Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy không sao chứ ? - Nhân hỏi thầy Giám thị khi chiếc xe đột nhiên đi chậm lại.

- Thầy không cần phải ở lại đâu. - Vy nói. - Thầy đã hi sinh quá nhiều cho tụi em rồi.

Quốc không nghĩ nhiều. Cậu nghĩ phải có người ở lại để đánh lạc hướng bọn zombie, và cậu quyết định sẽ làm điều đó.

Quốc đứng lên, định xung phong tình nguyện thì thầy Giám thị nói, giọng chắc nịch :

- Thầy sẽ ở lại.

- Thầy không phải hi sinh vì tụi em đâu. - Quốc nói. - Em có thể đánh lạc hướng đám zombie đó.

- Em phải ở lại. - Thầy nói. - Em là trụ cột duy nhất mà những người ở đây có thể trông cậy. Thầy đã nhiều tuổi rồi, còn các em thì còn trẻ còn có cả một tương lai ở phía trước, không thể chỉ vì một ông già như thầy mà phải hi sinh bản thân. Mấy đứa cứ yên tâm, thầy đã có cách dụ bọn chúng rồi.

Mọi người im lặng không nói gì. Thầy Giám thị, trong những buổi học thường ngày lại là một người khó tính nghiêm khắc với học sinh, nhưng những lúc khó khăn hoạn nạn như vậy, mặc dù bị học sinh khinh thường hồi ở Văn phòng Đoàn nhưng thầy vẫn luôn quan tâm lo lắng, thậm chí là còn hi sinh tính mạng của mình để học trò của mình được sống.

Quốc ngồi bệt xuống sàn xe, không biết nên thuyết phục thầy ra sao, nên im lặng nhìn ra ngoài.

- Sao mấy khu nhà ở đây lại tan hoang thế này nhỉ ? - Thầy mở lời, cố gắng xua tan không khí nặng nề nhưng không được.

Quốc không muốn những người khác phải hi sinh cho mình. Một cái chết không biết trước là đã đau đớn đối với một đời người, nhưng đối với người biết trước cái chết sẽ đến với mình, và bản thân mình lại phải mang cái mạng của mình ra để chết thì đau đớn lớn hơn gấp bội.

Xe buýt đã chạy tới lối vào sân bay. Cây cầu dẫn vào ga quốc tế đã sập xuống, từ ga quốc nội, zombie hai bên đường thấy chiếc xe liền túa ra chực tấn công.

- Mọi người xuống nhanh nào ! - Quốc mở đầu, xách khẩu AK - 47 đã nạp đầy đạn lao xuống mở đường, xả đạn vào đám zombie đang lao về chiếc xe buýt. Nhân khóa đuôi, yểm trợ cho Quốc. Mọi người trèo qua đống đổ nát của cây cầu, chạy qua bãi cỏ rồi đi dọc theo con đường vào sân bay.

Có tiếng còi xe bus ở đằng sau. Quốc không muốn quay lại nhìn nhưng vẫn biết chuyện gì xảy ra. Thầy Giám thị đã lái chiếc xe đi, dụ theo hàng ngàn zombie ở quanh sân bay đi. Thành thử ra trong đêm tối, nhóm của cậu gần như vô hình vì đám zombie chỉ chú ý đến chiếc xe mà không biết rằng có một tá người đang chạy giữa bọn chúng.

Chiếc xe buýt đã đi xa. Một số zombie không bị dụ đi, thay vào đó lại phát hiện ra một tá người đang chạy về phía ga quốc tế liền bám theo. Quốc rút xuống dưới hỗ trợ Nhân khóa đuôi vì phía trước mặt là ga quốc tế không có zombie nào chặn đầu. Zombie tụ lại dần đông như kiến, Quốc hướng súng lên xả đạn vào một zombie định nhảy bổ xuống cả nhóm từ một chiếc xe trong khi Nhân quay qua nhả đạn vào một zombie định vồ lấy Quốc. Quốc chỉ hi vọng quân đội kịp thời đưa người ra để cứu các cậu khỏi đám zombie.

- Phía trước có hàng rào ! - Một người hét lên.

- Trèo qua đi ! - Nhân hét lên. Vài giây sau khi Nhân hét, có tiếng nổ như sét đánh.

- Là hàng rào điện ! - Quốc nghe thấy giọng Đăng. - Mọi người lùi lại.

- Yểm trợ cho em. - Quốc nói Nhân, rồi rời khỏi vị trí của mình chạy lên đầu kiểm tra tình hình. Hiển liền chạy về chỗ Nhân đón lấy khẩu AK - 47 hỗ trợ anh ta.

- Chuyện gì vậy ? - Quốc hỏi Đăng, lúc này cả bọn đang sợ sệt lùi ra xa hàng rào. Ở dưới đất có ba xác người đã cháy đến đen thui.

- Là hàng rào điện. - Châu nói. - Mấy người đó vừa trèo lên liền bị điện giật nên đi rồi.

- Chúng ta bị kẹt rồi. - Đăng nói.

Quốc nhìn quanh. Phía trước là hàng rào điện, đằng sau là đám zombie đang xông tới. Mọi người đang ở thế tiến thoái lưỡng can, nhưng vẫn chưa thấy quân đội đến hỗ trợ nhóm của cậu.

- Hết đạn rồi ! - Hiển hét lên.

- Anh cũng vậy ! - Nhân tuyệt vọng nói. - Còn hộp đạn nào không ?

- Hết rồi ! - Châu mở ba lô ra nói, giọng líu lại, chực khóc vì tuyệt vọng.

Quốc nhìn Châu, trông cô như muốn mếu tới nơi. Quốc đột nhiên nổi lên một sự thương cảm. Cậu không muốn phải chứng kiến cô trở thành mồi ngon cho zombie. Quốc chợt nhớ tới khẩu K54 giắt ở thắt lưng. Đó là cơ hội của mọi người, dù quá mong manh đến mức có thể gọi là cơ hội. Cậu liền rút ra, lao đến phía trước, nhắm súng mà bắn, chờ đợi phép màu xảy ra.

Đoàng, đoàng, đoàng.

Nhắm vào đầu zombie phía trước, nổ súng.

Viên thứ hai găm vào đầu một zombie khác.

Viên cuối cùng vừa ra khỏi nòng, một điều kì diệu xảy ra.

Có tiếng trực thăng kêu trên bầu trời. Quốc ngẩng lên nhìn. Một chiếc trực thăng đang bay tới chỗ cậu. Một người thò mặt ra, xả súng máy vào đám zombie đang nhào về phía cậu. Bọn chúng gục xuống từ con này đến con khác, vỏ đạn rơi ra hòa lẫn với máu của chúng.

- Lên mau lên ! - Một người lính trên máy bay hét về phía cậu trong lúc đang yểm trợ cho đồng đội.

Tất cả mọi người không ai bảo ai liền co cẳng chạy hết tốc lực về phía trực thăng.

Quốc lên trước. Cậu cùng anh lính đỡ từng người còn lại lên máy bay. Đằng sau cậu, anh lính khác vẫn đang xả đạn về phía zombie.

Vừa nắm lấy tay người cuối cùng, cậu nhận ra một tá zombue đang lao về phía cậu.
Nữ sinh cuối cùng liền bị kéo xuống trong tiếng hét thất thanh của cô, hòa lẫn với tiếng tru của đám zombie và tiếng động cơ máy bay.

Một nữ sinh khác đưa tay bám lấy tay nữ sinh kia hòng kéo lên song cũng bị kéo xuống. Đám zombie liền bu vào xâu xé hai con mồi vừa mới sa lưới của mình.

- Bay lên đi ! - Anh lính bắn súng ra lệnh cho viên phi công bay lên trong sự bàng hoàng của mọi người, đặc biệt là Quốc. Thêm hai cái chết mà do sự bất tài của cậu gây ra.

Quốc ngồi dựa vào ghế, thở không ra hơi, tâm trạng như muốn buông xuôi hết tất cả. Bên trong khoang máy bay, chật chội tối om. Quốc nhẩm đếm. Bảy người nhóm cậu còn sống gồm Quốc, Châu, Vy, Nhân, Đăng, Tú, Hiển. Chỉ còn ngần này người cùng năm người xa lạ khác và hai anh lính. Ở buồng lái, viên phi công mở radio, lắng nghe những thông tin từ tổng đài cứu hộ có lẽ được đặt ở tháp không lưu.

"... cuộc gọi cứu hộ ở thành phố Cao Lãnh ..."

"... có người còn sống ở Landmark 81 ..."

"... không tìm thấy người sống ở khách sạn cạnh bãi biển Vũng Tàu ..."

- Bảo họ chúng ta nhận vụ ở Thủ Dầu Một. - Một anh lính nói, có lẽ là chỉ huy của hai người này. Viên phi công liền báo lại vào bộ đàm.

- Mấy đứa an toàn rồi. - Anh lính còn lại nói. Quốc chỉ khẽ gật đầu.

- Mấy đứa là học sinh à ? - Viên chỉ huy nhìn đồng phục Quốc đang mặc, lúc này đã nhuộm đỏ máu của lũ zombie, nói. - Học trường gì vậy?

- Trường Phú Nhuận ạ. - Nhân đáp.

- Hình như trường đó ở ngay đây. - Chỉ huy nói. Quốc không tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu quá mệt mỏi để có thể trả lời bất cứ ai. Cậu nhìn ra ngoài. Chiếc trực thăng đang bay chuẩn bị đáp xuống sân bay, nhưng vẫn ở độ cao mà cậu có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vực. Đám cháy ở công viên mà Nhân gây ra đang bốc khói cao đến ngút trời, hòa lẫn cùng những cột khói bốc lên ở những nơi khác trong thành phố. Dưới đất, từng hàng thây ma bám theo chiếc máy bay, mắc phải hàng rào điện, giật điện mà chết nhiều vô kể, xác chết chồng chất lên nhau như rơm rạ. Đại dịch này đã lấy đi cuộc sống bình yên mà đáng ra Quốc và những người khác phải được hưởng.

Chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống đất. Gió thổi tỏa ra từ máy bay cuốn đi biết bao nhiêu là bụi đất. Quốc nheo mắt nhìn ra sân bay trong khi chờ mọi người xuống. Nơi đây bận rộn đúng chất của một căn cứ quân sự thời chiến. Những người dưới đất ra hiệu cho các trực thăng đang chuẩn bị cất hoặc hạ cánh bằng những kí hiệu mà Quốc nhìn chẳng hiểu gì. Xe tiếp nhiên liệu, xe chở đạn dược lăn bánh tới từng chiếc trực thăng. Quốc xuống khỏi trực thăng, gió táp vào lưng áo đẫm máu của Quốc khiến cậu cảm thấy lạnh. Một chiếc xe bus chuyên dùng để chở khách ra máy bay chạy tới đón những người vừa rời khỏi trực thăng cùng với cậu. Khi Quốc vừa lên xe, quay mặt lại thì thấy chiếc trực thăng kia đã cất cánh tiếp tục làm nhiệm vụ.

Quốc nhìn một lượt xe. Có nhiều người ở đây. Khoảng hai tá người. Hầu hết đều sợ sệt và ám ảnh sau một cuộc hành trình đáng sợ để đến được đây. Tất cả đều im lặng không nói gì, tạo một không khí im lặng bao trùm trong khoang xe.

- Mấy giờ rồi ? - Quốc hỏi Châu. Cô mở điện thoại gần cạn pin của mình ra coi rồi nói : "8h40".

40 phút. 40 phút để nhóm của cậu có thể đến được đây, với hai mươi lăm người khi bắt đầu và chỉ bảy người đến được đây. 40 phút tuy ngắn nhưng lại dẫn đến quá nhiều đau thương.

Chiếc xe bus chạy chậm dần rồi dừng lại trước cửa ra sân bay. Tất cả mọi người lần lượt dìu dắt nhau đi xuống. Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong không khí. Một người lính yêu cầu mọi người xếp hàng trong khi một người khác, có vẻ là một bác sĩ quân y thì cầm đèn pin, nhanh chóng kiểm tra mắt của từng người trong hàng. Có lẽ là họ kiểm tra xem liệu người mới tới có bị lây nhiễm hay chưa. Đến trước mặt Quốc, ông ta có vẻ ái ngại khi nhìn bộ đồng phục học sinh đẫm máu của cậu và những người bạn đang đứng đằng sau. Ông kiểm tra mắt của cậu, không phát hiện dấu hiệu lây nhiễm, liền hỏi :

- Có bị cắn vào đâu chưa ?

- Chưa. - Quốc đáp. - Cả những người đằng sau cũng vậy. Mà sao bác chỉ hỏi cháu mà không hỏi những người khác ?

- Chúng tôi cần biết liệu cậu có bị cắn chưa để còn đưa vào phòng cách li. - Vị bác sĩ quân y nói rồi khám cho những người khác.

- Phòng cách li ? - Châu đứng đằng sau Quốc thì thầm hỏi. - Chẳng lẽ họ đưa bọn zombie vào đây?

- Tôi không biết. - Quốc nhún vai tỏ vẻ giả vờ không biết khi một người lính nhíu mày nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ. Không chỉ anh lính mà những người xếp hàng gần nhóm của cậu đều tỏ vẻ hạn chế đụng vào cái áo của cậu như sợ bị lây nhiễm, dù họ cũng bị dính chút ít. - Đừng nói gì nhiều ở đây. Có lẽ họ không thích chúng ta.

Kiểm tra lây nhiễm xong xuôi, tất cả mọi người đưa được lên trên nhà chờ bằng một thang cuốn đã ngưng hoạt động. Khẩu súng AK - 47 và SKS với khẩu K54 của Quốc đã bị tịch thu. Quốc hơi tiếc ba khẩu súng, dù rằng mấy khẩu đó cũng chẳng còn lấy một viên đạn. Mọi người đi vào nhà chờ từ cổng ra máy bay số 7. Một sân bay sầm uất giờ trở thành một trại tị nạn chiến tranh. Mọi người nằm chợp mắt trên những hàng ghế chờ ra cửa, đi lại quanh những cửa hàng miễn thuế ở khu quá cảnh, được vây xung quanh bởi một vài lính quân đội. Nhóm của Quốc và nhóm người mới đến thì được dẫn đến một phòng VIP để cập nhật thông tin.

Khi ngang qua một phòng VIP khác, Quốc chợt nhận ra có một người đàn ông trẻ đang nằm trên hàng ghế. Cánh cửa ngoài bị khóa, ngăn cách người đàn ông kia với bên ngoài. Quốc thắc mắc không biết anh ta đã làm gì mà phải biệt giam như vậy.

- Trường hợp đầu tiên người bị cắn mà không nhiễm bệnh được ghi nhận. - Một anh lính có lẽ đoán được suy nghĩ của Quốc bèn nói. - Anh ta tên là Long, bị cắn ở chân ở khu vực phố đi bộ, nơi được nghi ngờ là điểm bùng phát bệnh dịch zombie ở quận Một. Mấy đứa vào đi.

Quốc kịp nắm bắt thông tin. Cậu bắt đầu tò mò về những gì anh ta đã trải qua.

Mọi người vào phòng. Phụ nữ ngồi trên sô pha còn đàn ông thì ngồi dưới đất. Quốc ngồi dưới chân Châu, giữa Đăng và Hiển.

Một người đàn ông vào phòng. Trông ông ta đã có tuổi, mặc đồ sĩ quan quân đội tiến vào phòng, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhìn cầu vai của ông ta, Quốc đoán ông ta có quân hàm Thiếu tướng.

- Chào mọi người. - Người đàn ông tự giới thiệu về mình. - Tôi là Thiếu tướng Lê Văn Toàn, Tư lệnh của Lực lượng Quân khu Bảy, chỉ huy công tác tìm kiếm cứu hộ những người còn sống sót ở các tỉnh Đông Nam Bộ. Lời đầu tiên, xin chúc mừng mọi người đã sống sót, thoát khỏi sự vây hãm của kẻ thù mà đến được đây, đồng thời cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với những người thân đã khuất của mọi người.

Thiếu tướng Toàn sau đó cập nhật tình hình hiện tại cho mọi người. Hiện giờ đã là 36 tiếng trôi qua khi dịch bệnh bùng phát, 6 tỉ người đã bị lây nhiễm trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đã ban hành báo động đỏ cấp 6, xác nhận bệnh dịch zombie có tỉ lệ lây nhiễm cao đã lây lan khắp thế giới. Quận Một và quận Năm là điểm bùng phát bệnh dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm các đô thị có dân số hơn 100 ngàn người trên toàn thế giới được xác nhận là các ổ bệnh dịch. Liên Hợp Quốc đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp thế giới và thành lập các trung tâm tị nạn cấp quốc gia. Ông ta cũng hứa với mọi người rằng khi trung tâm tị nạn đủ ba trăm người, ông ta sẽ bố trí một chuyến bay cho mọi người đến căn cứ tị nạn của chính phủ Việt Nam được xây dựng tại Đà Nẵng, trước đó đã có sáu chuyến bay chở người tị nạn từ thành phố Hồ Chí Minh tới đó. Cuối cùng Thiếu tướng Toàn phát cho từng người một tờ giấy báo danh và nói :

- Mỗi người tự ghi lại thông tin cá nhân của mình vào tờ báo danh của mình, sau đó mỗi nhóm sống sót cử ra một người đại diện cho mình đến văn phòng này để làm một số thủ tục.

Tất cả mọi người lục đục đi ra. Quốc đi ngang qua phòng VIP khi nãy liền nán lại quan sát người đàn ông kia. Anh ta gục xuống, ở cẳng chân có quấn một cái khăn đã đẫm máu, có lẽ đó là người mang vết cắn mà anh lính kia nói ban nãy.

Bất chợt đối phương ngẩng mặt lên nhìn Quốc. Vẻ mặt của anh ta làm cậu kinh hãi. Khuôn mặt nứt nẻ nhăn nheo như đã mất đi sự sống. Đồng tử trắng bệch, ánh mắt vô hồn như đám zombie ngoài kia. Quốc chờ đợi anh ta lao vào tấn công mình như ngoài kia, nhưng anh ta chỉ ngồi im nhìn cậu, không hề giống những zombie khác.

- Đi thôi. - Hiển vỗ vai làm Quốc đau điếng người, cậu chỉ rời sự chú ý khỏi người kia, đi cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net