Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc phải kiềm chế hết mức tối đa mới không đập Trung một trận tơi bời.

Tiếng la hét mừng rỡ của Trung thu hút rất nhiều người xung quanh. Vô vàn ánh mắt đổ dồn về phía Quốc, ban đầu là tỏ vẻ khó hiểu, tiếp sau là xôn xao bàn tán về sự vắng mặt của cậu mấy ngày qua. Vốn đang định âm thầm bí mật, ấy vậy mà vì Trung mà Quốc trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến cậu chỉ muốn đào hố mà chui đầu xuống đất.

- Trật tự nào ! - Từ đầu hàng có giọng của Kiệt la lên, giây tiếp theo Quốc liền thấy bóng lưng của anh ta từ đầu hàng đi xuống, biểu cảm nghiêm nghị quen thuộc, phảng phất chút vẻ vui mừng khi thấy Quốc. - Về rồi hả em ?

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi, em trở về với mọi người đây. - Quốc vui vẻ nói.

- Tụi anh rất vui vì em đã trở lại. - Kiệt nói. - Nhưng bây giờ đang là giờ tập luyện, cố gắng đừng làm ồn nhé.

- OK. - Quốc giơ ngón cái lên, rồi lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn bóng lưng Kiệt trở lại đầu hàng, khởi động làm nóng người, bắt đầu tập luyện.

***

Dưới cái nắng chang chang đổ lửa, toàn thân Quốc vã hết mồ hôi, kéo theo một bao cát hai chục kí buộc ngay mắt cá chân, thở hồng hộc chạy nốt lượt cuối cùng.

Các thành viên đội Cuồng Nộ cùng một người nữa tụ họp lại với nhau, quây quần bên xô nước đá bốc một làn hơi trắng lạnh toát. Quốc quay lại điểm xuất phát, tháo bao cát ra khỏi cổ chân, vừa đi vừa hồi phục lại thể lực, nhập bọn với đội Cuồng Nộ.

- Quốc. - Kiệt dẫn theo một người tới, ngay lập tức Quốc liền nhận ra đây là người quen. - Đây là đồng chí Vinh, là một trong số những người chúng ta đã cứu sống từ căn cứ tị nạn ở Bà Rịa trước khi tấn công vào căn cứ Tân Hải ở Vũng Tàu, nhớ không ? Giờ anh này gia nhập, trở thành đội viên đội Cuồng Nộ rồi.

- Chào mừng anh tới đội Cuồng Nộ. - Quốc bắt tay xã giao với Vinh. - Nhớ hoàn thành tốt công việc của đội thay em nhé.

- Ừ. - Vinh nói. - Anh có nghe chuyện của Đăng và Hiển rồi, cũng biết hai đứa đấy là bạn thân em nên chia buồn cùng em nhé.

- Chuyện qua lâu rồi anh. - Quốc cố tỏ vẻ bình thản. - Hai đứa đó đã hi sinh vì Tổ quốc, không có gì phải tiếc nuối cả.

- Hai người đó nên được trao tặng Huân chương Anh hùng. - Vinh gật gù nói.

- Anh hùng không cần trao tặng huân chương, chỉ cần được cống hiến cho Tổ quốc đã là một vinh dự. - Kiệt chen lời vào.

- Mấy người đừng nói triết lí nữa, nghe nhức hết cả đầu. - A Màng ôm đầu nói. - Em đói bụng lắm rồi, đi ăn trưa đi anh Kiệt.

- Suốt ngày chỉ có ăn. - Nhân lẩm bẩm.

- Không ăn sao sống ? - Trung liền phản bác.

Nhân : "..."

Quốc cùng các thành viên đội Cuồng Nộ đi về phía nhà ăn tập thể, chiếm riêng cho đội một bàn ăn, ngấu nghiến ăn trưa sau một buổi sáng tập luyện mệt mỏi.

- Quốc, đi xa về có chuyện gì để kể không ? - Bình thường Kiệt vốn không quen vừa ăn vừa nói chuyện, bỗng chủ động lên tiếng trước.

- Có tia được em gái nào xinh không ? - A Màng tiếp lời.

- Sĩ diện của ông đâu rồi thế ? - Trung nhắc nhở A Màng.

- Có đấy. - Quốc gật gù đáp lời A Màng. - Mà chắc ông không có cửa đâu, đừng có mà mong đợi.

A Màng : "..."

- Thôi đừng có bàn chuyện gái gú nữa, Quỳnh không thích anh nói chuyện về gái đâu. - Vinh rầu rĩ nói.

- Chị Quỳnh sao rồi ? - Quốc bèn hỏi Vinh.

- Giờ cổ làm giáo viên cho một trường tiểu học ở trung tâm tị nạn rồi. - Vinh nói. - Lương cũng đủ ăn. Giờ được sống sót đã là một vinh hạnh rồi, chẳng ai muốn kêu ca gì nữa.

- Kể về nhiệm vụ của em với đội Ưng Nhãn đi. - Kiệt gợi ý.

Quốc liền kể lại nhiệm vụ cùng với đội Ưng Nhãn cho đội Cuồng Nộ nghe, hồi tưởng lại kí ức như một dòng chảy, bắt đầu từ lúc vừa hạ cánh xuống Kinh thành Huế đã phải gấp rút cầm súng chiến đấu, kể về xuất thân của ba người lính đánh thuê trong đội Ưng Nhãn, kể về những người dân sống sót đến từ ba nước Đông Dương, cùng nhau chung sống ở căn cứ Hi Vọng, kể về cô bạn Phương bằng tuổi Quốc và Châu, đã giúp đỡ đội Ưng Nhãn rất nhiều trong suốt quá trình hoàn thành nhiệm vụ ở Lào.

Chỉ có câu chuyện đỡ đẻ cho sản phụ Ngọc cùng cái chết đầy bí ẩn của Thiện, Triều và sản phụ là Quốc giữ kín trong lòng, tuyệt đối không đề cập tới một chữ. Cậu thầm nghĩ mình vẫn chưa rõ ràng về những cái chết đó, đề phòng sau này lí do ba người đó chết lại được cơ quan có thẩm quyền xếp vào các thông tin mang tính cơ mật cao. Mà cho dù cái chết của họ có bình thường thì cũng không nên nhắc tới, điều cấm kị nhất chính là không được gọi tên người chết khi họ vừa mới qua đời.

- Em nói là Thiện, Triều và Danh đều là lính đánh thuê từ tổ chức Peregrine Eyes à ? - Kiệt đặc biệt lưu tâm tới cái tên này.

- Sao vậy anh ? - Quốc tò mò hỏi.

- Hồi ở Bà Rịa, anh có kể cho mấy đứa chuyện anh đi làm ngoại giao ở Philippines ấy, nhớ không ? - Kiệt nói. - Anh có kể là quân đội tình nguyện Việt Nam đến cứu trợ ở Mindanao, từng chạm trán một tổ chức đánh thuê, nhớ không ? Tổ chức đó chính là Peregrine Eyes đấy.

- Trái đất nhỏ thiệt. - Quốc trầm trồ. - Em có nghe mấy người lính đánh thuê kể là một năm trước đó Peregrine Eyes cũng từng thực hiện một hợp đồng ở Việt Nam, nhưng sau cùng lại thất bại. Anh biết vụ đó không ?

- Anh cùng đơn vị tham gia nhiệm vụ đánh chặn họ lần đó mà. - Kiệt kể lại. - Lúc đó người của Peregrine Eyes chuyển một món vũ khí sinh học của một tổ chức khủng bố ở Thái Lan cho người Campuchia, âm mưu khủng bố ở Việt Nam. Đơn vị anh tham gia chặn đánh những người lính đánh thuê đó ở tỉnh Nam Giang, cuối cùng diệt được toàn bộ đối phương. Mọi người chắc cũng nhớ sự kiện "Nam Giang Pearl Center không" ? Chính là vụ đó đấy.

- Giờ mới biết cũng có người Việt Nam làm lính đánh thuê đấy. - A Màng trầm trồ nói.

- Hồi anh đi đánh Peregrine Eyes cũng được tìm hiểu đôi chút về đối phương. - Kiệt nói. - Thành phần lực lượng của bọn chúng đa số là người châu Âu và châu Phi, xuất thân từ Đông Nam Á cũng có vài người, trong đó có hai người Thái Lan, một người Indonesia, hai người Đông Timor, năm người Philippines, nhưng tuyệt nhiên không có người Việt Nam trong đội ngũ đó.

- Trong quân đoàn lính đánh thuê đó chỉ có ba người Việt Nam thôi. - Quốc vừa ăn vừa nói. - Đây là lần thứ hai Peregrine Eyes có hợp đồng ở Việt Nam, còn ba người kia lại là lần đầu tiên trở lại quê hương của mình.

- Cuối cùng họ không thể trở lại với quân đoàn Peregrine Eyes được nữa. - A Màng nói. - Nghe có vẻ buồn.

- Họ vốn không buồn lắm, bởi trong thâm tâm của họ, Việt Nam mới thực sự là nhà của mình. - Quốc bình thản nói.

Cả nhóm tiếp tục bàn luận liên hồi, chủ đề nói chuyện lại biến đổi liên tục, trong chớp mắt đã đề cập đến chuyện zombie thủ lĩnh đang ngày một lớn mạnh ở tỉnh Quảng Trị.

- Phía Chính phủ đã công bố sự thật cho toàn dân. - Trung nói. - Zombie thủ lĩnh đã di chuyển xuống phía nam, hiện nay đang ở ngoại ô phía bắc của thành phố Huế, mục tiêu của bọn chúng rất có thể chính là ở trung tâm tị nạn.

- Vốn dĩ Chính phủ muốn giữ bí mật về chuyện này, nhưng sức mạnh của ý thức tư duy quần thể của zombie kia quá lớn. - Vinh nói. - Ngày càng có nhiều người ở trung tâm tị nạn cùng mơ thấy một cơn ác mộng rằng bản thân bị bao phủ bởi một làn sóng zombie khổng lồ, cuối cùng lại bị duy nhất một con zombie tấn công trong mơ. Người dân yêu cầu Chính phủ vào cuộc, cuối cùng Bộ Khoa học đã xác định những giấc mơ đó là lời kêu gọi của zombie thủ lĩnh tác động tới người khỏe mạnh, và sức mạnh thao túng của nó đã mạnh đến mức tác động được tới tâm trí của người khỏe mạnh.

- Nhưng có một số người đã mơ về giấc mơ đó từ trước, ví dụ như em, hoặc là Quốc nè. - Nhân nói. - Hình như bé Châu còn mơ thấy nữa.

- Các anten của Chính phủ cũng đã thu tín hiệu của con zombie đó từ trước, về sau loài người mới có thể cảm nhận được. - Vinh nói. - Có thể từ lúc đó Chính phủ đã nhận ra đây là hiểm họa mà toàn dân tộc phải đối mặt. Có điều họ lại giấu kín chuyện này, đến gần đây khi sự việc ngày một nghiêm trọng mới công bố nó cho mọi người.

- Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. - Trung ngấu nghiến vừa ăn vừa nói. - Trước mặt phải lo đối mặt với làn sóng zombie kia đã. Bộ não của làn sóng hiện giờ đang ở Huế, rất gần với chúng ta rồi.

- Việt Nam sẽ trở thành Bangladesh thứ hai mất. - Quốc lo lắng nói, nhớ lại thảm họa zombie tập kích vào trung tâm tị nạn của Bangladesh hồi năm ngoái, khiến cho đồng bào còn sống của họ phải lưu vong ở nước ngoài.

- Nhưng Chính phủ Việt Nam hơn Chính phủ Bangladesh ở chỗ chúng ta đã chuẩn bị đối phó với làn sóng zombie này. - Kiệt nói. - Hiện Chính phủ đã đưa kế hoạch sơ bộ để đối phó với làn sóng zombie kia, mở một chiến dịch có tên là chiến dịch Thượng Long, nhưng cụ thể ra sao thì bọn anh vẫn chưa rõ. Chính phủ quyết định giữ bí mật về kế hoạch này đến phút chót, mà bọn anh cũng chẳng muốn tọc mạch gì, cứ làm tốt công việc của mình là được.

Quốc gật đầu đồng tình với Kiệt, đột nhiên nhớ ra một chuyện bèn nói :

- Mọi người có biết về công trình Mặt trận Trung Ương không ?

- Mới nghe lần đầu. - Nhân nhún vai.

- Nghe ở đâu vậy ? - Trung nhướn mày nhìn Quốc.

- Còn nhớ cái hôm mà tao với mày đến ba mày ở Văn phòng Chính phủ để xin chuyển biên chế cho tao từ đội Cuồng Nộ qua đội Ưng Nhãn không ? - Quốc hất mặt về phía Trung. - Lúc đó tao có thấy ba mày đang đọc một tập tài liệu về một dự án nào đó, ngoài bìa có ghi là ... Cái gì ta, để tao nhớ lại ... À, là Chiến dịch Thượng Long : dự án công trình Mặt trận Trung Ương.

- Mày tinh mắt thật đấy. - Trung nói. - Lúc đó tao chỉ để ý được mấy cái huy chương với lại bằng khen treo khắp phòng thôi.

- Chắc là công trình đào hầm chông gai gì đó phục vụ cho chiến dịch Thượng Long thôi - A Màng nói.

- Anh có nghe Thủy kể lại rằng nhóm của cổ đang thực hiện một dự án nào đó liên quan tới chiến dịch Thượng Long. - Kiệt nói tiếp. - Cổ bảo dự án này tuyệt mật lắm, không thể kể bừa bãi được, nhưng anh cũng đoán được non nửa dự án mà cổ tham gia chính là Mặt trận Trung Ương mà Quốc kể đấy.

- Chị Thủy vốn là nghiên cứu sinh ở Viện Khoa học Quốc gia. - Trung nói. - Nếu như còn có cả người làm khoa học tham gia thì không đơn thuần chỉ là đào hầm chông gai rồi.

- Nếu không nhầm thì em từng thấy công trình đó rồi. - Quốc nói thật.

- Sao thấy được ? - A Màng tò mò. - Tụi này còn chưa rõ Mặt trận Trung Ương có thật hay không nữa.

- Lúc ngồi trực thăng tới địa điểm tập kết của đội Ưng Nhãn có bay qua một thung lũng. - Quốc hồi tưởng. - Em và Châu phát hiện ở thung lũng đó có hoạt động xây dựng, có vẻ như người ta đang xây dựng một cái tháp hay sao ấy. Người phi công trực thăng đã giải thích với em công trình đó chính là Mặt trận Trung Ương rồi.

- Bộ binh là lực lượng tham chiến chủ yếu cho chiến dịch Thượng Long, vậy mà Bộ Quốc phòng không nói cho chúng ta mà lại nói riêng cho lực lượng không quân à ? - A Màng có vẻ bất bình.

- Có khi trận này còn có sự tham gia của không quân nữa. - Kiệt nói.

- Không quân thì liên quan gì nhỉ ? - Nhân tò mò.

- Cũng chẳng rõ nữa. - Trung nói. - Không quân có thể hỗ trợ bộ binh oanh tạc làn sóng zombie thì sao ? Bộ binh chỉ có thể xáp lá cà, còn không quân mới là lực lượng duy nhất tiến công sâu vào làn sóng zombie.

- Vậy thì nếu bên không quân được biết về Mặt trận Trung Ương thì ít nhất cũng phải cho bộ binh tụi mình biết về sự tồn tại của công trình ấy chứ. - Nhân bất bình.

- Có thể khi Mặt trận Trung Ương được vận hành sẽ ảnh hưởng đến hành trình bay của máy bay chiến đấu. - Kiệt nói. - Mặt trận Trung Ương rất có thể là tổ hợp của một loại vũ khí mới toanh của quân đội Việt Nam dùng để đối phó với làn sóng zombie, mà cách thức hoạt động của nó cũng có thể ảnh hưởng lên máy bay chiến đấu, vậy nên bên không quân họ phải được huấn luyện từ trước, cũng vì vậy mà họ được phép biết trước chúng ta.

- Vũ khí gì mà lại vừa ảnh hưởng tới zombie dưới đất mà cũng ảnh hưởng tới máy bay trên trời được nhỉ ? - A Màng thắc mắc.

- Không biết. - Quốc nói. - Chính vì vậy nên chị Thủy mới nói, đó là dự án cơ mật cao của quốc gia, không thể tùy tiện nói bừa bãi được.

***

Toàn đội Cuồng Nộ vừa ăn vừa trò chuyện thêm một lát nữa, rất mau chóng đã no bụng. Quốc đứng dậy đi rót một li nước đá, chưa kịp uống đã thấy Châu, Minh cùng một quân nhân quân hàm thiếu tá đứng trước ngưỡng cửa nhà ăn.

- Chúng tôi cần tìm đồng chí Phạm Minh Quốc thuộc tiểu đội Ưng Nhãn. - Vị thiếu tá kia nói. - Đồng chí Quốc có ở đây không ?

- Báo cáo có ! - Quốc đặt li nước xuống, lớn giọng nói. Ngay lập tức, ánh mắt toàn bộ phòng ăn đổ dồn vào cậu, nhưng cậu vẫn cứ tỏ vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn viên thượng tá kia.

- Cấp trên muốn gặp đồng chí. - Viên thiếu tá nói tiếp. - Đề nghị đồng chí đi theo chúng tôi.

- Rõ ! - Quốc nói, uống vội li nước, gật đầu tạm biệt với các thành viên đội Cuồng Nộ, rồi đuổi theo Châu và Minh cùng viên thượng tá kia.

Ba người đi dưới ánh nắng gay gắt, rời khỏi phân khu đặc công, thẳng hướng tới tòa nhà hành chính. Quốc khẽ liếc nhìn Châu, ý tứ muốn hỏi mình bị điều động vì cái gì, nhưng Châu lại nhún vai tỏ vẻ không biết, đành chờ đợi mới biết được sự thật.

Tòa nhà hành chính im lìm giữa cái nắng oi bức. Viên thiếu tá dẫn Quốc, Châu và Minh vào bên trong, dẫn tới phòng ghi báo cáo, bàn giao lại cho hai người quân nhân khác, sau đó hành quân lễ với tất cả mọi người, rồi quay người rời đi.

Quốc nhìn hai người quân nhân kia, phát hiện một trong hai người đó mang phù hiệu của binh chủng quân y, người còn lại là chính là đại tá Kiên, một tuần trước chính người này đã vô tình bốc thăm trúng tên của Châu và Vy, đẩy Châu ra chiến trường, gián tiếp chia cắt Quốc và đội Cuồng Nộ.

Hai bên cùng hành quân lễ, Quốc, Châu và Minh báo danh. Không để hai người chờ đợi lâu, đại tá Kiên liền đi thẳng vào vấn đề :

- Tôi đã coi báo cáo của ba đồng chí về nhiệm vụ cứu hộ quốc tế ở tỉnh Saravane, Lào, đặc biệt lưu tâm đến báo cáo của đồng chí Quốc. Trong báo cáo, đồng chí đã miêu tả cái chết của ba người bị zombie cắn, đúng chứ ?

- Đúng vậy. - Quốc lặng lẽ gật đầu.

- Sau khi chúng tôi nghiên cứu lại mô tả của đồng chí về cái chết của ba người, chúng tôi đã đưa ra một giả thuyết, những người này tử vong do bị tai biến mạch máu não. - Lần này đến lượt người sĩ quan quân y kia lên tiếng. - Hiện nay chúng tôi đã bàn giao cho phía Viện Khoa học Quốc gia nghiên cứu, và nếu như giả thuyết trên được chứng thực, thì đây là kết cục mới nhất của một người bị zombie lây nhiễm phải đối mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net