Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quay trở lại Mặt trận Trung Ương, khi thấy đã cách làn sóng zombie kia một khoảng an toàn, Kiệt dừng xe đậu ven đường, để những người còn lại xuống xe, mang theo thi thể của Phong đi chôn cất, đắp thành một nấm mồ vô danh bên vệ đường. Trời đổ mưa tầm tã, công việc chôn cất đã hoàn tất, mọi người quay trở lại xe tiếp tục trở về Mặt trận Trung Ương.

Kiệt không thành thạo đường sá ở đây, mà con đường nhanh nhất để quay trở lại Mặt trận Trung Ương rất có thể đã bị zombie chiếm lĩnh. Anh ta quyết định đạp ga tăng tốc tối đa, mau chóng quay trở lại nhà ga tàu hỏa ở thị trấn Lăng Cô, rồi từ Lăng Cô quay trở lại Mặt trận Trung Ương, tiêu tốn thêm hai giờ đi đường nữa.

Vậy mà rốt cuộc khi về tới lối vào lòng chảo, đã thấy zombie ngập tràn khắp mọi nẻo đường.

- Về trễ mất tiêu rồi. - Quốc ngồi dựa vào thành xe, lúc này trời mưa không còn nặng hạt như trước, sắc trời cũng dần tối hẳn, chiếc xe bán tải tắt máy, dừng lại trên một mô đất cao, mắt nhìn theo làn sóng zombie nhung nhúc phía dưới con đường dẫn vào lòng chảo.

- Không liên lạc được với bên Mặt trận Trung Ương. - Kiệt nói. - Lạ nhỉ ? Không lẽ có trục trặc ...

- Có thể thiết bị liên lạc bị thiết bị gây nhiễu sóng ảnh hưởng rồi. - Vinh nói.

- Là sao ? - Quốc và Châu vẻ mặt ngu ngơ cùng đồng thanh hỏi.

- Thiết bị gây nhiễu là một bộ phận của hệ thống điều khiển làn sóng zombie ấy. - Minh giải thích. - Muốn giành quyền kiểm soát số zombie này, trước tiên phải gây nhiễu để thủ lĩnh zombie mất kiểm soát bọn này, sau đó quân đội mới phủ sóng điều khiển bọn zombie này.

- Xem chừng không thể liên lạc được với Mặt trận Trung Ương rồi. - Kiệt chán nản nói. - Bây giờ lối vào cũng bị zombie bịt kín, chắc bị nhốt ở ngoài rồi.

- Anh thử tìm đường mòn vượt qua núi xem. - Châu gợi ý.

Kiệt giơ ngón cái biểu dương Châu, sau đó khởi động động cơ, tránh bật đèn pha, đạp ga rời đi, cố gắng không gây chú ý với làn sóng zombie dưới kia.

Khi chiếc xe bán tải cách làn sóng zombie một khoảng an toàn, Kiệt mới dám bật đèn pha lên, soi sáng trước mắt. Lúc này chiếc xe bán tải đang chạy dọc theo con đường mòn dưới chân núi, hai bên là rừng rậm um tùm tịch mịch, xung quanh chỉ có tiếng mưa lâm râm rả rích, thỉnh thoảng vọng lại từ xa tiếng gào rít thê lương của làn sóng zombie từ lối vào lòng chảo phía sau, cảm giác bức bách như muốn khủng bố tinh thần của tất cả mọi người, khiến Quốc có cảm giác giây tiếp theo sẽ có zombie từ bụi cây lao ra vậy.

Grừ !

Đột nhiên từ lùm cây phía trước, một con zombie nhảy ra, chắn ngang tầm chiếu sáng của đèn pha. Con zombie kia da thịt toàn thân bong tróc, máu đen kết dính trên người, vài chỗ còn lộ ra xương trắng, hằn học nhìn chiếc xe, cuối cùng điên loạn lao về phía mọi người.

Kiệt không chần chừ một giây, đạp ga xông tới, cán nát con zombie kia. Quốc và Châu ngồi trên xe, cảm giác thùng xe bỗng xóc lên, ngó đầu nhìn ra đằng sau thấy con zombie kia thân thể nát bươm, nằm gục xuống không còn nhúc nhích.

- Quan sát xung quanh. - Minh bị cảnh tượng kia làm cho kinh sợ, nhỏ giọng cảnh báo. - Coi chừng có zombie lạc đàn núp lùm.

Kiệt cho xe chạy dọc theo con đường mòn men theo sườn núi mặt ngoài lòng chảo, chầm chậm leo dốc, may mắn không gặp thêm một zombie lạc đàn nào nữa, thuận lợi mò lên tới con đường mòn chạy dọc theo đỉnh của sườn núi.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống là toàn cảnh vùng lòng chảo rộng lớn thuộc địa phận xã Thượng Long. Lúc này đây, mặt trời đã dần khuất bóng, màn đêm bao trùm, chỉ có thể thấy vô số cái đầu zombie lúc nhúc tràn vào vùng lòng chảo bên dưới, vây quanh Mặt trận Trung Ương nằm ở chính giữa. Mặt trận Trung Ương lúc này như một ốc đảo sáng rực ánh đèn, gợi lên vẻ đơn độc giữa biển zombie đông đúc, thỉnh thoảng lại thấy ánh sáng chớp nhoáng từ phía khối kiến trúc bên dưới tòa tháp Tesla, dường như các chiến sĩ đang nã súng xuống đất trống bên dưới, cố tiêu diệt bớt một phần zombie đang cố gắng công kích, tất cả đều đồng tâm hiệp lực tìm cách bảo vệ công trình Mặt trận Trung Ương.

Cảnh tượng chiến đấu bên dưới quá mức hoành tráng. Dưới làn mưa rả rích, công trình Mặt trận Trung Ương cùng với loài người bên trong tưởng chừng như cô đơn lạc lõng, giống như một giống loài bé nhỏ co cụm trong màn đêm tăm tối, nhưng thực ra lại có sức mạnh kinh hoàng, kiên cường chiến đấu với kẻ thù bên ngoài. Còn làn sóng zombie đang ngày càng tràn ngập vùng lòng chảo, tưởng chừng đông đúc mạnh mẽ, nhưng thực ra chỉ là những cái xác không hồn hư thối, ăn đạn liền ngã chồng chất lên nhau như rơm rạ, chỉ trong nửa tiếng mà cả một khoảng đất xung quanh Mặt trận Trung Ương đã tràn ngập tử thi, máu thịt nát bấy hòa trộn cùng với nước bùn được chuẩn bị từ trước.

- Chúng ta về trễ quá. - Kiệt tiếc nuối nói. - Không thể cùng mọi người chiến đấu rồi.

- Cũng tại anh mà mọi người phải ngồi đây đấy. - Châu nhìn Quốc, tỏ vẻ giận dỗi.

- Tại vì anh Phong của em đấy. - Quốc không suy nghĩ gì liền phản bác lại.

- Á à, ý anh là nguyên nhân có một phần liên quan đến tôi phải không ? - Châu giận dữ nói, đưa tay liên tục véo vào hông Quốc, khiến cậu la oai oái cố gắng tránh né, còn Kiệt, Minh và Vinh đứng đó, chỉ phì cười nhìn hai đứa.

Dưới chân cột tháp Tesla bỗng lóe lên tia lửa điện xanh chói lòa, tia lửa điện ấy đi theo bốn đường dây dẫn được lắp đặt từ trước, đi từ nguồn điện ở Mặt trận Trung Ương, theo dây dẫn đi thẳng xuống vùng nước bên dưới. Ngay lập tức toàn bộ vùng nước xung quanh Mặt trận Trung Ương bị nhiễm điện, hàng ngàn zombie chịu phải luồng điện có điện áp cực lớn, nhất thời toàn thân co giật liên hồi rồi ngã rạp, thi thể chất lên nhau thành một đống, nhanh chóng lấp đầy vùng nước kia, dùng điện trở trong thi thể của mình vô hiệu hóa bẫy điện của quân đội, mở đường cho các zombie phía sau liên tục công kích.

Lại liên tục có thêm ánh chớp do súng ống từ bên trong Mặt trận Trung Ương bắn trả ra ngoài. Đột nhiên từ phía nam, có tiếng ầm ầm của động cơ phản lực mạnh mẽ gầm thét. Quốc, Châu, Minh, Vinh và Kiệt cùng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, thấy đội hình phi cơ chiến đấu từ phía sau sườn núi xuất hiện, động cơ ầm ầm rung chuyển cả vùng trời. Đội hình máy bay chiến đấu ấy tản ra như diễn tập từ trước, dẫn dụ một phần zombie đi theo mình, giảm bớt sức ép và gánh nặng của vô số zombie khỏi Mặt trận Trung Ương. Bay hết vùng không phận lòng chảo, các phi cơ chiến đấu lại vòng lại, tập hợp thành một đội hình khác, phía dưới bụng máy bay đều đồng loạt mở ra, bom đạn liên tục trút xuống. Vùng lòng chảo đêm tối bỗng rực lên vô số đốm sáng, tiếp theo ánh lửa bùng lên, zombie bắt lửa, thân xác bị thiêu cháy, lại lan truyền ngọn lửa cho đồng loại mình, thiêu cháy thêm một phần zombie khác. Ánh lửa bập bùng, được hạt mưa khúc xạ trở nên rực rỡ mãnh liệt.

Đội hình phi cơ chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, một lát sau lại có đội hình khác xuất hiện, lặp lại công việc vừa rồi, thành công giải nguy cho Mặt trận Trung Ương khỏi sức tàn phá của hàng ngàn zombie.

Đến đợt không kích lần thứ ba, đột nhiên chớp sáng đùng đoàng, giây tiếp theo, một tia chớp đánh thẳng xuống tòa tháp Tesla, ngay tức khắc từ đỉnh tòa tháp, một luồng hồ quang điện chói lòa, mang theo dòng điện nửa triệu Volt tỏa ra tứ phía, tất cả mọi người hoảng sợ vội rời khỏi đỉnh núi, ẩn nấp ven sườn núi mặt ngoài vùng lòng chảo, tránh khỏi luồng hồ quang điện kia.

Trong giây lát Quốc cảm thấy toàn thân tê rần, giống như có dòng điện chạy qua cơ thể cậu vậy. Khi cảm giác tê rần qua đi, mọi người mới lọ mọ bò lên đỉnh núi, thấy Mặt trận Trung Ương lúc này điện đóm tắt ngúm, còn phi đội máy bay kia trúng hồ quang điện, động cơ bốc cháy, biến thành những quả cầu lửa rơi xuống đất, may mà không có cái nào rơi trúng Mặt trận Trung Ương. Xác máy bay mau chóng phát nổ, phi công ngồi bên trong khó lòng có thể sống sót.

Dưới làn mưa lâm râm, toàn bộ zombie có mặt ở vùng lòng chảo ấy đều bị điện giật mà chết, nhưng phần lớn zombie vẫn còn ở bên ngoài vùng lòng chảo. Mỗi lần phóng điện, Mặt trận Trung Ương đều phải tu sửa bảo dưỡng trở lại, lúc này đây làn sóng zombie bên ngoài mới ồ ạt tràn vào lòng chảo, Mặt trận Trung Ương bất lực ở đó, các chiến sĩ hậu cần và kĩ sư của Viện Khoa học Quốc gia khẩn trương đi sửa máy, cố gắng hoàn thành sửa chữa kịp thời để cuộn dây Tesla có thể kịp thời vận hành. Trong khi đó, hàng ngàn hàng vạn zombie thừa sức tràn vào lòng chảo, chúng không phải chịu nhiều sát thương cỡ lớn, vượt qua làn đạn trút ra như mưa, ồ ạt đổ về phía công trình ở trung tâm của vùng lòng chảo.

Lúc này đây, thiết bị liên lạc bên người Kiệt bỗng rè rè kêu một cái, giây tiếp theo, giọng nói ma mị quen thuộc bỗng vang lên :

"Con người thật ngu ngốc."

- Là thủ lĩnh zombie ! - Quốc kinh hãi nói.

- Sao anh biết ? - Châu thắc mắc.

- Lúc anh bị Phong bắt cóc có nằm ngất đi, rồi lại mơ thấy thủ lĩnh zombie. - Quốc giải thích.

- Em ăn nấm mối rồi mà, sao còn mơ thấy thủ lĩnh zombie nữa ? - Minh ngạc nhiên hỏi, còn Kiệt và Vinh thì ngu ngơ chẳng hiểu gì. - Mà nó còn nói chuyện với em cơ à ? Nó nói những gì ?

- Chuyện này để kể sau. - Quốc nói. - Có liên lạc được với thủ lĩnh zombie không ?

- Không được, hình như thủ lĩnh zombie ngắt liên lạc rồi. - Kiệt nói.

- Thử liên lạc với Mặt trận Trung Ương coi. - Vinh lên tiếng. - Có thể tia sét ban nãy đã đánh hỏng thiết bị gây nhiễu, vậy nên thiết bị liên lạc của anh Kiệt mới có thể dò được tần số sóng của thủ lĩnh zombie.

Kiệt làm theo lời Vinh, thử dò kênh liên lạc của Mặt trận Trung Ương. Thiết bị liên lạc kêu rè rè một lát, rồi một giọng nam vang lên, vẻ hốt hoảng gấp rút :

"Mặt trận Trung Ương gọi phi đội Thượng Long 3, ai còn sống sót mau chóng trả lời. Xin nhắc lại, phi đội Thượng Long 3, ai còn sống sót mau chóng trả lời ..."

- Tôi là đội trưởng đội Cuồng Nộ. - Kiệt im lặng một hồi, rồi trầm mặc nói vào bộ đàm.

"Đội Cuồng Nộ ... Hình như các anh đâu phải bên không quân ?" Giọng nam bên kia ngờ vực hỏi lại.

- Chúng tôi là một đơn vị cứu hộ, thực hiện một nhiệm vụ bí mật của thượng tướng Đức ở bên ngoài Mặt trận Trung Ương. - Kiệt nói. - Vì một nguyên nhân khách quan mà không thể quay trở lại Mặt trận Trung Ương kịp, hiện nay đang bị mắc kẹt ở vùng sườn núi bao quanh lòng chảo. Hết !

"Các đồng chí đợi một lát." Giọng nam kia nói, một lúc sau lại lên tiếng tiếp. "Chúng tôi vừa xin được chỉ thị của thượng tướng Đức, các đồng chí hãy ở yên tại chỗ hoặc tìm chỗ nấp. Hiện tại thiết bị gây nhiễu vừa gặp trục trặc, toàn bộ làn sóng zombie đã thoát khỏi sự kiểm soát của quân đội, mặc dù đã có Mặt trận Trung Ương làm mồi nhử nhưng vẫn không tránh khỏi khả năng thủ lĩnh zombie cho một phần nhỏ không tấn công Mặt trận mà đi men theo sườn núi về phía trung tâm tị nạn. Tình hình đang rất nguy cấp, chúng tôi không thể cứu giúp cho mọi người, mọi người hãy tự dựa vào sức mình mà chống cự."

- Chúng tôi hiểu rồi. - Kiệt nói, rồi đưa tay tắt thiết bị liên lạc. Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp rơi xuống, bình thản trước cục diện bên dưới lòng chảo.

- Vậy giờ làm gì ? - Quốc ngẩn ngơ hỏi lại.

- Ngồi chờ thôi. - Kiệt nói. - Vào trong xe ngồi chờ đi.

Không ai nói gì, liền chui vào trong xe, lẳng lặng quan sát cuộc chiến bên dưới.

Chợt từ phía sau có tiếng rít gào thê lương ma mị của bọn zombie, vượt qua tiếng mưa truyền tới thính giác của mỗi người, càng lúc càng lớn dần.

- Có zombie ở phía sau ! - Kiệt nhìn qua gương chiếu hậu, lớn tiếng nói. - Xuống xe vào vị trí chiến đấu !

Quốc hoảng hồn, định mở cửa xuống xe, chợt nhận ra cả nhóm chỉ có khẩu súng máy là vũ khí duy nhất, lại nhìn về zombie phía sau, thấy lúc nhúc zombie đang men theo đường mòn trên đỉnh núi, điên cuồng chạy về phía chiếc xe.

Vinh rời khỏi xe, mau chóng trèo lên thùng xe phía sau, bóp cò xả đạn về phía bọn zombie. Ngay sau đó, Kiệt khởi động xe, đạp ga bỏ chạy.

- Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi ! - Quốc nói. - Anh Kiệt, anh định đi đâu ?

- Dụ bọn chúng quay trở lại lòng chảo, nếu được thì tranh thủ chạy về Mặt trận Trung Ương luôn ! - Kiệt nghiến răng nói, đánh vô lăng rẽ vào một con đường mòn xuống núi, hướng vào mặt trong của vùng lòng chảo.

Chiếc xe lấy tốc độ nhanh nhất có thể, nước mưa cùng bùn đất đập vào kính chắn gió tưởng như muốn phá vỡ kính tới nơi. Phía sau, Vinh điên cuồng nã súng vào bọn zombie đang đuổi theo, vì địa hình hơi dốc, lại giẫm đạp xô đẩy lên nhau, nhiều con ngã khỏi đội hình, toàn thân lăn xuống bên dưới, khẩn trương đứng dậy đuổi theo chiếc xe bán tải.

Khi vừa xuống tới lòng chảo, đột nhiên phía xa, Mặt trận Trung Ương rực sáng đèn, ánh sáng chói lòa vượt qua làn mưa trắng xóa, tỏa sáng cả vùng lòng chảo rộng lớn.

- Người ta sửa xong Mặt trận Trung Ương rồi ! - Vinh ngồi phía sau, lúc này toàn thân ướt sũng nước mưa, lớn giọng quát. - Tôi cũng hết đạn rồi !

Kiệt đánh mạnh vô lăng, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường, chiếc xe rẽ vào một con đường nhựa, băng qua khu dân cư hoang tàn đổ nát bên trong lòng chảo, cách vị trí của Mặt trận Trung Ương khoảng mười hai cây số theo đường chim bay. Phía sau, bọn zombie bỗng nhiên khựng lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục điên dại gào thét, giẫm đạp lên nhau truy đuổi theo mọi người.

- Quân đội giành được quyền kiểm soát làn sóng zombie con rồi. - Châu ngoái đầu lại nhìn. - Có thể bọn chúng không tấn công chúng ta nữa đâu ...

- Tụi nó vẫn còn đuổi theo kìa ! - Quốc nói. - Làn sóng con vẫn là do thủ lĩnh quản lí thông qua ý thức tư duy quần thể, chúng ta chỉ kiểm soát được đường đi của chúng thôi, không ngăn chúng tấn công được chúng ta đâu !

Đột nhiên từ phía nam, một đội hình máy bay chiến đấu lại xuất hiện, bay ngang qua lòng chảo.

- Phi đội thứ tư rồi ! - Minh quát lớn. - Không quân sắp cho ném bom vùng lòng chảo rồi ! Chạy mau lên !

- Điếc tai quá ! - Kiệt quát lại. - Chạy hết tốc lực rồi !

Kiệt tức tối đánh mạnh vô lăng, thân xe theo quán tính cộng với đường trơn nên trượt ngang, toàn thân đập thẳng vào tường một ngôi nhà. Kiệt không một chút hoảng sợ, tiếp tục đạp ga, thân xe ma sát với mặt tường phát ra tia lửa điện, rồi quay lại đường nhựa.

Phi đội máy bay kia bay hết một vòng khu vực lòng chảo, rồi quay ngược lại. Bụng máy bay từ từ mở ra, qua làn mưa tầm tã, Quốc có thể nhìn thấy nhiều chấm đen nhỏ rời khỏi máy bay, theo nước mưa trút xuống dưới.

Bùm ! Bùm ! Bùm !

Từ phía bên kia lòng chảo, vô số đốm lửa bùng lên, không màng cơn mưa nặng hạt mà bùng cháy dữ dội. Những đốm lửa ấy xuất hiện không theo quy tắc nào, lúc rơi xuống phía xa, lúc nổ ngay trước mắt, khiến mọi người ngồi trên xe càng thêm thấp thỏm lo sợ.

Kiệt vội đánh vô lăng, ý đồ rẽ vào một con đường khác tránh bom, nhưng khi chiếc xe vừa chuyển hướng, ngay lập tức một quả bom rơi xuống sát thân xe, phát nổ. Vụ nổ tạo thành sóng xung kích tỏa ra tứ phương, đủ mạnh hất văng chiếc xe, khiến nó lật ngửa sang một bên.

Trong giây lát, ý thức Quốc có một chút mơ hồ, bên tai cậu chỉ truyền tới tiếng ong ong khó chịu.

Quốc cố khôi phục lại ý thức, nhận thấy chiếc xe đã bị lật ngửa, trước tiên kiểm tra thân thể mình, xác nhận mình chỉ bị xây xát nhẹ, vội tìm kiếm Châu. Cô nằm ngất bên cạnh Quốc, cậu vội đưa mắt quan sát toàn thân cô, may mà không có vết thương nào nghiêm trọng mới đánh thức cô dậy.

- A ... - Châu khẽ rên một cái, yếu ớt mở mắt. - Anh Quốc ... Anh không sao chứ ?

- Anh không sao. - Quốc nói. - Em cử động được chứ ?

- Được. - Châu thử cử động tay chân. - Anh không bị đau ở đâu chứ ?

- Không. - Quốc đáp lời.

- Mọi người không sao chứ ? - Từ bên ngoài cửa xe, giọng của Vinh văng vẳng vọng vào, kèm theo đó là tiếng gào rít ma mị của bọn zombie phía xa. - Hai đứa ra được không ?

- Tụi em tự ra được. - Quốc nói, trước tiên luồn thân mình qua ô cửa sổ, sau đó cúi người, đỡ cho Châu dò dẫm bước ra ngoài.

Rời khỏi chiếc xe, Quốc nhìn về phía xa, thấy khói cuồn cuộn bốc lên khắp nơi, ánh lửa bập bùng rực rỡ. Xa xa, có thể thấy thấp thoáng bóng của những con zombie, ngẩn ngơ sống sót sau trận bom, liền đổ dồn về phía Mặt trận Trung Ương, hoàn toàn không phát hiện ra mọi người.

- Đồng chí Minh, đồng chí không sao chứ ? - Kiệt dồn dập hỏi, giọng nói thoáng phần nghiêm trọng.

Quốc và Châu nghe vậy, ý thức được Minh gặp chuyện chẳng lành, vội vòng qua đuôi chiếc xe, đến chỗ cửa lên xe của Minh. Ở đó có một hố bom, cửa kính vỡ vụn, cửa xe nát bét, Minh ngồi bên trong máu me đầm đìa, thân thể vẫn được dây an toàn giữ chặt vào ghế, lúc này nhắm mắt im lìm bất động.

Châu sốt sắng đến bên Minh, thử cầm tay bắt mạch cho anh ta, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nửa buổi không nói nên lời.

- Châu, anh Minh sao vậy ? - Quốc cũng linh cảm có chuyện chẳng lành, bèn hỏi Châu, chỉ mong linh cảm của mình là bậy bạ.

- Không có mạch. - Châu khản giọng nói. - Anh Minh ... thiệt mạng rồi ...

Câu kết luận của Châu cũng chứng thực suy nghĩ của Quốc. Lúc này cậu cảm tưởng có tiếng sầm nổ đùng đoàng bên tai, ngạc nhiên nhìn thân thể đầm đìa máu của Minh, sững sờ không tin được đó là sự thật. Cậu vội tiến tới, thử sờ cổ tay Minh, rồi quan sát toàn thân anh ta, phát hiện ngực áo bị rách, máu loang lổ đỏ thẫm cả chiếc áo, bèn cởi áo anh ta ra, phát hiện một mảnh vỡ kim loại găm sâu vào lồng ngực Minh, máu vẫn không ngừng chảy ra, cũng chẳng thể cầm máu lại được.

- Ban nãy bom nổ sát ghế Minh ngồi. - Kiệt cũng thương tích đầy người, mệt nhọc nói. - Có thể mảnh bom văng ra bắn trúng ngực anh ta rồi.

Cảnh tượng rơi vào trầm mặc, một người lúc này còn sống sờ sờ trước mắt, vẫn còn cười nói vui vẻ, vậy mà giờ đây toàn thân đầm đìa máu, nằm im lìm bất động, không còn dấu hiệu gì của sự sống.

Minh ra đi quá đột ngột, khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị tinh thần, ngẩn người ra không biết làm gì hơn. Bây giờ mọi người đang ở giữa vùng lòng chảo, chơi trò ú tim với tử thần, chỉ sợ rằng có thể chết bất đắc kì tử lúc nào không ai ngờ tới.

- Giờ sao ? - Vinh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. - Zombie bao vây Mặt trận Trung Ương rồi, khóa luôn đường vào rồi, chúng ta ở đây chịu chết à ?

- Quay trở lại sườn núi. - Kiệt nói. - Mặt trận Trung Ương sắp sửa vận hành rồi, phải tránh luồng hồ quang điện của nó mới có thể sống sót.

- Tạm biệt. - Quốc trầm mặc nhìn Minh, vẫn chưa thể tin được những gì vừa mới xảy ra là thật, trong lòng cứ ngỡ là mơ, nhưng bản thân cứ luôn nhắc nhở cậu, đây chính là thực tại.

Thực tại quá đỗi tàn khốc, tử thần thật thích trêu ngươi, nó luôn ẩn nấp trong góc khuất của vận mệnh, chực chờ khi con người không ai đề phòng tới mới nhảy ra, nắm thóp lấy số phận của con người. Đối với tử thần, nhân loại chỉ như những con rối mua vui, bất kỳ lúc nào cũng có thể tước lấy sinh makng của con người.

Quốc nắm lấy tay Châu, bỏ lại thực tại tàn khốc phía sau, dẫn cô theo chân hai người còn lại, mau chóng rời khỏi vùng lòng chảo.

Từ vị trí của mọi người cách Mặt trận Trung Ương khoảng mười cây số theo đường chim bay, Kiệt dự đoán rằng rất có thể Mặt trận Trung Ương sắp được vận hành, chỉ sợ không thể băng qua mười cây số kia mà trở lại kịp lúc. Bị cái chết của Minh làm cho kinh động, ai nấy đều cảm thấy hãi hùng, không dám liều mình băng qua vùng lòng chảo này để mà trở lại Mặt trận Trung Ương nữa.

Sau trận không kích cuối cùng, mưa đã tạnh hẳn, lúc này mặt đất bỗng trở nên quang đãng mát mẻ, nhưng lúc này toàn thân Quốc, Châu, Kiệt và Vinh đều ướt sũng nước mưa, lạnh đến run người, trên tay mỗi người thủ sẵn một con dao, chạy ngang qua khu nhà đổ nát nghi ngút khói, tinh thần căng thẳng đề phòng zombie xung quanh.

Bỗng nhiên ở ngã tư trước mắt truyền tới tiếng gào rít của bọn zombie. Giây tiếp theo, từ con đường chạy ngang qua đường đi của mọi người, hàng tá zombie xuất hiện, vừa ló khỏi tường nhà dân, ngay lập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net