Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nào đó ven bờ sông Xê Pôn, tỉnh Saravane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 8 giờ tối ngày 2 tháng 4 năm 2028.

Thiện báo cáo nhật ký công tác trong ngày cho Tổng bộ Quân khu Năm, đồng thời nhận được phê duyệt của cấp trên, cho phép tiến hành nhiệm vụ giải cứu ba người đồng đội cùng đồng bào sống sót ở căn cứ Hi Vọng.

Thiện cho xe lui sâu hơn vào trong rừng, rồi Quốc cùng Châu và Phương phụ trách phủ cỏ và mấy nhánh cây lên xe để che giấu ngụy trang. Sau khi mọi việc xong xuôi, Quốc, Châu khẩn trương vũ trang súng AK - 47 cùng dao găm, Thiện thì kiểm tra một lượt khẩu IMI Negev của mình, trong khi Phương thì được đưa một khẩu K54 để phòng thân. Ban đầu Quốc đề xuất nên để Phương ở lại, nhưng Phương vẫn nhất quyết đòi đi, bây giờ chỉ có cô thông thạo đường lối cũng như cách bố trí địa lôi của đối phương, không thể không dẫn theo được.

Trời đêm trong veo không một gợn mây, lác đác vài ngôi sao lấp lánh trên trời. Rừng cây tăm tối âm u, căng tai ra chỉ nghe được tiếng róc rách của dòng nước cùng tiếng kêu rả rích của côn trùng. Thiện dẫn đầu cả đội, trên tay vừa vác súng máy vừa cầm đèn pin soi sáng đường đi, men theo bờ sông mà đạp đất tiến tới, đến khi cách vị trí căn cứ Hi Vọng khoảng ba cây số thì tắt đèn, bốn bóng người lén lút trong đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy bức tường phòng thủ của căn cứ Hi Vọng trong tầm mắt.

Trong bán kính năm trăm mét tính từ bức tường phòng thủ là một bãi đất trống tiêu điều xơ xác, bên dưới chôn đủ các loại địa lôi, bom mìn. Dưới trời đêm đen vô tận, bức tường phòng thủ nổi bật trên nền trời, che chắn mọi công trình kiến trúc bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lác dác vài mái nhà nhô lên khỏi bức tường. Toàn đội nấp trong một bụi cây ven bãi địa lôi, Quốc, Châu và Phương căng thẳng canh chừng xung quanh, trong khi Thiện lấy ra thiết bị dò tìm sự sống, bật camera tầm nhiệt lên, quét một lượt căn cứ tị nạn phía trước. Ba mươi giây sau, hình ảnh truyền về, trên nền ảnh màu xanh nổi bật vô vàn những điểm đỏ hình người. Căn cứ tị nạn Hi Vọng, từ xa nhìn lại có vẻ hoang vu tĩnh mịch, ấy vậy mà bên trong lại ngập tràn sự sống. Nhưng bởi vì cuộc sống bên trong bị bóp nghẹt bởi sự độc tài tẩy não, vậy nên cuối cùng lại chỉ có thể cảm nhận được một vẻ âm u rùng rợn, hoàn toàn không có chút sinh khí của sự sống.

Rắc !

Giữa âm thanh tĩnh mịch của núi rừng, tiếng cành cây gãy văng vẳng từ xa truyền tới, khiến tim Quốc như lỡ một nhịp.

- Lính tuần tra của Hi Vọng. - Phương căng thẳng nói, cố không gây ra tiếng động. - Hướng ba giờ.

- Quốc, xử lí bọn chúng. - Thiện nói. - Nhưng tuyệt đối không được giết người.

- Rõ. - Quốc nói, nhẹ nhàng đưa khẩu súng AK - 47 trên tay qua cho Châu, còn bản thân thì tay không đối mặt với đối phương.

- Cẩn thận nhé Quốc. - Châu đón lấy khẩu súng của Quốc, lo lắng dặn dò.

- Ừ. - Quốc khẽ gật đầu, nhẹ nhàng tiến về phía Phương.

Đối phương xuất hiện trong tầm mắt Quốc, chỉ có hai người, trên tay cầm súng AK - 47, ngáp ngủ đi tới, trên miệng phì phèo điếu thuốc cho tỉnh ngủ. Hai người kia đi tuần mà như tản mát, tìm được một thân cây đổ ngang mặt đất thì ngồi xuống, vừa hút thuốc vừa nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ nào đó. Quốc thầm đoán hai người lính canh này có lẽ là người địa phương Lào hoặc di cư từ Campuchia lên, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ đặc trưng của người dân hai nước, nhưng điều đó không quá quan trọng với Quốc. Cậu chầm chậm bò tới, cố gắng không gây tiếng động, thuận lợi tiếp cận sau lưng hai người kia.

Hai người kia dù đang nói chuyện nghỉ ngơi nhưng vẫn không quên cảnh giác cao độ. Cả hai đều cảm nhận được một luồng sát khí sau lưng, nhưng khi hai người đối phương định quay đầu, Quốc đã nhanh hơn một bước, hai bàn tay duỗi thẳng chém vào gáy hai người lính canh. Lực chém cực mạnh, lại đánh trúng hiểm huyệt, cả hai đều bị đánh ngất, nằm gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

- Tốt lắm. - Thiện từ sau bỗng nhiên xuất hiện. - Vốn tưởng cậu yếu đuối lắm, không ngờ cậu lại mạnh như vậy đấy lính mới.

Quốc : "..."

- Mau giấu hai tên này lại. - Phương khẽ nhắc nhở. - Lính tuần tra khác mà phát hiện hai tên này, sớm muộn gì cũng biết căn cứ đã có người đột nhập.

Toàn đội im lặng đồng tình, Châu lấy từ hộp cứu thương một bịch bông gòn, liền xé ra làm đôi rồi nhét vào miệng đối phương, sau đó dùng kéo cắt một miếng vải trên chiếc áo của hai người lính canh kia, quấn quanh miệng rồi buộc chặt lại. Quốc và Thiện mỗi người phụ trách dùng dây ni lon trói chặt tay hai người lính xui xẻo lại, xong xuôi mọi chuyện thì phủ lá cây lên che lấp, rồi vội vã hướng về phía bờ sông mà chuồn đi.

Toàn đội Ưng Nhãn tha mạng cho hai người lính kia, cũng như bất kỳ dân quân nào mà cả đội chạm trán trên đường, bởi nếu họ muốn dựa vào người dân ở căn cứ Hi Vọng hỗ trợ họ nổi dậy đảo chính, trước mắt không được phép sát hại người nhà của họ. Đây cũng là tôn chỉ của một người quân nhân, nếu không phải tình huống nguy hiểm khẩn cấp, tuyệt đối không được chĩa súng vào nhân dân.

Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi xuống bãi mìn bao quanh căn cứ Hi Vọng, tăng thêm vẻ ma mị ngập tràn tử vong của nơi này. Ba thành viên đội Ưng Nhãn cùng với Phương men theo bờ sông, thần kinh căng như dây đàn, vừa cảnh giác canh chừng lính tuần tra của căn cứ Hi Vọng vừa đề phòng đường đi bên dưới.

Đột nhiên Thiện dừng lại, đưa tay ra hiệu có mìn cho những người theo sau.

Quốc kinh ngạc cao độ, đối phương thậm chí còn chôn mìn sát bờ sông nữa. Đất đai gần các nguồn nước thường có tính ẩm ướt, nếu như chôn mìn hay địa lôi sẽ bị nước trong đất ngấm vào, cuối cùng vô hiệu hóa khả năng phát nổ của nó.

Nhưng cũng có một số loại mìn hay địa lôi, cho dù ngâm nước cũng chẳng bị xi nhê gì.

Có hai cách để biết xem mìn hay địa lôi dưới đất có nổ hay không : một, đào lên xem đó là loại gì ; hai, đạp chân vô thử xem có phát nổ hay không.

Nhưng rồi cuối cùng Thiện quyết định, dẫn cả đội lội sông mà tới, bởi lẽ dưới nước khó có thể chôn mìn hay lựu đạn trên mặt đất, mà cho dù có chôn được thì cũng không đến mức dày đặc như bãi đất hoang quanh căn cứ này.

- Đêm rồi, lội nước dễ cảm lắm. - Châu bất an nhắc nhở.

- Phải ráng chịu đựng. - Quốc nói. - Nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu.

- Có rất nhiều người đang chờ được cứu trợ. - Thiện tiếp lời. - Sức khỏe có thể để sau. Mấy đứa, xắn quần áo lên, lội nước cẩn thận, đừng để súng đạn bị ướt.

Châu không bình luận gì nữa, quàng khẩu súng lên vai, xắn quần, cầm vạt áo buộc lại để không khí bên trong lớp áo căng phồng lên giống như phao nổi, rồi bước theo cả đội.

Ngón chân Quốc vừa chạm vào nước, ngay tức khắc toàn bộ hệ thần kinh của cậu như bị kích thích cao độ. Trời đêm, nước sông lạnh đến thấu xương, tựa hồ muốn hút sạch thân nhiệt của con người. Châu và Phương cũng có chung cảm giác với Quốc, bắt đầu hối hận vì lựa chọn của mình, nhưng giờ có muốn cũng chẳng thể đi bằng con đường khác. Thiện thì chẳng xi nhê gì, nhanh chóng sà xuống lòng sông, chẳng mấy chốc toàn thân anh ta đã chìm dưới lòng sông, chỉ có mỗi cái đầu cùng khẩu súng máy IMI Negev và hộp đạn súng máy là còn nổi trên mặt nước.

- Mấy đứa. - Thiện nhìn ba người còn tần ngần trên bờ. - Chậm trễ là bị phát hiện đấy.

- Cố lên. - Quốc biết trong không thể nào rút lui được, chỉ có thể nắm tay Châu động viên. - Theo sát anh là được.

- Vâng. - Châu nắm chặt tay Quốc, giống một đứa bé sợ lạc mất ba, lẽo đẽo đi sau Quốc.

Quốc lên tinh thần, hít thật sâu rồi sà mình vào nước, không quên giơ khẩu súng AK - 47 lên khỏi mặt nước. Một cái lạnh thấu xương bủa vây tâm trí, toàn thân Quốc nổi da gà, đầu óc não bộ tựa hồ như bị làn nước làm cho đóng băng tê liệt, toàn bộ tinh thần cảnh giác đã vỡ vụn như băng giá, trôi theo dòng nước mà đi mất. Giờ cậu chỉ có thể bám theo Thiện, dẫn theo Châu và Phương nối đuôi phía sau, lặng lẽ bơi về phía căn cứ Hi Vọng.

Đúng như phân tích của Thiện, dưới lòng sông hoàn toàn không có nguy hiểm hay trắc trở gì, chỉ có điều nhiệt độ dưới nước quá lạnh mà thôi.

Một đường kinh hữu vô hiểm, Quốc cắn răng run đến cầm cập, thuận lợi cùng toàn đội Ưng Nhãn bơi tới gần căn cứ Hi Vọng. Thiện tinh mắt phát hiện ra dòng sông bị xẻ làm hai, dòng nước nhỏ hơi thì chảy về phía bức tường phòng thủ của căn cứ Hi Vọng, liền ra hiệu cho cả đội đề phòng, rồi men theo dòng nước nhỏ kia mà bơi tới.

Dòng nước này đích thị là mương dẫn nước mà Phương đã nói trước đó. Đáy mương nông, lúc đứng thẳng lên thì nước chỉ cao tới ngực Quốc, hai bên là cỏ lau thân mềm yếu ớt. Bốn người cắn răng chịu rét, lội tới giữa dòng mương, đột nhiên truyền tới bên tai là tiếng chân người bước tới, cả đội không ai nhắc ai bèn khuỵu hai gối xuống, súng giấu vội bên cỏ lau ven bờ, nhẫn nhịn nín thở mượn dòng nước để ẩn nấp.

Hai người lính tuần tra khác của căn cứ Hi Vọng xuất hiện trong tầm nhìn, hai người đó quỳ xuống bên bờ sông mà rửa tay, vì ở dưới nước nên Quốc không nghe được họ nói gì. Cũng may bây giờ là buổi đêm, trăng trên trời lại không đủ sáng để chiếu rọi xuống lòng nước, vậy nên đối phương cũng hoàn toàn không biết dưới nước đang có bốn cặp mắt căng thẳng nhìn họ. Ngược lại vì dưới nước có chiết suất cao hơn không khí, ánh trăng có thể xuyên qua mặt nước, tạo lợi thế cho đội Ưng Nhãn có thể theo dõi hai người trên bờ.

Hai người kia cũng như hai người lính lúc trước, ngồi nghỉ chân bên bờ mương gần một phút, thể lực của hai cô gái không mạnh bằng Quốc và Thiện, nhịn thở một phút đã có dấu hiệu thiếu oxy lên não, nếu phải nhịn thở lâu hơn nữa, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Mà bây giờ ngoi lên khỏi mặt nước, chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện, lúc đó nhiệm vụ sẽ mau chóng thất bại.

Thiện và Quốc không suy nghĩ nhiều, mỗi người đưa tay nắm lấy chân một người bên đối phương, dùng lực thật mạnh giật hai người trên bờ ngã xuống nước, lại cẩn thận ngụy trang rằng đối phương chỉ trượt chân ngã xuống. Khi hai người kia còn vùng vẫy dưói nước vì quá lạnh, Quốc và Thiện vội nắm tay Châu và Phương bơi vội về phía trước. Khi cách hai người đối phương đủ xa, cả bốn người cùng đồng loạt ngoi lên mặt nước, há miệng hít lấy hít để từng ngụm không khí vào, cảm giác thời gian đã trôi qua cả mấy thế kỉ.

- Nguy hiểm quá. - Thiện bất an nói. - Đừng chần chừ nữa, càng ở ngoài lâu càng dễ bị phát hiện mất.

- Bọn chúng ... đã siết chặt an ninh ... hơn rồi ... - Phương lắp bắp nói, toàn thân rét run cầm cập vì lạnh.

- Cố lên ... - Châu cắn răng nói. - Ở lại ... là chết ...

Phương lặng lẽ gật đầu, sau khi đã ổn định lại hô hấp và tinh thần, cô lại tiếp tục ngụp lặn trong làn nước lạnh giá, theo chân các thành viên của đội Ưng Nhãn.

Giữa không gian âm u tĩnh mịch của núi rừng, toàn đội Ưng Nhãn lặng lẽ bơi theo mương nước, thành công tiếp cận bức tường phòng thủ của căn cứ Hi Vọng. Lại gần bức tường, Quốc mới có thể xác định kết cấu của nó, vững chắc như những bức tường khác được xây dựng trước thời đại tận thế. Dù ở thời kỳ lâm nguy loạn lạc, đồng bào sống sót ở căn cứ Hi Vọng thật có ý chí kiên cường, sử dụng kĩ thuật xây dựng trước tận thế mà xây nên một công trình vững chãi che chở cho chính mình. Bức tường được xây dựng bằng gạch đất nung, được gia cố bằng bê tông cốt thép, xung quanh được trám một lớp xi măng để bảo vệ bức tường khỏi tác động của thời tiết.

Mương nước dẫn vào căn cứ Hi Vọng phải chảy qua chân tường, khi thi công bức tường phòng thủ, công nhân xây dựng đã lắp đặt thêm những đường ống dẫn nước cỡ lớn, đường kính hai mét để nước chảy qua bức tường. Quốc khẽ chạm vào cạnh vòng tròn, phần xi măng ngân dưới nước đã bị rêu hóa, sờ vào có cảm giác trơn trượt, gợi lên một ấn tượng dơ bẩn. Quốc cảm thấy những nhiệm vụ từ trước tới nay, cho dù có bị hàng ngàn hàng vạn zombie bao vây cũng không kinh tởm bằng việc phải thi hành nhiệm vụ ở một nơi vừa gợi cảm giác dơ bẩn mà lại lạnh lẽo như thế này. Quốc toan tính đường khác để đột nhập căn cứ Hi Vọng, nhưng chỉ có cách bơi qua những ống dẫn nước này mới có thể thành công đột phá nơi đây.

Thiện bật đèn pin lên, đoạn đưa đuôi đèn pin ngậm vào miệng, khéo léo giữ cho khẩu súng IMI Negev không bị dính nước. Anh ta hơi cúi đầu, trườn người vào miệng ống dẫn nước, những người khác tần ngần một hồi, không ai bảo ai liền nối đuôi theo sau.

Trong đường ống dẫn nước không ẩn chứa nguy hiểm gì, tạm thời thần kinh Quốc hơi thả lỏng một chút, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy vì lạnh giá. Bên trong đường ống yên tĩnh lạ lùng, chỉ nghe tiếng róc rách của làn nước do bị thành viên của đội làm cho dao động, lại không biết từ đâu truyền tới tiếng tí tách nhỏ giọt, mỗi một tiếng vang nhỏ trong bóng tối cứ như con quái vật gặm cắn tinh thần của mỗi người, thần kinh vừa được thư giãn đã vội bị đè nén vì căng thẳng.

- Mấy đứa từng đến Hội An bao giờ chưa ? - Thiện đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong ống dẫn nước.

- Có một lần. - Quốc đáp.

- Bây giờ thời đại zombie rồi, không biết Hội An sẽ như thế nào nhỉ ? - Châu nói.

- Tôi chạy nạn từ Hội An ra mà. - Phương tiếp lời. - Hội An đất chật người đông, khi dịch bệnh bùng phát, mọi ngả đường đều ngập tràn zombie, cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian chép trong kinh Phật.

Quốc biết lí do vì sao Thiện lại lên tiếng như vậy. Hồi còn ở đội Cuồng Nộ, Kiệt đã thỉnh giáo cho cậu điều này, trong lúc thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, những lúc tạm thời chưa có đe dọa, đội trưởng sẽ bắt chuyện với các thành viên, cốt để giải tỏa nỗi căng thẳng chực chờ trong lòng họ.

Châu là tân binh quân y, Phương thậm chí còn không phải là quân nhân, quả nhiên lời nói của Thiện đã giúp hai cô gái giải tỏa bớt phần nào căng thẳng.

- Bé Phương nói đúng đấy. - Thiện kể. - Nhiệm vụ đầu tiên của đội Ưng Nhãn là cứu nạn một nhóm du khách bị mắc kẹt trong một ngôi đình ở Hội An. Nhóm du khách kia bắn pháo cầu cứu, thu hút zombie toàn thành cổ bao vây, đội cứu hộ chỉ có một đường duy nhất : thâm nhập vào ngôi đình đó thông qua mạch nước ngầm, rồi dùng hỏa lực tiêu diệt zombie xung quanh, dẫn những du khách kia tới ven sông Thu Bồn bàn giao cho phía Quân khu Năm xử lí.

- Sau đó thì sao ? - Quốc tò mò hỏi, nghe chừng có vẻ nhiệm vụ đầu tiên của đội Cuồng Nộ nhẹ nhàng hơn đội Ưng Nhãn nhiều.

- Đội Ưng Nhãn được cấp bản đồ đường ống dẫn nước bên trong thành cổ, từ một con thuyền ven sông Thu Bồn nhảy xuống nước, lần mò một lúc thì tìm được mạch nước ngầm thông ra sông kia. - Thiện rùng mình kể lại. - Mang tiếng là mạch nước ngầm nhưng nước còn dơ hơn cả cống ngầm nữa, mương nước này sờ vào trơn trượt chứ còn sạch hơn mạch nước kia trăm lần. Đội Ưng Nhãn lặn hết nửa ngày mới tới được giếng nước kia, lại mất thêm nửa ngày hì hục trèo lên thành giếng nữa.

- Sao lại mất nửa ngày trèo lên thành giếng ? - Phương tò mò. - Mấy người du khách kia không làm gì giúp các anh à ?

- Mấy du khách kia vốn không biết mình được Chính phủ Việt Nam cứu, mà cũng không có cách nào để đội Ưng Nhãn liên lạc với họ. - Thiện nói.

- Thế sao các anh không gọi họ ? - Châu hỏi.

- Có gọi đấy, mà không ai đáp. - Thiện nói, thấy ống nước đã thông ra bên ngoài thì liền tắt đèn pin đi. - Lúc trèo lên khỏi giếng thì trong sân đình đã ngập tràn zombie rồi, mấy người du khách kia khỏi nói cũng biết bị biến thành zombie rồi.

- Tội họ thật. - Quốc nói. - Qua Việt Nam du lịch, cuối cùng lại bỏ mạng nơi xứ người.

- Ngu thì chết thôi, đã biết zombie bao vây mà còn bắn pháo nữa. - Thiện thờ ơ nhún vai.

Quốc, Châu, Phương : "..."

- Đã xâm nhập thành công căn cứ Hi Vọng, toàn đội chú ý đề phòng cảnh giác, có thể làm trọng thương nhưng tuyệt đối không được phép giết người. - Thiện đổi đề tài, trườn người tới ven bờ, canh chừng cẩn thận rồi vác súng bước lên bờ.

Câu chuyện của Thiện kết thúc trong hụt hẫng, Quốc, Châu và Phương mang theo vẻ mặt bất mãn, chỉnh đốn vũ trang rồi tập trung lại chỗ Thiện đang đứng.

Ngâm nước hơn nửa tiếng đồng hồ, quân phục dã chiến của cả bốn người đều ướt sũng nước. Một cơn gió đêm vô tình thổi lùa qua khiến Quốc lạnh đến thấu xương, hệ thần kinh toàn thân tưởng chừng như bị đóng băng đến tê liệt, không thể nghĩ ngợi được gì.

Hai bên bờ mương là những thửa ruộng, một bên trồng lúa gạo, bên kia trồng trọt đủ loại nông sản. Toàn đội Ưng Nhãn chỉnh đốn tác phong, nhanh chóng phát hiện ra, thấp thoáng trong bóng đêm, ở bờ mương cách đó không xa, có một đám trẻ vẻ ngoài quê mùa đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn mình.

- Cẩn thận. - Thiện nói. - Bị lộ rồi !

Đám trẻ kia không hẹn mà cùng la hét trong hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, hướng về phía ánh lửa phía xa, có vẻ là nơi ở của đồng bào sống sót bên trong căn cứ Hi Vọng.

- Đuổi theo bọn trẻ ! - Thiện quát lên.

Mọi người vội vàng xắn quần, đạp đất băng ngang thửa ruộng lúa, guồng chân dùng hết tốc lực đuổi theo bọn trẻ con kia.

Bọn trẻ kia thân hình nhỏ bé, lại không phải mang vác theo thứ gì, ngược lại các chiến sĩ đội Ưng Nhãn phải mang theo phụ trọng nặng nề, lại phải chạy trên nền đất bùn nhão, tốc độ và thể lực bị tiêu hao một cách đáng kể. Quốc thở hồng hộc, tim đập thình thịch như thể muốn văng ra ngoài, sức lực tưởng chừng không còn nữa, liền nhận thấy trong tầm mắt mình xuất hiện một ngôi làng, lác đác vài ngôi nhà rực sáng ánh lửa, bên ngoài cũng có vài bóng người, người từ trong nhà mang theo đuốc lửa sáng trưng đổ ra ngoài.

Cả đội chạy tới ngôi làng kia, đã thấy trước mắt đổ xô đầy người, người trong làng chủ yếu là phụ nữ hay trẻ nhỏ hoặc người già. Bọn trẻ mà cả đội gặp ven bờ mương ban nãy mếu máo chỉ về phía cả đội, khóc lóc núp sau lưng những người mẹ đang bất an nhìn cả đội.

Tin xấu là, những người trước mắt rất có thể sẽ tố cáo sự hiện diện của đội Ưng Nhãn với chính quyền lão Thuận, và khi đó nhiệm vụ sẽ phá sản hoàn toàn.

Nhưng tin tốt là, những người trước mắt, chính là đồng bào Việt Nam còn sống sót mà cả đội vẫn đang tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net