chưa biết chừng người bị giết lại là bọn người của tên Thuận mà cô nói đấy.

Quốc, Châu : "..."

Trong lòng Quốc mách bảo, Thiện có vẻ hơi khinh địch quá đáng.

- Đừng đứng ngoài nữa. - Quốc tiến về phía cô gái kia, nói. - Cậu mau vào trong xe đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu.

Cô gái kia nhìn Quốc, bỗng chốc sắc mặt biến đổi, gò má đỏ hồng lên, cúi mặt lí nhí nói :

- Xin lỗi ...

- Xin lỗi chuyện gì ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.

- Ban nãy lỡ chân ... đá vào chỗ hiểm của cậu ... - Cô gái kia tiếp lời.

Quốc sực nhớ ra, hóa ra là cô gái này cảm thấy ăn năn vì chuyện lúc nãy. Nãy giờ đấu trí với cô nên Quốc cũng quên khuấy mất cơn đau bên dưới, giờ nhớ lại thì hạ bộ cũng không còn đau nữa, xem chừng cũng chẳng để lại hậu quả lâu dài.

Nhưng nhìn vẻ ăn năn của cô gái, chợt Quốc lại cảm thấy nóng ran khắp người, tựa hồ bản thân bị điện giật, trong lòng cảm thấy bồn chồn khi được đứng gần nữ nhân kia.

Quốc cố kìm nén suy nghĩ trong đầu mình, tự nhủ không được phép suy nghĩ lệch lạc. Cậu xin phép chuyển biên chế qua đội Ưng Nhãn là để bảo vệ Châu chứ không phải là đi tia gái như vậy, không thể quên mục đích ban đầu của chính mình.

- Cậu tên gì ? - Hai người sóng đôi đi về phía chiếc xe container, bỗng nhiên cô gái kia ngẩng đầu hỏi Quốc.

- À ... Quốc ... - Quốc hơi bất ngờ, lúc này cô gái này còn ngượng ngùng ăn năn, giờ lại bạo dạn bắt chuyện với cậu. - Còn cậu ?

- Tôi tên Phương. - Cô gái kia nói. - Năm nay 17 tuổi. Nhìn cậu mặt đù đù như vậy, chắc cũng bằng tuổi với tôi.

Quốc : "..."

Quốc thầm nghĩ cô gái này suy luận thật logic, bảo rằng nhìn mặt đù đù mà lại đóan trúng phóc tuổi của cậu. Cơ mà cậu lại thấy có gì sai sai, hôm nay có vẻ như ai cũng nói mặt cậu nhìn đù dù, ngốc nghếch, trong lòng liền cảm thấy uất ức.

Mang theo suy nghĩ ấy trong đầu, Quốc cùng Phương bước về phía chiếc container, bỗng nhiên giật mình khi thấy Châu đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt băng sương nguyệt lãnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mặt cậu.

Trong giây lát, Quốc cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm bất an sắp xảy tới, trong lòng liền thầm kêu khổ.

- Mặt đù. - Châu từ mặt nghiêm bỗng nhoẻn miệng cười.

Quốc : "..."

- Bộ mặt anh đù lắm à ? - Quốc đáng thương hỏi.

- Đù mà đẹp trai. - Châu đưa tay khẽ véo má Quốc, nhưng khi tay cô chạm vào má cậu, ngay lập tức sắc mặt liền nghiêm trọng trở lại. - Được con gái người ta thích.

- Ai thích ? - Quốc tròn mắt hỏi, lòng càng lúc càng bất an.

- Chưa cần biết người ta thích anh hay không, chỉ biết anh cứ đắm đuối nhìn người ta, lại còn đi sát người ta nữa. - Châu lườm Quốc.

- Tha cho anh. - Quốc toát mồ hôi chối cãi. - Người ta còn đá vào cậu bé của anh nữa, gây thù chuốc oán như vậy thì ai dám mơ tưởng tới.

- À ... em chưa được sờ mà người ta đã có cơ hội sờ trước rồi nhỉ. - Châu chỉ trừng mắt cảnh cáo, rồi lưng bỏ Quốc bên ngoài, bước vào trong xe. - Liệu hồn đấy.

Quốc : "..."

Quốc đứng đó, mặt chảy dài như trái dưa leo, trong lòng thoáng chút lo lắng, sợ rằng Châu nhìn thấu được suy nghĩ ban nãy của Quốc. Cậu tự nhủ với lòng mình, lúc nào cũng phải hết lực kiểm soát tâm trí, không được để những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu nữa.

Nhưng khi thấy Phương đang co ro ngồi bên trong ô tô, quyết tâm đó của Quốc mau chóng hóa thành cát bụi. So về nhan sắc, Châu và Phương đều xinh đẹp như nhau. So về tính cách, Châu có phần dịu dàng hơn, nhưng cô chỉ thể hiện điều đó khi ở bên Quốc, còn đối với người khác, Châu khoác lên mình vẻ mặt lạnh như băng, điềm nhiên với người khác. Còn Phương thì có phần hơi nóng nảy và một chút thô bạo. Châu và Phương đặt kế bên nhau, tính cách trái ngược như lửa với băng, thật sự cân xứng với nhau, nếu như tổ chức một cuộc thi về thần thái cho hai người, e rằng kết quả sẽ khó phân thắng bại.

Tâm trí Quốc hướng về Châu, nhưng linh hồn thì cứ ngả về phía Phương.

Một khi quyết tâm đã xuất hiện lỗ thủng, việc từ bỏ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quốc vội gạt bỏ suy nghĩ về Phương khỏi đầu mình, thầm nghĩ Châu đã từ chối mọi người con trai khác, kiên nhẫn trở thành trụ cột niềm tin để cậu của ngày trước có thể bình an trở về. Nếu giờ cậu lại có ý với Phương, điều đó chẳng khác gì đắc tội nặng với Châu.

Nhưng Phương lại xinh đẹp hút hồn như vậy, gương mặt thanh tú cứ như quyến rũ ánh nhìn của Quốc, thứ ma lực ấy, cho dù cậu muốn cũng không thể tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang người ta.

Thôi thì bây giờ cậu đã có Châu rồi, Phương xinh đẹp như vậy, ánh mắt kia dù chứa lửa nhưng cũng toát lên vẻ thiện lương thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng, chỉ để ngắm chứ không để tô vẽ những lời yêu thương ngọt ngào lên đó. Sẽ thật độc ác nếu như có tình cảm với cô, những người xinh xắn trong sáng như vậy, tốt nhất để ngắm chứ không nên yêu.

Nhưng như vậy cũng không được. Quốc đã có Châu ở bên, tại sao bản thân lại cứ phải len lén nhìn người ta như thế chứ ? Nếu đã thực lòng yêu Châu như vậy, cho dù Phương có xinh đẹp tuyệt trần, cậu phải cảm thấy điều đó chỉ như gió thoảng mây trôi thôi, tại sao lại ấn tượng với người ta như thế ?

Càng nghĩ Quốc càng cảm thấy chuyện tình cảm rối rắm như một mớ bòng bong, cuối cùng dẹp chuyện đó qua một bên không nghĩ tới nữa, liền đứng lên chuẩn bị công tác thu thập thông tin từ Phương.

Châu dẫn Phương đi vệ sinh, tắm rửa lại bản thân trong khi Quốc và Thiện ngồi túc trực trong thùng xe, im lặng theo dõi tình hình bên nhóm của Minh. Từ lúc ba người Minh, Danh và Triều rời đi đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ, dựa vào vị trí mà họ vừa báo cáo, đem chiếu lên bản đồ, so sánh với vị trí hiện tại của sinh vật sống kia, có lẽ họ còn cách khoảng ba cây số nữa là tới mục tiêu. Quốc cầu trời khấn Phật, ba người kia đã rất gần vị trí được cho là nơi tọa lạc của căn cứ tị nạn kia, mà dựa theo lời kể sơ bộ của Phương, an ninh xung quanh khu vực đó đang được tăng cường đến mức tối đa, dù chưa rõ thực lực của đối phương, cũng chỉ mong ba người kia có thể bình an quay về.

"Cô bé này xinh lắm hay sao vậy ?" Từ phía bên kia bộ đàm truyền tới giọng nói hí hửng của Triều.

- Ừ, nhưng tiếc là còn nhỏ tuổi, chắc cũng tầm tuổi lính mới. - Thiện tỏ vẻ tiếc rẻ nói.

"Mấy người đen tối quá, người ta là mầm non tương lai của nhân loại đấy." Từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng trách mắng của Danh.

"Hai người tập trung canh chừng đi, coi chừng dính bẫy đấy." Lần này vang lên tiếng Minh nhắc nhở.

"Nãy giờ đi có chuyện gì đâu." Triều làu bàu. "Thiện, thử tán cô bé đó xem. Đẹp trai như cậu, kiểu gì cũng đổ."

- Đồng chí Thiện mà so với người kia chẳng khác gì trâu già gặm cỏ non đâu. - Quốc chen vào một câu nói đùa.

- Con nít con nôi biết gì mà nói ? - Thiện trừng mắt nhìn Quốc.

Quốc : "..."

"Lính mới nói phải đấy, cậu đừng hi vọng tán đổ cô bé đó." Danh nói. "Mặt mũi già nua biến thái như vậy, người ta chịu tin cậu là may lắm rồi đó."

Thiện : "..."

- Thôi người ta lên xe rồi, mấy người lo công việc tiếp đi. - Thiện bị tổn thương trong lòng, nhân lúc thấy Châu và Phương lúc này quần áo chỉnh tề bước vào liền lảng tránh. - Đừng tắt bộ đàm đấy.

Quốc rời sự chú ý của mình về phía Châu và Phương, nhận thấy ngoại hình của Phương có sự khác biệt lớn. Giờ đây cô không còn lấm lem bùn đất nữa mà toàn thân trở nên sạch sẽ, toát lên vẻ thiện lương thuần khiết, khiến đối phương cũng phải mê li.

Quốc nhận ra Châu đang lườm mình, ánh mắt tỏa ra hàn khí lạnh đến sống lưng, cậu cảm thấy không rét mà run, bèn thu tầm mắt mình lại, trong lòng tự nhủ phải kiểm soát tầm nhìn của mình.

Châu pha tạm cho Phương một tô mì tôm ăn lót dạ, trong khi Quốc và Thiện ngồi trước mặt cô, bắt đầu chất vấn.

- Lính mới, cậu hỏi trước đi. - Thiện húych tay Quốc ra hiệu.

- Sao anh không hỏi ? - Quốc tròn mắt nhìn, tim bỗng đập thình thịch vì hồi hộp.

- Ai cũng bảo tôi giống biến thái lắm, sợ làm bé Phương sợ. - Thiện nhún vai nói.

Quốc, Châu : "..."

Phương : "..."

- Để em nói chuyện với cậu ấy cho, hai người dịch qua một bên đi. - Châu bưng một tô mì gói nghi ngút khói đưa cho Phương, đoạn trừng mắt nhìn Quốc, ngầm cảnh báo cậu.

Quốc đứng dậy nhường chỗ cho Châu ngồi đối diện với Phương, còn mình và Thiện thì đứng sau lưng Châu, trong đầu chuẩn bị sẵn câu hỏi để chất vấn Phương.

- Kể chuyện của cậu cho chúng tôi nghe đi. - Châu mở lời một cách ngắn gọn.

- Chuyện gì ? - Phương vừa xì xụp mì tôm vừa ngạc nhiên hỏi.

- Chuyện ở căn cứ tị nạn của các cậu ấy. - Châu nói. - Nơi này rừng thiêng nước độc, tại sao cậu lại từ bỏ nơi an toàn để lưu lạc ở đây vậy ?

- Nơi đó không hề an toàn ! - Phương hơi kích động nói, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. - Người đứng đầu nơi đó tên Thuận, hắn cùng đồng bọn của chúng là những tên khát máu, đối xử với đồng bào của mình như thú vật vậy.

Phương kể lại tình hình ở căn cứ tị nạn kia cho Quốc, Châu và Thiện. Hồi tận thế mới bùng nổ, những người chạy nạn đến từ miền Trung Việt Nam lựa chọn con đường tiến sâu vào đất liền, người Lào di cư xuống phía nam trong khi người Campuchia lựa chọn di chuyển lên phía bắc. Nhóm người chạy nạn từ ba nước gặp nhau ở trụ sở của một lâm trường khai thác gỗ ven sông Xê Pôn, lập tức dừng chân, xây dựng một cộng đồng người sống sót, nhân khẩu lên tới hai vạn người, người dân ba nước cùng nhau vượt qua đại nạn này.

Về sau, một nhóm người Việt Nam do Thuận cầm đầu lãnh đạo cộng đồng dân cư, xây dựng một căn cứ tị nạn, gọi tên là Hi Vọng. Y cho rằng nhân khẩu của Hi Vọng quá đông, trong khi nguồn lương thực, vũ khí và thuốc men không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn của người dân, sớm muộn gì cũng đẩy người dân ở Hi Vọng vào cảnh tàn sát lẫn nhau. Sau khi y nắm quyền liền đề ra chính sách chỉ giữ lại những thành viên trong lực lượng dân quân bảo vệ căn cứ Hi Vọng cùng người thân và gia đình của họ. Với lí lẽ những thành viên trong lực lượng dân quân và gia đình họ sẽ được cung cấp cái ăn cái mặc đầy đủ, cung cấp chỗ ở an toàn, y hoàn toàn thuyết phục và xây dựng được một lực lượng trung thành với bản thân mình, chính quyền của lão ngay lập tức sàng lọc nhân khẩu, những người không có năng lực chiến đấu hay có người thân trong lực lượng dân quân liền bị trục xuất khỏi Hi Vọng, nhân khẩu giảm mạnh từ hai vạn người xuống còn năm nghìn người.

Vì ba của Phương là một trong những "đồng bọn" của lão Thuận này trước, anh trai của cô là thành viên của lực lượng dân quân Hi Vọng, vậy nên gia đình cô mới có cơ hội được ở lại căn cứ này.

Đầu năm nay, sau khi nhận được tuyên ngôn tìm cứu của Chính phủ Việt Nam qua sóng phát thanh, nội bộ chính quyền Hi Vọng chia làm hai phe. Một phe do lão Thuận đứng đầu, chủ trương cắt liên lạc với Chính phủ, chỉ thực hiện liên lạc một chiều, cập nhật thông tin thế sự bằng cách nghe lén các kênh liên lạc giữa các Chính phủ trong khu vực thông qua sóng phát thanh, đồng thời tự xây dựng một chính quyền độc lập, tự trị ở Lào. Phe còn lại do ba của Phương đứng đầu, ủng hộ việc phát tín hiệu cầu cứu với Chính phủ, vì vũ khí ở Hi Vọng không thể tự sản xuất, mà số lượng đạn dược cũng sắp cạn kiệt. Đồng thời thông qua nghe lén các kênh liên lạc của các Chính phủ, người dân Hi Vọng cũng biết sự tồn tại của các làn sóng zombie, biết rằng cho dù có trốn nơi rừng thiêng nước độc, một ngày nào đó zombie cũng sẽ kéo tới tàn phá căn cứ Hi Vọng.

Sự thật đã chứng minh, làn sóng zombie ở tỉnh Saravane tiếp nhận lời kêu gọi của thủ lĩnh zombie ở tỉnh Quảng Trị, một ngày nào đó sẽ ồ ạt băng qua khu rừng này.

Bởi vì bất đồng quan điểm, căn cứ Hi Vọng liền bị chia rẽ sâu sắc, dai dẳng bốn tháng trời. Cuối cùng vài ngày trước, phe ba Phương quyết định phát tín hiệu cầu cứu tới Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam.

Để đảm bảo sự bí mật của căn cứ Hi Vọng, lão Thuận đã lãnh đạo lực lượng dân quân của mình, truy sát phe ba của Phương. Bởi vì những thông tin về Chính phủ, phần lớn đều bị chính quyền của lão Thuận che giấu, vậy nên họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net