Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc chợt tỉnh giấc, trước tiên cảm thấy lắc lư liên tục, giống như bản thân mình đang ngồi trên xe mà di chuyển vậy. Tiếp sau đó, từ bên tai truyền tới tiếng xình xịch đặc trưng của tàu hỏa khi bánh xe sắt đi ngang qua chỗ tiếp nối giữa hai thanh ray. Cậu mở mắt, nhận thấy trước mắt mình là dãy ghế đều thẳng tắp, phía bên trái cũng là một dãy ghế được sắp xếp gọn gàng, phía bên phải là cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Quốc nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật ven đường lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt, lại đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng xác nhận rằng mình đang di chuyển bằng tàu hỏa.

Bỗng Quốc cảm thấy đau nhói ở tay, nhưng lại không thể di chuyển được. Cậu nhìn xuống, phát hiện bản thân đang bị trói vào chiếc ghế đang ngồi bằng một sợi dây thừng.

Kí ức trước khi bị ngất mau chóng ùa về như nước lũ, Quốc giờ mới nhận ra tình trạng của mình. Cậu hơi cựa quậy thân mình, quay đầu nhìn ra phía sau, phát hiện Phong đang đứng khom người, lúi húi làm gì đó sau lưng cậu.

Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quốc, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Không chần chừ một giây, Phong co tay lại, hướng cùi chỏ thúc thẳng vào mặt Quốc.

Trước mắt Quốc hoa hết cả lên, chưa kịp định thần lại, đã thấy Phong duỗi thẳng bàn tay, định bổ vào gáy cậu. Vừa lúc đó Quốc cúi xuống, thấy Phong đang đứng trong tư thế giang hai chân, liền co chân về phía sau, luồn chân qua giữa hai chân anh ta, rồi dùng lực thật mạnh gạt giò hắn. Cả hai chân Phong đều mất đà, hắn ngã ngửa ra đằng sau, đau đớn chưa thể ngồi dậy ngay được.

Quốc tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi, cánh tay bị trói vòng ra đằng sau liền lần mò sợi dây thừng. Vì Phong vẫn chưa thắt nút buộc chặt sợi dây lại nên Quốc mau chóng tìm ra nút dây khóa, nhẹ nhàng rút nút dây đó ra. Sợi dây bị nới lỏng liền rơi xuống đất, Quốc gượng đứng lên, thấy Phong cũng đang lồm cồm bò dậy.

Quốc không muốn sinh sự đánh nhau với Phong, trong lúc anh ta còn chưa kịp đứng vững vội nhìn xung quanh, mau chóng tìm thấy cánh cửa lên tàu vẫn còn mở, vội quay người, chạy thẳng về phía đó.

Phong nhìn thấy ý đồ chạy thoát của Quốc, hắn vội đứng vững lại, sau đó đuổi theo cậu. Đến giữa toa tàu, hắn nhún chân rồi tung người lên, từ trên không lao về phía Quốc, dùng thân hình xô ngã cậu xuống đất, rồi nhanh chóng đè Quốc ra đất, vòng tay khóa chặt cổ cậu lại, giữ không cho cậu chạy thoát.

- Buông ... tôi ... ra ... - Quốc bị Phong bóp cho ngạt thở, vội nắm lấy cánh tay đang ôm ngang cổ mình, cố gỡ nó ra.

Phong im lặng, không hề đoái hoài tới lời Quốc nói. Hắn tập trung toàn lực vào cánh tay, như thể muốn ép gãy cổ Quốc vậy.

Quốc cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn, thể lực cũng bị hao mòn nhanh chóng, ý thức cũng ngày càng mơ hồ dần. Cậu nhận thấy nếu cứ bị bóp cổ như vậy, bản thân sẽ lại một lần nữa ngất đi, bèn co cánh tay lại, dùng chút sức lực cuối cùng, thúc thẳng vào bụng của Phong.

Cánh tay Phong hơi nới lỏng ra, Quốc chớp lấy thời cơ liền vùng dậy, hất ngã hắn qua một bên rồi lồm cồm bò dậy. Phong định thần lại, vội tập trng lại sức lực rồi nhảy lên ôm cổ Quốc tiếp, khiến cậu mất đà suýt ngã, nhưng lần này Quốc cúi người, vật ngã Phong xuống đất.

Phong đau đớn chưa kịp ngồi dậy, lại bị Quốc lao tới, một nắm đấm không thương tiếc hướng thẳng vào mặt. Phong choáng váng mặt mày, lại bị Quốc bồi thêm một cú nữa thẳng vào mũi, lúc này mặt mũi hắn bầm tím cả lên, dưới mũi chảy ra một dòng máu.

Quốc vội đứng lên, bản thân không muốn gây thù chuốc oán gì với Phong, vội đứng lên định bỏ chạy, nhưng ngay khi cậu vừa bước qua trước mặt Phong, đã thấy hắn vươn tay ôm lấy mắt cá chân của cậu, rồi quạt tay dưới đất, chặt một nhát mạnh vào mắt cá chân. Trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy một tiếng Rắc rõ to, Quốc nghĩ chắc không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng khi vừa đặt chân xuống đã thấy đau đớn thấu xương, cảm thấy bước đi cực kì khó khăn.

Phong lồm cồm bò dậy, tiện thế tung chân gạt hai chân Quốc, khiến cậu ngã bổ nhào về phía trước, mặt đập vào thành tựa lưng ghế, may mà toa này là toa ghế mềm, thành ghế cũng mềm, Quốc đập mặt vào ghế chỉ bị choáng váng mặt mày, trên mặt chỉ xuất hiện thêm vết bầm tím.

Phong thừa cơ lúc Quốc còn nằm sấp trên sàn, chưa kịp đứng lên liền túm lấy chân cậu, lôi cậu xềnh xệch dưới đất. Quốc tung mình, từ trên không lật mình lại, dùng đôi chân còn lại không bị Phong giữ, tung cước đá thẳng vào người Phong. Nhưng bên chân vừa đá lại là chỗ mắt cá chân bị thương ban nãy, vừa ra đòn xong Quốc lại cảm thấy đau đớn, tưởng như bàn chân bị trật khớp tới nơi.

Cước đá của Quốc không gây ảnh hưởng gì tới Phong, trái lại còn chọc tức hắn. Hắn thuận thế, giơ chân sút một cái, trúng vào mục tiêu nằm giữa hai chân Quốc.

Quốc : "..."

Quốc đau nửa ngày trời, nhất thời nằm vật ra đó, mặc cho Phong kéo lê mình lại hàng ghế ban nãy.

- Muốn tôi chết thì giết quách tôi luôn đi. - Quốc mở miệng nói. - Còn mất công trói tôi vào ghế làm gì ? Hay anh định giở trò biến thái gì với tôi à ?

Phong : "..."

- Ai nói tôi muốn cậu chết ? - Bây giờ Phong mới chịu lên tiếng, hắn với lấy sợi dây thừng rơi dưới đất, lật người cậu lại, kéo hai tay Quốc ra sau lưng thật mạnh khiến Quốc tưởng tay mình sắp đứt lìa tới nơi. - Tôi để bọn zombie cắn xé cậu, để cho cậu trở thành zombie, trở thành một phần của bọn chúng.

Quốc nhìn lại một lượt toa tàu, nhớ lại lúc trưa, Lộc và Hào có tiết lộ về kế hoạch sử dụng mồi nhử dẫn dụ những con zombie không bị quân đội kiểm soát quay trở lại thành phố Huế, lại đoán thầm có lẽ đoàn tàu này chính là mồi nhử mà Lộc và Hào nhắc tới, được Phong lợi dụng để ném cậu ra giữa bầy zombie kia.

Quốc thầm nghĩ, vừa rồi nói chuyện với thủ lĩnh zombie, mình đã mạnh mồm nói rằng nhân loại sớm muộn sẽ tiêu diệt zombie, ấy vậy mà bản thân mình lại sắp sửa trở thành mồi ngon cho đám zombie, không ngờ ông trời lại nhẫn tâm với cậu đến vậy.

Phong túm lấy hai cổ tay Quốc, một tay giữ chặt, tay kia túm lấy sợi dây thừng. Quốc vội dồn lực lật ngửa mình lại, vùng tay thoát khỏi tay của Phong, rồi trườn về phía trước, ngay khi chân mình vừa tầm với Phong liền tung cước, đá vào thắt lưng hắn. Phong hứng trọn cú đá, nhảy lên định nện vào Quốc, nhưng cậu vội trườn ra xa hơn, tránh né được thân thể hắn ta, rồi vội vàng bò dậy, tung thêm một cước vào bụng Phong, khiến hắn lảo đảo lùi lại vài bước, rồi quay người chạy về phía cửa lên tàu.

Phong sớm lấy lại thăng bằng, thấy Quốc định bỏ chạy liền đuổi theo cậu. Quốc vội tăng tốc độ, ngay khi gần đến cánh cửa thì Phong đuổi kịp, hắn dùng toàn thân mình xô Quốc sang bên, khiến toàn thân cậu đập vào bảng điều khiển bên cạnh cửa tàu.

Không biết Quốc đã va phải nút gì trên bảng điều khiển, chỉ biết đột nhiên cánh cửa khóa bỗng kêu xì xì vài cái, nhanh chóng đóng lại. Trong lúc đó, do Phong vừa xô ngã Quốc, bản thân cũng bị mất đà, đưa tay chới với tìm nơi chống đỡ nhưng bất thành, bản thân ngã xuống đất, thân thể theo quán tính trượt về phía cánh cửa, ngay khi một bên cánh tay vừa thò ra ngoài thì dừng lại.

Cánh cửa toa tàu chạy bằng áp suất thủy lực, không thương tình kẹp nát cánh tay của Phong.

- Aaaaaaaa ! - Phong thất thanh hét lên, gương mặt đỏ ửng lên vì đau đớn. - Mau cứu tôi !

- Đáng đời. - Quốc nói, nhìn vào bảng điều khiển, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu, lại không quên mỉa mai thêm một câu. - Quả báo tới có vẻ hơi sớm nhỉ ?

Phong : "..."

Quốc mau chóng tìm thấy nút mở cửa, thử ấn vào, nhưng cánh cửa tuyệt nhiên không hề nhúc nhích gì.

- Sao không mở cửa được ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Cánh cửa này ... là cửa tự động ... - Phong lúc này đã ướt sũng mồ hôi. - Khi tàu chạy thì ... không thể mở được ...

- Vậy thì thua rồi, tôi không thể giúp gì cho anh được. - Quốc thản nhiên nói tiếp. - Định biến tôi thành zombie hả ? Đâu ngờ được người sẽ biến thành zombie là mình, phải không ?

Phong : "..."

Quốc vừa dứt lời, lại cảm thấy lời vừa rồi có gì đó bất ổn, liền rời khỏi chỗ đó, đến một kho chứa nằm ở đuôi toa tàu, tìm thấy một cây sắt lớn và dài. Cậu cầm lấy, quay trở lại chỗ cũ, một đầu chèn vào khe hẹp giữa cánh cửa với thành toa tàu, lấy thế định bẩy cánh cửa ra.

- Sao cậu lại giúp tôi ? - Phong đau đớn hỏi.

- Tôi không giúp anh. - Quốc nói, mặt nhăn lại, dồn lực vào cánh tay, cố bẩy cánh cửa ra nhưng bất thành. - Nếu để một cánh tay anh thò ra bên ngoài như vậy, lát hồi bọn zombie nhìn thấy lại lao tới xâu xé, anh lại biến thành zombie mất.

- Thì sao ? - Phong nói.

- Tôi tưởng anh thông minh lắm chứ ! - Quốc cộc lên, bẩy mãi không được thì buông cây sắt ra bỏ cuộc. - Cửa cứng quá, mở không được ! Bây giờ anh biến thành zombie thì sẽ trở thành một thủ lĩnh zombie mới, như vậy sẽ liên lụy tới chiến dịch Thượng Long mất ! Quân đội chỉ sẵn sàng đối phó với thủ lĩnh zombie ở Huế thôi, không thể đối phó được với anh nữa !

Phong nghe Quốc phân tích như vậy, cộng thêm biểu cảm nóng nảy chưa từng thấy trước đây ở Quốc, tự giác ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

Bốp !

Đột nhiên có tiếng va chạm từ bên ngoài tàu, giây tiếp theo Phong nhăn mặt lại đau đớn, nhìn giống như sắp khóc tới nơi. Quốc ngẩng mặt lên nhìn, thấy đoàn tàu vừa chạy ngang qua một cây cột điện bỏ hoang, đoán rằng tiếng động vừa rồi chắc là do cánh tay hắn đập vào cây cột điện.

- Anh không sao chứ ? - Quốc hỏi cho có lệ.

- Tay tôi ... mất cảm giác rồi ... - Phong đau đến mức không thể kìm được nước mắt.

Với tốc độ tương đối hiện tại giữa Phong với cây cột điện, có thể chắc chắn một điều rằng tay hắn bị đập rất mạnh vào cột điện. Lực đập lớn như vậy, áng chừng chắc giờ hắn bị gãy tay rồi.

Đột nhiên Quốc nảy ra một ý tưởng, liền túm lấy cánh tay của Phong, một chân đạp vào cửa, lấy thế kéo ngược lại.

- Cậu định ... làm gì vậy ... ? - Phong hoảng hốt nói.

- Nhổ đứt tay anh. - Quốc tỉnh bơ, dùng lực thật mạnh kéo người Phong về hướng ngược lại.

Phong : "..."

- Chịu khó chút đi. - Quốc lạnh lùng nói, rồi một lần nữa lấy thế, kéo người Phong thật mạnh về hướng ngược lại.

Phứt !

Phụt !

Toàn bộ cánh tay bị kẹp của Phong đứt lìa, chỗ đứt kéo dài tới sát nách, máu đỏ mau chóng phun ra, rất nhanh đã thấm đẫm áo lính của cả hai người.

Phong hoảng hốt nhìn cánh tay của mình bị kẹp lủng lẳng vào cánh cửa toa tàu, lại nhìn vào chỗ đứt tay vẫn không ngừng chảy máu, đau đớn nhìn Quốc, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Thái độ gì đấy ? - Quốc hất hàm hỏi. - Tự cầm máu đi, tôi tìm cách thoát khỏi tàu đã.

Phong : "..."

Cửa lên xuống tàu đã bị khóa tự động, không thể mở ra. Nhưng ở đuôi mỗi toa tàu thường có một cánh cửa khác dùng để đi qua toa tàu khác, nhưng đây là toa tàu cuối cùng nên cánh cửa đó lại vô tình trở thành một lối khác để lên xuống tàu, mà cánh cửa đó lại không phải cửa tự động, có thể tùy ý mở bất kỳ lúc nào.

Quốc mở cánh cửa, nhìn ra ngoài. Lúc này trời mưa tầm tã, nhìn xuống đoạn đường ray đang lùi lại phía sau với tốc độ chóng mặt, Quốc liền thay đổi ý định. Nếu nhảy xuống chỗ này, cơ thể cậu sẽ va đập với những thanh tà vẹt trên đường ray, may mắn thì chỉ bị què chân, còn không may thì vừa nhảy xuống sẽ mất đà ngã gãy cổ mất.

Quốc thấy thất vọng, cuối cùng bản thân không thể thoát khỏi con tàu đang lao về phía tử thần.

Từ làn mưa nặng hạt trước mắt, đột nhiên thấp thoáng bóng dáng của một vật thể đang lao về phía đoàn tàu. Quốc đề phòng nhìn về phía vật thể kia, trong giây lát nghe thấy tiếng động cơ ô tô cùng tiếng còi xe, trong làn mưa vật thể ấy dần hiện lên dáng vẻ của một chiếc xe bán tải đang điên cuồng đuổi theo đoàn tàu.

Quốc nheo mắt, cố nhìn xuyên qua làn mưa, nhanh chóng nhận ra Kiệt đang cầm lái chiếc xe bán tải đó. Ở thùng xe phía sau, Vinh, Minh và Châu đang đội mưa, trong đó Châu hình như đang hét cái gì đó, mà do trời mưa to, cộng thêm ở cách nhau hơi xa nên Quốc không thể nghe được điều cô đang nói.

Quốc đọc khẩu hình, thấy Châu đang hét năm từ, ba từ đầu tiên Quốc không đoán được, hai từ cuối cậu dịch ra thành "đậu má"

Quốc : "..."

Đậu má ...

Đậu mái ...

Đậu máy ...

Đầu máy ...

Nội dung mà Châu đang hét lên với cậu, chính là "chạy về phía đầu máy"

Quốc giơ ngón cái, ra hiệu mình đã hiểu, rồi quay vào trong, thấy Phong đang luyến tiếc nhìn cánh tay đẫm máu của mình bị kẹt chỗ cửa, bèn lạnh nhạt nói :

- Luyến tiếc cái gì, bỏ cánh tay còn hơn bỏ mạng !

Phong : "..."

- Còn ngồi đó làm cái gì. - Quốc thúc giục. - Có người tới đón chúng ta rồi, mau chạy về phía đầu máy.

- Ai đón ? - Phong ngạc nhiên.

- Châu. - Quốc nói, nắm lấy cánh tay còn lại của Phong, mạnh bạo kéo hắn đứng dậy. - Chạy được không ? Hay để tôi phải cõng ?

- Chạy được. - Phong gật đầu nói.

Quốc nhìn Phong bán tín bán nghi, rồi quyết định không quan tâm gì đến hắn nữa. Cậu dẫn đầu, mở cánh cửa nối giữa hai toa, chạy qua toa trước đó, cứ như thế hướng thẳng về phía đầu máy.

- Sao cậu lại cứu sống tôi vậy ? - Phong thắc mắc, vừa chạy vừa để lại trên đường đi một vệt máu dài. - Tôi đã định biến cậu thành zombie, cậu không ghét bỏ gì tôi sao ?

- Dù sao anh cũng chăm sóc Châu giúp tôi suốt 17 năm rồi, tôi không thể lấy oán báo ân được. - Quốc nói, mở cánh cửa giữa hai toa tàu ra.

Phong : "..."

- Với lại tôi không nhỏ nhen như anh. - Quốc vừa chạy vừa nói. - Cho dù giữa hai ta có nảy sinh thù địch thì tôi cũng không để quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng tới đại cục đâu. Trong lòng tôi ngàn vạn lần rất muốn anh biến thành zombie, nhưng nếu để anh biến thành zombie rồi thì anh sẽ lại trở thành một thủ lĩnh mới, gây ảnh hưởng rất lớn cho chiến dịch Thượng Long mà quân đội đã dày công chuẩn bị.

Hai người chạy hết chiều dài đoàn tàu, cuối cùng thành công chạy tới đầu máy.

Cửa lên xuống ở đầu máy không giống như cửa lên xuống ở các toa khách phía sau, nó hoàn toàn có thể mở bất kỳ lúc nào. Quốc vội mở cửa, thấy chiếc xe bán tải đang tăng tốc tối đa, chạy dọc theo chiều dài đoàn tàu, cuối cùng giữ vững tốc độ để chạy song song với đầu máy.

- Nhìn kìa. - Phong bàng hoàng nói.

Quốc nhìn theo hướng nhìn của Phong, thấy trước mắt tràn ngập một biển zombie. Thấy đoàn tàu đang lao tới, làn sóng zombie kia liền gào rít điên dại, ùn ùn giẫm đạp lên nhau, chạy về phía đoàn tàu.

- Không còn nhiều thời gian đâu ! - Quốc thúc giục. - Nhường người tàn tật qua trước !

Phong : "..."

Phong nhìn chiếc xe bán tải qua làn mưa tầm tã, yết hầu trượt lên trượt xuống một lượt, rồi hít thật sâu, lấy đà tung mình nhảy qua chiếc bán tải kia.

Khi vừa tiếp đất xuống thùng xe, Phong bị trượt chân suýt ngã, may mà Vinh kịp túm lấy cánh tay còn lại của hắn, giữ hắn lại trên xe.

Quốc nhìn xuyên qua làn mưa, trong lòng nảy sinh do dự. Cậu lo sợ với tốc độ tương đối giữa tàu và xe, lại sợ trời mưa nặng hạt dễ gây trơn trượt, lại sợ bản thân không đủ may mắn như Phong, sợ sẽ không nhảy trúng vào thùng xe, sẽ trượt chân té ngã.

Cậu sợ mình sẽ không thể sống sót.

Có tiếng rít gào thê lương của đám zombie trước mắt truyền tới. Quốc nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình, hít một hơi thật sâu, rồi tung mình xé rách làn mưa, nhảy về phía chiếc xe.

Thời gian lúc đó như trôi chậm lại.

Dưới làn mưa tầm tã, Quốc tung mình bay lên không trung, thân hình lẫm liệt như một vị thần tung bay giữa giông tố, cuối cùng lại không rơi trúng thùng xe như dự kiến. Cậu vội đưa tay, vừa kịp bám vào thành thùng xe, toàn thân bị chiếc xe kéo lê dưới đất. Vô số hạt nước mưa bắn thẳng vào mặt cậu, thùng xe lại vô cùng trơn trượt, Quốc gắng gồng mình hết sức, cố trèo lên thùng xe.

Chiếc xe bán tải lao thẳng vào giữa biển zombie, bỗng nhiên đánh lái vòng xe lại, tạo thành một pha trượt xe ngang, đuôi xe quét thành một hình vòng cung đẹp mắt, nước mưa cùng bùn đất văng lên tung tóe, hất văng vô số zombie, lại vô tình khiến Quốc mất đà trượt tay khỏi thùng xe.

Một cánh tay kịp chụp lấy tay của Quốc ngay khi cậu bị trượt tay. Quốc ngẩng mặt lên, thấy Châu đang nắm chặt lấy tay cậu. Toàn thân cô ướt sũng nước mưa, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, dồn hết sức lực cố kéo cậu lên xe.

Đột nhiên Quốc cảm thấy có thứ gì đó túm lấy chân mình. Cậu vội quay đầu lại nhìn, thấy một con zombie đã kịp túm lấy chân cậu, ra sức tìm cách lôi cậu xuống.

- Quốc ! - Có giọng của Minh hét lên, rồi Quốc thấy anh ta đang đứng phía sau khẩu IMI Negev, nòng súng hướng thẳng về phía cậu. - Mau tránh cái đầu ra !

Quốc hoảng hồn, vội nghiêng đầu qua một bên. Vừa lúc đó, Minh bóp cò, vỏ đạn rơi tung tóe, đường đạn vạch ra chói lòa trong không trung, sượt qua cơ thể Quốc, bắn nát đầu của con zombie kia.

Chiếc bán tải vẫn chưa thoát khỏi làn sóng zombie, Minh cứ liên tục nã súng, bắn tan xác bất kỳ con zombie nào có ý đồ trèo lên xe, cuối cùng cả nhóm cùng chiếc xe cũng thành công thoát khỏi làn sóng zombie kia, để lại phía sau là một con đường bầy nhầy bùn đất hòa quyện máu thịt zombie.

Vinh chạy tới, phụ Châu kéo Quốc lên xe. Toàn thân Quốc lúc này ướt sũng, quần áo dính mưa giờ đây nặng như chì, ngay khi vừa được kéo lên thùng xe liền xụi lơ ngồi tựa lưng vào thùng, mặc cho những giọt nước mưa nhảy nhót trên người.

- Em lo cho anh quá. - Châu đến bên Quốc, biểu cảm lo lắng, hình như sắp khóc tới nơi.

- Khóc gì mà khóc, anh vẫn còn ở đây mà. - Quốc nhẹ nhàng an ủi Châu, rồi đột nhiên một dòng chảy suy nghĩ tuôn trào ra, ào ạt trong ý thức của cậu, mãnh liệt không thể nào ngăn cản nổi.

Cô gái trước mắt, ngày thường cứ ngỡ mong manh yếu đuối như vậy, ấy vậy mà hôm nay lại mạnh mẽ bất thường, cứu Quốc khỏi hiểm nguy. Mà trời mưa nặng hạt như vậy, không chịu kiếm gì đó để che mưa, lại đội mưa cứu cậu như thế, bây giờ chắc đã lạnh đến trắng cả người rồi, kiểu gì về nhà cũng bị cảm lạnh thôi.

Quốc chợt nhớ lại những lời thủ lĩnh zombie đã nói trong giấc mơ của mình. Một thành viên của đội Ưng Nhãn là một trong ba người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của zombie chúa, và đã cùng cậu thoát khỏi ảnh hưởng của nó khi mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ ở đất Lào. Quốc ngẩn người ra, trong lòng ngờ vực rằng người thứ ba kia chính là Châu. Nếu thực sư người đó là cô, vậy cô đã phải âm thầm chịu đựng cơn ác mộng của thủ lĩnh zombie trong thời gian dài mà không nói cho Quốc biết, có lẽ vì sợ sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cậu.

Cứ ngỡ mình là người quan tâm đến Châu nhất, nhưng thật ra căn bản Quốc chỉ nghĩ đến bản thân, và cứ tưởng rằng Châu mảnh mai yếu đuối, chẳng ai ngờ cô đã âm thầm dũng cảm cùng chịu đựng cơn ác mộng của thủ lĩnh zombie cùng với Quốc, có khi phải đơn độc một mình chống chọi với nó khi không có cậu và Nhân ở bên.

Quốc hận thủ lĩnh zombie một mà hận chính mình mười. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình ích kỉ thật sự, không thể ở bên Châu vào lúc cô cần mình nhất.

Nhìn thân hình nhỏ bé của Châu trước mắt, đang run rẩy vì cái lạnh giá của cơn mưa, Quốc không nghĩ ngợi gì nhiều, kéo tay cô khiến cô sà vào lòng mình. Cậu muốn dùng thân mình bảo vệ Châu khỏi những gì mà cô đã âm thầm chịu đựng suốt thời gian qua, cũng không muốn phải rời xa cô thêm một phút giây nào nữa.

Có thể bây giờ Quốc không còn thích Châu nhiều như trước, nhưng cậu cũng không thể nào sống thiếu cô được nữa.

Mặc cho trời mưa nặng hạt xung quanh, Quốc vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Châu truyền qua thân thể mình, xua tan đi cái lạnh lẽo của trời mưa, cũng làm tan chảy nỗi sợ hãi ngự trị trong lòng mình.

- Anh ... - Châu hơi bất ngờ, rồi ngại ngùng thủ thỉ. - Mọi người đang nhìn mình kìa.

Quốc mặc kệ những cái nhìn xung quanh, trong lòng chỉ hận không có không gian riêng tư, ôm Châu đến khi cảm thấy thỏa mãn mới thôi.

- Anh có bị thương chỗ nào không ? - Châu hỏi tiếp, cúi xuống nhìn hai chỗ đầu gối Quốc. - Chỗ đầu gối rách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net