Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phòng kín nào đó bên trong tổng hành dinh căn cứ Hi Vọng.

Dãy hành lang dài và hẹp bên ngoài chỉ được thắp sáng bởi vài ngọn đuốc treo bên tường, lúc này đây, bên ngoài truyền tới tiếng động náo nhiệt. Đám dân quân canh cửa trở nên căng thẳng, ai nấy đều la ó, liên tục đưa ra các chỉ thị bằng ba thứ tiếng Việt, tiếng Lào và tiếng Khmer với thái độ khẩn trương, mau chóng khiến Minh, Danh và Triều ý thức được đang có biến cố xảy ra bên ngoài.

- Chỗ này bị cái quỷ quái gì vậy ? - Triều làu bàu nói, lại khẽ rên lên vì cơn đau truyền tới từ vết thương ở bụng do mảnh lựu đạn găm vào.

- Bọn lính canh rút đi đâu vậy ? - Danh nhìn qua ô cửa kính trong suốt, thấy rất nhiều người dân quân rầm rầm chạy ngang qua dãy hành lang. Trước đây nơi này là một phòng làm việc, cánh cửa ra vào có một ô kính nhỏ, bị khóa lại bởi ổ khóa bên ngoài. Nhưng đối với ba người Minh, Danh và Triều, họ hoàn toàn có thể đập vỡ ô kính kia mà thoát nạn ra ngoài, nhưng khi ra khỏi phòng sẽ phải tay không đấu với một tá dân quân được vũ trang bởi súng AK - 47, sẵn sàng nã đạn vào họ không chút ngại ngần.

Chỉ thị của lão Thuận đưa xuống là, chỉ cần ba người này rời khỏi phòng giam, cứ bắn không thương tiếc.

- Bên ngoài đang có chuyện gì đó. - Minh nghe ngóng, đánh giá tình hình. - Hình như bọn lính canh đi hết rồi kìa. Đồng chí Danh, anh xem có đúng không ?

- Còn hai đứa, vũ trang đầy đủ. - Danh nói. - Nếu nhanh thì chúng ta có thể khống chế hai đứa đó.

- Được. - Minh dứt khoát nói. - Triều cứ nghỉ ngơi ở đây, tôi và Danh ra ngoài, kiếm chìa khóa rồi mở cửa cho đồng chí.

- Làm người tàn tật khổ thật đấy. - Triều ủ rũ nói. - Chúc hai người may mắn !

Triều chưa dứt lời, Danh đã co tay thành nắm đấm, dồn hết lực đập thẳng vào ô kính kia. Ô kính vỡ tung tóe, hai tay lính gác còn lại hốt hoảng chạy tới, chĩa súng vào phòng giam, nhưng chưa kịp gì thì một tên đã bị Minh thò tay ra ngoài, nắm áo lôi vào bên trong. Tên còn lại chần chừ chĩa súng, không dám bóp cò, sợ ngộ thương đồng đội của mình.

Tên lính bị Minh lôi vào trong phòng la ó sợ hãi như heo chọc tiết, Danh đanh mặt lại khó chịu, thúc một cú vào đầu gối y, rồi tước luôn khẩu AK - 47 mà y đang cầm trên tay, thoăn thoắt mở chốt lên đạn, chĩa nòng súng vào đầu gã lính canh, lạnh nhạt nói với tên còn lại :

- Giao chìa khóa ra đây không tao bắn.

Tên lính canh còn lại sợ hãi, vội rút từ túi quần ra một chùm chìa khóa, lanh canh tra vào ổ, khẩn trương mở tung cánh cửa ra.

Ngay khi cánh cửa vừa mở, Danh không do dự bóp cò, đầu tên lính canh bị khống chế liền vỡ tung như một trái dưa hấu.

- Các người ... - Tên lính canh kia á khẩu, luống cuống chĩa súng về phía Danh, nhưng Danh đã nhanh tay hơn một bước, viên đạn bắn trúng vào ngực gã lính còn lại.

- Anh ác quá đấy ! - Minh nghiêm túc phê bình.

- Nếu chúng ta để hai tên này sống, kiểu gì tụi nó cũng báo cho người khác biết là chúng ta vượt ngục, lúc đó còn nguy hiểm hơn nữa. - Danh phân tích.

- Nói nhiều quá nói nhiều quá ! - Triều ngắt lời Danh, mở cửa bước ra ngoài, tiện tay tịch thu một khẩu AK - 47. - Trong này ngột ngạt lắm rồi, ra ngoài hít thở tí không khí trong lành cái coi.

Minh, Danh : "..."

***

Mười lăm phút trước.

Quốc và Thiện kiểm tra một lượt kĩ càng xưởng sơ chế gỗ, xác nhận ba người Minh, Danh và Triều không bị giam ở đây, không chần chừ một giây liền mau chóng ra ngoài. Bên ngoài, tù nhân vừa được Quốc và Thiện cứu ra tụ tập bên ngoài, tất cả gia nhập vào những đoàn người dân biểu tình đang tuần hành tới tổng hành dinh căn cứ Hi Vọng, hỗ trợ họ phản kháng lại sự đàn áp của lực lượng dân quân Hi Vọng.

Ở khắp các ngôi làng ở khu người Campuchia, nơi nào cũng rực sáng ánh đuốc, khói cuồn cuộn bốc lên khắp nơi, một số ngôi nhà còn chìm trong biển lửa cuồn cuộn. Tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng súng đùng đoàng nổ, tất cả đều tạo nên một bản hòa âm của sự phẫn uất cùng cực, bao trùm khắp căn cứ Hi Vọng.

Hai người tranh thủ bóng tối, chạy trước đoàn ngưòi Campuchia biểu tình kia, nhanh chóng tới được tổng hành dinh của căn cứ Hi Vọng. Ở đó tập trung trên hàng trăm người, chủ yếu là người già và phụ nữ, trên tay cầm theo gậy gộc cuốc xẻng, ngoài ra còn có vài trăm người lính dân quân đã "bị" lôi kéo về hàng ngũ người biểu tình, ai nấy đều la ó, yêu cầu lão Thuận từ chức, đồng thời công khai tất cả những thông tin mà chính quyền của lão thu được về Chính phủ ba nước Đông Dương. Xung quanh tòa nhà, những binh lính dân quân thuộc phái trung thành với chính quyền lão Thuận được vũ trang đầy đủ, xếp thành một hàng rào ngưòi vây quanh tòa nhà.

- Lão Thuận cho người trang bị súng máy trên nóc nữa kìa. - Thiện thì thầm nói.

Quốc ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, phát hiện thấp thoáng vài bóng người, bên cạnh bố trí vài ụ súng máy, ngồi vắt vẻo trên bờ tường, miệng phì phèo điếu thuốc, im lặng nhìn xuống đám đông bên dưới chờ lệnh.

- Họ sẵn sàng giết người dân của mình không nương tay à ? - Quốc cảm thấy phẫn nộ.

- Bảo sao người dân của họ lại chẳng nổi dậy bạo động như vậy. - Thiện thì thầm. - Thôi tập trung vào công việc đi, chúng ta không có thời gian lo cho đối phương của mình đâu.

Hai người chạy vòng qua mé khác của tòa nhà, tìm được một cánh cửa sổ nằm ở góc khuất vắng vẻ, ít người tụ tập ở đó, lại không có binh lính dân quân nào canh gác. Quốc nhặt một hòn đá ven đường, dồn lực chọi hòn đá, cửa kính vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cả hai khẩn trương trèo vào, tránh né mảnh thủy tinh, Thiện bật đèn pin soi sáng, mang lại chút ánh sáng cho căn phòng tối tăm này.

Căn phòng này trước đây có lẽ là phòng chứa tài liệu, khi căn cứ Hi Vọng được xây dựng thì nơi này bị bỏ không, sau tám tháng đã phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, có vẻ như nơi này ít ai lui tới. Thiện đánh giá một lượt căn phòng, mau chóng tìm được cánh cửa, liền nhẹ nhàng vặn mở, chầm chậm bước ra một đoạn hành lang dài tối hun hút, không hề có một tí ánh sáng nào.

Đoàng đoàng đoàng !

Đột nhiên có tiếng súng nổ truyền tới, Quốc nhận định nguồn phát âm thanh là từ bên trong tòa nhà này, hơn nữa còn ở rất gần vị trí của hai người.

- Dân quân đã nổ súng rồi à ? - Quốc kinh ngạc nói.

- Không phải súng máy. - Thiện đánh giá. - Tiếng súng vừa nhỏ lại đứt quãng thế này, có lẽ là súng AK - 47 thôi.

Đoàng đoàng !

Rầm !

Bịch bịch bịch !

Một loạt âm thanh hỗn loạn liên tục ập vào tai Quốc, càng lúc càng lớn dần. Lúc sau, từ phía cuối dãy hành lang ở hướng ngược lại, đột nhiên có ánh lửa leo lét rọi tới, mỗi lúc một sáng dần, dường như có ai đó đang đi về phía này.

- Cẩn thận, có người tới. - Thiện ra hiệu. Quốc gật đầu, cất khẩu súng K54 đã hết sạch đạn sang một bên, đứng tấn thủ thế chờ đợi.

Một nhóm người xuất hiện ở phía cuối hành lang, khẩn trương chạy về phía Quốc và Thiện, trên tay đối phương chỉ cầm theo dùi cui, hoàn toàn không xứng tầm với hai người Quốc và Thiện.

Nhóm dân quân kia nhìn thấy Quốc và Thiện án ngữ ở hành lang, biết rằng đối phương chính là ngưòi của Chính phủ trong lời đồn, thấy trên tay hai người không cầm theo vũ khí sát thương, không nói một lời liền hùng hổ lao vào hai người.

Thiện không ngần ngại xông tới, nhún người lấy đà bật nhảy, từ trên không trung duỗi thẳng chân, đạp vào ngực tên cầm đầu, khiến gã ngã ngửa ra sau, ho khù khụ ra một búng máu. Thiện vừa tiếp đất, đám dân quân đằng sau thấy chỉ huy bị đánh đau liền vung dùi cui tới toan đập Thiện, nhưng đã bị Quốc xông tới, trong chớp nhoáng đánh ngã hai tên, sau đó co cánh tay kẹp đầu tên khác, dùng lực mạnh dội đầu hắn vào tường, bức tường liền chấn động vang ầm một tiếng.

Những tên còn lại trông thấy mà rớt cả quai hàm.

Thiện lại dồn lực vào chân, túm lấy dùi cui của một tên khác, nghiêng người mượn lực bật nhảy lên, tung ra hai đòn đá liên hoàn, đạp gã dân quân nọ bay thẳng ra đằng sau. Quốc cũng xông tới yểm trợ, cúi người duỗi chân quét thành một vòng tròn trên mặt đất, quét ngã hai tên còn lại, rồi Thiện dùng dùi cui mới lấy được đánh mạnh vào đầu hai tên đó, bọn chúng máu chảy đầm đìa, bất tỉnh nhân sự.

Lại có tiếng bước chân từ phía cuối hành lang sau lưng hai người.

Thiện vội nhặt lấy đèn pin nằm lăn lốc trên sàn nhà, hướng về phía cuối hành lang, nắm chặt dùi cui trên tay.

Dưới bóng tối rợn người, ba người xuất hiện phía cuối hành lang, trên tay người đi đầu cầm theo súng AK - 47, Quốc mau chóng nhận ra, đối phương chính là ba người Danh, Triều và Minh.

Nhưng ba người kia nhất thời chưa nhận ra Quốc và Thiện, lại vì thấy có bóng người mà theo phản xạ liền chĩa súng, Triều không chần chừ liền bóp cò, viên đạn rạch thành ánh chớp lao tới.

- Hự ... - Thiện đột nhiên rên lên đau đớn.

- Anh Thiện, không sao chứ ? - Quốc hốt hoảng nói. - Dừng tay ! Tôi là Quốc và Thiện, ba anh đừng ngộ thương người nhà !

- Quốc ? Thiện ? - Minh kinh ngạc nhìn hai người, lại liếc mắt nhìn Triều, ý tứ trách anh ta lại ra tay quá sớm.

- Thiện, mày không sao chứ ? - Danh cũng hốt hoảng vọt chạy tới, đỡ Thiện đang ôm bụng đau đớn nằm xuống.

- Bị trúng đạn rồi. - Triều nói, giọng tỏ vẻ ăn năn. - Chết thật, ở đây có chỗ nào lấy đạn ra được không, chứ để vậy lại nhiễm trùng, ảnh hưởng tới tính mạng mất.

- Ở ngôi làng mà tụi tôi tá túc trong những ngày ở đây có một vị bác sĩ rất giỏi. - Quốc khẩn trương nói. - Châu cũng đang ở đó đấy. Triều, anh dẫn anh Thiện trở lại chỗ đó đi, chuyện ở đây có tôi với anh Minh và anh Danh lo rồi.

- Tôi không biết chỗ đó ở đâu hết. - Triều nói.

- Anh Thiện sẽ chỉ đường. - Quốc nói. Thiện yếu ớt gật đầu, đồng ý với lời Quốc nói.

- Chúc ba người may mắn. - Triều nói, đưa khẩu súng AK - 47 cho Quốc, còn bản thân thì khuỵu người xuống, quàng tay Thiện qua vai mình, rồi nặng nề xốc lên, tìm lối ra khỏi tòa nhà này.

- Nếu hai người đang định làm gì thì giờ tiếp tục làm đi, có anh với đồng chí Danh hỗ trợ đây. - Minh quả quyết nói.

- Tụi em bắt sống lão Thuận, yêu cầu hắn hợp tác với Chính phủ, tiếp nhận cứu trợ của quốc gia. - Quốc cúi xuống nhặt đèn pin Thiện để lại, nói.

- Tụi này chẳng biết lão Thuận trốn ở xó xỉnh nào nữa. - Danh nói. - Thôi thì cùng nhau đi tìm văn phòng của gã vậy.

Ba ngưòi cầm theo đèn pin, chấn chỉnh vũ trang, rồi rời khỏi dãy hành lang đi tìm phòng làm việc của lão Thuận.

Trên đường đi, Quốc kể lại cho Minh và Danh nghe mọi chuyện đã xảy ra trong suốt những ngày qua, và cập nhật tình hình hiện tại ở căn cứ Hi Vọng cho hai người nắm bắt.

- Giỏi đấy lính mới. - Danh tán dương. - Nhỏ tuổi mà đã nghĩ ra được kế hoạch hay như vậy.

- Ừ. - Quốc nói. - Còn hai anh với anh Triều thì sao ? Những ngày qua ở trong đây có thu thập được tin tức gì không ?

- Vừa bị bắt là đã bị đem đi giam giữ rồi. - Minh nói. - Triều bị thương ở phần bụng, lão Thuận liền gọi bác sĩ tới, băng bó vết thương cho hắn đấy.

- Lão Thuận cũng tử tế đấy chứ. - Quốc nhận xét.

- Tử tế cái con khỉ. - Danh nói. - Lão Thuận để tụi này sống là muốn nhờ tụi này huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân ấy. Lực lượng dân quân Hi Vọng trước đây không ai xuất thân từ quân đội hay cảnh sát vũ trang, thậm chí còn không có giang hồ xã hội đen hay mấy ông bảo vệ nữa, toàn là nông dân hay công nhân hoặc dân trí thức à, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu.

- Lão để tụi anh sống để suy nghĩ lời đề nghị này. - Minh nói. - Tiếc là giờ tụi anh thoát ra rồi, lão lại bận đối phó với người dân biểu tình nữa, làm sao truy đuổi tụi anh được.

- Mấy anh hên đấy. - Quốc nói, rẽ người đạp văng một tên dân quân vừa ló dạng, rồi rẽ tiếp vào một cầu thang bộ, liền dẫn hai người còn lại lên lầu.

Tòa nhà chính của tổng hành dinh gồm ba tầng, trong đó phòng làm việc của lão Thuận nhiều khả năng nằm ở tầng một. Ba người vừa bước khỏi cầu thang, trong tầm mắt liền xuất hiện một tá dân quân, ai nấy đều nhìn hùng hổ bặm trợn, trên tay đều cầm theo dùi cui, đang theo dõi tình hình bạo động bên dưới. Thấy có động ở chỗ hành lang, đối phương đồng loạt hướng mắt về phía Quốc, Minh và Danh.

Quốc, Minh và Danh không chần chừ một giây, cả ba người chia nhau ra, tự chọn đối thủ cho riêng mình.

Đối phương cũng không chịu thua, hùng hổ cầm dùi cui lao về phía ba người.

Tên đi đầu tiên rống to một tiếng, quật tay chộp tới, Quốc tức khắc nhảy lên, đạp vào cánh tay gã lấy đà tung mình xoay thành một vòng ngoạn mục giữa không trung, duỗi hai chân kẹp cổ gã, vật ngang tên dân quân đó đánh rầm xuống đất một tiếng.

Gã dân quân thình lình xoay người, vung ngay một đấm vào Quốc, cậu liền chộp lấy mắt cá chân của gã xoay tròn lộn ngược ra sau. Trọng lượng toàn bộ cơ thể Quốc dồn hết xuống gối trước, khuỵu một chân giáng đầu gối vào bụng gã dân quân, gã run rẩy co giật, phun ra một ngụm máu to. Quốc khom người lại, bồi thêm một thế đao tay chém vào cổ gã dân quân, gã liền ngã phịch xuống đất, ngất lịm.

Quốc quay người lại, thấy Minh và Danh mỗi người tay không hạ gục được tổng cộng nửa tá dân quân. Những tên dân quân còn lại thấy đồng đội mình bị hạ gục như vậy liền run rẩy quỳ xuống, hai tay giơ lên đầu hàng.

Quốc nhếch mép cười khinh, miệt thị lực lượng dân quân Hi Vọng kém cỏi cực kì, mười hai người đàn ông cao to lực lưỡng lại không đấu nổi hai người lớn và một thằng nhóc vị thành niên nữa.

- Nói ! - Minh túm cổ một tên dân quân đang quỳ dưới đất, xốc áo y lên. - Lão Thuận ở xó nào ?

- Dạ dạ ... đi thẳng rẽ phải ... - Tên dân quân sợ sệt nói. - Mấy anh ... tha cho em ... Em chẳng qua muốn sống ... nên mới tham gia dân quân ... đừng hại tụi em ...

- Mấy đại ca tha cho em ... - Những tên dân quân khác cũng hùa theo van xin.

- Giờ tính sao ? - Danh lên đạn khẩu AK - 47, lia một vòng quanh những tên dân quân nằm gục xuống đất, khiến toàn bộ dân quân có mặt ở đó đều sợ đến ướt cả quần.

- Tha cho họ đi. - Quốc nói. - Họ cũng chỉ là đồng bào sống sót cần cứu trợ thôi, không phải thế lực thù địch gì đâu mà hở tí là giết.

Danh nghe vậy, cảm thấy Quốc nói có lí, bèn thu súng lại. Những tên dân quân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Danh trừng mắt cảnh cáo, đối phương lại sợ giật nảy mình, co ro như một đàn chuột phải đối mặt với mèo vậy.

Quốc, Minh và Danh theo chỉ dẫn của gã dân quân kia, vọt chạy dọc theo hành lang, rẽ phải tới một hành lang khác. Ở đó có một căn phòng, trước cửa có khoảng hai người dân quân canh gác. Không nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là phòng làm việc của lão Thuận.

Minh và Danh lao về phía hai người lính canh, không quá mưòi giây đã hạ gục đối phương. Quốc lao tới, đạp tung cánh cửa, bên trong căn phòng được thắp sáng bởi một ngọn đèn dầu tù mù. Chính giữa căn phòng có kê một bộ bàn ghế làm việc. Một người ngồi trên ghế, trên người mặc một bọi quân phục của quân đội Lào, tướng tá gầy mà âm trầm, chỉ ngồi trên ghế mà cũng toát lên vẻ nguy hiểm.

Quốc căng thẳng nhìn người ngồi trên ghế, thầm đoán đây chính là lão Thuận mà đội Ưng Nhãn đang tìm kiếm.

Phía sau gã là một tên to con đầu trọc, mặt mũi dữ tợn chằng chịt sẹo lồi, trên gáy và cánh tay chi chít hình xăm. Gã đầu trọc đứng sau lưng lão Thuận sừng sững như một ngọn núi, cánh tay to bự như bắp đùi Quốc, cao áng chừng 1 mét 90. Gã phóng ra ánh mắt hung ác, khẽ nhướn môi, lộ ra hàng răng cửa sứt sẹo, trông chẳng khác gì một cỗ máy giết người, vẻ mặt hung hãn tàn đọc.

- Nguyễn Hoàng Thuận. - Minh bước vào, mặt không đổi sắc nhìn hai người đối diện. - Chúng tôi là tiểu đội cứu hộ Ưng Nhãn, thay mặt Chính phủ đề nghị các ông buông vũ khí đầu hàng, tiếp nhận cứu trợ của quốc gia.

- Cuối cùng cũng đến. - Lão Thuận trầm ổn nhìn ba người đội Ưng Nhãn, nhếch mép nói với gã đầu trọc đứng sau lưng mình. - Xử lí tụi nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net