Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trận Trung Ương, hai giờ trước.

- Dậy đi nào mấy con lợn. - Kiệt lay lay từng thành viên của đội Cuồng Nộ. - Hết giờ nghỉ trưa rồi, dậy đi nào. Ủa Trung, Vy đâu ?

- Em đâu biết. - Trung đang ngái ngủ, nghe Kiệt hỏi Vy liền tỉnh táo lạ thường.

- Châu với Quốc đâu rồi ? - Minh nhìn một lượt, cùng chung thắc mắc. - Cô đơn quá, đi hú hí với nhau, giờ bỏ mặc anh một mình ở đây rồi.

- Thôi đủ rồi ông. - Nhân vỗ vai nói, đoạn chỉ về phía cánh cửa. - Châu với Vy về rồi kìa.

Toàn bộ thành viên đội Cuồng Nộ cùng Minh đồng loạt nhìn ra cửa, thấy Châu và Vy đang lách qua hàng người đông đúc đang ngáp ngủ ngồi dậy. Hai cô gái vất vả một hồi, cuối cùng cũng quay lại chỗ tập trung của cả hai đội.

- Đi đâu thế em ? - Nhân hất hàm hỏi em gái của mình. - Quốc đâu ? Nó không đi cùng với em à ?

- Em với Vy đi vệ sinh. - Châu nói. - Mấy anh kiếm Quốc hả ? Nãy em thấy ổng nằm ở đây mà.

- Vậy chắc Quốc cũng đang đi vệ sinh. - Minh chán nản nói. - Ráng chờ nó một chút cũng được.

Mười lăm phút trôi qua, tất cả các chiến sĩ đều đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, mọi người ai nấy đều đã xếp hàng chỉnh tề với đơn vị của mình. Duy chỉ có Minh là vẫn cô độc lẻ loi, cùng với Châu và Vy vẫn còn nán lại đợi Quốc về.

- Châu, Vy. - Trung lấy làm lạ, chạy lại hỏi. - Bên quân y cũng tập trung hết lại rồi kìa, sao hai người còn đứng đây ?

- Vẫn chưa thấy Quốc về. - Châu bặm môi nói.

- Sao nó đi lâu quá vậy nhỉ ? - Minh thắc mắc. - Để anh vào nhà vệ sinh kiếm nó có sao.

- Em đi chung với. - Châu lo lắng nói.

Minh : "..."

Trung, Vy : "..."

- Mày bị sảng à ? - Vy trừng mắt nhìn Châu. - Người ta vào nhà vệ sinh nam để kiếm mà, mày đi theo làm gì ?

Châu ngẩn ra một hồi, cuối cùng ngại ngùng đỏ ửng mặt lên.

Minh không đợi Châu phản ứng, nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh nam. Phía bên ngoài vắng tanh không có lấy một bóng người, Minh hít một nơi rồi nín thở, chịu đựng thứ mùi xú uế kinh tởm, kiểm tra kĩ lưỡng từng buồng vệ sinh một, nhưng cũng chẳng tìm thấy Quốc.

Một người vận bộ quân phục dã chiến xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh. Người kia bước vào trong, gật đầu chào với Minh, rồi nhìn ngó nghiêng một lượt. Dường như không tìm thấy thứ cần tìm, người kia tỏ vẻ bực mình, định bước ra ngoài.

Dự cảm nổi lên, Minh liền lên tiếng gọi người kia :

- Đồng chí !

- Đồng chí gọi tôi ? - Người kia ngạc nhiên.

- Đồng chí đang tìm ai à ? - Minh hỏi tiếp.

- Vâng. - Người kia trả lời. - Một thành viên của đơn vị tôi bỗng nhiên mất tích, nên tôi phải đi tìm đồng chí ấy. Đồng chí cũng đang tìm người à ?

- Đúng vậy. - Minh nói. - Đồng đội của tôi cũng mất tích. Sao lại trùng hợp vậy nhỉ ?

- Chắc hai người này có quen biết nhau. - Người kia nói. - Đồng chí đã thử tìm những nơi khác chưa ?

- Chưa. - Minh nói. - Nhưng tôi được biết trước khi mất tích thì đồng đội của tôi đang đi vệ sinh.

- Có khi đồng đội của đồng chí đi chỗ khác rồi. - Người kia nói. - Chúng ta thử đi tìm những nơi khác xem.

Minh đồng tình với đề nghị của người kia, liền theo chân người kia ra ngoài, trên đường đi có đi ngang qua cửa vào phòng sinh hoạt chung. Trước ngưỡng cửa thấy Châu cùng đội Cuồng Nộ chực chờ sẵn, vừa thấy Minh, Châu liền ríu rít hỏi :

- Anh Minh ! Anh thấy Quốc chưa ? Còn đây là ai ?

- Để anh thở cái. - Minh thở dốc nói. - Vẫn chưa thấy Quốc, hình như ngoài Quốc ra còn có người khác nữa mất tích. Đồng chí này là đội trưởng của người mất tích còn lại.

- Hình như đồng chí này ở đại đội tân binh phải không ? - Kiệt tò mò hỏi.

- Dạ vâng. - Người kia cười nói. - Hồi trước anh có đến tập huấn cho tụi em một lần.

- Anh có nhớ. - Kiệt nói. - Ai bị mất tích vậy ?

- Đồng đội của em, lão tên là Phong. - Người kia nói.

Người kia vừa dứt lời, ngay lập tức Châu, Vy, Nhân và Trung đều sửng sốt nhìn người kia.

- Mọi người ... Sao vậy ? - Người kia hơi mất tự nhiên, gượng gạo hỏi.

- Phong ... Có phải người đó dáng dong dỏng cao, mặt hơi chút thư sinh đúng không ạ ? - Châu sốt sắng hỏi.

- Đúng rồi. - Người kia gật đầu. - Đồng chí biết cậu ấy à ?

- Nghe có vẻ không ổn. - Trung nói. - Quốc với Phong vốn có mâu thuẫn với nhau, cả hai bây giờ lại cùng nhau mất tích, chỉ có thể là ...

Trung không cần nói ra phần còn lại, mọi người trừ người đội trưởng kia đều tự động hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Chắc anh Phong không dám làm hại Quốc đâu. - Châu nói, giọng cô đã hơi run lên. - Mặt trận Trung Ương không có chỗ nào kín đáo để ra tay đâu, mà anh ấy cũng không có gan để làm điều đó.

- Chưa kết luận được điều gì đâu. - Nhân nói với Châu. - Trước mắt phải đi tìm ra Quốc với Phong trước đã.

- Khắp Mặt trận Trung Ương này đều gắn camera bí mật để theo dõi. - Trung nói. - Có thể đi xin bố em quyền truy cập vào hệ thống giám sát của Mặt trận Trung Ương.

- Vậy mau đi thôi. - Kiệt thúc giục, đoạn quay qua người kia nói. - Việc tìm đồng chí Phong cứ giao cho tụi anh, em cứ về tập trung đơn vị của mình lại đi.

- Rõ ! - Người kia hành quân lễ, rồi quay trở lại phòng sinh hoạt chung.

Minh, Châu cùng đội Cuồng Nộ khẩn trương đi về phía Bộ Tổng chỉ huy chiến dịch Thượng Long, dưới sự dẫn dắt của Trung, rất nhanh chóng đã tìm thấy phòng làm việc của thượng tướng Đức. Vì quá đông người nên chỉ có Trung, Châu, Minh và Kiệt vào phòng, còn những người ở ngoài buộc phải ngồi đợi.

- Làm sao con có thể chắc chắn Quốc bị đồng chí Phong bắt cóc ? - Thượng tướng Đức sau khi nghe Trung trình bày mọi việc, nhướn mày hỏi lại.

- Tụi con chưa chắc chắn. - Trung nói, không hi vọng gì nhiều ở ba mình, bởi giữa ông và Quốc có một hiềm khích lớn, có khi ông còn ngầm ủng hộ cho Phong làm việc này. - Tụi con chỉ cần được truy cập vào hệ thống giám sát của Mặt trận Trung Ương thôi.

- Sau đó thì sao ? - Thượng tướng Đức tiếp tục chất vấn.

- Báo cáo, chúng tôi sẽ trực tiếp đi tìm em ấy. - Minh nói. - Cứ coi như đây là nhiệm vụ của riêng chúng tôi vậy, không cần thiết phải ủy quyền cho người khác đâu.

- Thượng tướng, hi vọng ông giúp đỡ chúng tôi việc này. - Kiệt tiếp lời.

- Việc gì ? - Thượng tướng Đức hỏi ngược lại.

- Ủy quyền cho chúng tôi được phép sử dụng một phần quân nhân thuộc binh chủng hậu cần và tài nguyên hiện có trong Mặt trận Trung Ương. - Kiệt nói. - Chúng tôi có thể tự lo được, nhưng một số việc vẫn cần bên hậu cần giúp đỡ. Chúng tôi sẽ không gây tổn hại về người và tài sản, và đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến chiến dịch lần này.

- Chỉ là tìm người thôi mà, đâu cần phải điều động nhân lực với tài nguyên đâu ? - Thượng tướng Đức nói, nhưng vẫn mở máy tính bảng, kết nối bluetooth với máy in thế hệ mới ở bên cạnh.

- Chúng tôi nghi ngờ rằng đây không đơn thuần là một vụ bắt cóc nữa. - Kiệt quả quyết nói tiếp. - Mà đây có thể là một vụ giết người.

- Còn chưa chắc đồng chí Phong bắt cóc Quốc, sao có thể kết luận được đồng chí ấy định ra tay với Quốc ? - Thượng tướng Đức lại chất vấn. - Với lại đây là Mặt trận Trung Ương mà, khắp nơi đều có sự hiện diện của quân đội. Bản thân đồng chí Quốc cũng từng được huấn luyện như bộ đội đặc công, sao lại có thể bị giết dễ dàng được ?

- Rất có thể hai người đó không còn ở Mặt trận Trung Ương nữa. - Kiệt kiên nhẫn nói. - Phải kiểm tra hệ thống giám sát, sau đó mới có thể đi tìm hai người họ, nhưng trước mắt phải được ngài cho phép đã.

Thượng tướng Đức không nói gì nữa, cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính bảng, thao tác một lúc. Máy in bắt đầu làm việc, một tờ công văn được in ra, thượng tướng Đức cầm lấy, đánh mộc đỏ vào góc dưới bên phải, rồi chuyền qua cho Trung.

- Đây là công văn ủy quyền của tôi cho các đồng chí. - Thượng tướng Đức nói. - Nó có giá trị tới năm giờ, tức trước khi chiến dịch Thượng Long bắt đầu. Khi cần điều động tài nguyên, cứ đưa tờ công văn ra rồi nói đây là mệnh lệnh trực tiếp của tôi là được.

- Cảm ơn thượng tướng. - Kiệt nói, rồi cùng mọi người hành quân lễ, tất cả mau chóng rời khỏi phòng làm việc, trừ Trung.

- Con tưởng bố sẽ không giúp đỡ tụi con tìm Quốc chứ. - Trung nói.

- Quốc là bạn con mà, bố giúp được bao nhiêu thì giúp thôi. - Thượng tướng Đức thở dài, nói.

- Con tưởng bố không ưa Quốc chứ ? - Trung thắc mắc. - Lần trước khi Quốc nói ra bí mật của bố, bố đã định nổ súng vào nó rồi.

- Lúc đó bố chỉ muốn diệt trừ Quốc thôi, sợ thằng bé sẽ làm lộ bí mật. - Thượng tướng Đức nhớ lại thời điểm đó. - Nhưng giữ bí mật là điều rất là mệt mỏi, bố vốn muốn chia sẻ điều đó cho người khác, nhưng vì đó là bí mật cấp bậc cao nên chỉ có thể giấu kín trong lòng. Nhưng giờ có con với Quốc biết chuyện này, bố cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít, dù biết để lộ bí mật cũng là một điều nguy hiểm. Nhưng chỉ cần hai đứa không tiết lộ cho người khác, nếu có dịp, bố sẽ tâm sự nhiều hơn với hai đứa về chuyện này.

- Vâng. - Trung gật gù nói.

- Con mau đi cứu bạn đi. - Thượng tướng Đức xua tay nói.

Trung không nói thêm lời nào khác, xoay người rời đi. Thượng tướng Đức ngồi một mình trong phòng, trầm mặc ngồi dựa vào thành ghế, rồi lại ngồi thẳng người, tiếp tục công việc dang dở của mình.

Trung mau chóng đuổi kịp những người khác, cả hai đội Cuồng Nộ và Ưng Nhãn di chuyển tới phòng quản lí hệ thống giám sát. Sau khi trình tờ công văn của thượng tướng Đức cho các chiến sĩ binh chủng thông tin đang công tác ở đây, mọi người liền tập trung trước mấy cái màn hình lớn, được truyền hình ảnh từ các camera bí mật khắp Mặt trận Trung Ương, mau chóng tìm thấy Quốc và Phong.

Trên màn hình, có thể thấy ngay khi Quốc vừa rẽ vào đoạn hành lang trước cửa nhà vệ sinh, liền bị Phong đánh ngất. Sau đó Phong bế Quốc đi, giây tiếp theo liền thấy Châu và Vy xuất hiện trên màn hình.

- Nếu em ra sớm hơn chút nữa thì đã chẳng có gì xảy ra. - Châu cảm thấy hối hận, biểu cảm như sắp khóc tới nơi.

- Không phải lỗi của em. - Nhân vội an ủi Châu. - Mà nếu em ra sớm hơn, có khi lại bị liên lụy đến bản thân nữa.

- Hai người đó đi khỏi tầm quan sát rồi. - Minh nói. - Camera đoạn tiếp theo đâu ?

Người lính binh chủng thông tin chỉ vào màn hình khác, rồi lại chỉ vào một màn hình khác. Thành viên hai đội nín thở quan sát, trong đầu xác định lộ trình của hai người này.

- Bọn họ ra ngoài rồi. - Châu nói, nhìn vào màn hình camera gắn ở lối ra của Mặt trận Trung Ương.

- Đó là cửa ra phía Bắc. - Vinh tiếp lời. - Hai người đó đi đâu được nhỉ ?

- Mau ra ngoài tìm kiếm ! - Kiệt nói, rồi quay qua hỏi người lính thông tin. - Hình ảnh được ghi lại bao lâu rồi ?

- Khoảng nửa tiếng trước. - Người lính thông tin kia nói.

- Nửa tiếng trước, không biết có kịp không. - Minh nghiến răng nói, rồi chạy vọt ra, cùng những người khác hướng thẳng về phía cửa phía Bắc của Mặt trận Trung Ương.

Thành viên cả hai đội Cuồng Nộ và Ưng Nhãn lấy tốc độ cao nhất, cuối cùng rời khỏi Mặt trận Trung Ương. Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã, trắng xóa cả tầm nhìn. Phía Bắc Mặt trận Trung Ương là một khoảng đất được san phẳng lại, ở đó đậu sẵn hai chiếc xe tải quân sự, ngoài ra còn có vài tiểu đội công binh và hậu cần đang cật lực lắp đặt một đoạn đường nối dây xuống vũng nước bao quanh Mặt trận Trung Ương.

- Ở đây đông như vậy, lão Phong có thể đi đâu được chứ ? - Nhân nghi vấn.

- Hỏi thăm các đồng chí ở đây thử coi. - A Màng đề xuất.

- Cái đầu của anh lâu lâu cũng phát huy được một chút nhỉ. - Trung mỉa mai.

A Màng : "..."

Kiệt gặp một người chiến sĩ hậu cần, trình tờ công văn có dấu mộc đỏ của thượng thướng Đức ra, rồi bắt đầu thu thập thông tin từ phía đối phương. Những người khác yên lặng chờ đợi, theo dõi Kiệt, càng về sau, sắc mặt anh ta ngày càng xấu đi, chứng tỏ có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.

- Sao rồi đồng chí Kiệt ? - Minh nhìn Kiệt hỏi.

- Họ bảo họ không phát hiện thấy có ai khả nghi cả. - Kiệt nói. - Mọi người còn nhớ hồi trưa, Lộc và Hào có tiết lộ việc quân đội sẽ cho nhử một phần zombie không thể kiểm soát quay trở lại Huế không ? Nửa tiếng trước có một đoàn xe xuất phát đi thị trấn Lăng Cô, chuẩn bị một đoàn tàu hỏa làm mồi nhử đám zombie đó. Rất có khả năng Quốc và Phong có mặt trên đoàn xe đó.

- Phong định làm gì Quốc ? - A Màng ngu ngơ hỏi.

- Dùng cái đầu đi. - Trung nói. - Lão định nhốt Quốc vào đoàn tàu đó, để Quốc cùng với đoàn tàu trở thành mồi ngon cho đám zombie.

Nghe Trung thốt ra câu này, trong lòng ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ, lại bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Quốc hiện tại.

- Họ đi được nửa tiếng rồi, liệu chúng ta có đuổi kịp không ? - Châu lo lắng hỏi.

- Xuất phát đi ngay thì sẽ kịp. - Kiệt nói. - Bên hậu cần còn phải sửa chữa đoàn tàu đó, ít nhiều cho chúng ta thêm thời gian đuổi kịp.

Phía hậu cần ở Mặt trận Trung Ương dù bán tín bán nghi mọi người, nhưng cuối cùng cũng sắp xếp cho hai đội một chiếc xe tải để đuổi theo đoàn xe kia.

Tám người chen chúc nhau trong thùng xe tải, theo dõi làn mưa trắng xóa bên ngoài, chờ đợi hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng cũng tới được ga tàu ở thị trấn Lăng Cô. Nhưng khi đến nơi, đoàn tàu kia đã khuất dạng, mọi người đều đã đến trễ một bước.

- Giờ phải làm sao ? - A Màng hỏi. - Đoàn tàu đó khởi hành mất rồi.

- Đuổi theo đoàn tàu đó. - Châu nói.

- Sao kịp ? - A Màng nghe thế liền ngạc nhiên. - Châu nè, đừng đau buồn mà nghĩ quẩn chứ ! Đoàn tàu đó sẽ lao thẳng vào biển zombie đó ! Em làm thế chính là tự sát đấy !

- Châu nói phải đấy. - Kiệt nói tiếp. - Phong không có ở đây, nghĩa là hắn vẫn còn ở trên tàu, nên chỉ có hai khả năng thôi.

- Một là Phong định ngọc đá cùng tan với Quốc. - Trung nói. - Hai là ...

Không đợi Trung nói nốt, ai nấy đều tự hiểu khả năng thứ hai là gì.

Ngay lúc này đây, rất có thể Quốc đang cần sự giúp đỡ của mọi người.

- Để anh kêu họ chuẩn bị xe cho tụi mình. - Kiệt nói, rồi đột nhiên lấy từ sâu trong xe một khẩu IMI Negev ra, vẻ mặt hiện lên sự khoái trá. - Ngồi một tiếng rưỡi mà không phát hiện ra khẩu súng này, đúng là chán thật.

Kiệt xuống xe, đề nghị hậu cần chuẩn bị cho đội một chiếc xe bán tải để đuổu theo đoàn tàu. Hiệu suất làm việc của những người lính hậu cần cực cao, chỉ trong năm phút đã chuẩn bị xe cùng đầy đủ vật tư vũ trang cho mọi người.

- Một vài người đi thôi. - Vinh nói. - Đông quá, không làm ăn gì được.

- Vậy tôi, Minh và Vinh sẽ đi. - Kiệt quả quyết. - Những người còn lại quay về Mặt trận Trung Ương đi.

- Cho em đi nữa. - Châu xung phong. - Quốc có thể sẽ bị thương, phải có quân y đi cùng nữa.

- Cũng được. - Kiệt nói.

- Theo tính toán của bên hậu cần, nếu gia tốc của tàu không thay đổi, rất có thể hiện tại tàu ở cách chúng ta 17 cây số rồi. - Trung nói. - Liệu chúng ta có đuổi kịp không ?

- Đừng chần chừ kẻo mất thời gian. - Minh thúc giục. - Lên xe đi.

Chiếc xe bán tải nổ máy, mạnh mẽ xẻ dọc làn mưa, đuổi theo đoàn tàu với hi vọng có thể cứu sống được Quốc.

***

Ý thức Quốc ban đầu chỉ là một màu đen tối, cậu gần như không còn khái niệm gì về không gian và thời gian, vạn vật xung quanh đối với cậu chỉ giống như là hư vô vậy.

Sau đó, từ chính giữa màu đen tối ấy, một luồng sáng trắng xuất hiện, ban đầu nhỏ bé như những vì sao lấp lánh trên trời. Luồng sáng trắng tinh khiết ấy mỗi lúc một mở rộng, cuối cùng thay thế màu đen tối của hư vô, xâm chiếm tầm nhìn của Quốc.

Luồng sáng trắng ấy chói lòa mạnh mẽ như ánh nắng mặt trời, theo thời gian càng lúc càng dịu nhẹ dần, cuối cùng mờ nhạt hẳn. Thị giác Quốc mau chóng thích ứng với ánh sáng hiện tại, mau chóng nhận ra bản thân mình đang đứng ở quảng trường Ngọ Môn.

Quốc lại mau chóng ý thức được rằng, xung quanh có hàng nghìn hàng vạn zombie, đang thèm khát nhìn mình. Trong lòng Quốc sinh ra cảm giác hoảng sợ, lại mau chóng ý thức được rằng, đây không phải là thật, bản thân mình đang nằm mơ.

Nhưng nằm mơ, cũng phải được giấc mơ nào đẹp đẹp một tí, đằng này lại mơ thấy zombie.

Zombie trước mắt bỗng dưng tách ra làm hai, mở một con đường dẫn về phía cổng Ngọ Môn cách đó không xa.

Quốc bỗng cảm thấy giấc mơ này cực kì quen thuộc, nhưng tạm thời không thể tư duy được gì khác. Thân thể cũng không tuân theo sự điều khiển của Quốc, nó di chuyển như một con rối, tiến về phía cổng Ngọ Môn.

Từ Lầu Ngũ Phụng nằm ở phía trên cổng Ngọ Môn, một bóng người quyết đoán tung mình nhảy lên. Được ánh nắng mặt trời chiếu rọi, thân thể người đó giống như tỏa ra ánh hào quang chói lòa, tựa như một vị thần giáng thế, thi triển năng lực vĩ đại của mình trước toàn thể zombie. Người đó tiếp đất, mặt đất rung chấn kịch liệt, một luồng sóng xung kích tỏa ra xung quanh, khiến đại bộ phận zombie mất đà, suýt chút nữa thì ngã. Bản thân Quốc cũng không phải ngoại lệ, cậu vội xuống tấn, giữ vững hai chân, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía đối phương.

Người kia bước về phía Quốc, ánh nắng cũng bớt chói lòa hơn, lúc này mới hiện nguyên hình là một thủ lĩnh zombie.

Mà thủ lĩnh zombie này Quốc đã từng thấy ở phòng sinh hoạt chung lúc sáng, chính là thủ lĩnh zombie mà quân đội sắp phải đối mặt, là zombie đã gieo rắc cơn ác mộng cho sáu triệu người Việt Nam suốt thời gian qua.

Thủ lĩnh zombie càng lúc càng tới gần, lúc này Quốc mới được nhìn kĩ diện mạo của đối phương. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trên người tỏa ra khí thế trầm ổn của quân nhân. Đối phương mặc trên mình bộ quân phục dã chiến, thân thể gần như nguyên vẹn giống người khỏe mạnh, chỉ khác người thường ở chỗ dưới lớp da trắng ngần không một chút sinh khí lại hằn lên những mạch máu đen đuốc. Ánh mắt người đó trắng dã, nhưng lại toát lên vẻ khủng bố kinh người, cho dù ở trên màn ảnh hay trong giấc mơ vẫn khiến cho tinh thần Quốc bất ổn kịch liệt.

Quốc không rõ tại sao mình còn bị thủ lĩnh zombie khống chế giấc mơ nữa, trong khi hai nghiên cứu sinh ngày trước nói rằng cậu ăn nấm mối thì sẽ tránh thoát được việc này. Rất có thể các chất dinh dưỡng mà nấm mối cung cấp cho cậu đã bị đào thải khỏi cơ thể, không thể bảo vệ trí não của cậu được nữa.

Sĩ khí Quốc chuẩn bị đã tiêu biến đi đâu mất. Bản thân cậu muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân tưởng như không thuộc về cậu nữa, nó cứ trơ ra đó, không tuân theo điều khiển của cậu.

"Đừng tốn công vô ích."

Zombie kia đột nhiên mở miệng nói, giọng nói của nó có chút phần ma mị. Ban đầu Quốc đơ ra, ngạc nhiên tột độ, không ngờ con zombie kia lại có thể nói bằng tiếng Việt, rồi tinh thần bắt đầu bị khủng bố bởi giọng nói ma quái của nó.

"Ngươi đang nằm trong vùng kiểm soát của ta, đừng mong bỏ trốn." Thủ lĩnh zombie kia nói.

- Đây là giấc mơ của tao, là địa bàn của tao. - Quốc trấn tĩnh lại, nhàn nhạt đáp lời. - Mau cút khỏi đầu tao ngay !

Thủ lĩnh zombie : "..."

- Rốt cục mày muốn gì ? - Quốc cảm thấy câu vừa rồi có phần hơi ấu trĩ, liền hỏi lại.

"Chỉ muốn biết vài điều thôi." Thủ lĩnh zombie đáp lời.

- Mày có thể xâm nhập vào giấc mơ của những người khác, tại sao lại chỉ hỏi một mình tao ? - Quốc chất vấn lại.

"Vì ta có một vấn đề muốn làm rõ, và chỉ có ngươi mới có thể giải đáp." Thủ lĩnh zombie kia có phần kích động. "Ngươi, cùng với hai người nữa, chính là ba người đầu tiên mà ta có thể tác động tới giấc ngủ, nhờ đó mà ta phát hiện mình có thể tác động lên tâm trí của con người. Ban đầu ta nghĩ ba ngươi chắc chắn có gì đó đặc biệt nên mới có thể tiếp nhận được lời kêu gọi của ta. Nhưng khi ta biết mình có thể ảnh hưởng tới con người, thì người cùng với một người nữa mất tích. Rồi sau đó ngươi cùng người kia trở lại, rồi lại cùng người thứ ba thoát khỏi tầm kiểm soát của ta ! Làm sao ngươi có thể làm được điều này ?"

Quốc chưa hiểu lời thủ lĩnh zombie kia nói. Lần đầu tiên cậu mơ thấy ác mộng về đối phương là hồi tháng Ba, vào cái đêm trước khi di chuyển tới Lạng Sơn. Sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net