Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trận Trung Ương, 9 giờ sáng ngày 15 tháng 4 năm 2028.

- Quốc ! Châu ! Hai đứa đi đâu vậy ? Phải đi sát anh chứ ! - Minh giở giọng trách móc, bước vào phòng sinh hoạt chung, vừa đi vừa trông chừng đội viên của mình.

- Biết rồi biết rồi. - Quốc làu bàu nói, nắm lấy tay Châu, nhón chân tìm kiếm đội Cuồng Nộ nhưng bất thành, đành cùng Minh xuôi theo dòng người, bước vào phòng sinh hoạt chung.

Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng rộng lớn nằm ở trung tâm của tầng nổi, ngay phía dưới chân của cột tháp Tesla. Bình thường căn phòng này thường được tận dụng làm phòng ăn tập thể cho sáu trăm quân nhân làm việc ở Mặt trận Trung Ương, còn những giờ khác thì nơi đây gần như ít ai lui tới.

Tuy nhiên lúc này đây, trong phòng sinh hoạt chung lại đông đúc lạ thường. Một cuộc họp phổ biến nhiệm vụ được tổ chức ở đây, ba trăm chiến sĩ binh chủng bộ binh được triệu tập tới đây để được phổ biến nhiệm vụ của mình trong chiến dịch Thượng Long.

Ở một mặt tường trong phòng sinh hoạt chung treo sẵn một tấm bảng chiếu, máy chiếu cũng được lắp đặt ở chính giữa trần nhà. Các quân nhân bước vào phòng, tập hợp thành một đội ngũ hình chữ nhật khổng lồ, không ngừng có thêm người bước vào, ai nấy đều tự giác xếp hàng, sau khi ổn định đội ngũ liền rôm rả trò chuyện.

- Trong đây nóng quá. - Châu nhăn nhó nói với Quốc. - Lại toàn đàn ông con trai nữa, em thấy hơi khó chịu.

- Chịu khó xíu đi em. - Quốc than khổ. Một căn phòng kín chứa hơn ba trăm người, nhiệt độ cùng mùi hương cơ thể tổng hợp với nhau, không khí lại không được lưu thông đầy đủ khiến ai cũng có cảm giác bức bí khó chịu.

Một người bước vào phòng, dừng trước đội ngũ được sắp xếp chỉnh tề trước mắt. Ánh mắt cương trực và nghiêm nghị của ông ta nhìn một lượt đội hình. Tất cả các chiến sĩ trong phòng liền hành quân lễ với ông. Ông đáp lễ lại, sau đó nhận một cái remote của một chiến sĩ hậu cần, dùng nó để khởi động máy chiếu, bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Da đầu Quốc trong thoáng chốc cảm thấy tê dại, cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ được đích thân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Trần Công Đức cũng đến Mặt trận Trung Ương.

- Tất cả ngồi xuống đi. - Thượng tướng Đức nói. Ngay lập tức đội hình không ai phản đối, đồng loạt ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía màn hình chiếu.

- Kia hình như là ba của Trung, phải không ? - Châu nói với Quốc. - Ông ấy làm gì ở đây vậy ?

- Anh không biết. - Quốc nhún vai. - Không biết đội Cuồng Nộ ở đâu vậy nhỉ ? Chỉ cần hỏi Trung là biết mục đích ông già đó lại ở đây liền.

- Đội Cuồng Nộ ngồi xa tụi mình lắm. - Châu nói. - Nãy em thấy anh hai cùng đội Cuồng Nộ ngồi ở ven đội hình này cơ.

Quốc ngẩng cổ lên, nhìn theo chỉ dẫn của Châu, nhưng khó khăn không thể tìm thấy những gương mặt quen thuộc, tiu nghỉu ngồi xuống, chờ đợi thượng tướng Đức.

- Tự giới thiệu, tôi là Trần Công Đức, quân hàm thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - Thượng tướng Đức nói. - Đồng thời cũng là Tổng tư lệnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch Thượng Long.

Quốc ngạc nhiên khi nghe những lời thượng tướng Đức nói, lần đầu tiên chứng kiến bản thân ông lại trực tiếp chỉ đạo cho một chiến dịch lớn như vậy.

Trong phòng, mọi người vẫn giữ im lặng, không ai lên tiếng nửa lời, tất cả đều giữ thái độ bình tĩnh chờ đợi.

- Sắp tới chúng ta sẽ phải đối đầu với một làn sóng zombie khổng lồ một triệu con, là một phần của một làn sóng zombie hai triệu con mà thủ lĩnh zombie của nó đang chiếm đoạt thành phố Huế. - Thượng tướng Đức vào đề trực tiếp. - Đây là hình ảnh thành phố Huế trong những ngày qua, được ghi lại từ máy bay không người lái của không quân Việt Nam.

Thượng tướng Đức dùng remote xử lí một vài thao tác, trên màn hình hiện lên hình ảnh rõ nét mượt mà, ghi lại khung cảnh thành phố Huế từ trên không nhìn xuống.

Khói lửa dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ khắp nơi trong thành phố, ở bất kỳ con đường nào lọt vào ống kính camera đều lúc nhúc zombie. Nhìn thấy máy bay không người lái, bọn zombie liền lao nhao lên, chà đạp lên thân xác của nhau đuổi theo chiếc máy bay, nhưng vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp.

Chiếc máy bay lại rời đi chỗ khác, khung cảnh cũng vì thế thay đổi theo. Ống kính ghi lại hình ảnh từng khu nhà, từng con phố mà máy bay lướt qua, nơi nào cũng tràn ngập zombie. Cuối cùng hình ảnh lướt qua một dòng sông xanh biếc, chiếc máy bay liền tăng độ cao, thu vào màn hình là toàn cảnh Kinh thành Huế cùng dòng sông Hương chảy ngang qua.

Không khí trong phòng sinh hoạt lập tức chùng xuống.

Chiếc máy bay lượn một vòng trên không phận Kinh thành Huế, mỗi ngóc ngách có thể quay được ở di tích lịch sử này đều tràn ngập zombie. Hào nước bao quanh Kinh thành Huế chất đầy tử thi của zombie, xác một chiếc trực thăng nằm im lìm chính giữa quảng trường Ngọ Môn, tựa như một ốc đảo đơn độc giữa một biển zombie chết chóc.

Ống kính máy quay ghi lại hình ảnh ở vị trí cổng Ngọ Môn, ngay lập tức phóng to màn hình lên, đến khi Lầu Ngũ Phụng nằm ở phía trên của cổng Ngọ Môn chiếm trọn màn hình mới dừng lại.

Thượng tướng Đức cho tạm dừng video, để mọi người có thể tận mắt nhìn rõ hơn thứ hiển thị trên màn hình.

Hình ảnh phóng to đã được biên tập rõ nét, lúc này trên màn hình xuất hiện một bóng người đứng ở hành lang trên Lầu Ngũ Phụng, trên thân vận bộ quân phục dã chiến rằn ri màu xanh của quân đội Việt Nam. Trên thân người đó có vài mạch mái đen tím nổi hằn dưới lớp da, nhưng lại không nhăn nheo thối rữa như tuyệt đại đa số các zombie khác. Người đó đứng giữa vào lan can, toàn thân toát lên vẻ tịch liêu cô độc, ánh mắt nhìn thẳng về phía máy quay.

Ánh mắt ấy trắng dã nhưng vẫn lờ mờ con ngươi chính giữa, vô cảm nhìn máy quay, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng, như thể ánh mắt đang trực tiếp nhìn chính mình vậy.

- Đây chính là thủ lĩnh zombie của làn sóng zombie lần này. - Thượng tướng Đức nói. - Đối phương là một zombie cấp 21, nắm trong tay quyền kiểm soát hai triệu cá thể zombie ở Huế, là kẻ thù mà quân đội ta sẽ phải đối mặt trong chiến dịch sắp tới.

Thượng tướng Đức bấm remote, cho hình ảnh chạy tiếp, nhưng Quốc gần như không chú ý đến diễn biến tiếp theo, trong đầu chỉ còn đọng lại mỗi ánh mắt vô cảm mà đáng sợ của thủ lĩnh zombie.

- Vừa rồi là hình ảnh làn sóng zombie ở thành phố Huế. - Thượng tướng Đức nói. - Nhưng trước khi phải đối mặt với làn sóng chính, quân đội ta còn phải đối mặt với một làn sóng khác, được sinh ra từ làn sóng chính. Hiện tại làn sóng con ấy đang men theo quốc lộ 1A, di chuyển tới thị trấn Hương Thủy nằm ở phía nam thành phố Huế, đây là hình ảnh được truyền về từ máy bay không người lái ở thị trấn Hương Thủy nửa tiếng trước.

Đoạn phim được tua nhanh, máy quay lướt qua một quãng đường dài, cuối cùng trở lại với tốc độ bình thường, trên màn hình tiếp tục hiện lên hình ảnh một khu dân cư khác, quy mô nhỏ hơn nhiều lần thành phố Huế ở lân cận, nhưng cũng giống như thành phố Huế, zombie đã tràn ngập khắp mọi ngõ ngách ở thị trấn này, và có dấu hiệu di chuyển về phía nam.

- Theo tính toán sơ bộ, với tốc độ hiện nay, làn sóng con ấy sẽ tới địa phận xã Thượng Long trong tám giờ nữa. - Thượng tướng Đức tiếp tục giải thích. - Sau đây là chi tiết chiến dịch Thượng Long, đề nghị các đồng chí tập trung lắng nghe.

"Thứ nhất, các kĩ sư làm việc tại Mặt trận Trung Ương sẽ phát một loại sóng vô tuyến về phía làn sóng con, hi vọng khống chế, giành quyền kiểm soát làn sóng con ấy khỏi thủ lĩnh zombie. Sử dụng sóng vô tuyến ấy, điều khiển làn sóng con tiến vào vùng lòng chảo xã Thượng Long, sử dụng địa hình đồi núi bao vây làn sóng ấy lại, không cho bất cứ cá thể nào chạy thoát."

"Tiếp theo, không quân sẽ tiến hành oanh tạc làn sóng, Mặt trận Trung Ương bắt đầu vận hành, phóng ra luồng hồ quang điện, tiêu diệt toàn bộ làn sóng con."

"Cuối cùng, quân đội ba nước Việt Nam, Nhật Bản và Liên bang Nga cô lập thành phố Huế, tiến hành ném bom toàn bộ thành phố, triệt để tiêu diệt thủ lĩnh zombie cùng toàn bộ làn sóng zombie còn lại."

- Nhiệm vụ của tất cả các đồng chí, chính là tập trung ở đoạn hành lang mà tối qua các đồng chí đã ở đó để xem thử nghiệm Mặt trận Trung Ương, chiến đấu bảo vệ cho cột tháp Tesla. - Thượng tướng Đức nói tiếp. - Các đồng chí, tôi biết ở đây có tổng cộng sáu trăm người thuộc các binh chủng khác nhau, so sánh tương quan sẽ thấy sáu trăm chọi một triệu là một sự chênh lệch cực lớn, nhưng đừng vì cường địch mà cảm thấy nản lòng. Đối phương dùng sức mạnh thể xác, chúng ta dùng trí tuệ, bất luận có chuyện gì xảy ra, trí tuệ luôn bất bại, chúng ta nhất định phải chiến thắng.

***

Cuộc họp phổ biến nhiệm vụ kết thúc, tất cả các chiến sĩ đồng loạt đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Buổi trưa, mọi người lại quay trở lại phòng sinh hoạt chung, mỗi người tự giác xếp hàng, nhận lấy phần ăn rồi tìm chỗ cho mình cùng đồng đội nghỉ ngơi.

- Quốc ! Châu ! Anh Minh ! - Tiếng A Màng vang lên, Quốc liền tìm thấy anh ta cùng đội Cuồng Nộ, nắm tay Châu cùng với Minh hội họp với mọi người.

Châu tách rời khỏi Quốc, ngồi rôm rả nói chuyện với Vy. Quốc với Minh thì lựa chỗ khác, ngồi cùng với các thành viên đội Cuồng Nộ, rồi mới phát hiện ra những người quen khác đang ngồi chung với hai đội.

- Ủa ? - Quốc ngạc nhiên nhìn những người trước mắt. - Chị Thủy, bác Quân, anh Lộc, anh Hào ! Lâu rồi mới gặp mọi người !

Quân, Lộc và Hào thì lẳng lặng gật đầu chào với Quốc và Minh, tiếp tục bữa ăn của họ.

- Hello. - Thủy cười nói với Quốc, rồi ngồi dựa đầu vào vai Kiệt.

- Ủa ? - Quốc ngạc nhiên trước hành động thân mật của Kiệt và Thủy. - Hai người ... chính thức quen nhau rồi à ?

- Hai người quen nhau lúc mày bỏ rơi đội Cuồng Nộ để đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi ! - Trung làu bàu. - Mày cập nhật tin tức trễ quá đấy !

- Thì ra là vậy ! - Quốc gật gù nói, trong lòng có chút vui cho Kiệt. - Mà em tưởng mọi người có khu ăn ở khác mà. Sao nay lại xuống phòng này ăn vậy ?

- Nhớ người yêu ấy mà. - Thủy nói, trìu mến nhìn Kiệt. Kiệt mở rộng vòng tay, ôm gọn Thủy vào lòng, mắt khẽ nhìn sang Hào, thầm tuyên bố chủ quyền với Thủy.

- Tụi này xuống giao lưu với các chiến sĩ. - Lộc nói, đoạn vỗ vai Hào ra chiều cảm thông. - Tội chú Hào quá !

- Lâu lắm rồi mới gặp mọi người. - Quốc nói tiếp. - Từ hồi ở Củ Chi tới giờ chắc cũng phải nửa năm rồi.

- Nhìn đội mình thay đổi thế này lại thấy hoài niệm hồi đó quá. - Quân nói.

- Thực ra ở trung tâm tị nạn cũng chẳng quen ai mấy. - Hào nói tiếp. - Chắc mấy đồng chí đội Cuồng Nộ lúc viết báo cáo công tác có ghi là chúng tôi tự chế được cuộn dây Tesla hay sao ấy, vừa tới đây là bị triệu tập tới Viện Khoa học Quốc gia, tham gia nghiên cứu kĩ thuật, đến tháng Ba lại còn phải tham gia nghiên cứu xây dựng Mặt trận Trung Ương nữa.

- Làm cái nghề này khổ lắm. - Lộc than thở. - Lại còn phải chịu áp lực từ phía quân đội nữa ! Mấy ông bên viễn thông đã giải thích hết lời là cuộn dây Tesla khi hoạt động có thể ảnh hưởng tới việc phát sóng vô tuyến, gây trở ngại cho việc điều khiển làn sóng con rồi, ấy vậy mà quân đội cứ đòi tích hợp hệ thống phát sóng điều khiển làn sóng zombie vào Mặt trận Trung Ương cùng với cuộn dây Tesla nữa, thiệt là không hiểu nổi !

- Tại vì không thể xây dựng một hệ thống phát sóng riêng biệt với Mặt trận Trung Ương thôi. - Thủy thanh minh.

- Tích hợp như vậy thì hệ thống phát sóng sẽ không thể quản lí hết toàn bộ làn sóng con được đâu. - Hào tiếp lời Thủy. - Nghe nói là thủ lĩnh zombie điều khiển làn sóng của mình thông qua ý thức tư duy quần thể, ở mức đó thì loài người không thể với tới được. Gây nhiễu sóng chỉ gây cản trở tới việc quản lí làn sóng zombie của thủ lĩnh, sẽ có một phần thoát được khỏi quyền kiểm soát của quân đội, nên quân đội sẽ phải đánh lạc hướng phần không kiểm soát ấy, thu hút nó quay trở lại Huế ...

- Yên lặng coi nào ! - Quân khẽ nhắc nhở. - Tin tuyệt mật vậy mà lại bô bô ra thế hả ? Người khác nghe được hết rồi kìa !

Hào nghe vậy, hoảng hồn nhìn một lượt, thấy ánh mắt của các chiến sĩ đều đổ dồn về phía mình. Lộc và Thủy thấy đồng nghiệp bị trách mắng như vậy, không dám hé răng nửa lời, Thủy nép sát vào người Kiệt, như một con mèo nhỏ tìm kiếm nơi ẩn thân.

- Mấy người lo ăn đi, nhìn cái gì ? - Kiệt trừng mắt cảnh báo nhìn mọi người, đoạn ôm Thủy vào lòng mình. Các chiến sĩ đội khác giây trước nhìn thấy ánh mắt đầy khủng bố của Kiệt, giây sau đã cho mọi người ăn cẩu lương, ai nấy đều vội quay lưng, vờ như nãy giờ mình chẳng nghe được gì cả.

- Mấy đồng chí cẩn thận mồm miệng. - Minh nhìn Lộc và Hào, khẽ trách. - Cho dù là đồng đội cũng không thể tùy tiện nói ra mấy cái tuyệt mật này được đâu.

Lộc và Hào khe khẽ gật đầu, rồi tập trung ăn uống, không dám hó hé điều gì nữa.

Ăn uống xong xuôi, ai nấy đều ở yên tại chỗ nghỉ ngơi. Quốc đang thiu thiu ngủ, nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến lại gần mình, theo phản xạ liền mở mắt, thấy Châu và Vy đang khúc khích cười, nhóm chân bước qua các chiến sĩ đang nằm cản đường.

- Hai người đi đâu đấy ? - Quốc đánh tiếng hỏi.

- Anh chưa ngủ à ? - Châu thoáng chút bất ngờ. - Em với Vy đi vệ sinh.

- Ông muốn đi chung không ? - Vy nhìn Quốc, nham hiểm nói.

Quốc : "..."

- Thôi đừng chọc ảnh nữa, đi nào. - Châu vội giải nguy cho Quốc.

- Nhìn mặt hắn kìa. - Vy hất mặt về phía Quốc. - Ngượng ngượng vậy thôi chứ trong lòng khoái lắm.

Quốc : "..."

Đợi đến khi hai người kia đã khuất dạng sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung, Quốc mới yên tâm chợp mắt. Nhưng ngay khi vừa định ngủ, chợt truyền đến tai cậu tiếng chân người lén lút bước rất khẽ. Quốc mở mắt nhìn, phát hiện gương mặt quen thuộc của Phong, nhận thấy hắn ta lấm lét nhìn quanh, trong một khắc liếc nhìn qua Quốc, nhưng dường như hắn không biết cậu đang nhìn hắn, chỉ thấy hắn đi ra ngoài, hướng về phía Châu và Vy vừa đi lúc nãy.

Dự cảm không lành nổi lên. Quốc cảm thấy lo lắng, Phong không kiêng dè nơi quân đội, lại định giở trò gì với Châu nên mới lén lút như vậy. Cậu vội đứng lên, cẩn thận bước qua hàng người đang nằm chen chúc dưới sàn nhà, ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đoán chừng Phong theo Châu và Vy đi về phía nhà vệ sinh, liền hướng về phía đó mà đuổi theo.

Trên đường đi không có lấy một bóng người, Quốc chỉ còn cách nhà vệ sinh một đoạn hành lang, thấy bóng dáng Phong thập thò ở cửa. Quốc sải bước về phía nhà vệ sinh, Phong liền khuất dạng sau bức tường, ngay lập tức Quốc tăng tốc, đến trước cửa nhà vệ sinh liền xoay người rẽ vào bên trong.

Bốp !

Ngay khi vừa bước vào, một nắm đấm đập thẳng vào mặt Quốc, khiến cậu choáng váng, tối tăm cả mặt mày.

Bốp !

Chưa kịp định thần có chuyện gì xảy ra, lại có một lực khác đập vào chân Quốc, khiến cậu ngã khuỵu gối xuống, trước mặt hoàn toàn không nhìn rõ, cũng chẳng thể xác nhận chuyện gì xảy ra.

Bốp !

Lần này cơn đau truyền từ phần gáy tới, ngay lập tức trước mắt Quốc tối đen, rơi vào mê man bất tỉnh, không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

***

Phong lẳng lặng nhìn Quốc đang nằm gục dưới sàn, cúi người kiểm tra cậu, sau khi xác nhận Quốc đã bất tỉnh mới xốc vai cậu, kéo cậu đứng dậy.

Đột nhiên từ phía nhà vệ sinh nữ có tiếng cười nói quen thuộc của Châu và Vy. Phong vội cõng Quốc, dìu cậu rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, nuối tiếc mong muốn được nhìn thấy Châu, nhưng lại sợ kế hoạch của mình bị bại lộ, lấm lét nhìn xung quanh rồi hướng thẳng về phía lối ra của Mặt trận Trung Ương.

Suốt bao năm qua, Phong đã luôn cố gắng vun đắp tình cảm cho mối quan hệ giữa bản thân với Châu. Nhưng cuối cùng người mà Châu lựa chọn lại chính là thằng nhóc thối tha này, tình cảm bao năm trời lại không bằng một thằng nhóc chỉ vừa gặp mặt không được một năm.

Phong vẫn còn nhớ lại hồi cuối tháng Tư, khi bản thân phải muối mặt đối diện với sự từ chối của Châu. Từ lúc đó hắn đã sinh ra một loại suy nghĩ cực kì biến thái, nếu như mình đã không có được Châu, sẽ không ai khác được phép có Châu.

Phong có một người bạn là chiến sĩ thuộc binh chủng hậu cần, người này đã tiết lộ cho hắn một sự thật về chiến dịch Thượng Long. Trong chiến dịch lần này, Mặt trận Trung Ương sẽ phát sóng, chiếm quyền kiểm soát làn sóng con đang hoành hành thị trấn Hương Thủy, nhưng dự kiến sẽ không thể một lần kiểm soát hết một triệu cá thể zombie. Phần còn lại rất dễ kích động, vượt qua tầm kiểm soát, tấn công thẳng vào trung tâm tị nạn. Vậy nên quân đội đã sắp xếp một chuyến tàu hỏa không người lái, dùng đoàn tàu ấy lao thẳng vào làn sóng con, biến nó thành mồi nhử dẫn dụ những cá thể zombie không bị quân đội kiểm soát quay trở lại thành phố Huế.

Là một người thông minh, Phong đã nhìn thấy một cơ hội giết người từ kế hoạch này của quân đội, đồng thời thuyết phục thành công người bạn kia đồng lõa với mình, hỗ trợ mình trong kế hoạch này.

Bên ngoài Mặt trận Trung Ương, mây đen che kín bầu trời, từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống đất, báo hiệu thời khắc đen tối sắp tới gần.

Ở khoảng đất xung quanh Mặt trận Trung Ương, ba chiếc xe tải chở các nhân viên hậu cần và vật tư đã chờ đợi sẵn. Phong xốc vai Quốc lên, dìu cậu đi tìm người bạn kia của mình.

- Phong ! - Người bạn kia chạy lại nói. - Sao mày lâu thế ? Người mà mày nói đây hả ?

- Đúng rồi. - Phong thở hổn hển nói. - Có chỗ nào kín đáo không Trí ? Đừng để người khác phát hiện.

- Theo tao. - Trí bắt đầu thấy hoang mang, xốc phía bên kia của Quốc, phụ Phong dìu cậu đi về chiếc xe tải cuối cùng.

Trong thùng xe tải này chủ yếu chở theo phụ tùng bảo trì đầu máy và các toa tàu, hoàn toàn không có ai ở đây. Trí nhảy phóc lên thùng xe, đỡ thân thể Quốc lên xe, sau cùng kéo Phong lên sau.

- Từ đây đến ga tàu mất bao lâu vậy ? - Phong xụi lơ ngồi dựa vào thùng xe, nhìn Trí hỏi.

- Tao không biết. - Trí nhún vai nói.

- Giờ này chắc mọi người điểm danh rồi. - Phong lo lắng. - Nếu điểm danh thấy thiếu tao với thằng này, mọi người sẽ lại nghi ngờ tụi mình mất.

- Cái này do mày nghĩ ra, mày phải tự chịu trách nhiệm. - Trí nói. - Tao đã giúp mày hết khả năng có thể rồi, nếu có bị bắt, đừng bắt tao chịu trách nhiệm với mày.

- Biết rồi. - Phong ngao ngán nói, nhìn ra phía ngoài. Con đường đất lầy lội mỗi lúc lùi về sau, phía xa, Mặt trận Trung Ương ngày một nhỏ dần, cuối cùng khuất dạng dưới làn mưa dày nặng hạt.

Đoàn xe tải quân sự rong ruổi ngang qua những khu dân cư tiêu điều xơ xác, không một bóng người. Trong tầm mắt xuất hiện một kiến trúc nhà ga, ở đó đã đậu sẵn một đoàn tàu khách, dường như đã nằm ở đó khá lâu không ai để ý tới.

Xe tải dừng lại, Trí giúp Phong che giấu Quốc, rồi xuống xe phụ giúp đồng đội mình chuẩn bị mọi thứ cần thiết, giả vờ như chẳng có gì đáng nghi ngờ diễn ra.

Phong ngồi trong xe, nhìn Quốc vẫn còn bất tỉnh ngồi dựa vào thùng xe, thầm nghĩ nếu như là ở trung tâm tị nạn, có lẽ hắn đã có thể ra tay dễ dàng hơn rồi, không phải cầu kì phức tạp như vậy. Hắn nhìn Quốc, trong lòng sớm muốn cậu phải chết, nhưng đối với người quân nhân, chết vẫn còn là một điều rất nhẹ nhàng. Hắn muốn Quốc sống, nhưng sống trong tăm tối, bất lực đến mức muốn chết cũng là một điều bất khả.

Để một người chiến sĩ mắc kẹt trong thể xác zombie của mình, chính là một đòn đả kích mãnh liệt vào linh hồn của người quân nhân, vạn kiếp cũng không thể xóa đi vết nhơ này, cũng là cuộc sống mà Phong muốn Quốc phải trải nghiệm sau ngày hôm nay.

Đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng Trí cũng ló mặt, ra hiệu Phong có thể hành động. Phong xốc Quốc lên vai, dìu cậu xuống khỏi thùng xe, vội vàng đi theo Trí, trong lòng sốt sắng sợ mình hành động không kịp.

- Các toa tàu khác đều đã kiểm tra rồi. - Trí giải thích. - Ở đầu máy có người ở đó, vậy nên lựa toa nào xa xa đầu máy một tí.

- Biết rồi. - Phong nói.

- Làm nhanh còn về sớm, tàu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net